Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỏ tình

Vốn sinh ra ở 1 gia đình có phép tắc, lễ nghĩa và hơn hết là cái tính ảm đậm, lúc nào cũng trưng bộ mặt không cảm xúc ra. Todoroki rất ghét và thậm chí là coi thường những con người mất bình tĩnh, hay nổi nóng,... nói chung là trái ngược cậu(AU: Cái này tui tự chế thôi, để làm nổi bật câu sau :))))) ). Nhưng... chỉ có 1 người là ngoại lệ thôi! Bởi cậu đã yêu người đó mất rồi!

............................................

Buổi sáng, lớp 1-A vẫn như mọi ngày, ồn ào có, đùa giỡn có,... Boom cũng có. Bakugou có năng lực Bộc Phá (Boom) thế mà còn có tính cách rất chi là bá đạo. Cậu ta lúc nào cũng nổi giận với những điều vô lý nhất, điển hình là hôm qua lúc có người tỏ tình, cậu không hề đỏ mặt lúng túng, trái lại là nổi xung lên với người đó, lại còn nói là "tự nhiên lôi người ta đi nói linh tinh" gì gì đó. Và thế là bỏ đi 1 mạch. Kirishima, đứa bạn thân(duy nhất) của Bakugou lén đi rình, thấy cô nàng tỏ tình shock toàn tập đến nỗi tái mặt lại, ngã bẹp xuống đất.... Kể cũng tội... mà cũng kệ.

Cậu cũng thường hay bị mọi người chọc ghẹo đến tức vì cái tính trẻ con, vô lí đó. Nhưng Todoroki không hề cười cợt, cậu trúng tiếng sét ái tình cũng vì điểm đó ở Bakugou.

Yêu thì làm gì? Tỏ tình thôi!

................................................................

- Bakugou, tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nhé!?

Vẫn là cái khuôn mặt không chút biểu cảm, Todoroki điềm đạm mà ngiêm túc nói ra nhừng từ có thể làm kinh-thiên-động-địa....trong bệnh viện... .

Chẳng là trong 1 buổi thực tập ngoài trời, khi Bakugou ở một mình thì vô tình thấy 1 tên tội phạm cướp của rồi bỏ trốn. Theo bản năng, cậu chạy hết tốc lực và cuối cũng cũng bắt kịp hắn. Sau 1 hồi vật lộn, cảnh sát tới vì người dân ở đó gọi điện. Tên tội phạm ăn mấy quả Boom mà vẫn còn lết được vài bước nhưng cuối cùng cũng bị vào còng số 8. Chỉ có Bakugou là bị thương rất nặng và phải vào Recovery Girl. Khi thấy Bakugou nằm liệt dưới đất, ai cũng hoảng hốt chạy lại xem tình hình, chỉ có 1 người mang vẻ mặt thờ ơ nhưng đâu ai biết trong cậu đang giận dữ và đau lòng đến mức nào....

Bakugou tỉnh dậy sau 2 ngày bất tỉnh. Mở mắt ra là thấy Todoroki....

Sau 3 giây tiêu hóa thông tin, Bakugou ngệch mặt ra như không tin vào tai mình những gì cậu vừa nghe thằng đối diện nói, hỏi lại:

- Mày nói cái gì cơ?

- Tôi nói tôi thích cậu, cậu có thể...

- ...Cái gì?!!!!! Mày... Tao... có chết mới đồng ý!!!!!!!... Tao.... #$@%*^&% - Chưa kịp để Todoroki nói hết câu, Bakugou đã tung một tràn dài đằng đặc mà không ai có thể hiểu. Bản tính cậu là thế, đâu có trách được, nhưng... lạ một điều là khuôn mặt cậu không hề giống lúc lần được tỏ tình trước, lần này, nó đỏ bừng và có một chút ngạc nhiên đến mất bình tĩnh. Biết vậy, Bakugou liền lấy tay che đi rồi dứt điểm:

- Cút... Cút đi!!!!! Tao không cẩn mày đến thăm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thằng khốn!!!!!...

Todoroki nãy giờ lắng nghe cậu nói, đến đoạn này thì khuôn mặt có chút thất vọng nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường ngày:

- Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, có thể lần này cậu từ chối tình cảm của tôi... Nhưng sẽ không có lần sau đâu!!!!... Rồi cậu cũng sẽ phải lòng tôi...!

Todoroki đứng dậy tuyên bố rồi bước đi về phía cửa. Trước khi về, cậu còn liếc Bakugou 1 cái, Bakugou vẫn đang quay mặt về tường. Có trời mới biết cậu đang nghĩ gì, Todoroki buông 1 tiếng thở dài rồi chậm rãi đóng cửa phòng bệnh lại.

Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, khi nghe tiếng khép cửa, Bakugou mới yên tâm quay lại. Cậu hận bản thân vì làm cái trò kì cục đó trước mặt người khác, nhất là cái tên khốn 2 mặt, người đã không chịu ngiêm túc đấu với cậu ở hội thao, người cậu ghét!!!!!!!

Sau 1 hồi cay cú suy nghĩ, Bakugou mới chú ý đến thời gian. Đã 2 giờ sáng, khuya như vậy mà tên khốn đó còn đến đây thăm mình???, Bakugou thực sự bất ngờ. Theo trực giác, cậu quay sang đồ để quà thăm bệnh. Có rất nhiều bánh kẹo, nước, hoa quả.... nhưng thứ nổi bật nhất trong đó là một cái bình thủy tinh trong suốt, trong đó còn có 1 bông hoa vàng tươi. Bất giác, cậu nghĩ đến cái tên hồi nãy nhưng chỉ trong chốc lát thôi, Bakugou đã gạch ngay cái mặt "chết tiệt" ra khỏi đầu.

Tỏ tình à... Tại sao... Tên đó thực sự... Không thể nào!!! Mà mắc mớ gì mình phải quan tâm chứ... Cái gì mà theo đuổi cơ chứ!!!... Sẽ không có chuyện....

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì cơn buồn ngủ kéo ập đến, mang Bakugou đi lúc nào không hay...

Còn nữa...

P/S: Dù sao ẻm cũng đẹp trai, tài năng nên có người tỏ tình cũng là chuyện thường nhỉ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro