Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

---

Deidara không lãng phí thời gian. Ngay khi ánh bình minh đầu tiên le lói qua khe cửa, cậu đã rời khỏi căn cứ, mang theo quyết tâm phải tìm ra Tobi bằng mọi giá. Tờ giấy với ba từ ngắn ngủi không làm cậu chùn bước, ngược lại, nó càng khiến cậu thêm khó chịu. Tobi không có quyền quyết định việc cậu có tìm hắn hay không.

Cậu lần theo những manh mối nhỏ nhất, dò xét bất kỳ dấu hiệu nào có thể cho thấy hướng đi của Tobi. Zetsu có thể biết điều gì đó, nhưng cậu không muốn để lộ sự quan tâm của mình với hắn ta. Cậu phải tự tìm.

Sau vài giờ lùng sục, Deidara phát hiện ra một dấu vết khả nghi—một khu vực có dấu hiệu bị xáo trộn gần bìa rừng phía đông. Cành cây bị gãy, dấu chân in hằn trên nền đất, và quan trọng nhất, có một mảnh vải nhỏ mắc trên cành cây thấp. Cậu nhấc nó lên, ngắm nghía một lúc, rồi khẽ nhếch môi.

“Màu này… giống áo choàng Akatsuki.”

Không chần chừ, cậu tiếp tục đi sâu vào khu vực đó, đôi mắt xanh sắc bén quan sát từng chi tiết. Mỗi bước đi, cậu càng cảm thấy bản thân đang tiến gần hơn đến sự thật. Và Deidara không phải kiểu người dễ dàng dừng lại khi đã xác định được con mồi.

Bỗng, một luồng khí lạnh lướt qua gáy cậu, theo sau là một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Cậu thật sự ngoan cố, Deidara.”

Cậu lập tức xoay người, bàn tay đưa nhanh vào túi đất sét, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào đối phương, cậu khựng lại.

Tobi đứng đó, không còn đeo mặt nạ.

---

Deidara nhìn chằm chằm vào Tobi, sự giận dữ và bối rối trộn lẫn trong ánh mắt cậu. Hắn đứng đó, vẫn là con người quen thuộc mà cậu đã từng thấy trong khoảnh khắc thân mật trước đây, nhưng lần này, có gì đó khác.

“Ngươi chạy trốn ta đến mức này chỉ để rồi tự mình xuất hiện trước mặt sao?” Deidara cười khẩy, nhưng giọng cậu chất chứa sự khó chịu rõ ràng. “Ngươi nghĩ trò mèo vờn chuột này vui lắm à?”

Tobi im lặng một lúc, ánh mắt khó đoán nhìn Deidara. “Ta không muốn cậu bị cuốn vào những thứ không cần thiết.”

Deidara bặm môi, bàn tay siết chặt bên hông. “Thứ không cần thiết? Ngươi nói như thể ta là kẻ ngoài cuộc vậy.”

Tobi khẽ thở dài, bước đến gần hơn. “Deidara, có những điều mà ngay cả cậu cũng không nên biết.”

“Ngươi lại giấu ta chuyện gì nữa?” Deidara bước lên một bước, không hề lùi bước trước khoảng cách đang bị thu hẹp giữa họ.

Tobi vẫn giữ vẻ trầm mặc, nhưng đôi mắt hắn ánh lên chút gì đó phức tạp. Hắn không đáp ngay, thay vào đó, vươn tay ra như muốn chạm vào Deidara, nhưng cậu lập tức gạt phắt đi.

“Đừng nghĩ rằng ngươi có thể thao túng ta.” Deidara nghiến răng, cảm giác thất vọng xâm chiếm tâm trí. “Ta không phải một tên ngốc sẽ nghe theo mọi lời ngươi nói.”

Tobi lặng lẽ thu tay lại, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Deidara. Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi hắn, đầy ẩn ý.

“Nếu vậy, cậu hãy thử tìm ra sự thật đi, sempai.”

Nói rồi, hắn quay lưng, bóng dáng mờ dần vào màn đêm. Lần này, hắn không bỏ chạy—hắn đang chờ xem liệu Deidara có thực sự muốn đuổi theo hay không.

Và Deidara, với trái tim còn đang rối bời, biết rằng cậu sẽ không dừng lại ở đây.

---

Deidara đứng lặng giữa màn đêm, ánh mắt vẫn hướng về nơi Tobi vừa biến mất. Những lời hắn nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như một câu đố chưa có lời giải.

Nếu vậy, cậu hãy thử tìm ra sự thật đi, sempai.

Deidara bực bội siết chặt nắm đấm. Tobi đang khiêu khích cậu, nhưng đồng thời, hắn cũng vừa để lại một manh mối quan trọng—sự thật có tồn tại, và cậu có thể tìm ra nó.

Quay người bước đi, Deidara quyết định không quay lại căn cứ Akatsuki ngay lập tức. Nếu Tobi muốn chơi trò ú tim, vậy cậu sẽ là người lật tẩy hắn.

---

Vài ngày sau

Deidara tìm đến một khu làng nhỏ gần biên giới. Cậu nhớ rằng Tobi từng biến mất ở khu vực này trong một nhiệm vụ trước đó, và khi trở về, hắn có vẻ khác lạ. Nếu có manh mối nào về hắn, nơi này có thể là điểm khởi đầu.

Bước vào một quán trà cũ kỹ, Deidara cẩn thận quan sát xung quanh. Một vài lão làng đang ngồi tụ tập, câu chuyện của họ nghe có vẻ bình thường—cho đến khi một cái tên vang lên khiến cậu sững lại.

“…Hôm đó ta thấy một người mặc áo choàng đen có mây đỏ. Nhưng lạ lắm, hắn không giống mấy tên Akatsuki bình thường…”

Deidara lập tức bước đến, chống tay xuống bàn. “Ngươi nói gì? Người đó trông thế nào?”

Lão già giật mình nhưng rồi chậm rãi trả lời. “Ta không thấy rõ mặt hắn, nhưng ta nhớ đôi mắt… một con mắt đỏ rực, đáng sợ vô cùng.”

Một con mắt đỏ rực? Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Deidara. Cậu quay người rời khỏi quán trà, đầu óc xoay vòng với những suy nghĩ hỗn loạn.

Tobi chưa bao giờ để lộ mắt dưới lớp mặt nạ khi còn trong Akatsuki. Nhưng nếu hắn thực sự có đôi mắt đó… thì chẳng phải hắn thuộc về một gia tộc rất đặc biệt hay sao?

Lần đầu tiên, Deidara cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến sự thật. Và nó có thể nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng.

---

Deidara rời khỏi quán trà, hơi thở cậu nặng nề hơn bình thường. Không phải vì tức giận—mà vì thứ khác. Cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhiệt độ tăng dần. Một cơn sóng pheromone quen thuộc lan tỏa trong không khí.

Không thể nào... chẳng lẽ lại sắp đến kỳ phát tình?

Deidara nguyền rủa bản thân. Đây không phải là lúc để chuyện này xảy ra. Cậu cần tập trung vào việc truy tìm Tobi, nhưng phản ứng sinh lý này không hề cho cậu cơ hội để chống lại. Bàn tay siết chặt, cậu cố gắng kìm nén sự run rẩy đang dâng lên.

Lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương mạnh mẽ mà cậu không thể phớt lờ được. Thứ mùi Alpha lấn át, quen thuộc và đầy ám ảnh—là hắn.

Deidara lập tức quay phắt lại, đôi mắt xanh mở lớn. Không thể nào nhầm lẫn được, Tobi đang đứng cách cậu không xa, bóng dáng cao lớn tỏa ra một áp lực vô hình.

“Cậu không nên đến đây, Deidara.” Giọng Tobi trầm thấp hơn hẳn, không còn vẻ ngốc nghếch như trước.

Hơi thở Deidara trở nên gấp gáp, pheromone của hắn khiến cậu khó chịu một cách kỳ lạ. “Ngươi... đã theo dõi ta sao?”

Tobi không trả lời ngay, thay vào đó hắn chậm rãi bước đến gần hơn, khiến không gian giữa hai người ngày càng thu hẹp. Mùi hương Alpha lan tỏa mạnh mẽ, kích thích bản năng Omega trong Deidara mà cậu cố chối bỏ bấy lâu nay.

“Cậu đang trong kỳ phát tình, đúng không?” Tobi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén. “Cơ thể cậu không thể giấu ta được.”

Deidara nghiến răng, cố lùi lại một bước nhưng lưng đã chạm vào bức tường phía sau. Cậu ghét việc bị dồn ép vào tình thế này, ghét cái cách mà Alpha trước mặt dễ dàng đọc được cậu.

“Tobi... Biến đi.” Cậu gằn từng chữ, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình khi hai chân gần như mất đi sức lực.

Tobi cúi xuống, ghé sát vào cổ Deidara, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da nóng bừng của cậu. “Cậu có chắc là muốn ta rời đi không, sempai?”

Deidara cắn môi, không thể tìm ra câu trả lời ngay lúc này. Dù lý trí vẫn đang vùng vẫy, cơ thể cậu lại mách bảo điều ngược lại.

---

Deidara hít một hơi sâu, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Hơi thở của Tobi vẫn bao vây cậu, tạo ra một áp lực vô hình khiến đầu óc trở nên mơ hồ.

“Cậu đang run rẩy.” Tobi thì thầm, giọng nói trầm thấp len lỏi vào từng thớ da thịt của Deidara. “Cơ thể cậu phản ứng mạnh hơn cậu nghĩ đấy.”

“Câm miệng.” Deidara nghiến răng, nhưng hơi thở lại gấp gáp hơn. Một phần cậu muốn gạt phăng Tobi ra, phần khác lại bị sức hút của hắn kéo lại.

Tobi cúi thấp hơn, để đôi môi hắn lướt qua vành tai Deidara. “Cậu cứ cố gắng chống lại bản năng của mình, nhưng liệu có thực sự thoát được không?”

Deidara siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng hơi nóng trong cơ thể cậu dần trở nên quá tải, giống như một ngọn lửa âm ỉ bị gió thổi bùng lên.

“Tobi…” Deidara thở hắt ra, giọng nói gần như vỡ vụn.

Ngay khi cậu sắp mất kiểm soát, Tobi bỗng lùi lại, tạo ra một khoảng cách đủ để Deidara có thể thở. Hắn nhìn cậu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ ánh lên một tia sắc lạnh đầy tính toán.

“Chưa phải lúc.” Tobi nói chậm rãi, như thể đang kiểm soát tình hình một cách hoàn hảo. “Ta sẽ không để cậu gục ngã dễ dàng như vậy.”

Deidara cứng đờ, cơ thể căng thẳng khi cơn phát tình vẫn chưa được giải tỏa. Cậu nhìn Tobi với ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn bối rối.

“Ngươi đang chơi đùa với ta đấy à?”

Tobi nhún vai, lùi lại vài bước trước khi quay người, chuẩn bị rời đi. “Hãy tìm ta khi cậu thực sự sẵn sàng, sempai.”

Deidara đứng yên, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Cậu biết rõ—đây chưa phải là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro