Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc,

"Shouto!"

Ai đó gọi tên Todoroki từ bên kia đường. Anh giật thót mình, cái chất giọng khàn khàn đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, vì lâu rồi anh mới được nghe lại. Vừa quen vừa lạ. Nhưng với một kẻ cứng đầu đã được mấy năm trường, chất giọng đó chỉ cần vọng vào tai anh với tí xíu âm lượng thôi, anh cũng nhận ra đó là cậu. Anh hướng mắt sang bên kia đường, dáo dác nhìn quanh. Tim ngày một đập nhanh hơn, anh vừa mong vừa không mong nhìn thấy cậu. Xe chạy như sao xẹt, nhanh như cách giọng cậu vụt mất trong tiếng ồn của đô thị.

Thế mà anh vẫn nhìn thấy cậu đó thôi.

Katsuki vẫy vẫy tay khi thấy anh nhìn sang. Tóc vàng bay bay cùng với mấy đợt hoa tuyết nhỏ, hoa tuyết không ngừng rơi trên vai áo cả hai. Anh đưa tay tự phủi lấy, ờ, có còn ai phủi cho anh nữa đâu. Bao năm qua vẫn vậy mà.

Katsuki nhoẻn miệng cười, tươi đến nỗi có thể sưởi ấm cả một góc đường. Anh hơi ngạc nhiên, gặp lại anh cậu ấy vui đến thế sao? Vậy mà cách đây chừng một phút, anh đã có ý nghĩ không muốn gặp lại cậu. Anh tệ thật, như trước đây anh đã từng. Ngước mắt nhìn lên lần nữa, anh thấy cậu lục tục sang đường, dò xem ánh mắt thì chắc ăn chín mươi chín phần trăm là hướng đến chỗ anh đang đứng. Cậu xách một bọc lỉnh kỉnh mấy lon nước mà anh nhìn không rõ là nước gì, tay còn lại nhét trọn vào túi chiếc măng tô sờn cũ. Chiếc măng tô màu nâu tro, anh vẫn còn nhớ cách đây mấy năm, hồi cậu đứng chờ anh, chịu lạnh đến tím tái mặt mày ở một tiệm ramen cũ, vậy mà khi anh tới nơi, cậu chỉ nhăn nhẹ vầng trán và thở ra một câu "Mới đến."

"Mới đến" của cậu là ba tiếng đồng hồ.

Chiếc măng tô ấy làm Todoroki ngạc nhiên. Chiếc áo ấy, đến giờ cậu vẫn còn giữ sao? Và anh cũng ngạc nhiên vì bản thân mình, chuyện cũ như vậy, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Như một xấp tài liệu nằm yên trong ngăn kéo, ai hỏi tới thì anh lấy ra. Tưởng như mình đã quên hết rồi, nhưng hôm nay gặp gương mặt tươi tắn của Katsuki phía bên kia đường, anh lại thấy lòng mình nôn nao. Anh nhìn cậu, tim vẫn giật thon thót theo từng bước chân cậu đi.

Thôi em đừng đến đây.

Giao lộ Shibuya rộng lớn lúc nào cũng tấp nập, Katsuki bé nhỏ vừa đi vừa né dòng người, đi hoài không tới. Người ta vội, người ta lấn cậu lọt ra khỏi vạch kẻ đường. Todoroki vẫn đứng trên vỉa hè, đôi mắt dị sắc vẫn dán vào vóc hình gọn gẽ vừa vặn lọt vào chiếc măng tô ấy, chân vừa dợm bước rồi lại thu về. Anh muốn dùng thân hình cao lớn của mình che cho cậu như trước kia, mỗi khi đi qua đại lộ đông người. Tay đan chặt lấy tay cậu, cứ thế bước qua vạch kẻ trắng, đường đường chính chính công khai như bao cặp đôi khác. Anh sẽ che chở cho Katsuki của anh, dù đó chỉ là việc đi qua giao lộ. Nhưng giờ, anh lại ngần ngừ. Anh không dám bước. Bởi đến bên cậu rồi, anh sẽ lấy danh nghĩa gì sánh bước với cậu bây giờ.

Người lạ chăng? Anh cũng ước như vậy lắm, nhưng hai người không phải là người lạ.

Katsuki tới chỗ anh đứng rồi. Lồng ngực cậu hơi phập phồng một chút, cậu thở mạnh, chắc là do vừa đi một quãng đường không mấy gì dễ dàng. Giao lộ Shibuya, nếu không biết đi thì sẽ bị cuốn theo dòng chảy của nó. Anh hơi chạnh lòng, người đó không hay dắt cậu qua đường sao. Lại nhìn xuống chút nữa, cậu không hề đeo khăn choàng, cổ chân trắng nõn lộ ra dưới lớp quần âu, cũng không mang vớ. Todoroki nhớ mang máng giờ cũng lập đông rồi, người đó không nhắc cậu giữ ấm đúng không? Mà anh nhớ, cậu rất sợ lạnh, những ngày gió đông bắt đầu ùa về, cậu sẽ không đi ra ngoài mà không có khăn choàng, dù cho anh có ở bên dụ khị cậu thế nào. Thế mà giờ sao áo sóng phong phanh quá.

"Thật không nghĩ là lại được gặp anh ở đây đấy. Shouto, dạo này anh thế nào?"

Katsuki cất lời. Hình như cậu vẫn giữ thói quen gọi thẳng tên anh. Quen lắm cái âm thanh này. Todoroki chưa vội trả lời ngay, tay anh chần chừ đặt lên khăn choàng, định cởi ra choàng cho cậu. Anh tự hỏi mình có tùy tiện quá không, nhưng rồi hít một hơi, vẫn là cởi ra choàng cho người đối diện. Anh thích nhìn khuôn mặt cậu ửng đỏ rút từ từ vào chiếc khăn của mình.

Nhưng khuôn mặt cậu không ửng đỏ. Cậu đón nhận chiếc khăn với dáng vẻ khá điềm nhiên. Khăn chưa kịp choàng qua cổ, cậu đã tự tay đón lấy, để tay anh hẫng giữa không trung.

Cậu nói, "Để em tự choàng."

Anh nhận ra cậu hơi khác trước. Điềm đạm và dịu dàng, anh không quen, anh muốn tìm kiếm nét ngông nghênh ngày trước của cậu. Nhưng đáy mắt cậu vẫn có hồn lắm, nó vẫn cuốn hút như có trăm nghìn câu chuyện ẩn hiện trong đó, mà không biết là có câu chuyện nào của anh không.

"Anh vẫn vậy."

Todoroki đáp, tay đút túi quần. Anh không dám nói anh ổn, anh sợ cậu biết anh nói dối. Từ đó đến giờ, anh có bao giờ nói dối trót lọt đâu.

"Xạo, nhìn anh ổn đó chứ. Em thấy tấm poster anh chụp cùng cô diễn viên rồi. Đẹp đôi lắm."

Katsuki lại cười, không nhận ra lời nói mình có độc. Anh thấy cậu cười nhiều hơn, tóc cắt ngắn hơn. Đuôi mắt đã lộ ra dấu chân chim mỗi lần nhếch môi. Anh giật mình, cậu và anh đã có tuổi rồi. Có tuổi như chiếc áo măng tô đã chuyển màu sờn bạc kia. Ở độ tuổi này, đám bạn bè của anh đã có cho mình một mụn con. Anh tự hỏi sao cậu không vứt nó đi, nhưng anh biết, hỏi thì kì quá.

Trông dáng vẻ của Katsuki không có gì là muốn rời khỏi đây, anh cũng thuận theo, xoay người bước lên cùng cậu. Katsuki muốn đi thêm một quãng, anh biết. Hai người bước đi trên vỉa hè, tuyết phủ một lớp mỏng trên mặt đường, đủ để đế giày in dấu nhàn nhạt. Một đế giày to, một đế giày nhỏ, cứ thế một cặp song song nhau hằn lên tuyết thành một con đường. Anh liếc sang, cậu vẫn thư thả vô cùng, chóp mũi nhỏ của cậu hơi đỏ lên vì lạnh. Không ai nói với ai lời nào, đã rời xa giao lộ Shibuya từ lâu, dòng người cũng ít lại rồi, thành ra Todoroki thấy im lặng quá đỗi.

Thời gian qua em ở đâu?

Em khoẻ không?

Em có yêu ai khác chưa?

Todoroki muốn hỏi nhiều, nhưng cũng sợ nhiều. Anh sợ phải nghe cậu hạnh phúc thế nào sau khi chia tay anh. Thành phố nhỏ bé này không giữ nổi chân anh lại, cũng chẳng chứa nổi tình yêu của những kẻ đương thời cháy bỏng. Vậy mà ngày ấy anh là người ở lại, cậu là người đi. Cậu nói, cậu không muốn lưu lại bất cứ thứ gì ở thành phố này.

"Mấy năm nay em đi tứ phương."

Katsuki lại lên tiếng trước. Mắt cậu nhìn về nơi nào đó xa xăm. Todoroki giật mình, Katsuki vẫn nắm thóp được anh như vậy.

"Có một thời gian em gia nhập vào một ban nhạc, đi lưu diễn khắp nước Mĩ. Từ Bắc Mĩ đến Nam Mĩ luôn, đi máy bay còn nhiều hơn đi bộ. Nhưng không có vui đâu Shouto à, ở đó người ta phân biệt chủng tộc dữ lắm, phân biệt đám da vàng chúng mình. Em chơi trống, lần nào lưu diễn xài chung nhạc cụ với nhóm khác cũng bị bẻ dùi đánh rồi đổ thừa cho mình, giải thích không ai nghe. Kết quả là phải làm tạp vụ không công bù trừ lại tiền thiệt hại."

Katsuki thở dài. Anh lại thở phào. Anh tự nhủ mình ích kỉ ghê gớm, khi nghe Katsuki nói cậu ấy không vui vẻ gì sau khi rời khỏi chốn này, anh lại thấy vui vui. Kirishima có nhai đi nhai lại câu gì mà giờ nói ra thì vừa mỉa mai vừa hợp tình cảnh ấy nhỉ, à đúng rồi, rời xa vòng tay anh là bão tố.

Câu nói ấy bất giác khiến anh cười thầm trong bụng. Giữa một rừng cảm xúc anh nên bày tỏ, anh nghĩ tốt nhất là giữ vẻ mặt ráo trọi mà Katsuki vẫn hay cáu lên bảo không ưa nổi. Mà Katsuki bây giờ không cáu với anh nữa rồi.

"Sau những show diễn vô bổ đó, em đi làm phụ bếp ở nhà hàng. Công việc ổn định lắm luôn, nhưng vẫn bị cái mác người Châu Á bám lấy, họ đối xử không bằng một góc người Nhật đối xử với nhau. Vậy mà lúc đó, hồi còn quen nhau, em với anh lại chê Tokyo quá bé nhỏ."

Katsuki cười bất lực, hơi bước nhanh lên một chút. Cậu tỉnh ghê. Cậu đâu biết, khi cậu nói "hồi mình còn quen nhau", cậu đã làm anh đau lòng.

Dừng lại ở một trạm xe buýt nọ, hai người ngồi xuống. Tuyết đã rơi dày hơn và mặt trời chỉ còn một nửa ở cuối đại lộ. Hàng cây bàng đã hứng đầy những tuyết trông như những đám mây màu trắng đáp lên. Katsuki duỗi thẳng chân ra cho đỡ mỏi, sau một hồi lâu đi bộ với gã chân dài như anh. Anh liếc nhìn, ôi trời, cổ chân đỏ hết rồi. Lẽ ra anh nên cõng cậu, cậu không quen đi ngoài trời lạnh mà.

Một tiếng cách vang lên, Katsuki mở nắp lon bia, cậu chìa ra cho anh. Giờ anh mới biết thứ cậu cầm theo nãy giờ là bia, lúc trước cậu đâu có uống bia.

"Khi nãy em có mua mấy lon bia..."

Cậu nhìn anh khẩn cầu, hơn là một lời mời gọi. Anh đón lấy, cảm thấy lòng se lại. Khi cậu chìa lon bia ra, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cậu loé sáng. Cậu kết hôn rồi sao? Tự nhiên anh thấy mặt đất dưới chân mình nhũn ra. Anh sợ nó nuốt chửng mình ghê gớm, mặt đất này, và nỗi buồn.

"Em yêu ai khác rồi sao?"

Cuối cùng cũng hỏi. Todoroki nghĩ thà đau một lần rồi thôi, nếu không khi cuộc trò chuyện này khép lại, anh sẽ không sống được đến già. Anh sẽ gặm nhấm nỗi thắc mắc này đến mất ăn mất ngủ. Katsuki liếc qua chiếc nhẫn của mình, lại mở nắp một lon bia khác và nốc vào một ngụm nhỏ. Cậu nhìn sang bên kia, nơi có đôi tình nhân dắt tay nhau qua đường. Todoroki thấy chính mình trong cặp đôi ấy, ba năm về trước. Mà giờ anh lại ngồi đây, cũng cùng người của ba năm về trước. Nhưng anh và cậu không còn vui vẻ nắm tay nhau qua đường.

"Cũng không hẳn. Nhưng hai tháng nữa em sẽ cưới."

Câu trả lời lấp lửng của cậu làm anh vừa lo vừa buồn khôn xiết. Nhưng cũng mừng mừng vì cậu vẫn chưa yêu ai khác. Dù bây giờ anh biết anh không có quyền quản chuyện đó. Từ nãy đến giờ, mớ cảm xúc của anh cứ đan nhau chằng chịt, không phải anh không muốn nói chuyện với cậu, mà anh không biết mình nên lựa lời như thế nào, mình nên bày ra vẻ mặt gì.

Anh sợ anh nói nhiều quá, anh sẽ để lộ ra. Rằng anh nhớ cậu, nhớ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro