Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 chap 18 Author lu mờ

Sau khoảng mấy tiếng thì chuyến bay khó xử đó cũng kết thúc, trên đường đến khách sạn để thuê phòng, thì cuối cùng tôi là người mở lời trước.

" Nè cho tôi hỏi điều này đi, có thể cho tôi biết lý do tại sao phải đến paris này không? " Asa

" Thật ra thì tôi cũng vội lắm nên lát nữa tôi sẽ phổ cập cho cậu sau " Rita

" Chính xác là bao lâu? " Asa

" Cụ thể thì còn 4 tiếng nữa cho đến lúc đó thì muốn làm gì thì làm, cậu có thể đi tham quan quanh đây đấy, chúng ta sẽ gặp nhau tại viện bảo tàng Anh Quốc, cho đến lúc đó xin hãy vui vẻ" Rita

" um được thôi, Vậy thì theo lời cô vậy " Asa

Sau khi chúng tôi đem đồ vào trong khách sạn thì Ari đòi hỏi dẫn cô ấy đi chơi, tôi đồng ý vì đây là bồi thường cho việc mượn sức mạnh của ari
Lúc xuống phố ari và tôi lần đầu thấy  1 cái đồng hồ to đến vậy nên cô ấy đòi đi đến chỗ đó, vì tôi cũng có hứng thú nên tôi đã dẫn theo ari đi cùng.

" wow tuyệt ghê nhìn nè từ cáp treo này ta có thể thấy toàn thành phố từ đây đó, và cây cầu kia nữa lần đầu tiên em thấy thứ như vậy đó " Ari

" Rồi rồi anh cũng ngạc nhiên lắm nên đừng có rời xa anh đấy…. Ủa đâu rồi, đùa đấy à mới nhắm mắt lại thôi mà " Asa

*bên chỗ Ami:
" Yosh vậy đã lắp ráp thiết bị thu thập năng lượng honkai, ở bên trong đây thì chắc hẳn sẽ không có ai dám liều vào đâu " Ami

" Nè cô kia, cô đang làm gì vậy? " Ari

" Éc, *ngạc nhiên* ehem tại sao cô lại vô đây được vậy? " Ami

" hửm bộ có gì ngạc nhiên à tôi chỉ vô tình bước vô đây và vô tình cảm nhận được ai đó và vô tình thấy cô thôi " Ari

( Không hổ là mẹ, mặc dù đã được nghe từ dì là mẹ rất mạnh nhưng không ngờ bộ pháp của mẹ thật kinh khủng quá, mình không thể cảm nhận được mẹ cho đến khi lên tiếng.  "Order 0318 " không có phản ứng gì nhiều, chứng tỏ là mẹ không hề có ý định làm gì mình nhưng mà nếu như nói không khéo thì khi mẹ đổi ý thì chắc chắn hậu quả sẽ nghiêm trọng) Ami

" Nè cô có nghe tôi nói không vậy mà đứng ngơ ra ở đó ? " Ari

" hả à thật ra tôi là nhân viên ở đây và tôi đang bảo trì, làm phiền cô rời khỏi đây để tránh bị thương " Ami

" Thật không đó, nhìn đáng nghi ghê, cô không phải đang định lừa tôi đấy chứ " Ari

" Làm gì có chuyện đó chứ, tôi yêu cầu cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, không thì…" Ami

" Không thì sao ? , cô định làm gì tôi ? " ari

Cả 2 đều nhìn nhau, khuôn mặt vẫn đang cười nhưng sau lưng ari lại lộ ra sát khí tràn ngập trong không khí, nhìn thấy Ari không chịu nhường nhịn Ami lấy ám khí ra phi thẳng Ari nhưng nó đã bị nhanh chóng bắt lại và bị ném ngược lại, thấy nguy hiểm Ami nhanh chóng né ra 1 bên nhưng khi chuẩn bị chạm đất thì Ari đã dùng lực chân để phóng qua đó làm cho thanh sắt mà cô làm bệ đỡ bị biến dạng, thấy không né được nên Ami quyết định phản công lại, lúc 2 nắm đấm va chạm vào nhau thì cả 2 giữ vững tư thế 1 lúc, ngay sau đó tiếng của Asa kêu lên làm cho cả 2 phân tâm nhưng Ami phản ứng lại nhanh hơn nên đã rời khỏi đó 1 cách nhanh chóng.

Khi Asa đến nơi thì anh chỉ thấy 1 mớ lộn xộn và đứng giữa đống đó là Ari đang bị thương ở tay nhưng vẫn mò vào cái máy hấp thụ năng lượng honkai và lấy ra 1 cái gì đó, Asa không biết đó là gì nên anh chỉ tưởng là cô chỉ đang phá hoại và bị thương nên đã ôm cô và chạy ra khỏi đó để tránh việc có ai đó thấy đống lộn xộn trong này.

*Ami:

" Đau quá, hình như bị gãy xương rồi. Mẹ thật là đáng ghét sao lại có thể đánh đứa con gái của mình ra như thế này, hazz ở đây không có thứ gì để băng bó hết, đến bệnh viện gần đây vậy" Ami

1 lúc sau:

*Nhìn bên trái, nhìn bên phải*
( Chết tiệt đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, trong tài liệu nói ba mẹ mình đều có khả năng hồi phục siêu việt nên mình đã loại bỏ việc họ đến bệnh viện để băng bó, nhưng sao nó lại như thế này, chưa kể là cha đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào mình nữa)

*Liếc nhìn*

( Không được, là bố của mày đấy  đứng có bị quyến rũ như thế nữa)

" Nè cô kia, cô là ai vậy " Asa

( Yáá đừng có mà gần hơn nữa)

" Anh thật bất lịch sự đấy, đột nhiên có 1 người lạ mặt đến hỏi tên mình mà không tự giới thiệu trước, anh nhìn đáng nghi lắm đấy " Ami

" à thế thì tôi xin lỗi, tôi tên Sento " Asa

(sento à, hình như đó là tên lúc bố làm nhiệm vụ đúng không? Hm nếu như bố đã không muốn vậy thì con chiều theo vậy)

" Vậy thì xin giới thiệu tôi tên là Haru, anh có việc gì không?  " Ami

" À thì tôi rất tò mò về việc tại sao 1 người như cô lại bị gãy tay đó " Asa

" Cái đó thì liên quan đến anh à? Tôi chỉ bị ngã cầu thang rồi bị gãy tay thế thôi " Ami

" Hể thế thì ngạc nhiên thật đấy, 1 người té cầu thang hầu hết đều chỉ là bầm giập thôi nhưng bị gãy cánh tay thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đó " Asa

( Thôi chết rồi, bố đang thăm dò mình, phải tìm cách rời khỏi đây thôi, bố đang tỏa ra 1 áp lực với mình mặc dù mình đã từng trải nhiều điều tồi tệ hơn nhưng lần này mình lại không dám cãi)

-Mời quý cô Haru đến nhận thuốc-
-Xin nhắc lại mời cô Haru đến nhận thuốc-

" Á đến lượt tôi rồi, tôi xin phép " Ami

*bắt lại*

" Cô cũng đâu cần phải vội vã đến vậy đâu, sao không ngồi đây thêm 1 chút nữa đi " Asa

" Á tay của tôi, anh nắm chặt quá làm tôi đau * giả vờ* À aaa " Ami

" Hể à tôi xin lỗi  *buông tay ra*" Asa

( Ngon không ngờ mình lại dùng mỹ nhân kế với ba mình nhưng dù sao cũng thoát được rồi)

*nắm lại*
" Hể " Ami

" Ấy khoan đã, cô thoát được 1 lần rồi nhưng không có lần 2 đâu, giờ thì không phiền nếu như cô trả lời câu hỏi của tôi chứ ? " Ari

" N.n..nhưng tôi cần phải đi lấy thuốc, tôi đang bị gãy tay mà " Ami

" À về điều đó thì đừng lo tôi lấy dùm rồi " Asa

"..." Ari

( Hình như tình huống lúc này mình đã từng thấy ở đâu đó, đúng rồi đó là lúc dì bronya dẫn mình đi chơi vào cuối tuần lúc đó mình thấy 1 gia đình nào đó cũng la mắng đứa nhỏ nào  đó giống như vậy nhưng sau đó họ sau đó lại dỗ dành, làm cho tất cả những điều mà họ làm trước đó không hề diễn ra vậy, tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn)

" Sao thế Ami, có gì không dám nói sao, đừng lo hôm nay dì sẽ chiều Ami hết cỡ luôn, nên hãy vui vẻ lên" bronya

" Nè dì ơi, cảm giác khi cô 1 gia đình ra sao ?" Ami

" Đúng rồi nhỉ cảm giác của 1 gia đình ra sao thì nói nó cũng phức tạp lắm, chi bằng để dì hỏi lại con điều này , Dì có phải là gia đình của cháu không? " Bronya

" tất nhiên dì bronya chính là gia đình cháu rồi " Ami

" Vậy thì vấn đề đã được giải quyết xong rồi " bronya

" Gì vậy chứ dì ăn gian quá, wuaaa thả cháu xuống *giận dữ * cháu không chấp nhận điều này đâu !!, dì mà không dẫn cháu đi tàu lượn thì đừng hòng cháu tha thứ " Ami

Nghe lời ích kỉ của Ami, bronya bế Ami lên cổ rồi dẫn cô đi những nơi cô muốn, nhớ lại những ký ức hồi trước vì nhớ ba mẹ, nhưng bây giờ họ đã trước mặt cô, nhìn thấy cả 2 cô không kìm chế lại được mà khóc.

" híc híc arrhaah " Ami

" Khóc rồi ư !! " Asa và Ari

" Aaah đừng có khóc nữa mà, mau nín đi tôi xin lỗi mà, yahh sao lại như thế này chứ, rồi rồi mau nín đi nào mọi thứ sẽ không sao hết đâu " Ari

Lúc cô ta khóc lóc ari tiến đến và an ủi cô ta, không những thế cô ta còn vùi đầu vào ngực của ari, ari cũng không ngần ngại mà ôm cô ta làm cho bờ ngực của ari giống như sắp nhảy ra khỏi đó vậy thật là 1 cảnh tượng tuyệt đẹp nhưng đời nào tôi được đứng im và rửa mắt chứ, 1 cú bạt tai đi vào lòng người của Ari khi tôi dán mắt không rời, làm cho tôi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy đầu tôi choáng váng 1 lúc cho đến khi Ari gọi tôi dậy.

" Này anh định nằm đó đến bao giờ, chân của em bắt đầu đau rồi đó!! " Ari

" Oái *bịch* em không cần phải mạnh tay đến vậy chứ " Asa

" Làm như em quan tâm vậy, em còn chưa nói gì về việc lúc nãy anh nhìn em thế nào đâu " Ari

" ahaha *cười gượng* tha cho anh vụ đó đi, à đúng rồi cô ta đâu rồi? " Asa

" Ý anh là Haru-Chan à, nếu vậy thì cậu ấy đi rồi, khi anh bất tỉnh em đã nói chuyện với haru, khi nói chuyện với cô ấy em cảm thấy cô ấy rất gần gũi với em mặc dù không hề hiểu tại sao cho lắm" Ari

" Haru chan ư, em nhanh chóng kết thân với cô ta thật đấy anh cũng có nói chuyện với cô ta nhưng ai ngờ lại khóc cơ chứ " Asa

*tít tít*
" hử đã qua 4h rồi à phải đi đến Viện bảo tàng Anh Quốc nhanh chóng thôi " Asa

" Anh đi trước đi em sẽ ở đây thêm 1 chút nữa " Ari

Đôi mắt của asa sau khi nghe xong lời của Ari nói liền nhìn xuống dưới thì thấy chân của Ari đang bị tê nên Asa bế ari lên và chạy đến chỗ bảo tàng mặc kệ việc ari la hét và từ chối, dần dần cho khi khuôn mặt của ari đỏ lên và ôm chặt vào Asa.

" Wow ba mẹ đang âu yếm nhau kìa nhìn thấy nó thì thấy hơi ghê thế nào ấy, mà đến lúc phải chuẩn bị rồi con sẽ gặp lại ba mẹ sau vậy. Chừng nào nó mới đến đây nhỉ " Ami

*Bên Rita:

*nhìn vào đồng hồ*
(Cậu ta đến muộn) >:|

Nhìn đằng xa Rita nhìn thấy bóng dáng của Asa nhưng cô chú ý người đang ở trên cánh tay của cậu ta hơn mặc dù đã thấy trên báo cáo nhưng vẫn không thoát khỏi ngạc nhiên vì đó là tiến sĩ Issac newton của tổ chức anti entropy mà giáo chủ otto đã giết chết ở bên chi nhánh phía đông. Cô nhèo mắt lại nhưng sau đó cô thở dài 1 hơi sau đó quay lại bình thường.

" Hân hạnh được gặp quý cô Ari tên của tôi là Rita ros" Rita

" Khỏi cần giới thiệu dài dòng ta không nhớ được những dòng giới thiệu dài dòng và đặc biệt hơn là nhớ đến mấy người như cô " Ari

" Chúng ta đã có thù trước đây nhưng bây giờ chúng ta là đồng minh hi vọng cô có thể bỏ qua quá khứ và biết thân biết phận của hiện tại làm ơn " Rita

" Tsk 1 lời đe dọa thật tầm thường, cô nghĩ điều đó có thể làm lay động ta à ? " Ari

" Thế thì tại sao tôi có thể nói những lời này thì cô chắc chắn biết rất rõ nhỉ và 1 điều nữa cô tỏa ra sát khí rất nhiều nhưng tư thế công chúa của cô thì không làm sát khí của cô có tác dụng như vậy đâu " Rita

" Nè Ari cô nói như vậy là sao ? " Asa

" Không có gì hết đâu và Thả em xuống! " Ari

" Áh đau quá " Asa

Ari đã đá thêm 1 cú nữa làm tôi buông tay ra để khỏi bế cô nữa và đáp đất an toàn trong khi đó tôi nằm lăn trên đất và Ari thè lưỡi ra để trêu chọc  Thấy Ari có vẻ không muốn nói nữa thì tôi cũng không ép nữa. không nói chuyện phiếm thêm nữa và đi vào viện bảo tàng

" Xin chào mọi người tôi là người phụ trách hiện tại của bảo tàng Catherine, mọi người có phải là người của destiny không? " Catherine

" Vâng chúng tôi là người của destiny, mục đích của chúng tôi chắc hẳn là ngài đã rõ " Rita

" Đương nhiên thưa tiểu thư Rita, xin mời 2 người còn lại đi theo tôi. Bảo vật lịch sử và văn hóa khắp nơi trên thế giới đều được giữ tại viện bảo tàng này " Catherine

" Nè cho tôi hỏi 1 chút được không, nhiệm vụ lần này là gì vậy? " Asa

Mặc cho catherine đang giới thiệu về nơi này tôi đến gần chỗ rita để hỏi thông tin nhưng rita không nói gì mà chỉ tay đến 1 bức tranh.

" Đây là? " Asa

" Đây là 1 bích họa Celtic từ thế kỉ 6 công nguyên được bảo tồn đến ngày nay, trên đó lưu lại 1 đoạn sử cổ xưa." catherine

" Như quý cô catherine đã giới thiệu nhiệm vụ của chúng ta liên quan đến phiến đá này " Rita

" Oh với tiểu thư rita bức họa này có điều gì đặc biệt à ? " catherine

" À thật ra đây là điều khá khó nói " Rita

" oh thế thì tôi xin lỗi, chỉ là tôi hiếu kỳ mà thôi. Thôi tôi không quấy rối nữa, cần gì nữa thì cứ gọi cho tôi " catherine

" Vâng xin cảm ơn cô " Rita

Khi quý cô catherine vừa đi thì Rita cứ đứng nhìn bức họa này, tôi vì tò mò nên cũng đứng nhìn nó, khi nhìn kỹ thì hình như đây là truyền thuyết về vua author, mà quan trọng hơn là nãy giờ Ari đi đâu rồi ?.

" Hửm cái vòng cổ của mày thú vị ghê nhỉ " Ari

" Đừng có chơi với mèo nữa mà giúp 1 tay đi nào " Asa

Tôi nắm lấy cổ áo của Ari rồi lôi đi đến những cổ vật bên cạnh mà mặc kệ mấy lời phàn nàn của Ari.

" Meo " mèo
" Mèo…. Sao ở đây lại có mèo ? " Rita

(Lại nữa sao, sao mấy người không lo tập trung vào nhiệm vụ vậy) Asa

Với suy nghĩ như vậy tôi đi đến chỗ Rita để nhắc nhở cô nhưng 1 ánh sáng màu hồng lóe lên và 1 con thú honkai dạng 4 chân lao thẳng vào Rita, tôi lao vào đẩy rita đi nhưng cơ thể không theo kịp suy nghĩ của tôi nên móng vuốt của con thú đó cào lên 1 người tôi.

" Đúng như những gì sẽ xảy ra, với nó bước đầu tiên để bố trở thành hers đã hoàn thành, giờ thì chỉ cần đợi thôi " Ami

Ami đứng từ xa nhìn thấy hết tất cả và kế hoạch của cô diễn ra rất thuận lợi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro