Part 20
Dae Sung cúp máy và đạp xe qua nhà Seung Hyun. Ji Yong đang chuẩn bị bữa tối, ngồi chờ hoài mà không thấy hắn xuống ăn.
DS: Anh ấy chưa xuống sao?
Dae Sung đẩy cửa đi vào.
JY: Ơ...Dae Sung đấy hả?
DS: Lúc nãy Seung Ri gọi cho em nên em qua đây.
JY: Em và Seung Hyun cãi nhau à?
DS: Không có. Chắc anh ấy nghĩ là em đang giận... Phải rồi, mẹ bảo em mang ít kim chi qua cho 2 anh.
JY: Kim chi nhà làm à?
DS: Mẹ em làm đấy! Hôm trước Seung Hyun ăn ở nhà em và bảo ngon nên mẹ em bảo em mang sang đây một ít.
JY: Để đó lát anh gắp ra đĩa, em lên phòng gọi anh ấy đi!
DS: Dạ.
Dae Sung đưa hộp kim chi cho Ji Yong rồi lên phòng Seung Hyun gõ cửa. Hắn tưởng Ji Yong gọi nên quát lớn:
SH: Cậu còn dám vác mặt về nhà à? Biến đi!!! Đừng có làm phiền tôi!
DS: Là em đây.
Nghe giọng Dae Sung, hắn lập tức ra mở cửa.
SH: Tôi tưởng em đang ở nhà.
DS: Mẹ bảo em mang ít kim chi sang cho anh. Xuống ăn tối đi!
SH: Em...không giận tôi chứ?
DS: Ai giận anh đâu? Xuống ăn tối đi, em cũng chưa ăn nè.
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy cậu vào lòng.
SH: Cảm ơn em.
DS: Đã hứa chịu trách nhiệm với người ta thì đừng nuốt lời đấy!
Dae Sung nửa đùa nửa thật.
SH: Thề đấy!
DS: Giờ chịu xuống ăn tối chưa? Em đói lắm rồi này!
SH: Ừ.
Cả 2 đi xuống dưới nhà, Ji Yong đang chống cằm chờ, miệng kêu ca:
JY: Đợi 2 người tôi đói xỉu sắp xỉu rồi...
SH: Tôi còn chưa xử tội của cậu đấy, lải nhải gì?
DS: Thôi mà! Đừng cãi nhau nữa!
Có Dae Sung can nên cuối cùng họ cũng ăn tối trong yên bình. Vừa ăn xong thì trời đổ mưa to làm cậu không thể về được.
JY: Hay tối nay em ngủ lại đây đi, mưa to vậy thì sao về được?
SH: Định bày trò gì nữa vậy?
JY: Chứ để cậu ấy về lỡ bị cảm lạnh thì sao?
SH: À thì...
JY: Dae Sung à, ý em thế nào?
DS: Có phiền 2 anh không?
JY: Phiền cái gì mà phiền?
SH: Em gọi điện về nhà báo một tiếng đi!
DS: Dạ.
Ji Yong dọn dẹp nhà bếp rồi về phòng ngủ. Seung Hyun vẫn còn ái ngại chuyện lúc trưa nên không dám nằm chung với Dae Sung, hắn cứ ngồi gác chân lên bàn làm việc hút thuốc.
DS: Anh muốn ung thư phổi chết sớm hay chi?
SH: Em ngủ đi!
DS: Trễ rồi không ngủ còn ngồi đó làm gì?
SH: Em cứ ngủ trước đi!
Hắn tắt thuốc không hút nữa để khói không bay qua chỗ cậu, rồi lại ngồi thừ người ra đấy. Cậu hiểu được hắn vẫn còn ray rứt chuyện đó nên mới không dám mò qua.
DS: Em đã bảo là không giận rồi mà! Qua đây!
SH: Nhưng mà...
DS: Anh biết em không ngủ được nếu thiếu "đồ gác chân" mà!
SH: "Đồ gác chân"? Ý em là sao hả? -_-
Hắn với tay tắt cái đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Dae Sung lườm hắn cảnh cáo:
DS: Cấm sờ mó dưới mọi hình thức!
SH: Chưa biết ai sờ mó ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro