Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối hạ, khi cái bóng tối nặng nề kéo dài hun hút, giật mình thức giấc, Todoroki nghe đâu đó tiếng gió réo rắt thổi, lao xao, xô đẩy từng cành ngợp lá xanh đang bắt đầu đổi sắc vàng. Vả chăng, ngoài kia trời đang mưa, trút từng hạt nước trong veo của cuối hạ xuống, rải lên phiến lá, lá nặng mình nghiêng ngả, giọt mưa trượt dài, men theo đường gân mảnh, buông mình thả tay khỏi ngọn phiến, lặng im rơi, đọng thành từng vũng bẩn trên nền đất ẩm ướt nhão nhoét.

Nệm futon nhàu nhĩ, đã bao bận anh miên man nằm đấy, trằn trọc đắm mình vào cái đêm đen, hòa làm một, chẳng còn dáng hình, chẳng còn thanh âm, bóng tối nuốt chửng, xé nát, nhấm nháp từng mẩu xương vụn thịt. Vài vết thương vụn vặt những tháng ngày cuối hạ lại nhức nhối, mặc đớn đau, từ thể xác chẳng còn vẹn nguyên, đôi ba vết sẹo đã lành, bốn năm kẽ hở vừa khép lại đóng vảy, và sáu bảy vết bầm sắc tím đen, đến linh hồn vỡ vụn, kiệt quệ và rệu rã.

Ầm ầm, và chớp đánh xuống, xé đôi bầu trời, nửa giây ngắn ngủi, ánh trắng chói lòa thắp lên Tokyo, len lỏi vào vách nhà, cả căn phòng thoáng bừng sáng, tấm ảnh cũ kĩ từ thuở trung học hiện lên, tấm ảnh anh đặt trên bàn, nho nhỏ độ bằng bàn tay, mơn mởn cái se se lạnh, khắc họa dáng hình thuở mười tám.

Vả chăng, ở cái ngày tốt nghiệp bấy giờ, bởi cái tình, cái ý đang đè lên bờ môi, mà ngày hôm ấy, nắng đến với người cũng đậm màu, và anh đào lả lướt, lãng đãng trôi theo dòng gió cũng mang theo cái hương thơm ngọt đắng nhàn nhạt.

"Bakugou!" Todoroki nói, nhìn vào Bakugou. "Cho tớ chiếc cúc áo thứ hai của cậu nhé!?"

"Mày nói quái quỷ gì đấy, Todoroki!?" Bakugou hỏi, lại ra vẻ cáu giận.

"Tớ nói, cho tớ đi, chiếc cúc áo thứ hai của cậu. Và đổi lại, tớ sẽ đưa chiếc cúc áo thứ hai của tớ cho cậu."

"Mày biết mày đang nói cái gì không đấy hả?"

"Tớ biết, vậy nên Bakugou à, cho tớ đi, chiếc cúc áo thứ hai của cậu."

Và anh lại lặp lại, không gấp gáp, cũng chẳng vội vàng, chậm rãi, cẩn thận, từng chút, từng chút một, hệt như cái cách mà ba năm qua dáng hình anh len lỏi vào tâm trí gã.

Và hình như cái ngày hôm ấy, Todoroki đã nghe thấy tiếng hoa anh đào rơi.

Nửa giây ngắn ngủi qua đi, bóng tối lại miên man trải dài khắp xó xỉnh. Nó vẫn ở đây, trên cái lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, chiếc cúc áo thuở ấy, tưởng chừng vẫn còn vương vấn mùi nắng xuân, và ngọt đắng tựa caramel. Và chiếc cúc áo còn lại, mang mùi se se lạnh của những ngày đầu đông trời còn hửng nắng, đã vùi trong nắm tro, theo tro tàn, ngủ yên dưới biển sâu.

Và vả chăng, mưa trong mảnh mộng kí ức cái ngày cuối hạ ấy đã trào ra ngoài, lất phất ngoài kia, rồi ào ào khi mộng tan.

Chậm rãi mở mắt, Todoroki cau hai hàng mày mảnh hẹp dài, lông mi anh hơi rũ xuống, khuất che luồng sáng đèn điện từ trên trần nhà rọi xuống. Ngoài kia, nước mưa hãy còn đang rộn ràng trút xuống, va đập vào vách tường, nền đất, hỗn loạn và gấp gáp.

Và rồi, khi đôi mắt dị sắc đã quen với thứ sáng ấy, Todoroki mới thấy, trước mắt mình, nào có trống rỗng, nào có đơn giản ba bức tường trắng xóa, phía bên kia tấm kính trong suốt, ngay đối diện anh, chỉ cách vỏn vẹn chừng đôi ba mét, là một chiếc ghế trống.

Chẳng mấy khi Todoroki ghé qua nơi đây, lần cuối cùng là khi nào nhỉ, anh tự hỏi, rồi cũng chẳng cho bản thân lấy nổi một câu trả lời. Bởi, nó chẳng quan trọng, nên anh quên. Chỉ là, mấy bận đã qua ấy, thứ sót lại ở miền kí ức chỉ là bản thân anh ngồi ở đấy, hờ hững, lạnh nhạt, phát ra cái thanh âm đều đều chẳng lên chẳng xuống. Anh chất vấn ai? Cố nhiên tứ thời chỉ toàn là tội phạm, rác rưởi và ngu xuẩn.

Đó là vị trí của anh - một anh hùng. Ấy thế mà, từ bao giờ, thời thế chuyển xoay, ai giam cầm anh ở bên này tấm kính, xiềng xích thắt chặt không một kẽ hở, ghìm cả cơ thể xuống, chẳng động đậy nổi, dù là nhấc lên một ngón tay.

Kí ức cuối cùng trong tâm trí phác họa chiếc USB vừa kịp cầm lên, chiếc USB chứa đựng những góc khuất kinh tởm nhất anh chưa kịp xem, rồi tối đen, chẳng còn lại gì.

Và rồi, tất thảy đều có câu trả lời, khi cánh cửa sắt nặng nề kéo ra, lộp cộp tiếng bước chân ai và ai đi vào. Bất chợt, tiếng bước chân thoáng dừng. Hình như, kẻ tới cảm thấy ngạc nhiên, bởi vị anh hùng đáng kính đã tỉnh. Hắn nhìn Todoroki, thấp giọng nói điều gì đó với cô ả bên cạnh, hắn cười, và cô ả giấu cả cơ thể trong lớp chiến phục, chẳng còn sót lại dù chỉ là đôi mắt lộ ra, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi lại lẳng lặng rời đi.

Cánh cửa lại đóng, hắn đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Todoroki.

"Mừng anh đã tỉnh dậy, anh hùng Shouto."

"Các người lại gạt tôi?"

Người ta không thấy anh giận dữ, cũng chẳng thất vọng, giọng anh vẫn đều đều, hờ hững và có phần lạnh nhạt, và đọng lại ở cái đôi mắt dị sắc ấy, từ bốn năm về trước đã chỉ còn là một mảnh hồn trống rỗng.

"Có lẽ vậy." Hắn cười, híp đôi mắt mang sắc xanh lại. "Ngạc nhiên lắm, đúng không?"

Khẽ à trước câu trả lời ấy, rồi Todoroki lại lặng im. Hắn băn khoăn, rằng anh đang nghĩ về điều gì, hay phải chăng anh đang mỉa mai, nhưng mỉa mai về điều gì, về anh, hay về hắn. Hắn không biết, và chẳng ai biết, bây giờ, chẳng còn ai hiểu được anh hùng Shouto cả.

"Tôi phải nói điều này, anh hùng Shouto, rằng chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh." Hắn nói. "Sau All Might, anh hùng duy nhất mà chúng tôi tin tưởng tuyệt đối là anh, anh hùng Shouto. Chỉ là, anh làm chúng tôi quá thất vọng. Đừng trách chúng tôi. Anh biết đấy, nếu người anh chọn hợp tác không phải là tôi thì có lẽ chuyện này đã chẳng vỡ lở ra."

Nửa phút im lặng qua đi, Todoroki bất chợt hỏi. "Các người đã công bố chuyện này ra bên ngoài rồi?"

"Chưa. Không phải, là không! Bởi vì anh, anh hùng Shouto..." Hạ khóe miệng xuống, hắn thôi cười. "...anh là anh hùng số một."

Và Todoroki hiểu những dụng ý trong lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro