
ct3 ;
↻ ◁ || ▷ ↺
.
Katsuki lòng đầy hỗn độn khi Shoto đang đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh nhìn về em. Em ngơ người trượt tay làm rơi cốc thủy tinh cạn nước trên tay xuống sàn, vỡ tan khiến thủy tinh văng tung tóe.
' Katsuki!! '
.
Dọn dẹp cẩn thận mớ thủy tinh ngổn ngang trên sàn, Shoto lại len lén đưa mắt ngước nhìn bóng lưng bé xíu ngồi trên giường bệnh đang quay về phía cửa sổ tần ngần.
' Katsuki... '
Giọng gã trai nom sao mà e ấp. Giọng điệu khác hẳn trước kia...
' ... '
Em không đáp, hai vành mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe.
Dặn lòng không được khóc, em nuốt ngược nước mắt vào trong. Cái giọng nghèn nghẹn cố gằn từng chữ.
' mày về đi '
À, hồi đáp cho cái thương nhớ trong lòng gã trai là câu nói phũ phàng thế đó.
Vốn dĩ trước đây gã chưa từng bị hắt hủi như thế nên có phần bỡ ngỡ, nhưng em thì có và đã quen từ lâu rồi.
' à... '
' có vẻ em mệt nhỉ? thế, tớ để cháo ở đây nhé '
' em có đói thì ăn... cho tớ vui '
Nói rồi gã trai quay gót, ánh mắt luyến tiếc nhìn về bóng lưng vẫn lặng thinh. Gã lầm lùi tiến về phía cửa, nở nụ cười gượng với cái giọng nhẹ tênh.
' chào em, tớ về... '
' hôm khác tớ lại tới thăm nhé? ... có được không em? '
Đáp lại gã là cái nghiêng đầu nhẹ tênh của em, nhưng tuyệt nhiên không tiếng đáp. Gã tự cho rằng em đã đồng ý lời đề nghị rồi, lòng lại thầm nở hoa.
.
i can't be your love
cause i'm afraid...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro