Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: Yêu đương

Sự hỗn loạn vào buổi sáng nay tại nhà của Obio khiến Deikyu không thể nào nhục hơn được nữa, rõ ràng là đang ở đợ người ta nhưng mà cậu lại gây cho người ta một đống thứ rối rắm. Cậu không thể tin được chính mình lại điên rồ như vậy, với một cậu trai chỉ 19 tuổi thì nó rõ ràng là quá sức với cậu ta. Sau 15 phút ở trong phòng thì cậu cuối cùng cũng bước ra, không ngờ Obio vẫn đang ngồi đợi ở ngoài cửa, cậu nhìn người ta với ánh mắt tội lỗi kèm trên đó là một nụ cười trừ, anh ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng, nắm chặt vào hai vai nhỏ của cậu, hỏi thăm:

- Cậu có bị làm sao không???

- À, tôi ổn mà! Chỉ là....a....ưm....a......

Cậu dừng lại suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt lo lắng của đối phương, lại càng khiến cậu ngượng ngùng hơn nữa, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, điều này đã bị anh ta chú ý, anh liền thả hai tay ra, sau đấy nói với cậu:

- Nếu cậu thấy không cần thiết thì không cần nói, tôi muốn giúp đỡ cậu hơn.
- A!! Cảm ơn ý tốt của anh... Anh có biết gần đây có chỗ thuê nhà nào không?
- À... Nếu cậu muốn có thể ở lại đây, tôi sẽ lấy tiền nhà rẻ thôi, hoặc nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu ở dài hạn luôn.
- Dạ??? Không không em không thể làm phiền anh hơn được!! Em.. à... em... anh....
- Hahaha, tôi đùa đấy. Nếu về chỗ thuê, trong trung tâm sẽ hơi khó và đắt đỏ vì đa số là nhà người dân và giá cả cũng sẽ đáng suy nghĩ đấy!
.
.
Anh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, bình thường anh cũng không quan tâm đến người ta. Cậu trai nay ngay từ đầu thì cũng chỉ vì Sari nhờ, anh cũng vì lòng tốt nên mới chấp nhận, nhưng đến khi cậu ta đến trước cửa nhà thì anh mới tìm được cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Anh hay nghe chúng bạn kể về thứ gọi là: "Yêu ngay lần đầu", dù là mới gặp nhưng anh rất muốn ôm lấy người ta, nhấc bổng người ta lên và khiến người ta khóc nấc. Nhưng anh không thể làm như vậy khi đã được làm con người, anh cũng đang muốn người ta sống chung nhà với mình... Chết tiệt, sợ cậu ta nhìn thấu những suy nghĩ ấy và người ta sẽ bỏ chạy vì hoảng sợ.

Còn cậu vừa nghe vừa lo lắng, nếu lương 200 000 yên mà thuê nhà hết 70 000 yên, chưa kể còn đủ loại chi tiêu, chỉ sợ sau một tháng cậu sẽ về âm tiền mất. Nhưng nếu ở với anh ta, cậu có thể cắt giảm chi tiêu thì chung quy vẫn hời hơn, kinh khủng thật chứ, ai ngờ làm việc trong trung tâm sẽ áp lực như vậy đâu, nếu còn ở làng Đá thì cậu vẫn còn có thể lêu lỏng đi chơi với mấy khách hàng nữ, vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu và dẻo miệng nên gần như ai cũng thích. Nhưng lên trung tâm cậu cứ cảm giác lạc lõng giữa dòng đời bất tận. Tên nhẫn giả trước mặt cứ tiếp tục nói, cậu lập tức chen ngang:

- Nếu ở với anh thì anh sẽ lấy bao nhiêu?

- Hả?

Anh đứng khựng lại, định ở chung thật sao? Có một người tin một câu bông đùa sao? Anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh cười khúc khích và bảo:

- Nếu cậu muốn ở thì tôi sẽ lấy đâu đó từ 8000 đến 10000 yên, cậu có trả được không? Nếu không thì cũng không sao, tôi sẽ cố gắng bớt được. Nói thật thì tôi đang không có ai ở cùng, cũng khá buồn, chỉ sợ cậu thầy phiền.

- Không phiền đâu!!!

- =)...?

Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy nè???? 10 000 yên? Cái này là quá thấp!!! Quá yêu!! Có lẽ suốt 19 năm trai thẳng của cậu cũng không giữ được lâu nữa, cả Sari lẫn Obio, làm sao mà họ tốt bụng như vậy được cơ chứ!!!! Obio thấy người trước mặt có vẻ lâng lâng, anh cười nhẹ, nói với cậu:

- Ở với tôi khó tính lắm đấy...

- Nhưng nó rẻ...

- =)...??????

Rồi điện thoại của cậu giật giật, cậu cầm lên và thấy những dòng tin nhắn rất đáng sợ, đó là từ quản lý Sari, cậu trễ làm rồi!! Cậu chạy nhanh qua người trước mặt, rồi nói vọng vào:

- Chiều nay em sẽ nói chuyện này sau! Làm phiền anh thêm một ngày nữa!

- Ừ...

Cậu chạy rất nhanh để vệ sinh cá nhân và thay đồng phục cửa tiệm, sau đó phóng với tốc độ bàn thờ đến nơi làm việc. Cậu xông vào tiệm và nói:

- Em đến trễ!!

- 30 phút...

- Dạ?

- Cậu đến trễ 30 phút! Cậu đùa tôi à?

- Dạ em xin lỗi! Em gặp một chút vấn đề lúc sáng nay...

- Gì? Ở với Obio mà gặp vấn đề sao? Cậu ta là một đứa cẩn thận... Cậu làm gì cậu ta à?

- Đâu có!!! Chỉ là em... em... à....

- Bị ấp úng hồi nào đấy?

Khuôn mặt của Sari rõ ràng là đang tưởng tượng ra môt cái viễn cảnh nào đấy mà chắc chắn khi mà ai nhìn vào cũng đoán ra được. Cậu liền đỏ mặt, xua xua tay liên tục, trông như là đang biện hộ:

- Không không không!! Quản lý hiểu nhầm rồi, bọn em mới gặp thôi không thể đến mức như vậy được!!

- Thật sao? Thôi, không bàn nữa, cậu quá trễ rồi, đi làm đi. Nhanh nhanh cái chân lên!

Thật sự thì hôm đó vẫn là một ngày làm việc khá bình thường với cậu, suy cho cùng thì việc trả 200 000 yên cho công việc này thì đúng là điên rồ. Nhưng cũng không thể coi thường vẻ tuấn mã này của cậu vì từ hồi về đây cũng rất đắt khách. Người ta không hẳn là muốn mua búp bê nhưng mà người ta muốn ngắm cậu, quản lý cũng rất đẹp nhưng do anh ta có phần hà khắc trong lúc nói chuyện nên đã dọa sợ nhiều khách hàng.

Sau một ngày làm việc, cậu đã đóng cửa cửa hàng, Sari đã về trước, lúc bước ra cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm, không ngờ lại được nhiều người giúp đỡ như vậy. Rồi cậu bị làm cho giật mình vì có người gọi tên, lúc quay sang thì cậu còn bất ngờ hơn khi đó là Obio, anh ta tiện ghé sang đón cậu trên đường về nhà. Cậu lúc này đã bình tĩnh hơn so với lúc trước, liền chào hỏi anh và cùng anh trở về nhà. Obio thì trước giờ là một chàng trai được nhiều người yêu mến, cũng dễ hiểu thôi, tử tế như vậy cơ mà. Trước tới nay, cũng có kha khá người được anh giúp đỡ nhưng chưa có ai mà anh đề xuất ở chung như vậy. Cả hai đều rất bối rối khi lần đầu gặp, nhưng sau hôm ấy thì cũng không còn làm gì quá trớn nữa.
.
.
.
.
Khi về đến nhà, anh ta nói với cậu:

- 8000 yên nhé!

- Dạ?

- Nếu cậu muốn ở đây.

- Vâng!

Anh ta nở một nụ cười nhẹ sau đó thì mời vào nhà ăn cơm. Công nhận thì đồ ăn anh ta nấu rất ngon, chỉ thua mẹ cậu thôi=). Cậu phụ giúp anh những việc nhẹ nhàng, dù là người khéo tay nhưng mấy việc này ban đầu cũng khiến cậu gặp rắc rối vì không biết xài đồ dùng, nhưng sau này thì dễ như ăn cháo.
.
.
.
Thì mỗi ngày của cậu trôi qua cũng nhàn hạ như vậy thêm được 5 tháng. Các giấc mơ vẫn cứ đến đều đều, có vài đêm cậu sợ đến nỗi không dám đi ngủ, cậu cần có người nói chuyện cùng, nhưng chẳng có ai cả... Cậu có để ý Obio cũng bị mất ngủ, dạo gần đây nó lại nặng hơn, mỗi lần cậu dậy vào buổi sáng là lại thấy cuồng thâm trên mắt của anh ta một nhiều. Không lẽ anh ta cũng mơ....?
.
.
Cậu cũng đã từng muốn hỏi về việc đó, nhưng mà cậu lại ngại nên lại đành giữ lại trong lòng.
.
.
.
.
Một tháng tiếp theo, sau khi vượt qua mùa hè kinh khủng thì cuối cùng, mùa thu cũng đã đến.
Vì cũng đang đầu tháng (tháng 7 âm lịch), với lễ hội Tanabata cũng chuẩn bị diễn ra, cậu đang muốn quay về làng Đá để vừa thăm gia đình vừa đi chơi với bạn bè, theo lịch thì Sari đã duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu, ban đầu anh ta không định đồng ý nhưng vì cậu ta cũng rất năng nổ nên anh đành đồng ý.

Sau buổi làm, cậu trở về nhà và chuẩn bị hành lý, điều này đã bị Obio chú ý, anh ta liền hỏi:

- Cậu về làng Đá sao?

- Ừm đúng rồi. Em sẽ đi trong 4 ngày, ngày kia em sẽ đi sớm.

- Vậy sao...?

Anh ta đứng đó một lúc, gãi gãi đầu và nói khẽ với cậu:

- Tôi có thể đi cùng được không?

- Anh muốn đi à?

Cậu có vẻ bất ngờ, Obio khua khua tay rồi nói:

- Vì tôi được nghỉ phép tận 6 ngày, với cả tôi cũng không có người thân nên lễ hội này chỉ sợ là phải ở nhà một mình.

- Vậy sao..? Nếu anh muốn đi cùng thì đặt vé tàu hỏa, em sẽ giới thiệu cho anh. Chỉ là làng Đá không phải là nơi nhiều người thích lui đến, anh có chắc là muốn đi không thế?

- Ừm, vậy để tôi đặt vé.

- Nhanh vậy hả???

- Ừm. Tôi cũng đang rảnh mà=]

- Vậy tùy anh đấy.

Deikyu khá bất ngờ vì tốc độ đồng ý của anh ta, nhưng suy cho cùng có người đi cùng thì cũng khá vui. Sau hai ngày thì cuối cùng ngày cậu trở về quê cũ cũng đã tới, sáng hôm đó, hai người đang hướng đến ga tàu, người qua lại vẫn luôn đông đúc, chỉ khác là có những đóa Lavender điểm tô trên con đường đi của họ. Sau khi lên tàu, hai người tìm được chỗ ngồi theo số đã được ghi sẵn, chuyến lần này đến Làng Đá lại không đông đúc một chút nào.

Tiếng chim hót bay theo đoàn tàu chạy nhanh như thể đang tiễn biệt cho một chuyến đi dài ngày, ánh sáng cứ chảy qua cửa sổ tàu rồi lại rót xuống vai của Obio, làn gió cuốn theo mái tóc đen nhánh của anh theo từng hồi, khuôn mặt điển trai của anh thật sự rất bắt mắt với nữ giới, bảo sao có nhiều cô gái thích anh đến vậy. Deikyu nhìn người đàn ông trước mặt, vừa cảm thán vừa có chút ghen tỵ với nhan sắc trời ban của anh ta, khuôn mặt anh nhẵn mịn, lại không lấy đến một vết sẹo, nói chung là hoàn mỹ.
Với ven đường là những đóa Lavender tím xanh nở rộ vẽ nên một vẻ đẹp đặc trưng của tháng 6, mọi thứ như đang theo chân hai người, chúc cho một chuyến đi tốt đẹp. Obio đang đọc tờ báo mà mình tiện tay mua lúc ở trên ga tàu, Deikyu thì gần như chẳng còn việc gì làm chỉ ngồi thẫn ở đó, lâu lâu thì lén lút nhìn Obio một cái. Đường về làng Đá khá gần, đi tàu hỏa thì cũng chỉ mất vài tiếng, trong lúc đó cậu cũng muốn tìm cái gì đó giết thời gian. Cậu lặng lẽ nhìn Obio...
Gương mặt thon gọn, ánh mắt của anh ta sắc lẹm - một dáng vẻ thường thấy ở một Jounin. Gương mặt của anh ta lúc chăm chú cũng thật đẹp, lông mi dài cong vút, môi thì hơi cong cong, hồng hồng. Thực sự khiến người khác ghen tỵ! Anh ta còn rất cao, lúc cậu đứng cạnh anh có thể dễ dàng nhận ra sự cách biệt. Cậu đăm chiêu nhìn đối phương và đánh giá anh ta, từng đường nét của con người ấy đều toát lên vẻ hoàn mĩ, thanh thoát và dịu hiền....

Từ ánh mắt.....
.
.
.
.
Từ tính cách....
.
.
.
.
Từ cách hành xử......
.
.
.
.
.... " Cậu đang nhìn tôi à? "

Cậu ngay lập tức đã bị dọa sợ bởi câu nói của đối phương. Anh ta ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, miệng nhoẻn cười để lộ ra má lúm đồng tiền bên khóe miệng. Cậu xua xua tay:

- Em xin lỗi, do chán quá em cũng không biết....A... A.... ưm..... em xin lỗi!!

Cậu ngượng ngùng và cảm thấy có chút áy náy, pha thêm phần xấu hổ khi bị đối phương bắt thóp. Anh ta cười cười rồi nói:

- Không sao, nếu cậu muốn cứ nhìn thoải mái đi. Tôi không bận tâm đâu.

- Thật sao? Em xin lỗi, thực sự em cũng không có sở thích như vậy!!!

- Cậu không cần ngượng ngùng như vậy, tôi đã quen với việc này rồi.

Cũng không sai, vẻ đẹp của anh rất thu hút người qua đường, ai vô tình nhìn thấy anh cũng sẽ ngoái lại nhìn ít nhất là một khắc. Cậu vì muốn xóa tan bầu không khí ái ngại này nên cậu buột miệng nói:

- Lễ hội này anh không về nhà sao?

- Tôi không có người thân.

- Không có? Người thân của anh...? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Xích mích gia đình thôi. Mẹ của tôi tự sát năm tôi lên năm vì bị trầm cảm, sau đấy bố tôi cũng rơi vào cảnh nghiện rượu và cờ bạc. Khi tôi đủ 18, tôi đã rời khỏi cái chốn quái quỷ đó, bây giờ cũng không tốt lành gì khi nhắc lại.

- A....

Cậu có chút sốc khi nghe câu chuyện đó, cậu cúi mặt:

- Em xin lỗi, để anh phải nhắc lại chuyện buồn rồi.

- Không sao, đều là chuyện đã qua rồi, có nhắc lại hay không cũng chẳng khác biệt chút nào.

Anh vừa nói vừa lật trang báo trên tay.

Deikyu có chút thẫn thờ, cậu không nghĩ lại có một người bị tổn thương đến vậy, gia đình của cậu tuy không giàu có nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ cậu vất vả nuôi cậu trong ấm no, cậu lớn lên trong sự đùn bọc của hai người. Nhưng Obio có một gia đình.... nó không đáng được gọi là gia đình. Người này luôn mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường, nhưng sâu trong lòng lại là sóng to gió lớn, đầy những lúc tan vỡ.

Deikyu có chút bối rối sau đấy cậu cứ bấm bấm ngón tay cái của mình, sau đấy thì có hai bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu vội vàng ngước mặt lên nhìn, ngay sau đấy thì đụng phải nụ cười ấm hơn ánh dương ở trước mắt, má cậu ửng hồng lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.
Một đôi mắt hiền từ, đen sâu thẳm, đôi mắt ấy chắc chắn đã chứng kiến những thứ thật kinh khủng, nó như cất giấu mọi tâm tư của đối phương. Dù cậu vô cùng khó xử, anh cũng chẳng bận tâm. Người đàn ông nay có sự ấm áp hiếm có của một Jounin, cậu cảm nhận được điều đó qua hành động và cả ánh mắt của anh. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô, Obio nắm chặt tay cậu, mở lời:

- Không cần khó xử như thế, tôi không còn cảm thấy buồn nữa rồi.

Lời đó nghe thật nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng mang đầy vẻ sầu não đến nặng lòng. Cậu đáp nhẹ:

- Vâng, chỉ là.... anh Obio, vậy mà anh... vẫn lạc quan như thế....?
.
.
.
.
" Lạc quan" à...?

Nụ cười trên môi anh ta bỗng khựng lại, nhưng ngay giây sau anh ta lại nhoẻn cười, nói với cậu:

- Không có, chỉ là tôi đã tìm được vài điều khác mà thôi.

- Là gì ạ?

- Là những người đồng đội và học trò của tôi.

Cậu thật sự cảm thán người này, có lẽ dù cuộc sống ban cho anh sự hoàn hảo nhưng cũng lấy đi "gia đình" của anh ta.
.
.
Obio nhìn Deikyu và lại cười nhoẻn, lúc này anh nhìn người con trai trước mắt....
.
.
Anh đã lần đầu biết yêu, từ khi gặp cậu ở cửa hàng, anh đã yêu người ta từ ánh mắt đầu tiên. Anh đã rất bối rối khi nhìn thấy cậu, có lẽ trong một kiếp nào đấy, hai người cũng đã yêu nhau....
.
.
Vậy.....
.
.
" Chắc là cậu chính là một mảnh ghép mới trong cuộc đời của tôi?"
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng tru dài của tàu hỏa vang lên, báo hiệu rằng tàu đã tới nơi, dòng người vội vã ra ngoài. Ở ngoài trời đang nổi gió, hai người đi khỏi ga, bước đến cổng chào của làng Đá...
.
.
Những đóa Lanveder xanh tím mọc ven đường, báo hiệu một mùa tháng sáu đẹp của hai người.......

---------------------------------------------------------
Tiếp tục ủng hộ mình nha mina=333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro