Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tóc vàng của vai ác

Chương 2: Tóc vàng của vai ác.

🌼

Họp lớp cấp ba, trên group chat của lớp, nam nữ nhất trí chọn nhà hàng lẩu Tây Nam ở trung tâm thành phố, đúng năm giờ không say không về. Lúc mình gửi xong bản thảo truyện chương mới thì đồng hồ cũng điểm bốn giờ chiều. Vội vã tắm rửa sửa sang đi chảy hội, cộng thêm tắc đường giờ cao điểm nên sát giờ vàng mình mới xuống khỏi taxi được.

Đến nơi thì thấy lớp đã có mặt gần như đông đủ, còn có "tóc vàng" hôm nay cũng xịn và thơm hơn mọi hôm. Cậu ta nhìn mình tóc bết mồ hôi, rũ rượi trong bộ váy midi lần trước, bĩu môi ghét bỏ.

Ồ, được thằng đó ghét là vinh hạnh của mình.

Còn nhớ mấy hôm trước "tóc vàng" sang ăn chực cơm, nịnh quý bà nhà mình rằng cậu ta qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, thế là trò chuyện đôi câu mẹ lại mời cậu ta ở lại ăn cơm, còn đặc biệt nấu phở vì thằng đó. Ôi mình lại tin lời "tóc vàng" quá cơ.

Nhân Mã trông thấy mình, cô bạn cũ lôi kéo tay mình về phía bàn tiệc, trùng hợp chỗ ngồi của mình còn đối diện "ai đó" mà ai cũng biết. Mình cười lộ má lúm đồng tiền, nhe đủ tám cái răng tiêu chuẩn, diễn trọn vai bạn tốt của "tóc vàng".

Mình hớn hở: "Xíu nữa mày đừng uống rượu nhé, hôm nay tao không đi xe. Lát nữa về chung xe với mày nha."

Tóc vàng làm như không nghe rõ, đưa tay nâng cốc rượu vang đỏ trước mặt, cậu ta trắng trợn uống một ngụm rượu thật lớn, nuốt xuống sau đó giả trân đáp lại mình: "Chúa ơi, mày nói chuyện với tao á? Nói gì đấy?"

Nhân Mã ngồi bên cạnh nhanh nhẹn tiếp lời: "Nó kêu mày đừng uống rượu, xíu về cho nó đi chung xe đó."

"Ối, xin lỗi quý cô, nãy tao không nghe rõ á, lỡ uống rồi. Thôi hay mày đừng uống rượu, tiện đường về cùng xe tao. Xíu mày lái xe luôn nhé."

Ai thèm lái mày?

Không biết xã giao khách sáo là gì hả?

Mình thảo mai cũng uống một chút rượu: "Ơ tao cũng uống rồi, thôi xíu tao đón taxi về."

"Hai đứa mày dỗi nhau hả?" Bạn học A.

"Ghê nha, ghê nha, tình tứ quá." Bạn học B.

"Họp lớp mà cũng không quên chim chuột nhau nữa. Tao không ngại làm tài xế đưa hai đứa bây cùng về chung xe đâu." Bạn học C.

Chính chủ không hiểu tại sao? Con mắt nào thấy tụi này có tương tác hoá học kiểu yêu đương đó?

"..."

Mình có cảm giác vài bạn cũ trong lớp quay sang nhìn bọn mình chọc khoáy khá khoái, vẻ mặt đứa nào cũng đầy hứng thú. Ánh mắt cả đám giống như đang nhìn một đôi trẻ giận dỗi nhau, kiểu: "Anh chị cứ chim chuột nhau đi, chúng tôi hiểu hết đó."

Lại nhớ tin nhắn khoảng mấy tháng trước Nhân Mã từng gửi.

"Tao hiểu mà. Đừng giấu nữa. Hồi đi học cả khối mình, có khi cả trường đều nhìn ra tóc vàng có ý với mày mà."

Sống lưng mình cứng đờ, lạnh buốt. Mình ghét thằng đó lắm, eo ôi, nghĩ thôi đã nổi da gà.

Vậy nên suốt bữa ăn mình hạn chế nói chuyện, giảm sự chú ý của bản thân xuống thấp nhất. Đặc biệt mình không dám nhìn thẳng Trịnh Song Tử.

Sống hai mươi tám năm trên đời lần đầu Đặng Sư Tử mình sợ một người đến thế. Đứa mình ghét "bỗng nhiên thích mình" là cảm giác gì chứ?

Quá kinh khủng.

Chỉ muốn đấm bản thân te tua để tỉnh khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức.

Mình nuốt không trôi mấy đĩa thức ăn trên bàn tiệc, cảm giác chúng đều giống nhau, nhạt nhẽo. Gắp đồ ăn vào miệng mà cứ nghĩ giống bò sữa nhai rơm. Rệu rạo mãi mới hết một miếng.

Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, mình đoán chắc "tóc vàng" sẽ lại sấn tới và hỏi mình sao ăn ít vậy, định giảm cân ư?

Conan bảo sự thật luôn chỉ có một.

Kết thúc buổi gặp mặt, khi má mình đỏ hây hây vì chót uống rượu như uống nước lã, "tóc vàng" nhàn nhã xuất hiện trước mặt mình.

Thằng đó thản nhiên lắc lắc điện thoại, nói rằng: "Quý bà nhà mày gọi điện nói họp lớp xong sẽ đưa hai đứa mình cùng về. Cô vừa gọi cho tao á."

Ngụy biện! Xạo ke hả mầy?

Mình "Ừ." một tiếng.

Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chăm chú ngắm mấy em kiến đang tăng ca lao động dưới mặt đất.

Thấy mình không vồ vập hồ hởi, cậu ta có chút sượng sùng, hai tay bỏ túi quần còn nhướng mày nhìn về phía mình: "Lạ nhở, hôm nay mày ăn ít thế, thức ăn không hợp khẩu vị ư? Vẫn còn sớm, có muốn cùng anh đây đi ăn chút đồ nướng không?"

Eo ôi, mình bắt bài của cậu ta rồi.

"Dạo này tao bị deadline dí, không có tâm trạng ăn uống."

"Ồ, tiếc đấy. Nhưng công việc bận thì càng phải ăn cho no để có sức chứ?" Cậu ta khó hiểu.

Không, deadline là mày đó.

Mình giả vờ như bị điếc, lôi điện thoại ra bấm lung tung, ánh sáng xanh hất lên, giữa màn đêm yên tĩnh, mình nghe thấy tiếng lá cây thì thầm rủ nhau lao trong gió, nghe thấy tiếng còi xe, tiếng "tóc vàng" thở khe khẽ.

Chớp mắt nhìn "tóc vàng" một cái, từ đầu đến chân là bộ oversize màu trắng, đôi mắt màu xanh da trời nguyên thủy, mái tóc vàng của cậu ta tung bay nhẹ nhàng theo làn gió mát, cả người toát ra hơi thở nhàn tản.

Tim mình khựng lại đôi chút. Cậu ta trước giờ luôn đẹp một cách phô bày như thế. Mình nói thật, nếu tính cách bớt xấu đi một chút thì mình sẽ đổ đứ đừ.

Mẹ đến đón mình và "tóc vàng", dọc đường đi mình ngồi tựa vào cửa kính xe yên lặng nhìn ánh đèn lấp lánh bên đường. Chỉ có "tóc vàng" và mẹ trò chuyện cùng nhau, thi thoảng sẽ nhắc đến "vai ác" là mình một chút rồi lại chuyển chủ đề trong nháy mắt.

Mẹ bật radio trên xe, âm thanh bài hát 500 Miles nhẹ nhàng vang lên, mình thấy hàng mi dài cong vút của "tóc vàng" khẽ run lên.

Năm trăm dặm. Cậu ta thích bài này.

Lúc còn đi học cũng rất thích nghe, đôi lúc mình còn tưởng trong máy MP3 của cậu ta chỉ có một bài hát, mười năm, sở thích vẫn như cũ.

Mình nghe nhạc đến mơ hồ, rồi bỗng bắt được một thông tin quan trọng khi mẹ hỏi "tóc vàng", đường về nhà còn mười phút nữa, nhưng mình lúc ấy tưởng chỉ thoáng cái thôi là xe đã thắng dừng.

Mẹ mình hỏi thẳng thừng: "Lần này sang đó cháu định định cư bên Mỹ luôn hả Song Tử?"

"Cháu chưa chắc có biến cố nào nhảy ra vào thời khắc quan trọng không nữa. Nếu có, vậy cháu sẽ sống bên này luôn cô ạ. Đấy là định mệnh, nhưng cũng chỉ là xác xuất nhỏ." Tóc vàng lúc nói câu này khẽ nhìn về phía mình.

Mình tránh ánh mắt cậu ta, buồn bực đưa tay cào ghế ngồi trong vô thức.

Mình chợt nhận ra mình không ghét cậu ta đến cay đắng như trước giờ vẫn tự thôi miên. Ngay khi "tóc vàng" muốn rời khỏi Việt Nam, tim mình hụt hẫng đi vài phần.

Có lẽ tim cũng hân hoan vì sau này không phải lại làm hàng xóm với quỷ xui xẻo này nữa. Nhưng nhiều hơn là buồn.

Buồn vì tháng năm sau này không có người cùng mình độc miệng đấu khẩu nữa. Buồn vì một người bạn niên thiếu sẽ rời xa mình cả Thái Bình Dương để đến vùng trời khác, cậu ta gom tất thảy kỉ niệm vui buồn với mình gói vào hành lý, kí gửi đem qua đất Mỹ rồi chôn giấu thật sâu.

Đêm ấy mưa lại rơi rả rích, mình không ngủ được, lặng lẽ ngồi trước máy tính, nhìn những dòng chữ xiêu vẹo trên màn hình, không hiểu trật tự của tụi nó đảo lộn ra sao.

Mình uống một ít nước chanh ấm để át đi nồng độ cồn vẫn còn lưu trong người. Mười hai giờ đêm, bên trái thanh công cụ có tin nhắn nhấp nháy. Mình lặng lẽ nhấp chuột.

St (Song Tử - Tóc vàng) đang nhập tin nhắn...

St: "Tao không ngủ được, hình như nhớ mày..."

St đã thu hồi một tin nhắn...

St: "Uống nhiều quá rồi. Mông lung quá."

St đã thu hồi một tin nhắn...

St: "Này, tao bảo này, một người bạn của tao rất thích một cô gái, nhưng cô gái đó hình như không biết. Cậu ta sắp phải sang nước ngoài sống cùng gia đình rồi, có khi không về nữa. Mày nói xem có nên tỏ tình với cô gái đó không? Online chờ gấp nè."

St đã thu hồi một tin nhắn...

Nhắn xong lại lập tức thu hồi, định lừa mắt dân viết nghiệp dư hả?

"Một người bạn của tôi" không phải văn mẫu khi nhắc về chính mình à, còn sợ người ta biết không phải chính chủ á?

Mình muốn xuyên qua bàn phím mà đập "tóc vàng" ghê.

Mình: "Không nên! Tỏ tình xong lập tức bị đá. Mất mặt."

St: "..."

15 phút sau.

St: "Ừ. Tao cũng nghĩ vậy."

St đã offline...

Chạy luôn rồi?

Bẵng đi ba tuần mình không thấy "tóc vàng" sang nhà ăn chực nữa. Không thấy thằng đó lởn vởn dắt chó đi dạo buổi sáng, giống như hơi nước bốc hơi khỏi bề mặt nhựa đường. Tự nhiên xuất hiện tạo cảm giác tồn tại rồi lủi đi đường nào không để ai biết.

Mình bước xuống nhà sau khi có một giấc ngủ đêm thật dài, mẹ đang làm bữa trưa, vui vẻ hát trong bếp. Con Lèo nằm sưởi nắng trên bệ cửa sổ phòng khách. Những ngày cuối Thu với những vạt nắng lưng chừng yếu ớt.

Mình lấy một cốc nước, đứng trước bàn ăn, đóng vai thảo mai quen thuộc của phản diện.

"Mẹ, dạo này không thấy tóc vàng nhỉ?"

Mẹ đang mải hát một điệu quan họ Bắc Ninh, tay tháo vát thái hành tây, khẽ dừng lại mẹ không quay đầu mà trả lời mình.

Mẹ: "Ừ, hình như dạo này trường nó bận, mẹ thấy đi sớm lắm. Năm giờ sáng mẹ đi chợ đã thấy nó thất thần khóa cổng rồi lên xe đi làm. Chắc lại thất tình nên muốn chuyên tâm với công việc cho đỡ cô đơn."

"Con xem mấy giờ rồi, gọi cho Song Tử bảo thằng bé ghé nhà mình ăn cơm trưa. Nay mẹ làm món bò tái chanh với ngựa sốt vang, cơm tấm sườn, mực rim me. Còn có cả bít tết nữa, mẹ làm hơi nhiều món, gọi Song Tử qua ăn uống ủng hộ đi gái yêu, bữa này chắc thằng bé thích lắm."

Từ hồi xem mấy dòng phim Hàn Quốc: Trở về 1997; Trở về 1988; Trở về 1994,... mẹ đam mê với việc nấu ăn số lượng nhiều. Bố cũng không có nhà, trưa chỉ có hai mẹ con vậy mà mẹ "nỡ" làm nhiều thức ăn vậy á.

Mình còn tưởng Song Tử là máy dọn thực phẩm của mẹ.

Mình gọi điện, đầu dây bên kia chuông đổ đến nhịp 37 mới bắt máy.

Tóc vàng: "Tìm mình?"

Hỏi vớ vẩn, không tìm thì ai rảnh gọi điện. Mình cọc cằn: "Mẹ tao nói nhớ mày. Trưa nay nấu hơi nhiều đồ ăn, bà ấy nhờ tao hỏi xem mày có về ăn cùng không?"

Tóc vàng: "Ừ. Cảm ơn! Nửa tiếng nữa tao về."

Còn tưởng cuồng công việc!!!

Trong suốt bữa ăn trưa, mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát "tóc vàng", mẹ và cậu ta trò chuyện về mấy vấn đề vụn vặt suốt ba tuần qua, mình bỏ ngoài tai và chăm chú ăn cơm.

Mẹ hỏi "tóc vàng" có phải gần đây thất tình không. Cậu ta đỏ mặt cúi đầu, nói không có bạn gái sao thất tình được.

Mình ghét quá, vai ác trỗi dậy trong người, máu nhiều chuyện giống mẹ nhăm nhe nảy mầm sống.

"Mẹ, cậu ta không dám tỏ tình con gái nhà người ta vì sợ bị đá."

Mẹ mình chưa kịp lên tiếng "tóc vàng" đã vội cắt ngang: "Tao đâu có, hôm đó, là nói bạn của tao thật mà."

"Mẹ, đúng rồi, đúng rồi là một người bạn của Song Tử sắp sang nước ngoài sống, trước khi đi hỏi cậu ta có nên tỏ tình với người mà thằng đó yêu thầm nhiều năm không."

Mẹ mình không hiểu hai đứa trước mặt đang chày cối chuyện gì. Mẹ bỏ miếng mực đang gắp trên tay xuống bát. Ừ hứ như kiểu trưởng bối: "Cái gì yêu thầm, mẹ nói này, thời buổi này yêu thì nói mà đói thì ăn, ai rảnh đâu mà yêu thầm. Song Tử cháu cứ mạnh dạn lên, đẹp trai như cháu không lo ế."

Tóc vàng cố vớt vát: "Là bạn cháu yêu thầm."

Mẹ mình: "Ừ, bạn cháu, cô bảo thế thôi. Ăn cơm đi kẻo nguội hết bây giờ."

Vai ác: Một bụng cười không ngậm được miệng.

Ăn cơm xong "tóc vàng" thầu khu rửa bát đũa. Mình đứng cùng cậu ta phụ lau và xếp gọn bát.

Hai lỗ tai cậu ta hong hong đỏ từ lúc ăn cơm đến giờ, lần đầu tiên có cảm giác mình đè cậu ta được rồi. Cuối cùng cũng có ngày mình lại bắt nạt được nhân vật chính cơ đấy. Trùm phản diện như mình sống đến tập cuối quá mỹ mãn.

"Này, Sư Tử..."

Giọng tóc vàng không giống kiểu mấy anh Tây ba lô lớ ngớ sang du lịch, cậu ta nói tiếng bản địa, chuẩn giọng trai Hà Thành.

Tiếng nước chảy đều đều, mình mím môi không đáp.

Tóc vàng kiên nhẫn: "Đặng Sư Tử... tôi thích em. Chắc là em cũng biết rồi."

Đoán mò lung tung cũng chắc bảy mươi phần trăm, nhưng từ miệng chính chủ nói ra còn rung động hơn nhiều. Mình lau cái đĩa sứ đến lần thứ ba thì cổ tay bị những ngón tay thon dài ướt lạnh vì nước của "tóc vàng" nắm lấy.

Mình đứng ngược sáng, ngước nhìn đôi mắt màu xanh da trời mê hồn của "tóc vàng", vài sợi tóc vàng óng rũ trên khoé mắt trông có vẻ cộm. Mình rất muốn đưa tay vén tóc hộ đằng ấy.

"Trước Giáng Sinh có khả năng tôi phải về Mỹ. Chỉ cần em đồng ý, tôi bỏ Mỹ ở bên em, được không? Thử bắt đầu bằng một thân phận khác, nhé?"

Dưới cái nắng nhạt nhẽo của mùa Thu, mình cúi đầu, đỏ mặt: "Ừ, thử một chút."

Vài hình ảnh về mình và "tóc vàng" khẽ lướt qua trong trí nhớ. Mình không ghét cậu ta nhiều lắm. Mình đố kỵ vì hào quang nam chính trên người "tóc vàng" có vẻ đúng hơn.

Cậu ta nổi bật từ lúc còn nhỏ. Là con lai nhưng mang đậm dòng máu Mỹ, đứng giữa một đám trẻ con Việt Nam chín mươi phần trăm dân số đều tóc đen mắt nâu, Trịnh Song Tử lại tóc vàng, mắt xanh da trời. Cậu ta nhỉnh hơn bạn cùng lứa cả cái đầu, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Là trung tâm của mọi cuộc vui.

Cậu ta hòa đồng, dễ bắt chuyện và khéo ăn nói, trong trí nhớ của mình có lẽ cậu ta cục súc và độc miệng khi đấu khẩu với mình thôi.

Không biết cách biểu đạt yêu thương với người khác, nội tâm cũng rất kiêu hãnh khó gần. Thế nên mới hết lần này đến lần khác "làm mình ghét".

Mình không biết ngày mai trời có mưa hay nắng, đứng trong bếp nhỏ, mình nhìn vào ánh mắt chất chứa ý cười của "tóc vàng", tim đập thình thịch.

Cậu ta giống như gió, xuất hiện bên mình đều nổi bão giông. Nhưng mình không thích những hôm trời lặng. Gió có khi cũng sẽ dịu dàng, chỉ là mình quen đứng trong bão tố nên quên mất rất nhiều dịu dàng cậu luôn trao.

Nghĩ lại trước đây, vai ác cũng rất xấu xa.

Vai ác ngủ gục trên bàn học, "tóc vàng" chăm chỉ giúp đứa con gái ngồi cùng bàn với cậu chép bài, sửa đề Toán, Lý, Hoá. Con bé ngủ không sâu giấc, tỉnh dậy liền vứt sách vở trên bàn vào ba lô, không lời cảm ơn mà lẩn nhanh xuống sân trường.

Vai ác từng nhiều lần đi học muộn quên ăn sáng, thấy "tóc vàng" có hai phần bánh mỳ liền cười nham nhở thủ tiêu dùm cậu một phần.

Vai ác từng nấu cơm thiu mời "tóc vàng" ăn, cậu nhập viện cấp cứu vậy mà con bé còn nhăn nhở mang "cân đường hộp sữa" đến thăm hỏi.

Vai ác rất nhiều lần cũng tổn thương "tóc vàng".

Rất nhiều năm sau này, khi "tóc vàng của vai ác" đã ở bên nhau, lật lại từng kỉ niệm, mình và cậu ấy đều chỉ biết cười tươi rói, dựa đầu vào nhau.

Hoàn chính văn.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro