Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

góc lưu ý : đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng, thứ tự các bị đẹp bị loại cũng không xác thực với đời thực
.
-"nhóm Ngày Không Anh chuẩn bị, biên đạo tới là sẽ vào tập ngay, các chị đẹp khác ra sảnh giúp em với ạ!"

phạm quỳnh anh -"ủa yến, gót chân sao đó?"-

-"lúc xem sân khấu tối quá chị ạ, nên em bị té"-

phạm quỳnh anh -"cẩn thận đó nha, sắp tới ngày diễn rồi, em phải cẩn thận hơn, y tế ở đây không được tốt"-

-"vâng ạ"-

em đang lúi húi với những món đồ lặt vặt nằm vương vãi khắp giường, tóc tiên lại tiến đến nâng chân em lên xem xét
cảm giác của chị như bị đập nát tim gan, nhìn xinh yêu của mình như vậy, chị thật sự rất phiền lòng
tóc tiên -"xinh yêu, sao không nói chị biết?"-

dương hoàng yến có chút bất ngờ, cũng đơ người hết vài giây, đột ngột như thế, em cũng không chuẩn bị trước câu trả lời, em nắm lấy bàn tay to lớn của chị, nhỏ giọng bảo
-"em xin lỗi ạ, tiên đừng giận em"-
ánh mắt mèo con ấy như xoáy sâu vào tâm can tóc tiên, muốn giận cũng không được mà

tóc tiên không nói không rằng, xé miếng băng cá nhân được dáng hời hợt trên gót chân bé xinh, không biết là cứa vào đâu nữa đây, tóc tiên nghĩ vừa giận vừa thương
tóc tiên -"lần sau cẩn thận một chút"- tóc tiên chỉ lạnh nhạt nói một lời, liền muốn rời đi

nhưng lại va phải ánh mắt của dương hoàng yến, có chút xao động
tóc tiên -"nói rồi đấy, cô có mệnh hệ gì, con tiên này nó lo"-

dương hoàng yến -"chồng ơi, đừng bỏ em"-

1,2,3,5 tiên có đánh rơi nhịp nào không?

tiếng hát bích phương chạy luồng qua tâm trí tóc tiên
luật vua thua lệ nàng.

tóc tiên -"không có bỏ em, thương em"-

nguyễn khoa tóc tiên thề, nếu không có lê thy ngọc ở đây, tóc tiên sẽ bế hoàng yến mà dỗ dành, nhìn vẻ mít ướt này ai mà không muốn cưng nựng chứ, ôm được bạn mèo nhỏ xinh yêu này trong lòng
nếu không đủ chính chắn còn muốn đè xuống mà "bắt nạt", nhớ lần tóc tiên "mất quyền kiểm soát", dương hoàng yến đã bị "bắt nạt" hết lần này đến lần khác khiến cơ thể yến rã rời

không thể phủ nhận việc tóc tiên yêu chiều em như thế nào, điều này lại làm em nhớ đến ngày tóc tiên bày tỏ tình cảm của mình với dương hoàng yến.
mọi chuyện xảy đến đêm hôm ấy quá nhanh, ngay cả em cũng có chút choáng váng khi hồi tưởng

chỉ nhớ, sau lời tỏ tình, trong cơn say ta đến với nhau, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng day dứt quá, tóc tiên tham lam muốn thêm nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của người bị mình rút cạn sinh lực, tóc tiên có chút

không nỡ

mọi chuyện sẽ không dừng lại nếu tóc tiên không phải là một con người chính trực và dương hoàng yến là một con người tỉnh táo

mà thật ra, nói tỉnh táo cũng không đúng

cảm xúc lúc ấy quá mông lung, dường như bị nụ hôn tóc tiên điều khiển, mảnh kí ức cuối cùng khi hoàng yến ngã vào lòng tóc tiên và tỉnh dậy trên chiếc giường của tiên.

sau đó, dương hoàng yến chính thức bước vào một mối quan hệ lén lút với nguyễn khoa tóc tiên .

.
tiếng nhạc xập xình vang lên, từng động tác uyển chuyển theo từng nhịp nhạc, cảm giác sàn nhà như sẵn sàng bị dẫm nát bất cứ lúc nào với những lần rung chuyển "chấn động"

phạm quỳnh anh -"yến, có ổn không, không được thì thôi, nghỉ ngơi một chút, đừng cố nữa"-

dương hoàng yến -"em ổn, chị ạ, cứ tiếp tục"-

dương hoàng yến không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người, dù thân thể đã sớm phủ lên một tầng hơi nước mỏng
biên đạo lúc này ra hiệu mở nhạc nhanh gấp đôi bình thường, mục đích tăng thử thách và rèn độ bền cho các chị đẹp

tuy nói là vậy, nhưng em mệt quá, thở cũng không ra hơi, tầm nhìn em cứ nhoè đi, nhưng em vẫn cố chấp, quá cứng đầu, đây chính là phong thái của dương hoàng yến
nhưng chuyện gì cần đến sẽ phải đến, đột nhiên khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, âm nhạc cũng dần biến mất, cuối cùng khi em ngã khuỵu xuống, chỉ nghe thấy tiếng hét của các chị đẹp

tiếng hét này không phải nhỏ, phòng tập lại cách âm không tốt..

sớm thôi, sẽ có người đến, em hy vọng

người ấy là nguyễn khoa tóc tiên.

"dương hoàng yến!!"
"dương hoàng yến!!"

trong cơn mê mang, em nghe được tiếng mọi người kêu tên mình, rồi cảm nhận được bản thân bị sốc rất mạnh, nhưng cơ thể em dường như vô lực, mắt cứ nhắm nghiền, không tài nào mở ra nổi.

hơi thở em hơi có hơi không, cảm giác như bị đè nén, hít vào nhưng không thể thở ra, lồng ngực em như quả bom nổ chậm

dường như nó muốn nổ tung.

nhưng em cảm thấy lạ lắm, đột nhiên em cảm nhận được bản thân được bao bọc trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc, rất quen thuộc, chỉ nhớ, em được người này bồng lên rồi đi đâu đó có lẽ là theo lời chỉ dẫn của mọi người.

rồi, em hoàn toàn ngất lịm đi.

.
không biết đã bao lâu trôi qua, tóc tiên ngồi kế giường em không ngừng nguyện cầu, chỉ sợ em gặp bất trắc, tóc tiên sẽ chết mất

dù không chết người, nhưng chết tâm.

tóc tiên biết, ta có thể hưởng sự tinh tuý, thuần khiết của ái tình nơi đầu môi, một thứ ngưỡng cửa nóng rực, nhưng chẳng đồng nghĩa với việc ta có thể ép bản thân vào cực đoan để chịu sự nóng rực của mặt trời.

trước đây, tóc tiên sống dựa vào công việc, dựa vào sự chuyển giao của trời và trăng, không mang một chút nào là sự an hưởng với cuộc sống.
nhưng rồi dương hoàng yến đến, thứ giọng hát trong trẻo như rót mật vào tai, từng nhịp ca cũng khiến tim người ta như phiêu theo từng câu hát của dương hoàng yến.

một chuyện tình đẹp như mơ như được khắc lên, không nhanh không chậm, chỉ cần biết dù thế nào vẫn có nhau, thế là đủ.

thy ngọc -"chị tiên, chị tiên, chị ra đây em hỏi chuyện"-

tóc tiên -"gì đây, không thấy đang canh yến à"-

thy ngọc -"đấy chính là lí do em muốn hỏi"-

-"không phải một mình em đâu, mà là các chị đẹp cũng muốn nghe"-
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro