Chương 1: Diễn trọn vai ác
Chương 1: Diễn trọn vai ác.
🌼
Mình không thể viết nổi một chữ nào ngay khi đi xuống nhà lấy phần cánh gà chiên mà anh giao hàng vừa đem đến. Một chữ cũng không thể nặn ra nổi, mọi thứ trong đầu mình lúc này như muốn rối tung.
Mẹ hỏi mình sao thế, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác, đầu mình ong ong và phớt lờ câu hỏi của mẹ, đặt túi cánh gà chiên lên bàn ăn, mình lết về phía góc bếp như một con zombie. Cứng nhắc, thiếu sức sống.
Cổ họng bỏng rát, mình chỉ muốn pha một ly chanh ấm với mật ong, vậy mà khi mở tủ lạnh cầm được quả chanh thì mình lại trượt tay đánh rơi quả chanh xuống sàn nhà. Con Lèo đang nằm trong ổ thấy động tĩnh, nó ve vẩy đuôi rồi trườn người đến vui vẻ nghịch quả chanh trên sàn nhà giống như tìm thấy niềm vui mới.
Không có chuyện gì suôn sẻ cả. Nói chính xác hơn là từ khi gặp lại "tóc vàng" mình liên tiếp bị quỷ xui xẻo ám.
Đầu tiên là mất ngủ cả ngày sau khi uống một ly trà sữa vị "si cu la" mà mình thích nhất. Trước giờ thì mình chưa từng bị mất ngủ khi uống thứ đồ yêu thích béo ngậy này.
Sau đó là bản thảo truyện liên tiếp bị trả về, với đủ thứ lý do nhảm nhí cần sửa. Chủ biên không hài lòng, thậm chí còn liên tục gửi email yêu cầu mình sửa cốt truyện theo ý bà ấy. Mình không muốn sửa, nam chính và nữ chính sẽ về bên nhau, nhắc bà ấy quên chuyện nữ phụ hệ thống đi. Nữ phụ mãi là nữ phụ, dù có trọng sinh chuyển kiếp thì nhân vật phụ chỉ có thể làm nền dưới hào quang của nhân vật chính.
Thế là bả dỗi.
Lỗi tại mình?
Đồng ý, chẳng ai muốn cái tôi của bản thân bị vùi dập.
Tiếp đến là chuyện mình đột nhiên phát hiện mấy hôm nay mẹ liên tục nhắc đến "tóc vàng". Ồ, không có gì lạ nếu lý do đằng sau là: "Song Tử sẽ lại là hàng xóm của nhà mình trong khu này đó gái yêu."
Ôi trời ơi, gái yêu của mẹ có muốn làm hàng xóm với "tóc vàng" đâu ạ?
Ai muốn làm hàng xóm với một thằng khó tính, độc miệng, đại gia nước đá Châu Á?
Ai muốn làm hàng xóm với một đứa con lai Việt - Mỹ, từ lúc đi học ngồi cạnh nhau mà mỗi lần mình không làm được bài cậu ta kiểu: "Ồ, tao biết đề này cũng khó với mày mà. Nhưng sao làm khó được thiên tài nước Mẽo (Mỹ) như tao?"
Giọng điệu như nhìn từ trên cao xuống của cậu ta, mình chỉ muốn đập. Cái bộ dáng kênh kiệu của cậu ta khi nhả chữ giống hệt cái cách mấy đứa phân biệt chủng tộc bên Mẽo (Mỹ) vẫn thường hếch cái mũi lỗ lên, sau đó thì miệng mắng sa sả lên người nào đó mà nó ghét.
Giống như mình đẳng cấp lắm, mình "quý sờ tộc", hay thậm chí ảo tưởng bản thân là con của tỉ phú không bằng.
À, mà thằng đó con trai của tỉ phú thật.
Một chiều Chủ Nhật nọ, sau khi thức trắng đêm đến mười giờ bốn mươi phút sáng để viết bản thảo truyện thì mình ngủ gục trên bàn làm việc. Mẹ lôi đầu mình dậy vào lúc hai giờ chiều, bằng tông giọng cao vút. Mẹ kêu mình đem hộp chè bưởi sang nhà "tóc vàng", giữa cái nắng ba mươi tám độ của miền Bắc vào mùa Hè.
Mình không muốn đi, mình chưa gội đầu, buồn ngủ và lười thay quần áo nữa, nhắn tin cho "tóc vàng" qua nhà mình tự lấy chè bưởi về ăn dùm, rồi thằng đó gào lên ăn vạ nói mình có tâm thì ship sang đi, nói rằng trời nắng cậu ta không muốn sang nhà mình đâu.
Ồ, thế là hơn ba giờ chiều mình bị mẹ mắng một trận vì tội lươn lẹo.
Lái xe từ nhà "tóc vàng" sang nhà mình chỉ mất ba phút. Hai đứa đều lười ra ngoài trong cái thời tiết oi bức này. Vậy nên quyết định mỗi đứa đi một nửa đoạn đường để đỡ tị nạnh nhau.
Mình không muốn rời xa điều hòa máy lạnh vào những ngày hè khắc nghiệt như vậy.
Lết bết mãi với bàn phím và văn bản, mình có chút muốn bỏ cuộc.
Sau đó mình mất ba ngày không có giấc ngủ ngon lành nào. "Tóc vàng" có ghé qua thăm mẹ mình vài lần, cậu ta ngó đầu vào phòng lần nào cũng đều trông thấy bộ dạng ảo não gõ bàn phím, sửa bản thảo của mình.
Mỗi lần như vậy mình đều muốn đóng sầm cửa đuổi thằng đó ra khỏi nhà. Tí tuổi ranh cứ thích rình rập liếc xéo người khác.
Cảm giác như thằng đó đang cố tình lượn lờ nhiều lần chỉ để ngó xem bản mặt của đứa bạn ngày bé hay bị cậu ta bắt nạt, ngó xem mình thất bại trong đường đời như nào rồi sẽ cười ha hả vào mặt mình.
Bản thảo truyện của mình cuối cùng cũng được duyệt.
Chị chủ biên trưng nụ cười hết sức giả trân, nói với mình rằng chị cũng đồng ý với chuyện nữ phụ thì mãi là nữ phụ mà mình nhắc đến trước đó.
Không hiểu thế lực hắc ám nào đã đánh hỏng não bả nữa. Nửa tháng trước còn la oai oái muốn mình sửa nội dung truyện thành nữ phụ hệ thống cơ đó?
Công việc của mình lại bắt đầu thuận lợi, thế nên mình nhìn "tóc vàng" cũng bớt đi một chút ác ý. Dường như chuyện mình được nhận thêm một khoản hoa hồng khá khẩm cho truyện mới khiến tâm tình mình dễ vị tha hơn.
Điển hình là mình cười hớn hở và bỏ qua chuyện con chó Gemi mà "tóc vàng" dắt sang nhà mình với mục đích đi dạo sáng nhăn nhở nhe bộ răng nanh nhọn hoắt, sau đó nó cắn mất quai dép quai hậu mình vừa mua tuần trước. Ồ, đôi dép chưa kịp bóc tem.
Tóc vàng: "Mày có thể đi ăn ba-bê-kiu (BBQ) với tao chiều nay. Coi như để tao chuộc tội giúp con Gemi."
Mình đẹp nhưng mình không có điên mà. Trời nắng gần bốn mươi độ rủ nhau đi ăn đồ nướng, có mà thần kinh, dở hơi.
Mình khịt mũi, ai biết thằng Mẽo (Mỹ) này lại có âm mưu gì?
Mình phủi vạt áo, cố tỏ ra là đứa con gái phóng khoáng rộng lượng, đôi dép kia chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ một tuần lương của mình ấy mà: "Thôi khỏi. Tao đâu có rảnh rỗi như mày."
Nói đến rảnh rỗi, mình chợt nhớ ra từ hồi "tóc vàng" chuyển đến khu mình, mình thấy thằng đó nhàn nhã lắm. Nếu không phải cách một ngày lại sang nhà mình ăn chực cơm thì có lẽ mình sẽ nghĩ cậu ta là một người bận rộn và thành công trong công việc.
"Dạo này mày làm gì á?"
Tóc vàng thản nhiên đáp: "Ăn bám nè."
Mình ồ lên một tiếng, đến bản thân cũng nhận ra cái ồ của mình hết sức kênh kiệu, kiểu như: "Thiên tài nước Mẽo cũng ăn bám cơ đấy?"
"Tóc vàng" giả vờ như không để ý, thằng đó thản nhiên mời mình đi xem buổi diễn thuyết có mặt cậu ta tham gia vào chiều Chủ Nhật tuần sau bên trường đại học A. Giống như một cú vả vào mặt mình á. Nói rằng cậu ta được đi diễn thuyết cho sinh viên trường trọng điểm nè, còn mình thì tưởng "tóc vàng ăn bám" thiệt.
Mình là một đứa bạn nhiệt tình, mình tự nhủ như thế.
Hiển nhiên là mình đã đến buổi diễn thuyết nhàm tẻ kia của "tóc vàng" như một đứa ngớ ngẩn. Ở dưới khán phòng, mình còn được ưu tiên ngồi giữa một đám con trai ban tự nhiên, đập thẳng vào ánh nhìn của mọi người, ngay hàng ghế VIP đầu tiên.
Nhìn từng vị sinh viên giỏi lên diễn thuyết, rồi có cả giảng viên, thạc sĩ, tiến sĩ và cả phó giáo sư "tóc vàng", họ nói những thuật ngữ chuyên ngành mình chẳng hiểu gì cả. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vô nghĩa với mình, nhìn người đi lên rồi bước xuống, ôi mẹ ơi mình chỉ muốn về nhà nằm vật ra cái giường thân ái. Cảm giác như có người liên tục tụng kinh bên tai, rất buồn ngủ mà vì mặt mũi nên phải ráng gồng.
MC phải nhắc đến lần thứ ba về phó giáo sư Trịnh Song Tử mình mới bàng hoàng mà tỉnh táo đôi chút. Ấy thế mà "tóc vàng" lại còn có cái mác "phó giáo sư" nữa cơ?
Mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào trong bộ phim truyền hình dài tập này rồi?
Nhưng nghĩ cũng phải, thiên tài nước Mẽo (Mỹ) tự xưng.
Những phút cuối cùng của buổi diễn thuyết, MC nói gì đó, "tóc vàng" cười nhe tám cái răng tiêu chuẩn, hướng tay về phía mình ở dưới khán phòng. Lúc ấy giữa đám thanh niên sinh viên, mình tựa như "một con hạc nằm giữa bầy gà" nổi trội không gì bằng, thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướng. Rồi mình được một chị gái mặc áo dài truyền thống mời đứng dậy và đưa micro.
MC hỏi mình tên gì, hôm nay bài diễn thuyết của "tóc vàng" được mọi người hưởng ứng nhiệt tình nhất, mình có muốn nói gì với nhân vật chính ấy không?
Mình hôm nay mặc một chiếc váy midi hoa màu vàng chanh thắt nơ ở cổ, có chút bánh bèo, nên hiển nhiên giọng điệu mình lúc trả lời cũng rất thẹn thùng. Sau này tóc vàng có nói mình lúc ấy trông "điệu chảy mỡ", cậu ta không nỡ nhìn thẳng mình.
Mình thì không biết chuyện sau này, chỉ biết lúc ấy thẹn thùng, thảo mai, nhỏ nhẹ cất giọng: "Em là Đặng Sư Tử. Bạn của Trịnh Song Tử. Em cảm thấy bài diễn thuyết của bạn mình hôm nay rất tuyệt vời, một trăm điểm, tuyệt đối."
MC: "Ôi, phó giáo sư có cô bạn nhiệt tình quá. Lại rất đáng yêu nữa."
"Tóc vàng" ném đi mặt mũi của mình giữa cả tá người trong khán phòng, thằng đó thản nhiên dội một xô nước đá vào câu chuyện.
"Ở đây đông người nên cậu ấy mới thẹn thùng vậy thôi. Bình thường thì chắc là..." Cười một cái, bắt chước dáng vẻ đanh đá của ai đó mà mình không biết: "Mày đọc diễn thuyết bằng tiếng sao Hỏa gì vậy, tao nghe buồn ngủ muốn chết!"
Một trận cười rung người ồ lên khắp khán phòng, mình đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ muốn tìm một cái túi đựng rác mười cân màu đen để chui đầu vào.
Đau răng quá! Bởi nghiến răng đó trời.
Thật quá xấu hổ.
Vì buổi diễn thuyết kéo dài mất khá nhiều thời gian nên khi rời khỏi trường đại học A thì trời đã phủ một lớp kẹo đắng kho cá, mịt mù tăm tối.
"Tóc vàng" chở mình đi ăn tối trên chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen.
Mình không quá ngạc nhiên khi thấy "tóc vàng" lái con xe này. Hồi đi học cậu ta ngồi Bentley Mulsanne, Mercedes-AMG. Bây giờ có thêm một con xe sang cũng không quá lạ mắt. Nhà nội cậu ta ở bên Mỹ, là tỉ phú nhỏ, không sợ thiếu tiền.
Hai đứa mình gặp lại bạn cũ hồi cấp ba ở nhà hàng. Rôm rả chào hỏi nhau vài câu, rồi cô bạn Nhân Mã hỏi bọn mình có đi tụ tập họp lớp vào ngày Quốc khánh mùng hai tháng Chín không?
Mình gật đầu, nhiệt tình nói muốn đi gặp bạn bè xem tình hình bây giờ của mỗi đứa ra sao rồi. "Tóc vàng" cả quá trình đều trầm mặc thỉnh thoảng mới tham gia vài câu tán gẫu, cậu ta nói cũng muốn đi.
Một người tốt nghiệp cấp ba xong liền quay về Mỹ thi đại học, mười năm chưa từng tham gia họp lớp, mười năm không gặp bạn cũ lần nào lại muốn đi họp lớp?
Mình cứ thấy não cậu ta hỏng kiểu gì ấy. Quái quái thế nào.
Kết thúc bữa tối, "tóc vàng" lái xe đưa mình về nhà. Cả đoạn đường đều rất yên tĩnh, về đến nhà mới gần mười giờ, mình chẳng chút nghi ngờ, chỉ nghĩ hôm nay cậu ta diễn thuyết chắc nói nhiều nên mệt.
Nhân Mã có nhắn tin qua Zalo ngay khi mình về đến nhà, gửi cho mình mấy tấm hình lúc tốt nghiệp cô bạn còn giữ. Cả hai nói chuyện đến hơn một giờ sáng, quên mất giờ vàng để đi ngủ là mười giờ đến hai giờ sáng.
Nhân Mã: "À phải rồi, mày với tóc vàng là một đôi rồi hả? Quen nhau lúc nào dị mày? Ghê thiệt. Bao giờ cưới nhớ mời tao đó nha! 😘😌"
Mình: "Tao độc thân, độc thân toàn phần. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao với thằng đó là một đôi, cô gái? 😑"
Nhân Mã làm ra vẻ biết mà phải vờ như không biết.
Nhân Mã: "Tao hiểu mà. Đừng giấu nữa. Hồi đi học cả khối mình, có khi cả trường đều nhìn ra tóc vàng có ý với mày mà."
Mình: "Lạy mày..." 🙇🤦
Hồi đi học thằng đó không tan học gọi mình ra cổng trường đã là phúc bảy mươi đời của mình rồi.
Mình không muốn trả lời tin nhắn của bạn cũ nữa. Vứt điện thoại xuống cuối giường, tung chăn đi ngủ.
Quả nhiên quỷ xui xẻo lại ám mình. Đêm đó mình mơ một cơn ác mộng dài, quay về lúc còn mười sáu, mười bảy tuổi. Những ngày tháng bị "tóc vàng" phủ phép, chật vật ngồi cùng bàn với cậu bạn khó tính, độc miệng, xấu xa nhất trên đời.
Nếu ai đó hỏi mình năm cấp ba có điều ước gì? Mình của năm ấy chưa trưởng thành, nét ngây ngô còn dày đặc trên mặt, bồng bột lại thiếu sót, nhưng rất tự tin mở miệng: "Tôi muốn nhanh chóng tốt nghiệp, đi làm có tiền. Không muốn làm bạn với sách vở."
Hiện tại mình lớn rồi, nghĩ lại chắc vì năm ấy muốn không phải mỗi ngày đi học đều nhìn thấy bản mặt "tóc vàng".
Những năm cấp ba, bạn cùng bàn của mình luôn là "tóc vàng". Dù có đổi chỗ, đổi tổ, lên lớp thì bằng một thế lực nào ấy thầy cô vẫn không chịu sắp xếp bạn cùng bàn khác cho mình.
Nghe lũ bạn nói "tóc vàng" lên văn phòng hiệu trưởng, ngồi trong đó hơn hai tiếng đồng hồ, không biết nói gì với người chức cao nhất trường mà ba năm cấp ba thầy cô nào cũng nhất trí để cậu ta ngồi cạnh mình.
Thật điên rồ.
Mình chịu đựng những cái nhếch mép cười nhạo, cái cốc đầu, búng tai, chịu đựng việc giấy kiểm tra luôn phải chia sẻ cho cậu ta một nửa. Nếu lúc nhỏ không thích cậu ta một chút thì do học khác lớp, riêng cấp ba mình cảm giác như đang rơi trong địa ngục.
Mình ghét "tóc vàng". Bởi thế nên những hành động của cậu ta khi cọ sự tồn tại trước mặt mình đều giống như có ý đồ, đầy rẫy ác cảm.
Nhưng mọi người xung quanh luôn nói tốt về "tóc vàng" trước mặt mình. Cậu ta được lòng rất nhiều người, có lẽ vì miệng ngọt, rất biết ăn nói, co được dãn được. Trong miệng mẹ mình mỗi lần so sánh con gái yêu với cậu ta đều là "tóc vàng" tốt nhất, còn mình giống như vai phản diện chuyên tìm cách chèn ép cậu ta.
Mẹ coi mình là trùm phản diện. Vậy nên chỉ cần có cơ hội nói xấu mẹ liền cảnh tỉnh mình.
Nhờ vậy mà trùm phản diện của mẹ sẽ vì buổi sáng thật lạnh mà "mua kem" tặng "tóc vàng", khiến cậu ta ăn xong mất giọng cả tuần.
Sẽ vì cậu ta đi học muộn mà báo cáo với ban chấp hành chi đoàn trường. Để cậu ta sáng thứ Hai chào cờ bị nêu tên trước toàn trường.
Làm dơ áo đôi mà mẹ chuẩn bị cho hai đứa để khỏi phải mặc "đồng phục đôi bạn cùng tiến" với cậu ta.
Lén dấu bút chì của bạn cùng bàn vào lúc kiểm tra trắc nghiệm để cậu ta phải dùng bút mực, không có cơ hội chọn lại đáp án khác.
Rất nhiều, rất nhiều việc xấu không tên khác...
Hết mình, hết dạ, dốc hết sức đóng trọn vai ác.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
Ngày đăng: 09/04/2022.
Ngày sửa: 19/06/2022.
Sửa lần 2: 04/11/2022.
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro