Part 1
Seung Ri và Dae Sung đang là học sinh trung học, một đêm nọ cả 2 đạp xe đạp đến ngôi trường bỏ hoang ở cuối khu phố. Cách đây 5 năm, ngôi trường 8 tầng này là trường đại học, nhưng sau một vụ hỏa hoạn làm hàng trăm sinh viên thiệt mạng thì những người xung quanh thường nghe thấy những tiếng động lạ lúc đêm khuya. Vào lúc nửa đêm luôn xuất hiện những âm thanh như tiếng bước chân qua lại, tiếng xì xào hỏi bài, tiếng cười đùa và thỉnh thoảng người ta còn nhìn thấy những bóng đen lởn vởn ở các hành lang. Không còn một ai dám bén mảng đến gần ngôi trường đó, những người sống ở gần đó cũng dọn đi hết vì không chịu nổi âm thanh ồn ào mỗi đêm.
Dae Sung nhìn vào bên trong, cái vẻ âm u, lạnh lẽo làm cậu rùng mình.
DS: Seung Ri à, hay là chúng ta về nhà đi!
SR: Anh sợ hả? Đừng lo! Có em đi cùng với anh mà!
DS: Mà tại sao em cứ nhất định phải tới đây vậy hả?
SR: Hôm trước em nghe Young Bae hyung bảo ngôi trường này linh thiêng lắm, mình đến cầu xin mấy anh chị ở đây phù hộ cho mình thi đậu kỳ thi tốt nghiệp.
DS: Biết đâu anh ấy bịa ra để chọc em thì sao? Muốn thi đậu thì chỉ cần cố gắng học hành là được rồi, cần gì phải đi cầu khẩn?
SR: Không đâu! Em nghe mấy anh chị khóa trên nói họ cũng từng đến đây cầu xin và kết quả là thi đậu đấy!
DS: Chỗ này tối om ghê quá! Anh không dám vào đâu!
SR: Vậy thôi em vào một mình vậy, anh đứng đây đợi nhé!
Seung Ri dựng xe đạp vào một góc, cậu rút cái đèn pin trong ba lô rồi tiến vào bên trong. Dae Sung đứng ngoài cổng nhìn theo, lúc này cũng gần 12 giờ đêm, xung quanh tối om chẳng có chút ánh sáng nào, gió rít từng cơn kèm theo tiếng quạ làm Dae Sung sợ hãi, cậu buông xe đạp chạy theo Seung Ri.
SR: Sao anh không đứng ngoài kia chờ em?
DS: Đứng ngoài đó một mình... anh sợ...
SR: Vậy đi theo sát em nhé! Trong này tối om dễ lạc lắm đấy!
Dae Sung cũng rút đèn pin ra rọi cho rõ đường đi. 2 anh em tiến sâu vào bên trong khuôn viên trường, Seung Ri dẫn Dae Sung lên lầu 4, nơi mà có nhiều sinh viên chết nhất. Thang máy đã hỏng nên cả 2 đành phải leo thang bộ lên. Cầu thang có vẻ cũ và xập xệ, các bậc thang còn đóng rêu làm Seung Ri suýt ngã vì trơn.
SR: Hình như là ở đây...
Seung Ri chỉ tay về phía hội trường lớn trước mặt. Hôm xảy ra hỏa hoạn, có rất nhiều sinh viên đã tập trung tại hồi trường dự một buổi diễn thuyết quan trọng. Ngay khi ngọn lửa bùng phát thì không may cánh cửa hội trường đột ngột hỏng khiến hàng trăm sinh viên bị nhốt trong hội trường và chết cháy. Seung Ri đẩy cửa đi vào trong, Dae Sung chậm rãi theo sát phía sau. Seung Ri mở ba lô lấy túi trái cây và cái đĩa đặt lên bục giảng, sau đó cậu thắp 3 cây nhang cắm vào đĩa trái cây rồi quỳ xuống lầm bầm khấn. Dae Sung thấy ớn lạnh sống lưng, cậu run rẩy liếc ngang liếc dọc.
DS: Xong chưa Seung Ri? Nhanh nhanh rồi ra khỏi đây, anh sợ quá à...
SR: Dạ rồi.
Seung Ri đứng dậy cầm ba lô rồi cùng Dae Sung ra ngoài, cả 2 chậm rãi bước xuống những bậc thang một cách cẩn thận để không bị ngã. Đang đi thì Dae Sung thoáng thấy có cái bóng đen lướt ngang qua hành lang tầng 3, cậu hét ầm lên làm Seung Ri giật cả mình.
SR: Anh làm gì la to vậy? Điếc tai em rồi!
DS: Em...em có nhìn thấy...thấy gì không...?
SR: Thấy gì cơ?
DS: Anh...thấy...thấy ma...
SR: Chắc anh hoa mắt đấy! Em không nghĩ anh yếu bóng vía đến vậy đâu!
Seung Ri kéo Dae Sung đi. Khi xuống tầng trệt thì họ thấy có ánh sáng leo lét từ phòng thí nghiệm sinh học.
SR: Lạ vậy? Lúc nãy chúng ta vào đâu có thấy gì đâu, sao bây giờ lại có ánh sáng phát ra từ phòng đó nhỉ?
DS: Có khi nào mấy anh chị sinh viên hiện hồn về đốt lửa trại không?
SR: Nghĩ sao vậy?
Seung Ri tò mò tiến lại gần thì Dae Sung kéo cậu lùi lại
DS: Em đi đâu vậy?
SR: Em lại đằng kia xem thử.
DS: Ê lỡ có ma thật thì sao?
SR: Có sao đâu. Mình không làm gì đắc tội với họ là được. Không chừng cũng có người đến cầu xin thi đậu giống em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro