Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Izuna cũng đã đến cái thế giới tiểu thuyết này được bốn ngày rồi, và bằng một cách nào đó cậu vẫn chưa được phép bước chân ra khỏi nhà. Nếu tình hình này cứ tiếp tục cậu cảm thấy mình sẽ bị rút ngắn tuổi thọ vì buồn chán trước khi bị đâm.

Hai ngày trước sau khi ôm ấp với nhân vật phản diện của thế giới này thì Izuna đã được kiểm tra, y nhẫn bảo cơ thể cậu không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng, cơn sốt đã hạ vậy nên chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một thời gian thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bất chấp những lời đảm bảo đó thì Madara, người có vẻ như là một ông anh bảo bọc quá mức vẫn cấm Izuna rời khỏi phòng và ra khỏi giường (trừ việc đi vệ sinh hay gì đó).

Vậy nên hiện tại, cậu chỉ có thể buồn chán ở yên theo lệnh và nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ cũ kỹ. Izuna đã nghe một số lời thì thầm trong vài ngày qua về việc năm nay sẽ là một mùa đông khó khăn vì tuyết, số lượng nhiệm vụ có thể nhận sẽ ít đi và vì để tập trung vào việc tích trữ nên những cuộc chiến tranh đổ máu được gác lại. Một niềm hoà bình ngầm được xây dựng tạm bợ vào thời điểm này, nhiều người hi vọng những gì được chuẩn bị sẽ giúp gia tộc họ sống sót qua suốt mùa đông.

Đối với Izuna người vốn dĩ không thích lạnh cho lắm, thì kiểu thời tiết xấu này bây giờ lại là điều tốt, cậu không nghĩ hiện tại mình sẵn sàng ra chiến trường về cả thể chất lẫn tinh thần. Cứ trì hoãn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, giờ thả cậu vào thẳng một trận chiến thì Izuna chẳng khác nào con cá tươi nằm trên thớt chờ bị người ta làm thịt.

Thở dài sầu não khi nghĩ về cuộc đời khó khăn phía trước, Izuna tiếp tục lơ đãng thả trôi tâm trí mình theo khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Vài cơn gió thoáng qua lạnh buốt mang theo những bông tuyết nhỏ, nhưng cậu không muốn đóng cửa lại chút nào, chỉ lặng lẽ quấn tấm chăn trên người chặt thêm.

Cái lạnh là một lời nhắc cho cậu rằng bản thân thật sự đang sống và ở một nơi hoàn toàn xa lạ...

"Đệ nên đóng cửa lại đi nếu không sẽ bị cảm đấy." Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến Izuna bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày.

Madara bước vào phòng với chén thuốc trên tay và Izuna ngay lập tức nhăn mày.

"Huynh đừng bảo là đệ phải uống cái thứ đó nữa nha."

"Nếu không uống thì đệ sẽ không hết bệnh đâu, nghe lời đi. Và đừng có bĩu môi với huynh sẽ không có tác dụng đâu," Madara đi thẳng đến và ngồi xuống trước mặt Izuna với cái chén được nâng lên trước mặt.

"Của đệ đây."

Không còn cách nào khác cậu đành phải ngoan ngoãn nhận lấy, hít sâu và uống hết trong một lần. Dù đã uống qua vài lần trước đó rồi nhưng mùi vị phải nói là siêu kinh khủng, cậu vẫn không thể nào quen nổi, Izuna bắt đầu thấy nhớ nhung mấy viên thuốc hiện đại bé nhỏ dễ nuốt rồi.

Nhận lấy chén thuốc được đưa lại sau khi em trai đã uống xong, tộc trưởng Uchiha mỉm cười hài lòng.

"Ngoan lắm," anh khen ngợi xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Bị đối xử như trẻ con thế này thì ngại ngùng thật, dù sao thì cậu cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi nhưng trong thoáng chốc Izuna vẫn cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị với Uchiha Izuna của thế giới này.

Thật là tốt khi được gia đình yêu thương.

Dù có hơi ích kỉ.

Nhưng tôi thật sự hi vọng có thể được tận hưởng điều này thêm một chút nữa.

Không thể kiềm lòng được mà nghĩ như vậy, vì tình cảm gia đình đối với cậu trước đây vẫn luôn là một điều hết sức xa xỉ.

Đã là con người thì sẽ có lúc tham lam nhỉ.

Khi đang mải mê nghĩ ngợi thì cậu cảm thấy trán mình bị búng nhẹ.

"Đệ lại mất tập trung rồi,"

"Vẫn ổn đấy chứ?"

"Đệ ổ... Hắt xì!" Chưa trả lời được hết câu một cơn gió lạnh đột ngột ùa vào phòng khiến cậu lạnh đến phát run. Madara vội vàng đóng cửa lại và nghiêm khắc bảo cậu vào giường, dù đã chán ngấy với việc chỉ lăn lộn một chỗ nhưng Izuna đành miễn cưỡng nghe theo.

Sau khi cậu đã yên vị trong chăn ấm nệm êm, dõi mắt theo Madara sắp xếp một vài thứ và vào khoảng khắc anh ta định bước ra khỏi phòng cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Đại huynh này,"

Madara dừng chuyển lại ngay lập tức và hướng mắt về phía sau: "Sao vậy?"

"Chỉ là... không biết ngày mai đệ có thể ra ngoài không? Kiểu như đi dạo một chút." Izuna hơi ngập ngừng cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất của mình.

Cho xin đi nếu cứ tiếp tục ở trong phòng thế này cậu không thể chịu đựng nổi mất.

Đối mặt với ánh mắt mong chờ mãnh liệt từ đứa em trai, Madara đáp một tiếng: "Không," rất thẳng thừng.

Izuna ngay lập tức xuống tinh thần xoay người sang hướng khác thút thít, chấp nhận hoàn cảnh, mọi niềm tin và hi vọng sụp đổ, rồi đây có lẽ cậu phải chịu khô héo trong căn phòng này cho đến khi Madara cảm thấy hài lòng và thương xót thả cậu ra.

Có một khoảng dừng im lặng và Izuna nghe được tiếng thở dài: "Nếu ngày mai tuyết không rơi nhiều huynh nghĩ đệ có thể ra ngoài. Chỉ một lúc thôi đấy và đừng đi quá xa."

"Thật ạ?" Cậu hớn hở quay mặt về phía người giám hộ hiện tại có lẽ đã rũ lòng thương cho đứa em tội nghiệp.

"Thật. Còn bây giờ thì đệ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"Được."

Sau đó Madara cười trừ cam chịu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng và để Izuna yên tĩnh một mình.

________________

Tối đó, Izuna đi ngủ với một tâm trạng hồ hởi cậu thầm cầu nguyện rằng ngày mai thời tiết sẽ tốt lên để mình được ra ngoài. Khi đang dần dần chìm vào cơn mộng mị thì bên tai dường như vang lên tiếng gọi, bạn đầu cậu không nghe rõ lắm như thể nó vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng dần dần nó ngày càng đến gần hơn.

"Này nhóc, dậy đi." Lần này, Izuna cảm thấy tiếng nói phát ra ngay phía trên mình.

Phía trên?

Miễn cưỡng mở mắt ra cậu đã nhìn thấy một thân ảnh lờ mờ đang ngồi xổm phía trên đầu mình nhìn xuống, ban đầu vẫn chưa tỉnh táo lắm nên Izuna phải dụi mắt vài lần.

"Tỉnh hẳn chưa? Phản ứng chậm chạp thế này lỡ có người đến ám sát thì sao?" Không hiểu sao cậu nghe được sự trêu chọc trong giọng nói kia.

Thứ đập vào mắt cậu cậu ngay khi vừa tỉnh táo là khuôn mặt của... bản thân?

Củ lạc giòn tan?

"Mình kìa." Izuna thốt ra vài từ không được sáng suốt cho lắm, bởi có vẻ như mắt cậu thì mở nhưng não bộ chạy theo không kịp.

"Cậu" ở phía trên ngơ ra một lúc rồi thở dài trông có vẻ bất lực và ngồi dậy.

"Ngố thế này không biết có sống sót nổi không đây..." Người kia cằn nhằn với âm lượng không hề nhỏ có lẽ cố tình để cậu nghe thấy.

Ăn nói kiểu đó là xấu tính dữ luôn á.

"Đứng lên đi, nhóc."

Thấy một bản thân khác hơi trịch thượng ra lệnh cho mình vẫn là một điều gì gì đó lạ lùng lắm, Izuna chưa hiểu mô tê gì nhưng vô thức vẫn làm theo.

"Nhóc biết ta là ai không?" Người trước mặt lên tiếng hỏi khi cả hai đã đứng đàng hoàng đối diện nhau.

"Anh không phải là "tôi" hả?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Hiển nhiên là không rồi! Mở mắt ra nhìn cho kĩ và dùng não đi."

Ban đầu, Izuna cứ đinh ninh người kia chỉ là một "mình" khác và có lẽ bản thân đang ở trong một giấc mơ kì lạ nào đó mà thôi. Nhưng trước câu hỏi và cái thái độ giao tiếp một trời một vực với mình thế kia thì cậu cũng phải suy ngẫm. Nhìn kĩ lại thì thấy cũng khác nhiều lắm, vẻ ngoài của anh ta nếu không phải cậu thì trông cũng quen mắt phết... xem nào khuôn mặt y hệt, tóc dài và trang phục...

Sau khi suy tư thêm khoảng năm giây thì cậu giật mình nhận ra: "Uchiha Izuna. Anh là Uchiha Izuna!"

"Chính xác. Ít nhất thì nhóc cũng không quá chậm tiêu nhỉ." Người kia búng tay.

Bỏ cái chuyện anh ta có thái độ không được dễ thương qua một bên đi, sau khi suy nghĩ một vài tình huống có dấu hiệu trôi hơi xa thì cậu lùi lại vài bước giọng run run hỏi:

"Anh là ma à? Đến tìm tôi là muốn đòi lại cơ thể hả? Chuyện đó thì tôi không có biết gì đâu nha, tự nhiên nó như thế á. Đừng có bóp cổ tôi!"

Uchiha Izuna trước mặt khịt mũi rồi khoanh tay làm bộ mặt nghiêm túc.

"Nói thế là xui xẻo đấy nhé, nhóc con. Ai là ma hả? Dù hiện tại đang ở trạng thái linh hồn nhưng ta có thể khẳng định là mình vẫn còn sống đấy nhé."

Izuna rất ngạc nhiên, cứ tưởng như trong mấy bộ truyện hay tiểu thuyết ấy khi người xuyên vào nhân vật trong tác phẩm thì thường họ phải bán muối rồi cơ. Vì Uchiha Izuna bị thương nặng nên cậu cũng nghĩ chín mươi phần trăm khả năng ấy, giờ lại lọt vào mười phần trăm còn lại.

Dù giờ là linh hồn nhưng vẫn còn sống nghe có vẻ vô lí.

"Nếu anh nói mình không phải ma thì sao chúng ta có thể..." Izuna điên cuồng ra hiệu giữa mình và người kia: "Như thế này?"

"Nơi này... nên gọi thế nào nhỉ?" Cậu thấy anh ta xoa cằm một lúc trong có vẻ suy tư

"Chà, ta nghĩ nó kiểu như một vùng tâm thức bên trong ấy nên đây là nơi chúng ta có thể gặp nhau như thế này. Nhân tiện, ta cũng có thể quan sát những hành động của nhóc bên ngoài từ đây nữa."

"Nói vậy, nếu vẫn còn sống thì tại sao anh không xuất hiện rồi... giành lại cơ thể của mình?"

Khuôn mặt người kia trở nên nghiêm trọng ngay lập tức rồi trả lời bằng chất giọng có hơi ngập ngừng.

"Ta... không thể."

"Sao lại không?" Cậu thắc mắc.

Có một khoảng lặng kéo theo sau đó là tiếng thở dài.

"Có cả một câu chuyện dài đấy. Nhóc biết trước đó ta đã nhận một nhiệm vụ, phải không?"

Izuna gật đầu đó là những kí ức cuối cùng của người trước mặt mà cậu có thể xem được, nhưng nó cũng không được đầy đủ.

"Nó dường như là nguồn cơn của mọi việc, nhưng bản thân ta cũng đã mất một số kí ức về nó. Nhưng giờ ta sẽ kể cho nhóc nghe những gì còn nhớ được."

Cụ thể vào ngày đó, trong nhiệm vụ hộ tống Uchiha Izuna đã cùng bốn người nữa trong tộc lập thành một đội năm người và là người anh giữ chức vụ đội trưởng. Thứ mà bọn họ phải bảo vệ lúc ấy chỉ có vị pháp sư già mang theo một viên ngọc quý, ông ấy nói nó là báu vật quan trọng cần được đưa đến một ngôi đền hẻo lánh nằm ở phía Tây của Quỷ Quốc.

Trên đường đi mọi thứ đều khá suôn sẻ, tùy nhiên khi đội của họ đến biên giới Quỷ Quốc thì đã xảy ra giao tranh khốc liệt và đối phương muốn thứ mà gia tộc đang bảo vệ. Sau cùng, nhiệm vụ thất bại ba tộc nhân Uchiha và vị pháp sư già đã chết, viên ngọc cũng không còn tung tích. Chỉ có Uchiha Izuna cùng Uchiha Hikaku sống sót trở về.

"Trong cơn hôn mê lạc vào khoảng không tối đen như mực, ta vẫn nghe được tiếng anh trai và mọi người xung quanh mình. Nhưng dù cố gắng đến mấy vẫn không thể tỉnh lại hay điều khiển được cơ thể, ta gần như phát điên và nghĩ rằng có lẽ mình đã chết."

"Thế rồi nhóc xuất hiện. Ta cảm nhận rõ được một sự tồn tại khác bên trong thân xác mình vào ngày đó." Anh ta thoải mái tường thuật bằng một chất giọng đều đều.

"Khi nhóc lần đầu tiên tỉnh dậy, ta đồng thời cũng cảm nhận rõ được nhiều thứ. Sỡ dĩ ta không thể sử dụng cơ thể của chính mình có lẽ là vì phần linh hồn... không toàn vẹn."

"Linh hồn không toàn vẹn?" Đôi mắt Izuna mở to.

"Ừ, không rõ vì sao nhưng ta có thể biết được điều đó. Có thứ gì đó bên trong bị khuyết đi. Và thực tế đã chứng minh rằng cảm giác đó là đúng," nói đoạn anh ta đưa mắt nhìn quanh khoảng không tối mịt bao trùm xung quanh.

"Ta đã tìm được những mảnh linh hồn rời rạc của mình xung quanh đây rồi ghép lại đấy."

Cậu nghe từng lời người kia kể mà lòng rối bời không biết nói gì hơn, nghe có vẻ nguyên nhân khiến cậu bị kéo đến thế giới này không đơn giản như mấy bộ hẻo rồi isekai làm lại cuộc đời cho lắm.

Hi vọng là không có âm mưu to lớn gì, vì thích nó khi thưởng thức tác phẩm là một chuyện, tự bản thân trải nghiệm thì lại là chuyện khác đấy!

"À nhân tiện, trong lúc dạo xung quanh thì ta cũng có chạm vào vài kí ức của nhóc đó." Izuna gốc vẫn tiếp tục luyên thuyên trong khi cậu đang trên đà tuột dốc hoang mang dần đều.

"Nhóc có đang nghe không đấy?"

Khi cậu giật mình chú ý trở lại thì thấy anh ta đang tiến đến gần hơn với khuôn mặt tươi cười, nhưng với Izuna mà nói không hiểu sao nó khiến cậu thấy áp lực và vô thức lùi lại vài bước.

"Ta thấy vài thứ hay ho lắm. Có vẻ như thế giới này ở chỗ nhóc chỉ đơn giản là mấy cuốn truyện để giải trí thôi ha."

Izuna hơi phản đối chuyện tùy tiện lục lọi kí ức vì thế là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng nghĩ đến việc chính là cậu cũng moi móc kí ức của người kia để lợi cho mình nên chỉ có thể cắn răng nuốt mấy lời đó xuống.

Thôi thì có qua có lại, đành phải ngoan ngoãn xác nhận: "Đ...Đúng vậy."

"Có hơi kì cục một chút khi nghĩ về chuyện đó nhưng đành chịu," anh ta đột ngột đập mạnh hai tay lên vai cậu, rồi đôi mắt bắt đầu chuyển thành màu đỏ với ba tomoe xoay tròn.

Sharingan.

Dù đã mường tượng được từ những miêu tả trong sách, nhưng giờ được thấy tận mắt với khoảng cách gần thế này nó khiến Izuna giật mình, rợn cả gáy.

"Dựa vào kí ức của nhóc ta đã xem qua hết những thứ được viết trong tiểu thuyết rồi, và nó có vẻ là một tương lai không mấy "tốt đẹp" với anh trai đáng kính của ta."

Người trước mặt đang nói chuyện với một nụ cười và giọng điệu có thể xem là thân thiện, nhưng với đôi mắt của anh ta cậu thề là nó nồng nặc mùi thuốc súng.

"Giờ nhóc đang ở trong cơ thể ta, chắc là sẽ sẵn lòng cùng ta thay đổi cái tương lai chết dẫm đó chứ nhỉ? Dù sao thì nhóc cũng không muốn hẻo sớm mà, phải không?"

Sợ.

Sợ chết đi được.

Izuna chỉ có thể gật đầu tự nguyện trên tinh thần ép buộc của đối phương, dù có thêm đồng minh là chuyện tốt nhưng anh ta vẫn là quá đáng sợ khiến cậu chỉ có thể khóc ròng.

Nhìn vẻ mặt tái mét, và đôi tay hơi run của đứa nhỏ trước mặt, cậu trai Uchiha đoán chắc là thằng bé bị mình dọa sợ rồi không khỏi bật ra một tiếng cười thích thú. Được rồi, Izuna thừa nhận là đôi khi anh ta có hơi xấu tính thích chọc ghẹo người khác, nhưng gì cũng nên có chừng mực thôi để đứa trẻ sợ quá mà không thích mình nữa thì cũng khổ. Dù gì cả hai cũng đang sống chung mà, hoà hợp là trên hết.

Anh ta chậm rãi giơ tay bẹo má đứa nhóc có khuôn mặt giống hệt mình ở trước mặt, vui vẻ xua tan bầu không khí.

"Đùa với nhóc chút thôi đừng căng thẳng như vậy chứ!"

Đùa cái đầu anh ấy! Có vui xíu nào đâu.

Cậu chỉ có thể giữ sự sự bất mãn trong lòng mà trưng ra nụ cười giả tạo méo xệch, trong khi chịu đựng bị người kia tiếp tục hành hạ cặp má phúng phính.

Sau khi chơi chán, hoặc có lẽ đã thương tình trước tiếng rên rỉ của cậu anh ta miễn cưỡng buông ra. Trong khi, Izuna đang xoa đôi má đỏ bừng vì bị bắt nạt của mình, người trước mặt đã đưa giơ tay đưa ngón út lên trước mặt vẫn với nụ cười tít mắt.

"Nào,"

"Anh lại muốn gì nữa?" Izuna nhìn với vẻ cảnh giác.

"Ngoắc tay đó. Giờ chúng ta có một thỏa thuận với nhau rồi, phải làm cho nó đáng tin hơn chứ nhỉ?"

Cậu không hiểu ngoắc tay như trẻ con thì đáng tin chỗ nào, nhưng thôi sao cũng được cứ làm theo anh ta muốn đi cho êm chuyện. Izuna cũng giơ tay lên và móc vào ngón út của Uchiha Izuna.

"Phải hát nữa đấy."

"..."

Đòi hỏi thật sự.

"Ngoắc ngón tay hứa nào."

"Nếu ai nói dối."

"Sẽ nuốt 1000 cây kim."

"Và chặt ngón tay."

________________

Hồi tháng trước không có chap là do thay đổi thời tiết nên mình bệnh vật vờ lên xuống mong đồng bào thông cảm. Kế hoạch 1 tháng/1 chap của mình cũng không được suông sẻ lắm do cuối cùng vướng lịch tùm lum. Nên giờ mình chỉ viết được khi mình rảnh thôi nha 😢.

Hai Izuna đã gặp nhau rồi nè. Bravo 👏

Hiện tại, đối với Izu gốc thì Izu hiện đại là người sống ở một nơi yên bình, chưa từng trải qua chiến tranh đối với những mặt tối của thế giới này thì cậu như một tờ giấy trắng vậy. Nên dù chênh nhau chỉ có 2 tuổi thì trong mắt anh ta, cậu ấy chỉ là một em bé không hiểu sự đời thôi, nên có lẽ mình sẽ hướng Izu gốc theo hướng giống như một người anh trai vậy lol.

Idea này ban đầu mình định triển ngắn ngắn hài hài thôi mà không hiểu sao càng build càng thấy đi xa mục tiêu ban đầu, giờ tới tận chap 3 rồi mà mấy ông Senju còn chưa thấy xuất hiện nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro