Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

---

Sau hôm đó, Tobi không còn quấy rầy Deidara quá mức như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ qua cậu. Trên thực tế, hắn lại càng để ý đến Deidara hơn. Bất cứ khi nào Deidara ra ngoài, Tobi luôn có mặt ở đâu đó gần đó, không gây ồn ào nhưng cũng chẳng rời xa.

Ban đầu, Deidara cố phớt lờ sự hiện diện của hắn, nhưng càng ngày càng khó chịu hơn. Hôm nay cũng vậy, cậu đang ngồi trong xưởng nghệ thuật, tập trung vào tác phẩm của mình, nhưng cảm giác bị quan sát khiến cậu không thể yên lòng.

"Tobi!" Deidara quay phắt lại, mắt sáng lên đầy giận dữ. "Cậu có thôi đi không? Tôi đã nói là đừng theo dõi tôi nữa!"

Tobi ngồi trên một cái thùng gỗ gần đó, hai tay chống cằm. Hắn nghiêng đầu, giọng điềm nhiên: "Tôi không theo dõi, tôi chỉ đảm bảo sempai không gặp rắc rối thôi."

Deidara nghiến răng. "Tôi đã tự lo cho mình được bao lâu nay rồi, không cần một Alpha như cậu phải bảo vệ!"

Tobi im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười nhẹ. "Sempai không tin tưởng tôi sao? Hay là… sempai sợ tôi?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Deidara khựng lại. Cậu không hề sợ Tobi—ít nhất là cậu vẫn nghĩ vậy. Nhưng có gì đó trong cách Tobi nói, trong sự bình tĩnh đến đáng sợ của hắn, khiến Deidara cảm thấy mình như đang dần bị dồn ép vào góc.

"Đừng nói nhảm." Deidara lảng tránh ánh mắt của hắn. "Tôi chỉ muốn yên ổn. Cậu hiểu chứ?"

Tobi đứng dậy, bước lại gần Deidara, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. "Tôi hiểu. Nhưng sempai không hề ổn, đúng không?"

Deidara đông cứng. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, như thể có ai đó vừa nhìn thấu lớp mặt nạ mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể quay đi, tiếp tục với tác phẩm của mình.

Tobi không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. Nhưng Deidara biết, hắn sẽ không dừng lại ở đây.

---

Deidara cố gắng phớt lờ Tobi trong những ngày tiếp theo, nhưng dường như càng cố tránh né, cậu càng cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn. Không phải theo cách phiền phức như trước, mà là một sự im lặng khó hiểu.

Tobi vẫn luôn ở đó, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát. Điều đó khiến Deidara cảm thấy mất kiểm soát—cậu đã quen với một Tobi ồn ào, phiền nhiễu, nhưng sự thay đổi này lại làm cậu bối rối hơn bất cứ điều gì.

Một buổi tối, khi Deidara đang ngồi trong phòng, chỉnh sửa lại một tác phẩm còn dang dở, Tobi lên tiếng từ phía sau.

"Sempai... có bao giờ thấy mệt mỏi không?"

Deidara khựng lại. Cậu không thích những câu hỏi như vậy, không thích bị ai đó đào sâu vào cảm xúc của mình. "Ý cậu là gì?"

Tobi dựa lưng vào tường, không nhìn thẳng vào Deidara. "Việc phải giấu đi con người thật. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại phải chịu đựng một mình."

Deidara nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. "Cậu nghĩ cậu hiểu tôi sao?"

"Tôi không chắc." Tobi đáp, giọng hắn trầm hơn mọi khi. "Nhưng tôi biết cảm giác bị mắc kẹt trong một vỏ bọc mà mình tự tạo ra."

Căn phòng trở nên im lặng. Deidara không biết phải đáp lại thế nào. Một phần trong cậu muốn hét lên, muốn xua đuổi Tobi đi để hắn không thể nhìn thấu những gì cậu đang che giấu. Nhưng một phần khác... lại cảm thấy nhẹ nhõm vì có ai đó chịu lắng nghe.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Deidara không đáp trả. Cậu chỉ tiếp tục với tác phẩm của mình, nhưng lần này, sự hiện diện của Tobi không còn khiến cậu khó chịu nữa.

Mà thay vào đó, nó khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn.

---

Những ngày sau đó, Deidara dần nhận ra một điều kì lạ—cậu không còn thấy sự hiện diện của Tobi phiền phức như trước nữa. Hắn vẫn theo dõi cậu, vẫn xuất hiện bên cạnh khi cậu cần, nhưng không còn ồn ào hay quấy rầy như trước. Điều đó khiến Deidara cảm thấy có chút... trống vắng.

Một buổi chiều muộn, khi cậu đang loay hoay với những dụng cụ của mình, Deidara bất giác nhận ra Tobi không có ở đó. Hắn luôn có mặt trong những khoảnh khắc này, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu lan dần trong lòng ngực.

“Tobi đâu rồi nhỉ?”

Cậu tự hỏi, nhưng ngay lập tức gạt đi suy nghĩ đó. Hắn ở đâu thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu đã mong có không gian riêng, và giờ thì có rồi. Nhưng tại sao lại có cảm giác hụt hẫng?

Deidara bật cười gượng. “Mình bị làm sao thế này?”

Cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình, nhưng mọi thứ trở nên rối loạn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu, một thứ mà cậu không muốn thừa nhận.

Tobi thực sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay.

---

Deidara cố tình lờ đi cảm giác lạ lẫm trong lòng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình đã quen với sự có mặt của Tobi. Và khi hắn không ở đó, cậu mới nhận ra khoảng trống ấy lớn đến mức nào.

Mãi đến tận tối muộn, khi Deidara gần như bỏ cuộc trong việc chờ đợi, cánh cửa phòng cậu mới khe khẽ mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, vẫn là dáng vẻ vô tư ấy, nhưng có chút gì đó mệt mỏi trong từng cử động.

“Tobi…” Deidara lẩm bẩm, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa thốt ra tên hắn một cách vô thức. Cậu lập tức quay đi, cố gắng tỏ ra không quan tâm. “Cậu đi đâu cả ngày vậy?”

Tobi chớp mắt, dường như hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó. “Sempai nhớ tôi à?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng không còn vẻ đùa cợt như trước.

Deidara nhíu mày. “Đừng nói nhảm. Tôi chỉ thấy yên tĩnh hơn thường lệ, vậy thôi.”

Tobi không đáp lại ngay. Hắn bước đến gần hơn, đủ để Deidara có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn. “Tôi chỉ đi làm chút chuyện. Nhưng có vẻ như sempai đã quen có tôi bên cạnh rồi nhỉ?”

Deidara siết chặt tay, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận. Sau một lúc im lặng, cậu bật ra một câu không suy nghĩ: “Lần sau đừng biến mất như vậy.”

Tobi khựng lại, rồi bật cười nhẹ. “Vậy thì tôi sẽ không đi đâu xa nữa.”

Deidara không đáp, chỉ quay đi tiếp tục công việc của mình, nhưng trái tim cậu thì đang đập loạn nhịp vì những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể hiểu rõ.

---

Deidara cứ nghĩ rằng sau khi Tobi quay lại, mọi chuyện sẽ trở về như trước. Nhưng không—có gì đó đã thay đổi. Không phải Tobi, mà chính cậu. Cậu không còn dễ dàng phớt lờ sự hiện diện của hắn nữa, và điều đó khiến Deidara bực bội hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, khi Tobi vô tư đặt một bát thức ăn trước mặt cậu, Deidara trừng mắt nhìn hắn. “Cậu lại đang làm gì đấy?”

Tobi nghiêng đầu, giọng đầy vô tội. “Tôi thấy sempai làm việc khuya, chắc là quên ăn sáng, nên mang đồ ăn đến.”

Deidara khoanh tay, cố gắng tỏ ra không quan tâm. “Tôi không cần cậu chăm sóc.” Nhưng bất chấp lời nói của cậu, bụng lại bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, phản bội hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu cố giữ.

Tobi bật cười, nhưng không trêu chọc như mọi khi. Hắn chỉ đẩy bát thức ăn về phía cậu gần hơn. “Vậy thì cứ coi như tôi làm vì bản thân mình đi. Tôi không thích thấy sempai bỏ bữa.”

Deidara lặng người. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước sự quan tâm chân thành này. Không phải kiểu đùa cợt phiền phức, không phải sự thương hại, mà chỉ đơn giản là… quan tâm.

Cậu thở dài, cầm lấy bát thức ăn và lầm bầm: “Lần này tôi sẽ nhận. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ quen với chuyện này.”

Tobi chỉ im lặng nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ cong lên. Deidara không hề nhận ra, nhưng chính cậu cũng đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro