Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Kế hoạch của hai người anh trai (3)

Còn 2 tiếng nữa là tới buổi hẹn.

Izuna chắp tay sau lưng, đi vòng vòng, cảm thấy cực kì bối rối. 

"Thế nào là hành động lãng mạn? Hành động lãng mạn là làm những gì?" - Vừa đi, Izuna vừa lẩm bẩm.

Thông thường, Izuna có thể hỏi những việc như thế này với Yuuka, nhưng hôm nay cô ấy lại có nhiệm vụ nên đi đâu mất. Vì chưa biết việc đó nên Izuna đã cất công đi vòng quanh làng để tìm kiếm. 

"Mất công thật đấy!" - Izuna thở dài - "Hay mình đi hỏi anh trai nhỉ? Anh ấy chắc chắn rất hiểu về tình yêu!" - Izuna nảy ra sáng kiến.

"Ồ... có vẻ cậu đang gặp bất trắc trong chuyện tình cảm?" - Một giọng nói cất lên bởi người đàn ông có mái tóc trắng bạc, băng đô trán che một bên mắt, nửa dưới của khuôn mặt cũng bị che đi bởi mặt nạ vải màu đen. Anh ta đang dựa lưng vào tường, một chân gác lên, trên tay cầm quyển sách nhỏ màu xanh với tên gọi "Thiên đường tung tăng".

"Ngươi là ai?"

"Điều này không quan trọng. Nhưng tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên trong vấn đề tình cảm" 

"Ta có thể tin ngươi không?" - Izuna hoài nghi.

"Điều này phụ thuộc vào cậu" - Kakashi trả lời.

"..." 

Izuna quan sát tên này từ đầu tới chân, nhìn có vẻ rất đáng ngờ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Izuna không tìm được ai có thể giúp hắn. Thôi thì cứ nghe thử vậy.

"Được rồi, ta sẽ thử nghe xem sao" 

"Được" - Kakashi gập sách lại, như để sẵn sàng lắng nghe - "Hãy nói vấn đề của cậu đi" 

"Ừm... Đây là lần đầu ta trong một mối quan hệ như thế này, nên... ta không biết phải thể hiện những hành động lãng mạn kiểu gì. Trong khi chiều nay ta có buổi hẹn rồi" - Vừa nói, Izuna vừa hơi ngập ngừng, như thể đang chứng minh cho sự bối rối của hắn.

"Vậy là, cậu gặp vấn đề trong việc thể hiện tình cảm với đối phương sao?" 

"Có thể cho là vậy" 

"Cậu thật sự gặp đúng người rồi đó" - Kakashi cười mỉm, lật từng trang sách ra.


------------------------------

"Ồ... Đợi lâu chưa?" - Từ đằng xa, Tobirama đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở điểm hẹn. Khi đã tới gần, hắn mở lời.

"Cũng vừa mới tới thôi" - Izuna đáp.

Tobirama gật đầu.

"Hội chợ cũng không xa lắm đâu, đi thôi" 

Vậy là hai người bọn hắn bước đi song song tới hội chợ.

Izuna cố nhớ lại những lời hắn được "học" mấy tiếng trước.

"Chương III: Cách để khiến đối phương tan chảy trong buổi hẹn hò đầu tiên. Bước một, hãy nắm tay nhau. Việc nắm tay trong buổi hẹn sẽ khiến đối phương phấn khích và hạnh phúc, ngoài ra còn khiến nửa kia có cảm giác được kết nối với bạn (*)"

(*) Nội dung là do tác giả bịa ra nha, không có trong hàng official của Naruto đâu.

Tobirama và hắn đã từng nắm tay nhau khi nào chưa nhỉ, Izuna tự thắc mắc. Bất chợt, một kí ức xoẹt ngang qua đầu Izuna, đó là khoảnh khắc hắn và Tobirama đan tay nhau trong khi... Nghĩ tới đó, Izuna đỏ mặt. Lần đó là Tobirama đè tay hắn xuống, vậy có tính không nhỉ? 

Izuna lắc đầu, xua tan cái kí ức ngớ ngẩn ấy đi. Không được, không thể nhớ tới chuyện ấy ngay bây giờ. 

Hành động kì lạ của Izuna khiến Tobirama chú ý, vành tai và gò má đỏ ửng đó càng khiến hắn không thể làm ngơ.

"Có chuyện gì sao, Izuna?"

"Hả? A... không, không có gì đâu!" - Izuna giật mình, rồi phẩy tay từ chối.

"Vậy à..." - Tobirama nhìn khuôn mặt đỏ lựng ấy một lúc, rồi quay đi. Chắc chắn là tên này đang suy nghĩ gì đó, Tobirama nghĩ thầm.

Tính ra thì mình vẫn chưa nắm tay Tobirama kiểu này bao giờ nhỉ, Izuna tự thoại trong đầu.

Tay hắn và Tobirama đang song song với nhau, chỉ cần vươn ra một chút là sẽ chạm vào đối phương ngay. Izuna chủ động nhấc mấy ngón tay lên, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được rồi. Nhưng bất chợt, một cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng hắn. Hắn đang định làm cái gì với Tobirama vậy? Đôi má Izuna lại ửng hồng lên một lần nữa.

Đột nhiên, có một người vô tình va phải người Izuna, khiến cả thân hắn mất thăng bằng, đổ sang Tobirama đang đi bên cạnh. 

"Ôi! Xin lỗi nhé!" - Người ấy dừng lại, cúi xuống xin lỗi, xong lại chạy đi rất nhanh, có vẻ đang vội vã lắm.

Izuna sực tỉnh. Theo lẽ thường thì Izuna phải tránh được người đó, nhưng hôm nay tâm trí hắn lại đang ở trên mây.

"À... ừm" - Khi Izuna trả lời thì người đó đã cách xa được mấy mét rồi.

"Chiều nay ngươi rất lạ, Izuna" - Tobirama cất tiếng.

"Hả? Vậy sao... ta thấy bình thường mà nhỉ" - Izuna gãi má, phủ nhận.

"Đừng nói là màn thua đó khiến ngươi ăn không ngon, ngủ không yên nhé?" - Tobirama cười mỉm, có ý trêu chọc.

"Cái gì?" - Nghe đến chữ "thua", Izuna đã nổi đóa lên - "Đừng có mà tự đắc, rồi ta sẽ thắng ngươi cho xem!" 

Izuna hậm hực quay đi, khoanh tay lại. Hắn đang cố làm gì với tên đáng ghét này vậy?

Tobirama khúc khích, điều ấy càng khiến tên kia cáu hơn. Không ngờ Tobirama lại cười nhiều như vậy khi ở cạnh Izuna.

"Được rồi" - Tobirama thay đổi vị trí, hắn để Izuna đứng phía bên phải, còn hắn đứng bên trái, Izuna giáp với lề trong, còn hắn giáp với mặt đường - "Gần tới hội chợ rồi nên sẽ đông người đó, cẩn thận một chút" - Nói xong, hắn cầm tay Izuna dắt đi.

Hắn cầm tay Izuna.

Hắn cầm tay Izuna.

Hắn cầm tay Izuna.

Tên ấy là đang định che chở cho Izuna ư? Izuna có chút bối rối. Tuy nhiên, hai người bọn họ đã nắm tay nhau, Izuna cảm nhận rõ bàn tay ấm áp ấy đang đan vào tay mình. 

"Ừ-Ừm..." 

BƯỚC 1, HOÀN THÀNH! 



Hai người bọn hắn đã tới hội chợ, hòa vào đám người đang nô nức mua bán, vui chơi.

"Quý khách có muốn xem thử vũ khí độc nhất của chúng tôi không ạ?"

"Những con rối đồ chơi này được sản xuất từ Phong quốc đó nhé, chất lượng không tồi đâu!"

"Trang sức chính là một món quà tuyệt vời dành cho những quý cô, hãy mua tặng nó cho bạn gái hoặc người vợ của mình nhé!" 

"Ồ... Lạ ghê!"

"Tuyệt thật đó!" 

Tiếng chào hàng náo nức hòa với tiếng trầm trồ của du khách tham quan. Khung cảnh nơi đây thật đông vui, nhộn nhịp. Các sạp hàng trải dài từng dãy, từng dãy, bày bán đủ thứ đồ, nào là trang sức, quần áo, đồ chơi,... thậm chí cả vũ khí. Có những món đồ quen thuộc, nhưng cũng có thứ đồ lạ lẫm mà người Hỏa quốc chưa từng thấy bao giờ. 

Tobirama rất cẩn thận quan sát hội chợ, đầu óc suy tính tới các lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội từ những sự kiện như thế này mang lại cho làng Lá. Hắn thật sự rất nghiêm túc với việc xây dựng và phát triển làng.

Trái lại, Izuna có vẻ không chú tâm lắm. Hắn xoa cằm, hồi tưởng lại lời Kakashi đã khuyên lúc trước.

"Bước 2: Hãy cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Chẳng hẹn như cùng nhau chơi một trò chơi, tặng nhau một món quà, đến một nơi vắng vẻ và trao một nụ hôn ngọt ngào... Đừng quên gọi người yêu bạn bằng một biệt danh dễ thương và tình cảm nhé! Điều ấy sẽ khiến chàng trai/cô gái của bạn tan chảy đó" 

"Izuna, ngươi không thích hội chợ sao?" - Tobirama cất tiếng hỏi, kéo Izuna trở về thực tại.

"A... không!" - Izuna bối rối - "Ta đang nghĩ là... Ừm... không biết nơi đây có trò chơi nào không nhỉ?" 

"Ồ! Anh vừa nhắc đến trò chơi sao? Ở đằng kia có trò vớt cá được yêu thích lắm đó, cứ đi thẳng sẽ tới" - Tenten vừa nói vừa chỉ tay hướng dẫn. Cô đang bán hàng thì nghe được cuộc hội thoại trên, liền thân thiện gợi ý cho du khách.

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn nhé" - Mắt Izuna sáng lên.

"Vậy, cùng đi đến đó thôi" - Tobirama cầm tay Izuna, dắt đi.

"Nhân tiện thì hai người có muốn mua vũ-" 

Lời nói chưa dứt thì hai tên kia đã đi xa được mấy mét.

"Trời ạ, có cần vội vã thế không? Ít nhất cũng phải mua hàng giúp tôi chứ!" - Tenten thở dài, gục xuống gian hàng vũ khí đang ế ẩm.


Ở khu vui chơi, tại quầy tổ chức trò chơi vớt cá.

"Xin chào quý khách, quý khách có muốn thử chơi trò này không?" - Người phụ trách trò chơi vô cùng niềm nở, đưa hai chiếc vợt cho hai vị khách mới đến.

"Xời, dễ ợt" - Izuna nhận lấy chiếc vợt, ngồi xuống bên cạnh bể cá. 

Hắn thả vợt xuống. Những chú cá vàng nhỏ bé nhưng nhanh thoăn thoắt, bơi đi bơi lại để né tránh chiếc vợt kia. Da cá lại rất trơn tuột, đôi lúc chạm vào vợt nhưng lại trượt xuống. Izuna khuấy vợt mấy hồi mà vẫn không bắt được một chút cá nào, hắn thiếu kiên nhẫn, vận chakra lên.

Xoẹt. Vợt bị rách.

"Pfff... hahaha. Dễ thế cơ đấy" - Tobirama ôm bụng cười.

"Ngươi?! Giỏi thì thử chơi xem!!!" - Izuna nóng đến đỏ mặt.

"Trò chơi này không hề dễ đâu. Nguyên nhân là vì lưới của vợt được làm bằng giấy, ngâm nước lâu sẽ bị mềm và rách. Vậy nên để chơi được trò này, người chơi vừa phải nhanh nhẹn mà vừa phải khéo léo. Cho dù các cậu có là nhẫn giả đi nữa, vận chakra quá mạnh cũng khiến tờ giấy mỏng không chịu được" - Người phụ trách trò chơi ôn tồn giải thích - "Dù vậy, nếu vớt được cá thành công thì các cậu sẽ được mang cá về, nên hãy cố gắng nhé!"

"Ra là vậy" - Tobirama gật gù lắng nghe.

"Được, vậy chỉ cần khéo léo một chút là xong" - Izuna cầm vợt, hướng về phía Tobirama, ý chí bừng bừng - "Tobirama, ta thách đấu ngươi" 

"Được thôi, thua thì đừng khóc đấy" - Tobirama cầm vợt, giễu cợt.

Izuna cáu tới nỗi nổi gân trán, hắn nhếch miệng: "Ngươi mới là người phải khóc đấy"

Cả khu vực nổi lên máu chiến bừng bừng, thu hút những vị khách xung quanh. Mọi người túm tụ lại, quan sát trận đấu.

"Ngươi thua rồi, Tobirama" - Izuna phấn khích.

"Chưa xong đâu, làm trận nữa đi" - Tobirama cau mày.

"Hahaha... ta đã nói ngươi sẽ thua rồi" - Giờ lại tới lượt Tobirama phấn khởi.

"Còn lâu, đấu tiếp một ván nữa xem" - Izuna đương nhiên không chấp nhận điều đó, liền thách thức.

"Ồ... Căng thẳng ghê ha!"

"Chiến thật đấy!"

"Mình cũng muốn thử trò này"

"Mại dô mại dô!!! Còn ai muốn thi đấu nữa không nhỉ? Vớt cá là trò chơi cực kì thú vị đó!!!" - Nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, người phụ trách trò chơi càng phấn khởi hơn, liên tục chào mời.

...

Sau cùng, trận đấu kết thúc với kết quả: Hòa 5 lần, Izuna thắng 4 lần, Tobirama thắng 5 lần.

"Chết tiệt!" - Izuna tối sầm mặt, khó chịu.

"Ồ, các cậu vớt được khá nhiều cá đó, có muốn mang hết về không?" - Người phụ trách trò chơi vẫn tươi cười niềm nở như thế, cho dù có mất một lượng cá nhưng dẫu sao hai vị khách này đã kéo thêm cho ông bao nhiêu khách hàng tới, không thể không cảm ơn.

"Nhiều quá, tôi không mang hết về được" - Tobirama từ chối, xong lại liếc đối thủ bên cạnh - "Nhưng nếu có khăn giấy thì cho tôi xin một ít, tên kia sắp khóc rồi" 

"Ngươi bảo ai khóc cơ?" - Izuna sôi máu lên.

"Ngươi thua rồi còn gì?" - Tobirama khoanh tay.

"Ngươi chỉ thắng ta một trận và vớt được thêm được một con cá ở 2 giây cuối cùng thôi. Đừng tự kiêu!" - Izuna hậm hực.

"Thắng là thắng, thua là thua, chấp nhận đi!" - Tobirama nhún vai. 

"Hừ, trò chơi chán òm" - Izuna cáu quá nhưng không nói được gì. Hắn đá một hòn sỏi xấu số trên mặt đường để trút giận, hậm hực bỏ đi.

"Có vậy mà đã dỗi rồi" - Tobirama lẩm bẩm. 

Hắn thờ dài, xong lại chạy theo: "Izuna!!!"

"Biến" 

"Izuna" - Tobirama túm lấy cổ tay người bạn trai đang giận dỗi của hắn.

"Bỏ ta ra!" - Tay Izuna vùng vẫy, muốn hất đi, nhưng tên kia nắm tay hắn quá chặt.

Tobirama ngoan cố nắm chắc cổ tay ấy, hắn ngó nghiêng xung quanh, rồi sự chú ý va phải quầy phóng phi tiêu trúng thưởng ngay gần đó. Một trò chơi khác có thể phân tán sự giận dỗi của Izuna.

"Đi qua đây đi!" - Tobirama kéo Izuna đi.

"Đi đâu chứ..." - Izuna vẫn còn giận, nhưng hành động của Tobirama quả thực khiến hắn phân tâm đi một chút.

Hai người bọn hắn đứng trước quầy trò chơi, đón tiếp bọn họ là một người đàn ông có ria mép xoăn lên. Ông ta tươi cười chào đón nhưng nhìn có chút láu cá.

"Chào quý vị! Hai người có muốn chơi thử trò ném phi tiêu trúng thưởng chứ? Luật chơi vô cùng đơn giản, các vị ném trúng vật nào thì vật đó thuộc về hai người!" - Vừa nói, ông ta vừa cầm mấy cái phi tiêu có hình gần giống một chiếc kunai, nhưng nhẹ hơn và không sắc bén bằng, có lẽ để tránh làm tổn hại tới món hàng.

"Ngươi thích cái nào, Izuna?" 

"Ta đâu phải trẻ con chứ?" - Izuna khoanh tay, nhìn mấy món thú nhồi bông với đồ chơi mà chán nản.

"Cứ chọn đại một thứ đi, ngươi mang về tặng mấy đứa nhóc cũng được" 

"Hmm..." - Bỗng nhiên, Izuna chú ý tới một con gấu bông trắng, khiến hắn liên tưởng tới cục bông xù mà Tobirama khoác lên mỗi khi ra trận - "Hay là cái kia đi!" - Izuna chỉ tay.

"Được" - Tobirama cầm lên một chiếc phi tiêu.

"Ấy ấy, khoan đã nào, chưa được đâu!" - Người đàn ông nhanh chóng cản Tobirama lại. Ông ta lấy một tấm vải đỏ, phất lên. Ban đầu chỉ có một chú gấu bông trắng, giờ đây tất cả vị trí khác trên kệ hàng cũng tràn đầy gấu bông, con nào cũng trắng trắng xù xù giống con nào.

"Ta biết nhẫn giả các cậu rất thành thạo việc ném kunai và shuriken, bởi vậy kinh doanh một trò chơi phóng phi tiêu như này vốn rất thiệt thòi. Tuy nhiên, ta đã có sáng tạo mới, những con gấu trắng kia đều là phân thân hoặc ảo ảnh. Các cậu có 3 lượt ném, ném trúng đồ thật thì cậu mới được mang nó về" - Người đàn ông mỉm cười đắc chí.

Nếu là những người khác, hẳn bọn họ sẽ thốt lên rằng ông ta đang gian lận. Nhưng Tobirama sắc bén hơn.

"Chỉ cần ném trúng đồ thật là được đúng không? Không còn luật nào nữa chứ?"

"Đúng thế!" - Người đàn ông gật đầu, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Tobirama phóng một phi tiêu tới. 

"Phân thân chi thuật!" 

Từ một phi tiêu, mấy chục cái phi tiêu khác hiện ra, trúng toàn bộ số gấu trên kệ. Những hàng giả đều biến mất hoặc quay trở lại hình dáng ban đầu. Duy nhất chú gấu bông thật nằm phía bên trái đổ nhào xuống vì bị ném trúng.

"C-Cái gì...?" - Người bán hàng há hốc miệng, run run chỉ tay - "Cậu... Cậu gian lận!!!"

"Ông đâu có bảo việc này không phạm luật?" 

"Nhưng... nhưng..." 

Đuối quá không cãi lý được, người đàn ông đó bèn đưa chú gấu bông cho Izuna. Không thể ngờ tên đầu bạc đó lại lấy được hàng của ông chỉ trong một lần ném.

Izuna nhận gấu bông. Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang hỏi Tobirama: "Còn ngươi thì sao? Ngươi thích món đồ nào?" 

"Ta không hứng thú với đồ chơi"

"Không được" - Izuna lắc đầu - "Ngươi đã lấy cho ta món này rồi, ta cũng sẽ lấy cho ngươi một món. Phải công bằng chứ?"

Tobirama gãi đầu, có chút bối rối. Hắn liếc về phía quầy hàng, vô tình để ý một chú thỏ bông đen có đôi mắt màu đỏ. 

"Cái kia đi" - Tobirama chỉ.

"Được" - Izuna gật đầu, cầm lấy một phi tiêu.

"Khoan!!! Khoan đã!!! Lần này sẽ không được phép dùng phân thân lên phi tiêu!!!" - Người đàn ông thốt lên.

"Gì chứ? Luật đâu có?" - Izuna cau mày, khó hiểu.

"Đây là luật mới. Các cậu chơi như thế làm tôi lỗ vốn thì sao?" - Người đàn ông hậm hực - "Và chưa xong đâu!"

Người đàn ông kết ấn, con thỏ màu đen đã được nhân bản lên thành chục con. Ông ta bấm một nút màu đỏ trên bàn, quầy hàng liên tục di chuyển, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Trò chơi đã gia tăng độ khó.

"Đừng nghĩ nhẫn giả các cậu tài giỏi thì ta không đối phó được nhé!" 

"Chơi thì chơi, sợ gì!" - Izuna cau mày.

"Sharingan!" - Izuna mở mắt, đôi mắt hắn đã trở thành màu đỏ với 3 phẩy đen đặc trưng của gia tộc Uchia. Hắn ngay lập tức nhìn ra hàng thật và đọc được hướng di chuyển của máy móc.

Vút. Bộp.

Con thỏ bông rơi xuống khỏi kệ hàng.

Người đàn ông nhìn mà há hốc miệng.

"K-Không... không thể nào... cậu..." - Ông ta trợn mắt, nhìn con mắt sharingan đỏ thẫm của Izuna.

"Đâu có luật nào nói rằng không được dùng nhãn thuật?"

Người đàn ông cứng họng, không nói được gì. Ông ta đành đưa cho Tobirama con thỏ bông ấy.

Hai người họ vui vẻ rời đi, để mặc người bán hàng đang ủ rũ nằm gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm nghĩ tới chuyện dẹp quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro