Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 19

Khoảng 6 giờ tối, Seung Hyun bừng tỉnh vì nhiệt độ phòng quá thấp. Hắn nhìn sang bên cạnh, cục cưng của hắn vẫn còn ngủ. Hắn kéo chăn đắp cho cậu nhóc, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh và mặc quần áo. Một lúc sau Dae Sung thức dậy, cậu lấy chăn che người rồi khóc bù lu bù loa lên làm hắn bối rối không biết làm sao.

SH: Đừng khóc mà!

Seung Hyun ôm Dae Sung vào lòng, vỗ về an ủi nhưng bị cậu đạp ra.

DS: Tránh ra đi, đồ sàm sỡ! Huhu

SH: Tôi xin lỗi! Em đừng khóc.

DS: Không biết đâu! Bắt đền đấy!

SH: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà! Đừng khóc nữa!

Hắn cúi xuống nhặt quần áo đưa cho cậu.

SH: Em có muốn tắm một chút không?

Dae Sung gật đầu rồi ôm cả cái chăn vào nhà tắm. Hắn đứng bên ngoài nhẹ nhàng hỏi:

SH: Em có muốn ăn gì không?

DS: Không ăn!

SH: Em giận hả?

DS: ...

SH: Tôi không cố ý làm vậy đâu! Tại 2 đứa kia chuốc thuốc...

Dae Sung không trả lời. Cậu ngồi vào bồn tắm và suy nghĩ khá lâu. Hắn cũng không dám hỏi gì nữa mà lẳng lặng dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn. Cậu ở trong nhà tắm khoảng 20 phút mới chịu ra nhưng vẫn giữ chế độ im lặng. Hắn hiểu tâm trạng của cậu lúc này, ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho hành động của mình.

SH: Tôi sẽ đưa em về nhà.

Hắn đưa Dae Sung về tận nhà, sau đó hắn trở về và nhốt mình trong phòng. Ji Yong không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không dám hỏi, cũng không dám gọi cửa ông anh. Anh về phòng mình, gọi cho Seung Ri để báo cáo tình hình.

"Chuyện thế nào rồi? Anh ta có nói gì không?"

"Không. Từ lúc anh về nhà là thấy anh ấy đã nhốt mình trong phòng rồi. Anh cũng không dám hỏi..."

"Lạ vậy? Đáng lẽ ra anh ta phải lồng lộn lên đòi giết 2 đứa mình chứ!"

"Không lẽ 2 người đó cãi nhau?"

"Để lát em gọi Dae Sung hyung xem thế nào."

Ji Yong cúp máy. Anh khá lo lắng và nghĩ rằng mình đã vô tình làm sứt mẻ lương duyên của họ. Nhưng không nghiêm trọng tới mức đấy, chỉ là Dae Sung thấy hơi sốc vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, thật sự thì cậu không hề giận Seung Hyun, chỉ là có chút bối rối, khó xử khi đối diện trước hắn.

Khi nhận được điện thoại của Seung Ri, dĩ nhiên là cậu nhóc ranh mãnh bị Dae Sung mắng cho 1 trận. 

"Em đúng là quá đáng! Sao em dám làm vậy với anh chứ?"

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà!"

"Giúp cái gì chứ? Sau này không mua kẹo cho em ăn nữa!"

"Ơ...ơ...anh không được đối xử với em như thế! Seung Ri là để yêu thương!"

"Em đi mà kêu Kwon Ji Yong thương em!"

"Em và Ji Yong tạo điều kiện rồi mà 2 người không chịu tiến tới, nên tụi em mới phải dùng hạ sách này. Em muốn tốt cho anh thôi mà!"

Dae Sung im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Anh không biết cảm giác của mình thế nào nữa..."

"Có phải 2 người cãi nhau không? Em nghe Ji Yong bảo anh ta nhốt mình trong phòng không chịu ra."

"Sao chứ?"

"Ji Yong sợ bị mắng vụ hồi trưa nên đâu dám gọi cửa đâu. Nghe nói là không xuống ăn tối luôn mà..."

"..."

"Hay là anh chạy qua coi sao đi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa? Đi đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro