Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CnH2n+3N

...

          Bầu trời hôm ấy thật cao và xanh, những áng mây trôi nhàn nhã như thể cả thế gian này đều đang chìm trong sự yên bình lặng lẽ. Cánh đồng trải dài bất tận, từng cơn gió lướt qua khiến biển cỏ dập dờn như sóng vỗ. Giữa khoảng trời rộng lớn ấy, một bóng người bất chợt lao nhanh về phía trước, kéo theo tiếng cười rộn ràng trong gió.

          "Ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!"

          Izuna quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui hiếm thấy. Vạt áo đen tung bay theo từng bước chạy, y như một chú chim nhỏ chim vừa thoát khỏi lồng giam. Y kéo Tobirama đi, không cho hắn kịp suy nghĩ hay do dự.

          Tobirama chớp mắt, rồi bất giác bật cười khẽ. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, để mặc cho Izuna kéo đi. Cả hai băng qua những con dốc thoai thoải, bước chân của Izuna không hề chậm lại dù hơi thở đã có chút gấp gáp và khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, trán lấm tấm mồ hôi.

          "Em còn định chạy đến bao giờ?" Tobirama bị y kéo đi, chạy đến xây xẩm mặt mày, trong giọng nói còn pha đâu đó chút hờn dỗi hiếm thấy.

          "Ta không biết! Chỉ là... ta muốn chạy!" Izuna cười toe toét, y phấn khích reo lên.
          Câu trả lời ấy đơn giản đến mức Tobirama cũng không thể phản bác. Hắn nhìn người trước mặt, hình ảnh Izuna trong khoảnh khắc này khác xa với hình ảnh nhị thiếu Uchiha lạnh lùng mà hắn vẫn thường thấy. Hôm nay, ngay lúc này, y chỉ đơn thuần là Izuna, một thiếu niên trẻ tràn đầy sức sống, một người đang tận hưởng tự do dưới bầu trời rộng lớn này.

          Làng Lá vừa mới thành lập cách đây không lâu, Izuna vốn ban đầu luôn có ý kiến gay gắt với quyết định của Madara giờ đây lại tận hưởng niềm vui của hoà bình như một đứa trẻ. Có lẽ việc phải cầm kiếm đối mặt với thứ mùi tanh tưởi của máu và phải thường xuyên lựa chọn giữa "lợi ích" và "nhân tính" từ bé đã khiến y trở thành một kẻ khó ưa, cứng đầu và có chút cực đoan.

          Họ cứ thế chạy, mặc kệ thời gian trôi qua. Đến khi Izuna chợt khựng lại, đôi mắt mã não xinh đẹp phản chiếu sắc xanh vô tận của trời đất, y mới buông tay Tobirama, vô lực thả người  ngã bịch xuống thảm cỏ xanh mượt.

          Tobirama cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hắn dịu lại.

          "Biết mệt rồi?"

          "Ừm, dừng lại một chút đi"

          Izuna nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy hai lá phổi bằng không khí tràn ngập mùi hương tươi mát của cây cỏ. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thở ra đầy thoả mãn. Y bỡn cợt rên rỉ trong cuống họng, ánh mắt vô định hướng lên bầu trời.

          "Thoải mái quá đi, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi..."
         
          Izuna thở dài, gió thổi qua làm những lọn tóc mềm của y khẽ lay động. Tobirama không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y. Hắn biết, Izuna không chỉ đang nói về khoảnh khắc này, mà còn là về thứ cảm giác tự do hiếm hoi mà họ có được giữa những ràng buộc của trách nghiệm và số phận.

          Bất giác, Tobirama vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc mai lòa xòa trên trán Izuna. Hành động ấy không ngập ngừng hay do dự, chỉ dịu dàng và có chút thận trọng. Izuna chớp mắt, hướng tầm nhìn về phía ánh mắt của hắn, trong phút chốc, tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt, thời gian dường như dừng lại.

          "Sao thế, Tobirama?"

          "Không... Ta chỉ đang tự hỏi, liệu có thể có thêm nhiều ngày như thế này không." Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt tựa hồng ngọc khép hờ lại, đặt mục tiêu tập chung lên người đối diện, như muốn khoá chặt bóng hình xinh đẹp kia vào trí óc.

          Izuna bật ra tiếng cười khúc khích, một nụ cười nhẹ như tiếng gió khẽ xào xạc nhưng lại khiến trái tim ai đó rung động. Y vươn tay, đầu ngón tay hơi lạnh vô thức chạm nhẹ lên má hắn, cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt.

          "Chúng ta có thể thử..."

          Izuna đưa tay còn lại lên, hoàn toàn ôm trọn lấy cả hai má Tobirama, y kéo hắn cúi thấp xuống. Tobirama giật mình, hành động đột ngột của Izuna làm hắn bất ngờ  căng thẳng, toàn thân hắn cứng đờ. Khuôn mặt hai người lúc này gần đến mức, Tobirama hoàn toàn có thể nhìn thấy được chính bản thân trong mắt y. Izuna khúc khích, y tiếp tục nói, đuôi mắt duyên dáng cong lên đầy tinh nghịch.

          "...ta có đủ thời gian để làm điều đó, ý ta là, những lúc thế này của chúng ta."

          Izuna nói xong, trong lòng dâng lên cảm giác muốn được giữ chặt người trước mặt, đem tay hai người dính lại với nhau. Y chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào được ở bên hắn. Bởi lẽ, không phải lúc nào người ta cũng tìm được một người chịu đuổi theo mình đến tận cùng, như cái cách Tobirama vẫn luôn chạy theo Izuna, chiều theo những trò trẻ con ấu trĩ mà y bày ra.

          Tobirama không trả lời, hắn mỉm cười - nụ cười mà theo ý kiến của Izuna là đẹp nhất trong những nụ cười mà y từng thấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chạm vào mình, hắn giữ chặt nó lại như sợ rằng nếu buông ra, tất cả những thứ đẹp đẽ này sẽ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

          Phía xa, giữa những hàng cây, có hai bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Madara khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể đang muốn khắc ghi từng hành động ân ái nhỏ của cặp đôi uyên ương kia. Hashirama đứng bên cạnh, anh bật cười thành tiếng rồi vỗ vai gã, trấn an nửa kia của mình về nỗi lo lắng của gã dành cho Izuna

          "Chúng ổn mà, một mối quan hệ không tệ, nhỉ?"

          Madara chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Gã thề rằng, chỉ cần tên Tobirama kia có những hành vi động chạm quá phận với em trai bé bỏng của gã, ôi, Madara chắc chắn sẽ xé xác hắn ra...

          Giữa cánh đồng rộng lớn, gió vẫn tiếp tục thổi, nhẹ nhàng cuốn lấy những kỉ niệm vừa mới chớm nở, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này mãi vào dòng chảy vô tận của thời gian.

...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro