01
Chỉ một ly rượu sake, nhỏ thôi, để hơi men cay nồng vương vấn nơi cổ họng, dấy lên cái xúc cảm bỏng rát và khó chịu, không phải Todoroki ham hố ba cái thứ độc hại ấy, hoặc là thích ngược đãi bản thân hay gì, chỉ là bấy nhiêu thôi, chẳng đủ làm anh say, nhưng hẳn lại là quá đủ để tâm trí anh lang thang, mơ hồ, để quên đi một dạo chẳng nên nhớ.
Gió lướt qua, và mây lặng bay, Mặt Trăng dần hiện, ánh bạc len lỏi qua ô cửa chớp, hiện những mảng đối lập, sáng, tối, sáng, tối, song song dưới nền nhà lạnh lẽo.
Todoroki quên rồi, anh dần quên đi những xúc cảm hạnh phúc thuở ấy, cũng quên luôn đi sự đớn đau ngày nọ. Đọng lại chỉ còn là sự chơi vơi, trống rỗng, vùi lấp lên từng tầng kí ức của những nhịp điệu cuối hạ năm ấy.
Cuối hạ ấy, điểm xuyết trên bầu trời đêm Kentucky ngập tràn những vì tinh tú, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chẳng bao giờ là đủ, màn đêm vẫn nhởn nhơ nuốt chửng tất thảy, xa xa, thưa thớt, trang trại của ai và ai đang lấp lánh ánh đèn. Đại để, cách xa đô thị sầm uất rồi người ta mới thấy, cái đêm ở đồng quê hóa ra lại rực rỡ đến nhường vậy. Vòm trời lồng lộng tựa như vô tận, nặng nề rải rác từng khối mây, và dưới cái ánh trăng tràn trề, gió cùng đồng cỏ rộng ngút ngàn nhảy một điệu khiêu vũ tẻ nhạt.
Không biết rằng ở Miyagi - nơi Bakugou đang thực hiện nhiệm vụ có thấy được những vì sao này không nhỉ.
Thứ suy nghĩ vụn vặt khi ấy đã khiến anh ngay lập tức cầm lên chiếc điện thoại và gọi cho gã.
Rồi bỗng anh lại đương nghĩ, giờ gã đang trong nhiệm vụ quan trọng, nào có phải như những ngày tẻ nhạt, lạo dạo dọc ngang khắp con phố, và giải quyết những công việc vụn vặt, bảy giờ làm, năm giờ tan. Anh tự hỏi, rằng gọi cho gã lúc này có ổn hay không. Mà, dẫu sao thì cũng gần mười giờ đêm rồi. Có lẽ sẽ ổn thôi.
Cuối cùng, trước khi hồi chuông kết thúc, Bakugou đã nhấc máy. "Nếu mày không nói ra được câu nào tử tế và quan trọng thì tao sẽ ngay lập tức bay sang Mỹ và giết chết mày đấy, thằng khốn ạ." Bakugou nói, giọng gã cáu kỉnh.
"Cậu đang bận à?" Todoroki hỏi.
"Cũng không hẳn."
"Sao thế?"
"Khó nói lắm! Mày có gì thì nói nhanh lên đi!" Bakugou nói, trông như thể sắp mất hết kiên nhẫn. Gã lúc nào cũng trông như thể sắp mất hết kiên nhẫn.
Todoroki dừng chân, nhìn lên vùng trời đằng đông đang tràn ngập sắc sao. "Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, Katsuki à." Todoroki nói. "Tớ chỉ muốn biết rằng ở đấy, liệu cậu có thấy được những vì sao này hay không thôi."
"Nghe này, bây giờ ở Nhật Bản đang là ban ngày."
"Ừ nhỉ, tớ quên mất. Tiếc thật đấy, Katsuki à." Todoroki nói, vô tội hơn bao giờ hết. Lặng im đôi ba giây, anh lại hỏi: "Nhiệm vụ của cậu tiến triển đến đâu rồi?"
"Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi."
"Tớ thì chẳng có tiến triển gì cả. Chắc có khi chẳng về sớm được. Sau khi cậu xong, cậu có muốn đến Kentucky với tớ không?"
"Rồi để lũ ngu xuẩn kia bảo tao làm chểnh mảng công việc của mày hả?"
"Tớ chẳng quan tâm. Cậu sẽ đến chứ!?"
"Nghỉ sớm đi, muộn rồi."
"Cậu sẽ đến Kentucky với tớ chứ, Katsuki?"
Lần này, Bakugou đã lặng im thật lâu. Đồng hồ bộ đếm cuộc gọi vẫn chậm rãi chạy, nhảy lên từng số một. Nửa phút, hay lâu hơn một chút, đại để, chỉ có bấy nhiêu thôi, Todoroki cũng chẳng vì thế mà mất kiên nhẫn, anh lặng im, chờ đợi một câu trả lời.
Lặng im. Rồi kết thúc.
Cuộc gọi đi, 03 phút 12 giây, ngày 04 tháng 09.
Cái men say dần thấm, chỉ một ly rượu sake nhỏ, Todoroki thấy bản thân bắt đầu chập chờn rơi vào mờ ảo, khoảng hư vô dần hiện, lờ mờ, không cố định, những áng lập lòe, chao đảo nghiêng mình như đang nhảy một điệu khiêu vũ trên nền nhạc nào đó anh chẳng biết.
Todoroki vẫn giữ nó, một tờ báo thuở hạ cuối ấy, nhàu nhĩ, rách nát, và cháy xém một chút, nó nằm gọn một góc dưới hộc bàn làm việc. Rất nhiều lần, anh lật đật giở nó ra xem, rồi lại lật đật gấp gọn và cất đi. Chẳng biết sao, một thoáng mây bay ngang qua che khuất mảnh trăng bạc, anh bỗng muốn đem nó mở ra xem lại quá, dẫu cho từng câu từng chữ in trên giấy báo mỏng đã thuộc lòng, anh vẫn muốn mở nó ra coi.
Và anh mở.
Ánh mắt anh lướt qua những con chữ, nhưng phải chăng bởi cái men say đang dần ngấm ấy, vậy nên trong tầm mắt anh, chúng mờ ảo, chúng nhảy ra khỏi tờ báo cũ, nhảy nhót trên nền khoảng không vô định. Mặc kệ, bởi lẽ, hơn bất cứ ai, Todoroki mới là người nhớ rõ chúng, từng câu, từng chữ, in hằn trong tâm trí anh từ khi nào.
11 giờ 49 phút, ngày 04 tháng 09, anh hùng Dynamight đã hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Và phía bên góc phải tờ báo, Bakugou ở đấy, tấm ảnh đen trắng dần phai, hệt như hình ảnh Bakugou dần nhạt nhòa trong tâm trí những kẻ qua đường. Bốn năm rồi, Bakugou đã dần đi vào miền quên lãng, trở thành một cái chết tầm thường như bao người.
Todoroki quên rồi, quên đi xúc cảm thuở cuối hạ năm ấy. Hừng đông trên Tokyo, phủ màu nắng lên những tòa cao ốc, cái nắng nhạt nhòa của sớm chẳng đủ để khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ vài mấy mươi phút nữa thôi, than ôi, người ta sẽ bảo nhau cuối hạ rồi sao còn nóng đến thế. Ngày cuối hạ ấy, người người thầm thì với nhau bên hè phố, nhưng nắng đã nuốt chửng tất thảy, thanh âm, dáng hình, Todoroki chẳng còn nhớ nổi ngày anh về, Tokyo khoác trên mình bộ áo đắt đỏ thế nào, Todoroki chỉ nhớ, Tokyo ai đang đưa tang ai, phủ màu trắng xóa một góc nhỏ, và Todoroki nhớ, gã của anh nằm đấy, đã chết, cứng ngắc, và lạnh lẽo.
Bakugou chết rồi.
Những kẻ xa lạ mà anh chẳng biết, rỉ tai nhau những lời chua xót đáng tởm, chúng mang cái chết của gã vào quán cafe, lên bàn cơm, trong những giây phút rảnh rỗi. Than ôi, ai đang chết, chết trong đêm hạ cuối, khốn khổ thế nào, cay đắng ra sao, vậy mà chúng, những kẻ dân tầm thường, được gã âm thầm bao bọc những ngày xưa ấy đang đem cái chết của gã ra mà nói, chúng có thật sự tiếc thương đâu, lòng người lạnh lẽo lắm, chúng hùa đấy, để ra vẻ ta đây nào có máu lạnh, ta đây cũng giống như bao người, và có lẽ, là cũng để giết cái thời gian chẳng biết nói gì với người kề bên, và để cho người ta thấy, người ta suýt xoa cái tấm lòng nhân ái, biết ơn vị anh hùng đã khuất. Chúng tỏ vẻ thế, nhưng Tokyo vội vã, chỉ vài ba tháng sau, chúng liền quên đi gã. Người ta thôi sản xuất Dynamight, và không ít lần, trên vỉa hè, xó bụi, bãi rác, Todoroki thấy Dynamight ở đấy, rách rưới, bám đầy bụi bẩn. Đáng buồn thay, người đã thay lòng, chẳng còn yêu mến một anh hùng đã chết, vậy nên, người ta vứt, vậy thôi. Dẫu sao thì, ngay cả khi lúc Bakugou còn sống, gã cũng chẳng được lòng bao người.
Đột nhiên, cánh cửa văn phòng vị anh hùng tóc hai màu được đẩy ra. Người đàn ông bước vào, hắn thoáng ngập ngừng trong chốc lát, dường như, hắn bỗng nhiên bận tâm đến điều gì đó. Lạ lùng. Và chẳng liên quan. Hoặc chăng là có, nhưng ít nhất là vào lúc này đây, khi mọi thứ hãy còn đang dở dang, hắn chưa vội tính suy đến điều ấy. Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng xua chúng đi.
"Tài liệu về vụ việc ở Miyagi ngày mùng bốn tháng chín bốn năm trước." Hắn nói, đẩy chiếc USB về phía Todoroki. "Tất cả. Anh hùng Shouto."
Nhấn mạnh vài âm điệu cuối, hắn như thể đang chế nhạo, lại như thể đang buồn cười trước tất thảy. Anh hùng Shouto, nực cười, kẻ được bao người yêu quý, tin tưởng, cái kẻ đấy đang say trong cơn men, nhận tài liệu từ một tay tội phạm dơ bẩn không hơn không kém. Ai, là ai làm vị anh hùng đáng mến ra nông nỗi này? À, có lẽ là vị Dynamight kia đi. Hắn đoán thế, mà, có lẽ đúng là thế thật. Dẫu sao thì, ngoại trừ vị anh hùng đáng kính trước mặt này ra, ai mà biết được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro