Part 13
Seung Ri đến điểm hẹn trước để lo liệu mọi chuyện. Cách đây vài phút, cậu lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước và cho Dae Sung uống. Đến khi Dae Sung ngủ thiếp đi, cậu trói đàn anh vào ghế, giấu tuốt trong nhà kho ở phía sau tòa nhà. Vài phút sau Seung Hyun và Ji Yong đến, Seung Ri nấp sau bụi cây quan sát. Tất nhiên là Seung Hyun nóng lòng vào bên trong trước để xem tình hình thế nào, hắn không quên cầm theo súng để đề phòng bất trắc.
Nhưng chẳng có gì cả, ngoài căn nhà bỏ hoang tối đen như mực. Hắn bật flash điện thoại dò dẫm từng nơi trong nhà.
SH: Dae Sung à! Cậu ở đâu vậy?
Seung Hyun đi vòng vòng quanh nhà một lúc mà chẳng thấy ai, hắn vừa ngờ vừa lo không biết Dae Sung có bị làm sao không nữa. Trong khi đó Ji Yong và Seung Ri thản nhiên ngồi trước cửa gọi mì tương về ăn.
SR: Anh có nghĩ là anh ta sẽ tìm ra không?
JY: Em yên tâm đi! Tên ngốc đấy thế nào cũng bới tung nhà lên tìm mà!
SR: Thôi ăn nhanh rồi chuồn thẳng, anh ta mà trở ra là 2 đứa mình no đòn!
Seung Hyun ngây thơ chưa biết là mình bị chơi khăm, hắn vẫn tiếp tục tìm khắp nơi một lần nữa. Khi đến nhà kho và nhìn thấy Dae Sung bị trói trên ghế khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn cởi trói cho cậu và gọi:
SH: Dae Sung à, tỉnh dậy đi!
DS: Mẹ ơi ~ Con muốn ăn thêm kim chi ~
Dae Sung lại mớ ngủ.
SH: Cậu đang ngủ đó hả? Này!
Hắn lay cậu dậy. Cậu bé ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi gì thì hắn đã ôm cậu vào lòng.
SH: Không sao thì tốt rồi!
DS: Chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?
Seung Hyun hơi quê, hắn vội buông Dae Sung ra.
SH: Ai đưa cậu đến đây vậy? Hắn có đánh đập hành hạ cậu không?
DS: Tôi chỉ nhớ là lúc nãy tôi uống ly nước mà Seung Ri đưa, sau đó tự dưng tôi cảm thấy buồn ngủ rồi không nhớ gì nữa.
SH: Nhất định là 2 thằng oắt con đó bày trò rồi!
DS: Hở???
SH: Ra khỏi đây thôi!
Hắn vội vàng đứng dậy, tránh ánh nhìn ngơ ngác của cậu. Còn cậu thì không đứng nổi vì 2 chân bị tê cứng.
SH: Sao thế?
DS: Tê chân.
SH: Chắc bị trói nãy giờ nên tê chân chứ gì? Lên đây tôi cõng!
Dae Sung hết sức ngạc nhiên khi hắn lại đột ngột ga lăng với cậu đến thế. Hắn cõng cậu ra ngoài và đặt lên xe.
DS: Không đợi 2 người kia hả?
SH: Chắc 2 đứa nó trốn rồi. Kệ đi!
Hắn lên xe và nhoài người qua cài thắt an toàn cho cậu.
SH: Có đói không?
DS: Một chút.
SH: Tôi cũng đang đói, đi ăn gì đó rồi về.
Dae Sung khẽ gật đầu.
Sau khi xe của họ đi khỏi thì Seung Ri và Ji Yong mới dám chui ra, nãy giờ cả 2 núp trong bụi lùm rình.
SR: Anh ta bỏ chúng ta ở lại thật sao?
JY: Thôi kệ đi, mình đi theo làm kỳ đà cản mũi người ta sao?
SR: Ngày mai thế nào 2 đứa mình cũng no đòn.
JY: Em muốn uống trà sữa không?
SR: Đi bộ à?
JY: Xe đạp em đâu?
SR: Để ở nhà rồi. Hồi nãy em đi taxi đưa Dae Sung hyung tới đây mà!
JY: Vậy để anh gọi taxi. Tối nay chắc phải ngủ ở nhà em một đêm rồi.
SR: Gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro