Part 31
Nhây 1 lúc thì cả 2 mới chịu rời nhà tắm để xuống bếp ăn cơm tối. Bữa tối hôm nay do Dae Sung nấu nên Seung Hyun ăn rất nhiều, ăn không chừa lại bất cứ thứ gì.
DS: Anh ăn gì mà như hạm đội thế? Coi chừng lát bội thực đấy!
SH: Cơm bà xã nấu ngon quá nên phải ăn hết chứ!
DS: Nịnh bợ quá không tốt đâu nhé!
SH: Em định nói là ung thư gì đây?
DS: Ung thư tim. Mà không phải anh bị, là em bị.
SH: Sao thế?
DS: Thì anh cứ dẻo mồm dẻo miệng làm đốn tim em ~
Hắn bật cười xoa xoa đầu cậu.
SH: Kang Dae Sung mà cũng biết đổ gục sao?
Dae Sung thấy hơi quê, cậu không thèm nói nữa mà lẳng lặng ăn cho xong phần cơm của mình. Thấy vậy hắn lại tiếp tục trêu:
SH: Ở bên tôi em sẽ còn mệt tim dài dài...
DS: Vậy thôi! Tránh xa em càng xa càng tốt!
SH: Giận à?
DS: Ai thèm?
Hắn đứng dậy sang ngồi cạnh cậu, ôm eo cậu và nũng nịu:
SH: Đừng giận! Em biết tôi không thể sống thiếu em mà!
DS: Anh xạo quá! Thiếu oxy mới không sống được.
SH: Tôi nói thật mà!
DS: Thôi ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi.
SH: Vậy ăn xong em cứ về phòng chơi, bát đĩa để đấy tôi rửa.
DS: Tưởng anh lại để "osin" về rửa...
SH: "Osin" đi tới 3-4 ngày mới về, bây giờ tôi không rửa thì mai ăn bằng gì?
Dae Sung không cãi nữa, cậu lo ăn cho xong rồi lên phòng làm bài tập. Hắn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, sau đó lôi đống bát đĩa ra rửa và úp gọn lên khay đựng. Hắn quay về phòng xem Dae Sung đang làm gì, hắn ngồi xuống giường nhìn cậu chăm chú.
SH: Chăm chỉ quá ta!
DS: Không chăm chỉ thì có người lại càu nhàu.
SH: Bây giờ lại trách móc tôi sao?
Hắn vẫy tay cậu lại gần, ôm cậu vào lòng và vuốt ve.
DS: Gì nữa đây? Đừng có lợi dụng giở trò nha!
SH: Ai thèm giở trò làm gì? Muốn là quất liền không cần lợi dụng.
DS: Hứ ~
SH: Mà này, ráng cố gắng trong bài kiểm tra sắp tới đi! Nếu được điểm cao tôi sẽ thưởng.
DS: Thưởng gì?
SH: "Xôi thịt".
DS: Vậy thôi dẹp đi ha! Hông thèm -_-
SH: Tôi đùa đấy! 1 bộ Lego mới, chịu chưa?
DS: Lego??? - Mắt Dae Sung sáng rỡ - Anh hứa đấy nhé!
SH: Tất nhiên, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu!
Seung Hyun buông Dae Sung ra để cậu tiếp tục làm bài cho xong, còn hắn thì pha một ly nước trái cây đặt lên bàn và hôn nhẹ lên má cậu.
SH: Ráng học ngoan nhé!
Ở Jeju...
Chị của Ji Yong rủ anh và Seung Ri chơi đánh bài, anh lôi mấy tấm đệm trong tủ ra trải ở giữa phòng khách để ngồi cho đỡ đau chân. Chị Ji Yong và Seung Ri thay phiên nhau thắng, dập Ji Yong thua tơi tả, anh bực dọc ném bài xuống đất, giận dỗi:
JY: Không chơi nữa!!! 2 người ăn gian quá đi!
DM: Ơ cái thằng này, chơi dở thì chấp nhận đi! Kêu ca gì?
SR: Anh là người chia bài thì em với chị ấy ăn gian kiểu gì? -_-
JY: 2 người chơi đi, tôi đi ngủ đây!
Ji Yong giận dỗi bỏ về phòng thật. Seung Ri với chị anh không chơi bài nữa mà ra ngoài hóng mát đến tận khuya mới về.
JY: Làm gì mà giờ này mới về phòng?
Ji Yong càu nhàu khi Seung Ri về đến phòng.
SR: Ủa? Em tưởng anh ngủ rồi.
JY: Ngủ sao được mà ngủ?
SR: Sao thế?
JY: Thiếu hơi.
SR: Em với chị Dami ra ngoài hóng mát chút thôi.
JY: Hóng mát gì mà về trễ vậy? Có nói xấu anh không đấy?
SR: Tất nhiên....................................................là có rồi.
JY: Em quá đáng thật đấy! -_-
Seung Ri bụm miệng cười rồi bò lên giường, nằm xoay mặt về phía anh.
SR: Giận à?
JY: Ừ, giận đấy!
SR: Mặt anh nhăn nhó như ông già ấy ~ Trông xấu xí quá đi!
JY: Còn dám chê bai anh sao?
Seung Ri chu miệng hôn nhẹ lên môi Ji Yong.
SR: Như vậy hết giận chưa?
JY: Chưa.
Ji Yong túm lấy gáy Seung Ri và hôn cậu tới tấp (chắc banh cmn môi -_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro