Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

---

Deidara nghiến răng, nắm chặt tờ giấy trên tay. Đôi mắt xanh dương của cậu ánh lên vẻ bực bội khi nhìn vào số phòng ký túc xá được ghi rõ ràng trên đó. Cậu đã đăng ký ở phòng đơn, một nơi yên tĩnh để tránh xa những kẻ phiền toái. Nhưng bằng cách nào đó, hệ thống đã gán cho cậu một bạn cùng phòng – và tệ hơn nữa, đó là một Alpha.

"Thật ngu ngốc!" Deidara lầm bầm, đẩy cửa phòng bước vào với tâm trạng tồi tệ.

Bên trong, không gian vẫn còn khá gọn gàng, nhưng chiếc giường đối diện đã có dấu hiệu có người sử dụng. Một chiếc mặt nạ màu cam nổi bật nằm ngay ngắn trên bàn, khiến Deidara nhíu mày. Và rồi, trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:

"Ohhh! Cậu là bạn cùng phòng của tôi à? Thật tuyệt quá đi!"

Deidara giật mình quay lại, chỉ để thấy một chàng trai cao lớn đang đứng ngay sau lưng mình. Mái tóc đen rối bù cùng ánh mắt lấp lánh đầy tò mò khiến cậu không thể không lùi lại một bước.

"Tránh ra." Deidara nói cộc lốc, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Haha, cậu thật lạnh lùng! Nhưng không sao, chúng ta sẽ thân nhau sớm thôi! Tôi là Tobi! Là Alpha nhưng rất hiền lành, đừng lo nhé!"

Deidara chớp mắt, cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên. Cậu ghét những Alpha quá ồn ào, mà tên này lại có vẻ phiền phức hơn mức bình thường. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, không để ai phát hiện ra bí mật của mình – rằng cậu thực ra không phải Beta, mà là một Omega đang sử dụng thuốc ức chế.

"Nghe này, tôi không cần bạn cùng phòng, và tôi cũng không muốn làm bạn với cậu." Deidara nói, giọng lạnh như băng. "Tốt nhất là đừng làm phiền tôi."

Tobi nghiêng đầu, rồi đột nhiên bật cười. "Được thôi! Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ sớm thay đổi ý kiến thôi, Deidara-sempai~!"

Deidara rùng mình. Cái cách Tobi kéo dài từ "sempai" khiến cậu có cảm giác chẳng lành chút nào.

---

Buổi sáng hôm sau, Deidara thức dậy với cảm giác uể oải. Cậu đã nghĩ rằng đêm qua sẽ khó ngủ vì có một Alpha cùng phòng, nhưng kỳ lạ thay, Tobi khá yên tĩnh khi ngủ, không ngáy, không cử động lung tung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Deidara đã chấp nhận sự hiện diện của hắn.

Cậu lồm cồm bò dậy, định vào phòng tắm thì chợt phát hiện Tobi không có trên giường. "Hắn đi đâu rồi?" Deidara nhíu mày, nhưng không quá để tâm. Cậu vươn vai, bước vào phòng tắm và chuẩn bị cho một ngày mới.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Deidara suýt nữa thì hét lên khi thấy Tobi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

"Chào buổi sáng, sempai! Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nè!" Tobi giơ túi bánh mì lên, đôi mắt sau chiếc mặt nạ trông có vẻ vô cùng thích thú.

Deidara chớp mắt nhìn túi bánh rồi gằn giọng: "Tôi không nhờ cậu mua."

"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích! Là bánh mì nướng với mứt anh đào!" Tobi hớn hở nói, giơ ra trước mặt Deidara.

Deidara thở dài, miễn cưỡng nhận lấy một cái bánh. "Được rồi, nhưng đừng có làm thế nữa. Tôi không cần cậu quan tâm."

Tobi chỉ cười khúc khích, không nói gì thêm. Nhưng Deidara biết, từ giờ trở đi, cuộc sống yên tĩnh của cậu đã chính thức kết thúc.

---

Sau bữa sáng bất đắc dĩ, Deidara cố gắng tránh mặt Tobi hết mức có thể. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc xá, hy vọng sẽ có một ngày yên bình trong xưởng nghệ thuật của mình. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng.

"Sempai đi đâu vậy? Cho tôi đi theo với!"

Deidara thở hắt ra, quay lại và thấy Tobi đã kè kè phía sau từ lúc nào. "Tôi đi làm việc của tôi. Cậu không cần theo."

"Nhưng tôi rảnh mà! Với lại, chúng ta là bạn cùng phòng, phải giúp đỡ nhau chứ!" Tobi nói, tay khoanh lại đầy đắc ý.

"Giúp đỡ cái đầu cậu!" Deidara gắt lên. "Cậu có hiểu khái niệm không gian riêng tư không?"

"Có chứ! Nhưng không áp dụng với bạn bè!" Tobi cười toe, làm Deidara gần như muốn bùng cháy vì giận.

Bất lực, Deidara đành mặc kệ Tobi đi theo. Khi đến xưởng nghệ thuật, cậu hy vọng Alpha phiền phức này sẽ chán mà rời đi, nhưng không – Tobi lại bắt đầu lăng xăng khắp nơi, chạm vào mọi thứ.

"Ôi trời! Cái này là gì? Nổ được không?"

"Bỏ cái tượng đó xuống, đồ ngốc!"

"Còn cái này thì sao? Trông đẹp ghê!"

Deidara ôm đầu. Cậu cảm thấy đây sẽ là một ngày dài cực kỳ mệt mỏi.

---

Mệt mỏi với Tobi suốt cả ngày, Deidara cuối cùng cũng có cơ hội được yên tĩnh khi trở về phòng. Cậu nhanh chóng lấy thuốc ức chế từ tủ cá nhân, nhưng vừa mở nắp lọ thuốc, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

"Sempai đang uống gì thế?"

Deidara giật mình quay phắt lại, mặt tái mét khi thấy Tobi đang nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ tò mò.

"Không phải chuyện của cậu!" Cậu vội giấu lọ thuốc ra sau lưng.

Nhưng Tobi đã nhanh hơn, nhanh chóng giật lấy nó. Hắn nhìn dòng chữ trên lọ, mắt mở to. "Thuốc ức chế Omega? Sempai… cậu là Omega sao?"

Deidara cứng đờ, tim đập mạnh. Bí mật cậu cố giấu bấy lâu nay—đã bị phát hiện.

Deidara hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. "Trả lại đây!" Cậu lao tới giật lấy lọ thuốc từ tay Tobi, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ nó ngoài tầm với.

"Sempai… từ bao giờ? Cậu đã giấu chuyện này suốt bao lâu rồi?" Tobi hỏi, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày.

Deidara siết chặt nắm tay. "Không phải việc của cậu. Chuyện này không ảnh hưởng đến cậu, hiểu chứ?"

Deidara đứng im lặng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu không ngờ rằng bí mật mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay lại bị phát hiện theo cách này. Và điều khiến cậu lo lắng hơn cả là phản ứng của Tobi.

Tobi không còn cười đùa như mọi khi. Hắn nhìn chằm chằm vào Deidara, ánh mắt khó đoán đằng sau chiếc mặt nạ. "Sempai... tại sao lại giấu chuyện này?"

Deidara siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bởi vì không ai cần biết. Tôi không muốn người khác đối xử khác với tôi chỉ vì tôi là Omega."

Tobi im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ tiến lên một bước. Deidara theo phản xạ lùi lại, nhưng cậu bị dồn vào góc phòng. Áp lực từ một Alpha khiến cơ thể cậu căng cứng, dù cậu biết rõ Tobi không phải kiểu người hay bắt nạt kẻ yếu.

"Cậu có đang gặp nguy hiểm không? Có ai làm phiền cậu không?" Giọng Tobi trầm hơn hẳn, mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.

Deidara ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để bị chế giễu, bị dò xét, hoặc tệ hơn là bị đe dọa. Nhưng thay vào đó, Tobi lại hỏi cậu có ổn không?

"Tôi tự lo được cho bản thân." Deidara gắt lên, nhưng ánh mắt cậu có chút dao động. "Cậu đừng nói với ai. Chuyện này phải được giữ kín."

Tobi nghiêng đầu, như thể suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn bất ngờ giơ tay lên—không phải để giật lọ thuốc hay đe dọa, mà chỉ để đặt nhẹ lên đầu Deidara. "Tôi sẽ không nói với ai hết. Nhưng từ giờ trở đi, sempai không được giấu tôi chuyện gì nữa."

Deidara trừng mắt nhìn hắn, định phản bác, nhưng rồi nhận ra bản thân đang quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi. Cậu gạt tay Tobi ra, quay lưng lại. "Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có bám theo tôi như cái đuôi nữa."

Tobi bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Dù vậy, Deidara có linh cảm rằng từ giờ trở đi, Tobi sẽ không để cậu một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro