2. Giá như
"Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước, còn tôi chỉ là đám lá khô lặng yên..."
-------------
Em là một cô gái nhỏ hoạt bát, lại còn rất thích cười. Tôi thì hoàn toàn trái ngược, vừa u ám vừa trầm lặng.
Em luôn là tâm điểm của lớp, trong khi tôi lại như một cái bóng nhạt nhòa, vô hình, chẳng ai để tâm.
Chúng ta vốn là sự tồn tại hoàn toàn đối lập nhau, vậy mà không hiểu sao, đến cuối cùng lại trở nên thân thiết với nhau.
Tôi vẫn còn nhớ như in con ngõ nhỏ đầy hoa đậu biếc mùa hạ năm ấy, nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau. Em run rẩy đứng bên đường, bị vài tên côn đồ chặn lại, trông như một con mèo nhỏ đi lạc.
Em biết không, tôi vốn chẳng phải người thích xen vào chuyện của người khác, vậy mà không hiểu sao, khi chạm phải ánh mắt ướt át đáng thương của em, rốt cuộc tôi vẫn không kìm lòng được xông đến.
Dù đã từng học võ từ nhỏ, một mình tôi làm sao có thể đánh lại đám côn đồ kia, đúng là không biết lượng sức mình. Thế mà tôi vẫn ngu ngốc xen vào, ai bảo em dễ thương như vậy chứ.
Lúc em gọi được người tới giúp, trên người tôi đã đầy vết thương. Em vừa khóc vừa chăm chú giúp tôi sơ cứu, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như vuốt mèo nhẹ cào lên trái tim hờ hững nguội lạnh của tôi.
Nhìn em cứ khóc mãi, tôi bối rối không biết phải làm sao, đành phải đưa tay giúp em lau nước mắt, dỗ dành:
"Tớ không sao mà, đừng khóc".
Hình như tôi quả thật không có năng khiếu dỗ người khác, chỉ nói một câu thôi mà khiến em còn khóc đến lợi hại hơn. Từng giọt nước mắt trong suốt lấp lánh cứ thi nhau rơi xuống.
Nhìn tôi lúng túng đến hồ ngôn loạn ngữ dỗ dành em, vậy mà em lại nở nụ cười. Nụ cười của em như ánh nắng rực rỡ giữa trưa hè tháng 6, ấm áp đến mức khiến tôi có chút e sợ, nhưng lại không nhịn được muốn đắm chìm.
Từng ánh mắt, nụ cười của em đều được khảm sâu vào trong tâm trí tôi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, tất cả lại hiện lên rõ mồn một tựa như một thước phim quay chậm.
Tôi cứ nghĩ em chỉ là ánh sao băng vụt qua cuộc đời tăm tối của tôi, bởi vậy, khi nhìn thấy em ở lớp mới, tôi đã rất ngạc nhiên.
Tôi ngồi ngay phía sau em, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể ôm em vào lòng, nhưng tôi không dám. Một kẻ dơ bẩn như tôi, sao xứng được chạm vào em.
Mặc dù tôi đã cố giữ khoảng cách, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí tổn thương em, thế mà em vẫn luôn tìm mọi cách tiếp cận tôi, dùng sự dịu dàng chân thành nhất để đối đãi với tôi. Mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi cứ bị em hòa tan từng chút một.
Tóc em là tóc tơ, vừa dài lại dễ rối, vậy mà em rất thích để xõa tóc. Mỗi lần tóc em rối, em đều cười làm nũng nhờ tôi chải tóc cho. Em biết rõ, chỉ cần em làm nũng, tôi sẽ không nỡ cự tuyệt mà.
Tôi rất thích cảm giác được vuốt ve mái tóc mềm mại thoang thoảng hương bạc hà của em, cứ như là được chạm vào một thứ tơ lụa thượng hạng vậy. Cảm giác ấy tốt đẹp quá đỗi, khiến tôi cứ ngỡ là ảo mộng.
Em thích dắt tôi tới những cửa hàng sách cũ vắng vẻ, em thích nghe nhạc của Westlife, em thích ngắm bầu trời hoàng hôn và thích bước chân trần trên bãi cỏ ở công viên gần nhà.
Mỗi khi uống trà sữa, em đều uống 70% đường, em thích ăn đồ ngọt, ghét đồ cay. Em thích nuôi mèo dù bị dị ứng với lông động vật, lần nào chạm vào mấy con mèo em cũng đều phải bôi thuốc. Em còn rất kén ăn, đồ ăn mà có hành em nhất định sẽ không động đũa.
Mỗi khi đến tháng, em đều đau đến chết đi sống lại. Lần nào tôi cũng phải nấu nước đường đỏ mang đến cho em, còn liên tục nhắc em không được ăn đồ lạnh. Những lúc như vậy, em rất thích ôm lấy tôi làm nũng, mái tóc mềm mại cọ qua cổ tôi, tựa như có chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim.
Tất cả mọi thứ về em, tôi còn hiểu rõ hơn cả bản thân mình.
Tôi rất ghét mùa đông, bởi vì tôi đặc biệt sợ lạnh. Mỗi khi mùa đông đến, chân tay tôi đều lạnh buốt như ngâm vào nước đá. Em thì ngược lại, cơ thể em lúc nào cũng ấm áp, tựa như một mặt trời nhỏ vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in mùa đông năm ấy, nhìn thấy tôi co ro trong gió lạnh, em liền nhào vào lòng tôi, nói rằng chỉ cần ôm em 1 lúc, nhất định sẽ ấm lên. Em dùng đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp bao lấy bàn tay giá buốt của tôi, cố hết sức xoa xoa để xua tan cái lạnh. Nhìn thấy em hơi rùng mình, tôi vội rút tay về, thế mà em vẫn sống chết giữ chặt lấy tay tôi áp vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì gió tuyết của em. Nhiệt độ ấm áp, mùi hương ngọt ngào cùng cơ thể mềm mại của em khiến tôi cảm thấy có chút choáng váng. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải em chính là tiểu thiên sứ mà thượng đế phái xuống để cứu rỗi tôi hay không.
Biết cơ thể tôi dễ bị lạnh, suốt cả mùa đông em đều lén lút đưa tay xuống nắm lấy tay tôi, còn cười khúc khích nói rằng con gái tay lạnh nhất định sẽ rất chung tình. Cảm giác 2 bàn tay đan chặt nhau ấy, đến bây giờ vẫn khiến tôi cảm thấy rung động thật sâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy, có lẽ mùa đông cũng không đáng ghét như vậy.
Hình như tôi sắp không thể kìm nén được tình cảm này nữa rồi, mỗi ngày tôi đều thích em hơn hôm qua một chút, thích em đến phát điên. Tôi bắt đầu trở nên tham lam, tôi muốn em chỉ là của riêng mình tôi, tôi muốn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của em chỉ dành cho mỗi tôi mà thôi. Nhưng tôi sợ, sợ em ghê tởm tình cảm của tôi, sợ tôi không xứng với em, sợ rằng đến tư cách được nói chuyện với em tôi cũng không còn nữa.
Mỗi khi xuất hiện ý nghĩ muốn độc chiếm em, tôi đều thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Tôi biết em không nên ở cạnh một kẻ như tôi. Tôi biết rõ, tôi nên chủ động rời xa em, nhưng tôi làm không được. Càng ngày tôi càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm cấm kỵ này.
Ngày hôm ấy, như thường lệ, chúng ta cùng nhau đi đến quán trà sữa quen thuộc sau giờ học. Em đi ở phía trước, vui vẻ kể về chú mèo con mà em gặp trên đường, tôi im lặng đi ở phía sau lắng nghe từng lời nói của em. Tôi thích việc luôn ở sau em, bảo hộ cho em, ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên vô tư lự của em, lắng nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của em. Em chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.
Đột nhiên, có một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía em. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã tự động lao đến đẩy em ra xa.
Thật may là cả 2 chúng ta đều an toàn, dù cơ thể tôi bị xây xát hết cả, nhưng mà có sao, tôi đã bảo vệ được em rồi. Trên đường từ bệnh viện về, em cứ khóc mãi, tôi dỗ dành thế nào cũng không được. Hình như tôi lại làm em khóc mất rồi. Tôi lấy tay khẽ lau nước mắt trên mặt em, em hơi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ bừng ướŧ áŧ trông đáng thương cực kỳ. Đầu óc tôi như trống rỗng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cúi đầu xuống hôn em. Chỉ là một cái chạm nhẹ môi, nhưng khiến cho trái tim tôi đập mạnh như muốn lao ra khỏi l*иg ngực.
Nhìn thấy đôi mắt mở lớn kinh ngạc của em, ngay lập tức tôi đã tỉnh táo lại. Tôi vội buông em ra, cúi đầu không dám nhìn mặt em. Tôi nghe thấy giọng nói run run của em:
"Cái đó...chỉ là giữa những người bạn thôi phải không?"
Trái tim tôi quặn thắt lại đau đớn, nhưng tôi vẫn gắng gượng trả lời:
"Đúng vậy, chỉ là tớ muốn an ủi cậu thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé".
Em chỉ cười cười nói không sao, nhưng tôi vẫn nhìn ra được vẻ hoảng hốt và phòng bị của em. Cả người tôi lạnh toát như rơi xuống hầm băng, trái tim như bị ai đó bót nghẹt, đau đến không thở nổi.
Suốt cả quãng đường về nhà, chúng ta không hề nói với nhau một câu nào. Tôi hơi cười tự giễu, thứ tình cảm dơ bẩn rẻ mạt của tôi, quả thật đã làm em sợ hãi mất rồi.
Từ sau hôm đó, giữa tôi và em như có một khoảng cách vô hình. Chúng ta vô cùng ăn ý, em không tìm tôi nói chuyện, mà tôi cũng không chủ động đến gần em nữa.
Em bắt đầu có thêm rất nhiều người bạn mới. Em vốn là vậy mà, đi đâu cũng có thể kết bạn được. Tôi cảm thấy cái thế giới tươi sáng, náo nhiệt đó vốn là chốn mà em thuộc về, chứ em không nên ở bên cạnh tôi, bị giam hãm nơi u ám, tăm tối, chật hẹp này. Tôi biết tôi nên thấy mừng thay cho em, vậy mà cớ sao trái tim này đau đến như rỉ máu.
Giá như lúc đó tôi không làm ra hành động ngu xuẩn ấy, có phải bây giờ mọi thứ đã khác không? A, thế giới này đâu phải công xưởng sản xuất ước mơ, làm gì có nhiều "giá như" như thế chứ. Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình thôi.
Em có bạn trai rồi. Đó là một chàng trai sạch sẽ, ấm áp như ánh nắng mặt trời. Tôi cảm thấy hai người đứng cạnh nhau vô cùng đẹp đôi, thật lòng đấy. Em ngượng ngùng giới thiệu bạn trai với tôi, tôi vô cùng tự nhiên mỉm cười bắt tay cậu ta, còn đe dọa nếu cậu ta dám bắt nạt em, tôi sẽ đánh cậu ta một trận.
Chúng ta lại trở nên thân thiết như xưa, nhưng tôi biết, có một số thứ, mãi mãi không thể nào quay trở lại nữa rồi.
Dạo gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy trống rỗng. Có lẽ em không biết, cổ tay tôi giờ đây đã chẳng chịt vết thương, cơ thể tôi cũng không có chỗ nào lành lặn. Mà tốt nhất là em không nên biết, những thứ u ám dơ bẩn này, mình tôi biết là được rồi.
Giờ đây tôi đang ngồi trên tầng cao nhất của khu trung cư, cảm nhận từng cơn gió buốt giá cứa vào da thịt, và nghĩ về em. Bạn trai em là người tốt, dù tôi không ưa cậu ta chút nào, nhưng tôi buộc phải thừa nhận quả thật cậu ta rất xứng với em. Không cần tôi ở bên, giờ đây cũng đã có người bảo vệ em, ghi nhớ mọi sở thích của em, sẵn sàng đưa khăn giấy cho em mỗi khi em xem bộ phim tình cảm nhạt nhẽo nào đấy, một người có thể cho em vòng ôm ấm áp mỗi khi em sợ hãi. Người ấy có thể thay tôi chăm sóc và yêu thương em, thay tôi chải mái tóc tơ mềm mại của em mỗi khi bị rối.
Nếu em đã không cần tôi, vậy thì sự tồn tại của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa đây?
Cảm nhận cơn gió lạnh thổi thốc vào cơ thể, tôi khẽ nhắm mắt lại, rất nhiều ký ức lướt qua tâm trí tôi tựa như một thước phim quay chậm, nhưng tất cả đều là em. Nếu như có thể quay lại thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ không buông thả chính mình, để em có thể tùy ý tiếp cận như vậy. Chỉ có như vậy, tôi mới không khiến em bị tổn thương, cái chết của tôi mới không tạo thành ký ức tồi tệ của em. Nhưng mà, cuộc đời này làm gì có hai chữ "nếu như".
Lạc Lạc, cảm ơn em đã đến bên tôi, cảm ơn em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi. Em phải thật hạnh phúc nhé!
Tôi yêu em.
P/S: Nhân vật chính bị mẹ bạo hành từ nhỏ, sau đó lớn lên bị bố dượng xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Nhiều lần cô ấy muốn tự tử nhưng không thành, người con gái kia xuất hiện như là tia sáng cứu rỗi linh hồn của cô ấy, nhưng cũng đồng thời là lý do đẩy cô ấy xuống địa ngục, cướp đi mọi hy vọng và lẽ sống của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro