Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 01. Pháo hoa bên em

Không biết từ khi nào, anh lại có thể dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của Todoroki.

 Cậu ta muốn căn phòng đặt ở bên phải hành lang - anh đồng ý. 

Cậu ta muốn mỗi sớm mai thức dậy phải có ánh dương rực sáng chiếu vào - anh đồng ý

Cậu ta muốn bao nuôi anh - .......anh vậy mà cũng con mẹ nó đồng ý.

-"Giờ mày muốn chơi trò nào" Tên ngốc trước mặt anh cứ như lần đầu được đi chơi công viên í, mang cậu ta ra ngoài thật mất mặt mà. Chọn tới chọn lui nửa tiếng cũng chưa quyết định được sẽ đi đâu.

-"Tôi không biết"

-"Thật là....đưa tao cái bản đồ"

Ngón tay mảnh khảnh, thon dài của anh chậm rãi di chuyển trên  bản đồ. Từ vị trí xe đụng rồi tới đu quay cuối cùng nó dí mạnh vào ô tròn có chữ tàu lượn siêu tốc.

-"Chúng ta sẽ đi cái này!!"

Không giấu được sự phấn khởi qua giọng nói, Bakugou đã luôn muốn được đi tàu lượn siêu tốc nhưng lịch học ở U.A quá dày đặc nên anh đành phải cắn răng mà từ biệt bé tàu lượn. Todoroki biết người mình thương đang cao hứng nên cũng không nói ra về căn bệnh của mình, cậu sợ người kia lo. Bakugou ấy, mỗi khi lo là lại mất ngủ bỏ cơm. Làm cậu không biết bao nhiêu lần suýt chết chỉ vì nghe tin anh phải vào viện đột xuất lúc nửa đêm.

-"Mày chần chừ cái gì, xếp hàng mau không mất chỗ giờ"

-"Tôi tới đây"

Nay là một ngày gió mát, chiếc đu quay được đà nên có vẻ cao hứng lắm cứ quay tít mặc cho tiếng la hét của hành khách đã lấp đầy khoảng trời. Todoroki cười nhẹ cậu biết sau tàu lượn siêu tốc mình sẽ phải đối mặt với đu quay, đáng sợ thật. Nhưng trên cả nỗi sợ cậu vẫn muốn thấy nụ cười tỏa nắng của Bakugou.

Todoroki và Bakugou xếp hàng cả ngày thì mới tới lượt. Mặt trời vừa bỏng vừa rát, chiếu tới đâu như thiêu rụi nơi đó, nóng đến mức Bakugou muốn nổ tung. Có chúa mới biết tâm trạng Bakugou mong chờ trò chơi này thế nào. Bakugou cảm thấy mình tới đây để chịu tội chứ không phải đi chơi.

-"Số 36..37 lên đi" Giọng của chị hướng dẫn viên vang lên mang theo tâm trạng của Bakugou lên tới chín tầng mây.

-"Mãi mới tới lượt!!"

 Bakugou đi vài bước thì thấy thiếu thiếu, quay đầu lại mới biết thằng Icyhot số 38. Nhìn khuôn mặt nó mếu máo hoảng hốt anh cũng không nỡ. Thôi thì chờ thêm 1 lượt cũng không mất gì.

-"Em đi chung với thằng khốn này ạ" Anh nói với chị hướng dẫn viên rồi xách đít trở lại hàng người dài dằng dặc đến chân trời.

-"Xíu nữa sợ quá thì nắm tay tao"

-"............"

Không khí im lặng một cách đáng sợ, nếu không phải nghe thấy tiếng thở anh thực sự sẽ nghĩ Todoroki là thực thể vô hình.

-"Không muốn thì thôi"

-"Đ-đâu tôi muốn mà"

-"Ừ" 

-"..cảm..ơn..em..nhiều..lắm" Todoroki nhỏ giọng thì thầm như chỉ để cho mình cậu nghe.

Bakugou biếng nhác lia mắt tới người nọ đang còn thả mình vào hồi ức xưa, lơ đễnh đáp.

-"Không cần cảm ơn"

Todoroki hoảng hồn trong phút lát rồi nở nụ cười chua xót.

.

-"Sảng khoái thật!!" Được tận hưởng cái ánh dương nhè nhẹ với cơn gió mát thoảng qua đúng là việc tuyệt vời nhất anh từng làm. Trái với vẻ sung sức của Bakugou là gương mặt như dẫm phải cứt của Todoroki. 

-"Haiz..đi theo tao tới ghế đá bên kia ngồi nghỉ đi" Cậu không nói lời nào chỉ ngoan ngoãn lết cái xác theo chân anh.

-"Tao đi mua nước, nhớ ở yên đây đó. Tao về mà không thấy tao bảo bọn LOV thủ tiêu mày"

Đáp lại anh là tiếng thở hổn hển của Todoroki. Ăn xong bát mỳ soba và một lon pepsi thì thần sắc của Todoroki có vẻ khá hơn. Anh nhìn mặt đồng hồ nhỏ trên tay rồi chậm rãi nói.

-"8 giờ tối có pháo hoa lúc đó tao dẫn mày đi xem. Còn giờ mày muốn đi đâu"

-"Tôi muốn đi chụp ảnh lưu niệm"

-"Hả mày là con nít à Icyhot"

-"...hỏi người ta mún đi đâu mà giờ lại quay ra mắng người ta là con nít" Nhìn thấy Todoroki ủy khuất như cún con tâm tình Bakugou cũng tốt lên không ít.

Hai con người khác nhau nhưng lại có cùng một tâm tư.

                           Xíu chụp ảnh mình phải làm cho cậu ta cười thật tươi!

Todoroki đang hết sức tập trung nghĩ cách để làm Bakugou cười còn bên phía Bakugou cũng chả khá khẩm gì hơn. Anh không khỏi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.

-"ĐƯỢC RỒI 1! 2! 3! CƯỜI"

Todoroki chỉ chờ tới phút giây này, cậu quay phắt sang bên cạnh với ý định làm anh cười. Vừa quay ra thì bắt gặp Bakugou đang giơ tay ra định cù lét cậu. Cứ mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau một cảm xúc thân thuộc cứ le lói trong cái tâm trĩ trống rỗng của Bakugou. Hai người trầm mặc trong vài giây. 

-"Mày/Cậu định làm cái gì vậy" Todoroki và Bakugou đồng thanh nói. Để không phải mất mặt, cả hai người ăn ý coi chuyện này như chưa từng xảy ra.

7:30...

7:59...

8:00.....

Đúng 8 giờ khi mà đu quay đã lên tới đỉnh pháo hoa cũng nở rộ trên bầu trời. Pháo hoa sáng rực như những con đom đóm khát cầu sự tự do vĩnh hằng. Vào khoảnh khắc ấy Bakugou nhìn Todoroki say đắm. Todoroki bắt gặp đôi mắt đỏ ngọc của Bakugou, đôi mắt tinh khiết xinh đẹp cậu thấy con ngươi của anh co rụt lại.

-"Nhìn pháo hoa đi, cậu chẳng phải rất thích pháo hoa sao."

Bakugou không đáp lại chỉ mỉm cười mặc cho pháo hoa đang dần lụi tàn trong màn đêm.

           Pháo hoa đẹp hơn tôi gấp vạn lần. 5 năm trước cậu ngắm tôi. 5 năm sau cũng phải thông minh lên mà ngắm pháo hoa đi chứ.

         Todoroki không biết. Midoriya càng không biết.

         Thứ Bakugou muốn ngắm chưa bao giờ là pháo hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro