Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Carat gì cơ? Nghe như đơn vị đo lường kim cương ấy!

Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của chàng trai đang nằm dài trên chiếc giường phủ chăn hình mèo đen. Chủ nhật còn gì hạnh phúc hơn ngủ nướng?

Sinh viên năm hai ngành khoa học máy tính Jeon Wonwoo lăn lộn từ đầu đến cuối giường, tóc đen mềm rũ xuống trán. Đôi mắt híp lại hài lòng, môi chu ra trông như con mèow. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong đống chăn gối.

"Không nghe không nghe không ngheeee..."

Chuông vẫn réo. Wonwoo đành lồm cồm bò dậy lục lọi trong chăn tìm điện thoại. Màn hình hiển thị tên "Seokmin Phiền Phức".

"Giề?" Wonwoo vừa ngáp vừa trả lời.

"ANHHHH! ANHHHHH! ANH TRAI CỦA EM ƠIIIIIIII!" Seokmin hét vào điện thoại khiến Wonwoo phải kéo điện thoại ra xa. "EM VỪA TRÚNG THƯỞNG HAI VÉ CHƠI THỬ CARAT LAND!!!"

Wonwoo ngáp dài "Carat gì cơ? Nghe như đơn vị đo lường kim cương ấy".

"Không phải! Đó là trò chơi thực tế ảo mới nhất! Siêu hot! Siêu đỉnh! Siêu chân thực!" Seokmin hào hứng nói một hơi. "Người chơi có thể tương tác với nhau như thật ấy! Anh đi với em nhé?"

"Éo" Wonwoo quả quyết. "Hôm qua mới kiểm tra cuối kỳ xong, anh mày phải ngủ bù".

"Ngủ gì chứ!" Seokmin kêu lên. "Đi đi màaaaa, nghe nói game này có NPC dễ thương lắm, nhỡ đâu anh kiếm được bạn trai ảo thì sao! Bạn em cũng được một vé đó! Nó đăng ký rồi, em không muốn phí vé của mình đâu".

"Hmm" Wonwoo vẫn không mặn mà.

"Điiiii màaaaaaaa~~~~ Em sẽ mua cho anh gà rán!" Seokmin đổi chiến thuật. "Vừa chơi game mới, vừa ăn gà, lại còn có thể kết bạn mới. Game này đang thử nghiệm một chức năng mới cực thú vị nữa!"

Wonwoo bật dậy. "Gà rán á? Có phải loại sốt cay không?"

"Đúng rồi đó! Loại sốt mỳ gà cay mà anh thích nhất luôn!" Seokmin cười đắc thắng.

"Thêm khoai tây chiên cơ" Wonwoo thương lượng.

"OK! Đi nhé? Đi nhé?"

Wonwoo thở dài. "Được rồi. Khi nào?"

"Ngay bây giờ! Em đang đứng dưới nhà anh rồi đây!"

Jeon Wonwoo chẹp miệng. Thằng tó này.

---

Trung tâm game SEVENTEEN sáng rực với đèn neon và biển hiệu hologram. Dòng chữ "CARAT LAND - BETA TEST" nhấp nháy trên màn hình lớn.

"Hyung xem kìa! Đỉnh quá phải không?" Seokmin nhảy nhót phấn khích.

Wonwoo đảo mắt, tay vẫn cầm hộp gà rán. "Ừ, đỉnh. Cảm ơn gà rán" rồi thản nhiên ngoạm miếng gà.

Seokmin hớn hở kéo Wonwoo vào bên trong, nơi những cabin thực tế ảo được bố trí thành hàng ngăn nắp. Mỗi cabin là một không gian riêng tư với ghế gaming cao cấp và thiết bị VR hiện đại. "Anh biết không" Seokmin nhảy nhót, "Em nghe bảo có người tìm được bồ từ game này đấy! Họ gặp nhau trong game rồi yêu nhau ngoài đời thật luôn!".

Wonwoo đảo mắt. "Ừ, rồi tỉnh dậy phát hiện người yêu là ông chú 50 tuổi chăn bò ở cái nông trại nào đó".

"Anh bi quan thế!" Seokmin phụng phịu. "Cứ thử đi rồi biết!".

Một nhân viên trẻ chạy lại "Chào mừng đến Carat Land! Các bạn đã đăng ký trước chưa?"

"Rồi ạ!" Seokmin đưa hai tấm vé. "Bọn em là beta tester!"

"Tuyệt vời!" Nhân viên cười tươi. "Nhưng mình phải cảnh báo trước là game đang ở bản beta, nên sẽ có một vài lỗi nhỏ. Đặc biệt là 'hiệu ứng cảm xúc' đang được thử nghiệm".

Wonwoo nhướn mày. "Hiệu ứng cảm xúc là cái gì cơ?".

"Đó là tính năng mới, nhân vật của người chơi sẽ có biểu hiện đặc biệt theo cảm xúc thật" nhân viên giải thích. "Nhưng vì đang thử nghiệm nên đôi khi sẽ bị lag. Nếu trong trường hợp lag hoặc bug hảy ra thì hai bạn điền vào bảng khảo sát giúp bọn mình để công ty fix lại nha".

"Nghe vui đấy chứ!" Seokmin vỗ vai Wonwoo. "Tưởng tượng xem anh tức giận trong game sẽ trông thế nào!"

"Đừng có mà thử" Wonwoo cảnh cáo, liếm ngón tay dính sốt gà. Hàng gà này ngon đỉnk.

Khi được nhân viên dẫn đến hai cabin riêng biệt. Wonwoo ngập ngừng bước vào, nhìn bộ thiết bị VR phức tạp. "Đừng lo," nhân viên mỉm cười. "Chỉ cần đeo kính VR và găng tay cảm biến. Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn sau".

Khi cánh cửa cabin đóng lại, Wonwoo đeo kính VR vào. Sau khi loay hoay chỉnh lại, cậu thấy màn hình hiện lên với dòng chữ "CARAT LAND - WHERE DREAMS COME TRUE".

"Ừ, mơ thoai" Wonwoo lẩm bẩm.

Màn hình tạo nhân vật hiện lên trước mắt, với vô số lựa chọn từ màu tóc, màu mắt đến trang phục. "Phiền thế" Wonwoo thở dài. Cậu nhấn nút "Sử dụng khuôn mặt thật" và chờ camera quét. Đời này ghét nhất là mấy chuyện phiền phức kiểu này.

"Anh phải chọn đặc điểm đặc biệt chứ!" Seokmin chen vào. "Đó là điểm độc đáo nhất của game này còn gì!"

"Xin chúc mừng! Nhân vật của bạn đã được tạo!" Giọng nữ robot vang lên. Rồi một thông báo bất ngờ xuất hiện: "Do người chơi ít tùy chỉnh, hệ thống sẽ tự động gán đặc điểm ngẫu nhiên khi vào game".

"Này, khoan đã!" Wonwoo kêu lên. "Tôi không đồng ý..."

Quá muộn. Màn hình chuyển sang trạng thái loading với hình ảnh kim cương nhỏ xoay tròn.

"Loading 10%... 35%... 78%... 99%..."

Ánh sáng trắng lóa lên.

---

"...ê... này... bạn ơi, dậy đi..."

Ánh sáng rực rỡ tràn ngập tầm nhìn. Wonwoo chớp mắt, thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng rộng với những bông hoa tím nhạt lay động trong gió. Bầu trời phía trên chuyển màu theo thời gian thực, từ xanh nhạt đến cam hồng. Tất cả đều sống động đến kinh ngạc.

Trông có khác gì game Mario đâu.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Một cô gái với mái tóc xanh ngắn đang cúi xuống nhìn cậu mỉm cười thân thiện. "Chào mừng đến Carat Land! Tôi là Miku, người hướng dẫn của bạn!"

Wonwoo chậm rãi ngồi dậy, choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Những tòa tháp pha lê lấp lánh đứng sừng sững trên ngọn đồi xa xa. Xung quanh cậu là cánh đồng cỏ rộng lớn với những bông hoa phát sáng.

"Tôi đang ở đâu?" Wonwoo lẩm bẩm, dù biết câu trả lời.

"Bạn đang ở Thung lũng Khởi đầu trong Carat Land!" Miku nói, giọng trong trẻo. "Và bạn là Wonwoo, đúng không? Người chơi mới!"

"Ừm, đúng rồi" Wonwoo gật đầu, vẫn đang quan sát xung quanh. "Này, nhân vật của tôi có gì... khác lạ không?"

Miku nghiêng đầu. "Ồ, bạn đang nói về hiệu ứng cảm xúc hả? Để tôi kiểm tra..." Cô vung tay, một màn hình hologram hiện ra. "Đặc điểm của bạn là: tóc đổi màu theo tâm trạng".

"Tóc đổi màu á?" Wonwoo sờ đầu. "Tại sao lại đổi màu theo tâm trạng chứ?"

"Đây là tính năng thử nghiệm" Miku giải thích. "Nhiều người chơi thích thú với nó lắm! Rất độc đáo! Nhưng do game đang ở bản beta nên đôi khi có lỗi thôi".

"Seokmin đâu rồi? Bạn tôi ấy".

"Ồ, để tôi kiểm tra... À, bạn ấy đang online, nhưng đang ở khu vực khác. Tôi sẽ kết nối giúp cậu nhé!"

Vài giây sau, một tin nhắn hologram hiện ra trước mặt Wonwoo. Cái công ty này bị thích hiệu ứng holo à???

"Anh! Em phải offline gấp! Có chuyện khẩn ở câu lạc bộ. Xong việc em quay lại liền! Cứ khám phá đi, game siêu vui! ♥♥♥"

"YAH! LEE SEOKMIN!!!" Wonwoo hét lên.

Bất thình lình, Wonwoo cảm thấy đầu nóng ran.

"Cảnh báo! Hiệu ứng cảm xúc hoạt động rồi! Tóc bạn chuyển đỏ rực kìa!", Miku thông báo.

"Khiếpppppp!" Wonwoo kêu lên. "Trông tôi như quả ớt biết đi ấy!"

Vài người chơi đi ngang qua cười khúc khích. Wonwoo cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu. Dần dần, tóc cậu chuyển về màu đen bình thường.

"Thật tuyệt!" Miku vỗ tay. "Bây giờ, bạn sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình chưa? Tôi sẽ hướng dẫn bạn những kỹ năng cơ bản nhé".

---

Sau nửa giờ học cách di chuyển, tương tác và sử dụng menu, Wonwoo đã có thể tự mình khám phá Carat Land. Miku đã chỉ cho cậu cách mở bản đồ, nhận nhiệm vụ, và liên lạc với người chơi khác.

"Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với Khu vực Newbie ở phía đông" Miku nói. "Ở đó có nhiều nhiệm vụ dễ để tăng cấp".

"Cảm ơn" Wonwoo gật đầu. "Tôi sẽ cố không làm tóc mình đỏ lên nữa".

Miku cười khúc khích. "Chúc may mắn, Wonwoo! Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tên tôi ba lần nhé!"

Tạm biệt AI hướng dẫn, Wonwoo bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cậu hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản như thu thập vật phẩm, đánh bại quái vật nhỏ, và trò chuyện với NPC.

"Game này cũng không tệ" Wonwoo tự nhủ khi nhận phần thưởng từ nhiệm vụ thứ ba "Siêu thực tế luôn".

Khi đã tự tin hơn, Wonwoo quyết định khám phá bản đồ. Cậu đi theo con đường mòn dẫn vào khu rừng, nơi có những cái cây phát ra ánh sáng xanh dịu. Wonwoo quá mải mê ngắm cảnh đến nỗi không để ý đến biển cảnh báo "KHU VỰC CAO CẤP - YÊU CẦU CẤP ĐỘ 20+".

Càng đi vào trong, khu rừng càng trở nên tối hơn. Âm thanh lạ vang lên xung quanh. Wonwoo bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Mình đang ở đâu vậy?" Cậu lẩm bẩm, mở bản đồ ra.

Bản đồ hiển thị khu vực đỏ với dòng chữ "Rừng Sương Mù - Nguy hiểm". Wonwoo nuốt khan.

"Miku?" Cậu gọi nhỏ. "Miku? Mi-"

Tiếng gầm vang dội cắt ngang lời gọi của cậu. Mặt đất rung chuyển. Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Nó cao ít nhất ba mét, thân hình to lớn phủ đầy vảy đen, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Wonwoo.

[Boss: Ác Mộng Rừng Sâu - Cấp độ 25]

"Cái gì vậy trời?!" Wonwoo hét lên, tóc ngay lập tức chuyển sang màu tím than.

Sinh vật gầm lên một lần nữa, vung móng vuốt sắc nhọn về phía Wonwoo. Cậu nhảy lùi, suýt ngã.

"Thoát game! Thoát game!" Wonwoo hét lớn, vung tay như điên để tìm menu thoát.

"Không thể thoát khi đang trong giao tranh" hệ thống AI vang lên lạnh lùng. Đù mé đang giao tranh không cho trốn là muốn ông đi luôn à???

Con quái vật tiến tới, mỗi bước đi làm rung chuyển mặt đất. Wonwoo quýnh quáng lùi lại, vấp phải một rễ cây và ngã dúi dụi. Tóc cậu tím sẫm vì hoảng sợ.

"Cứu với!" Wonwoo la lên, biết rằng chẳng ai nghe thấy trong khu rừng tối tăm này. Dù sao đám newbie sẽ đều tụ tập ở quảng trường chứ chẳng ai lảng vảng ở cái chỗ yêu cầu level cao như này.

Con quái vật gầm lên đắc thắng, nâng cao móng vuốt, sẵn sàng tấn công. Wonwoo nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh.

Cùng lắm thì đăng xuất server.

Nhưng thay vì cảm nhận cơn đau, cậu nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm giận dữ của quái vật. Wonwoo mở mắt.

Đứng chắn giữa cậu và con quái vật là một bóng hình cao lớn. Ánh sáng lờ mờ từ những cây phát quang phản chiếu trên bộ giáp đen bóng của người đó. Trong tay cậu ta là một thanh kiếm dài, đang chặn được móng vuốt của quái vật.

Bất ngờ, người lạ đẩy mạnh, khiến con quái vật loạng choạng lùi lại. Cậu ta quay đầu nhìn xuống Wonwoo, khuôn mặt được chiếu sáng một phần bởi ánh đèn neon từ đám cây cối xung quanh. Đôi mắt màu nâu ấm áp, nụ cười tự tin, và giọng nói trầm ấm:

"Này anh tóc cầu vồng, anh có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro