Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Định mệnh

Lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt.

"Quả là chí lớn gặp nhau, Senju Butsuma"

"Còn kia là Tobirama"

"Đúng vậy, Uchiha Tajima"

"Và kia là Izuna" 

Bọn hắn đã xác định được ngay đối phương là địch thủ. 

Và khi đôi mắt đen láy chạm tới hai con ngươi màu hồng ngọc, chúng thoáng bất ngờ. Chúng cảm nhận được một cảm giác rất khó tả, chúng biết rằng đối phương là một người đặc biệt, và đây sẽ không phải lần duy nhất bọn chúng gặp nhau. 

"3 đánh 3, con làm được chứ Madara?"

"Không, Hashirama mạnh hơn con, nếu đánh ta sẽ thua mất"

"Có cả người mạnh hơn anh hai sao?" - Izuna bất ngờ.

Hắn nhìn Hashirama, rồi nhìn Tobirama - người mặc định sẽ là đối thủ của hắn trong một thời gian dài. 

Một chút xúc cảm mong manh đặc biệt ban đầu - thứ mà hai đứa trẻ vốn chưa diễn tả được thành lời - đã nhanh chóng bị lấn át bởi mồi thù giữa hai gia tộc. 

Sau ngày hôm đó, Izuna tập luyện liên tục với anh trai mình. Để có thể giúp anh trai đánh bại Senju, hắn cũng phải trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức hạ gục được tên Senju đầu bạc với đôi mắt đỏ ấy. 

Cùng lúc đó, Tobirama cũng không ngừng trau dồi sức mạnh. Hắn hiểu rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn dài dài, hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ để hạ gục Uchiha Izuna.




Một lần, hai lần, và ba lần... số lần giao chiến nhiều tới mức không đếm được nữa. 

Còn đâu cảm xúc vấn vương từ ngày đầu gặp gỡ, giờ đây ánh mắt chúng chỉ bừng lên sự thù địch. "Đánh bại" và "giết" - đó là hai từ đầu tiên bọn hắn nảy ra trong đầu mỗi khi nghĩ về nhau. Phải chăng thứ cảm xúc mong manh khó tả ngày đó chính là linh cảm về mối quan hệ địch thủ này? Chúng cho là vậy. 

Khi con người phải đối mặt với cuộc sống, họ sẽ sử dụng phần lớn là lí trí và sự khách quan. Những cảm xúc yêu thương, động lòng - vốn được cho là yếu đuối và phiền phức - đã sớm bị gạt bỏ khỏi thế giới nhẫn giả phũ phàng. Nhưng là một con người, chúng vẫn có trái tim, chúng vẫn có linh hồn. Dù lí trí có mạnh mẽ tới đâu, sẽ có lúc chúng bị yếu thế trước "cảm giác" và "định mệnh". 

Và đó cũng là khi hai người bọn hắn vô thức cuốn lấy nhau, làm thứ chuyện mà chính bọn hắn cũng không lường trước được.




"Trước đây chẳng phải thuốc ức chế vẫn có công dụng với ta sao?"

"Cơ thể của ngài đã thay đổi rồi, chúng ta phải nghĩ phương pháp khác thôi"

"Hãy thử gặp gỡ những alpha khác xem, Izuna-sama"



Trong một căn phòng gỗ, một bàn tay xa lạ chạm lên cơ thể hắn, thoạt đầu hắn bản thân cũng bị hấp dẫm bởi đặc tính alpha. Nhưng đến khi tên đó chuẩn bị đưa thứ riêng tư ấy vào cơ thể Izuna...

"Dừng lại!"

"Izuna-sama?" - Tên đó giật mình, cảm thấy lo lắng.

"Đi ra ngoài, hôm nay không được"

"Nhưng..."

"Cút!" - Izuna gằn giọng.

Khi tên ấy bối rối mặc lại y phục rồi nhanh chân ra khỏi phòng, một nữ nhân tiến vào.

"Đây đã là người thứ ba rồi, Izuna-sama"

"Thứ lỗi cho ta, nhưng ta cảm thấy không làm được"

"Chẳng phải 'hôm đó' ngài đã làm điều này sao?" 

Nhưng đó là làm với "hắn" - Izuna nghĩ. 

Cũng ở một căn phòng hoàn toàn khác, Tobirama tơ tưởng đến chàng trai tóc đen ngày nào và làm một chuyện rất sửng sốt. Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại trở nên như vậy.



Lần thứ hai, bọn hắn lại gặp gỡ, lại vô thức cuốn lấy nhau cho dù có cố gắng kìm nén đến mấy.

Tại sao chứ? Cả hai người bọn hắn đều tự hỏi. Một lần nữa, trái tim cả hai người dao động. Chính là cảm giác ấy, cảm giác khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhưng nay cảm giác đã rõ ràng hơn, đã thổn thức hơn. Và khi bọn hắn gọi tên nhau, thế gian như quay cuồng. Trời là gì? Đất là gì? Bọn hắn chẳng biết nữa. Thứ duy nhất bọn hắn nghĩ tới lúc đó chỉ có đối phương. Họ chạm vào nhau, họ trao nhau một nụ hôn, họ hòa quyện vào nhau. Bọn hắn vẫn mắng, vẫn chửi, vẫn khiêu khích nhau, nhưng tại sao vào khoảnh khắc đó, trái tim lại lâng lâng khó tả? 

Cảm xúc này là gì?

"Bọn chúng đã giết những người anh em của ta. Chúng ta phải trả thù cho những người đã ngã xuống!"

"Izuna-niisan!" 

Giọng nói của cha và người anh em đã khuất năm nào khiến Izuna choàng tỉnh. 

Phải rồi, trước mặt hắn là Senju, Senju Tobirama. Nơi đây không có chỗ dành cho những cảm xúc chết tiệt kia. 

"Chúng ta là kẻ thù, Tobirama" 


-----------------------------------

Madara và Izuna đi dạo quanh làng Lá. Họ sải bước quanh học viện, nơi mà những đứa trẻ được học hành, được vui chơi, tiếng cười nói vang lên khanh khách. Họ đi qua những dãy phố và ngôi nhà, nơi mọi người có thể thoải mái nói chuyện, có thể giới thiệu bản thân mà không phải che giấu tên gia tộc.

"Đây là ước mơ của anh, Izuna, nơi mà những đứa trẻ có thể thoải mái vui đùa" - Madara vừa nói, vừa đưa cho Izuna một chiếc lá, không hiểu sao lại có cái lỗ tròn ở giữa.

"... Là vậy sao" - Izuna đón nhận chiếc lá, ngắm nghía, rồi nhìn qua cái ô nhỏ tròn tròn ấy - "Hóa ra là vậy, Mộc diệp ẩn lý(*)"

(*) Có nghĩa là "Ngôi làng phía sau chiếc lá".

"Ừm" - Madara gật đầu, đặt tay lên vai người em trai - "Izuna, anh không muốn mất thêm em, anh không muốn bất cứ người nào trong gia tộc phải hy sinh nữa" 

Izuna nhìn vào đôi mắt của anh trai, đôi mắt cũng đen láy như hắn, nhưng ánh mắt ấy lạc quan và cương quyết hơn.

"Tuy nhiên... em chưa thật sự cảm thấy chắc chắn với tộc Senju" - Izuna cúi đầu.

"Anh tin tưởng Hashirama" - Madara nhìn lên bầu trời.

Izuna nhìn ánh mắt của anh trai, đôi mắt ấy bây giờ sáng hơn hắn nhiều, đôi mắt phản chiếu sắc xanh hy vọng của bầu trời.

Madara nhìn Izuna. Rồi họ nhìn con đường phía trước và cứ như vậy đi dạo một lúc, không nói gì. 

"Izuna..."

"Vâng?"

"Liệu em có muốn giúp anh?"

Izuna ngạc nhiên nhìn anh trai.

"Gia đình của chúng ta không chỉ còn là Uchiha nữa, mà là cả ngôi làng này. Hãy cùng bảo vệ nó" 

Izuna sững sờ.

"Đó là lời mà Hashirama luôn lải nhải. Anh cũng tin vào điều đó ư?" 

"Đúng vậy"

Izuna nhất thời không nói được điều gì, cậu im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:

"Em sẽ giúp anh, anh hai. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ Uchiha đến cùng."

Không phải là hắn không đồng ý với ước mơ của anh trai, nhưng dẫu sao hắn vẫn cho rằng suy nghĩ 'cùng chung một làng với các gia tộc khác và mọi thứ sẽ ổn thỏa' của tên Hashirama là một thứ gì đó quá ngây thơ, và giờ anh trai hắn có vẻ tin vào điều đó. Những người thân của hắn đã ngã xuống, nói quên là quên dễ dàng được sao? 

Đi một hồi, cả hai anh em hắn đã về đến tộc của mình.

"Em sẽ đi nằm nghỉ một lúc"

"Ừ" - Madara nhìn theo bóng em trai, ánh mắt phức tạp.

Madara biết, em trai hắn không dễ dàng từ bỏ mối thù của gia tộc.


-----------------------------------

Sáng hôm sau, Izuna lại một mình đi dạo quanh ngôi làng và ngắm nhìn mọi người, trên tay hắn vẫn cầm chiếc lá mà anh hai đưa cho. Hắn tự hỏi ngôi làng này có cái gì mà anh trai hắn và Hashirama lại ước ao đến thế, ước ao đến mức quên đi cả mối thù của ông cha ngày trước. 

Đến một khuôn viên, Izuna ngạc nhiên với ba đứa trẻ đang hí hoáy làm gì đó dưới gốc cây. Rõ ràng đó là ba đứa trẻ trong gia tộc hắn. Hắn bước đến.

Ba đứa trẻ ấy vẫn tập trung làm việc nên vẫn chưa nhận ra có ai đó đang tới gần. Phải tới lúc Izuna đứng ngay sau lưng, chúng mới giật mình.

"Izuna-sama!!!" - Cả Shisui, Itachi và Izumi đồng thanh kêu lên.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Ba đứa nhóc ấy tản ra, để một khoảng trống để Izuna có thể tới gần hơn quan sát. 

Dưới đất là một tổ chim bé nhỏ, mấy con chim vẫn đang há to cái mỏ ngóng chờ thức ăn. Mấy đứa nhóc này đã đào đâu ra mấy con giun, mấy con sâu bọ ở đâu đó rồi chăm sóc chim non.

"Hửm? Sao phải làm thế? Không phải chim bố mẹ sẽ tới chăm sóc cho chúng sao?"

"Bố mẹ chúng mất rồi" - Izumi nói, mặt ỉu xìu buồn bã. Hai đứa còn lại mặt cũng buồn theo.

"À... thì ra là vậy..."

"Nhưng bọn con sẽ chăm sóc chúng!" - Shisui lên tiếng, giọng đầy cương quyết.

"Đúng thế" - Hai đứa còn lại đồng thanh. Sau đó cả đám cười hì hì với nhau.

Izuna cảm thấy vui lây.

"Vậy chăm sóc cho chúng tốt vào nhé!" 

"Vâng ạ, tạm biệt Izuna-sama!" 

Izuna mỉm cười, cất bước đi. Có lẽ đây là điều anh hai muốn. Hắn đã cảm nhận được một chút. Thật yên bình. Izuna tự chạm tay lên ngực trái, cảm nhận sự hân hoan trong tim hắn.

Liệu Tobirama có nghĩ vậy không? Bất giác, hắn tự hỏi. Liệu Tobirama cũng đang vui như hắn, cũng ao ước một thế giới thanh bình như anh trai Hashirama của y chứ? Mối thù giữa hai gia tộc này... có thể xóa bỏ đúng không? Như mối quan hệ giữa hai người anh trai vậy...

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, bỗng nhiên Izuna đứng khựng lại trước một tòa nhà. Chẳng phải đây là văn phòng của những người đứng đầu thành lập làng sao? Có lẽ Hashirama đang ở đây. 

Izuna không tiếp xúc nhiều với Hashirama, hắn chỉ mới chạm mặt y vài lần. Những gì hắn biết về Hashirama là tên đó rất mạnh, mạnh hơn anh hai, tên đó đôi lúc hơi ngớ ngẩn như lời kể của anh hai, và có chung một ước mơ với anh hai - chính là ngôi làng này. Hắn tự hỏi tên đó có gì đặc biệt mà anh hai tin tưởng đến thế. Nghĩ một hồi, Izuna phóng lên, đứng ngay gần cửa sổ của văn phòng, cẩn thận nghe ngóng. 

Hóa ra trong phòng còn có Tobirama nữa.

"Đừng có tự ý quyết định như vậy, anh trai! Anh đề nghị Madara làm hokage cũng được. Nhưng trước khi quyết định, phải lắng nghe ý kiến của người dân và các bậc tiền bối. Giờ không phải như thời cha còn sống đâu! Và dù thế nào, hắn cũng không bao giờ được chọn. Mọi người đều biết rằng anh mới là người sáng lập ra làng, kể cả tộc Uchiha cũng vậy. Và anh biết lời đồn về Uchiha chứ? Càng căm hận bao nhiêu, đôi mắt càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Anh sẽ không bao giờ biết được chúng định làm gì..."

Ánh mắt Izuna tối sầm lại. 

Phải rồi, tại sao mọi thứ có thể dễ dàng như vậy. Hắn không tin Senju, dù trong một khoảnh khắc hắn đã suýt tin, và Tobirama cũng không tin Uchiha. 

"Ta cảm thấy dường như ai đó vừa ở đây" - Hashirama mở cửa sổ. Gần đó có một chiếc lá bị cắt đôi. Chiếc lá ấy... là chiếc lá của Madara.

"Em không vận chakra nên không biết, em không thấy gì cả. Anh đừng đánh trống lảng..."  

Tobirama cương quyết. 

Sau cái ngày trở về từ ngọn núi ấy, Tobirama cho rằng sẽ không thể nào xóa bỏ sự hận thù của Uchiha, của Izuna. Giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu hắn "Chúng ta là kẻ thù, Tobirama". Và đó cũng là lúc, Tobirama quyết định sẽ không bao giờ lơ là cảnh giác với gia tộc Uchiha nữa, vì tộc đó rất đáng nghi, ngay cả người mà hắn nghĩ rằng đang dao động với hắn cũng gạt bỏ cảm xúc riêng vì mối hận của gia tộc. Hơn nữa, hắn phải bảo vệ ngôi làng mà anh hai hắn đã dày công gây dựng lên. Cũng như anh trai, Tobirama có cùng chung suy nghĩ về một thế giới hòa bình, tuy nhiên hắn biết sẽ không dễ gì để ngôi làng này hòa bình thật sự như suy nghĩ của anh hai - người ngây thơ cho rằng chỉ cần bắt tay liên minh là đủ.

Tobirama biết rằng bản thân từng có chút rung động khi ở cạnh Izuna, và có lẽ Izuna cũng thế. Nhưng sau cùng, bọn họ đã lựa chọn gia tộc. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro