Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 29

Tắm biển đến tận trưa cả 2 mới mò về nhà, bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn. 

MJY: 2 đứa về rồi hả? Thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm!

JY & SR: Dạ!!!

Giờ nãy chỉ còn mỗi mẹ của Ji Yong ở nhà, mọi người đều bận việc bên ngoài. Lâu lắm rồi Ji Yong mới được ăn cơm nhà do chính tay mẹ nấu. Anh kéo ghế cho mẹ và Seung Ri ngồi trước rồi anh mới ngồi sau. Mẹ Ji Yong liên tục gắp thức ăn vào chén của Seung Ri, bà mỉm cười:

MJY: Cháu ốm quá, ăn nhiều vào nhé! Cứ tự nhiên như nhà mình, không cần phải ngại!

SR: Vâng ạ!

JY: Sao mẹ không gắp cho con?

MJY: Con đang ganh tị với Seung Ri đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ thế hả? Với lại con mập quá rồi, bớt ăn lại đi!

Ji Yong mặt méo xẹo, tỏ vẻ ấm ức. Thấy vậy Seung Ri còn lè lưỡi trêu chọc anh:

SR: Lêu lêu ~ Lớn già đầu còn bày đặt nhõng nhẽo!

JY: Em muốn chết hay sao hả?

MJY: Này Kwon Ji Yong! Con không được bắt nạt Seung Ri đâu đấy!

JY: Ơ...ơ...Con mới là con trai mẹ mà!

MJY: Seung Ri nhỏ tuổi hơn thì con phải nhường nhịn chứ!

SR: Bình thường anh ấy cũng nhõng nhẽo với con thế đấy bác ạ!

MJY: Coi kìa xấu hổ ghê chưa?

JY: Bây giờ 2 người hùa nhau ức hiếp tôi phải không?

SR: Plè ~~~

MJY: Thôi ăn cơm đi! Không cãi nhau nữa!

Ở Seoul...

DS: Tên ngốc này! Anh lắp sai đầu máy bay rồi kìa! Cái mảnh đó nằm ở đuôi máy bay mà!

Dae Sung thẳng thừng mắng Seung Hyun khi cả 2 ngồi lắp Lego trong phòng.

SH: Em dám gọi tôi là "tên ngốc" sao? Ngứa cúc à?

DS: Em nói không đúng sao? Anh không đọc tờ hướng dẫn à? Nãy giờ lắp sai cả chục lần rồi ấy!

SH: Sao em cứ gắt gỏng thế hả? Mẹ tôi còn không càu nhàu nhiều như em!

DS: Anh chán em rồi à?

SH: Ai bảo thế?

Hắn sấn lại gần Dae Sung và vòng tay qua ôm eo cậu.

SH: Em không biết là tôi nghiện em như thế nào à?

DS: Xạo quá!

SH: Tôi nói thật đấy!

Seung Hyun hôn lên cổ Dae Sung và cắn yêu 1 vết trên đấy, sau đó hắn lại liếm vào chỗ vừa cắn. Dae Sung mắng:

DS: Nhột! Đồ quỷ hà ~

SH: Chứ không phải em thích thế sao? Vờ vịt làm gì?

DS: Thôi xê ra đi! Hơi thở anh toàn mùi thuốc lá.

SH: Nếu em không thích thì từ giờ tôi bỏ thuốc lá.

DS: Bỏ rượu nữa!

SH: Dạ!

DS: Seung Hyunie hôm nay ngoan thế?

SH: Bình thường tôi không ngoan sao?

Dae Sung không trả lời, cậu đẩy hắn ra rồi lếch qua 1 chỗ khác và tiếp tục lắp Lego. Hắn lao về phía cậu, đè cậu xuống sàn cưỡng hôn.

DS: Anh quá đáng hết sức luôn á!

SH: Tôi yêu em, Kang Dae Sung!

Dae Sung ngượng đỏ mặt, cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn không đợi cậu trả lời mà lảng sang chuyện khác:

SH: Tối nay em muốn ăn gì? Em đừng hòng trốn về nhà, tôi xin phép mẹ em cho em ngủ lại đây rồi!

DS: Lại viện cớ kèm em học chứ gì? Anh biết cách lợi dụng phụ huynh nhỉ?

SH: Tôi sẽ đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, em có muốn đi cùng không?

DS: Đi. Nhưng mà anh phải buông em ra trước đã, như vầy sao em ngồi dậy được?

Hắn cười rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Cả 2 đi đến siêu thị cách nhà hơn 1 cây số mua đồ nấu cơm tối và vài thứ lặt vặt. Dae Sung đẩy xe đựng hàng, còn Seung Hyun thì đi sát bên cạnh, tay không rời khỏi eo cậu.

DS: Để xem... hình như em nhớ là trong toilet của anh hết kem cạo râu rồi, mua cái đó đi!

SH: Kem cạo râu nấu với món gì?

DS: Anh điên à? Kem cạo râu thì ăn thế nào được?

Hắn lại nhìn cậu và cười.

DS: Phải rồi, bàn chải đánh răng của anh cũ quá nên thay một cái mới. Kem đánh răng cũng sắp hết luôn rồi...

Dae Sung lia mắt nhìn hết gian hàng này đến gian hàng khác để lựa những thứ cần thiết. Thay vì mua thức ăn thì từ nãy đến giờ những thứ cậu lựa chọn toàn là vật dụng cá nhân như bàn chải, kem cạo râu, kem đánh răng, xà phòng, thuốc tẩy, thuốc diệt côn trùng...Trông cậu lúc này như một bà nội trợ thực thụ chứ không phải một học sinh trung học nữa. 

DS: Hôm nay để em nấu bữa tối cho, anh lúc nào cũng giành làm rồi...

SH: Cũng được. Tôi chưa từng ăn thử món em nấu, để xem em nấu thế nào.

Cứ tưởng là hắn sẽ nhất quyết không cho cậu làm nhưng không ngờ hắn lại thay đổi 180 độ như vậy.

DS: Em nấu không tệ đâu, quan trọng là anh có dám ăn không thôi!  

SH: Dù em nấu có khó nuốt thế nào thì tôi cũng sẽ ăn hết!

DS: Thật không?

SH: Tôi có nói dối em bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro