Chương 9
---
Obito khoanh tay đứng nhìn Deidara, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời đầy khiêu khích. “Cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì, Deidara? Chẳng lẽ chỉ một lời nói đùa cũng khiến cậu nổi giận sao?”
Deidara siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh long lanh ánh nước. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát được chính mình. Cảm giác bị trêu chọc đến mức trái tim thắt lại, nhưng không thể phản kháng.
“Ngươi đến với ta chỉ vì ta là một Omega, đúng không?” Deidara bật ra câu hỏi, giọng cậu run lên, vừa phẫn nộ vừa đau đớn. “Nếu không có thứ mùi hương này, không có thân phận này, ngươi có thèm nhìn ta dù chỉ một lần không, Obito?”
Obito sững người. Hắn không nghĩ rằng lời trêu đùa của mình lại đẩy Deidara đến mức này. Hắn không hề nghĩ rằng, ẩn sau những phản ứng dữ dội của cậu lại là sự tổn thương sâu sắc đến vậy.
“Deidara…” Obito định nói gì đó nhưng lại im lặng. Trong đôi mắt cậu, hắn thấy sự giằng xé mà hắn chưa từng để ý đến trước đây.
Deidara quay đi, hất mặt tránh ánh nhìn của hắn. “Ta không cần sự thương hại của ngươi.”
Obito nhìn theo bóng dáng run rẩy của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một cảm giác khiến hắn không thể đơn giản bỏ đi như mọi khi. Lần đầu tiên, Obito nhận ra rằng Deidara không chỉ là một Omega trong mắt hắn. Cậu là Deidara—và điều đó khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.
---
Obito không rời mắt khỏi bóng dáng Deidara. Cảm giác lạ lẫm trong lòng hắn không hề tan biến, mà càng lúc càng rõ rệt hơn. Hắn không thích điều này—sự bối rối, sự do dự, và hơn hết là cơn xáo trộn trong suy nghĩ vốn luôn chắc chắn của mình.
Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Deidara trước khi cậu có thể rời đi. “Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.”
Deidara giật tay ra, ánh mắt căm tức. “Ta nói ngốc nghếch? Ngươi dám phủ nhận sao? Ngươi chưa bao giờ thực sự quan tâm ta. Ngươi chỉ—”
Obito siết chặt bàn tay. Hắn không phải kẻ giỏi an ủi, càng không quen đối diện với những cảm xúc như thế này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Deidara, hắn nhận ra mình không muốn cậu nghĩ như vậy về hắn.
“Ta không ở bên cạnh cậu chỉ vì cậu là Omega.” Obito cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn. “Nếu cậu không phải một Omega, ta vẫn sẽ để mắt đến cậu.”
Deidara chớp mắt, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng điệu lạnh lùng. “Lời đó của ngươi có nghĩa lý gì chứ?”
Obito không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng buông tay. “Cậu tự tìm câu trả lời đi, Deidara.”
Cậu đứng lặng, nhìn theo bóng lưng Obito khuất dần trong hành lang. Cảm giác trong lòng rối ren hơn bao giờ hết.
---
Deidara ngồi lặng trên bậc cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Những lời của Obito vẫn văng vẳng trong đầu cậu, từng câu từng chữ như găm sâu vào tâm trí. Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tại sao trái tim lại càng nặng trĩu?
“Ta không ở bên cạnh cậu chỉ vì cậu là Omega.”
Cậu muốn tin vào những lời đó, nhưng phần nào trong cậu vẫn còn do dự. Suốt bao năm, cậu đã quen với sự nghi ngờ, với việc phải tự chứng minh bản thân, với việc không để ai chạm vào những góc yếu mềm nhất trong lòng.
Một tiếng thở dài thoát ra, khẽ khàng nhưng đầy nặng nề. Deidara cắn môi, cố xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Vẫn còn giận sao?”
Deidara quay lại, bắt gặp Obito đứng tựa lưng vào khung cửa. Hắn không mang vẻ khiêu khích như mọi khi, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh khó đoán.
Cậu hừ nhẹ, quay mặt đi. “Ta không có giận.”
Obito bước đến gần, nhìn thẳng vào cậu. “Vậy thì tại sao không dám nhìn ta?”
---
Deidara siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. “Ngươi đã giấu ta bao lâu rồi?” Giọng cậu lạnh lẽo, từng chữ phát ra như muốn nghiền nát không khí.
Obito im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không rời. “Từ đầu.”
Deidara bật cười, một tràng cười cay đắng và đầy chế giễu. “Từ đầu? Vậy ra ta chỉ là một con ngốc bị ngươi đùa giỡn bấy lâu nay?”
Obito nhíu mày. “Không phải như cậu nghĩ.”
“Không phải ư?!” Deidara gằn giọng, cơn giận trong lòng như một ngọn lửa bùng lên. “Ta đã tin ngươi! Ta đã cho rằng ngươi khác với bọn Uchiha đó! Nhưng hóa ra ngươi chỉ đang lừa dối ta hết lần này đến lần khác!”
Obito thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. “Ta không muốn cậu nhìn ta như cách cậu nhìn những Uchiha khác. Ta không giống họ, Deidara.”
Câu nói đó khiến Deidara khựng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã cười lạnh. “Không giống? Vậy tại sao ngươi lại giấu ta? Hay ngươi sợ nếu ta biết, ta sẽ rời xa ngươi?”
Obito không trả lời ngay. Hắn biết, dù có nói gì lúc này, Deidara cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng hắn cũng không muốn mất đi người quan trọng với mình.
“Ta không hối hận vì đã nói ra sự thật.” Obito bước một bước đến gần cậu, giọng hắn trầm ổn. “Nhưng nếu cậu cần thời gian để chấp nhận, ta sẽ chờ.”
Deidara cắn môi, cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng. Cậu muốn đẩy Obito ra xa, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu cũng không muốn hắn biến mất.
Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Deidara quay đi, giọng khẽ khàng nhưng lạnh lẽo: “Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ít nhất là bây giờ.”
Obito không nói gì, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn biết, đây không phải là dấu chấm hết. Nhưng liệu khoảng cách giữa họ có thể thu hẹp lại một lần nữa hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Deidara.
---
Những ngày sau đó, Deidara hoàn toàn tránh mặt Obito. Cậu giam mình trong phòng, vùi đầu vào công việc như một cách để quên đi sự hỗn loạn trong lòng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tâm trí cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.
Obito cũng không chủ động tìm cậu. Hắn hiểu rằng Deidara cần thời gian, nhưng sự im lặng kéo dài này chỉ khiến lòng hắn thêm nặng trĩu. Đêm nào hắn cũng đứng trước phòng cậu, nhưng rồi lại quay đi, không gõ cửa.
Một buổi chiều, khi Deidara đang sắp xếp lại đống đất sét của mình, có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu tưởng là ai đó khác, nhưng khi mở ra, Obito đang đứng đó. Đôi mắt hắn trầm lắng, không chút dao động.
“Cậu định tránh mặt ta đến bao giờ?”
Deidara khoanh tay trước ngực, cười nhạt. “Ngươi quan tâm làm gì?”
Obito nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu. “Vì ta không muốn đánh mất cậu.”
Tim Deidara khẽ run, nhưng cậu nhanh chóng nén xuống. “Ngươi nghĩ nói vậy thì ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi đã giấu ta chuyện đó suốt bao năm, giờ chỉ cần vài câu là có thể xóa sạch tất cả à?”
Obito im lặng, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu. “Ta không mong cậu tha thứ ngay lập tức. Nhưng ta muốn cậu hiểu rằng mọi thứ ta làm đều không phải giả dối.”
Deidara cười khẩy. “Thật nực cười. Nếu thật lòng, ngươi đã không giấu ta.”
Obito bước lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn rất gần. Hắn nhìn cậu, giọng trầm khàn. “Vậy cậu muốn ta làm gì?”
Deidara siết chặt bàn tay, rồi bất ngờ đẩy hắn ra. “Đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Obito không nói gì thêm. Hắn lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi quay người rời đi. Nhưng Deidara biết, mọi chuyện chưa kết thúc. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ—cũng như cậu sẽ không thể dễ dàng quên đi.
---
Deidara ngồi thẫn thờ trong phòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu cả. Kể từ ngày hôm đó, Obito không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Đáng lẽ điều này nên khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, nó chỉ làm cậu thêm bứt rứt.
Những ký ức về khoảng thời gian bên Obito cứ thế hiện về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ cái cách hắn trêu chọc mình, cái cách hắn kiên nhẫn với cơn nóng giận của cậu, và cả cái cách hắn lặng lẽ đứng sau bảo vệ cậu mà không cần một lời cảm ơn.
“Chết tiệt.” Deidara lẩm bẩm, vò tung mái tóc vàng của mình. Cậu không muốn nghĩ về hắn nữa, nhưng càng cố quên, hình ảnh của Obito lại càng hiện rõ hơn trong đầu.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Cậu khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu có nên mở cửa không? Nếu là hắn thì sao?
Hít sâu một hơi, Deidara đứng dậy và mở cửa. Nhưng người đứng đó không phải Obito, mà là Sasori.
“Ngươi có vẻ không ổn.” Sasori nhận xét, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt mệt mỏi của Deidara.
Deidara khoanh tay, cố lấy lại vẻ tự tin thường ngày. “Ta vẫn ổn, dĩ nhiên rồi.”
Sasori không tin. Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: “Nếu còn do dự, ngươi sẽ đánh mất hắn.”
Câu nói ấy khiến Deidara chết lặng. Cậu nhìn Sasori, nhưng người kia đã quay đi, để lại cậu cùng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Cậu thực sự muốn đánh mất Obito sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro