Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CnH2nO2 ( n≥2)

...

          Cơn mưa không lớn, nhưng nó đã rả rích từ đêm qua rồi, kéo dài mãi đến sáng, phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng như tấm rèm mờ ảo giữa thực và mộng. Từng hạt nước lặng lẽ đọng lại trên mái hiên, chậm rãi rơi xuống nền đá, vỡ tan thành những giọt li ti. Tobirama đứng trên nền sàn gỗ hơi ẩm hướng ra sân vườn, lặng lẽ quan sát những tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, ánh mắt như chạm vào một thứ gì đó xa xăm.

          Phía bên kia sân, Izuna cũng lặng im ngồi dưới mái hiên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tấm áo trùm trên đùi, ánh mắt chẳng rõ đang dõi theo điều gì. Y không thích mưa, nhưng cũng chẳng ghét nó. Chỉ là có đôi lúc, mưa làm y nhớ về những chuyện cũ, về một thời điểm nào đó xa lắc xa lơ, khi tất cả vẫn chưa đổi thay đến mức này... Thậm chí anh trai đáng kính của y - Uchiha Madara - lại đi đồng ý lời mời ở chung của tên Hashirama kia. Thật đáng ghét, hai người đó dính nhau như sam vậy.

          Tobirama bước qua khoảng sân ẩm ướt, những bước chân nhẹ đến mức chẳng làm vỡ tan những vũng nước còn đọng lại trên mặt đất. Izuna nhìn hắn, trong mắt không có vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có sự đề phòng như trước kia. Chỉ đơn giản là nhìn, như thể y đã quen thuộc với sự hiện diện ấy từ lâu.

          "Sáng nay trời lạnh thật." Tobirama cất lời, giọng hắn không lớn, cũng không nhỏ, nhưng lại dễ dàng len lỏi vào không gian tĩnh mịch hiện giờ.

          "Ừm..." Izuna khẽ đáp, đầu hơi nghiêng đi như thể muốn né tránh cái nhìn của hắn. Y không quen với những khoảng lặng thế này giữa hai người, nhưng một phần nào đó y cũng không muốn phá vỡ nó.

          Hắn ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách đủ để hơi ấm của cả hai mơ hồ hòa vào nhau, đủ để nghe rõ âm thanh của những hạt mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền đất, hay đủ để tiếng ai kia khẽ thở lọt được vào đôi tai nhạy bén của đối phương. Lặng một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.

          "Ta vẫn còn nợ em một lời xin lỗi..."

          Izuna không đáp, cũng chẳng nhìn hắn. Chỉ có bàn tay siết nhẹ lấy tấm áo đang phủ trên đùi mình, như thể đang giấu đi một cảm xúc nào đó. Cơn đau từ bên mạn sườn bất chợt truyền đến, trời lạnh khiến vết thương cũ nhói lên âm ỉ, nó làm Izuna thật sự khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau có trước khi hoàn toàn trở về trạng thái bình thản trước đấy. Lúc sau, y mới cười nhạt mỉa mai một cách kín đáo.

          "Ngươi biết không, Tobirama, ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó ngươi lại có thể nói ra câu này."

          Hắn khẽ nhắm mắt lại. Đúng vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ thừa nhận điều này. Hắn đã từng quá kiêu hãnh, quá cố chấp, đến mức không dám chấp nhận sự thật, không dám nhìn thẳng vào những gì mình đã gây ra. Nhưng thời gian trôi qua, có những điều dù muốn dù không cũng không thể phủ nhận.

          "Ta... dường như đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều quan trọng nhất đối với bản thân."

          Izuna khẽ nhướn mày, nhưng không đáp lại. Đâu đó trong y muốn hỏi hắn rằng điều quan trọng ấy là gì, nhưng rồi lại thôi. Có những thứ chỉ cần cảm nhận, không nhất thiết phải nói ra thành lời.

          Mưa đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống từ tán lá, tí tách như tiếng thời gian trôi qua nhẹ nhàng, khe khẽ. Izuna đưa tay ra ngoài hiên, để những hạt mưa cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay mình. Lạnh, nhưng không đến mức buốt giá.

          "Mưa đã tạnh rồi, sẽ ổn thôi." Y khẽ nói, không rõ là đang nói với hắn, hay chỉ là đang tự nhủ với chính mình.

          Tobirama im lặng, nhưng ánh mắt trở nên dịu đi, như thể trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã hiểu được điều gì đó thật sâu xa. Nhìn Izuna lúc này, hắn chợt nhớ đến những ngày xưa cũ, khi hai người vẫn còn đứng ở hai đầu chiến tuyến, khi những ánh mắt nhìn nhau chỉ chất chứa căm hận và xung đột. Hắn từng nghĩ, có những vết thương sẽ chẳng bao giờ liền sẹo, có những mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn thay đổi. Chẳng có gì là bất biến...

          Izuna khẽ vươn người muốn rời đi, Tobirama trong vô thức đưa tay lên, khẽ chạm vào những ngón tay lạnh giá của y, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt truyền đến từ làn da ấy. Izuna không rụt tay lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt có phần khó đoán. Một lúc sau, y khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, như thể có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

          "Ngươi đang nghĩ gì vậy, Tobirama?"

          Tobirama nhìn y, cái nhìn của hắn lúc này  sâu như vực nước, xoáy thẳng vào đôi ngươi mã não xinh đẹp kia. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói:

          "Ta nghĩ… ta không muốn để em đi."

          Izuna khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản như cũ. Y hạ mắt xuống, nhìn bàn tay mình vẫn đang nằm trong tay người kia, rồi nhẹ giọng hỏi:

          "Ngươi vậy mà muốn giữ ta lại?"

          Hắn không đáp ngay. Gió thổi qua hiên nhà, mang theo hơi nước lành lạnh vương trên da thịt. Tobirama siết nhẹ bàn tay Izuna, bàn tay trắng nhỏ nhắn tấm những vết chai do cầm kiếm, như thể muốn giữ chặt lấy thứ gì đó vô hình mà hắn đã để lạc mất quá nhiều lần.

          "Ta không chắc… nhưng ta muốn giữ em lại, ít nhất là bây giờ..."

...

.
.
.
.

____________________________________________

          -Chả là chỗ mình gần đây mưa nhiều khiếp, ray rắt cả tuần rồi. Mưa nhiều xong tâm trạng cũng xuống theo, rồi cái hôm nay trời tạnh hẳn, còn có nắng nữa chứ, tự nhiên thấy cx vui, chẳng bt có phk do "cảm xúc dạt dào" quá ko :)))))))))) ? Nhm tự nhiên nảy ra idea fic cho 2 cụ nên triển luôn, hehe ✨ Ncl viết fic xàm xàm để thoả mãn việc bản thân đu cp từ thời cổ đại thôi, mọi ng đọc có gì cho mình xin 1 vote ủng hộ nha 🫶💗

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro