Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Ji Yong ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần rồi nhanh chóng về nhà nấu cơm tối. Trong lúc chờ thì Seung Hyun đi tắm. Hắn ngâm mình trong bồn, thả hồn theo mây theo gió rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ji Yong bày đồ ăn ra bàn rồi gọi hắn:

JY: Em nấu bữa tối xong rồi này!

Không thấy tiếng trả lời, Ji Yong đi lên phòng Seung Hyung gõ cửa:

JY: Seung Hyun hyung! Ra ăn tối này!

Vẫn không có tiếng trả lời, anh đành mở cửa đi vào. Chẳng có ai trong phòng, chỉ có tiếng nước róc rách trong nhà tắm.

JY: Seung Hyun hyung!

Ji Yong gõ cửa nhà tắm. Lúc này hắn mới giật mình thức giấc.

SH: Gì thế?

JY: Anh làm gì trong đấy mà em gọi hoài không nghe vậy?

SH: Tắm chứ làm gì?

JY: Anh tắm gì mà lâu dữ vậy? Nhanh nhanh ra ăn tối!

SH: Biết rồi.

Tuy vậy hắn vẫn làm gì trong đấy hơn 20 phút mới chịu ra. Ji Yong xúc cơm đặt trước mặt hắn và chọc:

JY: Anh lại ngủ quên trong bồn tắm nữa à?

SH: Làm gì có?

JY: Thật sao? Không ngủ quên thì tại sao em gọi mãi không trả lời thế?

SH: Chẳng qua tôi đang suy nghĩ vài chuyện.

JY: Nghĩ đến Kang Dae Sung à?

SH: Hồi nào? Bậy bạ hết sức!

JY: Em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì phản ứng gay gắt dữ vậy? 

SH: Ờ...thì...

Seung Hyun bối rối không biết phải nói gì, thấy vậy Ji Yong chọc tiếp:

JY: Vậy chứng tỏ là anh có nghĩ đến cậu ấy đúng không?

SH: Ơ... Cậu lắm chuyện quá! Ăn cơm đi!

Seung Hyun lảng sang chuyện khác, hắn cầm chén cơm cắm cúi ăn.

JY: Nếu thích người ta thì cứ nói, đâu cần phải ngại!

SH: Ăn đi! Nói nhiều quá!

Seung Hyun gắp miếng trứng nhét vào mồm Ji Yong. Ăn tối xong hắn nhanh chóng chuồn về phòng để cậu em không nói thêm được lời nào nữa.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng Ji Yong lại lôi Seung Ri vào một kế hoạch đen tối nào đó.  

SR: Nửa đêm nửa hôm hẹn em ra đây làm gì thế?

JY: Anh có một chuyện rất thú vị muốn kể em nghe. Lại đây!

Ji Yong ghé sát tai Seung Ri kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cậu nhóc tỏ vẻ kinh ngạc:

SR: Really???

JY: Yeah!

SR: Không thể tin nổi! Mà anh có chắc không đấy? Hay là anh chỉ suy đoán bừa...

JY: Chẳng lẽ anh lại không hiểu anh trai mình hay sao?

SR: Mà anh kể chuyện này cho em nghe làm gì?

JY: Em hiểu ý anh muốn gì mà!

SR: Thôi nha! Em không thể giao Dae Sung hyung cho một người xấu tính như anh ta được. Dẹp đi!

JY: Anh ấy tuy thô lỗ, cộc cằn nhưng tốt tính lắm đấy!

SR: Tốt ghê. Hứ!

JY: Sao em cứ có ác cảm với Seung Hyun vậy?

SR: Ai bảo anh ta bắn vào chân em? Mà thôi bỏ đi, có gì em sẽ gạ hỏi Dae Sung hyung thử xem anh ấy có ý gì với anh ta không.

JY: Có gì gọi cho anh biết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro