Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

---

Những ngày tiếp theo, Deidara bắt đầu để ý rằng Tobi vẫn giữ đúng lời hứa—hắn không đi đâu xa nữa. Mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng, hắn đều có mặt ở đó, không ồn ào, không phiền phức, chỉ đơn giản là hiện diện. Và đáng ngạc nhiên là, điều đó không còn khiến Deidara khó chịu như trước.

Một buổi chiều, khi cậu đang ngồi điêu khắc trong xưởng, Tobi bất ngờ bước vào với một túi nhỏ trên tay. Hắn đặt nó lên bàn và nói một cách bình thản: "Sempai có thích trà không?"

Deidara ngẩng đầu lên, cau mày. "Cậu lại định làm trò gì nữa đây?"

Tobi bật cười. "Không có trò gì cả. Tôi chỉ thấy sempai thường làm việc quá lâu mà không nghỉ, nên mang một ít trà thảo mộc đến thôi. Nó giúp thư giãn, không có độc đâu."

Deidara nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi thở dài. Cậu cầm lấy túi trà, lật qua lật lại một cách ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng không ném nó đi. "Cậu đúng là phiền phức."

Tobi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu. "Nếu tôi phiền thì sao sempai không đuổi tôi đi?"

Deidara cứng người trong một thoáng. Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Vì sao cậu không đuổi hắn đi? Đáng lẽ cậu phải làm thế ngay từ đầu. Nhưng bây giờ, nếu Tobi thực sự biến mất… cậu không chắc mình có thích điều đó hay không.

Cậu quay mặt đi, tiếp tục công việc của mình. "Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng mong tôi cảm ơn."

Tobi khẽ mỉm cười. "Tôi đâu cần sempai cảm ơn."

---

Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi không có nhiệm vụ hay công việc cần làm, và Deidara quyết định dành cả buổi sáng trong xưởng của mình. Cậu đang tỉ mỉ hoàn thiện một tác phẩm mới thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Tobi, như thường lệ, lại xuất hiện.

"Sempai không định nghỉ ngơi à?" Hắn hỏi, tay cầm theo một tách trà.

Deidara liếc nhìn hắn, rồi quay lại với công việc của mình. "Tôi không cần nghỉ. Tôi còn nhiều thứ phải làm."

Tobi đặt tách trà xuống bàn, ngay trong tầm tay của Deidara. "Nhưng nếu cứ làm việc liên tục, sempai sẽ kiệt sức. Nghệ thuật cũng cần cảm hứng, đúng không?"

Deidara cười nhạt. "Cảm hứng của tôi đến từ sự hủy diệt. Không cần nghỉ ngơi."

Tobi không phản bác ngay, chỉ ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn Deidara tiếp tục công việc. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng: "Sempai lúc nào cũng như vậy. Nhưng nếu có một ngày sempai không thể tiếp tục, thì sao?"

Deidara khựng lại trong giây lát. Câu hỏi đó... cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó sang một bên và nhướng mày nhìn Tobi. "Cậu đang lo lắng cho tôi à?"

Tobi không trả lời ngay, chỉ khẽ cười. "Có lẽ."

Câu trả lời mập mờ ấy khiến Deidara có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Cậu nhấc tách trà lên, uống một ngụm nhỏ mà không nhận ra mình đã làm vậy một cách tự nhiên.

Tobi nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

---

Buổi chiều trôi qua trong yên tĩnh. Deidara vẫn tiếp tục với tác phẩm của mình, nhưng lần này, cậu không còn phớt lờ sự hiện diện của Tobi nữa. Dù không muốn thừa nhận, cậu đã quen với việc có hắn bên cạnh.

Tobi cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay Deidara, nơi những vết chai sần hằn rõ vì những giờ làm việc liên tục.

“Sempai…” Hắn chợt gọi.

Deidara không ngẩng lên. “Gì?”

Tobi hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói: “Tay sempai bị thương rồi.”

Deidara nhìn xuống, nhận ra một vết cắt nhỏ trên ngón tay, có lẽ do bất cẩn trong lúc điêu khắc. Cậu nhún vai. “Chuyện nhỏ.”

Tobi lắc đầu, đứng dậy, rút từ trong túi ra một cuộn băng gạc nhỏ. “Để tôi giúp.”

Deidara định phản đối, nhưng Tobi đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận. Lòng bàn tay hắn ấm áp hơn cậu tưởng, khiến Deidara có chút sững người.

“Cậu lúc nào cũng phiền phức.” Deidara lẩm bẩm, nhưng không rút tay lại.

Tobi chỉ khẽ cười. “Nhưng sempai vẫn để tôi ở lại.”

Deidara không đáp. Cậu cũng không thể phủ nhận điều đó.

---

Sau khi băng bó xong, Tobi vẫn không rời đi ngay. Hắn ngồi đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ Deidara. Nhưng Deidara chỉ im lặng, nhìn xuống bàn tay đã được băng lại gọn gàng.

“Cậu lúc nào cũng làm những chuyện không cần thiết.” Cậu lên tiếng, giọng không còn gay gắt như mọi khi.

Tobi nghiêng đầu, khẽ cười. “Nếu tôi không làm, ai sẽ làm?”

Deidara nhíu mày, nhưng không phản bác được. Từ khi nào cậu đã quen với việc có Tobi bên cạnh, quan tâm cậu theo những cách mà chính cậu cũng không hiểu nổi?

Bên ngoài trời bắt đầu chuyển tối. Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề hơn, nhưng không hẳn là khó chịu. Chỉ là… có chút khác lạ.

“Ngày mai có nhiệm vụ không?” Tobi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Deidara lắc đầu. “Không. Tôi định tiếp tục làm việc với tác phẩm này.”

Tobi gật nhẹ, đôi mắt hắn ánh lên sự trầm tư hiếm thấy. “Vậy tôi có thể ở lại giúp không?”

Deidara hơi sững lại trước câu hỏi đó. Tobi chưa bao giờ thực sự đề nghị giúp đỡ cậu một cách nghiêm túc. Nhưng lần này, có gì đó trong giọng hắn khiến Deidara không thể thẳng thừng từ chối.

“…Tùy cậu.” Cậu đáp khẽ.

Tobi mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể chờ đợi điều gì đó mà chính Deidara cũng chưa thể gọi tên.

---

Sáng hôm sau, Deidara thức dậy muộn hơn thường lệ. Khi cậu mở mắt, ánh sáng đã len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng nhàn nhạt. Cảm giác lười biếng hiếm hoi khiến cậu chậm chạp rời khỏi giường.

Khi bước ra ngoài, cậu thấy Tobi đã ở đó từ lúc nào, ngồi dựa vào tường với một quyển sách trên tay. Deidara nhíu mày. "Cậu đang làm gì thế?"

Tobi ngước lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên nét cười. "Chờ sempai. Tôi tưởng hôm nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau."

Deidara lầm bầm gì đó rồi bước đến xưởng. Cậu không hiểu vì sao mình không khó chịu khi thấy Tobi chờ sẵn như vậy. Dù sao thì, có thêm một người giúp đỡ cũng không tệ.

Suốt cả buổi, Tobi không nói nhiều như mọi khi. Hắn chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng đưa cho Deidara dụng cụ cậu cần mà không đợi hỏi. Điều đó khiến Deidara có chút bối rối. Sự thay đổi này… cậu không ghét nó, nhưng cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, Deidara dừng tay, vươn vai một cách mệt mỏi. Cậu liếc nhìn Tobi, người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình.

“Tại sao cậu lại thích ở đây vậy?” Deidara hỏi, giọng cậu nhẹ hơn thường lệ.

Tobi không trả lời ngay. Hắn nhìn Deidara một lúc, rồi chậm rãi nói: “Vì tôi thích cảm giác này.”

Deidara không hỏi thêm. Cậu không chắc mình muốn biết thêm về ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

---

Đêm hôm đó, Deidara trằn trọc không yên. Cơ thể cậu nóng rực, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn bình thường. Cậu nhận ra điều gì đang xảy ra—một cơn phát tình đến đột ngột hơn cậu dự đoán.

Cắn chặt môi, Deidara cố gắng kiềm chế. Cậu đã trải qua những lần như thế này trước đây, nhưng lần này, có một vấn đề lớn hơn: Tobi vẫn đang ở gần.

Cậu kéo chăn trùm kín người, hy vọng có thể chịu đựng cho đến khi cơn sốt này qua đi. Nhưng nhiệt độ trong người cứ dâng cao, từng đợt hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến lý trí của cậu dần trở nên mơ hồ.

Cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tobi.

“Sempai?” Giọng hắn vang lên, mang theo một chút lo lắng. “Sao vậy? Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của sempai.”

Deidara nghiến răng, quay lưng lại với hắn. “Đi ra ngoài.” Giọng cậu khàn đặc, đầy kiềm chế.

Tobi không rời đi ngay. Hắn đứng yên một lúc, rồi bước đến gần hơn. “Sempai… cậu đang sốt sao?”

Câu hỏi đơn giản đó lại khiến Deidara cảm thấy khó chịu hơn. Cậu siết chặt tấm chăn, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, hơi mát từ lòng bàn tay Tobi khiến cậu khẽ run lên.

“Sempai nóng quá.” Giọng hắn trầm xuống, có chút nghi hoặc.

“Ra ngoài, Tobi.” Deidara nhắc lại, lần này giọng nói đã mất đi phần nào sự cứng rắn.

Tobi im lặng, nhưng không nhúc nhích. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ trở nên khó đoán.

“…Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro