3. Mái tóc của em
Em rất ghét mái tóc của mình, vừa dày, vừa xù, lại còn rất dễ rối, trông chẳng đẹp chút nào.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một hoạt động của khoa, anh là trưởng ban tổ chức, còn em được phân làm trợ lý cho anh. Anh lớn hơn em hai tuổi, vậy mà em có cảm giác anh vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Vừa làm quen, anh đã khen tóc của em rất đẹp. Lúc đó, em còn tưởng anh khen đểu em cơ! Thế là em chẳng có tí thiện cảm với anh chút nào, dù trông anh rất đẹp trai.
Sau khi sự kiện kia kết thúc, chúng ta cũng mất liên lạc với nhau, anh thì quá bận rộn với hoạt động clb và làm thêm, còn em thì không có hứng thú. Em cứ nghĩ duyên phận của chúng ta chỉ đến đấy, vậy mà mấy hôm sau, chúng ta lại tình cờ gặp nhau. Vừa nhìn thấy em, anh đã vô cùng niềm nở tiến đến chào, thậm chí còn thân thiết rủ em đi café, nhưng em từ chối. Em cũng không hiểu sao tự dưng mình lại trở nên xấu tính như vậy, có lẽ là do anh đã khen mái tóc mà em vẫn luôn ghét bỏ, khiến em ghét luôn cả anh.
Thế rồi, những lần tình cờ gặp nhau ngày càng nhiều. Em nhận ra, anh vừa chu đáo lại dịu dàng, chứ chẳng hề đáng ghét một chút nào. Chúng ta dần trở nên thân thiết hơn, hóa ra anh và em có rất nhiều điểm chung với nhau, như thể chúng ta là anh em thất lạc ấy.
Anh tỏ tình với em, vào một ngày mưa cuối tháng 8. Anh vẫn còn nhớ rõ, em đã nói rằng, em yêu nhất những ngày mưa. Nhưng mà, em thích cảm giác như bây giờ hơn, em không muốn quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi hai chữ "người yêu" mỏng manh ấy. Em đã từ chối.
Em có thể thấy được nỗi buồn và sự thất vọng đong đầy đôi mắt anh, em còn chưa kịp nói ra lời an ủi, anh đã mỉm cười dịu dàng xoa đầu em:
- Anh biết em không muốn yêu đương, nhưng hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em, nhé?
Nhìn thấy đôi mắt chân thành ấy, làm sao em có thể nói ra lời từ chối đây?
Anh đã theo đuổi em rất lâu rất lâu, hình như em cũng bị anh làm cảm động mất rồi.
Ngày sinh nhật em, anh tỏ tình một lần nữa. Lần này, em đồng ý. Chúng ta chính thức ở bên nhau.
Anh lúc nào cũng đối xử rất tốt với em, nuông chiều em, dung túng mọi tính cách khó ưa của em. Từ ngày có anh, cuộc sống của em bỗng chốc trở nên thật tươi đẹp, cũng thật ngọt ngào.
Anh rất thích vuốt ve mái tóc xù của em, anh nói rằng mái tóc em tựa như đám mây, vừa bồng bềnh vừa mềm mại, khiến anh yêu thích không nỡ buông tay. Anh còn nói, từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã cảm thấy mái tóc của em thực sự rất xinh đẹp. Đột nhiên, em cảm thấy mái tóc xù này hóa ra cũng không đáng ghét đến vậy.
Sau khi tốt nghiệp, em chuyển đến ở cùng anh. Mặc dù công việc của anh đang đến giai đoạn quan trọng, lúc nào cũng rất bận rộn, nhưng anh vẫn luôn giành thời gian trở về nhà ăn tối cùng em, giúp đỡ em việc nhà. Trước khi đi ngủ, anh đều sẽ ôm em thật chặt, nhỏ giọng nói yêu em, khi ấy, trái tim như thể có một dòng nước ấm chảy qua, vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc.
Em thể hàn, mỗi khi mùa đông đến, tay chân em đều lạnh toát, đặc biệt là lúc đến kì sinh lý, em đau đến chết đi sống lại. Có một lần em đau bụng kinh đến suýt ngất, anh vậy mà dám bỏ dở cuộc họp quan trọng, ở nhà chăm sóc em. Em vẫn còn nhớ mãi vị cốc nước đường đỏ mà anh đã nấu cho em, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lúc đó, em đã cảm thấy, ngoài anh ra, em không thể gả cho ai khác.
Chúng ta đã gặp gia đình hai bên, ba mẹ đều rất hài lòng. Mọi chuyện đều tiến triển vô cùng tốt đẹp.
Đợt này công ty anh mới tuyển thêm nhân viên, công việc của anh vô cùng bận rộn, anh thường xuyên phải đi sớm về khuya, không thể ở bên em nhiều như trước nữa. Tuy vậy, em không so đo tính toán đâu, em sẽ luôn luôn ủng hộ anh, ai bảo em là một cô gái vừa hào phóng vừa hiểu chuyện chứ. Có cô bạn gái tốt như vậy, anh nhất định phải giữ cho chắc đó!
Hôm nay, em cùng đám bạn thời đại học đi café, lúc ra ngoài thanh toán, em thấy anh cùng với người khác. Bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc dài thẳng tắp, hai người đang cười nói vô cùng vui vẻ. Dù không có cử chỉ gần gũi, em vẫn dễ dàng nhìn ra không khí thân mật giữa hai người. Sao hình ảnh ấy lại chướng mắt đến vậy cơ chứ.
Lúc về nhà, anh vẫn như mọi ngày, anh vẫn dịu dàng săn sóc, ân cần hỏi han em, không hề có gì bất thưởng. Phải chăng em đã nhìn nhầm? Có phải em đã nghi ngờ oan ức anh không?
Em cố tỏ ra vui vẻ như bình thường, nhân lúc anh vào phòng tắm, em đã lén kiểm tra điện thoại của anh. Em biết hành động của mình không đúng, nhưng em không kìm lại được. Thế rồi, em nhìn thấy tin nhắn của anh với cô ấy, ở ngay trên đầu messenger. Em lướt lên trên, đọc từng dòng tin nhắn hỏi han quan tâm giữa anh và người kia, nước mắt cứ thế rơi từ lúc nào. Dù không có gì tán tỉnh mờ ám, nhưng em vẫn nhận ra được sự quan tâm của anh dành cho cô ấy. Có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra, tình cảm mà anh dành cho em giờ đây đã không còn là độc nhất vô nhị nữa rồi.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy em ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi như mưa, anh vội chạy đến ôm em vào lòng, dịu dàng an ủi em. Cứ nghĩ đến sự quan tâm vốn chỉ dành cho mình em giờ đây được chia sẻ cho một người khác, trái tim em lại đau nhói.
Em lấy dũng khí cực lớn đẩy anh ra, chất vấn anh về tin nhắn của hai người. Anh sững sờ nhìn chiếc điện thoại trên tay em, sau đó sắc mặt anh lạnh xuống, anh trách em không tôn trọng anh, trách em chuyện bé xé ra to. Em lấy hết can đảm nói ra lời chia tay, anh lại mệt mỏi bảo em đừng cố tình gây sự, anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, em đừng nghĩ linh tinh.
Cuối cùng, chúng ta chiến tranh lạnh. Em không nói chuyện với anh, mà thời gian anh trở về nhà cũng ngày càng ít đi. Mối quan hệ giữa chúng ta, cứ thế mỏng manh dần.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Em bị ốm rồi, sốt đến 39.5 độ. Mở danh bạ điện thoại lên, do dự một lúc ở tên anh, cuối cùng em vẫn không có can đảm ấn gọi. Em một thân một mình bắt xe vào bệnh viện, làm thủ tục, lấy phiếu khám, sau đó mơ mơ hồ hồ được đưa vào phòng bệnh truyền nước, hơn nửa ngày mới dần dần tỉnh táo.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, em nhìn thấy anh. Anh đang cẩn thận bế cô ấy vào khoa xương khớp, vẻ lo lắng sốt ruột hiện rõ trên mặt. Nhìn thấy em, anh rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bế cô ấy đi tiếp, chỉ dặn em ở đây chờ anh. Lúc ấy, rõ ràng rất muốn khóc, nhưng em lại nở nụ cười. Gặp bạn gái ở bệnh viện, trên tay còn có túi thuốc to như vậy, thế mà anh vẫn có thể thản nhiên lo lắng cho cô gái khác. Trong lòng anh, em là cái gì đây?
Anh biết không, lúc đó em rất mệt, chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi, nhưng em vẫn quyết định ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, chờ anh gần 2h đồng hồ.
Cuối cùng, anh cũng đỡ cô ấy đi ra. Nhìn thấy em, vậy mà anh còn vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ anh không ngờ em sẽ thực sự ở lại chờ anh, hoặc có lẽ, anh đã quên, ở bên ngoài vẫn còn có một người đang chờ anh.
Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người. Cô ấy là người lên tiếng trước, giải thích rằng lần này 2 người đi gặp đối tác, cô ấy không may bị trật chân, may có anh ở đấy đưa cô nàng đến bệnh viện. A, đến giọng nói cô ấy cũng dễ nghe như vậy, vừa trong suốt vừa ngọt ngào. Sau đó, anh lên tiếng phụ họa theo, giải thích hai người chỉ đơn giản là đồng nghiệp, em đừng suy nghĩ linh tinh.
Em mỉm cười đợi hai người nói nốt, sau đó bình thản nói ra lời chia tay. Anh nhíu mày bảo em đừng nháo, đợi anh đưa cô ấy về nhà sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng cho em.
Em cảm thấy thật nực cười, như thể em là người cố tình gây rối, cố tình bắt tội hai người vậy. Đồng nghiệp của anh phải vào bệnh viện, được anh tỉ mỉ chăm sóc, còn đưa cô ấy về tận nhà, thế còn bạn gái của anh thì sao?
Em thực sự không hiểu, rõ ràng anh là người theo đuổi em trước, vậy tại sao đến cuối cùng, em lại trở thành người chật vật giữ gìn mối quan hệ của chúng ta vậy?
Anh biết không, anh trước mắt em thật lạ lẫm. Em thì vẫn vậy, còn anh không còn là chàng trai dịu dàng từng vuốt tóc em, khen em có mái tóc xinh đẹp tựa áng mây nữa rồi.
Em cố chịu đựng cảm giác choáng váng, bước thẳng ra khỏi bệnh viện, mặc cho tiếng gọi của anh vang lên phía sau. Em nghĩ, hình ảnh của anh trong lòng em càng ngày càng trở nên méo mó mất rồi. Em sợ phải nghe anh nói tiếp, em sợ toàn bộ những ký ức đẹp đẽ của chúng ta sẽ bị chính tay anh phá nát hoàn toàn.
Em trở về căn hộ của chúng ta, thu dọn toàn bộ đồ đạc. Ngày em đến đây chỉ có 1 chiếc vali, lúc em rời đi, tất cả cũng chỉ gói gọn trong chiếc vali cũ ấy. Đến lúc em ra khỏi nhà, anh vẫn chưa về, không biết là may mắn hay bất hạnh đây.
Em dọn về căn hộ cũ của mình, tuy hơi bụi bặm nhưng vẫn ổn.
Anh gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại, thậm chí còn gọi điện làm phiền người thân của em. Em dứt khoát đổi sim, cũng mua luôn một chiếc điện thoại mới. Sau đó anh có đến tìm em rất nhiều lần, thậm chí còn chờ em dưới nhà rất rất lâu, nhưng em sẽ không gặp anh nữa đâu. Sau tất cả, điều đẹp đẽ nhất còn lại chính là hồi ức, em phải bảo vệ nó bằng mọi giá, để anh vẫn mãi là chàng trai dịu dàng ấm áp từng khen tóc em rất đẹp.
Cô ấy có đến tìm em, ngoài mặt thì giải thích mối quan hệ của 2 người, nhưng em biết cô ấy rất vui khi chúng ta chia tay.
Chuyện đó với em giờ chẳng quan trọng nữa rồi, chúng ta chia tay, anh thích ở bên ai cũng được.
Em định cắt tóc, cứ nhìn mái tóc này em lại nhớ đến anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng em lại thôi. Mái tóc của em cũng đâu có lỗi gì chứ, em thất tình thì sao phải bắt nó chịu tội thay. Thực ra em thấy việc cắt tóc sau khi thất tình khá thảm hại, em sẽ không làm vậy đâu. Không có anh, rồi vẫn sẽ có một người khác yêu mái tóc của em. Mà nếu không có ai cũng chẳng sao cả, em yêu chính mình là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro