Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Cả 2 bước khẽ lại gần và lén nhìn vào. Trong phòng có 2 người đàn ông mặc vest đen đang ngồi chờ ai đó dưới ánh nến mờ ảo, bên cạnh là chiếc vali nhỏ (loại có password). Một gã ngồi phì phèo châm điếu thuốc rồi cất giọng:

JY: Anh có chắc là lão Yang sẽ đến không đấy? Muộn gần 1 tiếng rồi.

SH: Cậu sốt ruột làm gì? Lão ta nhất định sẽ tới.

JY: Mà anh hết chỗ để hẹn hay sao lại hẹn ở cái nơi âm u này? Tôi nghe nói ở đây từng có người chết đấy!

SH: Sao vậy? Cậu sợ à? Chỗ này âm u, vắng vẻ không ai dám bén mảng đến thì mới thuận lợi để giao dịch. Cậu muốn bọn cớm tóm cả lũ sao?

Cớm? Ý họ là cảnh sát sao? Seung Ri nghĩ thầm trong đầu như thế rồi móc điện thoại ra quay phim bọn họ.

SH: Có thể lão ta mua số hàng này rồi bán lại cho người khác với giá cao hơn hoặc là làm quà tặng cho mấy ả bồ nhí.

JY: Mua đá quý tặng bồ nhí? Lão này chơi sộp thật!

DS: Đá quý???

Dae Sung thảng thốt, vô tình cất tiếng làm bọn người kia phát hiện. Gã to lớn lao thẳng ra cửa.

SH: Bọn nhóc này!!!

SR: Chạy mau!

Seung Ri kéo Dae Sung bỏ chạy.

SH: Ji Yong! Cậu trông chừng cái vali cẩn thận, tôi sẽ đuổi theo bọn chúng!

Seung Hyun rút súng ra và đuổi theo 2 cậu nhóc. Seung Ri tắt đèn pin, men theo bức tường để không bị ngã. Cả 2 núp dưới gầm bàn của một phòng học trong khi gã kia cứ đi qua đi lại ở hành lang tìm. Hắn hơi mất bình tĩnh nên nổ một phát súng để hù dọa.

SH: Khôn hồn thì bước ra đây! Đừng để anh đây dùng biện pháp mạnh nhé!

Dae Sung sợ hãi ôm chặt lấy Seung Ri. Seung Ri nghĩ ngợi một lúc rồi đưa điện thoại cho đàn anh.

SR: Dae Sung hyung! Em sẽ đánh lạc hướng hắn ta, còn anh cầm cái điện thoại này chạy khỏi đây. Nhớ là phải giao nó cho cảnh sát đấy!

DS: Nhưng mà...

SR: Em tin anh làm được mà! Nhớ nha!

Seung Ri buông Dae Sung ra, cậu mò ra phía cửa và chạy một hướng khác. Cậu cố ý chạy thật lớn tiếng để hắn đuổi theo cậu, tạo cơ hội cho Dae Sung chạy thoát thân. Ngay sau khi Seung Ri và gã kia rời khỏi thì Dae Sung mới dám ra ngoài, cậu rất lo cho Seung Ri nhưng nhớ lại những gì cậu em dặn dò, cậu đành phải bỏ chạy trước. Vừa ra đến cổng trường thì Dae Sung nghe thấy một tiếng súng vang lên. Seung Ri bị bắn một phát vào chân khiến cậu không thể chạy được nữa và cậu đã bị gã buôn đá quý kia tóm gọn.

SH: Lão Yang sắp đến rồi, cậu trông chừng thằng nhóc này đi! Đừng để nó chạy thoát đấy!

Ji Yong đưa Seung Ri sang một phòng khác. Vết thương ở chân càng ngày càng chảy nhiều máu khiến cho cậu nhóc đau đớn không tả được.

JY: Nhóc đau lắm hả?

Cậu bé khẽ gật đầu.

JY: Ai bảo nhóc chọc giận Seung Hyun làm gì? Anh ta nóng tính mà còn thô lỗ nữa...

Ji Yong rọi đèn pin vào vết thương của Seung Ri, nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

JY: Không thể để như vậy được, phải lấy viên đạn ra thôi! Mà phải rồi, ở đây làm gì có dụng cụ...

Ji Yong đứng lẩm bẩm một mình.

JY: Ngồi yên đây nhé! Tôi đi một lát sẽ quay lại ngay!

Anh chàng ra nhà thuốc mua vài thứ linh tinh rồi nhanh chóng quay về trước khi Seung Hyun phát hiện. Seung Ri đau tới mức sắp không chịu đựng được nữa vì vết thương mất nhiều máu. Ji Yong lấy viên đạn ra khỏi chân cậu bé và băng bó lại.

JY: Uống cái này đi, nhóc sẽ thấy đỡ đau hơn đấy!

SR: Sao anh tốt với tôi vậy?

JY: Vì nhóc chẳng làm gì sai cả!

SR: Chúng tôi đang nắm bằng chứng có thể khiến các anh ngồi tù đấy!

Ji Yong cười, chẳng có chút gì lo lắng hay tức giận.

JY: Dù sao thì tôi cũng không muốn tiếp tục con đường này nữa!

SR: ???

JY: Tôi từng nhiều lần khuyên Seung Hyun từ bỏ việc buôn lậu đá quý nhưng anh ấy không nghe.

SR: Nếu đã không muốn thì anh đi theo anh ta làm gì?

JY: Anh ấy là anh họ của tôi, bây giờ chỉ có 2 anh em nương tựa nhau nên tôi không thể bỏ anh ấy được!

SR: Anh đúng là đồ ngốc!

JY: Nhóc cũng thế.

SR: Gì chứ?

JY: Chứ không phải nhóc hy sinh ở lại đây để bạn mình chạy thoát hay sao?

Seung Ri bĩu môi không thèm nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro