Part 30
Về đến nhà, Dae Sung soạn đồ ra nấu bữa tối. Quả nhiên Seung Hyun không nhúng tay vào thật, hắn chỉ giúp cậu đeo tạp dề rồi ngồi ở 1 góc bếp nhìn cậu chăm chú.
DS: Anh nhìn em làm gì?
SH: Em không cho tôi làm thì tôi chỉ biết ngồi nhìn em thôi.
Cứ tạm chấp nhận vậy, nhưng vài phút sau Dae Sung thấy khó chịu vì hắn cứ nhìn chằm chằm không rời mắt.
DS: Anh không nhìn chỗ khác được à?
SH: Sao hôm nay em đẹp thế?
DS: Thôi đi! Anh chỉ giỏi nói xạo!
SH: Tôi nói thật mà!
DS: Khét rồi đây này, tại anh hết đấy!
Dae Sung cau có mặt mày trước mấy miếng thịt bị cháy. Seung Hyun đứng dậy và đi đến chỗ Dae Sung, vòng tay qua ôm eo cậu.
SH: Để tôi xem nào... Đâu có sao, cháy 1 tý ăn sẽ ngon hơn thôi mà!
DS: Ăn mấy đồ cháy ung thư đấy!
SH: Sao cái gì em cũng bảo ung thư hết vậy?
Hắn cười, hôn nhẹ lên má cậu.
DS: Kỳ quá à ~
Dae Sung xấu hổ đánh vào vai hắn.
SH: Em ngượng gì chứ? Có ai khác nhìn đâu?
DS: Lỡ Ji Yong hyung về thì sao?
SH: Nó đi tới 3-4 ngày mới về. Với lại nó dắt người yêu về ra mắt bố mẹ nên chắc sẽ đi lâu đấy!
DS: Anh định lợi dụng thời cơ sàm sỡ em à? Đừng hòng!!!
SH: Tôi đâu cần lợi dụng thời cơ, chỉ cần tôi muốn thì em né cũng không được!
Dứt lời, hắn thò tay vào chảo định bốc thịt thì Dae Sung đánh vào tay hắn.
DS: Học đâu thói hư ấy vậy?
SH: Ăn vụng ngon hơn nhiều.
DS: Lỡ phỏng tay thì sao?
SH: Phỏng tay thì có em chăm sóc còn gì...
DS: Đừng có ỷ lại vào em như thế!
Dae Sung gắp chỗ thịt chín vào đĩa, sau đó cậu thổi nguội một miếng đút vào miệng hắn.
DS: Ăn được không?
SH: Không ngon cho lắm!
Hắn đột nhiên buông cậu ra, mặt trầm ngâm suy tư.
DS: Dở lắm hả?
SH: Ừm.
DS: Vậy thôi em đem đổ!
Dae Sung bưng đĩa thịt lên định đổ vào sọt rác thì hắn cản lại.
SH: Này! Tôi đùa đấy!
DS: Đồ xấu xa! Làm người ta hết hồn hà!
SH:Em nấu ngon hơn Kwon Ji Yong nhiều!
DS: Nói tới nói lui thì em nấu vẫn không bằng anh chứ gì?
SH: Tất nhiên! Tôi là người hoàn hảo mà!
Dae Sung bĩu môi, lắc đầu chán chường với độ tự kiêu của hắn. Hắn nựng nựng 2 má cậu rồi quay lưng đi.
SH: Tôi đi tắm đây!
DS: Thôi chết!
SH: Sao?
DS: Lúc nãy đi siêu thị em quên mua chai sữa tắm mới cho anh, chai trong nhà tắm sắp hết rồi... Sao em đãng trí thế nhỉ?
SH: Vẫn còn đủ dùng mà! Em lo lắng thái quá rồi đấy, bà xã ~
DS: Bà xã gì chứ? Em là vợ anh hồi nào???
SH: Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải...
Hắn nói đến đấy rồi đi về phòng tắm táp cho sạch sẽ trước khi ăn bữa tối do "bà xã" của hắn nấu. Dae Sung bày thức ăn ra bàn rồi lên gọi hắn:
DS: Seung Hyun à ~ Anh tắm xong chưa? Nhanh nhanh không thôi đồ ăn nguội bây giờ!
SH: Em lấy giúp tôi khăn tắm đi! Khi nãy tôi quên mang vào rồi.
Dae Sung lục tủ tìm khăn tắm, hắn đứng bên trong hỏi tiếp:
SH: Em tìm được chưa? Có cần tôi chỉ vị trí không?
DS: Ở trong ngăn kéo thứ 2, phía bên trái tủ quần áo chứ gì? Tui biết hết đấy ông tướng ơi ~
SH: Giỏi nhỉ!
Dae Sung gõ cửa đưa khăn tắm thì bị Seung Hyun lôi vào.
DS: Biết ngay là anh sẽ giở trò mà!
SH: Biết trước rồi sao còn đâm đầu vào?
DS: À thì...
SH: Thì sao?
Hắn đẩy cậu vào tường và hôn lên môi cậu. Cậu không thể cưỡng lại nụ hôn ấy vì đôi môi hắn rất mềm mại, ngọt ngào, cuốn hút đến lạ thường.
DS: Em yêu anh, Seung Hyunie ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro