Chương 1
Madara chậm rãi dùng lực đạo nhẹ nhàng xoay thanh kiếm quen thuộc của mình. Lưỡi kiếm sắt lạnh mang theo luồng khí nặng nề khác hẳn với vẻ ngoài mềm mại của nó, theo đó lượng máu cuối cùng từ trong tim Tobirama chảy ra hoàn thành việc nhuộm đỏ thanh kiếm.
" đừng nói đến việc yêu thương thứ như ngươi, tha thứ cho ngươi cũng không thể. Loại máu lạnh vô tình như ngươi cuối cùng cũng phải nếm trải hỉ nộ ái ố. Trí tuệ và dung mạo ngươi quả rất xuất sắc, rất kiều diễm. Đã có lúc ta thật sự say đắm vẻ đẹp ấy. Thế nhưng nhớ tới Izuna ta lại không kiềm lòng được muốn giết chết ngươi."
Madara nâng cầm cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt hết xanh lạnh trắng rất thích thú. Tay lại rút thanh kiếm ra đến đầu lưỡi rồi một nhát đâm lại vào.
" thứ dung mạo còn đẹp hơn nữ nhân này bên dưới lại ẩn chứa một kẻ tàn nhẫn không tiếc ra tay với đệ đệ của hôn phu. Vậy nên kiếp sau hãy sử dụng khuôn mặt thật tốt nhé và cả cái đầu thông minh của ngươi thật lí trí nhé."
Dứt lời Madara rút lưỡi kiếm ra, cơ thể Tobirama bị hành hạ suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ba trăm mười hai nhát dao, mỗi nhát đều hoàn hảo né tránh điểm chết. Madara muốn để cậu chịu đau đớn về thể xác và hành hạ về tinh thần, muốn cậu phải chết dần chết mòn. Khi Chakra của cậu dần biến mất. Một cảm giác thỏa mãn trong lòng hắn, hắn rất thoải mái còn coi việc này là chiến tích khi trả thù cho Izuna. Nhưng lại có chút.. trống trải.
" .. M..ad..a..ra"
" ngươi vẫn chưa chết sao? Lì lợm thật."
Tobirama dùng chút sức cuối cùng của mình lết lên chân hắn, nhục nhã bám lấy chân hắn nói.
" x..x.in.. lỗ...i.."
Chút sức lực cuối cùng của Tobirama cũng biến mất, cậu trút hơi thở cuối cùng của mình ngay dưới chân hắn. Cuối cùng Madara chỉ lãnh đạm để lại cái xác dần dần thối rửa sâu trong rừng, sẽ chẳng ai nhớ chẳng ai biết, mọi người sẽ quên đi cậu, Tobirama sẽ tan biến vào hư không về lại với đất mẹ.
Madara có chút khoái chí, thế nhưng trên thế gian này lại chỉ còn một mình hắn. Thật vô vị.
Tobirama khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, một màu đen nhạt ập vào mắt. Mùi hương của căn phòng và độ sáng này làm cậu có chút quen thuộc. Nhất thời cậu không muốn mở mắt của mình ra, dựa vàp cảm giác đây chính là căn phòng trước đây của cậu.
" Madara!!"
Không có động tĩnh, không có ai trả lời. Tobirama thở hồng hộc, cảm giác ấm áp này chính là... Lại nữa sao, cậu lại quay về quá khứ. Tobirama mặc vào một bộ Yukata đơn giản lam nhạt chạy vội ra ngoài. Trên đường đi bắt gặp không ít tộc nhân cung kính cuối chào. Cậu chỉ có thể ừ đại cho qua. Tobirama cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, vách đá Hokage. May mắn thay bây giờ nó chỉ là một vách đá bình thường, bên dưới làng thậm chí còn chưa được thành lập. Vậy là lần này cậu quay lại đủ sớm, đủ sớm để thay đổi mọi thứ.
Một vị ngọt hăng quen thuộc chảy ra trong miệng Tobirama, cậu chạm vào. Là máu, cơ thể này từ lúc nào đã bị thương vậy? Chẳng phải ba trăm mười hai nhát đâm kia cũng chỉ là ở kiếp trước sao.
" Tobirama!! Tobirama!"
Hashirama vội vã chạy tới, trên mặt cực kì hốt hoảng, còn lấm lem vài giọt mồ hôi. Hắn vừa đến đã chạy xung quanh, nhìn đi nhìn lại cơ thể cậu. Xác nhận vẫn bình thường thì mới thở phào yên tâm.
" đệ còn chưa bình phục hẳn sao lại chạy ra đây vậy?"
Tobirama không có hứng thú trả lời hắn, dù sao ba kiếp trước không trực tiếp thì gián tiếp hắn đều hại chết cậu đều ghét bỏ cậu. Chút tình cảm còn lại chỉ còn sự chán ghét, nhưng cậu lại không thể thay đổi vị trí của cả hai đành viện đại một lí do cho qua.
“ ta đi dạo.”
Hashirama lộ ra vẻ mặt bất ngờ.
“ không được sao?”
Có chút không tin vào mắt mình, hình bóng đó làm hắn nhớ tới mẫu thân. Người cũng có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, khi còn sống mẫu thân luôn nhẹ nhàng an ủi mỗi khi hắn bị phụ thân mắng dịu dàng kể những câu chuyện trước khi ngủ.
Tobirama vốn thừa hưởng gần hết nhan sắc của bà, vẻ đẹp lay lất động lòng người dù là ở trên chiến trường cũng khiến người ta phải nương tay hai phần. Nhưng cậu lại không có dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của bà, không có dáng vẻ hiền từ, càng không nở ra nụ cười đẹp tựa mẫu đơn như bà.
Ai ai cũng cho là như vậy kể cả Butsuma, vậy mà giờ Tobirama rất bình thản đứng trên vách đá trên mặt thoáng vẻ nhẹ nhõm, lại lộ ra nụ cười hiếm thấy. Khiến cho người ta cảm thấy mọi đấu tranh trên thế giới này chẳng hề liên quan đến cậu.
“.. được..”
Thấy gương mặt ngẩn ngơ của anh trai, Tobirama lại bất đắc dĩ thu lại sự thoải mái hiếm thấy về lại dáng vẻ nghiêm trang.
“à.. đệ mau nghỉ ngơi đi ngày mai là phải ra chiến trường rồi, nhớ cẩn trọng.”
“ huynh cũng mau về dưỡng sức đi.”
Vẫn không tránh được ngày này, dù sao đi nữa có kinh nghiệm ba lần thực chiến Tobirama biết rõ đường đi nước bước trong cuộc chiến này. Cậu sẽ không để Izuna chết, càng không để bất kì tộc nhân Senju nào phải bỏ mạng.
“ Tobirama huynh!!”
Tobirama thất kinh mở to mắt, cái này... Giọng nói này không lẽ nào là.. Itama và Kawarama. Cậu chậm chậm quay đầu, một cái đầu trắng và nâu lần lượt xuất hiện.
Trong phút chốc y không tin vào tai mình, vẻ ngạc nhiên loáng thoáng trên mặt. Trong đầu gợi lại kí ức sâu xa, tim Tobirama nhói lên, hình ảnh về cái chết của hai đứa trẻ xuất hiện liên tiếp trong não cậu.
Trước mắt tràn ngập một tầng sương mờ ảo làm hai bóng dáng đó cũng bớt rõ ràng đi. Cậu không hiểu sao bản thân lại rơi lệ, biểu cảm trên mặt vẫn đờ đẫn chỉ có nước mắt là liên tục tuông rơi.
“ huynh đừng khóc mà!! A huynh a phải làm sao đây Itama?”
“ sao đệ có thể biết chứ? Huynh đừng mà, đừng khóc nữa đáng sợ quá đó.”
Nhìn hai đứa trẻ hoảng loạn với bản thân, Tobirama lại thấy mắc cười. Đúng vậy, chúng nên ngây thơ như vậy. Cậu đưa tay lên xoa đầu hai đứa trẻ dịu dàng nói.
“ không sao đâu, huynh chỉ là thấy hạnh phúc vì hai đệ vẫn bình an thôi. Nhất định phải sống nhé.”
Itama cắn chặt môi tức giận, nhéo nhéo tay Kawarama.
“ huynh còn nói thế nữa là đệ không nhìn mặt huynh đâu. Rõ.. hứ..c rõ ràng là huynh bảo vệ ta nên mới bị đánh úp. Nếu không có huynh đệ còn sống làm gì nữa chứ.”
Tobirama lại khó hiểu, đánh úp gì, cái gì chứ. Nhưng kiếp trước quả thật cậu không có vết thương này, chuyện hai đứa trẻ còn sống lại càng không.
Thôi bỏ đi, chuyện gì cũng được miễn chúng còn sống là được.
“ hai đứa thật là, đừng khóc nữa mau quay về đi.”
“ không chịu đâu. Huynh trưởng huynh ấy bị điên rồi, một mực làm hòa với Uchiha chết tiệt, lại còn không cho chúng ta làm trọng thương hắn! Ngày nào cũng lãi nhãi cái hòa mình ngu ngốc đó phiền chết đi được.”
“ Itama không được vô lễ”
Y hệt các kiếp trước, Hashirama vẫn ôm giấc mơ hòa bình muốn thuyết phục Uchiha. Cậu cũng không muốn ngăn cản hay thăm dò nữa, càng chán ghét sự đề phòng của mình. Cậu đề phòng cái gì cơ chứ, huynh ấy lấy hết cả làng ra cho người ta rồi.
Itama và Kawarama không phải kiểu người sẽ hiểu cho và khuyên can nên có xích mích cũng là chuyện dễ hiểu, Tobirama bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng hai người làm gì còn thời gian nhớ tới hòa bình gì đó của Hashirama.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Itama và lời khó nói của Kawarama, cậu lại có chút xót xa. Huynh trưởng bỏ mặt cậu thì thôi đi, cả hai đứa này cũng không quan tâm sao. Đôi lúc Tobirama nghĩ Hashirama đã sinh nhầm nhà.
“ Itama- Kawarama dù có bất mãn thế nào cũng không được nói thành lời.”
“ nhưng.. nhưng huynh ấy nhu nhược như vậy, còn rất dung túng cho Uchiha. Nếu vì vậy mà làm hại huynh, làm huynh trọng thương hay mất mạng nơi chiến trường thì đệ phải làm sao?
Itama nói có sai đâu ạ, gia huynh. Huynh quá nghe lời huynh ấy rồi. Đừng để huynh trưởng tẩy não.”
Ra không chỉ cậu thấy bất thường, mà mọi người đều cảm thấy như vậy. Hashirama có thể một tay làm mất niềm tin của trên dưới lớn nhỏ Senju quả thật tài năng, khó vậy cũng làm được.
“ sẽ không đâu, ta sẽ bình an trở về. Hứa với hai đệ đó.”
.
.
.
“ hứ..c hư.c ức.. huynh.. hức.c vậy mà hứa sao? Huynh thất hứa!!”
Itama và Kawarama vội vã cởi chiến bào chạy theo vào y phòng của phủ, Tobirama bị trọng thương. Nguyên nhân là do Izuna, hắn dùng một kiếm đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng cậu, trong kiếm còn có độc.
Khiến Tobirama không chịu được gục xuống, máu cũng từ miệng chảy ra rất nhiều. Nhưng nhờ như vậy mà Hashirama đã hứa được hòa bình với Madara.
“ hai đứa.. để họ trị thương cho Tobirama đừng làm phiền đệ ấy nữa.”
Hashirama buồn bã nói với Itama và Kawarama, trong thời khắc đó hắn đã mừng rỡ vì Izuna bình an. Hắn biết Madara rất yêu thương đệ đệ của mình, nếu có tổn hại nào chắc Madara sẽ không đồng ý hòa bình.
Nhưng khi thấy thân ảnh tóc trắng nằm giữa vũng máu không động đậy, hắn đã lo sợ. Có lẽ bản thân Hashirama đã quá chủ quan, tin rằng Tobirama đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng lo lắng cho cậu đến khi mạng sống mỏng manh của cậu bị đoạt mất hắn mới bắt đầu lo lắng.
Nhưng trái với vẻ buồn bã của hắn Itama lại kích động hất tay y ra. Ánh mắt đăm đăm như dao găm.
" chết tiệt! Huynh đổi qua họ Uchiha luôn đi! Ta vốn tưởng huynh chỉ có hơi dung túng cho Uchiha. Ai ngờ mạng của gia huynh mà huynh cũng nỡ hi sinh."
Hashirama lùi lại hai bước khó tin nhìn đệ đệ.
“ Kawarama đệ.. và cả Itama nữa hai đứa sao vậy.”
Đối mặt với ánh nhìn nghi hoặc của các tộc nhân và hai đệ đệ. Hashirama không chút tội lỗi, chỉ đơn giản là khó hiểu. Vì cái gì mà mọi người như vậy.
Hắn dẫu sao cũng là trưởng tộc, ăn nói như vậy thật sự là thất lễ. Sau khi Tobirama tỉnh lại nhất định kể cho y nghe.
Nhưng hắn không kịp đợi, Kawarama đã xông lên phía trước tóm cổ áo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro