Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: Gặp mặt

(Lưu ý: Thế hệ này nằm trong phần của Boruto, hậu sinh khả úy, nên sẽ có sự khác biệt khá lớn so với ở thời của Naruto.
Có một vài tình tiết khá nhạy cảm không phù hợp với một số độc giả, hãy lưu ý trước khi xem)

Chuyện bắt đầu sau khi Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ tư kết thúc, khi mọi thứ đã lập lại được trật tự của chính nó, chính xác là sau 19 năm từ khi Naruto trở thành Hokage, ở một phố nhỏ trong làng Đá, một chàng trai vừa chuẩn bị trạc tuổi đôi mươi, đang phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh nặn đất sét. Cậu được sinh ra bởi một cặp vợ chồng hiền lành nhưng tính tình nóng nảy cộc cằn, miệng lưỡi khắt khe, nói thế chứ cậu lại chẳng bao giờ làm phiền lòng cha mẹ của mình. Cậu là người có thể trạng rất tốt, cũng có tiềm năng trở thành một nhẫn giả giỏi nhưng đơn giản vì cậu không muốn và gia đình cũng không an tâm khi cậu tham gia những công việc nguy hiểm như vậy.
.
.
Vì cậu đã khá thành công trong lĩnh vực của mình nên cậu đã xin được một chân làm bán hàng tại một cửa tiệm bán búp bê ở ngay trung tâm làng Lá, lúc nhận được tin này, cậu cũng rất là vui, thậm chí còn đòi đi ngay trong đêm nhưng cha mẹ cậu đã ngăn cản và giữ chân cậu lại để tránh làm phiền đến hàng xóm. Hai ngày sau, cậu chuẩn bị hành lý, lúc cậu chuẩn bị trông cậu vui vẻ và hào hứng, ngay khi cậu vừa ra khỏi nhà, ba mẹ vẫy tay:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con!!! Nhớ viết thư cho ba mẹ nhaaaaa!!!!

- Dạ con biết rồi!!

Cậu vừa chạy vừa ngoái lại, tay vừa đưa lên vẫy chào:

- Tạm biệt ba mẹ!

- Dei-chan!!! Ba mẹ sẽ nhớ con lắm!

Cậu không nhìn lại, chân vẫn thoăn thoắt về phía ga tàu hỏa, mang trên mình là hoài bão, ước mơ và cả sự hứa hẹn. Tiếng tàu cứ tru lên từng hồi, tiếng giày phát ra âm thanh cộp cộp vào nền gỗ, cậu đã vào đến ga.  Sau khi thông qua bước soát vé, cậu cùng với hành lý đã lên tàu, vậy là cuộc hành trình của cậu cũng bắt đầu.

Cậu ngồi ngay ngắn trên tàu, ngước mặt ra khỏi cửa sổ, mái tóc ngắn phập phồng trong gió, cậu chỉnh lại mắt kính, mắt đưa đến khung cảnh trên đường đi.

Cậu là Deikyu, cuối năm nay sẽ là sinh nhật 20 của cậu, cậu đang lên kế hoạch cho tương lai. Một chàng trai trẻ không hề biết tiền kiếp của mình chính là tội phạm khét tiếng Deidara, cậu chỉ là một người bình thường với đam mê về thủ công, cậu không hay biết những sóng gió của kiếp trước hay cả lời hứa năm đấy. Chỉ là dạo gần đây cậu hay bị mất ngủ và nhức đầu, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua bằng vài lon nước ngọt.
.
.
Sau vài tiếng chờ đợi, cậu đã đến làng Lá, ngôi làng hiện đại và giàu có nhất hiện nay, không phải bởi vì cậu không thích làng Đá mà là do cậu không ưa
Tsuchikage - cô Kurotsuchi, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng hình như cậu đã có ác cảm với cô ta ngay từ khi cha mẹ đưa cậu đi xem lễ hội. Khi vừa bước chân đến đây, mọi thứ dường mới mẻ hơn, đơn giản là vì ngôi làng của cậu cho đến hiện nay vẫn còn khá lạc hậu so với phần còn lại của thế giới, dù đã phát triển hơn rất nhiều sau khi Kurotsuchi lên nắm quyền, nhưng so với làng Lá thì vẫn không thể sánh bằng. Ở cổng chào, cậu phải dừng lại để làm thủ tục nhập cư, mọi thứ xảy ra suôn sẻ và cậu đã thành công vào bên trong làng. Vì cửa hàng ở trung tâm làng nên cậu phải đi một đoạn, mọi thứ ở đây khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, từ con người đến đường xá, đến cả sự đắt đỏ ở nơi đây ( cơ bản là nó rẻ, nhưng cậu không có đủ tiền). Cậu lần theo địa chỉ, trên đường đi có cả người già và trẻ con, cuộc sống thì vô cùng tấp nập. Cậu lần theo địa chỉ và sau mấy lần đi lạc cậu cũng đến nơi.

Cửa hàng khá xinh xắn, không quá lớn nhưng mà lại vô cùng tinh tế, hai mắt long lanh của cậu dán thẳng lên cửa kính, những con búp bê rất xinh, nó làm cậu vô cùng thích thú, cửa hiệu mang tên: Sari. Cậu hí hửng bước vào, tay cầm bộ hồ sơ. Sau khi đóng cửa, cậu nhìn thấy một người với mái tóc tóc đỏ bắt mắt, đoán là chủ tiệm (vì logo của tiệm có hình một con búp bê tóc đỏ) nên cậu liền đến trước mặt và nói:

- Em là Deikyu, em đến đây nhận việc theo yêu cầu ạ!

- Hả? À... à à nhớ rồi, Deikyu, cậu đến trễ 15 phút rồi đấy!

- Em xin lỗi, vì em mới đến nên chưa quen đường xá..!

- Ừm, hôm nay thôi. Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Sari, chủ tiệm, tôi ở Làng Cát lên đây mở cửa hàng. Còn về lương của cậu chúng ta có thể thương lượng sau ngày hôm nay. Cậu cứ thoải mái nhé!

- Vâng!

- Còn về trang phục thì cậu có thể ờm.... nhớ mặc trang phục của cửa hàng, tôi để sẵn một bộ cho cậu rồi.

Cậu nhận lấy bộ đồ từ tay của quản lý, anh ta rất nghiêm khắc nhưng cũng là người tốt tính. Sau khi thay đồ, cậu rất sung sức cho buổi làm, việc của cậu là làm sạch những con búp bê và phục vụ khách hàng. Thật ra, công việc này cũng khá nhàn, chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn thôi, riêng việc này thì cậu có dư do tính chất công việc của cậu ở làng Đá. Cậu làm việc rất năng nổ, đến mức Sari cũng khá bất ngờ, kiểu như mua được món hời với giá rẻ vậy. Trong lúc cậu làm việc, Sari đã bắt đầu bắt chuyện với cậu, hai người nói chuyện với nhau, do người mua búp bê cũng không nhiều, chủ yếu là khách du lịch và trẻ con, nên hai người cũng dư dả chút thì giờ.

Sau một hồi nói chuyện, họ thực sự khá hợp nhau.... Tất nhiên rồi, vì cả hai đã từng là tri kỷ của nhau, từng cùng nhau tâm sự, cãi nhau từ kiếp trước, chỉ là bây giờ, cả hai đều là hai người xa lạ.

Sau rồi, chiều tà cũng đổ xuống, cậu cũng đang chuẩn bị kết thúc buổi làm đầu tiên, cậu đang lau qua đám búp bê trưng bày, thì có một vị khách bước đến. Cậu niềm nở, nói:

- Chào mừng đến với cửa hàng búp bê Sari, anh muốn tìm món quà cho ai ạ?

Ban đầu cậu chưa nhìn lên mặt của vị khách, sau khi cậu quay lên, trái tim của cậu dường như dừng lại. Khuôn mặt của vị khách này không quá đặc biệt, nhưng chẳng biết vì sao cơ thể của cậu lại phản ứng như vậy. Tim đập nhanh, gò má đỏ ửng, tay run run, miệng bắt đầu lắp bắp:

- L...là bạn...nam hay nữ?

- Ờm, mua cho học trò nữ, con bé chắc thích mấy cái này lắm.

- À... nếu vậy anh có thể thử mua... bé này... khụ khụ..

- Vậy sao? Đúng là nó rất đáng yêu, haizzz, đúng là phiền thật chứ.

Người đàn ông trước mặt cậu là một nhẫn giả, có vẻ là một Jounin, rõ ràng cậu rất không quan tâm đến những người hành nghề này, nhưng không hiểu sao hắn ta lại làm cậu bối rối đến vậy. Nhìn qua, đối phương còn không phải gu của cậu, nhưng lại làm cậu ra như vậy, cậu thậm chí còn không thích con trai. Sau cùng thì cả hai kết thúc với một bé búp bê nhỏ, khi vị khách ấy rời đi, cậu lập tức ôm ngực, cả mặt đỏ bừng bừng như người say rượu. Tại sao lại như vậy?
.
.
Cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm, cậu thực sự không thể tiếp thêm được ai nữa, suốt 19 năm ròng, đây là lần đầu có ai khiến cậu ra như vậy. Cậu chuẩn bị thay quần áo thù Sari đến gặp cậu, nói:

- Cậu làm việc rất tốt, tôi khá kinh ngạc đấy!

- A.. Cảm ơn anh!

- Ừ, vậy 200 000 yên một tháng được không?

- 200 000 YÊN??!!!!

- Sao thấp quá hả? Tôi không thể trả thêm được đâu...

- Không không, quá sức tưởng tượng của em chứ....! Cảm ơn anh đã chiếu cố!

- Ừ, vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu chê thấp. Đấy chỉ là lương cơ bản thôi, sau này sẽ còn thêm.

- Còn nữa sao? .... ( Quá sốc )

- À, địa chỉ của cậu?

- Địa chỉ?

- Chứ cậu định ở đâu đêm nay??

- A... á.... Chết rồi tôi quên mất, tôi chưa tìn được chỗ thuê trọ. Chết rồi!!!

- Thật sự.... cậu định ngủ ngoài đường à?

- À ừ...

Quản lý đưa tay lên trán, mặt tỏ vẻ chán chường, sau đấy lấy ra điện thoại và nhắn tin với ai đó. Sau một lúc, anh ta chìa điện thoại ra, trên đó có địa chỉ của một chỗ nào đó, nói:

- Đây là nhà của bạn tôi, qua đó ở đỡ một bữa đi.

- Người ta không phiền chứ?
- Tôi không biết, nhưng cậu ta đã đồng ý rồi, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng nghe chưa?

- Vâng!!

Cậu rời khỏi cửa hàng, tạm biệt quản lý và đi theo địa chỉ mà anh ta đã cho. Bây giờ trời cũng lờ mờ tối, cậu tự dặn mình di chuyển nhanh để không làm phiền đến người kia. Cậu di chuyển cùng đống hành lý trên đường đi, bụng cậu lúc này khá đói, nhưng không dám mua gì do đồ ở trung tâm khá xa xỉ so với những gì cậu có. Đi được một hồi lâu, cậu nhìn thấy ngôi nhà trên đúng địa chỉ mà quản lý đưa cho cậu, cậu mừng thầm, chạy đến trước cửa nhà, gõ nhẹ. Chủ nhà bước ra, cậu liền chào hỏi, ngay sau đó cậu giật mình, đó chính là vị khách hồi chiều. Cơ thể cậu lại một lần nữa không nghe lời, nó lại cứ nhảy loạn xạ, cậu sắp sửa phát điên rồi. Cậu không biết người ta, người ta cũng vậy, mà cậu cứ bối rối một cách kỳ lạ. Đối phương niềm nở:

- Ra là cậu à! Cảm ơn chiều nay đã giúp đỡ tôi.

- Không có gì, anh cũng đã chiếu cố cho tôi.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Người ta vừa mời cậu vào nhà vừa giới thiệu, anh ta tên là Obio, năm nay 23 tuổi. Anh ta có một vẻ ngoài tuấn mã, mà biết bao nhiêu người mê mệt. Là một nhẫn giả nhưng anh ta thực sự rất hòa đồng, anh quen Sari khi cậu ta chuyển đến đây, bây giờ anh ta đang giúp đỡ một người vừa mới gặp. Thật khó tin!... Anh ta ở một mình, nhưng lại rất ngăn nắp và giỏi việc nhà, ai lấy về chắc chắn sẽ sung sướng vô cùng.

Anh ta mời cậu ăn cơm, cậu cũng ăn nhanh chóng do cả người đã rã rời vì đói. Lúc đi tắm, hắn cũng rất tinh tế chuẩn bị mọi thứ thật sạch sẽ, cậu cũng khá bất ngờ về người đàn ông này, cơn nóng nực của cậu cũng đã được dịu xuống sau khi ăn, chắc do cậu đói quá hóa rồ.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận thấy chỉ có một giường, không chờ cậu thắc mắc, anh ta liền nói:

- Tôi sẽ ngủ ở phòng khách, ngại quá, để cậu bận tâm rồi.

- Không, tôi nên ngủ ở đó mới đúng, anh cứ ngủ ở giường đi.

- À thôi, cậu cứ tự nhiên như ở nhà.

Anh ta vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng, cậu hiểu ý người ta nên cũng không muốn gây khó dễ, đành thuận theo. Cửa phòng đóng lại, cậu nằm trên giường, không ngừng thở dốc, tim cậu đập rất nhanh, thân nhiệt cũng tăng cao kỳ lạ, cái này người ta gọi là "tình yêu sét đánh" hay sao? Làm cách nào mà cậu dễ dàng bị tán đổ như vậy cơ chứ?! Trên giường ám rất nhiều mùi của người ta, điều này càng khiến cậu như muốn nổ tung, nếu anh ta biết, anh ta sẽ nhìn cậu với con mắt như nào nhỉ?

Còn về phía người kia, Obio cũng có một cảm giác tương tự, chỉ do là một nhẫn giả nên khả năng kiềm chế của cậu rất tốt, người thường hoàn toàn không thể nhận ra được sự khác biệt. Trong lúc tắm, "thứ hung khí" trên người của hắn như được đánh thức sau chuỗi ngày yên giấc, anh ta cảm giác như đang bị sỉ nhục vậy, không thể nào có cảm giác như vậy với một người mới gặp, anh ta đành phải tự an ủi chính bản thân nhưng rõ ràng nó vẫn sôi sục. Mang một tâm trạng rối bời và lửa dục hừng hực như vậy đi ngủ thật là quá điên rồ. Nếu cả hai là người yêu có lẽ anh sẽ cấu xé người ta đến khi thỏa mãn thì thôi, nhưng có suy nghĩ với người khác vậy quả là sai trái, còn chưa biết người ta có thích con trai không?
.
.
.
" Quá tội lỗi "
.
.
.
Deikyu mở mắt, trước mắt của cậu là một mảng đen vô tận, cậu biết rõ mình đang mơ, nhưng không thể cử động được, bán thoát y. Điều này là một điều đáng xấu hổ, trước mặt là một người đàn ông đang không ngừng hôn lên da thịt cậu, cảm giác trong mơ quá chân thực, cậu run rẩy, phía dưới cũng đã tan chảy, đôi chân gần như mất cảm giác, cậu không thể ngăn người đàn ông kia, mặc cho hắn di chuyển khắp nơi. Không những thế, cậu còn phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ...
.
.
.
"Deidara"
.
.
Tại sao lại là cái tên này? Người đàn ông phía trước không ngừng kêu tên tên tội phạm mà cậu học trên trường. Hành động ngày một mãnh liệt hơn khiến cậu lại càng thêm đỏ mặt.
.
.
.
A.... A... A...

Cậu hét lên rồi tỉnh lại, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Ngay lập tức, cậu lật chăn lên, nhìn thấy cậu em của chính mình như thể muốn khóc đến nơi, chính cậu cũng sắp khóc rồi. Dạo gần đây, các giấc mơ của cậu càng kỳ lạ, có lúc lại đau thương, có lúc lại nóng nực đến kinh hoàng, nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh tên tội phạm kia thôi.
Bên kia Obio cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của cậu. Anh ta nhanh chóng chay sang để xem người kia như thế nào, nhưng lại bị cậu đá ra khỏi phòng, cậu ở bên trong ôm chặt lấy cái chăn trước mặt, xấu hổ quá....
.
.
.
Obio đứng bên ngoài cửa phòng, nói vọng vào:

- Nếu cần gì cứ bảo tôi.

- Vâng...
.
.
.
Kinh khủng quá.....

Vậy là hết một ngày bất ổn của cậu, có lẽ cậu sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn trong tương lai, nhưng ít nhất, thứ chờ cậu không phải chông gai mà là bình yên....

Hết ngoại truyện 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hello, lại là tui đây. Mina hãy để lại bl và vote cho tôi nhé=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro