Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°|•<~ Chương 3: Buông tha cho người đi....~>•|°

( E hèm, chap này không liên quan đến các tình tiết trong phim, là tôi tự dặm mắm thêm muối để phù hợp với cốt truyện của tôi thôi, cảm ơn mina đã xem:3 )

Vốn dĩ Obito sẽ chôn mình ở một nơi nào đó, đứng nhìn mọi thứ trôi và chuẩn bị kế hoạch một cách kĩ càng. Trời trở lạnh, lòng hắn còn lạnh hơn trời, hắn vẫn đang lang thang giữa dòng người đông đúc. Đôi mắt hắn liếc ngang rồi lại liếc dọc, tiếng rôm rả của những người xung quanh càng lúc càng to và nhộn nhịp. Đông sắp đến, chắc nhà nhà đang vội vàng sắm sửa cho qua cái mùa rét đến run người này.

Không khí cũng dần se lại, nhiều cửa tiệm tranh thủ buôn vải, buôn súp nóng cho những lãng khách xa xứ. Rồi vô tình ánh mắt hắn va phải một cửa hàng bán vải, vốn hắn cũng chả thèm để ý đâu nhưng bởi vì đây là nơi trước kia hắn định mua khăn cho Deidara, nhưng vì cậu đã mất trước khi đông về nên hắn cũng chẳng có cơ hội làm điều ấy nữa. Hắn liền chuyển hướng bước về phía cửa tiệm, đây là một ngôi làng nhỏ vô tình được hắn tìm thấy khi đi thám thính, ở đây chỉ có dân thường hiền lành nên hắn vũng không nhắm đến nơi này làm gì, so với ở các làng thì nơi này nhỏ và có phần lạc hậu, có lẽ khuôn mặt hắn cũng chưa treo ở trên khắp làng.

Hắn bước vào cửa tiệm, chủ cửa hàng cũng niềm nở đón chào. Hắn chỉ "ừ" vài cái rồi liền đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Nơi này tương đối cũ kĩ, nhưng không phải là không có vải tốt. Ông chủ cửa hàng thấy hắn lưỡng lự một hồi liền hỏi:

- Quý ngài đây muốn mua vải cho ai?

- À-... Tôi muốn mua một loại vải để giữ ấm, tiện nhờ ông may thành khăn choàng, thù lao chắc chắn sẽ trả.

- Ôi, việc này thì quá dễ rồi. Bên tôi có rất nhiều loại cho ngài tha hồ lựa chọn.

Ông ta nhiệt tình giúp đỡ hắn, hết loại này đến loại khác, nhưng hắn chỉ đứng nhìn, thi thoảng thì lắc đầu khiến ông ta bị làm khó dễ. Rồi hắn chú ý đến một cuộn vải ở trên kệ tủ. Hắn liền đến và cầm nó lên. Trên miếng vải thêu đủ thứ hoa với mà chủ đạo là đỏ sẫm, các đường chỉ vàng uốn lượn trên viền khiến nó trông ấn tượng hơn, vì là vải len nên có lẽ nó cũng phần nào có chút ấm. Vuệc này bị ông chủ chú ý, ông liền hỏi:

- Quý ngài đây là đang mua tặng một quý nhân nào đó hay sao?

Câu hỏi của ông khiến hắn hơi giật mình, hắn nói lại:
- Không, tự mua tự mặc.

- A à, tôi thường thấy người ta thêu khăn cho người yêu nên thường dùng vải này để may đủ mọi thứ đi tặng.

- Khỏi, tôi không có, cũng chưa hứng thú với ai. Phiền ông đem thêu dùm. ( Hắn liếc người chủ một vài cái và quay đi)

Ông ta cũng vâng vâng dạ dạ rồi liền cẩn thận gói gém lại và đưa cho thợ may. Xong xuôi, hai người thanh toán, Obito thì rời đi, vừa đi hắn vừa nghĩ lại những lời người chủ nói. Hắn cũng không rõ điều gì đã khiến hắn mua đồ nữa, là vì thích hay sao? Không, những thứ này đối với hắn vô cùng tầm thường, hay là do quá khứ-...? Nghĩ đến đây, hắn liền trầm lại đôi chút, mua rồi cũng có quàng được lên cổ người đâu... Hắn lang thang một hồi, mắt dán khắp nơi trên con đường cũ. Rồi lại va phải một cặp đôi trẻ đang vui vẻ mua chút kẹo rồi cười đùa với nhau, thi thoảng lại kéo nhau thì thầm gì đó. Hắn liếc một lát, rồi bỏ đi.
Đông của hắn chỉ có máu và hận. Yêu ư? Đang đùa hắn chắc, tim hắn nhói một chút, hình ảnh của cậu bỗng chốc vụt qua trong tâm trí của hắn. Hắn muốn bước nhanh hơn, nhưng chân thì cứ như bị ai kéo lại vậy.
.
.
.
" Tên Tobi ấy, hắn chưa chết sao? "

Ngay khi câu nói ấy vang trong lòng hắn, hắn lại lần nữa chết lặng. Tại sao? Vẫn chưa......quên được người... Tại sao không để hắn quên? Hắn nắm chặt bàn tay, đôi mắt mệt mỏi lại càng đăm chiêu vào một nơi vô định nào đó.
.
.
.
"Có thể buông tha cho cậu ta được không?"

Hắn có chút ngây ra, tại sao bản thân lại nghĩ về điều đó. Khăn mà hắn mua, dù trong vô thức, nhưng rõ ràng vẫn còn vương vấn chuyện cũ. Hắn nhắm chặt mắt, ngước cao cổ, tuyết bắt đầu rơi rồi.... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cớ gì lại khiến hắn mắc kẹt như vầy? Hắn lắc đầu nhè nhẹ, vai cũng vương chút tuyết.....
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, hắn lại quay lại cửa tiệm, ông chủ liền lấy ra chiếc khăn, đưa cho hắn. Lúc ra khỏi cửa hàng, hắn liền lấy khăn ra, nhìn một hồi lâu. Thực sự là thật sao?
Tay hắn đè chặt lấy mảnh vải như thể sắp phát điên, hắn đâu thể trao lên cổ cậu nữa, hắn càng không muốn đeo lên cơ thể kia. Với cả bây giờ hắn cũng đâu phải "Tobi" nữa, hắn là "Uchiha Obito", một kẻ điên.... Chắc chắn nếu không phải hắn giấu tiệt chuyện mình là " Uchiha " thì cậu cũng đã "đá" hắn rồi:). Cậu đang ở đâu, ngoài tên Sasori thì có trời mới biết-.... Hắn vừa nghĩ vừa rời khỏi ngôi làng, tay vẫn cầm theo túi đựng khăn....

Đi được không lâu thì trời tối, hắn đang đứng trên một mỏm đá, vẫn đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Đứng được một lúc, Hắc Zetsu đã sớm ở bên hắn lúc nào không hay. Ban đầu hắn không để ý, nhưng được hồi lâu liền quay sang, nhìn Zetsu và hỏi:

- Ngươi có biết Deidara ở đâu không?

- Ở đâu liên quan gì tới ngươi?... ( Anh nhạt nhẽo đáp lại Obito)

- Lần này không giỡn mặt với ngươi, nói cho ta được hay không?

- Điều gì khiến ngươi tin là ta biết cơ chứ?

- Ngươi chắc chắn biết. Bạch Zetsu ở khắp nơi, ngươi không biết ta mới lấy làm lạ. ( Hắn nhẹ giọng)

- Cậu ta đến gần làng Đá rồi, có vẻ hắn với Sasori đang ngồi ở cách đó vài dặm. Ngươi định tìm người à?

- Ừ

- Vậy nhanh chân lên đi, ta không tin tưởng tính cách của Sasori và Deidara. Chắc sẽ sớm bị bắt đi đấy:) ( Anh vừa nói vừa cười mỉa)

- Không cần nhắc, tự ta biết.

Nói rồi hắn biến mất, bỏ lại một mình Hắc Zetsu trên mỏm đá. Anh thở dài một tiếng, nhìn lên mặt trăng
"Liệu con người có luôn ngu ngốc như vậy không?"

Về phần Deidara, cậu và Sasori đang ngồi cách làng Đá cách đó vài dặm, ở gần làng, các nhẫn giả cũng nhiều hơn, vì để tránh giao chiến nên hai người cũng chỉ cố gắng ngồi cho hết đêm để mai tiếp tục nhiệm vụ. Sasori thì đang ngồi ở một nơi yên tĩnh, cậu đứng cách đó không xa. Miệng cậu thì cứ bĩu ra, tỏ vẻ chán nhường, vẻ này là trăm phần trăm vừa mới cãi nhau với Sasori rồi bí miệng đây này:))

Cậu nghịch mấy ngọn cỏ trên đường đi, tay kia thì chồng cằm, miệng vẫn mấp máy chửi thầm gã, như kiểu cayyyy mà không nói thành lời ấy. Ngồi được một lúc thì bỗng cậu nghe tiếng sột soạt trong bụi cây. Mắt cậu mở to, miệng nói lớn:

- Ai vậ-....?!!

Chưa kịp nói dứt câu thì một ngón tay đã chắn trước đôi môi của cậu. Cậu có chút bàng hoàng, rồi liền nhận ra là gã "Uchiha Obito" đã gặp vào ngày mà cậu hồi sinh. Hắn nói nhỏi vừa đủ để cậu nghe:

- Sh-... Nhỏ tiếng thôi....

- Nhà ngươi đến đây làm gì? ( Cậu nhìn hắn, dùng tay gạt ngón tay của người đang đặt lên môi mình ra)

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, miệng giật giật, rồi để bản thân giật mình khi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Trong lòng hắn có chút rối bời, những đường kẻ trên mặt cậu càng khiến tâm trí hắn nổi gió, răng nghiến chặt hơn. Cậu có hơi khó hiểu trước hành động của hắn nhưng sau một lúc thì liền hất tay hắn ra, gắt gỏng:

- Muốn gì nói nhanh lên? Cứ làm nhìn ta mãi làm gì?!

-.....

Sự im lặng khiến cậu trở nên khó chịu, cậu lườm hắn rồi nói tiếp:

- Nếu không có gì thì cút đi, un-.... ( cậu vừa nói vừa phất phất tay)

Hắn vẫn im lặng, nhưng lại đột nhiên nắm lấy tay cậu. Cậu có chút giật mình, cố thu tay lại nhưng hắn nắm qua chặt khiến cậu không thể rút tay ra được. Lông mày cậu chau lại, có chút khinh thường, vì hắn là "Uchiha" vậy thôi. Cậu đang định lên tiếng thì thấy hắn đang chủ động muốn kéo cậu vào lòng, tay cậu như phản xạ chặn lại trước người. Cậu chửi hắn:

- Đồ điên bỏ ra, ta không rảnh để làm cho mèo với ngươi, un!.....

- Nhớ người....

Hai từ "nhớ người" phát ra từ miệng hắn khiến cậu dừng lại, gân mặt cậu lại nổi đầy, cậu mắng hắn:

- Đã gặp bao giờ đâu mà nhớ với chả không nhớ, un, bỏ ta ra!

Nhưng hắn vẫn nhất quyết không bỏ, Deidara vốn không phải người tinh tế, nên mấy trò nhìn "người" đoán "hoàn cảnh" thế này thì cậu chịu. Người cậu thích là "Tobi" chứ đâu phải tên điên này-... Cậu định giơ tay lên đánh hắn nhưng hắn đã sớm giữ được lòng bàn tay cậu, cứ thế hắn liền hôn lên bàn tay lạnh cóng của cậu. Điều này đã khiến cậu có hơi sốc, nhưng rồi đường cong của môi hắn đã khiến cậu nhận ra, hắn chính là "Tobi" ngáo của cậu, điều này cậu chỉ đoán nhưng có thể lắm chứ. Cậu liền hỏi:

- Ngươi là Tobi sao? ( Cậu hơi run lên)

- .....

- Nói đi!....

Cậu nói đến đây, giọng nói như vỡ vụn hoàn toàn. Hắn nói tiếp:

- ....

Deidara nhìn hắn một lúc, nói nhỏ:

- Vì sao nhất định không chịu nói, un?!!

Cậu có lẽ đã tan nát ở một phần nào đó, lý gì.... Vậy là từ trước đến nay, chỉ có cậu là người không hiểu hắn, tay cậu nắm chặt và đẩy mạnh hắn ra, nhưng vì tấm thân cường lực của hắn nên cậu dường như bất lực. Cậu cười nhẹ... Tiếng cười như thể sắp khóc đến nơi, cậu không khóc, càng không muốn khóc, nhưng quá đủ với cậu. Vì lí gì lại phải lừa cậu, vì cái gì mà phải khiến cậu đắm chìm trong ảo mộng đến vậy. Nhưng cậu không thể hận hắn, ngay ở lúc này cũng không khiển trách... Cậu nói với hắn:

- Uchiha Obito, nói mau?! Sao miệng cứ câm lại?! ( Tay cậu nắm chặt khi vẫn còn trong lòng hắn)

Cậu chưa nói dứt lời thì môi cậu lại ấm lên rồi....

Hắn đã hôn cậu, tay cùng lúc choàn lên cổ cậu tấm khăn. Lúc này, cậu hoàn toàn vỡ vụn, gò má cậu lại đỏ lên... Tay còn lại của hắn thì đan chặt vào lòng bàn tay cậu. Nước mắt của cậu đã rơi ra từ lúc nào... Môi hắn vẫn dán chặt vào miệng cậu, nụ hôn hắn không quá thô thiển, chỉ như một cơn gió ấm lướt trên miệng. Nhưng hắn nhất định không chịu buông, là vì "nhớ" hay vì " tham", hắn không biết nhưng hắn chỉ đang cần cậu mà thôi... Dù rằng hắn một lòng căm hận cơ thể này của cậu nhưng mãi mãi không bao giờ buông tha cho mái tóc và đôi môi của cậu. Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, dù có đến chết cũng vậy thôi. Dù sau này hắn có toại nguyện thì chính bản thân sẽ không buông tha cho cậu....và càng không buông tha cho bản thân hắn.....

Sasori ở gần đó đã chứng kiến mọi việc, gã chỉ thở dài rồi quay mặt về phía trời đêm....
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------
Hết chap 3 roài nhé:)))
Dạo này tôi bí vải chưởng, với cả tình tiết nó không nối đc như trong phim nên tui bịa thêm đếy:))))
Nói vầy thôi chứ mong mina đọc vv néh, đừng quên để lain bl nhé:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro