Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Deidara, tôi không phải cậu!

Warning: Cuddle, có say sỉn.

Quay trở về làng Đá, việc đầu tiên cậu làm chính là thăm nhà của mình, dù chỉ mới mấy tháng thôi, nhưng cậu cũng nhớ mọi người rồi. Khác hẳn với phố xá làng Lá, nơi này gần như lạc hậu hơn hẳn, những đứa trẻ ở làng Đá cũng đang đổ xô nhau mua đồ cho lễ hội, cậu cùng Obio dạo bước, Obio cũng vui vẻ nói chuyện với cậu. Đi một lúc thì cậu đến nơi, cậu nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bán đất sét hòa chung vào một nhịp với phố xá, nhìn thấy cả người phụ nữ đang chăm chỉ nặn sét, cậu bỏ lại anh ở phía sau, chạy nhanh về phía trước và bước vào. Cậu chạy thẳng vào nhà, la lớn:

- Mẹ!!

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lên, ngay lập tức rưng rưng nước mắt:

- Deikyu?!! Con ơi!! Con về rồi à?..
- Mẹ ơi!!

Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy người phụ nữ đang chạy đến ôm lấy mình, cảnh này đã được Obio đứng ở ngoài nhìn thấy. Anh cứ đứng ở ngoài, thẫn thờ....
.
.
.
Cuộc sống của anh đã luôn chìm đắm trong sự cô đơn, điều này còn tệ hơn khi anh lên 15, cái mặc cảm trong người anh vẫn luôn như bóng đen bao trùm lấy anh. Cha của anh, một kẻ nghiện rượu, dù là trụ cột trong gia đình nhưng ông ta vẫn luôn chửi rủa anh, mỗi khi ông ta say sưa thì khỏi nói, có lúc đã lập tức đập cả chai rượu vào đầu anh.
Lúc lên 18, anh đã bỏ đi, đó là vào một đêm mưa, anh viết cho cha một lá thư từ biệt, nhưng anh có hận cha không? Không, anh không hận. Anh biết ơn cha vì đã nuôi sống anh, dù cho chính vì thói bạo hành của cha khiến mẹ anh tự sát, dù cho ông không thể làm tròn chữ "tình" của người chồng và cha, nhưng ít ra ông đã trọn chữ "nghĩa". Con trẻ sinh ra không thể chọn ai làm cha, làm mẹ, anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh đã từng oán trách, nhưng anh giờ chẳng còn, đã từng có những ghen tỵ, nhưng anh chẳng cảm được nữa....
.
.
Điều trước mắt anh, là thứ cả đời anh chưa từng trải nghiệm, nhưng anh chẳng chút ghen tỵ với cậu... Thẫn thờ một lúc, Deikyu ngoái lại nhìn thấy người đàn ông đứng im, chẳng nói gì. Cậu lập tức nghĩ lại về chuyện anh kể trên tàu, liền kéo tay anh vào nhà, giới thiệu với mẹ:

- Đây là anh Obio, anh ấy đã giúp con rất nhiều ở làng Lá.
- Rất vui được gặp bác! - anh chìa tay ra.
- À, mong cậu chiếu cố cho con trai tôi. Nó còn trẻ vẫn còn ngu ngơ lắm!

Vừa lúc ấy thì cha của Deikyu bước vào, nhìn thấy con trai ông tưởng mình bị hoa mắt, chớp chớp mấy cái thì ông mới tin là con trai, ông vội lao đến, la lớn:

-Con trai ơi!!!! Bố nhớ con quá!!!!
- Bố ơi! Khách khứa người ta cười mất!!

Ông vội quay sang Obio, cười cười:

- Ấy, để cậu chê cười rồi!
- Không sao, nhà bác cứ tự nhiên!

Deikyu vội chen ngang:

- Aaaa, bọn con định lát đi ra ngoài và đi xem lễ với nhau, bọn con tiện thể về nhà thăm bố mẹ!
- Vậy là không tá túc ở đây à? - Obio nhìn Deikyu.
- Không thể nào! Làm sao có thể phiền bố mẹ em chứ?
- Anh thấy là cha mẹ em cũng mong em ở lại đấy. Anh có thể ở ngoài nếu sợ phiền bố m-....
- Không! Không thể để anh như vậy được, với cả....
- Với cả sao?

Cha mẹ của Deikyu nhìn thấy con trai khó xử, cha cậu liền nói:

- Nhà tôi nhỏ hẹp, thực sự có hơi không hợp với cậu! E hèm, với cả tôi định ra ngoài với bà xã...
- Đúng rồi! Cậu cứ tự nhiên, dù gì trong phố cũng nhiều cái hay, nên để con trai tôi dẫn thì hơn!

Người ta từ chối đến vậy nên Obio đành nhượng bộ, không nói thêm. Deikyu cũng chỉ ái ngại cho Obio nên chẳng dám để anh ở cùng tá túc, sau đó phủi nhanh không khí bằng cách kéo tay Obio ra ngoài và kèm lời từ biệt với bố mẹ. Obio đi theo cậu, mọi người chuẩn bị cho lễ đông đúc, ngày mai là ngày diễn ra lễ hội, ai ai cũng háo hức. Cậu kéo anh đi một hồi thì thấy sai sai, liền thả tay ra và xin lỗi tới tấp, Obio chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. Sau đó hai người dừng chân ở một khách sạn bình thường, vì cậu muốn chi trả nhưng không mang đủ tiền nên chỉ đành lấy một phòng hai giường, lúc đầu anh cũng đã muốn trả tiền phòng cho Deikyu nhưng vì cậu cứ lắc đầu cuồi cuội nên anh cũng hết cách.
Lên đến phòng, hai người nghỉ một mạch luôn đến tận chiều tối, Deikyu ngỏ ý mời anh "nhậu" một bữa cùng với mấy người bạn cũ nhưng bị anh từ chối, anh đến giờ vẫn luôn ghét mùi cồn, nhưng anh không cản cậu.
.
.
.
Tối hôm đấy, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, đoán ngay đó là Deikyu nên anh liền ra mở cửa. Khi anh vừa mở cửa thì Deikyu ngã nhào vào lòng anh, may mà anh đỡ kịp lấy vai nhỏ của cậu. Mùi cồn sộc thẳng vào mũi anh khiến Obio có chút khó chịu, nhưng anh giấu sự ghét bỏ của mình vào trong và hỏi han đối phương:

- Deikyu, cậu có ổn không? Tôi thấy cậu say quá rồi...

Vừa dứt lời cậu liền giang tay đòi ôm người đàn ông trước mặt nhưng bị Obio giữ chặt lại, cậu tặc lưỡi rồi nói:

- Anh Obio để em ôm cái đi.
- Không được, cậu đi tắm đi, mùi cồn cậu... nồng quá.

Lúc này Deikyu có hơi say sỉn, nên liêm sỉ của cậu bỏ quên ở quán nhậu rồi, trước mặt là một người đàn ông điển trai, cao ráo, cậu thực sự chỉ muốn ăn sạch sẽ người ta thôi. Obio biết cậu đang say nên anh cũng chẳng bận tâm chỉ dìu cậu vào phòng tắm. Nhưng đến nơi cậu vẫn không chịu buông người ta ra làm anh có hơi chút khó xử. Cậu cứ luôn miệng làm nũng và đòi ôm anh, dù đã cả tuổi thơ thấy sự say sỉn nhưng anh chẳng biết phản ứng sao với tình huống này. Anh cứ đứng đó, vừa dỗ dành vừa hứa nếu cậu đi tắm thì anh sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, thế mà nó lại hiệu quả với cậu ta.
.
.
Sau khi "hộ giá" cậu thành công thì anh vội lên giường giả bộ ngủ, đúng như dự đoán Deikyu sau khi tắm xong liền đến bên giường anh nói năng như đứa bị tự kỷ, anh đã xém không nhịn được cười nhưng vì "bình yên" nên anh phải chịu đựng. Deikyu thấy rằng anh đã đi ngủ liền giận dỗi sang giường mình ngủ, cậu vì quá sỉn nên đã nhanh chóng ngủ luôn tại chỗ.
.
.
.
.
Cậu mở mắt ra và thấy, mình ở bên trong cơ thể của tội phạm, Deidara, vì thường xuyên mơ những giấc mơ này Deikyu có chút sợ hãi. Vì mọi thứ mà cậu trải qua trong mơ đều đáng sợ, cậu chẳng thể chịu nổi. Cậu đã cố gắng đánh thức mình nhưng đều vô nghĩa, cậu dần hoảng loạn, có cố mấy cũng không được. Cho đến khi cậu nhìn ở phía xa, có bóng người..... cậu muốn phá vỡ quy luật của giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu đã muốn chạy khỏi nơi đấy, cậu cố gắng quay mũi bàn chân mình hướng về phía người kia. Cậu quay từng tí, từng tí một, sau một lúc, cậu đã xoay được đi một li rồi hai li, sau đó là một bước, hai bước, cậu đi chầm chậm rồi chạy về phía hình bóng quen thuộc. Càng lại gần, hình dáng của người đó lại một rõ hơn, mái tóc vàng dài được buộc lên một ít, đôi mắt xanh biếc như phản chiếu lại màu trời, chính là hắn...... chính là kẻ đã ám cậu suốt hàng đêm. Cậu chạy nhanh đến gần hắn ta, càng gần càng thấy sự ngỡ ngàng của hắn, cậu nghiến chặt răng, mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Cậu ám ảnh với người này....
.
.
.
Cậu lại gần hắn và tát thật mạnh vào khuôn mặt của đối phương, người kia cũng không phản ứng mạnh mẽ lắm, chỉ là có hơi hoang mang. Cậu nhìn hắn rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ chỉ để lại một hư vô vô tận. Cậu gặng hỏi:

- Tội phạm khét tiếng của Akatsuki, tại sao lại đi theo tôi?

Đối phương giữ im lặng, diều này càng làm cậu tức giận, cậu nắm cổ áo của Deidara, nói lớn:

- Tại sao?!!!

Người kia cũng không kém, liền nắm chặt cổ tay của cậu, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng pha vẻ đượm buồn, hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Ngươi là hậu kiếp của ta.
- ?!!!
.
.
.
Thì?... - cậu nói với hắn.

Deidara hơi bất ngờ với cách phản ứng này của cậu ta, hắn đã sẵn sàng đối mặt với sự không chấp nhận hay suy sụp nhưng phản ứng này là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn hơi lắp bắp:

- Ngươi không ghét ta à?
- Có, rất ghét.
- Vậy sao ngươi không hỏi ta?
- Không thích,... tôi từng nghe về cậu, nhưng tôi không hay biết về việc này. Những ác mộng của tôi, là kí ức của cậu đúng không?
.
.
Vẻ tức giận của Deikyu dần nhường lại cho sự u buồn, vẻ ngoài vốn có của cậu trông na ná với Deidara, chỉ khác là trông cậu có phần hiền hòa hơn, chưa kể cậu cao hơn hắn ta một chút.
Đối phương vẫn lựa chọn giữ im lặng, cậu đành buông tay khỏi cổ áo hắn và nói:

- Tôi không biết ngày xưa cậu đã trải qua những gì, nhưng thế giới ở hiện tại.... không phải nơi cậu thuộc về. Sinh thời của cậu đã kết thúc rồi, nên hãy yên nghỉ đi...
Deidara, cậu không còn tồn tại nữa, tôi không phải là cậu! Hãy để tôi sống cuộc đời của tôi
.
.
.
.
- Phụt- hahhaahaahaaa....

Hắn bật cười, cậu có chút hoang mang, thực sự thì lúc đó cậu đã nghĩ: "Ông cháu này bị ngáo à?", "Nãy tát ổng có mạnh tay quá không?". Nhưng rồi hắn lại gần cậu, với vẻ mặt khiến người ta không rét mà run, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Ánh mắt mang đầy sát khí và chết chóc man rợ, quả không ngoa với danh của một Akatsuki, hắn giơ tay muốn chạm vào má cậu, cậu có ý định phản kháng nhưng cả người như cứng đờ, không thể nhích đến một li, cậu nhắm mắt lại. Bàn tay hắn càng lúc càng gần, cậu càng sợ và cố gắng đánh thức mình như vô dụng, ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.....
.
.
Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào má cậu, cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu vô thức chạm tay vào bên má mà Deidara vươn tay chạm đến, cậu nhận thấy mồ hôi mình nhễ nhại, tay chân lạnh toát. Cậu nắm chặt bàn tay mình nhưng nó không ngừng run lên bần bật, sau đó cậu nhận ra có nước nhỏ giọt lên tay mình, cậu đã khóc từ lúc nào không hay. Ngay giây phút ấy, một cơn váng đầu chạy ngang qua, cậu ôm chặt hai bên thái dương, những "sự kiện không thuộc về cậu" như cuốn cậu bay xa dần với thực tại. Cậu đã rất sợ hãi, đỉnh đầu co giật, nước mắt ngày một chảy nhiều hơn, miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ trong đau đớn.......
.
.
.
- Cậu có ổn không?
.
.
- A?!
.
.
Cậu chưa kịp hoàn hồn, nhìn sơ qua người kia, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Obio mờ mờ qua ánh đèn ngủ đầu giường, không đợi anh trả lời, cậu liền kéo anh vào lòng. Obio bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, nhưng không phản kháng mà nương theo cậu. Cậu ôm Obio thật chặt, cậu nghỉ đầu bên vai của đối phương, anh cứ nghĩ cậu vẫn còn say nên cũng để cậu tùy ý. Rồi bỗng cậu quay sang phía anh, chạm hai tay vào má anh, miệng hơi chu lên như thể đang đòi hôn người ta nhưng bị anh né tránh. Cậu có hơi chán nản, khều nhè nhẹ vào vai anh và nói:

- Cho em hôn đi...
- Cậu say rồi, đừng làm việc xấu hổ nữa...

Anh nói giọng ân cần nhưng khảng khái, cậu bĩu môi, nói:

- Đi mà, một lần thôi, em hôn anh được không?

Vì là người phép tắc nên Obio liền muốn từ chối, nhưng nhìn Deikyu nước mắt và mồ hôi đầm đìa, anh liền không nỡ. Deikyu không thấy anh trả lời liền kéo anh đè lên người mình, còn bản thân thì ngã nằm lên giường, gò má anh đỏ ửng lên, mắt hơi nheo lại, hơi nóng từ cậu phả sang người anh làm tình huống trở nên ngại ngùng. Anh cố đẩy ra để giữ khoảng cách nhưng vì cậu gằn anh lại nên anh cũng đành chiều theo ý cậu. Cậu mấp máy:

- Em thích anh lắm...
- Ừm...
- Obio, đừng lạnh lùng vậy mà, hôn em đi....
- Deikyu.... em say rồi....
- A..?! Anh gọi em là "em" kìa, phụt, yêu em đi, thơm đi.... Anh có yêu em không?
- Deikyu, cậu đừng có nói nhăng nói cuội.
- Anh đáng yêu quá, mặt đỏ cả rồi! Thôi nào, em không có say, em muốn được anh hôn thôi.

Cũng không rõ là do men hay do "hứng" nên cậu lại như vậy, nếu Obio không khó tính thì chắc cậu đã bị làm cho "lăn lộn" mấy vòng. Vốn dĩ cậu là người rất sợ "làm việc" nhưng do hôm nay quá điên cộng với việc cậu đang say men nồng nên cũng chả trách.

Obio thở dài, vuốt tóc khỏi trán cậu và đặt một nụ hôn lên trán đẫm mồ hôi, Deikyu tỏ ra bất ngờ pha với thích thú không nguôi. Cậu cười khúc khích còn Obio thì có chút ái ngại, nhưng cuối cùng thì cậu ta đã chịu ngủ.
.
.
Buổi tối đó đã diễn ra như vậy...

Chắc mai dậy, Deikyu sẽ tự tìm một cái lỗ và ở trỏng luôn vì xấu hổ...
.
.
.
-------------------------------------------
Lmao, ngoại truyện 4 nữa là hết r mina:)
Ủng hộ típ nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro