Drabble
Hôm nay là một ngày hiếm hoi thằng bé được cha đón ở trường.
Đôi khi thằng bé nghĩ rằng cha thật là xấu tính. Cha là người lập ra học viện này nhưng lại chỉ đến khi có việc và hiếm bao giờ đưa nó về. Cha bảo là một shinobi thì phải biết tự dựa vào bản thân. Nhưng nó rất thèm được nắm tay ông đung đưa trên đường về, như cách bọn bạn của nó làm mỗi ngày khi cha mẹ đến đón.
Bởi vậy nên nó vui lắm - khi hôm nay nó thấy ông đứng chờ nó trước cổng dưới rặng cây, gió thu cuốn lá vàng khô héo như trái tim ông mà nó chẳng thể thấy. Nó chỉ thấy bàn tay của ông thô ráp và ấm áp, một chỗ dựa chắc chắn cho nó một ngày không phải làm nhẫn giả mà chỉ là con của Senju Tobirama.
Bác Hashirama biết nó thèm lắm. Bác hay cõng nó đi dưới những rặng cây, cho nó biết thế nào là một người cha chơi đùa với con cái. Bác thường xoa đầu nó và dịu dàng bảo rằng. Này, cháu đừng trách cha nhé. Đệ đệ dù bận rộn vì làng thế thôi chứ thật ra yêu thương cháu nhiều khôn kể. Đệ đệ từ nhỏ tính tình ít nói ít biểu cảm, có gì cứ giấu hết vào trong lòng mà chẳng để ai biết. Đệ ấy thương cháu lắm. Đệ thương cháu nhất trên đời.
Nó quý bác Hashirama lắm, nhưng bác bận quá. Bác bận gồng gánh cả ngôi làng trên lưng như thân cây đỡ lấy những cành non.
Rồi tự nhiên bác ôm chầm lấy nó.
Bác xin lỗi, bác xin lỗi. Nếu không phải tại bác thì cháu vẫn còn một người cậu rồi. Cậu cháu sẽ thương cháu, cháu sẽ không phải thấy cô đơn và ta cũng không trở nên thế này.
Cậu?
Ừ. Cậu của cháu. Mẹ cháu để cháu lại cho cậu cháu trước khi mất. Mẹ cháu đâu có biết kết cục của mình lại sớm như vậy. Khi mẹ cháu đi rồi, cha cháu mới biết đến sự tồn tại của cháu. Hì hì... Ban đầu Madara không chịu đưa cháu cho Tobi đâu, lập làng rồi cũng không đưa. Tobirama đã lẻn vào nhà Uchiha rồi cướp cháu ra đấy.
Nhưng mà sau đó Madara cũng không đòi cháu lại nữa. Đêm đó Madara bỏ đi thật xa, bỏ đi tìm mẹ cháu. Chắc ta cũng sắp gặp lại họ rồi.
Cha bảo nó ít nói chuyện với bác thôi. Phần vì bác yếu, phần vì rễ mộc độn đã lan lên đến não, nhiều khi bác cũng chẳng biết mình đang nói gì cả. Cha buồn lắm, cha cứ sang chỗ bác suốt.
Cha dắt nó đi, và rồi tự nhiên nó hiểu ra tại sao hôm nay cha lại đón nó. Cha dẫn nó ra mộ Izuna. Izuna là ai? Sao cứ nhắc tới Izuna là cha buồn tha thiết. Ngủ mớ cũng gọi, say rồi cũng gọi.Izuna là ai, sao lại khiến tim cha héo úa như lá mùa thu.
~o0o~
Đứa trẻ ấy được sinh ra trong thời điểm tồi tệ nhất.
Anh đã nghĩ đối với Izuna, đó chỉ là cuộc tình một đêm không hơn không kém. Hai người họ chạm mặt nhau trong một nhiệm vụ giả làm thường dân, và tên Uchiha ấy xui xẻo phát tình. Định mệnh đưa đẩy khiến cậu ngả vào lòng anh, dù anh biết trái tim cậu sẽ không bao giờ có anh trong đó.
Cậu bỏ đi trước khi mặt trời lên, chỉ im lặng mặc lại quần áo khi nghĩ anh còn đang ngủ và biến mất. Cứ thế họ bước qua nhau như thể không còn gì nữa. Đôi khi anh cho rằng chắc cậu cũng quên cái đêm ấy luôn rồi, khi vô tình ngủ cùng kỳ phùng địch thủ trong một lúc yếu thế. Chiến tranh vẫn là chiến tranh, anh và cậu đối đầu nhau hết lần này đến lần khác. Cậu giết tộc nhân của anh, anh nhìn huynh đệ tỷ muội họ hàng của mình lần lượt bị chặt đầu treo lên cổng. Anh giết tộc nhân của cậu, cậu nhìn cô dì chú bác của mình lần lượt ra đi thiếu tứ chi.
Anh không yêu cậu. Anh đem đoạn ký ức về đôi tay trắng muốt vòng qua cổ anh, đôi mắt đen như màn đêm vô tận hoá đỏ trong cảm xúc trào dâng ném vào đống lửa. Đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn anh trên chiến trường, không chỉ để lừa người khác vào ảo thuật mà còn nguyền rủa linh hồn của họ.
Đôi mắt bị nguyền rủa ấy, mở to nhìn nhát kiếm vô tình của anh đâm xuyên qua thân mình. Nhát kiếm đoạn tình tước bỏ đi tất cả.
Cậu ôm bụng, phun ra máu. Những dòng dung dịch đỏ rỉ qua kẽ tay, chẳng thể nào ngừng lại.
"Anh đừng tin bọn chúng..." - Đó là những lời cuối cùng anh nghe từ cậu.
Và rồi trong một ngày xanh thẳm đến vô tình, Madara nói với anh rằng cậu đã chết. Đôi mắt đỏ anh từng đối mặt giờ nằm trong mắt hắn. Đôi mắt bị nguyền rủa, gia tộc bị nguyền rủa.
Anh muốn giết hắn, muốn móc đôi mắt ấy ra. Anh không muốn mắt của Izuna cứ nhìn trừng trừng vào mình như vậy, khi chúng không thuộc về Izuna.
"Giết tao đi." - Madara nói, nhoẻn miệng cười chua xót - "Giết tao như cách mày đã giết mẹ của con mày vậy."
Tay Tobirama run rẩy, thanh kiếm suýt nữa là không còn cầm vững trong tay. Gia huynh quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt không tin nổi - "Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?"
"Mày còn hỏi tao sao, thằng ác quỷ?! Mày làm em trai của tao có thai, vậy mà nó một mực không nói đó là ai, còn đi ra chiến trường tiếp tục bảo vệ gia tộc." - Hắn nói - "Em trai của tao đâu có vì vết thương của mày mà ra đi ngay. Vết thương do mày gây ra chí mạng, vậy mà nó vẫn cố sống sót cầm cự mặc cho vết thương hành hạ nó."
"Em trai đáng thương của tao... Nó kiệt sức mà chết ngay sau khi sinh con... Vừa đau đớn xong còn móc mắt chính mình ra đưa cho tao trước khi trút hơi thở cuối cùng, lại còn bảo đừng trách ngươi vì ngươi không biết." - Nước chảy ra từ đôi mắt đen của hắn, đôi mắt bị nguyền rủa. Đôi mắt của Izuna. Đôi mắt của Izuna đang khóc.
"Khốn nạn... Mày không chỉ giết nó- mày còn giày vò, hành hạ nó đến chết... Mày đúng là một con quỷ."
Âm thanh như nhoè đi bên tai Tobirama. Anh thấy buồn nôn, kinh tởm bởi chính mình. Đôi bàn tay cầm kiếm không thể vững nổi nữa, chính đôi tay này đã giết Izuna. Chính đôi tay này đã hành hạ cậu đến chết.
~o0o~
Cuối cùng, Madara đã hiểu rõ tấm lòng của gia huynh và ngăn huynh ấy tự sát, vì vậy họ đã đi đến một hiệp ước hoà bình. Bản thân Madara cũng muốn cháu mình được lớn lên yên ổn.
Lần đầu tiên Tobirama nhìn thấy thằng bé là sau buổi ký hiệp ước. Nó được quấn trong một cái khăn thẫm màu thêu gia huy Uchiha, được Madara bồng lấy từ tay Hikaku.
Khoảng khắc đó, thế gian dường như dừng lại. Anh chợt nhận ra trong cái bọc khăn nhỏ kia là - con của Izuna - con của mình. Anh đi về phía họ và các tộc nhân Uchiha tản ra, nhìn anh với ánh mắt nghi ngại.
Madara ngẩng lên nhìn anh và cau mày, ôm đứa trẻ chặt vào lòng.
"Madara." - Anh hỏi - "Đó là..."
"Biến đi. Không phải việc của ngươi." - Madara nói, quay lưng đi thẳng. - "Ngươi không có quyền đến gần nó."
Hikaku quay lại nhìn anh một cái rồi cũng đi theo Madara.
Ngực Tobirama như nghẹn lại. Anh muốn đuổi theo hắn và giành lấy đứa trẻ từ tay hắn. Anh muốn nhìn thấy mặt con mình. Song anh chỉ có thể đứng im tại chỗ, bởi vì Madara đã nói đúng. Anh không có quyền đến gần đứa trẻ anh đã tước đi mẹ của nó, và suýt chút nữa là khiến nó không thể ra đời.
Mày đúng là một con quỷ.
Tộc nhân Senju cũng bắt đầu vây xung quanh nhìn anh, xầm xì. Hashirama đi đến và vỗ vai anh, nhưng bàn tay ấm áp của gia huynh cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi câu nói đó văng vẳng trong đầu. Một con quỷ như anh không xứng làm cha hay được đến gần nó.
~o0o~
Tuy vậy điều đó vẫn không thể ngăn anh nghe ngóng tin tức về nó từ tộc Uchiha. Kể từ đó trở đi, Madara giữ nó trong nhà.
Hơn một năm trôi qua, hắn bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt. Anh không còn thấy Madara thường xuyên như trước nữa, dường như bây giờ hắn chỉ ru rú trong nhà. Nội bộ Uchiha đang có xích mích với Madara, họ muốn lật đổ và đưa hắn xuống vì cho rằng sự cực đoan và hiếu chiến của hắn đi ngược lại tư tưởng muốn hoà bình thời nay. Anh sợ biến loạn trong tộc Uchiha sẽ ảnh hưởng đến con mình.
Và rồi một ngày nọ, anh bất ngờ bị Hikaku tiếp cận và nói chuyện riêng.
"Tobirama." - Hikaku nói - "Anh có muốn nhận nuôi thiếu chủ không?"
Vì lẽ gì mà một tộc trưởng sắp kế vị như Hikaku lại hỏi anh câu này? Anh rất vui mừng được mang thằng bé về, nhưng lòng anh tự hỏi tại sao họ lại muốn bỏ rơi con anh.
Như đoán được anh nghĩ gì, Hikaku nói tiếp.
"Tôi sẵn lòng nhận nuôi thiếu chủ và dạy dỗ cậu ấy như con ruột, dù gì thiếu chủ cũng là giọt máu của ngài Izuna và là người kế thừa của gia tộc." - Hikaku nói - "Hẳn anh biết tộc tôi đang có biến loạn nhằm vào nhà chính... Họ muốn đưa ngài Madara xuống, nên ngay cả dòng dõi của nhà chính ngày trước đều bị quan sát. Thiếu chủ nhỏ cũng không phải là ngoại lệ - một bên e ngại dòng máu của anh em ngài Izuna, một bên lăm le lợi dụng thiếu chủ làm quân cờ khi cậu ấy lớn lên."
"Và bản thân ngài Madara cũng không thể bảo vệ thiếu chủ được nữa. Tôi... e ngại cho sự an toàn của cậu ấy khi ở bên ngài Madara." - Hikaku ngập ngừng nói - "Tinh thần của ngài ấy đang sa sút."
"Sa sút?"
"Ngài ấy... đang hành xử lạ lắm. Không hề giống ngài Madara bình thường chút nào, rất đáng sợ."
Hai bàn tay đang đặt lên đùi của Hikaku siết lại, tựa như cậu đã nhìn thấy đủ, ánh mắt vô vọng và lo âu nhìn xuống nền nhà.
"Nhị đương gia, tôi nghĩ là cha của thiếu chủ, anh sẽ bảo vệ cậu ấy chu đáo." - Hikaku nói - "Tôi sẽ đảm bảo rằng tộc nhân và trưởng lão của chúng tôi sẽ không thể phản đối chuyện anh mang thiếu chủ về. Tôi phải bảo vệ giọt máu của ngài Izuna."
~o0o~
Đúng như lời hứa, mặc dù nhiều người phản đối, Hikaku đã thành công thuyết phục trưởng lão của mình đưa đứa bé cho Tobirama nhận nuôi tạm thời một cách bí mật mà không để Madara biết, với điều kiện nó phải mang họ Uchiha và khi lớn lên phải sống với tộc Uchiha."
Đêm đó, Hikaku lén lút dắt anh vào địa phận tộc Uchiha và đưa anh đến nhà Madara. Anh cảm nhận xung quanh không hề có dấu vết của Madara, và đi vào.
Anh cẩn thận mở cửa, phòng hờ khi hắn giấu chakra của mình dù điều đó khó qua mặt được anh. Bước vào đến phòng ngủ, anh cảm nhận được một dấu chakra rất nhỏ đặc biệt không thuộc về Madara.
Khi anh mở cửa ra, anh nhìn thấy một đứa bé nằm trong một chiếc nôi. Tobirama cúi xuống và nhìn nó. Nó có một nhúm tóc đen trên đỉnh đầu, đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh.
Anh bồng nó lên và ôm vào ngực, cảm thấy nó bé nhỏ và thật là mỏng manh. Đôi mắt đen to tròn chớp chớp, hai tay nó dụi vào áo anh.
Đôi mắt đen, đôi mắt của Izuna.
Anh ôm nó và dùng phi lôi thần di chuyển về thẳng phòng mình ở nhà, tay ôm khư khư đứa bé trong tay.
Tự nhiên sóng mũi anh cay xè, đôi mắt đỏ au và nước bắt đầu tích ở tuyến lệ. Anh nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc tựa như một giấc mộng mỉm cười nhìn anh ở cạnh bên trong đêm đó, đôi mắt tựa bầu trời đêm sâu vô tận.
Anh không biết đối với Izuna, đó chỉ là một đêm thoáng qua hay không. Nhưng đối với anh, nó còn hơn thế.
Đôi mắt của Izuna sống mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro