Part 16
Seung Hyun ra ngoài gặp đối tác, hắn định làm 1 phi vụ lớn một chút để sắm sửa nội thất. Nhưng dường như hôm nay không phải là một ngày may mắn với hắn, gã kia cứ kỳ kèo giá cả một lúc rồi quyết định không mua. Hắn ra về với tâm trạng vô cùng bực bội, hắn ghé cửa hàng tiện lợi mua chai rượu và vào bịch snack về nhâm nhi cho trôi bớt cơn bực tức. Trên đường về, hắn bắt gặp "cục cưng" của hắn bị một đám lưu manh lôi vào con hẻm nhỏ. Hắn dừng xe lại, sau đó đuổi theo xem có chuyện gì.
DS: Mấy anh muốn gì?
LM1: Đưa hết tiền đây!
LM2: Trên người có gì giá trị móc ra nhanh!
DS: Tôi chỉ là học sinh, làm gì có đồ giá trị?
LM1: Xét cặp nó!
1 tên ra lệnh cho đàn em lục lọi cặp của Dae Sung, nhưng chẳng có gì ngoài sách vở và truyện tranh.
LM3: Không có gì hết, đại ca ơi!
Chúng có hơi mất kiên nhẫn, rút dao ra hăm dọa:
LM2: Móc tiền ra!!!
DS: Không có thật mà! Còn mỗi cái thân thôi, lấy không?
LM2: Đừng có giỡn mặt với tụi tao nha!
SH: Tụi bây đang làm cái gì vậy?
Seung Hyun từ ngoài đi vào như một vị thần, hắn ném điếu thuốc hút dở và dẫm nát.
LM2: Mày là đứa nào? Cút nhanh, tao cho một gậy bây giờ!
Tên lưu manh vừa dứt lời thì bị tên đại ca đánh vào đầu.
LM1: Đồ ngu! Đây là đại bàng của khu này đấy! - Hắn cuống quít cúi đầu trước Seung Hyun - Dạ xin lỗi anh đại, thằng đệ của em nó không biết. Mong anh bỏ qua!
Seung Hyun tiến đến gần và cúi xuống nhặt đống sách vở cho vào cặp Dae Sung.
SH: Tụi bây dám đụng đến người của tao, muốn chết hả?
LM1: Dạ tụi em không biết. Xin anh bỏ qua cho!
SH: Quỳ xuống xin lỗi cậu ấy nhanh!
DS: Đâu cần phải thế! Em có bị sứt mẻ miếng nào đâu?
Seung Hyun trừng mắt nhìn chúng, thế là chúng phải quỳ xuống xin lỗi Dae Sung rối rít thì hắn mới chịu tha.
Bọn chúng vừa đi khỏi thì Dae Sung càu nhàu:
DS: Anh đâu cần phải làm vậy!
SH: Phải làm vậy tụi nó mới chừa. Mà này, sao không móc tiền đưa đại cho yên thân?
DS: Không thích! Tiền đâu phải giấy đâu mà tùy tiện đưa được!
SH: Hưm... cũng keo kiệt ghê nhỉ?
DS: Anh lẩm bẩm gì đó?
SH: Không có gì. Hình như lúc nãy tôi có nghe ai đó nói "Còn mỗi cái thân thôi, lấy không?" thì phải...
DS: Nghe thấy hả?
SH: Nghe rất rõ là đằng khác. Không biết tôi có may mắn được nhận không?
DS: Anh nói vậy là ý gì?
SH: Không hiểu à?
DS: Ừ. Ngốc lắm, không hiểu!
Seung Hyun tiến lại gần và áp sát cậu vào tường.
SH: Có thật là không hiểu không?
DS: Ờ...thì...
Dae Sung bối rối không biết nói gì nữa. Seung Hyun cũng không vội vàng gì, hắn nghĩ cả 2 còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, bây giờ là quá sớm để ép Dae Sung trả lời.
SH: Em đói không?
DS: Có.
Dae Sung gật đầu.
SH: Có muốn qua nhà tôi ăn trưa không?
DS: Có phiền gia đình anh không?
SH: Không đâu! Tôi chỉ sống một mình với một đứa "osin" thôi.
DS: Ý anh là Ji Yong hyung?
SH: Em hiểu ý tôi đấy!
Dae Sung bật cười, hắn cũng vui vẻ cười theo.
SH: Về thôi, trưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro