Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục tiêu: Tam Vĩ (p2)

Một lát sau...

"Ây da... Đây là cái chỗ quái nào đây ta? Mà, thật sự, mình phải đi đâu bây giờ nhỉ? Ổ...?" - Tobi chợt quay qua - "Mình đã tìm thấy 1 cái hồ rất khả nghi!"

Và đúng là như vậy, Tobi đã tìm thấy cái hồ nước nơi Tam Vĩ đang cư ngụ. Hắn thậm chí còn ở khá gần với chỗ của 4 Kunoichi (nữ ninja) Shizune, Sakura, Ino và Hitana đang dùng Ấn thuật để tìm kiếm và phong ấn Tam Vĩ.

"Hể? Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Mà hình như chúng đến từ Konoha..." - Hắn núp người trên một mỏm đá cao gần đó để quan sát.

Đang tập trung bỗng Ino bị một con cá nhảy lên làm giật mình, khiến cho 1 bên của Ấn thuật bị mất ổn định.

"Ối...!" - Sakura thốt lên.

"Ino, hãy cố gắng tập trung vào. Đưa chakra của em vào Tăng ấn lại đi!" - Shizune trách nhẹ.

"V-Vâng ạ!"

"Tăng ấn ư? Ái chà, không lẽ là, không lẽ là..."

Chợt Tobi nhìn thấy 1 cái gì đó ở bờ hồ gần đó. Phía sau tảng đá to, có 1 ai đó cũng đang ẩn mình quan sát, đó chính là Rinji, một trong những tay sai của Orochimaru đi cùng với Kabuto.

"Ara? Đằng kìa còn có thêm 1 người nữa kìa. Mà tên đó mình chưa thấy bao giờ..."

Tên đằng xa kia cũng đang rất chăm chú quan sát, có vẻ hắn đang âm mưu gì đó.

"Hà, vậy thì..." - Tobi chống tay lên cằm, nằm ườn người ra - "Mình chỉ cần nằm đây xem thôi."

Khi nhóm của Shizune ra được gần giữa hồ, chữ "探" (Thám) trên Tăng ấn bắt đầu phát sáng chập chờn.

"Vừa rồi là..." - Sakura nhìn lên.

"Được rồi, đã tìm thấy và khóa nó lại! Rồi! Chúng ta sẽ chuyển sang Tứ ấn trận! Mọi người làm từ từ và đồng thời nhé! Bắt đầu!"

"Kết Giới Tứ Trụ Phong Ấn!" - Cả bốn người cùng hô to.

Chữ Thám chuyển sang chữ Phược (縛), kết giới bị mở rộng ra, tạo thành hình một cái lưới lớn.

"Chúng ta sẽ kéo kết ấn xuống thật nhẹ nhàng." - Shizune chỉ dẫn - "Không được để Sanbi phát hiện ra chúng ta!"

"Ôi không ổn rồi, senpai!" - Tobi cảm thấy bất an - "Đích thị là Sanbi rồi! Mà ổng có ở đây đâu cơ chứ!"

Tên đang núp sau tảng đá kia đã lập lức chạy về phía của 4 Kunoichi. Và tất nhiên Tobi đã chú ý đến điều đó.

"Ồ? Hắn định ngăn bọn chúng lại sao?"

Tuy nhiên, khi chạy gần đến nơi thì tên kia đã bị Tenten và Lee ngăn lại, cảm thấy bản thân không thể địch lại 2 người kia, hắn ta dùng thuật che mắt và biến mất.

"Ấy ấy ấy, thế này thì tệ, tệ thật rồi!" - Tobi bắt đầu cuống quýt - "Kiểu này thì Sanbi sẽ bị phong ấn lại mất thôi! Nhưng nếu mà mình lộ diện ra thì sẽ bị đánh thua mất cho coi!"

Rồi hắn lại tự độc thoại.

"Chúng ta ít người hơn mà phải không senpai? A, quên mất, ổng làm gì có ở đây!" - Hắn ôm đầu.

Bên phía Kakashi, họ đã bị Gozu tận dụng thời cơ lừa cho Guren trốn mất. Nhưng, Guren đã bắt đầu nảy sinh chống đối với cách làm vô nhân tính của Kabuto đối với sức mạnh của cậu bé Yuukimaru đáng thương, mà khi xưa cô đã từng cướp đi mạng sống của mẹ cậu bé ấy. Cảm thấy chạnh lòng, Guren đã quyết định không để Kabuto lợi dụng Yuukimaru thêm một lần nào nữa. Do đó, cô đã đề nghị Kabuto cho mình làm mồi nhử trong khi Rinji phá vỡ kết ấn của Konoha.

Kế hoạch của chúng đã thành công, Tam Vĩ đã thoát ra ngoài, nhưng nó không được vui vẻ cho lắm. Ngay khi Guren gục xuống trên 1 cồn đảo nhỏ gần bờ hồ vì cạn kiệt chakra sau trận chiến ban nãy, Tam Vĩ đã ngay lập lức hướng tới cô. Yuukimaru vì lo sợ Guren sẽ gặp nguy hiểm, cậu bé đã giải phóng luồng sức mạnh khủng khiếp của mình nhằm ngăn Tam Vĩ lại.

Đúng lúc đó, Tobi cũng đang chạy dọc theo phía bờ hồ đối diện để theo sát Tam Vĩ. Nhưng rồi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn đã dừng lại và quan sát sau lùm cây.

"Đây là..." - Hắn nói, nhưng với 1 giọng sâu lắng, khác hoàn toàn so với bình thường, cứ như là 1 người khác vậy.

Càng lúc trận chiến càng phúc tạp hơn, Tobi ngồi khoanh tay trên 1 cành cây ngay đấy, hắn ta vẫn quan sát Tam Vĩ từ nãy giờ, rồi thốt lên một câu hỏi với vẻ khó hiểu.

"Hừm... Ở đây đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ?"

Trong khi đó, Guren đã bị Rinji đâm sau lưng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hắn ta muốn lợi dụng Guren để lừa Yuukimaru sử dụng sức mạnh của cậu bé. Hắn muốn trở thành kẻ lập công với Orochimaru. Và mọi chuyện đúng theo như kế hoạch của hắn. Tam Vĩ đã bị sức mạnh của Yuukimaru kiềm chế lại, nó đang đứng bất động bên cồn đảo.

Chứng kiến cảnh đó, Tobi cảm thấy rất bất ngờ.

"Ồ! Cậu bé đó có thể điều khiển được con Sanbi đó hả?"

"Tệ thật rồi!" - Hắn ta giơ 2 tay ra, dáng nhìn như siêu nhân - "Phải nói cho senpai biết mới được!"

Vừa nói hắn vừa ngả người ra sau, lộn 1 vòng rối đáp xuống đất như một vị thần.

"Dei-DEIDARA-SENPAI!" *Chạy như bay vô trong rừng*

Vài ngày trôi qua, trận chiến có thể nói đã đi đến điểm dừng, hóa ra Rinji đã bị Kabuto giết ngay từ ban đầu, một mình hắn tự biên tự diễn mọi thứ để tự hoàn thành nhiệm vụ cho Orochimaru. Nhưng hắn chẳng ngờ được rằng, Guren lại có thể phản bội lại hắn và Orochimaru để bảo về cho cậu bé đáng thương kia. Bây giờ Yuukimaru đã mất đi khả năng điều khiển Tam Vĩ, kế hoạch ban đầu của Orochimaru và Kabuto hoàn toàn đổ vỡ. Nắm được tình hình, Hokage đã quyết định cho các Shinobi đang thực hiện nhiệm vụ thoái lui, phía Konoha mọi người ai cũng đã kiệt sức và chấn thương. Bà bảo rằng Sanbi rất mạnh, ngay cả Akatsuki cũng chẳng thể dễ dàng gì bắt được nó, ngay lúc này, rút lui với mọi thông tin hiện có và áp dụng chúng vào kế hoạch tiếp theo là quyết định tốt nhất. Tsunade cũng đã cử 1 đội Anbu đến do thám lại hồ, nên họ cũng chẳng còn gì để làm nữa cả, nhiệm vụ của nhóm Kakashi đã hoàn thành, hay... ít nhất là như vậy...

Đội Anbu khảo sát do Hokage phái đến đã vào vị trí.

"Đang báo cáo như thường lệ à?" - 1 tên Anbu hỏi tên đang cắm cúi viết.

"Ờ..." - Tên kìa đáp - "Sương mù đang hình thành. Theo thông tin chúng ta vừa nhận được, dường như nó được tạo ra bởi Sanbi. Và nó gây cả ảo giác nữa đấy, hãy cẩn thận."

"Đó là thông tin cho ta đấy... un."

Hai tên Anbu giật mình, chúng nhảy lùi ra xa.

"Ngươi! Bộ đồ đó là..." - Tên cầm bảng báo cáo thốt lên.

Và đó là câu cuối cùng hắn có thể nói được, vì ngay lúc đó, 2 con nhện đất xét màu trắng đã nhảy lên vai chúng.

"Ch...!"

*BÙM!!!*

Tiếng nổ vang cả 1 vùng trời. Deidara đang hài lòng với kiệt tác của bản thân thì Tobi từ phía sau bước tới, hắn vỗ tay mấy cái.

"Ya! Deidara-senpai! Quả là tuyệt tác đó nha! Tụi mình đỡ phải mất thu thập thông tin nữa ha!"

"Thông tin của ngươi sai be bét hết..." - Deidara trách móc tên cộng sự của mình - ""Một lực lượng chuyên biệt của Konoha đang chiến đấu khốc liệt với Sanbi". Ngươi đã nói như vậy phải không?"

"À, hình như là vậy..." - Hắn đưa tay gãi đầu - "Đúng là kỳ thật... Nhưng mà nè! Như vậy không tốt hơn sao? Đỡ phải đụng độ với chúng! Giờ hãy hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta ngay khi còn cơ hội!"

"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta đâu... un."

Deidara lấy từ trong túi ra 1 con chim nhỏ bằng đất sét. Cậu ném nó xuống rồi kết ấn.

*Bụp!*

Con chim đã biến lớn ra, lớn vừa đủ để có thể chở được một người trên đó.

"Đ-Đ-Đợi đã senpai!" - Tobi cuống quýt - "Anh không nghe chúng nói là đám sương đó có thể gây ảo giác hay sao?"

Không một chút do dự, Deidara nhảy lên thân con chim. Cậu còn chẳng thèm quay lại nhìn tên cộng sự của mình mà nói:

"Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai chứ hả? Đừng xem thường nghệ thuật của ta."

Dứt lời, con chim đã bay lên. Tobi đứng dưới đất nhìn theo senpai mình mà bất lực thở dài.

"Haizz... Thật là, anh ấy nóng nảy quá..."

Com chim chở Deidara lướt ra giữa hồ.

"Cái hồ quá rộng để có thể tìm ra Sanbi" - Deidara nhận xét - "Sẽ nhanh hơn nếu nó tự lộ diện"

Cậu lấy ra 1 mớ bọ nổ do thám C4 và thả chúng xuống dưới hồ. Kết ấn và chúng hóa lớn, bơi tới lui trong lòng hồ. Tobi thì đã leo lên 1 ngọn cây thông cao ngút gần đó để quan sát cho rõ.

Từng đợt nổ lớn rung chuyện cả mặt hồ, trên mặt đất cũng chấn động theo, Tobi thì suýt rớt xuống đất rồi. Và chẳng mấy chốc, Tam Vĩ đã xuất hiện với tiếng gầm vang đầy phẫn nộ.

"Ồ! Nhìn gần mới thấy, nó giống y như một con rùa khổng lồ ha. Một con rùa to đùng ha..." - Tobi chạy tới gần Deidara chả biết từ khi nào.

"Vậy ra đây chính là Sanbi..." - Deidara đối mặt con rùa.

"Em nghĩ là em nên để nó cho một chuyên gia như anh giải quyết đó, Deidara-senpai."

"Oi Tobi." - Deidara cười - "Ngươi đã là 1 thành viên chính thức của Akatsuki rồi đúng không nhỉ? Ngươi lo phần còn lại đi, un."

Nói xong Deidara cưỡi con chim bay đi mất.

"Không phải chứ..."

Trong lúc đang thẫn thờ thì Tobi đã bị Sanbi vồ tới ngay tức khắc.

"Wóa...!!!"

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! NÓ ĐUỔI EM KÌA!!!!!!!!!!!!"

Tobi bị Tam Vĩ dí sát đít. Deidara khoanh tay đứng nhìn tên cộng sự vô tích sự của mình đang chơi trò rượt bắt cùng Tam Vĩ với vẻ chán nản.

"Nếu nó là thủy quái, sao ta lại không để nó cho cá mập Kisame-san giải quyết chứ?" - Tobi cố gắng lảng tránh trách nhiệm - "HỌ CHỈ ĐỊNH LỘN NGƯỜI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÀY RỒI!!"

Nói hết câu, Tam Vĩ đã ụp nguyên cơ thể to lớn của nó lên Tobi, làm hắn ngụp sâu xuống hồ, và nó vẫn còn chưa chịu buông tha cho hắn. Dòng nước cuốn hắn đi, hắn bị móc cái áo khoác vào 1 trong những cái gai trên mai của Tam Vĩ. Con rùa khổng lồ ấy kéo Tobi bơi vòng vòng dưới nước.

Deidara đành phải cưỡi con chim theo trên bóng của Tam Vĩ.

"Thật thảm hại, ta đã nói rồi mà."

Cậu móc trong túi ra 1 ít đất sét, nhào nó thành hình một con cá, xong mạnh tay quăng nó về phía Tam Vĩ. Con cá hóa lớn, bơi theo sau Tam Vĩ. Tobi nhìn thấy luống cuống vùng vẫy cố thoát ra. Con cá bơi tới cạnh con rùa to lớn kia và...

"Katsu!"

Tam Vĩ nhận phải sát thương lớn từ cú nổ và bất tỉnh, ngửa bụng lên trời. Tobi thì chả biết từ lúc nào đã nhảy lên bụng Tam Vĩ rồi tự giơ tay tán thưởng bản thân.

"Em làm được rồi! Banzai! Banzai!"

(Banzai hiểu nôm na là vạn tuế hay sự hoan hô)

"Deidara-senpai! Anh đã nhìn thấy nhẫn thuật của em chưa? Một phát ăn ngay luôn!" - Hắn bắt đầu khoác lác - "Giờ anh đã hiểu vì sao em được đảm nhiệm vị trí quan trong này sau sau khi chính thức gia nhập Akatsuki chưa?" *Tự mãn*

"Không... Có vẻ đất sét nổ nghệ thuật của ta đã hoạt động rất hiệu quả. Ngươi phải cảm ơn ta đấy, un."

Giờ thì tới phiên Deidara tự mãn, cậu nói 1 hơi không dừng lại.

"Nếu ngươi là 1 thành viên của Akatsuki thì bớt cái mồm lại mà hành động cho ngầu vào. Cool ngầu cũng là cả một nghệ thuật đấy, un!"

Deidara dần đắm chìm vào thế giới thuyết giảng của một nghệ sĩ về cái gọi là nghệ thuật.

"Nghe này. Nghệ thuật chính là khoảnh khắc nồng nàn đến từ những cảm xúc tuyệt vời...!"

"Senpai cũng lắm mồm phết nhỉ... a ha ha..."

Bị Tobi cắt ngang trong khi đang cao trào cảm hứng, lại còn bị hắn chế nhạo, Deidara sầm mặt lại. Cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp và linh cảm hậu quả không mấy tốt đẹp sẽ đến, Tobi vội vàng bào chữa:

"E-Em đùa thôi mà..."

*BÙM!*

"ÁAA!" (Tội cho Ishobu (Tam Vĩ) bị vạ lây :">)

Một lát sau...

Deidara đang kéo Tam Vĩ vào bờ bằng 2 con chim đất sét lớn , Tobi thì đang nằm trên cái bụng tròn quay của nó, hắn ta im ru rú, cũng chẳng động đậy gì.

"Ngươi đừng coi đó là do ngươi hay, un!" - Deidara lên tiếng - "Sanbi yếu là bởi vì nó không có Jinchuuriki. Nó không đủ ý thức để điều khiển sức mạnh của nó."

Không nghe có tiếng đáp lại, Deidara quay lại nhìn tên cộng sự của mình.

"Hừ. Oi, Tobi. Ngươi không cần phải lạnh lùng đến nỗi không thèm nói chuyện với ta, ít ra cũng trả lời ta đi chứ..."

"Hưm..." - Tobi thốt lên.

"Hử?" - Deidara tròn mắt nhìn hắn.

"Ôi cái này... hơ hơ... Ôi trời ơi... hơ... hờ" (Mơ cái chi thế không biết :">)

Thì ra hắn đang ngủ mớ, vậy ra nãy giờ hắn để cho cậu độc thoại như thằng tự kỉ. Máu nóng lên tới đỉnh đầu, không chịu được nữa, Deidara bùng nổ:

"Tên khốn! Đây là cách nhanh nhất để đánh thức ngươi đấy!!!"

*BÙM!BÙM! BÙM! x 3,14*

"AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!"

(1 lần nữa, R.I.P Tam Vĩ :">)

Tobi bay lên và rơi cái tõm xuống hồ, rồi chìm luôn dưới đó. Deidara không quan tâm, cậu đưa Tam Vĩ vào bờ. Nhiệm vụ của Deidara và Tobi đã hoàn thành.

~CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro