Part 22
Cả nhà Dae Sung đi thăm họ hàng đến chiều mai mới về, giờ chỉ có một mình cậu ở nhà. Seung Hyun sang ăn tối cùng cậu, hắn không để cậu đụng vào bất cứ thứ gì trong bếp, một tay hắn nấu toàn bộ bữa tối.
DS: Em không biết là anh biết nấu ăn đấy!
SH: Ở nhà có "osin" thì việc gì phải xuống bếp?
DS: Dù sao thì Ji Yong hyung cũng là em họ anh mà, sao đối xử với người ta tàn nhẫn vậy?
Hắn không trả lời mà gắp một miếng thịt đút vào miệng cậu.
DS: Ưm...Ngon quá!
SH: Em là người đầu tiên ăn món tôi nấu đấy!
DS: Em may mắn đến thế sao?
SH: Xong rồi. Em ra bàn ngồi đi tôi sẽ bưng ra.
Dae Sung ngồi vào bàn ăn, xoa xoa 2 tay trông chờ những món ăn hấp dẫn được "đầu bếp" Choi bưng ra. Hắn đặt đồ ăn xuống bàn rồi nói:
SH: Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.
DS: Sao chứ?
SH: Tôi không yên tâm khi em ở nhà một mình, nguy hiểm lắm!
DS: Có anh ở đây còn nguy hiểm hơn.
SH: Nếu em không yên tâm thì tôi sẽ ngủ ở phòng khách.
DS: Ai lại làm thế? Ngủ chung cũng được, nhưng mà...
SH: Cấm sờ mó lung tung chứ gì? Được thôi!
Nói rồi hắn gắp 1 đống thức ăn vào chén cậu.
SH: Ăn nhiều vào cho mau lớn!
DS: Em như vậy chưa đủ lớn sao? Anh gắp nhiều vậy sao em ăn hết?
SH: Ăn không hết thì coi chừng tôi!
Hắn ghim mạnh đôi đũa xuống miếng trứng cuộn để hăm dọa, cậu nhóc chỉ biết cắm cúi ăn chứ không dám nói thêm câu nào nữa.
SH: Ăn xong thì tự giác về phòng nằm, cấm đụng vô bất cứ thứ gì trên bàn đấy nhé!
DS: Nhà của em mà anh cấm em làm là sao?
SH: Bình thường em muốn làm gì cũng được, nhưng có tôi ở đây thì em không được phép đụng vào!
DS: Ai mà lấy anh chắc sướng lắm nhỉ?
SH: Tôi chỉ chiều một mình em thôi.
Ăn tối xong, Dae Sung theo lệnh Seung Hyun đi về phòng làm bài tập, còn hắn thì ôm đống bát đĩa đi rửa, dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ rồi mới vào phòng. Hắn tiến lại gần xem cậu làm bài thế nào và sau đó hắn rút một cây bút trong lọ cắm gõ vào đầu cậu.
DS: Ui da!
SH: Cân bằng phương trình kiểu đấy hả?
DS: Mắc gì gõ bút vào đầu em?
SH: Ở đây Sắt(III) nghe chưa? Số 2 của em đâu ra thế? Còn chỗ này nữa, cân bằng gì mà rối tung cả lên. Em muốn ăn đòn phải không?
DS: Thì để em sửa lại, làm gì lớn tiếng với em thế?
SH: Định giận hờn vu vơ à? Nghiêm túc vào!!!
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hướng dẫn Dae Sung làm bài, cậu bị mất căn bản môn này khá nhiều nên cũng gây khó khăn cho người chỉ bài. Hơn 11 giờ đêm, hắn gấp hết sách vở của cậu lại rồi xếp ngay ngắn vào một góc bàn.
SH: Hôm nay tới đây thôi, giờ lên giường ngủ, mai em còn phải dậy sớm đấy!
DS: Em biết rồi.
SH: Từ ngày mai, tôi sẽ đến đây mỗi tối để kèm cho em. Cấm trốn đấy nhé!
Seung Hyun trải lại ga giường rồi ra lệnh cho Dae Sung nằm xuống ngủ. Sau đó hắn ra ngoài kiểm tra cửa chính cửa sau một lần nữa rồi mới vào tắt đèn và nằm xuống bên cạnh.
SH: Nằm xích lại đây!
DS: Chi? Định sàm sỡ em à?
SH: Không phải em cần "đồ gác chân" sao?
DS: Ừ nhỉ!
Dae Sung chẳng ngần ngại gác thẳng chân qua bụng hắn, hắn lắc đầu đặt tay lên trán, miệng lẩm bẩm:
SH: Con trai gì mà tướng ngủ như con gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro