Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

Ji Yong và Seung Ri ăn qua loa vài miếng rồi chuồn khỏi nhà. 

JY: Tụi em đi xem phim đây, 2 người ăn tiếp đi!

SH: Ơ...2 đứa này! Không lẽ tụi nó bỏ độc thiệt?

Hắn lẩm bẩm rồi gắp thức ăn vào chén của Dae Sung:

SH: Ăn nhiều vào!

DS: Được rồi đừng gắp cho em nữa! Lo ăn đi!

Cả 2 thản nhiên uống ly nước trái cây trên bàn mà không chút nghi ngờ gì. Ăn cơm xong, hắn kéo cậu lên phòng lắp lego.

DS: Dọn dẹp đã...

SH: Để đó lát "2 đứa osin" về dọn. Lên đây có cái này hay lắm!

DS: Gì cơ?

SH: Hôm trước tôi có mua 1 bộ lego mà chưa có thời gian lắp. 

DS: Lego???

Mắt Dae Sung sáng rỡ khi Seung Hyun nhắc đến thứ mà cậu mê tít.

SH: Thích rồi chứ gì? Ngồi đó đi, để tôi lấy xuống.

Seung Hyun nhón chân lôi một chiếc hộp to tướng xuống, đó là một bộ lắp ghép mô hình máy bay. Hắn đẩy bàn làm việc gọn vào tường rồi bày bộ mô hình xuống sàn, cậu nhóc rất thích thú bắt tay ngay vào việc.

DS: Anh lắp sai cái kia rồi, cái đó nằm trên cánh quạt mà!

Hắn nhìn lại tờ hướng dẫn rồi gãi đầu:

SH: Ừ nhỉ, thôi để tôi tháo ra.

Cả 2 lắp ráp một cách say mê, cho đến nửa tiếng sau, thuốc bắt đầu có tác dụng. Dae Sung cảm thấy khắp người nóng ran và khó chịu.

SH: Em sao vậy?

DS: Tự dưng em thấy nóng quá!

SH: Sao thế được? Tôi có bật máy lạnh mà, hay em thấy không khỏe chỗ nào?

DS: Khó chịu quá!

Dae Sung nhăn nhó cào cấu khắp người, hắn lo lắng đỡ cậu lên giường nằm. Vài giây sau đó cả hắn cũng gặp triệu chứng tương tự. 

SH: Sao tự dưng khó chịu vầy nè?

Hắn cầm điều khiển máy lạnh chỉnh xuống 16 độ nhưng tình hình cũng không khá hơn.

DS: Seung Hyun à...

Hơi thở Dae Sung trở nên gấp gáp, hai tay bấu víu lấy Seung Hyun.

SH: Em ổn không?

Dae Sung khẽ lắc đầu. Hắn cúi sát vào người cậu, hơi thở cũng bất thường.

SH: Tự dưng tôi...

Lúc nãy cậu chỉ uống một chút, còn hắn thì uống hết ly của mình và cả phần thừa của cậu nên hắn bị tác động khá nhiều. Hắn cởi từng cúc áo của cậu trong vội vàng, dường như hắn không thể kiểm soát được hành động của mình. 

DS: Anh...làm gì...vậy?

SH: Tôi...không biết mình làm gì nữa...

DS: Đừng...

Hắn cưỡng hôn cậu, sau đó cởi bỏ quần áo ném hết xuống đất. Dae Sung chịu ảnh hưởng của thuốc nên không chống cự nữa dù cậu không muốn điều này chút này. Hắn lật người cậu lại và thì thầm:

SH: Nếu đau quá thì cứ hét to lên, không cần phải nhịn.

Khi cúc hoa nở, Dae Sung đau tới mức bật khóc, vì đây là lần đầu tiên cậu bị cướp zin.

DS: Ôi mẹ ơi...chắc con chết mất...

SH: Một lát nữa em sẽ không thấy đau nữa đâu!

Cả 2 chìm đắm trong mùa hoa cúc nở rực rỡ đến khi thấm mệt, hắn ôm trọn cả mùa hoa vào lòng và ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro