Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•|°<~ Chương 3: Sự chậm rãi của thời gian~>°|•

Do tuyết rơi dày đặc mà họ bất đắc dĩ phải dừng chân tại một hang động gần đó, lúc họ đến đó, tóc hai người gần như được phủ trắng xóa bởi tuyết. Tobi thì luôn tay phủi phủi đi đống tuyết đang phủ đầy tóc hắn, cùng lúc đó hắn cũng luôn miệng than phiền:

-Mo-.... Sao lại bão tuyết ngay lúc này chứ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚!!!

Deidara đứng bên cạnh cũng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn của mình, rồi lấy tay phủi nhẹ đi số tuyết còn vương trên mái tóc vàng của cậu. Cậu bắt đầu đi xung quanh và dò xét hang động, Tobi thấy vậy liền lon ton chạy theo senpai của mình. Hang động ẩm và tối, rất dễ gặp tai nạn, Deidara đi được một lúc thì dừng lại, cậu biết rằng nếu đi quá sâu thì có thể đi lạc và tuyết có thể lấp lối đi và họ sẽ không ra ngoài được. Tất nhiên cậu không tin tưởng gì tên cộng sự của mình. Cậu quay lại và nói với Tobi:

- Ngươi đi ra ngoài canh cửa hang đi, phải chắc chắn rằng tuyết sẽ không lấp miệng hang, un!
-Eh? Senpai, còn anh thì sao?
- Ta đi đánh một giấc, ngươi cứ việc mặc ta.
-Mo....! Senpai không công bằng gì hết!
- Im đi....

Tobi không chịu thua mà cãi qua cãi lại. Cuối cùng thì Deidara miễn cưỡng nằm bên cạnh chỗ Tobi canh cửa để đi ngủ, cậu khó chịu, quằn quại mãi không ngủ được. Cậu nhắm mắt nhưng không ngủ được, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nằm được hồi lâu, cậu đã cảm thấy mệt nhoài, cậu có lẽ sắp ngủ rồi. Bỗng cậu cảm giác như có ai đó đang xoa nhẹ đầu của mình, cậu khá bất ngờ nhưng vẫn quyết định nằm im, rồi cậu nghe thấy:

-Anh đáng yêu thật đấy, senpai....

Cậu đã có chút lạnh gáy và nổi da gà, rồi khi cậu cảm giác hắn đã quay đi, cậu xoay người và chuyển tư thế hướng về phía Tobi. Cậu đưa tay trái mình cao lên mắt để che đi khi cậu đang hí mắt nhìn lén. Cậu thấy hắn đã kéo mặt nạ sang một bên, điều đó đã khiến cậu quên đi cơn buồn ngủ và thỏa mãn sự tò mò của mình. Cậu thầm nghĩ: "Ngon rồi, vậy là hắn cũng không giữ bí mật được bao lâu đâu...... Cơ mà, mẹ kiếp! Sao hắn lại quay qua bên đó, quay mặt lại đi Tobi! Nào ngoan ngoãn quay mặt lại đi". Cậu nhắm một mắt, con mắt bên kia nhìn qua tay trái của mình, cậu mong chờ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua và không có động tĩnh gì, cậu đã chán và đã có ý định từ bỏ. Cậu đã từ bỏ, cậu nghĩ: " Chẳng tội gì mà không ngủ, mặt hắn có mà hay ho chứ! Mình cứ đánh một giấc đi, vậy có phải hơn không? ". Cậu đi ngủ, chìm vào một giấc ngủ sâu... Cậu đã thực sự đi ngủ..
.
.
.
.
.
Tobi quay mặt lại, đặt tay lên tai của Deidara, sờ nhẹ. Hầu như không có động tĩnh gì, hắn chắc chắn rằng cậu ta đã đi ngủ. Hắn trườn người xuống, nằm ngay cạnh cậu. Hai tay hắn đặt sau đầu, đôi mắt hắn thờ ơ.... Hắn kéo mặt nạ sang hẳn phải, quay mặt sang bên trái ( chỗ nằm của Deidara). Hắn ngắm nhìn cậu một cách đắm đuối. Ngay khoảnh khắc này, mọi thứ dường như cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ mình hắn và cậu ta, cả hai cùng nằm trong một hang động. Hắn nói thì thầm:

- Em thích anh, Deidara-senpai.....

Senpai của hắn còn đang say giấc nồng và không để ý, mà vậy cũng tốt... Có thể nếu senpai biết được tâm tư của hắn thì hắn sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa. Tobi đưa tay, đặt lên má senpai của mình. Hắn cứ mải mê vuốt ve bên má ửng hồng giữa trời đông khô lạnh giá. Đây có lẽ là lò sưởi ấm nhất giữa những ngày đông lạnh giá như vậy....

Tobi.... à không, Obito đã trải qua quá nhiều đau đớn từ khi còn nhỏ, hắn có hai người bạn thân: Kakashi và Rin. Một người thầy: Minato-sensei và những người bạn khác ở học viện. Nhưng giờ hắn mất tất cả, hắn mất đi Rin khi cô nằm trong lòng hắn do người bạn Kakashi của mình giết chết, hắn mất đi thầy Minato và vợ thầy: cô Kushina, dưới tay của cửu vĩ: do chính hắn gây nên. Hắn mất một bên Sharingan và đang giật dây Akatsuki. Thế giới quá đỗi tàn nhẫn này đã khiến hắn méo mó về tư tưởng, tổn thương về cảm xúc....

Quay về hiện tại, một chút ấm áp nhỏ nhoi khi ở trong hang động cùng Deidara có thể là một chút kỉ niệm đẹp trong trái tim đã bị xé nát của hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nựng nhẹ má cậu... Hắn rướn người lên trước và.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Chu-......

Đôi môi hồng nhợt của hắn đặt nhẹ lên trán của Deidara.... Môi của hắn lạnh và trán của Dei-kun khá ấm. Hắn giữ lâu... Nước mắt hắn chảy nhẹ, lăn trên má... Đã từ lâu, hắn đã không cảm nhận được sự ấm áp như vậy.... Hắn lui đầu ra, tay hắn vẫn tiếp túc rờ má của cậu....
.
.
.
Hắn cười nhạt.....

Thời gian cứ như dài mãi suốt đêm tuyết ấy.....

-------------------------------------------
End chap 3
(Chap này thực sự hơi ngắn, một phần do lười và còn lại là do nó sến:(, mong mina để lại bl và vote cho me nếu mina thấy hau nha, nếu mina thấy truyện còn sai sót, mina có thể để lại bl. Thank you các mina nha:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro