Ngoại truyện: Tóc vàng
Ngoại truyện: Tóc vàng.
🌼
Tôi có một bạn cùng bàn là con gái, ngồi cạnh nhau ba năm cấp ba.
Ngày chuyển cấp tôi có đến gặp hiệu trưởng trường, với lý do: "Em sống bên Mỹ, về Việt Nam chỉ quen mỗi bạn ấy."
Ba năm cấp ba chỉ có một bạn cùng bàn.
Chị bé nhà tôi rất nghịch, em nói em là vai ác, chuyên ngành kéo chân khiến cho tôi có cuộc đời sóng gió, chỉ cần tôi thất bại hay gặp vận xui em sẽ rất vui mà cười tít mắt suốt mấy ngày.
Tôi rất ít khi được em tặng đồ, mỗi lần tặng đồ cho tôi thái độ em rất lồi lõm. Em tặng tôi một cây kem giữa ngày Đông lạnh giá, tôi hớn hở ăn nó tựa như đang uống nước ấm. Nhanh trí, mất giọng cả tuần.
Mỗi dịp Giáng sinh hay lễ Tết quan trọng, em sẽ tự làm thiệp tặng cho bạn bè xung quanh, còn có cả cho tôi. Tôi nhớ ánh mắt buồn rũ của em khi bạn học phần lớn vứt món quà tự tay em làm vào thùng rác cuối lớp. Em tinh tế, rất nhạy cảm, em đáng yêu như vậy nhưng bọn họ lại vô tâm khiến em buồn.
Tôi cất tấm thiệp em làm trong người suốt một tuần không rời, đi đâu cũng khoe được em tặng. Ánh mắt em nhìn tôi lấp lánh như tinh tú trên trời, đẹp mê người.
🌼
Người tôi thích, rất ghét tôi.
Tôi không rõ tại sao em luôn có ác cảm với mình như thế. Miệt mài lấy lòng tất cả mọi người xung quanh em, em lại cho rằng tôi là một thằng "tóc vàng" hai mặt, ông tổ ngành nuôi lươn.
Tôi năm mười chín tuổi ngồi trên bãi cỏ ngắm bầu trời, thản nhiên nhớ về cô bạn cùng bàn của mình sau một thời gian sang Mỹ không liên lạc, chụp một bức ảnh bầu trời gửi cho cô ấy.
St: "Ê, mày có thấy mấy đám mây hình trái tim không?"
Sư Tử không phải phản diện: "Không, tao chỉ thấy chân gà với trà sữa."
Không hề lãng mạn chút nào. Ông nói gà bà nói vịt. Tôi đem cả trái tim gửi tặng em, em lại đi nhắc đồ ăn với thức uống.
🌼
Tôi năm hai mươi tuổi đang mải mê với sách vở, tự nhiên không thể giải nổi đề bài trước mặt. Nhìn thấy bạn cùng bàn hồi cấp ba đăng cập nhật mới trên Facebook.
Một bức ảnh về con mèo màu vàng, bé tí hon, nằm ngủ ngon lành ôm chân chủ của nó.
St: "Muốn xem mặt. Call video đi."
Sư Tử không phải phản diện: "Tao chưa gội đầu."
St: "Không phải, muốn xem mèo."
Sư Tử không phải phản diện: "Nó ngủ rồi."
St: "Bế nó lên. Ngoan. Anh đây gửi ít đồ ăn cho nó."
Sư Tử không phải phản diện đang nhập tin nhắn...
Sư Tử không phải phản diện: "Đánh chó phải ngó mặt chủ."
St: "Vậy gửi cả cho mày nữa. Hai thùng đồ ăn vặt luôn nhé."
Cô gái nhỏ trong khung chat điện thoại đang ôm mèo con, dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt còn ngái ngủ. Thật quá đáng yêu.
Chó mèo gì chứ, chỉ muốn mượn cớ để gửi đồ ăn cho em thôi, không gặp hơn năm đã thấy gầy tong teo hết rồi. Có phải lại bỏ bữa sáng chăng...
🌼
Tôi năm hai mươi tám tuổi. Lần đầu trở về Việt Nam sau nhiều năm xa cách, tìm được địa chỉ nhà em liền mua ngay một căn hộ trong khu đó. Tôi hớn hở như đứa trẻ, mò đến nhà em sau nhiều năm không gặp.
Mẹ em nói rằng dạo này em đang rất bận, lúc nào cũng cáu kỉnh, đã hai mươi tám rồi mà cảm giác như tám mươi hai. Cô nói tóc em rụng khắp phòng tắm, đi đâu cũng thấy tóc. Cô nói em thức khuya nhiều, tính tình cọc cằn như bà già.
Cô nói dạo này em liên tục bị chủ biên mắng về chuyện bản thảo truyện, em gầy đi rất nhiều, xương quai xanh nhô ra ngoài áo ngủ lõm xuống có thể chứa được cả ly rượu.
Lấy thân phận phó giáo sư bên nước ngoài, tôi tìm gặp chủ biên của em, muốn nhìn một chút xem mặt mũi bà ta ra sao, chèn ép em của tôi lâu như vậy.
Ai mà biết con gái bà ta là học trò của tôi. Vừa đến nhà người ta đã cơm bưng nước rót, ra sức lấy lòng. Tôi nhắc về em, nghe đầu đuôi câu chuyện giữa em và chủ biên. Thay em bảo vệ bản thảo truyện.
Em nói nhân vật chính chỉ có một, nữ phụ mãi là nữ phụ. Sẽ không có chuyện nữ phụ hệ thống.
Trong câu chuyện em viết, nữ chính là vị hôn thê, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn với nam chính. Chủ biên nói muốn để nữ phụ có bàn tay vàng, xuất hiện với tính cách giống hệt nữ chính, nhưng vì có hệ thống nên từng bước khiến nữ chính phải từ hôn, gia tộc xuống dốc, làm nam chính chỉ thích duy nhất mình cô ta.
Tôi nhớ đến ánh mắt buồn rũ của chị bé nhà mình mấy ngày qua, em đã buồn như nào khi cố giữ cốt truyện của mình, em đã mệt mỏi bao đêm sửa bản thảo chỉ vì nữ chính của em không có bàn tay vàng. Thương em, tôi trực tiếp nói muốn đánh rớt vài môn học của con gái bà chủ biên.
Con gái bà ta chưa tốt nghiệp, sợ tôi đánh gãy đường tương lai, hôm ấy bả nhanh trí gọi điện xin lỗi em.
Giọng em vui mừng truyền qua sóng điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn định chuyến này đi không làm gì được bà chủ biên thì sẽ quay về an ủi em hướng theo ý kiến của bả.
Muốn cùng em đi ăn bữa cơm hai người, tôi liền dắt bé chó đi dạo qua nhà em, kêu nó cắn dép em.
Nhưng trời tính, ai mà ngờ muốn ăn BBQ giữa trời nắng nóng... em nhìn tôi như thằng dở hơi.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
Ngày đăng: 10/04/2022.
Ngày sửa: 19/06/2022.
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro