Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TODAE][ONESHOT]LẤY OÁN BÁO ÂN

Kang Daesung, một học sinh ưu tú của trường. Nhưng tạo hóa có vẻ không ưu ái cho cậu một vẻ ngoài xinh đẹp nha! Dáng người có thể nói là hơn tròn trĩnh, nước da trắng trẻo, môi hình như có chút dày thì phải? Mắt cậu "hơi nhỏ" một chút nhưng không sao, cậu vẫn có thể nhìn thấy đường đi. Dù không phải mĩ nam xinh đẹp dì nhưng Daesung rất dễ nhìn.

Tay cầm bịch bánh ngấu nghiến từ tiệm tạp hóa trở về, lúc này cũng đã hơn 9h tối. Có lẽ cậu nên về nhà tranh thủ ôn lại bài tập rồi đi ngủ thôi!

Từ trong ngõ hẻm tối, một dáng người cao lớn chạy ra. Toàn thân là máu khiến Daesung có phần sợ sệt. Trong hẻm còn tiếng bước chân. Cậu đoán rằng người này chính là làm chuyện không vừa mắt mà bị chuy đuổi a! Nhưng dù sao cũng phải cứu người, lỡ may anh ta tốt bụng mà mua bánh đền đáp ơn này cho cậu. Đã nghĩ thôi mà hai mắt Daesung đã sáng lên.

Nhanh chân chạy lại chỗ người kia. Kéo anh ta vào một góc tối, vô ý, Daesung bị ép vào tường. Mặt đối mặt với người kia. Kìm lòng không đậu mà tim lỡ mất một nhịp. Đôi mắt nhỏ kia cũng mở to hết cỡ. Cậu vốn là người nhát gan, cảm thấy thân thể dính máu mà lạnh người muốn la toáng lên. Nhưng có một bàn tay lạnh lẽo nhanh hơn bịt miệng cậu lại. Daesung chỉ ấm ứ không nói được lời nào. Cậu thật muốn nói người kia, rằng cậu sắp thay anh ta ngạt thở mà chết a!

Tiếng bước chân của đám người đuổi theo cũng nhỏ dần. Cánh tay che miệng cậu cũng tự buông xuống, Daesung tranh thủ mà thở lấy không khí. Khi nhịp thở đều đặn lại, cậu liếc mắt nhìn con người kia:

" Này! Là tôi đã cứu anh! Anh có phải muốn diết chết tôi? Người tôi giờ toàn máu me như vầy, thật không thể về nhà với bộ dạng này! Anh tính giúp tôi đi! Dù gì tôi cũng đã cứu anh một mạng. Quà cảm ơn không cần nhiều, chỉ cần một bữa cơm thật nhiều món ăn là được a!"

Daesung nói lảm nhảm. Con người bên cạnh cũng tự cảm thấy phiền phức. Nhưng hắn cũng nắm tay cậu kéo đi!

Daesung ngoan ngoan để bị kéo. Không chống cự lấy một lần. Cậu nghĩ chắc hắn sẽ đãi cậu trả ơn nha! Vừa nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi.

Anh ta dẫn cậu vào một khu ổ chuột. Daesung lần đầutiên cảm thấy quyết định của mình lần này có phần hơi dại dột.

Một căn biệt thự nhỏ xuất hiện giữa khu nhà ổ chuột thật nổi bật nha. Anh ta dắt cậu vào nhà! Vậy quyết định lần này thật đúng đắn, cậu tự cảm thấy mình thật sự rất thông minh.

Daesung nãy giờ thấy anh ta không nói lời nào liền mở miệng hỏi:

" Anh gì ơi? Anh tên gì? Tôi có thể mượn đồ và nhà tắm của anh được không? Tôi muốn tắm rửa một chút!"

Giọng người kia trầm thấp:

" Choi Seung Huyn. Em cứ tự nhiên!"

Ya~~anh ta mới gọi cậu là gì? Em sao? Daesung à bình tĩnh, không được siêu lòng nha!

" Tôi... tôi là Daesung, Kang Daesung!"

Seung Huyn gương mặt không biểu lộ một chút biểu tình gì, nhàn nhạt trả lời:

" Tôi biết!"

Daesung trố mắt ngạc nhiên:

" Làm... làm sao anh biết?"

Tiếng cười chèn ép xuống cổ họng, kìm hãm mà không cười lớn:

" Là phù hiệu áo học sinh của em đang mặc có ghi!"

Daesung đứng hình, nhận ra trên người vẫn mặc đồng phục thì chạy đi, gương mặt đỏ ửng.

***

Daesung từ phòng tắm bước ra, đồ người này có vẻ quá khổ với cậu, chiếc áo sơ mi này cũng đã dài đến tận đùi che đi phần nhay cảm rồi nha! Thấy anh ta đã sạch sẽ từ lâu ngủ trên giường thì chột dạ muốn về. Mà giờ bộ dạng này mà về kí túc xá??? Không được! Vậy đành ngày mai về còn hơn! Ở nhờ tạm nhà anh ta vậy.

Daesung rón rén nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn trống trên gường. Nhắm mắt đi ngủ.

Cảm nhận bạn tay ai nóng ra đang cố tình bóp lấy bờ mông căng tròn của mình thì mở miệng muốn la toáng lên. Thì bờ môi đã bị nuốt trọn.

Ơn nghĩa mà người này muốn đền đáp cậu đây sao? Cậu thực không cần nha!

Vậy là heo con bé nhỏ Kang Daesung đã bị thịt dã man bởi con sói Choi Seung Huyn kia! Từ đây ta rút ra được bài học: không nên đi theo người lạ như con heo đại ngốc kia và đền ơn đáp nghĩa. Đừng như con sói hung tợn Seung Huyn lấy oán báo ân nhé =))))
-------------------
Đọc xong nhớ vote cho Au nhé 💜💜💜💜💜 Cảm ơn vì đã đọc <3 Hiện tại mình đang có cảm hứng viết shotfic :3 bạn nào muốn đọc cứ cmt couple mình sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro