Chương 1 : Đông, lạnh.
đông, lạnh.
không biết từ khi nào, em đã ngủ..ý là một lần nữa.
xoa xoa đôi mí mắt, em buồn ngủ thật. Bây giờ em không muốn ngủ, dù đầu đã gật xuống bàn, em vẫn muốn xem nốt cái video chỉ dài chừng 45 phút. Chẳng biết em đã tua đi tua lại bao nhiêu lần, để được thấy những pha "đập bóng" của "Người Khổng Lồ Tí Hon". Em hâm mộ người ấy vô cùng. Và ước được chơi và đập..thôi.
"Tôi là Hinata Shoyou!!" "Haha..ha" em tự đọc thoại như thế, một sở thích, thú vui tao nhã của em. Cứ như em đang giới thiệu trước khi một trận đấu bóng chuyền chính thức được xảy ra. Em cười tít cả mắt, cầm cái điện thoại lẩm bẩm một mình.
"Hinata."
"Em có muốn đi dạo không?"
Em mắt sáng lên. "Eni-chan, em muốn ra sân bóng chuyền. BÓNG CHUYỀN !!"
"Vậy đi nhé?" - Eni. Y tá.
"Dạ!"
"Bóng chuyền , bóng chuyền". Em cầm mãi quả bóng chuyền không thôi. Như một vật bất li thân của em ý.
Tay em đã cứng đờ dưới cái lạnh của chiều đông.
"Hinata. Tay em buốt cả rồi. Chị lấy đôi găng tay cho em nhé ?"
"Em muốn chạm vào bóng, cảm giác thật, thật!!"
15 phút đi bộ. Em và Eni đã tới sân bóng chuyền. Nó to vô cùng. Em mới đến, em hít lấy hít để những thứ. Ý là cái sàn gỗ.
"Eni, Eni. Chị thấy không? 18-25 rồi kia. Họ giỏi thật chị nhỉ." Em háo hức tới nổi nhảy cẫn lên. Em nhảy rất cao. Sức bật nhảy của em rất tuyệt, rất tuyệt.
Cái mùi mồ hôi, mọi người đang cố gắng hết sức. "Tuyệt quá"
"Hinata, ra đằng kia ngồi nhé?"
Em đi theo sau Eni, Eni cao hơn em, em nhún nhún cái chân lên mãi.
"Ngồi đây đi." Em ngồi ở dãy ghế xanh. Nó cao hơn mùi mồ hôi. Em có thể thấy bao quát. Tuyệt, rất tuyệt.
"Im lặng đi. Đồ ngốc"
Em ngơ người lại, em đang hét rất to. Ngó lại. Một người đang thật rất chăm chú vào trận bóng được diễn ra dưới kia.
"Xin lỗi cậu, thằng nhóc này hơi tăng động, làm phiền cậu rồi"
Em phụng phịu, nhìn hắn chằm chằm.
"Tch. Đừng nhìn tôi như thế"
"Tên này đáng ghét thật" Em nghĩ thầm.
Em đã hạn chế nói to, nhưng em quá phấn khích, em yêu bóng chuyền. Em chỉ dám nói thầm với Eni ngay bên cạnh chỗ ngồi.
"Cậu thích ai?"
"Hả?"
"Ý tôi là, những người bên dưới sân, cậu thích ai?"
"hừm" em nghĩ hồi lâu. "Số 10"
"Tại sao?"
"Tôi không biết, tôi chỉ thấy cậu ta chơi tốt, mặc dù tôi cảm nhận hình như cậu ấy quá mờ nhạt ở trong đội"
"Vậy sao."
"À mà sao tôi phải nói cho cậu nhỉ???"
"Cậu thích chơi bóng chuyền không?"
Em đưa tay lên cằm "Có, tôi yêu bóng chuyền, tôi ước sẽ trở thành Người Khổng Lồ Tí Hon"
"Cậu tên gì?"
"Hina-" em khựng lại "Tại sao tôi phải nói cho cậu?"
"Tôi tên Tobio. Kageyama Tobio"
"Hửm? Hinata Shoyou, rất vui được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro