Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

toaru 1

Mở đầu: Câu chuyện về anh chàng tiêu diệt ảo tưởng - The Imagine Breaker.

Edit

"Ah! Chết tiệt! Chết tiệt! Khốn nạn! Thật xui quá đi!"

Dù nhận thấy tiếng la của mình có vẻ kì lạ, cậu vẫn không dừng lại.

Trong khi chạy qua những con hẻm lúc đêm khuya, cậu quay đầu nhìn qua vai mình.

Bọn chúng có tất cả 8 người.

Cậu đã chạy điên cuồng gần 2 km nhưng bọn chúng vẫn còn 8 người. Tất nhiên, Kamijou Touma không thể nào chiến thắng trong một chiến chống lại nhiều người đến thế trừ khi cậu là đầu bếp của một đơn vị cựu ngoại hoặc là một ninja siêu cấp vẫn còn sống sót đến ngày nay. Trong một trận đấu giữa học sinh trung học, bất cứ thứ gì vượt quá 1 đấu 3 đều nằm ngoài khả năng. Điều đó có thể gọi là "không thể" ngay cả trước khi cậu sử dụng bất cứ kĩ năng nào.

Kamijou đá phải một cái xô nhựa bẩn và làm một con mèo đen giật mình trong khi tiếp tục chạy.

Đó là ngày 19 tháng 7.

Sai lầm xảy ra vào ngày hôm đó. Vì kì nghỉ hè sẽ bắt đầu vào hôm sau, cậu vui đến nỗi lấy một cuốn manga ở nhà sách mặc dù nhìn vào bìa cũng thấy rằng nó chẳng hay gì rồi. Bước vào một quán ăn gia đình, cậu nghĩ có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành. Rồi cậu gặp một nữ sinh cấp 2 bị mấy tên côn đồ say rượu bao quanh và nảy ra ý định giúp đỡ.

Nhưng điều cậu không ngờ là những tên đồng bọn của chúng lại đi ra từ nhà vệ sinh.

Chẳng phải chỉ có con gái mới đi vệ sinh theo nhóm thôi sao?

"Mình bỏ chạy trước khi ăn goya và món ốc lasagna vừa gọi nữa chứ. Đã không ăn gì mà còn bị xem là thằng ăn quỵt nữa. Sao lại xui thế không biết? Gyahh!!"

Kamijou ôm đầu, chạy ra khỏi con hẻm sang đường chính.

Dù rằng Đô Thị Học Viện là thành phố lớn thứ 3 ở Tokyo nhưng đâu đâu cậu cũng chỉ thấy những cặp đôi đang đi lại thôi. Đó chắc chắn là do ngày 19 tháng 7. Là lỗi của ngày 19 tháng 7 cả! Kamijou, anh chàng độc thân cố hét lên. 3 cánh quạt của các tuabin đặt khắp nơi trong khu vực sáng lấp lánh bởi ánh trăng mờ nhạt và ánh đèn điện của thành phố về đêm trông giống như những giọt nước mắt của các anh chàng nhà giàu độc thân.

Kamijou chạy băng qua các cặp đôi.

Cậu vừa chạy vừa nhìn xuống cánh tay phải của mình. Cái khả năng ấy chẳng giúp được gì cho cậu vào những tình huống thế này cả. Nó chẳng thể giúp cậu đánh bại một tên côn đồ, cũng chẳng giúp cậu đạt điểm cao hay là nổi tiếng với con gái.

"Uhh... Xui kiểu gì thế này!"

Dù cậu có thoát được khỏi bọn côn đồ, chúng cũng sẽ gọi thêm tiếp viện và thậm chí là cả xe gắn máy nữa. Kamijou Touma không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chạy để chờ chúng kiệt sức. Giống như trong đấm bốc vậy, để đối thủ đánh mình tới khi họ đuối sức mới thôi.

Mục đích của Kamijou chỉ là giúp đỡ những nạn nhân thôi mà.

Nếu cậu có thể làm chúng bị mất dấu hay là bỏ cuộc mà không phải đánh nhau thì cậu sẽ thắng.

Tình cờ rằng, Kamijou rất tự tin vào khả năng chạy đường dài của mình. Hơn nữa, đối thủ của cậu đã tự phá hoại cơ thể mình bằng thuốc lá và rượu chè, cộng thêm đôi bốt chẳng giúp gì cho việc chạy bộ nữa. Khỏi phải nói, bọn họ không thể chạy đường dài với toàn bộ sức được.

Trong khi liên tục chạy từ con đường này đến con hẻm kia giống như là một người đang chạy trong cơn hoảng loạn, cậu thấy từng người trong bọn côn đồ bỏ cuộc, cúi người xuống và đặt tay của chúng lên đầu gối. Có vẻ như kế hoạch của cậu đã thành công mà không có bất cứ thương vong nào.

"K-Khỉ thật! Sao mình phải lãng phí tuổi trẻ vào những việc thế này cơ chứ?"

Đâu đâu cậu cũng thấy các cặp đôi đang âu yếm nhau. Không thể chịu được, Kamijou Touma cảm thấy như cậu đã kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của mình. Dù ngày tháng có thay đổi, kì nghỉ hè đã bắt đầu, thế mà cậu vẫn chưa có tình yêu hay thú vui nào cả. Điều đó làm cậu trông như một kẻ thất bại vậy.

Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của một trong số mấy tên côn đồ từ phía sau.

"Này! Thằng chết tiệt! Đứng lại, thằng khốn chỉ biết chạy trốn kia!"

Điều đó chỉ càng làm Kamijou tức giận thêm.

"Câm mồm! Tụi mày nên cảm ơn tao vì không quay lại đập cho lũ óc khỉ bọn mày một trận đó!" Kamijou đáp trả dù biết điều đó chỉ làm tốn nước bọt.

'Chúng nên cảm ơn mình vì giúp chúng không bị thương', cậu nghĩ.

Chạy tiếp 2 km cùng với mồ hôi và nước mắt, cậu đã ra khỏi khu vực thành phố và đến một con sông lớn. Một cây cầu kim loại lớn bắc ngang qua sông, có chiều dài khoảng 150 m và chẳng có chiếc xe nào chạy ngang qua cả. Không một ánh đèn, cây cầu bằng phẳng đó được bao phủ bởi một màn đen đáng sợ trông giống như mặt biển lúc nửa đêm vậy.

Kamijou quay đầu nhìn lại trong khi băng qua cây cầu.

Sau đó, cậu dừng lại. Cậu đã chạy thoát khỏi bọn côn đồ.

"Ch-Chết tiệt! Mình đã cắt đuôi được bọn chúng chưa?"

Cậu ngồi xuống một cách bất cần rồi thở dài trong khi nhìn lên bầu trời đêm.

Cậu đã giải quyết xong vấn đề mà không làm ai bị thương. Cậu muốn tự tán dương mình quá.

"Thiệt tình, anh làm cái gì thế chứ? Anh nghĩ bảo vệ đám côn đồ đó khiến anh trở thành người tốt à? Anh là một giáo viên nhiệt tình thái quá hay sao hả?"

Trong giây lát, cơ thể Kamijou như đóng băng lại.

Vì cây cầu không có một bóng đèn, Kamijou đã không nhận ra một cô gái đứng cách mình chừng 5m trên con đường cậu vừa đi qua, đúng hơn là một nữ sinh trung học trong bộ váy xếp màu xám, một cái áo ngắn tay và một cái nịt len mùa hè. Kamijou nhìn lên bầu trời và xem xét một cách nghiêm túc sau lưng mình. Đó chính xác là cô gái ở nhà hàng gia đình.

"Chờ đã. Ra đây là lí do bọn họ không đuổi theo tôi nữa à?"

"Ừ. Bọn chúng phiền quá nên tôi nướng hết rồi."

Tiếng xẹt của các tia lửa điện sáng xanh phát ra. Còn hơn cả kìm chích điện, mỗi khi mái tóc nâu dài ngang vai của cô đung đưa, các tia điện phóng ra như có điện cực vậy.

Lúc chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi vừa bay ngang qua đầu cô, lập tức nó bị thổi bay đi bởi các tia điện sáng xanh giống như một hệ thống bảo vệ tự động.

"Ugh!" Kamijou thở dài một cách mệt mỏi.

Ngày 19 tháng 7. Đó là lí do tại sao Kamijou mua một cuốn manga từ một cửa hàng sách dù nhìn vào bìa cũng biết là nó chẳng hay ho gì, bước vào một nhà hàng gia đình để tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành, rồi thấy một cô gái đang bị đám côn đồ say rượu dụ dỗ, và nảy ra ý định giúp đỡ.

Tuy nhiên, Kamijou không hề nghĩ mình sẽ cứu cô gái. Mà thay vào đó là cậu muốn giúp những người đang vây quanh cô ta.

Lại một lần nữa cậu thở dài. Cô gái này luôn luôn như thế. Cậu đã gặp cô gái vài lần từ gần một tháng trước, nhưng họ vẫn chưa hề biết tên nhau. Nói cách khác họ chẳng phải là bạn bè gì cả.

Lần này, cô gái ngạo mạn nhất định sẽ nghiền nát đối thủ của mình thành bột, và Kamijou sẽ là người bị như vậy. Không có bất kì ngoại lệ nào, điều đó luôn xảy ra như thế và cậu luôn là người thắng.

Nếu cậu thật sự thua thì cô gái sẽ thỏa mãn, nhưng Kamijou là một diễn viên dở tệ. Cậu đã từng giả vờ thua và bị cô gái đuổi theo như quỷ dữ suốt cả đêm.

"...Vậy rốt cuộc tôi đã làm gì?"

"Tôi không cho phép ai mạnh hơn tôi. Thế là đủ lí do rồi chứ."

Đó là tính cách của cô gái ấy. Cậu nghĩ ngay cả nhân vật trong game đối kháng còn có lí do hay hơn.

"Nhưng anh cũng xem tôi như là một con ngốc. Tôi là một Level 5. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ đi đánh với một người Level 0 vô dụng hay sao? Tôi luôn biết cách đánh với những kẻ yếu."

Trong thành phố này, đánh nhau với lũ côn đồ trong các con hẻm không giúp ta trở thành kẻ mạnh nhất. Những tên côn đồ không theo chương trình đào tạo phát triển năng lực đều là những Level 0, không có sức mạnh gì cả.

Những kẻ mạnh thật sự trong thành phố này, những học sinh đứng đầu, là các siêu năng lực gia.

"Ừ. Tôi biết năng lực của cô chỉ có 1 trên 328,571 người có. Tôi biết rõ điều đó. Thế nhưng nếu cô muốn sống lâu dài thì cô nên bỏ cách ăn nói trịch thượng thế đi."

"Im đi. Nếu anh chẳng thể bẻ nổi cả một cái thìa dù người ta đã làm đủ những thứ điên rồ với anh như bơm trực tiếp thuốc vào mạch máu hay gắn điện cực qua tai để kích thích não, thì còn gọi là gì được ngoài không có năng lực chứ?"

"..."

Thực vậy, Đô Thị Học Viện là một nơi như thế.

Khía cạnh khác của Đô Thị Học Viện là việc phát triển bộ não được từ từ đưa vào chương trình đào tạo dưới cái tên "Phương pháp tài liệu" và "Phương pháp ghi nhớ"[1].

Tuy nhiên, không phải là toàn bộ 2.3 triệu học sinh trong thành phố này đều ngừng làm người và trở thành thứ gì như nhân vật chính trong manga.

Khoảng 60% dân số đều là những Level 0 vô dụng, những người chỉ có thể bẻ cong cái thìa khi cố tập trung bộ não đến nỗi gần như là đứt hết mạch máu.

"Nếu cần bẻ cái thìa, tôi có thể mua cái kìm, nếu cần lửa tôi chỉ cần mua một cái quẹt ga rẻ tiền là được. Còn nữa, thần giao cách cảm để mà làm gì trong khi đã có điện thoại di động chứ? Thật ra siêu năng lực có tuyệt vời thế không?"

Đó là lời của Kamijou Touma, một người bị cỗ máy đánh giá thể chất của Đô Thị Học Viện xem là kẻ vô dụng.

"Ưu tiên của mọi người lẫn hết rồi. Họ vui mừng vì những thứ phụ phẩm được gọi là siêu năng lực, không phải mục đích thực sự của chúng ta còn hơn thế sao?"

Đáp trả, cô gái người là một trong số 7 siêu năng lực gia Level 5 bậm môi.

“Hả? ...À, điều đó. Lại là nó à? Cái gì mà, 'Con người không thể tính toán được Chúa, vì vậy ta cần vượt qua giới hạn con người thì mới có thể nhận được câu trả lời của Chúa', phải vậy không?" Cô gái cười một cách ngạo mạn "Ha. Đừng chọc cười tôi chứ. Cái gì mà 'suy nghĩ của Chúa' hả? Anh có biết có DNA của tôi đã được phân tích và các Sisters phục vụ quân sự đã được tạo ra từ đó không? Dường như với tôi các phụ phẩm còn quan trọng hơn mấy cái mục đích đó đấy."

Sau khi nói điều đó, cô gái chợt im lặng.

Trong yên tĩnh, bầu không khí dường như đã thay đổi.

"...Làm ơn đi. Những lời đó là dành cho kẻ mạnh."

"Hả?"

"Kẻ mạnh! Kẻ mạnh! Kẻ mạnh! Đó là cách nói không sợ hãi và tàn nhẫn của những nhân vật chính trong manga, những kẻ sinh ra đã có sẵn tài năng, không hiểu được nỗi đau của việc tranh đấu."

Tiếng sóng phát ra dưới cây cầu càng rõ ràng.

Một ngọn lửa đen tối có thể cảm nhận được từ lời nói gan góc của cô cho thấy cô đã vượt xa con người để bước tới vị trí 1 trong 7 Level 5 của Đô Thị Học Viện.

Kamijou đã bác bỏ tất cả những điều đó. Kể cả lần cậu quay lại.

Cậu làm điều đó bằng cách chưa bao giờ thua.

"Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã! Theo kết quả của bài kiểm tra năng lực, tôi là Level 0 còn cô là Level 5. Hỏi bất kì ai trên phố thì họ cũng đều nói được ai là người mạnh hơn!"

Chương trình phát triển năng lực của Đô Thị Học Viện sử dụng đến nhiều thứ như ngành dược, thần kinh học và chức năng sinh lí của não. Nói chung là mọi thứ liên quan đến khoa học. Sau khi trải qua chương trình phát triển,  ai cũng có thể bẻ gãy thìa dù không có năng lực nào.

Và Kamijou Touma thì chẳng thể làm được bất cứ thứ gì.

Theo cỗ máy của Đô Thị Học Viện, cậu hoàn toàn không có sức mạnh nào cả.

"0 à?" Cô gái nhắc lại lời ấy. Cô đút tay vào túi váy rồi lấy ra một đồng xu. "Anh đã bao giờ nghe thấy từ Railgun chưa?"

"Hả?"

"Nó lấy ý tưởng từ động cơ tuyến tính của đầu máy xe lửa. Nó là một vũ khí của tàu chiến sử dụng sức mạnh của một nam châm điện để bắn một vật bằng kim loại đi xa."

Cô gái búng đồng xu lên bằng ngón tay cái. Đồng xu quay vài vòng rồi rớt xuống lại trên ngón tay cái của cô.

"Nó giống thế này này."

Ngay khi cô vừa nói xong, một mũi thương ánh sáng bay ngang qua đầu Kamijou. Thật ra nó giống với tia laser hơn là một mũi thương. Cậu chỉ có thể biết rằng nó bay ra từ ngón tay cái của cô gái vì vẫn còn một vệt sáng kéo dài từ nó.

Giống như sấm chớp vậy, âm thanh ầm ầm trễ lại một chút rồi mới phát ra. Vì một luồng sóng xung kích xé ngang qua tai cậu, Kamijou hơi bị mất thăng bằng. Cậu lảo đảo rồi nhìn qua vai mình.

Ánh sáng màu cam ngay lập tức sượt trên mặt cầu, nhựa đường bị thổi bay đi giống như máy bay hạ cánh khẩn cấp trên biển. Ngay cả sau khi nó phá hủy một đoạn đường dài 30m và dừng lại, ánh sáng màu cam đó vẫn còn đốt nóng bầu không khí xung quanh.

"Ngay cả một đồng xu cũng có thể có được sức mạnh như thế nếu nó được bắn đi với vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Đương nhiên đồng xu chỉ có thể bay được 50m vì lực ma sát trong không khí."

Cây cầu làm bằng sắt và bê tông bị rung lắc cứ như là một cây cầu treo không an toàn. Âm thanh của những cái bu lông kim loại có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"...!!"

Kamijou cảm thấy lạnh sống lưng như là có băng khô đặt trong mạch máu cậu vậy.

Cậu cảm thấy dường như toàn bộ nước trong cơ thể mình đều đã chuyển thành mồ hôi và bốc hơi đi mất.

"Đồ chết tiệt. Đừng nói là cô đã sử dụng chiêu này với bọn lúc nãy đấy!!"

"Đừng có ngốc thế chứ. Mỗi đối thủ tôi đều có phương pháp xử lí riêng. Tôi không muốn tự nhiên trở thành kẻ giết người đâu." Khi cô nói, tia lửa điện phát ra từ mái tóc nâu của cô như là có điện cực. "Thế này là đủ với những tên Level 0 rồi."

Tia lửa điện phát ra từ tóc mái cô giống như một cái sừng và tạo thành một tia sáng hình mũi thương dài bay đến Kamijou.

Không thể tránh né được nó. Dù sao thì, cậu đang đối mặt với tia điện sáng xanh hình mũi thương phóng ra từ tóc của một Level 5. Trải nghiệm đó cũng giống như việc quan sát đám mây giông phóng ra tia sét rồi thử tránh nó.

Một tiếng nổ lớn phát ra sau đó một lúc.

Ngay lập tức Kamijou đưa tay phải của mình lên để bảo vệ mặt và ánh sáng hình mũi thương đánh vào đó. Nó điên cuồng tấn công vào cơ thể Kamijou. Tia điện bị bắn ra nhiều hướng và đánh vào các thanh sắt trên cây cầu.

...Hoặc nó có vẻ là như vậy.

"Vậy, sao anh lại không bị thương gì?"

Lời nói nghe có vẻ thản nhiên nhưng cô gái nghiến chặt răng mình trong khi nhìn về phía Kamijou.

Dòng điện cao thế mạnh đến nỗi có thể đốt nóng những thanh sắt của cây cầu quanh đó, vậy mà,

cánh tay phải của Kamijou lại chẳng hề hấn gì dù bị đánh trực tiếp. ...Thậm chí nó còn chẳng để lại một vết bỏng.

Cánh tay phải của Kamijou đã xóa bỏ hoàn toàn đòn đánh bằng điện lên đến hàng triệu vôn của cô gái.

"Thật đó, anh bị cái gì vậy? Sức mạnh của anh không có trong ngân hàng dữ liệu của Đô Thị Học Viện. Nếu tôi là một trong 328,571 thiên tài thì anh là một trong 2,300,000 thiên tai đấy." Cô gái nói một cách khó chịu còn Kamijou chẳng đáp lại lời nào. "Nếu tôi đánh một trận với kẻ như vậy, tôi có thể tăng sức mạnh lên, anh có nghĩ vậy không?"

"...Nhưng cô luôn thua mà."

Cậu nhận được lời đáp trả bằng những tia điện phát ra từ trán cô gái với tốc độ hơn cả mach 1[2].

Tuy nhiên ngay lập tức chúng đều bị chặn lại bởi cánh tay phải của Kamijou.

Nó giống như là quả bóng nước bị nổ tung.

Imagine Breaker.

Siêu năng lực có phạm vi từ của những người bị chế nhạo trên TV đến những người trong Đô Thị Học Viện. Bất cứ năng lực siêu nhiên nào, thậm chí cả hệ thống của Chúa cũng bị vô hiệu hóa.

Vì là năng lực siêu nhiên, kể cả Railgun của cô gái đó cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, Imagine Breaker của Kamijou chỉ có thể chống lại được năng lực siêu nhiên. Nói đơn giản thì cậu có thể ngăn chặn những quả cầu lửa của các siêu năng lực gia, thế nhưng cậu không thể ngăn chặn được những mảnh vỡ bê tông gây ra bởi quả cầu lửa. Hơn nữa, phạm vi hiệu quả của nó chỉ là bàn tay và cổ tay phải. Nếu quả cầu lửa đánh trúng cậu ở vị trí khác, cậu sẽ bị thiêu cháy ngay.

Và rồi...

'Mình - Mình cứ tưởng mình sẽ chết ở đó rồi! Kyahhh!' Cậu nghĩ.

Vẻ bình tĩnh của Kamijou Touma đã chuyển sang vẻ lúng túng. Kể cả khi cậu đã ngăn chặn được hết những mũi thương đi với tốc độ ánh sáng, đó cũng chỉ là do chúng ngẫu nhiên đánh trúng tay phải cậu.

Tim cậu đập liên hồi trong khi cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên khuôn mặt.

"Tôi đoán cô không gặp may rồi."

Đó là cách Kamijou kết thúc ngày 19 tháng 7.

Chỉ một câu nói, mà dường như cậu đang than phiền với toàn bộ mọi thứ trên thế giới.

"Cô không gặp may chút nào rồi."

Ghi chú

Edit

↑ 

“documentation methods” và “memorization methods" Chả biết dịch sao cho hợp nên mình dịch tạm vậy.

↑ 

mach 1: tương đương vận tốc âm thanh trong không khí.

Chương 1: Vùng đất phù thủy trên tháp - FAIR, Occasionally GIRL

Edit

Part 1

Edit

"Những bạn thuộc cung Bảo Bình, sinh trong khoảng 20 tháng 1 đến 18 tháng 2, gặp nhiều may mắn trong tình yêu, công việc và tiền bạc! Dù chuyện có bất hợp lý thế nào thì những điều tốt đẹp vẫn sẽ đến với các bạn. Sao các bạn không thử chơi xổ số nhỉ? Tuy nhiên, dù bạn có nổi tiếng cỡ nào, đừng có thử hẹn hò với ba, bốn cô gái một lúc nhé♪."

"Bạn biết đấy. Tôi biết là nó sẽ như thế này, nhưng mà."

Hôm nay là ngày 20 tháng 7, ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

Kamijou Touma không nói được lời nào trong căn phòng của cậu ở Đô Thị Học Viện, căn phòng nóng như cái lò thiêu vì máy điều hòa đã bị hỏng. Rõ ràng tia sét ngày hôm qua đã làm cháy hết 80% thiết bị điện, điều đó cũng có nghĩa là đồ ăn trong tủ lạnh của cậu đã bị tiêu tùng. Khi cậu định ăn gói yakisoba cậu để dành trong trường hợp khẩn cấp, cậu lỡ làm đổ hết mì vào trong bồn rửa chén. Không còn cách nào khác, cậu định ra ngoài ăn nhưng cậu lại giẫm phải thẻ ATM trong khi đang cố tìm cái ví. Khi cậu vừa chui vào giường để đánh một giấc thì lại bị đánh thức bởi cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm "Kamijou-chan ngốc, đi học phụ đạo nhé."

Cậu luôn nghĩ chương trình tử vi trên TV cũng giống như chương trình dự báo thời tiết, chỉ là dự báo mà thôi. Thế nhưng cậu lại chẳng thể cười nổi khi nó sai.

"Mình biết mà. Nhưng mà mình không tài nào nắm bắt nó được nếu không nói chuyện một mình."[1]

Tử vi luôn luôn sai và Kamijou không bao giờ có được bùa may mắn. Đó là một ngày bình thường của Kamijou Touma. Cậu từng nghĩ những điều không may đến từ gia đình cậu, nhưng bố cậu trúng xổ số được giải tư, 100,000 yen và mẹ cậu thì cứ liên tục thắng khi chơi quay số trúng thưởng. Có lúc, cậu không biết mình có quan hệ máu mủ gì với họ không nữa, nhưng cậu không thể vào route 'thừa kế' nếu không kích hoạt flag em gái, cho nên cái quan điểm đó có thể là một vấn đề[2].

Nói tóm lại, chuỗi sự kiện xui xẻo trong cuộc đời của Kamijou Touma cứ như là một trò đùa vậy.

Nhưng cậu không định lười biếng chỉ vì vận xui.

Kamijou vốn không hề tin vào vận may. Nói cách khác, cậu luôn nỗ lực hết mình.

"...Được rồi. Vấn đề cần giải quyết bây giờ là tấm thẻ và cái tủ lạnh."

Kamijou gãi đầu rồi nhìn quanh phòng mình. Khi vẫn còn sổ tiết kiệm thì cậu sẽ dễ dàng làm lại tấm thẻ khác thôi. Vấn đề lớn hơn là tủ lạnh... hay đúng hơn là bữa sáng. Tuy gọi là buổi học phụ đạo, nhưng cậu chắc rằng mình sẽ bị ép uống mấy viên Methuselin và bột Elbrase để phát triển năng lực. Mà làm điều đó với cái bụng rỗng thì chẳng phải là điều hay ho gì.

Trong khi cậu thay cái áo phông cậu mặc thay cho pajama thành đồng phục mùa hè, cậu nghĩ mình sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường đến trường. Với vị trí là một học sinh ngu ngốc, Kamijou đã thức trắng đêm một cách vô nghĩa khi kỳ nghỉ hè sắp đến, nên một cơn đau buốt chạy qua cái đầu thiếu thốn giấc ngủ của cậu. Tuy nhiên cậu luôn cố lạc quan.

'Thôi thì thà bỏ một tuần còn đỡ hơn phải chịu đựng trong 4 tháng nếu bỏ qua mấy buổi học này' cậu nghĩ.

Tâm trạng cậu phục hồi đến mức mà cậu tự nhiên lẩm bẩm, "Thời tiết đẹp quá. Có lẽ mình nên đi phơi futon thôi."

Kamijou mở cánh cửa ra ban công, nơi cậu nghĩ tấm futon của mình sẽ dễ chịu và mềm mại hơn khi cậu đi học về.

Nhưng trên cái ban công tầng 7 ấy, bức tường tòa nhà bên cạnh chỉ cách khoảng chừng 2 mét.

"Trời vẫn trong xanh nhưng sao lương lai ta tăm tối♪”

Tinh thần của cậu giảm mạnh. Nỗ lực cổ vũ chính mình của cậu chỉ có tác dụng ngược lại.

Việc không có ai xung quanh diễn vai người thẳng tính[3] chỉ dày vò cậu với cảm xúc cô đơn và cậu dùng 2 tay ôm tấm futon trên giường mình.

'Mọi thứ thật thảm hại, ít ra mình vẫn còn thứ dễ chịu và mềm mại này' cậu nghĩ.

Trong khi nghĩ ngợi linh tinh, cậu giẫm phải thứ gì mềm mềm rồi nhìn xuống thì thấy một ổ bánh mì yakisoba vẫn còn trong bọc nhựa. Nó đã ở trong cái tủ lạnh hư kia nên chắc chẳng ngon lành gì rồi.

"...Hi vọng đêm nay trời đừng đột ngột đổ mưa." Nói với linh cảm xấu, Kamijou bước tới cánh cửa đang mở và ra ban công.

Cậu nhìn thấy một tấm futon trắng đã được treo ở đó.

"?"

Dù là kí túc xá của trường, nhưng cách bố trí của nó giống như một căn hộ một phòng nên Kamijou ở một mình. Như vậy thì ngoài Kamijou ra, chẳng ai lại treo tấm futon trên ban công phòng cậu.

Nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó không phải là một tấm futon mà là một cô gái trong trang phục màu trắng.

"Hả?"

Tấm futon thật rơi khỏi tay cậu.

Thật là bí ẩn. Chính xác hơn là, thật vô lí. Như thể cô gái nằm trên thanh sắt đã cạn kiêt sức lực vậy, eo cô ép lên thành lan can còn tay chân cô thì rũ thẳng xuống.

Cô gái khoảng chừng 14 hay 15 tuổi. Có vẻ cô nhỏ hơn Kamijou khoảng một, hai tuổi. Cô chắc chắn là người nước ngoài vì nước da cô trắng còn tóc thì là... là bạch kim. Tóc cô khá dài nên nó chẻ phủ cả đầu lẫn khuôn mặt cô. Kamijou đoán chắc nó phải dài đến eo.

Trang phục thì...

"Whoa, là sơ thiệt nè... Kiểu nữ tu, không phải kiểu anh em."[4]

Có phải là sở thích không nhỉ? Đó là trang phục của nữ tu trong nhà thờ. Trang phục của cô như cái váy dài đến tận mắt cá chân và cô đội một cái mũ trùm đầu một mảnh hơi khác với một cái mũ. Tuy nhiên, trong khi các nữ tu bình thường mặc trang phục đen tuyền, thì của cô là màu trắng tinh khiết. Có phải nó làm từ lụa không nhỉ? Hơn nữa, tại những điểm quan trọng trên trang phục đều được gắn vải thêu ren màu vàng. Kamijou không thể tin được là cùng một kiểu thiết kế mà màu sắc lại có thể làm nó thay đổi đến thế. Nó làm cậu nhớ đến một tách trà của những nhà giàu.

Ngón chân dễ thương của cô gái giật giật. Đầu cô từ từ đưa lên. Mái tóc bạch kim như lụa kia rẽ ra hai bên như một bức màn. Khuôn mặt cô hiện ra giữa mái tóc dài.

Whoa, Whoa...!

Khuôn mặt của cô gái khá dễ thương. Làn da trắng và đôi mắt xanh lam của cô là một trải nghiệm mới của người chưa từng ra nước ngoài như Kamijou, và cô gái nhìn giống như một con búp bê vậy.

Tuy nhiên, đó không phải là điều làm Kamijou bối rối.

Cô ấy là người nước ngoài và cô giáo dạy tiếng Anh của Kamijou Touma đề nghị cậu nên theo chính sách tránh gặp mặt người nước ngoài. Nếu một người từ một đất nước xa lạ nào đó đến nói chuyện với cậu, cậu chỉ có nước mua cái khăn trùm kín đầu mà không gì có thể nhận ra được.

"Em..."

Đôi môi dễ thương có chút hơi khô của cô gái từ từ chuyển động.

Kamijou lùi lại một bước, hai bước. Và cậu lại giẫm lên ổ bánh mì yakisoba một lần nữa.

"Em đói quá."

"..."

Trong giây lát, Kamijou tưởng rằng đầu óc cậu mù mờ đến nỗi tự động thay thế tiếng nước ngoài cậu vừa nghe bằng tiếng Nhật. Kiểu như cách những học sinh tiểu học kém thông minh nghĩ ra phần lời vớ vẩn cho các bài hát mà chúng chẳng rõ lời thật.

"Em đói quá."

"..."

"Em đói quá."

"..."

"Em phải nói mình đói quá bao lần nữa hả?"

Cô gái có mái tóc bạch kim trông khá tức giận vì Kamijou cứ đứng đờ người ra như thế.

'Không. Đúng là nó. Không thể là thứ gì khác ngoài tiếng Nhật' cậu nghĩ.

"À ừm...", Cậu nói trong khi nhìn cô gái đang nằm trên lan can, "Có phải em định nói là em bị kiệt sức hay đại loại thế phải không?"

"Có thể nói là em đang kiệt sức sắp chết đây."

"..."

Cô gái nói tiếng Nhật khá rõ.

"Sẽ rất tuyệt nếu anh có thể cho em ăn no."

Kamiijou nhìn xuốn ổ bánh yakisoba mà cậu vẫn đang giẫm lên. Cậu không biết là chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu biết chắc rằng đây là chuyện cậu không nên dính vào. Với hi vọng điều hạnh phúc sẽ đưa cô gái tới một nơi thật xa, Kamijou nhặt cái bánh bẹp dí đưa tới gần miệng cô gái. Cậu chắc rằng cô gái sẽ bỏ đi sau khi ngửi thấy mùi chua của cái bánh, cũng giống như người ta đưa chazuke cho những ai muốn rời khỏi Kyoto.[5]

"Cảm ơn anh. Ăn thôi."

Miệng cô ngậm cả cái bánh lẫn bàn tay của Kamijou.

Một lần nữa, một ngày của Kamijou lại bắt đầu với tiếng hét và cả sự bất hạnh.

Part 2

Edit

"Em nghĩ em nên giới thiệu trước."

"Thật ra anh muốn biết tại sao em bị treo ở đó hơn."

"Em tên là Index."

“Rõ ràng là tên giả! cái gì mà là Index chứ!? Em là cái bản mục lục à!?”

“Như anh có thể thấy đấy, em đến từ nhà thờ. Đây là điều quan trọng. À, nhưng em không đến từ Vatican. Em đến từ Thuần Anh Giáo Hội.”

“Anh không hiểu đó là cái gì nhưng em đang lờ đi câu hỏi của anh à!?”

“Ủa, Index mà còn chưa đủ à? Vậy thì, pháp hiệu của em là Dedicatus545.”

“Alô? Alô? Tôi đang nói chuyện với người hành tinh nào đây?”

Kamijou không hiểu nổi, cậu đưa tay vào ngoáy lỗ tai, còn Index thì ngậm ngón tay. Đó là thói quen của con bé à?

Kamijou tự hỏi sao mà họ lại ngồi đối mặt nhau một cách lịch sự như thể là đang trong một buổi xem mắt vậy.

Nếu không đi sớm thì cậu sẽ bị trễ buổi học, nhưng mà cậu lại không thể để một người lạ mặt trong phòng mình được. Tệ hơn, cô gái tóc bạch kim bí ẩn tự gọi mình là Index kia có vẻ thích căn phòng và có lẽ cô đã sẵn sàng nằm bò lăn trên sàn.

Lẽ nào vận xui của Kamijou đã đưa cô đến đây? Cậu hi vọng không phải là vậy.

“Dù sao thì, sẽ tốt hơn nếu anh cho em ăn no.”

“Tại sao anh lại phải làm vậy chứ!? Anh không muốn tăng mức độ tình cảm với em đâu. Anh thà chết còn hơn kích hoạt một flag kì quái và bị mắc kẹt trong Index route!!”

“Ừm… đó là tiếng lóng à? Xin lỗi, nhưng em không hiểu anh đang nói gì cả.”

Một điểm đặc trưng của người nước ngoài, cô hoàn toàn không có chút hiểu biết gì về văn hóa otaku Nhật cả.

“Nhưng nếu phải đi ngay bây giờ thì quá cửa ba bước là em ngất đấy.”

"...Làm gì có chuyện lại ngất vô lý như thế được.”

“Vậy em sẽ dùng chút sức tàn mà để lại lời trăn trối: là một bức hình của anh.”

“Hả-?”

“Và, nếu có ai cứu em, em sẽ nói với họ em từng bị nhốt trong căn phòng này và bị dày vò thê thảm. Em sẽ để họ biết anh đã ép em mặc mấy bộ đồ cosplay theo sở thích của anh.”

“Em dám nói thế à! Mà vậy là em có biết vài thứ về văn hóa otaku đấy chứ!?”

“?”

Cô nghiêng đầu sang một bên như là một con mèo lần đầu nhìn thấy chính nó trong gương.

Cậu hối hận vì để con bé làm cậu kích động, cứ như là cậu bị lừa một vố khá đau vậy.

'Được rồi, làm thôi!' Kamijou nghĩ.

cậu đi về phía nhà bếp một cách ầm ĩ. Chỉ có đống đồ bị hư trong tủ lạnh nên sẽ chẳng tốn gì nếu đưa cho cô bé ăn. Cậu nghĩ sẽ ổn thôi nếu đồ ăn được hâm nóng. Cậu cho mọi thứ vào chảo rồi làm thứ tương tự rau xào.

'Không biết cô bé này đến từ đâu nhỉ?' Cậu tự hỏi.

Bình thường, cũng có những người nước ngoài ở Đô Thị Học Viện. Tuy nhiên cô lại chẳng có vẻ gì là người dân ở đây. Tuy nhiên nếu đến từ bên ngoài thì còn lạ hơn.

Đô Thị Học Viện được coi như là thành phố của hàng trăm trường học, nhưng chính xác hơn là nó như một trường nội trú cỡ thành phố rộng bằng một phần ba Tokyo, và được bao bọc bởi một bức tường tựa như Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc. Dù không nghiêm ngặt như nhà tù nhưng cũng không phải là nơi mà một người dễ dàng đi thang thang xung quanh được.

...Hoặc có vẻ nó đã từng như vậy. Thực tế, ba vệ tinh của một trường đại học kĩ thuật dùng cho các thí nghiệm luôn quan sát mọi động tĩnh trong thành phố. Mọi cá nhân ra vào thành phố đều bị kiểm tra. Nếu có bất kì kẻ khả nghi nào không phù hợp với thông tin cửa khẩu thì Anti-Skill hoặc Judgement từ các trường sẽ can thiệp ngay lập tức.

'Nhưng... chắc đòn đánh từ đám mây điện tích của cô gái ngày hôm qua có lẽ đã che giấu Index khỏi vệ tinh.' cậu cân nhắc.

"Vậy tại sao em lại nằm phơi khô trên ban công nhà anh?" Kamijou hỏi trong khi cậu đổ nước tương vào dĩa rau xào cậu đang làm với ý định tồi tệ.

"Em không phơi khô."

"Vậy thì là gì? Em bị thổi bay và rơi xuống đó à?"

"...Đại loại vậy."

Kamijou thấy nó như là trò đùa vậy. Cậu dừng di chuyển cái chảo trong khi quay lại nhìn cô gái.

"Em bị té. Em định nhảy qua các mái nhà."

Mái nhà?

Kamijou nhìn lên trần nhà. Kí túc xá của học sinh nghèo đều có số tầng như nhau, thậm chí là thiết kế của 8 tầng cũng như nhau. Nhìn từ ban công, khoảng cách giữa hai nhà là khoảng 2 mét. Đúng là có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Nhưng mà...

"Không phải đây là tầng 8 sao? Trật một cái là rớt thẳng xuống địa ngục luôn đó."

"Vâng, thậm chí nếu lỡ tự tử thì anh còn chẳng được nằm dưới mộ." Index nói một cách khó hiểu "Nhưng đâu còn cách nào khác chứ. Nếu không thì em đâu thể chạy thoát được."

"Chạy thoát?"

Kamijou cau mày khi nghe những từ đó.

"Vâng." Index nói như một đứa trẻ "Em bị truy đuổi."

"..."

Tay của Kamijou đang lắc chảo nóng lại ngưng chuyển động một lần nữa.

"Em nhảy được, nhưng lại bị bắn ngay sau lưng khi ở trên không." Cô gái tự xưng Index hơi mỉm cười "Em xin lỗi. Có vẻ như em đã rơi xuống ban công nhà anh."

Cô nở một nụ cười ngây thơ với Kamijou Touma mà không có vẻ gì là mặc cảm hay mỉa mai cả.

"Em bị bắn..."

"Vâng. À, anh không cần phải lo về vết thương. Bộ đồ này có chức năng như một lá chắn phòng vệ vậy."

Con bé có ý gì khi nói lá chắn phòng vệ? Chẳng lẽ nó là áo chống đạn à?

Cô gái xoay người một vòng cứ như khoe áo mới và chứng tỏ rằng mình không bị thương. Kamijou tự hỏi không biết con bé đã từng bị bắn thật không.Việc đó có thể là do con bé tưởng tượng hay bịa ra thì có vẻ thực tế hơn.

Nhưng...

Chắc chắn rằng cô đã bị treo trên ban công tầng bảy.

Nếu, giả sử thôi, những điều con bé nói đều đúng...

Thì ai đã bắn con bé?

Kamijou cân nhắc.

Cậu nghĩ làm thế nào để biết một người nhảy qua mái của tòa nhà 8 tầng hay không. Cậu cũng xem xét việc con bé đó thật may mắn khi rơi xuống ban công tầng bảy nhà cậu và ý nghĩa đằng sau cú ngã đó.

Con bé nói con bé bị truy đuổi.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu là ý nghĩa của nụ cười trên khuôn mặt Index khi cô nói những lời đó.

Cậu không biết Index đang ở trong trường hợp nào và cũng không hiểu nổi những điều con bé vừa nói. Nhiều nhất là cậu chỉ hiểu một nửa những gì Index vừa nói từ đầu tới cuối và không thể hiểu nổi đoạn sau.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.

Với lồng ngực thắt lại, cậu chấp nhận việc con bé đã bước hụt chân và rơi thẳng xuống ban công tầng bảy nhà cậu.

"Thức ăn."

Index thò đầu ra phía sau lưng Kamijou. Mặc dù nói tiếng Nhật lưu loát nhưng có vẻ cô gái không có kinh nghiệm gì về việc sử dụng đũa. Cô cầm đôi đũa như là cầm một cái muỗng và nhìn chằm chằm vào cái chảo rán.

Đôi mắt cô cứ như của một con mèo bị bỏ trong hộp các tông ngày mưa vậy.

"...À..."

Kamijou cho đồ ăn (cũ) vào chảo rán để làm món rau xào (độc). Vì lí do nào đó, thiên thần trong người Kamijou, người thường đến cùng ác quỷ Kamijou, lại đang dằn vặt kinh khủng trước cái nhìn của cô gái đang đói.

"À đ-đúng rồi. Nếu em đã đói đến như vậy thì hay là là chúng ta đến một quán ăn gia đình đàng hoàng nào đó thay vì ăn món ăn do một thằng con trai làm từ đồ thừa? Chúng ta còn có thể gọi giao hàng tận nhà đấy."

"Em không thể chờ lâu đến vậy đâu."

"...A...Kh!"

"Và nó cũng không tệ thế đâu. Anh đã làm đồ ăn cho em mà không đòi hỏi gì mà. Chắc nó sẽ ngon thôi." Lần đầu tiên, cô nở nụ cười rạng ngời của một nữ tu.

Kamijou cảm thấy đau như thể bụng cậu bị siết chặt giống vắt quần áo ướt vậy. Index xúc thức ăn ở trong chảo bằng tay cầm đũa rồi cho vào miệng.

Nhai nhai.

"Thấy không? Nó ngon mà."

"...À, vậy hả?"

Nhai nhai.

"Thật tốt vì anh làm nó chua chua để giúp em hồi phục."

"Chết! Chua!?"

Nhai nhai.

"Vâng. Nhưng không sao. Cảm ơn anh. Anh giống như là một người anh trai vậy."

Cô nở nụ cười thật trong sáng khi đang ăn, giá đậu vẫn còn dính trên mặt.

"...Gh...Uuwhaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!"

Với tốc độ âm thanh, Kamijou giành lấy cái chảo làm Index thấy khó chịu. Tuy nhiên, Kamijou thề với lòng mình rằng chỉ một mình cậu mới chính là người phải xuống địa ngục.

"Anh cũng đói à?"

"...Hả?"

"Không thì để cho em ăn hết phần còn lại."

Kamijou thấy Index nhìn cậu với đôi mắt hơi xếch lên, miệng cô thì ngậm đầu đũa.

Kamijou phải chịu sự trừng phạt của thần linh.

Chúa đã bắt cậu phải chịu trách nhiệm và phải ăn hết một mình.

Chẳng liên quan gì đến sự xui xẻo, điều này là hoàn toàn là do cậu gây ra.[6]

Part 3

Edit

Kamijou ngốn đầy miệng đống rau và cười toe toét.

"Mhh." Cô gái tự xưng Index càu nhàu với vẻ mặt khó chịu trong khi đang cắn cái bánh. Cái cách cô cầm cái bánh nhỏ bằng hai tay trông như là một con sóc vậy.

"Được rồi. Em nói là em bị truy đuổi. Bởi ai cơ?"

Trở về từ cõi Niết Bàn, Kamijou lại hỏi về vấn đề chính trong câu chuyện của cô gái.

Cậu không thể để cho cô gái mình mới gặp chưa đầy 30 phút trước rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, có vẻ như đã quá muộn để không có gì xảy ra rồi.

'Cuối cùng mình lại phải sử dụng cách của cáo', Kamijou nghĩ, 'giả vờ tử tế rồi.'

Cậu biết nó cũng chẳng giải quyết được gì nhưng cậu muốn lòng mình được thoải mái bằng cách làm một việc gì đó.

"Ừm..." cô gái nói với cái cổ họng khan. "Là ai nhỉ? Có thể là Rosicrucians hay là S.M., cũng có thể gọi là Stella Matutina gì đó. Em cũng không rõ nữa, em vẫn chưa biết tên bọn họ. Họ không phải loại đi tìm ý nghĩa của cái tên."

"Họ...?" Kamijou hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Vậy là con bé bị truy đuổi bởi một tổ chức hay nhóm người nào đó.

"Vâng." Index nói với sự bình tĩnh đáng ngac nhiên "Họ là tổ chức pháp sư."

...

...

...

"Hả? Pháp sư? Hả? Cái quái gì thế? Thật điên rồ!"

"Ể? Hử? Tiếng Nhật của em lạ lắm à? Ý em là magic. Magic cabal."

"..." Nghe điều đó bằng tiếng Anh cũng chẳng giúp ích được gì "Cái gì? Cái quái gì vậy? Em đang nói về một giáo phái nguy hiểm nào đó à? Kiểu như giáo phái đó nói là nếu không tin tưởng giáo chủ sẽ nhận sự trừng phạt của thần linh rồi đưa bạn LSD và tẩy não bạn à? Nó còn tệ hơn nữa."

"...Anh đang chọc em đó à?

"...Xin lỗi. Chỉ là...chỉ là anh không thể chấp nhận phép thuật được. Anh biết là có các loại siêu năng lực như là pyrokinesis[7] và clairvoyance[8], nhưng anh không thể chấp nhận phép thuật được.";

"...?"

Index có vẻ khó hiểu.

Cô đã dự kiến được việc những người chỉ tin vào khoa học thì sẽ chối bỏ những điều kì lạ xảy ra trên thế giới.

Tuy nhiênn, cánh tay phải của Kamijou có năng lực siêu nhiên

Nó được gọi là Imagine Breaker và nó có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa trong truyền thuyết bằng một đòn duy nhất chỉ cần nó là năng lực siêu nhiên khác với bình thường.

"Siêu năng lực là điều bình thường ở đây. Não của ai cũng có thể bị 'phát triển' và mở ra bằng cách tiêm 'esperin' vào tĩnh mạch của họ, các điện cực được gắn vào cổ, và một số giai điệu được chơi thông qua tai nghe. Nó có thể giải thích bằng khoa học nên dễ dàng được chấp nhận, đúng không?"

"Em thật sự không thể hiểu nổi."

"Đó là điều bình thường! Hoàn toàn bình thường, cực kì bình thường. Ba lần đủ chưa?"

"...Vậy còn phép thuật? Phép thuật là bình thường."

Index hờn dỗi như có ai đó đang xúc phạm con mèo của cô ấy vậy.

"Ừm,...Thế này nhé, lấy bao búa kéo làm ví dụ. Chờ đã, không phải bao búa kéo được toàn thế giới biết sao?"

"...Em nghĩ nó đến từ văn hóa Nhật, nhưng mà em cũng biết về nó."

"Được rồi. Nếu em chơi bao búa kéo mười lần và đều thua thì lí do đằng sau nó là gì?"

"...Mh."

"Chẳng là gì cả, đúng không? Nhưng bản chất con người nghĩ là có." Kamijou nói với vẻ ít quan tâm "Em sẽ nghĩ là không thể nào em cứ thua như thế.Em sẽ giả sử là có một nguyên tắc vô hình nào nó, và khi em nghĩ về nó, điều gì sẽ xảy ra khi thấy những thứ như là tiên đoán?"

"...Kiểu như  'Những bạn thuộc cung Cự Giải sẽ không gặp may, không nên tham gia các cuộc thi' à?"

"Phải, đó là tính chất của điều huyền bí. May mắn chỉ là những tưởng tượng của chúng ta về những nguyên tắc vô hình đó. Trong khi thực tế chỉ là sự trùng hợp thảm hại, ta lại tưởng nó như là điều tất yếu. Đó chính là những điều huyền bí."

Trong giây lát, Index cau mày như một con mèo khó chịu, nhưng rồi cô nói "Vậy anh không chỉ chối bỏ nó mà không nghĩ gì."

"Ừ, đó là bởi vì anh đã suy nghĩ kĩ rằng tại sao anh lại thấy mấy câu truyện cổ lại chẳng hay gì. Anh không thể tin vào pháp sư trong các cuốn sách tranh được. Nếu chúng ta có thể hồi sinh người chết mà chỉ tốn một ít MP thì người ta sẽ không phát triển những sức mạnh khác này. Anh không thể dễ dàng tin vào những năng lực siêu nhiên mà chẳng có liên quan gì đến khoa học được."

Cậu cảm thấy rằng những người chỉ thấy siêu năng lực là điều kì lạ và bí ẩn thì vì họ không biết gì. Thực tế rằng những năng lực có giải thích một cạh khoa học là kiến thức thông thường trong thành phố này.

"...Nhưng phép thuật có tồn tại." Index bĩu môi nói.

Nhiều khả năng, phép thuật như là thứ trụ cột cho linh hồn của cô, giống như là Imagine breaker của Kamijou Touma vậy.

"Sao cũng được. Vậy tại sao họ lại đuổi theo em?"

"Phép thuật có tồn tại."

"..."

"Phép thuật có tồn tại thật mà."

Dường như cô vẫn ngoan cố muốn cậu chấp nhận điều đó.

"V-Vậy phép thuât là gì? Em có thể phóng ra lửa mà không qua chương trình đào tạo siêu năng lực không? Nếu là vậy, anh muốn xem nó. Rồi có thể anh sẽ tin lời em."

"Em không có ma lực không thể làm vậy được."

"..."

Kamijou cảm thấy như cậu vừa gặp một siêu năng lực gia thất bại nói mình không thể bẻ cong cái thìa được vậy.

Trong một lát, cậu cảm thấy khá phức tạp.

Cậu cho rằng những điều huyền bí không hề tồn tại và phép thuật thật lố bịch, nhưng cậu thật sự không hề biết gì về năng lực Imagine Breaker trên cánh tay phải cậu. Nó hoạt động như thế nào và cái gì đang diễn ra mà cậu không thể thấy được? Đô Thị Học Viện là đỉnh cao của sự phát triển năng lực của thế giới, nhưng ngay cả Hệ thống quét cũng thất bại trong việc phân tích năng lực của cậu. Vì vậy mà cậu bị dán mác Level 0.

Hơn nữa, nó còn không xuất hiện sau thời gian biểu khoa học. Nó đã có trên tay phải cậu từ khi cậu ra đời.

Cậu cho rằng điều huyền bí không tồn tại nhưng chính cậu là một phần của năng lực siêu nhiên không tuân theo quy tắc.

Kể cả vậy, cậu từ chối chấp nhận lí do buồn cười rằng phép thuật có tồn tại chỉ vì có những điều kì lạ trên thế giới.

"...Phép thuật có tồn tại."

Kamijou thở dài.

"Được rồi. Vì lợi ích của cuộc nói chuyện, cứ cho là phép thuật có tồn tại đi."

"Vì lợi ích của cuộc nói chuyện?"

"Nếu là vậy" Kamijou tiếp tục, mặc kệ lời của cô gái "Tại sao họ lại đuổi theo em? Có phải do cách ăn mặc của em không?"

Kamijou ám chỉ bộ trang phục nữ tu lộng lẫy, làm từ lụa và có viền thêu ren màu vàng, mà Index đang mặc. Nói cách khác, "Có liên quan đến nhà thờ này không?"

"...Bởi vì em là Index."

"Hả?"

"Họ muốn 103,000 cuốn sách phép mà em có."

...

...

...

"...Một lần nữa, anh lại chẳng hiểu cái quái gì."

"Sao anh lại cứ mất hết động lực mỗi lần xem giải thích thế? Anh là kiểu người không kiên định à?"

"Ừm, trở về vấn đề lúc nãy. Anh hoàn toàn không hiểu mấy cuốn sách phép là gì, nhưng cứ coi nó là một cuốn sách, như là một cuốn từ điển."

"Vâng. Sách của Eibon, cuốn Lemegeton, Unaussprechlichen Kulten, Cultes des Goules, và cả Cuốn sách của người chết là ví dụ. Cuốn Necronomicon rất nổi tiếng, có nhiều cuốn mô phỏng theo nên nó không đáng tin lắm."

"Không. Anh thật sự không quan tâm về nội đung."

Cậu muốn bổ sung thêm "bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một đống vô nghĩa cả thôi." nhưng cậu lại thôi.

Thay vào đó cậu hỏi "Vậy 100,000 cuốn sách đó đâu?"

Cậu tránh quay lại vấn đề, 100,000 cuốn đó đủ lấp đầy cả một cái thư viện.

"Ý em là em có chìa khóa nơi cất giữ chúng à?"

"Không." Index lắc đầu "Em luôn mang theo mình từng cuốn trong 103,000 cuốn sách phép."

"Hả?" Kamijou cau mày "Chẳng lẽ em định nói là mấy tên ngốc không thể thấy được những cuốn sách đó à?"

"Anh cũng không thể thấy chúng kể cả anh không phải là tên ngốc. Không ai có thể nhìn thấy chúng cả."

Những lời của Index xa rời thực tê đến mức mà Kamijou cảm thấy mình như bị đùa giỡn. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thể thấy một cuốn sách cũ kĩ nào giống như là cuốn sách phép. Cậu chỉ thấy rải rác trên sàn toàn là game, mấy cuốn tạp chí, mấy cuốn manga và cả bài tập hè mà cậu quăng vào một góc nữa.

"...Hà"

Cậu đã cố gắng lắng nghe nhưng đây đã là giới hạn.

Cậu bắt đầu tự hỏi không biết con bé có tưởng tượng mình bị rượt đuổi hay không nữa. Nếu con bé nhảy trên mái tòa nhà 8 tầng, tự trợt ngã rồi rơi xuống ban công nhà cậu tất cả đều do ảo tưởng thì con bé không phải là người cậu nên dính dáng lâu nữa.

"Tin vào siêu năng lực mà không tin vào phép thuật thì thật là vô lí." Index bĩu môi "Siêu năng lực thật sự tuyệt vậy à? Thật là không phải khi trêu chọc người khác chỉ vì anh có một loại năng lực đặc biệt nào đó."

...

"À, ừ." Kamijou khẽ thở dài "Anh đồng ý. Đúng là không phải. Đúng là sai khi nghĩ rằng em hơn người chỉ vì em có thể làm một số trò nhỏ."

Kamijou nhìn xuống tay phải mình.

Không có lửa hay sấm sét sẽ xuất hiện. Nó không thể tạo ra tia sáng hay vụ nổ, và không có điều kì lạ nào xuất hiện từ nắm tay cậu.

Tuy nhiên, cánh tay phải của cậu có thể vô hiệu hóa bất ki năng lực siêu nhiên nào, bất kể sức mạnh đó tốt hay xấu hay kể cả đó là hệ thống của Chúa trong truyền thuyết.

"Đối với những người sống trong thành phố này, thì năng lực cũng như là một phần tính cách của họ vậy, em nên bỏ qua chút đi. Thực tế là anh cũng là một trong số các siêu năng lực gia đó thôi."

"Vậy à, đồ ngốc. Hừm. Anh có thể luôn luôn chỉ bẻ cong cái thìa thay vì làm rối rắm cái đầu mình."

"..."

"Hừm, hừm. Có gì hay ở người chỉ biết bỏ qua cái bóng tự nhiên của mình bằng cái màu nhân tạo chứ? Hừm."

"...Em có phiền không nếu anh may cái miệng em lại với cái lòng tự trọng nhảm nhí đó không?"

"Em sẽ không chịu thua khủng bố đâu. Hừm" Index nói như một con mèo khó chịu "D-Dù sao thì, anh nói anh là một siêu năng lực gia nhưng anh có thể làm gì chứ?"

"Ờ thì nếu em đã muốn vậy..."

Kamijou không chắn chắc lắm vê những điều cậu nói.

Kamijou không thường giải thích về cánh tay phải của cậu cho người khác. Hơn nữa, vì nó chỉ có tác dụng với năng lực siêu nhiên nên rất khó để giải thích mà không có kiến thức về năng lực siêu nhiên."

"Em thấy đấy, đây là cánh tay phải của anh. Và trong trường hơp của anh thì nó không có từ việc sử dụng chất kích thích. Anh có nó từ khi mới sinh."

"Hiểu rồi."

"Nếu anh chạm tay phải của anh thì bất kì năng lực siêu nhiên nào cũng bị vô hiệu hóa. Kể cả quả cầu lưa cỡ bom cấp A, railgun[9] chiến lược, hay kể cả phép màu của Chúa đi nữa."

"Ể?"

"Sao mặt em giống như đá may mắn trong tạp chí thế?"

"Nhưng... anh còn chả biết tên của Chúa mà biết anh có thể vô hiệu hóa cả phép màu của Ngài sao?" Ngạc nhiên, Index cười khinh bỉ.

"...Kh. T-Thế này thật khó chịu. Anh không thích bị trêu chọc bởi một con nhỏ pháp sư dỏm nói phép thuật có thật mà chẳng thể chứng minh được nó..”

Lời cằn nhằn của Kamijou Touma làm Index  khó chịu.

“E-em không phải đồ dỏm! Phép thuật thật sự có thật mà!”

“Vậy thì chứng minh đi, cô gái Halloween! Dù sao em cũng chẳng tin Imagine Breaker của anh trừ khi anh phá thứ gì đó bằng cánh thay phải này thôi. Nào, cái đầu giàu trí tưởng tượng!”

“Được thôi!” Index đưa hai tay lên trên đầu với vẻ khó chịu. “Đây! Bộ trang phục này! Nó là kết giới phòng thủ tuyệt đối gọi là Nhà thờ Di động!”

Index dang hai tay ra khoe bộ trang phục nữ tu giống như cái tách trà.

“Nhà thờ Di động? Cái quái gì thế? Nó chả có ý nghĩa gì cả! Chẳng có hay ho gì đâu nếu mà em cứ dùng mấy từ khó hiểu như Index hay kết giới phòng thủ, biết không!? Giải thích phải là làm cho người không hiểu gì có thể hiểu được dễ dàng bằng những cách đơn giản. Có hiểu không!?”

“Cái-? Sao anh dám nói thế trong khi anh thậm chí còn không chịu hiểu!?” Index vung tay trong giận dữ. “Được thôi, chỉ cần thấy là tin ngay đúng không? Lấy con dao trong nhà bếp rồi đâm thẳng vào bụng em đi!!”

“Đâm em!? Rồi để có tiêu đề báo mới ‘Mọi thứ bắt đầu chỉ vì một câu chuyện nhảm nhí’ à?”

“A, anh không thèm tin em.” Vai Index nâng cao lên và cô bắt đầu thở mạnh. “Nó có mọi thứ tối thiểu cần phải có cho một nhà thờ: cho nên nó là nhà thờ trong hình dạng quần áo. Cái cách mà vải được dệt, những đường chỉ may, những ren trang trí trên nó… Tất cả đều được tính toán. Ngay cả dao cũng không làm nó trầy xước được.”

“Ừ, đúng rồi. Có thằng ngốc nào lại lấy dao đâm em chứ? Chắc hắn chỉ là tên tội phạm vị thành niên chưa từng có trên đời.”

“Anh có ngừng châm chọc em không ? Đây là bản sao chính xác của Vải Liệm Turin, tấm vải được mặc bởi một vị Thánh từng bị đâm bởi Ngọn giáo Longinus, nên nó có sức mạnh ngang với Giáo hoàng. Em đoán anh có thể coi nó như hầm chắn hạt nhân vậy. Nó sẽ đánh bật di hay hấp thụ bất kì đòn tấn công vật lí hay ma thuật nào. Em đã nói là em rớt xuống ban công nhà anh sau khi bị bắn đúng không? Đó, em sẽ có một lỗ lớn trên người nếu không nhờ Nhà thờ Di động rồi. Anh đã hiểu chưa?

'Im đi, đồ ngốc', Kamijou tức giận nghĩ.

Sự đánh giá của Kamijou về Index giảm nhanh chóng, cậu nhìn bộ trang phục của cô với anh mắt khinh bỉ.

“…Hừm. Vậy nếu thật sự là một sức mạnh siêu nhiên thì nó sẽ bị xé ra từng mảnh nếu anh chạm cánh tay phải vào nó đúng không?”

“Ư, nếu cánh tay phải của anh là đồ thật. He he he.”

“Tốt!!” Kamijou nói trong khi nắm lấy vai Index.

Như là cậu nắm lấy mây vậy, nó có cảm giác rất lạ như là mọi tác động bị hấp thụ bởi miếng bọt biển vậy.

“Chờ chút… hử?”

Kamijou làm nguội đầu và nghĩ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi điều Index nói là sự thật, không tưởng như vậy, và thật sự cái Nhà thờ Di động này được may bởi sức mạnh siêu nhiên?

Vô hiệu hóa năng lực siêu nhiên đó có làm bộ trang phục rách ra thành từng mảnh không?

“HHHHHHHHửửửửửửử!?”

Kamijou hét lên theo phản xạ với linh cảm rằng cậu sẽ bước thêm vài bước trên nấc thang trở thành người lớn. Nhưng…

…?

“Ểểểể? ...Ủa?”

Không có gì xảy ra. Không có gì xảy ra cả.

'Thiệt tình, đừng có làm mình lo vậy chứ' cậu thở phào nhẹ nhõm.

Kamijou không thể chịu đựng được nó.

“Thấy chưa? Cái gì mà Imagine Breaker chứ? Chẳng có gì xảy ra cả. He he.”

Index đặt tay lên hông và ưỡn bộ ngực nhỏ của mình đầy tự hào.

Nhưng ngay sau đó, bộ trang phục của cô rớt thẳng xuống đất như dây gói quà.

Những đường chỉ may bộ đồ nữ tu bung hết ra làm nó biến từng mảnh vải.

Cái khăn trùm đầu giống cái mũ là một bộ phận cách lập nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ che được cái đầu của cô ấy thì còn thảm hơn.

Cô gái cứng đờ người lại trong khi tay vẫn chống trên hông và ưỡn bộ ngực nhỏ bé đầy tự hào.

Nói tóm lại, cô hoàn toàn khỏa thân

Part 4

Edit

Rò ràng là cô gái tự xưng Index có thói quen xấu là cắn người mỗi khi tức giận.

"Ui... Em cắn anh. Em là cái gì, con muỗi ở trại à?"

"..."

Kamijou không nhận được câu trả lời.

Index đang trần truồng và quấn mình trong cái chăn. Cô ngồi cong chân lại trong khi cố gắng, một cách vô ích, làm bộ trang phục của cô trở lại như ban đầu bằng cách dùng kim băng gắn các mảnh vải.

Hiệu ứng âm thanh 'dohnn' dường như chiếm lĩnh cả căn phòng.

Không phải là người dùng mới Stand đã tấn công.[10]

"...Này, công chúa? Điều này có thể hơi khó với anh nhưng anh có một cái áo nút thấp và quần mà em có thể mặc được đó.”

“…”

Cô nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

"...Này, công chúa?"

'Giờ con bé lại định làm kiểu nhân vật nào đây?' Cậu nghĩ một cách lo lắng.

"...Cái gì?" cô trả lời sau khi cậu gọi lần nữa.

"Anh hoàn toàn là người có lỗi."

Câu trả lời cậu nhận được chỉ là cái đồng hồ báo thức bay thẳng vào người cậu.

“Ê!” Kamijou vừa hét lên thì một cái gối lớn cũng bị ném đi.

Để làm mọi việc trở nên vô lí hơn, cái máy chơi game và cái radio nhỏ cũng bay về phía cậu.

“Sao anh có thể nói chuyện như bình thường sau khi đã làm điều đó hả!?”

“A, không! Đó chỉ là một sự kiện để làm thay đổi ông già này thôi. Nhưng đó cũng là tuổi trẻ mà!”

“Anh chọc em… Uuuuuuuuhhhhhh!!”

"Được rồi... Anh xin lỗi, xin lỗi mà! Đừng có cắn cuốn băng video thuê như cái khăn tay như thế, đồ ngốc!"

Kamijou cúi đầu xuống đất với hai tay đưa thẳng ra trước khi là một phần của trò đùa.

Sâu trong lòng, Kamijou cảm thấy như cái kìm đang nghiền nát trái tim cậu sau lần đầu nhìn thấy con gái khỏa thân.

Tuy nhiên, Kamijou Touma không phải là loại người thể hiện nó ra.

...Hoặc, đó là những gì cậu đã từng nghĩ, nhưng cậu ngạc nhiên thứ cậu thấy trong gương.

"Xong rồi."

Trong khi khịt mũi một cách đắc thắng, Index đưa ra bộ trang phục nữ tu màu trắng mà bằng một cách  nào đó nó đã quay lại tình trạng ban đầu từ việc tự làm kinh khủng.

Cả chục cái kim băng đang lấp lánh trên bộ trang phục nữ tu.

"..." Đổ mồ hôi.

"Ưm. Em định mặc cái đó à?"

"..." Im lặng

"Em định mặc bộ iron maiden [11] này à?"

"..." Chảy nước mắt.

"Trong tiếng Nhật ta gọi nó cái giường kim băng đấy."

"...Uuuuuuuuhhhhhhh"

"Anh hiểu rồi." Kamijou xin lỗi với cái đầu dập mạnh xuống sàn.

Trong khi đó, Index nhìn cậu chằm chằm như trẻ bị bắt nạt và sẵn sàng cắn dây nguồn tivi. Con bé là con mèo nghịch ngợm à?

"Em sẽ mặc nó. Em là nữ tu mà."

Dù Kamijou không chắc lắm nhưng Index có vẻ đã thay đổi băng cách loay hoay trong cái chăn, cứ như là con sâu bướm vậy. Đầu cô là thứ duy nhất nhìn thấy được và nó đỏ như quả bom vậy.

"À, nó làm anh nhớ đến khi ta thay đồ bơi ở trường."

"...Sao anh lại nhìn em? Ít nhất cũng đừng nhìn hướng này!"

"Có ảnh hưởng gì chứ? So với chuyện lúc nãy, thay đồ chả kích thích gì đâu."

"... ... ..."

Index đột nhiên ngừng chuyển động, nhưng vì Kamijou có vẻ chẳng nhận ra nên cô bỏ qua và bắt đầu lại bên trong cái chăn. Cô tập trung đến nỗi không biết cái khăn trùm đầu đã trượt khỏi đầu cô.

Bầu không khí căn phòng trở nên khó chịu giống như là trong một thang máy yên lặng.

Tâm trí của Kamijou bắt đầu thoát khỏi hiện thực, nhưng cái từ 'bài học phụ đạo' vẫn còn trôi nổi đâu đó.

"Wah! Đứng rồi! Anh còn phải đi học phụ đạo nữa!" Kamijou liếc nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cậu. "Ừm... Anh phải tới trường, còn em thì thế nào? Nếu em định ở lại anh sẽ đưa chìa khóa."

Ý định đuổi cô bé đi đã biến mất khỏi đầu cậu. Vì bộ trang phục nữ tu của Index, Nhà thờ Di động, đã phản ứng lại với Imagine Breaker, cô ấy chắc là có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Điều đó có nghĩa là mọi điều cô ấy nói với cậu đều là nói dối.

Có khả năng con bé bị rớt xuống từ mái nhà là vì con bé bị bọn pháp sư đuổi theo. Có khả năng con bé sẽ tiếp tục chơi một trò chơi tử thần.

Có khả năng bọn pháp sư từ mấy cuốn sách hình ảnh hay thứ gì điên cuồng đại loại thế đang chạy quanh thành phố khoa học, nơi xây dựng các lí thuyết về siêu năng lực gia và các siêu năng lực, có tồn tại.

Và, kể cả nếu những điều đó đều sai, cậu cũng không thể bỏ mặc Index được.

"...Không sao. Em sẽ rời khỏi đây."

Tuy nhiên, Index đứng thẳng lên và tuyên bố mạnh mẽ. Rồi cô trượt qua phía bên của Kamijou như một bóng ma và chẳng có dấu hiệu gì là nhận ra cái khăn trùm đầu của cô đã bị rơi. Nhưng nếu cậu nhặt nó lên, chắc chắn nó sẽ bị rách ra thành từng mảnh.

"Ư-ừm..."

"Hử? Không, không phải vậy đâu." Index quay lại "Nếu em ở lại, bon họ chắc chắn sẽ đến đây. Anh không muốn phòng mình bị nổ tung, đúng không?"

Cái phản ứng đó làm cậu không nói được gì.

Khi Index từ từ đi ra cửa trước, Kamijou điên cuồng đuổi theo. Cậu muốn làm gì đó, nên cậu kiểm tra cái ví của mình và thấy trong đó chỉ còn 320 yên. Cậu đuổi theo Index để đưa cho cô số tiền ít ỏi mà cậu có, nhưng cái ngón chân của cậu bị dập vào khung cửa với tốc độ âm thanh khi cậu cố bước ra khỏi cửa.

"Bh...myah! Myaahhh!"

Khi Kamijou ôm chân và thốt ra tiếng la lạ, Index ngạc nhiên quay lại. Trong khi Kamijou đang quằn quại đau đớn thì điện thoại cậu bị rơi ra khỏi túi. Lúc cậu nhận ra thì cái màn hình LCD đã đạp xuống sàn cứng và cậu nghe tiếng vỡ của một đòn chí mạng.

"“Ưưưưư! X-xui quá đi.”

"Em gọi đó là vụng về chứ không phải là xui xẻo." Index hơi mỉm cười "Nhưng nếu Imagine Breaker là thật thì đó có thể là điều không thể tránh khỏi."

"...Ý em là gì?"

"Điều này liên quan đến thế giới phép thuật nên em không chắc rằng anh sẽ tin em." Index cười khúc khích "Nhưng nếu sự bảo vệ thiêng liêng của Chúa và sợi chỉ đỏ định mệnh thật sự tồn tại vậy thì không phải rằng anh sẽ vô hiệu hóa chúng à?" Index làm rung mấy cái kim băng rồi thêm vào "Dù sao thì sức mạnh của Nhà thờ Di động cũng là phước lành của Chúa thôi."

"Chờ đã. Những thứ như vận may hay vận xui chỉ phụ thuộc vào xác suất và thống kê thôi. Những gì em nói thật là-"

Khi nói điều đó, ngón tay của Kamijou chạm vào nắm đấm cửa và bị giật bởi tĩnh điện.

"Cái-!?" cậu hét lên trong khi cơ thể cậu co giật theo phản xạ.

Cái cách kì lạ mà cơ bắp cậu chuyển động làm bắp chân phải của cậu bị chuột rút.

"...!!"

Cơn đau đớn cực độ làm cậu bị mất hết lực trong khoảng 600 giây.

"...Ừm, sơ này?"

"Vâng?"

"...Làm ơn hãy giải thích."

"Chẳng có gì nhiều để giải thích cả." Index nói như thể nó đã quá rõ ràng "Nếu những điều mà anh nói về cánh tay phải là thật thì nó sẽ tiếp tục vô hiệu hóa sức mạnh của sự may mắn."

"...Có phải ý em là những gì anh đang nghĩ?"

"Chỉ cần chạm vào không khí, cánh tay phải của anh sẽ càng mang đến cho anh những điều bất hạnh."

"AAAAAAAAAAAAAAA! Thật xui xẻooooooooooooooooooo!!" Kamijou không tin vào những điều huyền bí, nhưng thứ như vận xui lại lại khác. Trong bất kì trường hợp nào, Kamijou là kiểu người mà luôn có những điều xui xẻo không bao giờ chấm dứt. Đó là điểm mà cậu nghĩ rằng dường như toàn vũ trụ đều đang chống lại cậu.

Trong khi đó,  một nữ tu thuần khiết đang nhìn cậu với nụ cười của Đức đồng trinh Mary. Trong mắt cô là những thứ mà người ta gọi là ánh nhìn mời gọi.

"Không phải vận xui thật sự đã sinh ra cùng với sức mạnh đó sao♪?" Nụ cười của cô sơ đã làm Kamijou chảy nước mắt và cậu cuối cùng cũng nhận ra cuộc nói chuyện đã trở thành cuộc chất vấn.

"C-chờ đã! Không phải vậy. Em đã có nơi nào để đi khi em rời khỏi đây chưa? Anh không biết là em đang ở trong tình trạng nào nhưng em có thể trốn ở đây nếu đám pháp sư hay gì cũng được đang ở gần đây."

"Nếu em ở lại, kẻ thù sẽ đến."

"Sao em có thể chắc vậy được? Nếu em ở yên trong phòng anh và không gây chú ý thì nó chẳng phải  là vấn đề đâu."

"Không phải vậy đâu." Index kéo phần ngực của bộ trang phục "Cái Nhà thờ Di động này sử dụng ma lực. Nhà thờ gọi nó là 'sức mạnh thần thánh'  nhưng nó lại có cùng mana. Kẻ thù chỉ đơn giản là tìm sức mạnh phép thuật của Nhà thờ Di động thôi."

"Sao em lại mặc bộ đồ theo dấu đó chứ?"

"Em đã nói nó có sức mạnh ngang với Giáo hoàng, nhớ không? Dù cánh tay phải của anh đã xé nó ra thành từng mảnh."

"..."

"Dù anh đã xé nó ra thành từng mảnh."

"Anh đã nói là anh xin lỗi mà, đừng có nhìn anh trong nước mắt thế. ...Nhưng, Imagine Breaker đã hủy diệt Nhà thờ Di động rồi đúng không? Chẳng phải chức năng giống như thiết bị theo dấu cũng biến mất rồi sao?"

"Kể cả vậy, chúng cũng sẽ biết Nhà thờ Di động đã bị phá hủy. Như em đã nói sức phòng thủ của nó tương đương với cấp Giáo hoàng. Có thể coi nó như là một pháo đài vậy. Nếu em là kẻ thù, em chắc chắn sẽ xuất hiện khi pháo đài bị hủy dù cho có lí do gì đi nữa."

"Chờ chút đã. Điều đó càng làm anh không thể để em bỏ đi như vậy được. Anh vẫn không tin vào điều huyền bí, nhưng mà em đang bị truy đuổi, anh không thể để em bỏ đi được." Index ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Với cái nhìn đó, cô thât sự, thật sự chẳng khác gì là một cô gái bình thường.

"...Vậy, anh có theo em đi xuống địa ngục được không?"

Cô nở một nụ cười thương tâm làm cho Kamijou cứng họng ngay lập tức. Index dùng một từ tử tế để ngầm nói "Đừng đi theo em."

"Đừng lo. Em khổn phải chỉ có một mình. Nếu em trốn được tới nhà thờ, họ sẽ bảo vệ em."

"...Hừm. Vậy cái nhà thờ đó ở đâu."

"London."

"Đó là một quãng đường xa đó! Em định chạy bao xa chứ?"

"Hửm? À, có một vài chi nhánh của nhà thờ ở Nhật Bản." Cô trả lời trong khi bộ trang phục nữ tu, giống như là kết quả của một người vợ bị bạo hành, bay phất phơ.

"Một cái nhà thờ, hửm? Có một cái trong thành phố này đấy."

Cái từ 'nhà thờ' làm ta nghĩ tới một hội trường đám cưới khổng lồ, nhưng cái ví dụ ở Nhật Bản thật khó hình dung. Trước hết, văn hóa chỉ có chút liên quan đến Cơ đốc giáo. Hơn nữa, một đất nước thường xuyên bị động đất thường có ít các công trình lịch sử. Cái nhà thờ mà Kamijou thấy qua cửa sổ tàu lửa chỉ là tập hợp những tòa nhà nhỏ với một cây thánh giá ở trên. Dù vậy cậu có cảm giác rằng cậu đã nhầm lẫn đó là nhà thờ của những tay nhà giàu mới."

"Ồ, nhưng không phải là nhà thờ nào cũng được. Nó phải có dấu hiệu của nước Anh nữa."

"?"

"Ừm, có rất nhiều loại Cơ đốc giáo." Index cười cay đắng "Đầu tiên, nó có sự khác biệt giữa phong cách Công giáo cũ và phong cách Tin lành mới. Hơn nữa, khi em là người Cơ đốc, nó còn có những kiểu khác nhau nữa. Ví dụ như là Giáo hội Thánh Roma ở trung tâm Vatican, Giáo hội Chính thống Nga là trụ sở ở Nga, và Thuần Anh Giáo hội cùng với trung tâm của ở Nhà thờ St. George."

"...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đến sai nhà thờ?"

"Họ sễ đuổi em đi." Index lại cười cay đắng "Giáo hội Thánh Roma và Giáo hội Chính thống Nga chỉ tồn tại chủ yếu ở đất nước họ, trong khi nhà thờ của Thuần Anh lại có rất ít ở Nhật Bản."

"..."

Mọi việc có vẻ u ám.

Index có thể đi đến nhà thờ này nhà thờ kia trước khi con bé ngất xỉu vì đói không? Con bé đã cảm thấy thế nào khi cứ phải chạy trốn khỏi nhưng nhà thờ mà nó từng đến?

"Đừng lo. Em sẽ tiếp tục đến khi tìm thấy nhà thờ nước Anh."

"..."

Trong giây lát, Kamijou nghĩ đến sức mạnh của cánh tay phải mình.

"Này! ...Nếu gặp rắc rối, em có thể quay lại đây."

Đó là những gì cậu có thể nói.

Cậu có sức mạnh có thể tiêu diệt cả Chúa mà đó chỉ là những gì cậu có thể nói.

"Chắc chắn rồi. Em sẽ quay lại khi em đói."

Nụ cười như hoa hướng dương của cô hoàn hảo đến mức mà Kamijou không thể nói nên lời.

Sau đó, một con robot dọn vệ sinh đi ngang qua, đi ra khỏi đường chạy của nó để tránh Index.

"Hyah!?"

Nụ cười hoàn hảo của cô biến mất ngay trong giây lát, Index nhảy lên như thể cô bị chuột rút ở chân rồi trượt ngã ra sau. Với một tiếng động kinh khủng, đầu cô bị đập vào tường đăng sau cô.

"!! M-một thứ kì lạ hiện ra như là chẳng có gì cả!"

Index chảy nước mắt, nhưng hoàn toàn quên mất việc ôm đầu khi cô đang hét lên.

"Đừng có chỉ vào nó rồi nó nó kì lạ. Nó chỉ là một con robot dọn vệ sinh thôi."

Kamijou thở dài.

Kích thước và hình dạng của nó giống như là một cái thùng chứa rỗng (thùng rác lớn). Nó có những cái bánh xe nhỏ dưới đáy và đồ lau xoay tròn tương tự như những cái của những người dọn dẹp đường phố. Nó có camera để tránh người đi đường và các chướng ngại. Chúng cũng bị căm ghét bởi những cô gái mặc váy ngắn.

"...Hiểu rồi. Em biết Nhật là nước đi đầu về công nghệ nhưng không ngờ rằng mấy người đã cơ giới hóa Agathions."

"Này?" Kamijou có vẻ sợ cái ấn tượng của Index "Đây là Đô Thị Học Viện. Em có thể tìm thấy chúng ở bất cứ nơi nào."

"Đô Thị Học Viện?"

"Ờ. Là thành phố được xây dựng bằng việc mua lại toàn bộ vùng phía tây của Tokyo nơi sự phát triển đã bị chậm chạp. Cái tên đó có từ cách mà nó có hàng chục trường đại học và hàng trăm học sinh tiểu học, trung học, cao trung." Kamijou thở dài "Tám mười phần trăm dân cư đều là học sinh và tất cả các căn hộ em thấy đều là kí túc xá hết."

Cậu bỏ qua sự thật rằng nó có bộ mặt được che dấu là sức mạnh và cơ thể đều được phát triên cùng với việc học.

"Đó là lí do tại sao thành phố này hơi kì lạ. Thành phố này đầy những thí nghiệm của các trường đại học như máy tự động xử lí rác thải trong bếp, cối xay gió cung cấp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động và cả những robot vệ sinh giống như thế này nữa. Nhờ vậy mà  trình độ công nghệ kĩ thuật ở đây vượt trên những nơi khác những 20 năm."

"Ừm." Index xem xét cẩn thận con robot vệ sinh "Vậy toàn bộ các tòa nhà này đều là một phần của Đô Thị Học Viện à?"

"Ừ. Anh đoán sẽ tốt hơn là rời thành phố nếu em muốn tìm một nhà thờ Thuần Anh. Toàn bộ nhà thờ ở đây có thể là các cơ sở giảng dạy về thần học hoặc là tâm lí học Jungian."

"Ừm."

Index gật đầu và cuối cùng cũng đưa tay ra sau đầu chỗ bị đập vào tường.

"Hyah? H-hử? Cái khăn trùm đầu mất rồi!?"

"Ồ, cuối cùng em đã nhận ra? Nó đã rơi khỏi đầu lúc nãy rồi."

"Hyah?"

Nói 'lúc nãy' là Kamijou muốn nói lúc cô thay đồ trong cái chăn, nhưng Index lại tưởng là lúc cô ngạc nhiên trượt chân ngã do con robot. Cô tìm xung quanh trên sàn, một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cô.

"A, biết rồi! Là cái Agathions điện!" Vẫn hiểu lầm, cô chạy theo con robot dọn vệ sinh và biến mất ở chỗ góc của hành lang.

"...A, cái gì đang diễn ra vậy?"

Kamijou nhìn qua cánh cửa phòng mình nơi cái khăn trùm đầu của Index đang ở và rồi nó rơi xuống lối đi. Index  thì đã không còn thấy đâu nữa. Không lời từ biêt, nước mắt hay những thứ khác.

'Nhìn con bé như vây, mình đoán là nó sẽ vẫn tiếp tục sống dù thế giới có bị phá hủy' cậu phân tích.

Cậu không có gì để chứng minh, nhưng đó là những gì mà cậu đã nghĩ.

Part 5

Edit

"Được rồi. Cô có tài liệu dành cho các em. Hãy làm theo nó để các em qua được học bài này."

Dù đã dành toàn bộ thời gian ở trong cái lớp này, Kamijou vẫn không thể tin nổi điều đó.

Cô giáo chủ nhiệm năm 1 lớp 7, Tsukuyomi Tomoe, là một giáo viên buồn cười người mà lùn đến nỗi chỉ thấy mỗi cái đầu khi cô đứng đằng sau bàn.

Cô giáo nhỏ xíu đó là một trong 7 điều kì lạ của trường học: chỉ cao khoảng 135cm, có truyền thuyết nói rằng cô đã bị từ chối không cho đi tàu lượn siêu tốc vì lí do an toàn và bị nhìn bởi thế giới như là một người 12 tuổi nên mang giọng nữ cao với cái mũ màu vàng và cái ba lô tiểu học đỏ.

"Cô không cấm em nói chuyện một mình nhưng em cần phải lắng nghe những gì cô nói. Cô đã cố gắng rất nhiều để làm ra một bài kiểm tra đó, nên nếu em làm bài kém thì sẽ bị trừng phạy bởi bài Nhìn xuyên thấu đó."

"Sensei, không phải đó là nơi ta chơi trò poker bịt mắt sao? Đó là một phần của chương trình giảng dạy dành cho Clairvoyance mà! Em nghe nói ta sẽ không được ra về nếu không thắng được 10 lần dù chẳng thể nhìn được lá bài, thế chẳng phải là bị kẹt ở đó tới sáng à?" Kamijou phản đối.

"Ồ, nhưng Kamijou-chan này, em mà không đủ điểm thì sẽ bị bắt làm bài Nhìn xuyên thấu dù có là gì đi nữa đấy."

"Ư." Kamijou cứng họng đối mặt với nụ cười người bán hàng của một giáo viên làm công ăn lương.

"...Ừm. Hiểu rồi. Komoe-sensei quá dễ thương nên không thể chịu nổi đấy, Kami-yan." Một thành viên nam trong lớp, tóc xanh, đeo bông tai đang ngồi bên cạnh Kamijou nói.[12]

"Cậu có cảm nhận được sự hiểm độc từ sau lưng cô trong khi cô ấy phải rướn người mới chạm được vào bảng không?"

"Cái gì? Có gì sai khi một cô giáo dễ thương như vậy mắng cậu nếu cậu rớt bài kiểm tra chứ? Bị lạm dụng cơ thể bởi một đứa trẻ sẽ làm cậu có được cả đống điểm kinh nghiệm đó, Kami-yan à?"

"Tớ biết cậu là một lolicon, nhưng cậu cũng là kẻ khổ dâm nữa à? Cậu thật là vô dụng mà!!"

"A ha! Không phải là tớ thích lolis! Là tớ cũng thích lolis!"

Kamijou dường như muốn hét lên "Cậu là loài ăn tạp à?" nhưng cậu đã ngừng lại.

"Hai em ở đằng kia! Nếu còn nói thêm lời nào nữa là 2 đứa sẽ kị kẹt với trứng Columbus đó."

Cung là một trong những từ mong đơi, trứng Columbus liên quan tới việc làm quả trứng đang đứng trên bàn lộn ngược mà không dùng gì để hỗ trợ. Những chuyên gia về Psychokinesis có thể giữ cho quả trứng không ngã khi họ làm đến độ mà mạch máu trong não học gần như nổ tung. Đó thật sự là một thử thách cực khó vì quả trứng có thể bị bể nếu Psychokinesis[13] quá mạnh. Và như ví dụ trước, bạn sẽ bị kẹt ở đó tới sáng nếu không làm được.

"Được chứ?"

Nụ cười của cô ấy có chút đáng sợ.

Trong khi Komoe-sensei rất thích được gọi là' dễ thương' nhưng lại rất tức giận nếu bị gọi là 'nhỏ'.

Tuy nhiên, cô không để ý đến việc bị xem thường bởi các học sinh. Đó là một phần không thể tránh khỏi trong Đô Thị Học Viện. Thành phố này như là một Neverland thật sự nới có hơn 80% dân số là học sinh. Điểm trái ngược với những một giáo viên làm công ăn lương gay gắt đến nỗi là bị so sánh với những học sinh bình thường, và quan trọng hơn, 'sức mạnh' của một học sinh phụ thuộc vào năng lực và sức mạnh của chúng.

Giáo viên là người phát triển các học sinh, những bản thân các giáo viên lại chẳng có năng lực gì. Một vài giáo viên, như giáo viên PE hay các tư vấn viên, có vẻ như họ đến từ những đơn vị bên ngoài bởi vì học đã huấn luyện những quái vật Level 3 bằng chính tay họ. Tuy nhiên, sẽ là quá đáng để hi vọng như vậy với một giáo viên hóa học như Komoe.

"...Này, Kami-yan."

"Cái gì?"

"Cậu có thấy phấn khích khi bị thuyết giảng bởi Komoe-sensei không?"

"Tớ không phải là cậu! Im miêng đi thằng ngốc! Nếu chúng ta phải chới với trứng sống dù không co Psychokinesis, chúng ta sẽ phải dành cả mùa hè ở đây đấy. Nếu hiểu thì câm cái giọng Kansai giả tạo đó đi!"

"Giả tạo... Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng có nói nó là giả tạo. Tớ thật sự đến từ Osaka."

"Im đi. Tớ biết cậu đến từ một vùng trồng lúa. Tớ đang có tâm trạng xấu nên đừng bắt tớ làm một thằng đàn ông thẳng thắn ngay bây giờ."

"T-T-Tớ không đến từ vùng trồng lúa. A. AAA! Tớ chắc chắn rất thích takoyaki."

"Đừng có cố đóng vai người Kansai nữa! Cậu định mang takoyaki vào bữa trưa để hoàn thành vai đó à?"

"Cậu nói gì thế? Đâu phải người đến từ Osaka nào cũng chỉ ăn takoyaki thôi, đúng không?"

"..."

"Đúng không? Tớ nghĩ là đúng... không, chờ đã. Nhưng... nhưng ừ... nhưng hử? Cái nào nhỉ?"

"Cậu bị lạc nhân vật rồi đấy, Quý ngài Kansai giả mạo." Kamijou nói trước khi thở dài và nhìn ra cửa sổ.

Cậu cảm thấy cậu nên ở bên cạnh Index còn hơn cái lớp phụ đạo này.

Bộ trang phục Nhà thờ Di động chắc chắn đã phản ứng lại với cánh tay phải của Kamijou, mặc dù, 'phản ứng' chỉ là một cách nói. Nhưng không phải là cậu đã tin. Nhiều khả năng những lời của Index là nói dối, và kể cả nếu không phải thì chỉ là do con bé lầm tưởng những hiện tượng tự nhiên là những điều huyền bí.

Kể cả vậy...

'Mình đoán con cá chạy thoát luôn là con cá lớn' cậu cân nhắc.

Kamijou lại thở dài. Nếu lựa chọn là bị mắc ket với cái bàn trong căn phòng không điều hòa như cái phòng tắm hơi, thì thà đuổi theo những điều ảo tưởng như kiếm và phép thì còn hay hơn. Và, cậu còn có một nữ nhân vật chính dễ thương, dù khó để nói đẹp, đi cùng.

"..."

Kamijou nhớ lại cái khăn trùm đầu mà Index đã bỏ quên trong phòng cậu.

Đến phút cuối, cậu cũng chưa trả lại nó. Cậu không thấy nó như là khổng thể trả được. Kể cả nếu Index biến mất, cậu cũng sẽ tìm được con bé nếu cậu nghiêm túc. Và kể cả nếu cậu không, cậu vẫn có thể đi ra ngoài và chạy vòng quanh thành phố tìm con bé với cái khăn trùm đầu trên tay.

Khi cậu nghĩ về nó, cậu nhận ra cậu muốn một kiểu kết nối. Cậu có cảm giác rằng con bé sẽ quay lại lấy nó một ngày nào đó.

Bởi vì, cô gái thuần khiết đã nở với cậu một nụ cười hoàn hảo...

Cậu có cảm giác con bé sẽ biến mất như là một ảo tưởng nếu như cậu không để lại một kiểu liên kết nào đó.

Cậu sợ.

'...À, thì ra là vậy' cậu kết luận.

Sau khi vượt qua những suy nghĩ có phần thơ mộng, Kamijou cuối cùng cũng nhận ra một thứ gì đó.Lúc đó, cậu không hề ghét cô gái rớt xuống ban công nhà cậu. Cậu đã mến con bé đến nỗi nghĩ việc sẽ không bao giờ gặp lại con bé làm cậu có một chút hối hận.

"...A, khốn thật."

Cậu tặc lưỡi. Với ý nghĩ năng nề trong tâm trí, cậu ước cậu đã ngăn con bé bỏ đi.

Nghĩ mà xem, cái gì mà 103,000 cuốn sách phép mà con bé nói đến?

Index đã nói một nhóm, một tổ chức phép thật (Gióng như sự hợp tác à?) đuổi theo con bé vì họ muốn 103,000 cuốn sách phép. Và dường như, Index đã bỏ trốn cùng với 103,000 cuốn sách phép mà con bé sỡ hữu.

Nó không phải là chìa khóa hay là bản đồ tới nơi những quyển sách đó được cất giữ.

Khi Kamijouu hỏi những quyển sách đó đâu, con bé chỉ trả lởi đơn giản rằng "Ở đây." Dù Kamijou có thể nhìn xa cỡ nào, con bé cũng không hề sở hữu một quyển sách nào. VÀ kể cả nếu có, căn phòng cậu cũng không đủ rộng để chứa hết 100,000 cuốn sách đó.

"...Chúng là cái gì?"

Kamijou nghiêng đầu bối rối. Vì Nhà thờ Di động của Index phản ứng với Imagine Breaker, lời của con bé không hoàn toàn là ảo tưởng. Nhưng...

"Sensei? Kamijou-kun đang nhìn váy của mấy bạn nữ đội tennis ngoài cửa sổ."

Phương ngữ Kansai của Aogami Pierce làm sự tập trung của Kamijou quay lại lớp học.

"..."

Komoe-sensei im lặng.

Cô có vẻ sốc khi Kamijou Touma-kun đó không chịu tập trung vào bài học. Cô có cái nhìn như trẻ 12 tuổi vừa biết được sự thật về Santa Claus.

Cũng giống như cái suy nghĩ đó tới tâm trí cậu, Kamijou Touma bị xuyên thủng bởi những ánh nhìn thù địch của các bạn cùng lớp, những người muốn bảo vệ lẽ phải của 'đứa trẻ' đó.

Khi gọi là giờ học phụ đạo, họ phải bị kẹt ở đó cho đến lúc mà đáng lẽ các học sinh đều đã về nhà.

"...Thật xui xẻo." Kamijou càu nhàu trong khi cậu nhìn lên 3 cánh quạt của cối xay gió, lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

Bất kì hoạt động về đêm nào cũng bị cấm nên chuyến xe buýt và chuyến tàu cuối cùng được thiết lập là sẽ rời đi một khi học sinh ra khỏi trường.

Kamijou đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nên cậu phải lê bước qua quận mua sắm nóng nực dường như cứ kéo dài mãi. Một con robot an ninh đi ngang qua cậu khi cậu làm vây. Nó cũng là một cái thùng rỗng có bánh xe và nó có chức năng giống như là một cái cameras di động. Chúng đã được cải thiện từ phiên bản chó robot, nhưng trẻ con có thể vây quanh chúng và chặn đường của chúng. Vì lí do đơn giản đó mà những con robot công việc đều được chuyển đổi thành hình cái thùng rỗng.

"A, anh đây rồi, tên khốn! Chờ... chờ đã! Là anh đó! Tôi đang nói với anh đó! Đứng lại!"

Cái nóng của mùa hè đang ảnh hưởn đến Kamijou và cậu chỉ nhìn chằm chằm vào con robot an ninh dadng chuyển động chậm chạp. Cậu nghĩ làm cách nào mà Index lại chạy theo sau con robot dọn dẹp được và, cuối cùng, cũng nhận ra có giọng nói đang gọi cậu.

Cậu quay lại để biết được chuyện gì đang diễn ra.

Cậu thấy một nữ sinh trung học với mái tóc nâu dài ngang vai sáng rực màu đỏ lửa trong ánh hoàng hôn nhưng mặt cô còn đỏ hơn. Cô mặc một váy xếp màu xám, một cái áo ngắn tay và một cái áo len mùa hè... lúc đó, cậu nhận ra cô gái là ai.

"...Ồ, lại là cô à, nữ sinh trung học Biribiri."

"Đừng gọi tôi là Biribiri! Tồi có tên đàng hoàng! Là Misaka Mikoto! Sao anh cứ không chịu hiểu nhỉ? Anh đã gọi tôi là Biribiri từ lúc mới gặp rồi."

'Từ lúc mới gặp...' Kamijou nhớ lại 'À, đúng rồi."

Khi họ gặp nhau lần đầu, cô cũng bị vây quanh bởi đám côn đồ cũng giống ngày nào đó vậy. Khi một đám nhóc tiếp cận cô, cậu tưởn rằng chúng muốn tiền trong ví cô và bước lên phía trước với cử động của Urashima Tarou-esque.

Tuy nhiên, vì một số lí do, cô gái là người trở nên khó chiu, nói rằng: "Im đi! Đừng có xen vào trận đánh của người khác! Biri Biri!" Kamijou đương nhiên đã khóa đòn Biri Biri của cô bằng cánh tay phải của cậu và cô ấy đáp trả bằng "Hử? Sao nó không có tác dụng? Cái gì vậy? Hở?" Từ một chuyện đã dẫn đến chuyện khác, và rồi kết thúc bằng tình trạng như bây giờ.

"...Hử? Cái gi? Con không buồn nhưng sao con lại khóc, hả mẹ?"

"Có cái gì với cái nhìn xa xăm của cô vậy?"

Kamijou đã rất mệt mỏi với buổi học phụ đạo nên cậu không muốn nghĩ nhiều đến cách để đối phó với cô gái Biri Biri.

"Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt Kamijou với biểu hiện kinh ngạc là cô gái Railgun ngày hôm qua. Cô cảm thấy thất vọng đến nỗi cứ gặp của Kamijou lần này qua lần khác để thách cậu tái đấu."

"...Anh đang giải thích với ai vậy?"

""Cô ấy có ý chí mạnh mẽ và ghét thua cuộc, nhưng thật sự là một người cô đơn và chịu trách nhiệm chăm sóc thú nuôi của lớp."

"Đừng có dùng mấy điều kì lạ đó cho việc thiết lập!!"

Cô gái, Misaka Mikoto, vung tay xung quanh và tất cả mọi chú ý trên dường đều bị kéo về phía cô. Đó không phải là tất cả những điều ngạc nhiên, bộ đồng phục hoàn toàn bình thườn mà cô gặp là đồng phục của trường trung học Tokiwadai, một trong 5 trường có uy tín và ưu tú nhất Đô Thị Học Viện. Vì một số lí do, cô tiểu thư bùng nổ từ trường trung học Tokiwadai có vẻ nổi bật ngay cả khi đang đứng ở ga vào giờ cao điểm và sẽ ảnh hưởng như là một điều bất ngờ cho những ai nhìn thấy một người đang ngồi trên sàn của tàu lửa làm phiền những người xung quanh với điện thoại của họ như bất cứ người nào khác.

"Vậy cô muốn gì đây, Biri Biri? Thật ra, tại sao cô lại mặc đồng phục trong kì nghỉ hè? Cô cũng phải đi học phụ đạo à?"

"Gh... I-im đi!"

"Cô lo cho con thỏ ở lớp à?"

"Tôi đã nói là đừng có nói đến mấy con động vật nữa mà! Hơn nữa, hôm nay tôi sẽ làm anh bị co giật như cái đùi ếch bị gắn mấy cái điện cực đấy! Vì vậy anh nên viếc di chúc để lại tài sản đi!"

"Tôi không nghĩ thế."

"Sao không?"

"Vì tôi không phải chăm sóc thú cưng của lớp."

"Sao anh... Đừng có giỡn mặt với tôi!"

Cô gái dẫm mạnh xuống đường.

Cùng thời điểm đó, những tiếng động lớn phát ra từ những cái điện thoại của những người đi đường trong khu vực. Thêm vào đó, truyền hình cáp ở quận mua sắm bị cắt đứt và một tiếng động khủng khiếp đến từ những con robot an ninh.

Những tiếng tanh tách tĩnh điện phát ra từ mái tóc cô nữ sinh trung học. Cô gái Level 5 đó, người vừa sử dụng Railgun bằng chính cơ thể mình, nở nụ cười để lộ răng nanh giống như một con thú.

"Hừm. Thế nào hả? Anh thay đổi cái ý định hèn nhát đó chưa? ... Mgh!"

Trong nỗ lực điên cuồng để che cái miệng cô lại, tay của Kamijou đã che phủ toàn bộ khuôn mặt của Misaka Mikoto "I-im đi!" Cậu thì thầm gần như không thể nghe thấy "Làm ơn im đi!  Điện thoiaj của mọi người đều đã bị nướng chín và họ chẳng có vẻ vui gì đâu. Nếu họ biết do chúng ta làm, họ sẽ bắt chúng ta phải trả đủ đấy, và tôi thì không hề biết cái truyền hình cáp đó mắc bao nhiêu đâu."

Do cuộc gặp gỡ gần đây với cô nữ tu tóc bạch kim mà bây giờ cậu cầu nguyện bằng cả lòng mình với Chúa, người mà bình thường cậu chỉ nghĩ đến vào Giáng sinh.

Lời cầu nguyện của cậu có lẽ đã đến được thiêng đường vì không ai đến làm phiền Kamijou và Mikoto.

'Cảm ơn trời.' Cậu bớt lo âu.

Kamijou thở phào nhẹ nhõm... trong khi vẫn đang tiếp tục làm chết ngạt Mikoto

“Message, message. Error No. 100231-YF. Phát hiện vi phạm sử dụng sóng điện từ. Phát hiện lỗi hệ thống. Đây có thể là khủng bố không gian mạng, tránh sử dụng thiết bị điện tử.”

Imagine Breaker và Railgun ngập ngừng quay lại.

cái thùng rỗng đang nằm nghiêng trên đường phát ra khói và tự nói với chính mình một cách kì lạ.

Ngay sau đó, con robot an ninh phát ra âm thanh báo động tần số cao.

Đương nhiên, họ bỏ chạy.

Họ chạy vào một con hẻm, đá phải cái xô nhựa đen bẩn thỉu và làm một con mèo đen hoảng sợ trong khi chạy.

'Nghĩ đi, mình đâu có làm gì sai' cậu nghĩ một cách không vui 'Sao mình phải chạy cùng với cô ta?'

Dù nghĩ như thế, cậu vẫn tiếp tục chạy. Sau cùng, cậu nghe trong một chương trình rằng con robot đó trị giá 1.2 triệu yên mỗi con [14].

"Ưưư... thật xủi xẻo. Tại sao mình phải bị chịu trận vì mấy thứ liên quan đến cô ta?"

"Anh nói vậy nghĩa là gì? Và, tên tôi là Misaka Mikoto!"

Cả hai cuối cùng cũng dừng tại một con hẻm của con hẻm của con hẻm. Một trong những căn nhà chắc đã bị phá hủy vì một khu vực hình vuông đang hiện ra ở đó. Đây có thể là một địa điểm tốt để chơi bóng rổ đường phố.

"Im đi Biri Biri! Cô là người đã phá hủy hết toàn bộ đồ điện nhà tôi bằng cái đống sấm sét hôm qua! Cô còn muốn gì sau đó nữa?"

""Đó là do anh dám chọc tức tôi!"

"Tôi còn chẳng hiểu cô giận vì chuyện gì nữa! Tôi thậm chí còn chưa chạm một ngón tay vào người cô!"

Sau câu nói đó, Mikoto tấn công Kamijou bằng toàn bộ vũ khí của mình, nhưng Kamijou luôn vô hiệu hóa tất cả bằng cánh tay phải của cậu. Lần này, đòn tấn công của cô không kết thúc bằng Railgun. Đòn tấn công của cô dùng từ tập hợp bụi sắt để tạo một cây kiếm giống cái roi bằng sắt đến dung toàn bộ sóng điện từ để đánh vào cơ quan nội tạng rồi kết thúc bằng cả phóng sấm sét từ trên trời.

Nhưng chẳng có cái gì là trận đấu dành cho Kamijou Touma

Chỉ cần là năng lực siêu nhiên, Kamijou Touma có thể vô hiệu hóa nó.

"Cô cứ đến tìm tôi và tự làm mệt mình chứ! Đừng có dùng năng lực quá nhiều rồi lịa trách tôi khi cô không có năng lượng để tiếp tục, Biri Biri à!"

“~ ~!!” Mikoto bắt đầu nghiến răng "L-lần đó không tính! Không thể tính! Anh chưa bao giờ tấn công tôi nên coi như ta hòa."

"Hà... Thôi, thôi. Coi như cô thắng. Đấm cô giờ cũng chẳng có sửa được cái điều hòa."

"Gah...! Chờ đã! Hãy nghiêm túc cái đi!" Mikoto hét lên trong khi vung tay.

Kamijou thở dài.

"Cô có chắc là muốn tôi nghiêm túc không?"

"A..." Mikoto cứng họng.

Kamijou nắm nhẹ nắm tay phải của mình rồi mở nó ra. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên toàn bộ cơ thể của Misaka Mikoto chỉ với hành dộng đơn giản của cậu. Cô sững người tại chỗ, thậm chí còn không thể lùi một bước.

Mikoto không biết sức mạnh thật sự của Kamijou, nên với cô, Kamijou là một nỗi kinh hoàng chưa xác định đã phong ấn toàn bộ bài tẩy của cô mà không hề đổ mồ hôi.

Nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Kamijou Touma đã thách thức đòn tấn công của Misaka Mikoto trong suốt hai giờ liền mà không hề bị trầy xước. Đó là điều bình thường khi cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nghiêm túc.

Kamijou thở dài và chuyển hướng nhìn.

Như sợi dây giữ cô tại chỗ bị cắt đứt, Mikoto cuối cùng cũng lùi vài bước.

"...Có thể gọi cái này là gì ngoài xui xẻo?" Kamijou bị sốc vì sự sợ hãi của cô "Đầu tiên là cái đống đồ điện phòng mình bị tiêu tùng, rồi đến con nhỏ tự nhận mình là pháp sư buổi sáng, chiều thì lại tới siêu năng lực gia Biri Biri."

"Pháp sư...? Cái gì chứ?"

"..." Kamijou nghĩ trong giây lát "Ờ... Tôi cũng đang muốn biết đây."

Bình thường, Mikoto sẽ hét lên "Anh định giỡn măt với tôi à? Đầu anh cũng lộn xộn như cái năng lực đó à?" và rồi Biri Biri. Tuy nhiên, cô chỉ có thể sợ hãi vào ngày hôm đó khi cậu ta nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Đó chỉ là một trò để đánh lừa cô ta, nhưng hiều quả của nó làm cậu thấy hối hận.

'Tất cả những chuyện về pháp sư vô lí đó là gì?' cậu tự hỏi.

Kamiju nhớ lại những gì xảy ra vào buổi sáng. Cô nữ tu trắng đó đã dùng từ khá dễ hiểu, nhưng giờ nghĩ lại cái từ đó hoàn toàn xa rời thực tế.

'Không biết tại sao lại không cảm thấy không trống trải khi Index ở quanh nhỉ' cậu suy nghĩ.

Có thứ gì bí ẩn làm cho phép thuật đáng tin cậy hơn à?

"...Chờ đã. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" Kamijou lẩm bẩm trong khi mặc kệ cô gái Biri Biri tên Misak Mikoto đang run rẩy một cách sợ hãi như một con chó con.

Cậu đã cắt quan hệ với Index và cả cái thế giới gì đó mà con bé đang sống. Thế giới là một nơi và rộng lớn và không có vẻ gì là cậu sẽ gặp lại con bé lần nữa trong một sự trùng hợp vô nghĩ nào đó. Nghĩ về các pháp sư là hoàn toàn vô nghĩa.

Dù vậy, cậu cũng không thể làm cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được.

Cậu vẫn còn giữ cái khăn trùm đầu trắng tinh khiết mà con bé đã bỏ quên trong phòng cậu.

Sự kết nối còn lại đó sẽ tiếp tục đâm vào góc cạnh trong tâm trí cậu.

Không kể Kamijou biết tại sao cậu lại nghĩ về nó quá nhiều.

Dù sao thì cậu cũng có sức mạnh có thể giết cả Chúa.

Part 6

Edit

Ngày hôm đo, một người còn không thể mua gyoudon chỉ với 320 yên.

"... Như bình thưởng, hửm?"

Những cô gái người ăn một cách vui vẻ một hộp bento có kích cỡ bằng một cuốn light novel sẽ không hiểu được, nhưng một chàng trai đang lớn, đổ mồ hôi lại coi hộp bento đó chẳng hơn gì là một bữa ăn nhẹ.

Sau khi thoát khỏi cô gái Biri Biri, Kamijou tới một nhà hàng  gyoudon để ăn 'bữa ăn nhẹ'. Chỉ với 30 yên còn lại (kể cả thuế), cậu về kí túc xá của mình khi mặt trời đã lặn.

Nơi đây giống như là bị bỏ hoang.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè nên hầu hết mọi người có lẽ đã ra ngoài để tận hưởn chính mình.

Tòa nhà giống như khuôn mẫu của một ngôi nhà một phòng. Hành lang cùng với một bức tường của tòa nhà hình chữ nhật có những cánh cửa xếp thẳng hàng. Nó là một kí túc xá của nam, lan can bằng sắt không có một tấm nhựa để ngăn việc nhìn lén váy con gái.

Cửa trước, và ban công đối diện, được xây dựng hướng vào trong khi nhìn từ đường vào. Nói cách khác, nó ở trong những khoảng trống giữa các tòa nhà.

Lối vào của tòa nhà là khóa tự động, nhưng khoảng cách giữa các tòa nhà chỉ có 2 mét. Một người có thể lẻn vào bằng cách nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác như Index đã làm sáng nay.

Kamijou đi qua cánh cửa khóa tự đông, vượt qua cái phòng chứa đồ gọi là phòng của quản lí kí túc xá và lên thang máy. Nó khá thú vị dù thang máy khá bẩn và chật chội hơn thang máy chuyển hàng của nhà máy, nhưng nút 'R', chỉ mái nhà, bị niêm phong bởi một tấm nhựa để ngăn các Romeo và Juliet đi lên sân thượng đêm này qua đêm khác.

Với một tiếng kêu như cái lò vi sóng, thang máy dừng ở tầng 7.

Kamijou đẩy qua  một bên cánh cửa kêu rổn rảng khi nó mở và bước ra ngoài. Cậu dang ở trên tầng 7, nhưng lại chẳng có gió và có vẻ còn nóng hơn và ngột ngạt hơn trước bởi vì tòa nhà bên cạnh ở quá gần.

"Ủa?"

Kamijou nhận ra một cái gì đó. Ở lối hành lang và ở ngay trước cửa phòng cậu, 3 con robot vệ sinh đang tập hợp ở đó. Nhìn thấy 3 con trong số chúng rất hiếm. Vì một điều, cậu chắc chắn rằng chỉ có 5 con được triển khai trong kí túc xá này.

Từ cách chúng rung lên và di chuyển tới lui, có vẻ chúng đang dọn dẹp một đống bừa bộn lớn. Vì một số lí do, Kamijou có cảm giác một vận xui sắp xảy đến.

Con robot thùng có đủ năng lượng để dọn sạch đống kẹo cao su dính trên sàn. Vậy, cái gì làm 3 con gặp rắc rối dữ vậy?

Kamijou rùng mình với ý nghĩ rằng anh bạn hàng xóm Tsuchimikado Motoharu đã uống say trong khi hành động như một tên tội phạm nhằm mất đi trinh tiết của mình và cuối cùng lại nôn một bãi lớn ở .cánh cửa của Kamijou thay vì một bốt điện thoại

"Chuyện gì đang xảy ra...?"

Người có xu hướng không may hường muốn nhìn những thứ kinh khủng.

Sau khi tiến thêm vài bước, cuối cùng cậu cũng thấy nó.

Cô gái bí ẩn tên Index đang nằm ngất xỉu vì đói.

"... ... ...A."

Thứ cậu cảm thấy là bối rối chứ không phải sốc.

Cậu không thể nhìn thấy trước đó bởi vì mấy con robot vệ sinh chắn đường. Khi cô ấy nằm sấp, cậu nhìn thấy một đường ngang ở cuối lưng cô. Vết thương là do lưỡi gươm, nhưng nó thẳng tới mức giống như là người nào đó đã dùng thước và hộp cắt vậy. Đoạn cuối của mái tóc dài ngang eo màu bạch kim của cô đã bị cắt đứt và đã nhuộm màu đỏ bởi chất lỏng chảy ra từ vết thương.

Trong chốc lát, Kamijou đã không nghĩ đó là máu người.

Sự khác biệt giữa khoảng khắc trước và khoảng khắc sau đã làm suy nghĩ của cậu rơi vào hoảng loạn. Đỏ... đỏ... nước sốt cà chua? Chẳng lẽ Indẽ đã dùng chút sức lực cuối cùng để uống nước sốt cà chua trước khi xỉu vì đói? Với hình ảnh dễ chịu trong tâm trí, Kamijou gần như phì cười.

Cậu gần như phì cười, nhưng cậu lại không thể.

Không thể nào mà cậu có thể.

Ba con robot vệ sinh vẫn tiếp tục di chuyển tới lui trong khi làm nên những tiếng động rổn rảng. Chúng đang lau vết bẩn trên sàn nhà. Chúng đang lau chất lỏng đang chảy lan trên sàn nhà. Chúng đang lau vết bẩn chảy ra từ người Index, như là việc đào vết thương bằng cái gẻ lau bẩn: chúng đang hút máu từ người Index.

"Dừ...ng. Dừng lại! Chết tiệt!"

Kamijou cuối cùng cũng tập trung vào thực tế. Cậu điên cuồng túm lấy mấy con robot vệ sinh đang đứng quanh vết thương nghiêm trọng của Index. Cậu thất bại khi làm vậy bởi vì những con robot được làm rất nặng để tránh việc trộm thiết bị mã lực cao.

Thực tế, những con robot chỉ lau vết bẩn đang tiếp tục lan ra trên sàn và thực sự không bao giờ chạm vào vết thương của Index. Kể cả vậy, Kamijou thấy chúng như là bọn bọ đang vo ve trên vết thương đang mưng mủ.

Cậu rất khó khăn để chen vào một bên kể cả chỉ là một trong số mấy con robot nặng nề và mạnh mẽ đó, ít hơn là 3. Khi sự tập trung của họ vào một con trong số chúng, hai con còn lại sẽ tiếp tục lau những vết bẩn.

Cậu được cho là có sức mạnh có thể giết cả Chúa.

Nhưng cậu lại chẳng thể di chuyển đống đồ chơi này đi chỗ khác.

Index không nói gì cả.

Đôi môi nhợt nhạt của con bé làm cậu không biết được cón bé có còn thở không.

"Chết tiệt, chết tiệt!" Kamijou hét lên trong bối rối "Chuyện gì vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ai lại làm điều này với em?"

"Hửm? Đó là những pháp sư chúng tôi."

Một giọng nói phát ra từ phía sau Kamijou, không phải thuộc về Index.

Kamijou quay toàn bộ người lại như thể muốn xô vào và đấm người đó. Một người đàn ông đang đứng đó đến từ... không, không phải đến từ thang máy. Dường như hắn ta đến từ cái thang thoát hiểm bên cạnh thang máy.

Người đàn ông da trắng đó cao hơn hai mét, nhưng khuôn mặt hắn ta lại trẻ hơn Kamijou.

Hắn khoảng.. 14 hay 15 tuổi, cùng tuổi với Index. Chiều cao tuyệ vời của hắn là đặc trng của người nước ngoài trong khi trang phục của hắn là... trang phục phiên bản thuần đen được mặc bởi những linh mục nhà thờ. Tuy nhiên, ta sẽ không tìm thấy bất cứ ai goi người đàn ông đó là linh mục dù có tìm khắp thế giới.

Đó có thể bởi vì hắn ta đang đứng ngược gió, nhưng Kamijou có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn ta dù hắn đứng cách 15 mét. Mái tóc vàng dài ngang vai của hắn nhuốm đỏ như ánh mặt trời lặn. những chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên 10 đầu ngón tay của hắn như là những khớp xương của ngón tay bằng đồng, những bông tai độc đeo trên tai hắn, một  cái dây đeo điện thoại có thể được nhìn thấy đang nhô ra từ túi hắn, một điếu thuốc đã cháy đang di chuyển ở góc miệng của hắn ta, và, như để hoàn thành, hắn ta có nhưng hình xăm giống mã vạch ở bên dưới mắt phải.

Người ta không thể gọi hắn là linh mục hay thậm chí là một tên côn đồ.

Ở hành lang, không khí xung quanh hắn rất kì lạ.

Như thể là khu vực đó bị thống trị bởi những luật lệ hoàn toàn khác với những gì mà Kamijou đã quen thuộc lúc đó. Cái cảm giác kì lạ đó đang lan ra khắp khu vực như là những cái xúc tu lạnh giá.

Những gì Kamijou cảm thấy lúc đầu không phải là sợ hay giận dữ...

...Mà là hỗn loạn và khó chịu. Đó là sự cô đơn đáng sợ như là cái ví bị cướp ở nước ngoài với ngôn ngữ không quen thuộc. Cái cảm giác giống như xúc tu lạnh giá đang len lỏi vào người cậu và làm đông cứng trái tim cậu. Rồi cậu nhận ra một điều:

Đây là một pháp sư.

Điều này đã trở thành một thế giới khác nơi mà những điều kì lạ như pháp sư tồn tại.

Cậu có thể nói vậy trong cái nhìn đầu tiên.

Cậu vẫn chưa tin vào pháp sư...

Nhưng cậu có thể nói rằng đây chắc chắn là một người tồn tại ở nơi vượt lên trên cả thế giới mà cậu đang sống.

"Hửm? Hừm... hừm... hừm. Con bé đã làm tốt lắm rồi." Gã pháp sư nhìn xung quanh và điếu thuốc lá ở góc miệng hắn đang lúc lăc trong khi đang nói "Tôi nghe nói Kanzaki đã cắt dôi con bé, nhưng thế này... Mình nghxi chắc chẳng có gì phải lo vì chẳng có vết máu..."

Gã pháp sư nhìn những con robot vệ sinh ở đằng sau Kamijou Touma.

Nhiều khả năng, Index đã bị 'cắt đôi' ở đâu đó và đã kịp thoát khỏi nơi đó bằng cả tính mạng của mình trước khi ngất xỉu. Cô có lẽ đã để lại vết máu tươi nhưng những con robot đã lau chúng.

"Nhưng... tại sao?"

"Hửm? Ý ngươi là tại sao con bé lại quay lại đây à? Ai biết? Có thể con bé quên cái gì đó. Nghĩ đi, con bé có cái khăn trùm đầu khi ta bắn nó ngày hôm qua. Con bé làm mất nó ở đâu à?"

Gã pháp sư đứng trước mặt Kamijou đã dùng từ 'quay lại'.

Nói cách khác, hắn đã theo dõi hành động của con bé cả ngày. Và hắn biết con bé đã làm mất cái khăn trùm đầu khỏi bộ trang phục Nhà thờ Di động.Index đã nói gì đó về việc bọn pháp sư tìm ma lực của Nhà thờ Di động của con bé.

Cố nghĩa là bọn pháp sư đã theo Index bằng cách tìm thấy sức mạnh siêu nhiên của Nhà thờ Di động. Chúng sẽ biết khi Nhà thờ Di động đã bị phá hủy khi 'tín hiệu' bị cắt đứt... Index cũng đã nhắc đến điều đó.

Nhưng rồi, Index đã biết.

Con bé đã biết, nhưng dường như con bé vẫn dựa vào sức mạnh phòng thủ của Nhà thờ Di động.

Nhưng tại sao con bé lại quay lại? Sao con bé phải lấy lại một phần của thứ đã bị phá hủy và đã trỏe nên vô dụng của Nhà thờ Di động? Cánh tay phải của Kamijou làm cho cả bộ Nhà thờ Di động trở nên vô dụng nên có rất ít lí do để lấy lại cái khăn.

"... Vậy anh có thể theo em xuống địa ngục được không?"

Đột nhiên, tất cả đều có lời giải đáp.

Kamijou nhớ: cậu chưa từng chạm vào cái khăn trùm đầu của Nhà thờ Di động bỏ lại trong phòng cậu. Nói cách khác, cái khăn vẫn còn ma lực. Con bé chắc nghĩ bọn pháp sư sẽ phát hiện ra và quay lại đây để lại nó.

Và vì vậy, Index đã bất chấp nguy hiểm và 'quay lại'.

"... Đồ ngốc."

Đâu cần phải làm như thế. Là do sự vụng về của Kamijou đã phá hủy bộ trang phục của con bé, và cậu đã nhận ra cái khăn trùm đầu của con bé vẫn còn bị bỏ ở phòng cậu. Và quan trọng hơn, Index không có nghĩa vụ, nhiêm vụ hay quyền bảo vệ Kamijou.

Kể cả vậy, con bé không còn cách nào khác ngoài quay lại.

Kamijou Touma chỉ là một người lạ mà con bé gặp chưa tới nửa tiếng trước đó.

Con bé không còn cách nào khác ngoài quay lại và ngăn cậu không bị vướng vào trận chiến của pháp sư.

"Đồ ngốc!!"

Cái lưng không cử động của Index làm cậu thấy khó chịu vì một số lí do kì lạ.

Trước đó, Index đã nói rằng vận xui của cậu là do cánh tay phải.

Rõ ràng rằng, cánh tay phải của cậu trong vô thức đã vô hiệu hóa luôn cả những sức mạnh siêu nhiên mờ nhạt như là sự bảo vệ thiêng liêng của Chúa hay sợi chỉ đỏ định mệnh.

Hơn nữa, Kamijou đã không cẩn thận chạm vào con bé và hủy diệt bộ Nhà thờ Di dộng, nên không cần phải quay trở lại.

'Không. Lí do đó không có ý nghĩa gì cả.' cậu nghĩ.

Cánh tay phải của cậu và sự phá hủy của Nhà thờ Di động không phải là lí do con bé quay lại.

Kamijou đã không muốn một sự kết nối... Cậu đã chỉ muốn trả lại khăn trùm đầu bị rớt của con bé ngay lập tức...

Hửm? Hừm... hừm... hửm? Thôi nào, ngươi không thể nhìn ta như thế." Điếu thuốc lá ở góc miệng của hắn chuyển động khi hắn nói "Có phải ta cắt đôi con bé đâu và ta nghi ngờ rằng Kanzaki muốn làm điều này trở nên đẫm máu như thế. Dù sao, Nhà thờ Di động đáng lẽ phải có độ phòng thủ tuyệt đối. Thật sự, con bé không nên bị thương như thế... Thành thật mà nói, cái vòng xoay số mệnh nào đã làm nó bị phá hủy như thế này? Trừ khi con rồng của Thánh George xuất hiện lần nữa, ta không thấy làm thế nào để phá một kết giới cấp Giáo hoàng cả."

Câu cuối được nói với chính hắn và nụ cười của hắn biến mất khi hắn nói thế.

Tuy nhiên, điều này chỉ kéo dài trong chốc lát. Điếu thuốc lá trong góc miệng hắn giật trở lại như thể hắn chợt nhớ phải mỉm cười.

"Tại sao?" Kamijou hỏi mặc dù không hi vọng có câu trả lời "Tại sao? Tôi không hề tin vào phép thuật trong các câu truyện cổ tích và cũng không hiểu gì về đám pháp sư gì đó các người. Nhưng không phải luôn có người tốt và người xấu trong số mấy người sao? Không phải có những pháp sư luôn bảo vệ mọi thứ và con người sao?"

Cậu biết rõ cậu không có quyền nói đạo đức.

Khi Index bỏ đi, cậu đã để cho con bé đi và quay trở về với cuộc sống bình thường.

Vậy mà cậu không thể cưỡng lại những lời nói đó.

"Mấy người vây lấy một cô bé, đuổi theo con bé khắp nơi, và còn làm con bé bị thương nghiêm trọng nữa. Mấy người có thể nói mấy người là công lí khi sự thật này đang đứng trước mặt mấy người sao?"

"Như ta đã nói, là Kanzaki làm, không phải ta." Gã pháp sư dừng lại trong giây lát. Những từ của Kamijou không làm ảnh hưởng chút nào đến hắn ta "Và dù con bé có bị thương hay không, bọn ta cũng phải lấy lại con bé."

"Lấy lại?"

Kamijou không hiểu ý của gã pháp sư.

"Hửm? Ồ, hiểu rồi. Ngươi biết về từ pháp sư, nên ta nghĩ chắc ngươi đã hoàn toàn hiểu. Ta đoán con bé sợ ngươi bị dính vào chuyện này." Gã pháp sư phun khói ra "Ừ, bọn ta cần phải lấy lại con bé. Đúng ra, không phải là lấy lại con bé, mà là 103,000 quyển sách phép mà con bé có kìa."

... Lại là 103,000 cuốn sách phép.

"Hểu rồi, hiểu rồi. Đất nước này chẳng có vẻ gì theo tôn giáo lắm nên chắc ngươi không hiểu gì đâu." Gã pháp sư nói vơi giọng buồn chán dù thực tế là hắn ta dang mỉm cười. "Index Librorum Prohibitorum là một danh sách được tạo bởi nhà thờ về những cuốn sách tà ác sẽ làm dơ bẩn linh hồn của những người đọc chúng. Kể cả khi nói sự nguy hiểm của những cuốn sách này tồn tại, Người ta vẫn có thể vô tình có được một cuốn, dù chẳng biết tiêu đề của cuốn sách. Vì vây, con bé đã trở thành một thứ gì đó của sự thử thách của 103,000 cuốn sách độc hại đó. Ồ, nhưng hãy cẩn thận. Chỉ cần đọc một cuốn trong số nhưng cuốn mà con bé có thể ảnh hưởng rất nhiều đến một người ở một quốc gia phi tôn giáo thế này.”

Dù với lời nói của hắn, Index chẳn sở hữu bất kì cuốn sách nào cả. Những đường nét trên cơ thể con bé có thể hiện rõ ràng trong bộ trang phục đó và sẽ hiện rõ ràng nếu con bé có giấu bất kì cuốn sách nào dưới bộ trang phục. Không cần phải nói đến không có một người nào có thể mang tới 100,000 cuốn sách, cả một thư viện sách giá trị được.

"Đ-đừng có nói chuyện nực cười như thế! Chính xác thì mấy cuốn sách đó ở đâu?"

"Ồ, chúng ở đó, ngay trong trí nhớ của con bé." gã pháp sư nói như thể đó là điều thực tế "Ngươi có biết trí nhớ hoàn hảo là gì không? Nó giống như là kĩ năng ghi nhớ bất cứ thứ gì trong một khoản khắc mà không quên lấy một câu hay từ nào. Đơn giản là, nó như là một máy quét con người vậy." Gã pháp sư cười một cách thờ ơ "Nó chẳng có gì là điều huyền bí hay khoa học viễn tưởng cả. Nó chỉ là một điều tự nhiên. Con bé đã từng ở Bảo tàng Anh, Louvre, thư viện Vatican, tàn tích Pataliputra, Château de Compiègne, tu viện Mont Saint-Michel và bất cứ đâu có cuốn sách phép không thể lấy được ở nơi chúng được cất giữ. Con bé đã lấy chúng với con mắt, và lưu trữ chúng như là một thư viện sách phép."

Đơn giản cậu không thể làm được.

Cậu không thể tin mấy cuốn sách phép thật sự tồn tại hay con bé có trí nhớ hoàn hảo.

Tuy nhiên, dù nó có thật hay không nhưng thực tế là người đó tin nó là sự thậtvà đã gây nên vết cắt sau lưng con bé.

"Ừ thì con bé không có khả năng ma pháp nên nó vô hại." Điếu thuốc lá trong góc miệng hắn di chuyển một cách vui vẻ "Nhưng kih điều đó đã được chuẩn bị, nhà thờ đã có vài lo ngại. Ừ thì chẳng có gì để làm với pháp sư như ta. Dù có thế nào, 103,000 cuốn sách phép đó rất nguy hiểm, nên ta đến để bảo vệ con bé trước những ai muốn dùng chúng đến bắt con bé đi."

"Bảo... vệ?"

Kamijou Touma cực kì sửng sốt. Gã đó vừa nói gì với bộ mặt cảnh đỏ máu như như vậy?

"Ừ. Đúng đó. Bảo vệ con bé. Dù có nhạy cảm hay tốt bụng cỡ nào, con bé cũng không thể chịu được tra tấn và các loiaj thuốc. Ý nghĩ giao cô bé cho bon chúng làm ta đau lòng lắm, biết không?"

"..."

Cơ thể của Kamijou run lên.

Không hoàn toàn giận dữ, da gà nổi trên khắp tay cậu. Gã đàn ông trước mặt cậu chỉ cho thấy là gã đúng, gã sống mà mặc kệ sai lầm của chính mình. Tất cả những điều đó công lại làm toàn bộ cơ thể của Kamijou cảm thấy ớn lạnh gióng như là chìm vào bồn tắm tràn đầy 10 ngàn con sên vậy.

Từ 'giáo phái điên' xuất hiện từ não cậu.

Ý nghĩ của những pháp sư săn người dựa trên niềm tin làm cậu cảm thấy như mấy sợi dây thần kinh trong não cậu sắp bị nổ tung.

"Mày nghĩ mày là ai chứ?"

Tay phải cậu cảm thấy nóng lên như đáp trả lại cơn giận dữ của cậu.

Hai chân cậu từng bám chặt xuống mặt đất bắt đầu di chuyển cả trước khi cậu nghĩ đến di chuyển. Cơ thể dày của cậu, của máu và thịt, tiến về phía tên pháp sư như một viên đạn. Cậu nắm chặt nắm tay phải của mình đến nỗi cậu nghĩ cậu có thể phá hủy mấy ngón tay của mình.

Cánh tay phải của cậu không có tác dụng gì. Nó không giúp cậu đánh bại được cả một tên côn đồ, cũng không giúp cậu nâng cao điểm số, cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái.

Nhưng cánh tay phải của cậu cũng có lúc hữu dụng. Sau cùng, cậu vẫn có thể dùng nó để đấm tên khốn trước mặt cậu.

"Ta thích gọi mình là Stiyl Magnus, nhưng ta đoán ta phải dùng Fortis931."

Gã pháp sư hoàn toàn đứng yên vẫy điếu thuốc lá trong góc miệng của hắn.

Sau khi thì thầm cái gì đó dưới hơi thở, hắn nói với Kamijou như thể giwosi thiêu một con mèo đen mà hắn tự hào.

"Đó là pháp hiệu của ta. Có nghe quen không? Dường như pháp sư bọn ta không thể nói tên thật của mình khi dùng phép thuật.

Đây là truyền thống cũ nên ta không thể hiểu nổi chính bản thân mình."

Họ đứng cách nhau 15 mét.

Kamijou rút ngắn khoảng cách chỉ với 3 bước.

"Fortis... Ta đoán trong tiếng Nhật nó có nghĩa là 'kẻ mạnh'. Thôi, nguyên từ không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là ta đã dưa ra cái tên đó. Với pháp sư bọn ta, nói ra pháp hiệu trong lúc làm phép nghĩa là..."

Kể cả Kamijou tiến thêm 2 bước trên hành lang, nụ cười của gã pháp sư cũng không biến mất. Hắn có vẻ như tuyên bố rằng Kamijou không phải là đối thủ đáng để nụ cười của hắn biến mất.

"... một cái tên của sự đổ máu."

Gã pháp sư tên Stiyl Magnus lấy điếu thuốc trên miệng hắn và búng nó sang một bên.

Điếu thuốc đang cháy bay theo chiều ngang, vượt qua lan can và đụng trúng bức tường của tòa nhà bên cạnh.

Một tia sáng màu cam bắt nguồn từ đường đi của điếu thuốc như là một đứng bóng và tia lửa bay ra khi nó đụng trúng tường.

"Kenaz (Lửa)."

Ngay khi Stiyl vừa lẩm bẩm, tia sáng màu cam phát nổ.

Một cây kiếm lửa xuất hiện thành một đường thẳng như thế có ai đang bật một vòi cứu hỏa nạp bằng xăng vậy. Lớp sơn dần thay đổi màu giống như là một bức tranh bị cháy xém bởi bật lửa.

Hắn không chạm vào lửa nhưng vẫn có cảm giác như mắt hắn bị đốt cháy chỉ vì nhìn vào nó. Kamijou ngừng chạy theo bản năng và đưa tay cậu lên che măt.

Cậu dừng lại đột ngột giống như chân cậu bị đóng vào mặt đất. Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.

Imagine Breaker có thể vô hiệu hóa bất kì năng lực siêu nhiên nào chỉ bằng một đòn. Kể cả Railgun của cô gái Biri Biri Level 5, có thể phá hủy hầm chắn hạt nhân chỉ bằng một đòn, cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng sự thật là...

Kamijou chưa từng thấy năng lực siêu nhiên nào không phải là siêu năng lực.

Nói cách khác, cậu chưa bao giờ kiểm tra nó.

Cánh tay phải của cậu có tác dụng với những thứ kì lạ như phép thuật được không?

"Paurisaz Naupiz Gepo (Món quà nỗi đau dành cho người khổng lồ)."

Qua cánh tay đang che măt, Kamijou không thấy nụ cười của gã pháp sư.

Trong khi cười, Stiyl vung ngọn lửa hình thanh kiếm ngang qua Kamijou.

Ngay khi chạm vào người cậu, nó lập tức mất đi hình dạng và nổ tung ra mọi hướng giống như núi lửa phun trào.

Sóng nhiệt, vệt sáng, tiếng nổ, và khói đen nổ ra mọi hướng.

"Có lẽ xong rồi."

Stiyl gãi đầu trước mắt giống như là kết quả của vụ nổ. Để chắc ăn, hắn nhìn xung quanh để tìm xem có ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra không. Đây là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè nên hầu hết mọi người ở kí túc xá nam đều đã ra ngoài. Nhưng sẽ rất tệ nếu có những người không có bạn bè nhốt mình trong phòng.

Hắn không thể nhìn phía trước trực tiếp vì ngọn lửa và khói.

Tuy nhiên, hắn không cần phải kiểm tra. Đòn đánh đó được tạo bởi ngọn lửa địa ngục 3000 độ C. Ở nhiệt độ trên 2000 độ C, cơ thể con người sẽ bị tan chảy chứ không phải bị cháy, có nghĩa là thằng nhóc đó đã bị giống như cái lan can đã bị tan chảy như tác phẩm điêu khắc bằng đường đằng kia rồi. Có lẽ cậu ta đã bị dính trên tường như kẹo cao su rồi.

Stiyl thở dài như thể hiện hắn đã làm điều đúng đắn khi đẩy thằng nhóc tránh xa khỏi Index. Mọi việc có thể sẽ khó khăn hơn nếu cậu ta dùng vết thương của Index như một lá chắn.

Nhưng hắn không thể lấy lại Index như vậy được.

Stiyl lại thở dài. Bức tường lửa đã chặn hắn đi đến cuối hành lang chỗ Index đang nằm. Nếu có một cái cầu thang thoát hiểm khác ở bên kia hành lang thì hắn có thể lo liệu được. Nhưng, sẽ là điều nực cười nếu Index bị bắt mất trong khi hắn đi đường vòng.

Stiyl lắc đầu khó chiu và nói trong nhìn vào đám khói lần cuối cùng như thể hắn có thể nhìn xuyên qua nó.

"Cảm ơn. Làm tốt đấy nhưng còn tệ lắm. Ở trình độ đấy mà muốn thắng phải cố gắng 1000 lần lận."

"Mày có chắc là tao không thể thắng dù có cố thế nào không?"

Trong khoảng khắc, gã pháp sư cứng người lại khi nghe thấy giọng nói từ trong đám lửa khủng khiếp ấy.

Với một tiếng thét lớn, bức tường lửa và khói hòa quyện trong đó bị thổi bay đi.

Như thể một cơn lốc xuất hiện giữa ngon lửa và đám khói rồi thôi bay chúng đi.

Kamijou Touma đứng đó.

Lan can đã bị tan chảy như tác phẩm điêu khắc bằng đường, sơn trên sàn và tường đã bị tróc ra,  đèn huỳnh quang bị tan chảy và nhỏ giọt xuống trong cái nóng khủng khiếp, nhưng chàng trai vẫn không hề hấn gì khi đứng giữa ngọn lửa và sức nóng đó.

"Thiệt tinh, mình phải sợ cái quái gì chứ?" Kamijou hỏi tu từ khi cạnh miệng cậu xoắn lại không quan tâm "Đay cũng là cánh tay phải đã phá hủy Nhà thờ Di động của Index mà."

Thực tế, Kamijou không biết thứ gì được gọi là phép thuật.

Cậu không biestes nó hoạt động như thế nào và điều gì sẽ xảy ra nơi mà mắt cậu không thể chạm tới. Nhiều khả năng, cậu chỉ có thể hiểu được một nửa về nó khi nó được giải thích từ đầu đến cuối.

Kể cả vậy, có một điều mà một thằng ngốc như cậu có thể hiểu được. Sau cùng, nó cũng chỉ là năng lực siêu nhiên.

Ngọn lửa màu đỏ thẩm mà cậu thổi đi chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Trong cai vòng tròn hoàn hảo ở quanh Kamijou, ngọn lửa nóng rực vẫn tiếp tục cháy. Nhưng...

""Tránh đường ."

Với một câu thông báo, Kamijou chạm vào ngọn lửa pháp thuật 3000 độ C bằng cánh tay phải củ cậu và phầ còn lại của ngọn lửa biến mất.

Như là đèn cầy trên bánh sinh nhật bị thổi tắt hết cùng một lúc.

Kamijou Touma nhìn gã pháp sư đứng trước mặt cậu.

Gã pháp sư bị rối loạn như là một người bình thường đối mặt với sự việc biến đổi không ngờ.

Thực tế, hắn ta  người bình thường.

Nếu ta đánh hắn, hắn sẽ bị đau, và nếu ta cắt hắn bằng một con dao rẻ tiền, hắn sẽ chảy máu đỏ.

Hắn chỉ là người bình thường.

Chân của Kamijou không còn run lên vì sợ và cơ thể cậu cũng không còn bị đông cứng cùng với hệ thần linh nữa.

Tay chân cậu đã cử động được như bình thường.

Cậu di chuyển.

"...Cái-?"

Trong khi đó, Stiyl gần như lùi lại một bước vì sốc về hiện tượng không thể nào hiểu nổi trước mắt hắn.

Từ những gì xảy ra xung quanh, đòn tấn công đó không thể nào bị thất bại được. Nhưng điều đó có nghĩa là thằng nhóc đó có sức mạnh có thể đứng vững được trước 3000 độ? Không, nếu là vậy, thằng nhóc đó không phải là con người.

Kamijou không thèm quan tâm đến sự bối rối của Stiyl.

Cậu nắm chặt nắm tay phải bị làm nóng của mình chặt như đá và tiến thêm một bước tới chỗ Stiyl người đang đứng không vững trên chân mình.

"Chậc!"

Stiyl vung tay phải của hắn theo chiều ngang. Thanh gươm lửa xuất hiện và bay một cách dữ dội đến chỗ Kamijou.

Nó phát nổ. Lửa và khói bay ra khắp nơi.

Nhưng sau đó, ngọn lửa và khói bị thổi bay đi, Kamijou vẫn đứng vững như trước.

"...Hắn có thể sử dụng phép thuật à?" Stiyl lẩm bẩm dưới hơi thở, nhưng hắn loại bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.

Không có pháp sư nào ở cái đất nước biết đến Giáng sinh nhiều hơn là phép thuật và chỉ biết Giáng sinh là một ngày hẹn hò và tình dục.

Hơn nữa, nếu Index, mặc dù không có ma lực, lập nhóm với một pháp sư, con bé sẽ không có lí do gì để chạy trốn. Đó... là sự nguy hiểm của trí nhớ của Index.

103,000 cuốn sách phép là một phạm vi hoàn toàn khác có thể so sánh với việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tất cả những sinh vật sống đều phải chết, quả táo rơi từ phía trên sẽ rơi xuống, và 1+1=2. Ta có thể lấy những điều tự nhiên và luật lệ không thể thay đổi đó, phá hủy chúng, viết lại chúng, và tạo ra những điều mới. Ta có thể làm 1+1=3, có thể làm quả táo rơi từ dưới lên trên, và có thể làm những sinh vật đã chết hồi sinh. Những pháp sư goi đó là những Magic God

Không phải là chúa quỷ, mà là pháp sự đã thông thạo hết mọi phép thuật để bước tới vùng đất của Chúa. [15]

Magic God.

Nhưng, Stiyl không cảm nhận được chút ma lực nào từ thằng nhóc đứng trước mặt hắn.

Hắn có thể nói chỉ sau một cái nhìn nếu cậu ta là pháp sư. Cậu ta không có 'mùi' của người của người cùng thế giới với hắn.

Vậy thì tại sao?

"!!"

Đê giấu cơn run rẩy đang lan rộng trong cơ thể, Stiyl tạo một thanh kiếm lửa và tấn công Kamijou. Lần này, nó thậm chí còn không phát nổ.

Kamijou đập tan thanh kiếm lửa bằng như đập ruồi và thanh kiếm lửa vỡ ra như thủy tinh và biến mất vào không khí mỏng.

Cậu ta đập tan thanh kiếm lửa 3000 độ C bằng cánh tay phải mà không có bất kì loại hỗ trợ nào.

"...A."

Thật bất ngờ, thật sự bất ngờ, một cái gì đó xuất hiện ở mặt sau của tâm trí của Stiyl.

Bộ trang phục Nhà thờ Di đông là cấp Giáo hoàng và kết giới của nó ngang với sức mạnh của nhà thờ London. Nó chắc chắn không thể bị phá hủy trừ khi con rồng huyền thoại của thánh George xuất hiện.

Nhưng Nhà thờ Di động đã bị phá hủy vì Kanzaki đã cắt được con bé.

Ai đã làm vậy? Và bằng cách nào?

"... ... ..."

Ngay lúc đó, Kamijou đã bước tới trước mặt Stiyl.

Chỉ với một bươc nữa, cậu sẽ tới đủ gần để đấm gã pháp sư.

“M T W O T F F T O. (Một trong năm nguyên tố tạo nên thế giới.) I I G O I I O F. (Ngọn lửa vĩ đại của sự bắt đầu.)”

Mồ hôi khó chịu bắt đầu nhỏ giọt trên toàn bộ cơ thể Stiyl. Bởi vì sinh vật trước mắt hắn trong bộ đồng phục mùa hè đã lấy hình dạng con người. Cột sống của Stiyl run lên khi hắn có cảm giác bên trong lớp da của thằng nhóc đó không phải là máu và thịt mà là một thứ gì đó kì lạ.

“I I B O L A I I A O E. (Vừa là ánh sáng phước lành mang đến sự sống vừa là ánh sáng phán xét trừng phạt quỷ dữ.) I I M H A I I B O D. (Nó tràn đầy phước lành điềm tĩnh và sự bất hạnh lạnh lùng phá hủy bóng tối lạnh lẽo.) I I N F I I M S. Tên là lửa và vai trò là thanh kiếm.) I C R M M B G P! (Hãy hiện thân và trở thành sức mạnh nuốt lấy thân xác ta!)”

Phần thân bộ trang phục linh mục của Stiyl phồng lên và một nguồn sức mạnh phát ra từ bên trong làm văng những cái nút áo.

Nó không đơn thuần chỉ là nhiều ngọn lửa.

Ngọn lửa đang cháy màu đỏ thẫm có một thứ gì đó màu đen đang chảy xuống như dầu hỏa ở bên trong lõi. Nó có hình dạng con người. Thứ đó gợi nhớ đến con chim biển bị dính dầu đen sau một tai nạn tàu chở dầu và nó cứ cháy mãi mãi.

Tên nó là Innocentius có nghĩa là "Ta chắc chắn sẽ giết ngươi."

Vị thần lửa khổng lồ mang ý nghĩa của cái chết dang hai tay và tiến về phía Kamijou như một viên đạn.

"Tránh đường."

Kamijou phẩy tay với thái độ khó chịu của một người quét mạng nhện.

Kamijou Touma thổi bay bài tẩy cuối cùng của Stiyl Magnus. Như thể cậu đâm một quả bóng nước bằng một cây kim, lớp dầu hỏa hình người tượng trưng cho vị thần lửa khổng lồ bị vỡ ra và phân tán ra các khu vực.

"...?"

Kamijou không có lí do thật sự để không làm tiếp bước cuối lúc đó.

Đơn giản chỉ là Stiyl vẫn mỉm cười dù lá bài tẩy của hắn vừa bị tiêu diệt. Cái biểu hiện đó đủ để làm cậu không đánh tiếp bước cuối.

Âm thanh của sự chuyển động của chất lỏng nhầy nhớt có thể nghe thấy ở xung quanh.

"Cái-?"

Khi Kamijou lùi lại trong kinh ngạc, chất lỏng màu đen trở lại từ mọi hướng, tập hợp giữa không trung, và tái tạo lại hình dạng con người.

Nếu Kamijou đánh tiếp đòn cuối, cậu chắc chắn sẽ bị ngọn lửa bao vây từ mọi hướng.

Tâm trí của Kamijou rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi quang cảnh trước mắt cậu. Nếu cánh tay phải của cậu có thể làm những việc mà cậu luôn nói nó có thể, nó có thể phá hủy cả hệ thống của Chúa trong truyền thuyết bằng một đòn. Nếu nó là năng lực siêu nhiên gọi là phép thuật, cậu có thể vô hiệu hóa nó chỉ với một cú chạm tay. Vậy mà...

Dầu bên trong ngọn lửa đang quằn quại, thay đổi hình dạng, và giờ nó có vẻ như đang cầm một thanh kiếm trên  mỗi tay.

Không, nó không phải là kiếm mà là một cây thánh giá khổng lồ, dài hơn 2 mét, loại dùng để đóng đinh.

Nó nâng cây thánh giá lên cao rồi đập xuống đầu Kamijou như một cái cuốc.

"...!!"

Kamijou ngay lập tức đưa cánh tay phải của cậu lên đỡ đòn. Không tính cánh tay phải, Kamijou chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Cậu không có kĩ năng chiến đấu cần có để có thể thấy được đòn tấn công và tránh né.

Cây thánh giá và cánh tay phải đụng độ.

Lần này, nó thậm chí còn không biến mất. Như thể cậu đang nắm lấy một khối cao su, Kamijou cảm thấy cậu sẽ là người thua trận chiến đó. Đối thủ của cậu dùng hai tay trong khi cậu chỉ có thể dùng cánh tay phải. Cây thánh giá lửa càng tiến tới gần mặt Kamijou.

Bất chấp sự bối rối của mình, trong gang tấc Kamijou nhận ra một thực tế: cái khối lửa tên Innocentius có phản ứng lại với Imagine Breaker. Tuy nhiên, nó đã được phục hồi ngay sau khi bị hủy diệt. Nhiều khả năng, độ trễ giữa sự hủy diệt và phục hồi chỉ có một phần mười giây.

Cánh tay phải của cậu đã bị phong tỏa.

Nếu cậu thả ra dù chỉ một chút, cậu có thể bị biến thành cát bụi bởi Innocentius ngay lập tức.

"Rune."

Kamijou Touma nghe thấy gì đó.

Vì thứ nguy hiểm trước mặt, cậu không thể quay lại, nhưng cậu chắc chắn nghe thấy giọng nói của ai đó.

"24 kí tự được dùng để biểu đạt thần bí và bí mật đã được sử dụng như ngôn ngữ ma thuật của bộ tộc nước Phổ từ thế kỉ thứ 2 và là nguồn gốc của tiếng Anh cổ."

Tuy nhiên, Kamijou không thể tin được đó là giọng nói của Index dù nó là giọng nói của con bé.

"Cái-?"

'Dù bị đánh đập và chảy máu như thế nào, làm thế nào mà con bé có thể nói chuyện bình tĩnh như thế?' cậu run rẩy nghĩ.

"Việc tấn côngInnocentius sẽ không có tác dụng. Trừ khi những rune khắc trên tường, sàn, trần nhà bị loại bỏ, nó sẽ vẫn cứ tiếp tục phục hồi."

Kamijou hỗ trợ cổ tay phải của mình bằng cánh tay trái và chỉ vừa đủ để giữ cho cây thánh giá không thể tiến thêm chút nào nữa.

Kamijou rụt rè quay lại.

Con bé chắc chắn vẫn đang nằm đó nhưng Kamijou không thể nào gọi 'đó' là 'Index'. Như một cái máy, mắt con bé hoàn toàn không có cảm xúc.

Mỗi từ mà con bé nói, máu lại chyar ra từ vết thương sau lưng của con bé.

Con bé không hề quan tâm và dường như con bé chẳng là cái gì khác ngoài một hệ thống giải thích về phép thuật.

"Em là... Index, đúng không?"

"Đúng, tôi là thư viện của những cuốn sách phép rực thuộc Necesarius, giáo xứ số 0 của Thuần Anh Giáo hội. Tên chính xác là Index Librorum Prohibitorum, nhưng có thể gọi tắt là Index."

Cách mà thư viện cuốn sách phép tên Index đang hoạt động, Kamijou gần như quên mất vị thần lửa khổng lồ đang cố giết cậu. Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh đến từ con bé.

"Với phần giới thiệu đã xong, tôi sẽ quay lại giải thích về rune phép thuật. Nói đơn giản, nó giống như là sự phản chiếu ánh trăng trên mặt hồ vào buổi tối. Dù anh có đánh xuống mặt hồ bằng cây kiếm thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng có nghĩa lí gì. Nếu anh muốn đánh mặt trăng trên mặt hồ, đầu tiên anh cần phải chĩa mũi kiếm vào mặt trăng ở trên bầu trời."

Sau khi nghe lời giải thích đó, Kamijou cuối cùng cũng nhớ đến đối thủ trước mặt cậu.

Có phải con bé muốn nói cái thứ đứng trước cậu không phải là hình dạng thật sự của năng lực siêu nhiên? Chẳng lẽ nó là một thứ giống như bức ảnh và là nhược điểm của nó? Nó có tiếp tục phục hồi nếu cậu phá hủy một sức mạnh siêu nhiên khác tạo nên vị thần lửa khổng lồ đó không?

Kể cả vậy, Kamijou cũng không hoàn toàn tin những gì Index nói.

Dù chuyện gì đang xảy ra quanh cậu, sự hiểu biết bình thường rằng phép thuật không tồn tại đã từ chối xuất phát.

Nhưng, với ciệc Innocentius đang phong tỏa cánh tay phải và ngăn cản việc di chuyển của cậu, cậu không thể thử nghiệm bất cứ thứ gì. Trên hết, thật khó để nhờ Index giúp cậu với cái cơ thể máu me đó.

"Tro tàn trở về tro tàn..."

Kamijou nhìn lên sốc. Từ phía trên vị thần lửa khổng lồ, một cây kiếm lửa xuất hiện trên cánh tay phải của Stiyl.

"...Cát bụi trở về với cát bụi..."

Một câu khác. Một thanh kiếm đang cháy màu trắng xanh từ từ kéo dài ra trên cánh tay trái của hắn. "...Cây thập tự đẫm máu!"

Với những tư ngữ mạnh mẽ đó, hắn vung 2 thanh kiếm theo đường thẳng đến nỗi chúng cắt ngang qua vị thần lửa khổng lồ ở bên trái và bên phải như là một cặp kéo khổng lồ.

Với cánh tay phải đang bị phong tỏa bởi Innocentius,

Kamijou không thể khóa bất cứ đòn nào nữa.

'Chết tiệt... Mình cần phải chạy.'Kamijou nghĩ một cách tuyệt vọng.

Trước khi Kamijou có thể hét lên, 2 thanh kiếm đánh trúng vị thần lửa khổng lồ và sức mạnh biến thành một trái bom phát nổ cực lớn.

Part 7

Edit

Khi lửa và khói tan, cả khu vực giống như là địa ngục.

Lan can kim loại bị biến dạng như tác phẩm điêu khắc bằng đường, và kể cả gạch lót sàn cũng bị tan chảy thành thứ gì đó giống như keo. Sơn trên tường bị tróc ra đến nỗi bê tông có thể nhìn thấy được.

Thằng nhóc đó không thấy ở đâu cả.

Tuy nhiên, Stiyl nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới.

"...Innocentius." Hắn thì thầm và ngọn lửa đang lan trên khu vực trở lại hình dạng người, vượt qua lan can, và đi theo tiếng bước chân.

Trong thâm tâm, Stiyl rất ngạc nhiên. Chẳng có điều gì đáng kinh ngạc như thế từng diễn ra. Ngay trước vụ nổ, trong khoảng khắc Stiyl cắt ngang qua vị thần lửa khổng lồ, Kamijou đã thả cánh tay phải của cậu ra và nhảy qua lan can.

Khi rơi xuống, Kamijou đã nắm lấy lan can một tầng dưới rồi kéo mình lên lại hành lang. Cậu không hề có dây an toàn và đã kéo nó lên chỉ với lòng can đảm và dũng khí, làm điều liều lĩnh ấy khá rõ ràng.

"Nhưng..."

Stiyl cười mỉm. Kamijou giờ đã biết điểm yếu của rune nhờ vào sự hiểu biết của 103,000 cuốn sách phép của Index. Như con  bé đã nói, rune phép Stiyl sử dụng hoạt động bằng cách khắc nó lên. Điều đó cũng có nghĩa chỉ cần loại bỏ chúng thì có thể vô hiệu hóa được ngay cả phép thuật mạnh nhất.

"Vậy thì sao chứ?" Biểu hiện của Stiyl không có dấu hiệu gì là quan tâm "Người không thể làm được đâu. Không thể nào mà ngươi loại bỏ được hoàn toàn rune trong trong tòa nhà này đâu."

"Mình...! Mình thật sự nghĩ...! Mình thực sự nghĩ mình đã chết ở đó rồi!!"

Sau khi nhảy qua ban công tầng 7 mà không có dây an toàn, tim của Kamijou cứ đập liên hồi trong lồng ngực cậu.

Khi chạy dọc trên hành lang, cậu nhìn xung quanh. Theo một cách nào đó, cậu nghi ngờ lời nói của Index. Cậu đơn thuần chỉ muốn tránh xa Innocentius để có thêm thời gian chuẩn bị.

"Chết tiệt! Cái quái gì vậy?"

Nhưng, Kamijou không còn cách nào khác ngoài hét lên khi nhìn thấy những thứ trước mặt cậu.

Cậu không cần phải tự hỏi mấy cái rune được khắc ở đâu. Thực sự là, cậu đã tìm ra chúng. Chúng ở trên sàn, trên cửa và trên bình chữa cháy. Những mảnh giấy kích cỡ thẻ điện thoại dán khắp nơi trong tòa nhà như người không tai Hoichi.

Theo lời khuyên của Index (cậu không thích phải nhớ lại là vẻ mặt búp bê), cậu đoán phép thuật là một thứ giống như tín hiệu gây nhiễu gọi kết giới hay rune như ăng ten gửi tín hiệu. Nhưng cậu có thể xé bỏ từng cái trong mười ngàn cái 'ăng ten' đó?

Với tiếng gầm thét của oxi bị hấp thụ, ngọn lửa địa ngục hình người đi xuống ở phía đối diện lan can kim loại.

"Chết tiệt!"

Nếu cậu bị bắt lần nữa, việc xé mấy tấm rune sẽ là điều không thể. Kamijou ngay lập tức chạy nhanh đến cầu thang thoát hiểm ở phía cậu. Khi cậu nhảy xuống xa hơn nữa, cậu có thể thấy những mảnh giấy được dán ở góc cầu thang và trần nhà với những kí hiệu kì lạ có lẽ được viết lên chúng.

Chúng rõ ràng là được làm hàng loạt bằng máy copy.

Kamijou gần như hét lên "Làm sao mà ba cái giấy copy lại hoạt động kia chứ!?" nhưng rồi cậu nhớ lại phần phụ lục của shoujo manga có thể được dùng trong bói bài và kể cả kinh thánh cũng được sản xuất hàng loạt ở cửa hàng in.

'Biết không... điều thần bí chẳng công bằng chút nào.' cậu lạc đề.

Cậu cảm thấy như muốn khóc. Mười ngàn cái 'rune khắc' đó có lẽ được dán trên khắp tòa nhà. Cậu có thể tìm thấy từng cái trong chúng hay không? Và, theo những gì cậu biết, Stiyl đang dán thêm những mảnh giấy copy mới vào thời điểm đó.

Như thể cắt đứt chuyến tàu suy nghĩ, Innocentius đi xuống từ cầu thang phía xa.

"Chết tiệt!"

Kamijou từ bỏ việc đi xuống cầu thang và chạy qua lối hành lang ở bên cạnh. Khi vị thần lửa khổng lồ chạm xuống sàn nhà, ngon lửa phân tán ra khắp khu vực cháy lan theo hanh lang kể cả khi nó tránh không chạm vào mặt đất.

Hành lang thẳng nên Kamijou không có cách nào thoát khỏi Innocentius khi nó đến với tốc độ như thế.

"...!"

Kamijou nhìn qua lối cầu thang thoát hiểm. Theo như bảng hiển thị, cậu đang ở tầng 2. Với tiếng gầm, Innocentius tiến thẳng tới để tóm lấy cnahs tay phải của Kamijou.

"O-owah!"

Thay vì dùng cánh tay phải hay chạy theo lỗi hành lang, Kamijou nhảy qua lan can tầng 2.

Ngay sau khi cậu nhảy cậu nhận ra măt đất phía dưới là nhựa đường và có một số chiếc xe đạp đang đậu ở đó.

"Waaaaaaahhhhhh!"

Cậu hầu như chỉ điều chỉnh để hạ cánh trên hai chiếc xe đạp, nhưng cậu vẫn hạ cánh trên nhựa đường cứng. Cậu cố gắng hạ đầu gối xuống để giảm sự tác động, nhưng cậu vẫn nghe thấy một tiếng động khó chịu ở mắt cá chân. Cậu chỉ vừa nhảy từ tầng hai và nó không có vẻ là bị gãy, nhưng cậu đã làm đau mắt cá chân giống như vậy.

Cậu nghe thấy tiếng rống của lửa đang hấp thụ oxi từ phía trên.

"!?"

Kamijou bò trên măt đất, đã những chiếc xe đạp khi làm vậy, nhưng không có gì xảy ra thêm nữa.

"?"

Kamijou nhìn lên khó hiểu.

Vẫn làm cái tiếng rống đó, Innocentius bám vào lan can tầng hai và nhìn Kamijou, người đang ở dưới mặt đất. Nó gần giống như có một bức tường vô hình đang nhăn cản nó đuổi theo Kamijou.

Rõ rang là, các rune chỉ được đặt ttrong kí túc xá. Kamijou đã thoát được ngọn lửa của Stiyl bằng cách rời khỏi tòa nhà.

Nhìn thấy khía cạnh đó của các rune làm cậu hiểu một chút về hệ thống vô hình của phép thuật. Cậu không chống lại môt đối thủ vô lí như pháp sự trong những game RPG có thể làm bất kì điều gì bằng cách niệm chú. Thay vào đo, đối phương hành động theo quy luật sẵn có giống như siêu năng lực mà Kamijou biết.

Cậu thở dài.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm đe dọa đến mạng sống, mọi sức lực đã rời khỏi cơ thể của Kamijou. Cậu ngồi xuống đất mà không suy nghĩ gì. Cậu không hề sợ hãi. Thay vào đó, cậu có cảm giác khác giống như là hoàn toàn kiệt sức. Cậu bắt đầu tự hỏi cậu có thể thoát khỏi mọi nguy hiểm nếu như cậu chạy bây giờ không.

"Đúng rồi. Cảnh sát." Kamijou lẩm bẩm.

Sao cậu không nghĩ đến nó trước đây? Cảnh sát của Đô Thị Học Viện giống như một lực lượng đặc biệt phòng chống các siêu năng lực gia. Kamijou có thể thông báo cho họ còn hơn là mạo hiểm mạng sống của mình.

Kamijou kiểm tra túi quần của mình, nhưng cái điện thoại di động của cậu đã bị dẫm nát bởi chính chân cậu vào sáng nay.

Kamijou nhìn ra phía đường và tìm điện thoại công cộng.

Cậu không làm thế để bỏ chạy.

Cậu không làm thế để bỏ chạy.

"...Vậy anh có theo em xuống địa ngục được không?"

Những từ đó vẫn như đâm vào ngực cậu.

Cậu không làm điều gì sai. Cậu không làm điều gì sai, nhưng...

Trong cùng một tình huống, Index đã quay lại vì Kamijou. Kamijou không thể đi xuống địa ngục với một người lạ mà cậu chỉ biết có nửa tiếng.

"Khốn thật. Đúng rồi. Nếu anh không muốn theo nhóc xuống địa ngục," Kamijou mỉm cười "thì anh chỉ cần kéo nhóc lên thôi."

Cậu nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian để cậu hiểu được điều dó.

Cậu không biết phép thuật hoạt động thế nào, nhưng cậu không cần phải biết thứ mà cậu không thẻ thấy. Cậu có thể, ví dụ như, gửi một email mà không cần biết sơ đồ mạch điện thoại của cạu như thế nào.

"... Hừ. Một khi mình hiểu về nó, nó chẳng còn là vấn đề lớn nữa."

Cậu biết điều cậu cần phải làm, ngay bây giờ, cậu cần phải thử nó.

Và kể cả khi cậu thất bại, nó vẫn hơn là chẳng làm gì cả.

Một thanh lan can kim loiaj bị biến dạng và phát ra màu cam rơi xuống, Kamijou điên cuồng lăn người qua tránh nó.

Cậu đã làm rõ tâm trí, nhưng cậu vẫn có việc phải làm với Innocentius trước khi cứu Index. Vấn đề thực sự là mười ngàn tấm rune. Nhưng cậu có thể xé hết những mảnh giấy dán trên khắp tòa nhà này được không?

"...Mình ngạc nhiên khi chuông báo cháy vẫn chưa kêu lên khi mấy chuyện này xảy ra đấy."

Nó chỉ là một câu bình luận, nhưng Kamijou sững người lại khi nói câu đó.

Tất cả chuông báo cháy được trong tòa nhà đều bật lên cùng một lúc.

"!?"

Giữa cơn bão tiếng rống lớn như trận dội bom, Stiyl nhìn lên trần nhà.

Không một giây chậm trễ, vòi nước phun ra một cơn mưa nhân tạo giống như một trận bão. Vì nếu cứu hỏa được goi tới sẽ gây ảnh hưởng, Stiyl đã ra lệnh cho Innocentius tránh những cảm biến an ninh. Điều đó có nghĩa là Kamijou đã bật chuông báo cháy.

Cậu ta nghĩ làm vậy có thể dập tắt được ngọn lửa của Innocentius à?

"..."

Cái khái niệm đó gần như là điều nực cười, nhưng gã pháp sư tin rằng mạch máu trong đầu hắn có thể bị nổ tung khi hắn bị ướt bởi cái lí do nhảm nhí này.

Stiyl nhìn len chuống báo cháy trên tường khó chịu.

Sẽ dễ dàng để tắt hết chuông báo cháy, nhưng hắn không thể dừng nó một mình được. Vì là kì nghỉ hè, nên hầu mọi người trong kí túc xá đã ra ngoài, nhưng tình hình này có thể làm cho mấy tên cứu hỏa khó chịu kéo đến.

"...Hừm."

Stiyl nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhấc Index lên để rời khỏi. Mục đich của hắn đơn giản chỉ là thu hồi Index, nên chẳng có lí do gì để bị bắt vì giết Kamijou. Cũng phải khá lâu cứu hỏa mới tới, Stiyl có thể để Innocentius ở chế độ tự động và thằng nhóc đó sẽ có được một cái ôm rực lửa làm nó biến thành than đen hoặc tro trắng.

'Điều này không có nghĩa là thang máy sẽ ngừng hoạt động đúng không?' Stiyl nghĩ khó chịu.

Hắn từng nghe nói thang máy sẽ dừng trong những trường hợp khẩn cấp. Đó sẽ là điều thất vọng cho Stiyl. Hắn đang ở trên tầng 7. Kể cả con bé là con gái đi nữa, việc mang một người bất tỉnh như thế xuống sẽ mệt lắm.

Đó là lí do hắn thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng 'ding' giống cái lò vi sóng từ đằng sau.

Rồi hắn chợt nhận ra.

Là ai? Ai đang ở trong thang máy?

Giờ là buổi chiều của kì nghỉ hè và hắn đã kiểm tra để chắc chắn là mọi học sinh đều đã ra khỏi kí túc xá, để nó vắng vẻ. Vậy là ai và tại sao họ cần dùng thang máy?

Cánh cửa thang máy kêu rổn rảng khi nó mở. Một tiếng bước chân duy nhất trên sàn ướt vì vòi phun nước vang lên qua lối hành lang.

Stiyl từ từ quay lại.

Hắn không biết tại sao cơ thể hắn lại đang run rẩy ở bên trong.

Kamijou đang đứng đó.

'Cái gì? Chuyện gì xảy ra với Innocentius?' Stiyl đặt câu hỏi.

Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu của Stiyl một cách hỗn loạn. Innocentius giống như một tên lửa tiên tiến được gắn vào máy bay chiến đấu. Khi nó đã khóa mục tiêu, nó sẽ không bao giờ trượt. Dù có chạy hay trốn cỡ nào, nó sẽ dùng ngon lửa 3000 độ làm tan chảy tường hay chướng ngại vật, kể cả chúng có làm bằng sắt đi nữa, và tiếp tục cuộc truy đuổi của nó. Nó không phải là thứ mà có thể trốn thoát được chỉ bằng cách chạy quanh tòa nhà.

Vậy mà cậu ta lại đứng ở đó.

Cậu đứng đó không hề bối rối, không thể ngăn chặn, không thể bị tấn công, và trên hết, là một kẻ thù tự nhiên.

"Nghĩ đi, mấy cái rune đó đáng lẽ phải được khắc trên tường và trên sàn chứ, đúng không?" Kamijou nói trong khi cơn mưa nhân tạo đang đổ xuống người cậu "Thiệt tình, ông anh ghê thật đó. Thành thật mà nói, tôi sẽ không có cửa thắng nếu ông anh khắc chúng bằng dao rồi. Cứ tự do mà khoe mấy thứ anh muốn đi."

Khi nói, Kamijou đưa cánh tay phải lên và chỉ tay về phía trên đầu.

Cậu chỉ vào trần nhà... vào máy phun nước.

"...Không thể nào! Ngọn lửa 3000 độ đó không thể nào bị dập tắt vì thế được!"

"Đừng có ngốc thế. Không phải là ngọn lửa. Làm sao mà anh có thể đặt mấy thứ đó ở nhà người khác chứ?"

Stiyl nhớ lại mười ngàn tấm rune hắn đặt khắp kí túc xá.

Giấy sẽ bị nhão đi khi gặp nước. Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết điều đó.

Bằng cách phu nước khắp tòa nhà bằng vòi phun, nó chẳng là vấn đề dù có mười ngàn tấm rune. Cậu không cần phải chạy quanh để tìm chúng. Thay vào đó, cậu chỉ cần bấm một nút và tiêu diệt hét đống giấy đó.

Cơ bắp trên khuôn mặt gã pháp sư nổi lên.

"Innocentius!"

Ngay lập tức, hắn hét lên, cửa thang máy phía sau Kamijou bị tan chảy như tác phẩm điêu khắc bằng đường và vị thần lửa khổng lồ bò vào lối hành lang.

Mỗi khi những giọt mưa chạm vào cơ thể lửa của nó, chúng liền bốc hơi cùng với hơi thở của con thú.

“Ha ha ha. Aha ha ha ha ha! Tuyệt lắm! Ngươi có phán đoán trong chiến đấu của một thiên tài đấy! Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Giấy copy chứ có phải giất vệ sinh đâu. Chỉ ướt một chút đau thể làm nó nát ngay hoàn toàn được.!” Gã pháp sư vung cánh tay trong khi nụ cười bùng nổ trong miệng hắn và hắn hét lên, “Giết hắn!”

Innocentius vung cánh tay nó như một cây búa.

“Tránh đường đi.”

Kamijou Touma tuyên bố. Cậu không hề quay lại.

Cánh tay phải cậu chạm vị thần lửa khổng lồ với một cú đánh trái tay and Innocentius phát nổ thành nhiêu hướng vơi âm thanh thảm hại buồn cười.

“Cái-!?”

Trái tim của Stiyl Magnus dường như ngừng đập trong giây lát vì sốc.

Sau khi bị thổi bay đi, Innocentius không hề phục hồi lại. Khối thịt giống dầu đen bị văng ra khắp khu vực còn những khối có thể phục hồi lại là những khối vặn vẹo yếu ớt.

"Không.. thể nào... Làm thế nào... Làm thế nào! Rune của ta vẫn chưa bị hủy hết mà!"

Vậy còn mực?" Có vẻ như phải mất tới 5 năm giọng nói của Kamijou mới tới được tai của Stiyl "Kể cả khi giấy copy chưa bị hủy, mực cũng sẽ bị trôi đi." Kamijou nói một cách thong thả "Dù nước có vẻ không ảnh hưởng đến mọi tấm."

Những mảnh đang vặn vẹo của Innocentius biến mất vào không khí cùng lúc khi cơn mưa nhân tạo tiếp tục rơi từ máy phun nước. Như thể mực trên những mảnh giấy copy dán trên khắp tòa nhà đang trôi đi từng cái một, làm cho Innocentius bị mất sức mạnh từng chút một.

Những khối thịt biến mất từng chút một cho đến khi phần cuối cùng bị bốc hơi và biến mất.

"Innocentius.. Innocentius!"

Những từ của gã phù thủy giống như những người hét vào điện thoại sau khi bị cúp máy vậy.

"Giờ thì."

Lời tuyên bố đó đủ làm toàn bộ cơ thể của gã pháp sư rùng mình.

Kamijou Touma tiến thêm môt bước tới Stiyl Magnus.

"Inno... centius..." gã pháp sư nói... nhưng không có thứ gì trên thế giới này đáp trả.

Kamijou Touma lại tiến thêm một bước tới Stiyl Magnus.

“Innocentius… Innocentius, Innocentius!” gã pháp sư la lớn… nhưng chẳng có gì trên thế giới thay đổi.

Kamijou Touma cuối cùng cũng bắt đầu tiến nhanh về phía Stiyl Magnus như một viên đạn.

“T-tro tàn trở về tro tàn, cát bụi về với cát bụi, Cây Thập tự đẫm máu!” gã pháp sư cuối cùng cũng gào lên, nhưng kể cả một thanh kiếm lửa cũng không xuất hiện, nói gì đến vị thần lửa không lồ.

Kamijou Touma càng lại gần Stiyl Magnus và rồi tiến lại gần hơn.

Cậu nắm chặt nắm tay.

Cậu nắm chặt caanhs tay phải hoàn toàn bình thường của mình. Cậu nắm chặt cánh tay phải chẳng có ích gì trừ khi tiếp xúc với năng lực siêu nhiên. Cậu nắm chặt cánh tay phải không giúp cậu đánh bại một tên côn đồ, không giúp cậu nâng cao điểm số, và cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái.

Tuy nhiên, cánh tay phải của cậu cũng có thể hữu dụng.

Sau cùng, cậu có thể dùng nó để đấm tên khốn trước mặt cậu.

Nắm tay của Kamijou đấm thẳng vào mặt gã pháp sư.

Cơ thể gã pháp sư xoay như cái máy bay trực thăng bằng tre và phần phía sau đầu hắn đập mạnh vào lan can kim loại.

Ghi chú

Edit

↑ 

Đoạn này bản eng khó hiểu quá nên dịch tạm vậy thôi. Ai hiểu được thì giúp mình nhé.

↑ 

route, flag: ai chơi visual novel chắc biết.

↑ 

Nhân vật thường xuất hiện trong hài kịch của Nhật, gồm Boke(người hài hước) và Tsukkomi(người thẳng tính). “Boke” là dạng nhân vật sẽ nói những điều ngốc nghếch và “Tsukkomi” là người sẽ sửa sai cho anh chàng ngốc đó. Thường thì sẽ thấy anh Tsukkomi cầm quạt giấy đánh vào đầu anh Boke.

↑ 

sister: Tiếng anh có 2 nghĩa là "chị em" và "sơ - nữ tu".Vậy nên Touma mới nói"Kiểu nữ tu, không phải kiểu anh em"

↑ 

Khi một người gốc Kyoto yêu cầu khách có muốn ăn chazuke hay không , nó thực sự có thể có nghĩa là người đó đã lưu lại quá lâu và đang được lịch sự yêu cầu rời khỏi

↑ 

nếu ai hỏi tại sao lúc là cô gái lúc là con bé thì do đó là lời dẫn truyện và suy nghĩ của nhân vật.

↑ 

Pyrokinesis: năng lực tạo ra lửa.

↑ 

Clairvoyance: năng lực nhìn xuyên thấu.

↑ 

railgun: súng điện trường.

↑ 

đoạn này chả hiểu nó đang nói cái gì.

↑ 

thiếu nữ sắt.

↑ 

"tóc xanh(青髪), đeo bông tai(ピアス)" hợp lại thành Aogami Pierce (青髪 ピアス) nó nghe giống tên người nên được sử dụng làm tên cho anh chàng này luôn. Hiện tại vẫn chưa rõ đây có phải tên thật của anh hay không

↑ 

psychokinesis: năng lực di chuyển đồ vật.

↑ 

khoảng $15000.

↑ 

Magic God là Majin (魔神) cũng có nghĩa là chúa quỷ.

Chương 2 - Pháp sư đem đến cái chết. The 7th-Egde.

Edit

Part 1

Edit

Giờ là buổi tối; còi báo của xe cấp cứu và xe cứu hỏa vang lên khắp con đường chính và cứ vang vọng.

Kí túc xá gần như bị bỏ trống, nhưng chuông báo cháy và vòi phun nước đã tắt đi cũng chẳng thay đổi vấn đề. Trong chốc lát kí túc xá bỏ trống đã đầy người với xe cứu hỏa và người xem.

Kamijou đã dùng cánh tay phải để phá hủy chức năng theo dõi của cái khăn trùm đầu trong phòng cậu trước khi đem nó theo. Nếu cậu vẫn đẻ nó hoạt động và bỏ nó ở một nơi nào đó thì có thể đánh lừa được những kẻ truy đuổi, nhưng con bé cứ khăng khăng đòi mang nó theo cho bằng được.

Kamijou Touma tặc lưỡi trong một con hẻm. Cậu đỡ cơ thể đẫm máu của Index trong tay khi cậu không thể để vết thương của con bé chạm vào đất bẩn.

Cậu không thể giao Index cho xe cấp cứu được.

Đô Thị Học Viện về cơ bản không thích người bên ngoài. Đó là lí do tại sao nó có một bức tường bao quanh và ba vệ tinh liên tục giám sát mọi hoạt động trong thành phố. Kể cả những tài xế xe tải cung cấp dồ cho các cửa hàng tiện lợi cũng phải có một thẻ ID riêng để vào thành phố.

Vì lí do đó, thông tin về người ngoài không có ID, như Index sẽ lan ra nếu con bé nhập viện.

Không kể đến, kẻ thù của con bé là một phần của tổ chức nào đó.

Nếu con bé bị tấn công ở đó, thì thiệt hại sẽ ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Hơn nữa, con bé sẽ không được bảo vệ nếu bị tấn công khi đang phục hồi hay đang phẫu thuật.

"Nhưng mình không thể để  con bé thế này được."

"Em... sẽ ổn thôi. Nếu anh... có thể làm máu ngừng chảy."

Giọng nói của Index rất yếu và không có vẻ gì như là giọng nói máy móc khi cô giải thích về rune.

Và, đó là lí do tại sao Kamijou ngay lập tức biết được những gì con bé vừa nói đều sai. Vết thương của con bé còn hơn những gì mà một kẻ nghiệp dư có thể giải quyết được bằng cách quấn băng. Kamijou đã quen với việc đánh nhau và cậu thực hiện sơ cứu bản thân với hầu hết các vết thương bí mật tốt nhất. Nhưng vết thương sau lưng Index đủ làm cho Kamijou mất đi sự điềm tĩnh của mình.

Vẫn còn một thứ mà họ có thể dựa vào.

Cậu vẫn chưa tin nó, nhưng cậu chẳng có cái gì để tin nữa.

"Này, này! Em có nghe thấy anh không?" Kamijou vỗ nhẹ vào má của Index "Có cái gì có thể trị thương trong 103,000 cuốn sách phép của em không?"

Ý nghĩ của Kamijou về phép thuật chẳng có gì hơn ngoài phép tấn công và phép trị thương trong RPG.

Đúng là Index đã nói con bé không có ma lực nên không thể sử dụng ma thuật; nhưng, Kamijou có thể đối phó với năng lực siêu nhiên, nên nếu Index bảo cậu phải làm gì...

Hơi thở của Index nông hơn. Tuy nhiên, đó là vì do mất máu hơn là đau. Đôi môi nhợt nhạt của cô run lên.

"Có... nhưng..."

Khuôn mặt của Kamijou bừng sáng lên trong chốc lát đến khi từ 'nhưng' muộn màng kia đến tâm trí cậu.

"Anh... không thể làm được..." Index thở nhẹ "Kể cả nếu em... dạy anh phép thuật... thì năng lực của anh chắc chắn sẽ... cản trở... ư... kể cả khi anh bắt chước... nó một cách hoàn hảo."

Kamijou sốc nhìn xuống cánh tay phải của mình.

Imagine Breaker. Sức mạnh ẩn chứa bên trong có thể vô hiêu hóa hoàn toàn ngọn lửa của Stiyl. Và vì vậy cũng có khả năng nó sẽ vô hiệu hóa phép phục hồi của Index tương tự như vậy.

"Khốn kiếp! Không phải nữa chứ... Tại sao luôn luôn là lỗi của cánh tay phải này!?"

Vậy có nghĩa là cậu chỉ cần gọi ai khác: như Aogami Pierce hay cô gái Biri Biri Misaka Mikoto chẳng hạn. Khuôn mặt của những người mạnh mẽ mà cậu không cần phải lo về việc dính líu đến rắc rối đang trôi nổi trong tâm trí cậu.

"...?" Index im lặng trong một lát "Không... Không phải ý em là vậy."

"?"

"Không phải cánh tay phải của anh... Vấn đề là... anh là siêu năng lực gia." Trong cái đêm nóng như thiêu đó, cô run lên như cô đang ở vùng núi tuyết vào giữa mùa đông vậy. "Phép thuật không phải là... thứ có thể sử dụng bởi 'những người có tài năng' như siêu năng lực gia được. 'Những người không có tài năng' muốn... làm những điều 'người có tài năng'... có thể làm được... nên họ tạo một vài thần chú hay các nghi thức... được biết như là phép thuật."

Kamijou gần như chuẩn bị hét lên "Giờ không phải lúc để giải thích!"

"Snh không hiểu ư...? Có sự khác biệt giữa 'người có tài năng' và 'người không có tài năng'... 'Người có tài năng' không thể sử dụng hệ thống... dành cho 'người không có tài năng'..."

"Cái-?"

Kamijou không nói nên lời. Đúng là thuốc và các điện cực đã được dùng trên siêu năng lực gia như Kamijou để cưỡng chế các mạch của não phát theo cách khác với người bình thường. Đúng là cơ thể của họ khác với người khác.

Nưng cậu không thể tin điều đó. Không, cậu không muốn phải tin điều đó.

2.3 triệu người sống ở Đô Thị Học Viện và họ đều đã trải qua chương trình phát triển năng lực. Kể cả khi nó không biểu hiện rõ ràng, kể cả khi họ không thể bẻ gãy được một cái thìa với nỗ lực vất vả đến nỗi làm vỡ mạch máu trong não của mình, và kể cả họ là người yếu nhất trong  các siêu năng lực gia, họ chắc chắn đã được làm khác với con người.

Nói cách khác, mọi người sống trong thành phố này không thể sử dụng phép thuật, thứ duy nhất có thể cứu cô gái.

Có cách để cứu người nằm trước mặt cậu, vậy mà chẳng ai lại có thể làm được.

"Khốn kiếp..." Kamijou để lộ răng nanh như một con thú "Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Cái quái gì vậy chứ? Làm thế nào để chuyện này công bằng đây!?"

Cơn run của Index ngày càng trầm trọng hơn.

Điều khó khăn nhất mà Kamijou phải chịu là thực tế là con bé đang nhận sự trừng phạt vì sự bất lực của cậu.

"'Tài năng' cái con khỉ." Cậu phun ra "Mình thậm chí còn không cứu được một cô gái đang đau khổ trước mặt mình."

Tuy nhiên, cậu lại chẳng có giải pháp nào khác cho tình hình này. Cái sự thật 2.3 học sinh sống trong thành phố này không thể dùng phép thuật là điều luật mà cậu cần phải phá bỏ đầu tiên.

"...?"

Kamijou chợt nhân ra điều gì đó trong quá trình suy nghĩ của mình.

Học sinh?

"Này, bất cứ người bình thường nào 'không có tài năng' đều có thể dùng phép thuật đúng không?"

"... Ể? Ừ."

"Và điều này sẽ không kết thúc kiểu vô dụng vì một người không có tài năng phép thuật, đúng không?"

"Anh không... cần phải lo lắng về điều đó... Chỉ cần chuẩn bị chính xác và thực hiện chính xác... ngay cả một học sinh trung học cũng có thể làm được." Index nghĩ một chút "Mặc dù, nếu họ thực hiện sai một bước, mọi đường trong não và các mạch thần kinh của họ có thể bị nướng chín... Nhưng với sự hiểu biết của 103,000 cuốn sách phép của em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng có lo."

Kamijou mỉm cười.

Không cần suy nghĩ, Kamijou nhìn lên như thể đang tru với mặt trăng trên bầu trời đêm.

Đúng là 2.3 triệu học sinh sông trong Đô Thị Học Viện và họ đều được phát triển để có một siêu năng lực nào đo.

Tuy nhiên, giáo viên những người phát triển họ lại là những người bình thường.

"Mình hi vọng cô ấy chưa ngủ."

Khuôn mặt của một giáo viên xuất hiện trong tâm trí Kamijou.

Đó là khuôn mặt của Tsukuyomi Komoe, giáo viên chủ nhiệm cao 135cm của lớp cậu người mà rất hợp với cái randoresu màu đỏ hơn dù đã là một giáo viên.

Kamijou sử dụng didenj thoại công cộng để lấy địa chỉ nhà của Komoe-sensei từ Aogami Pierce. (Kamijou đã làm rơi cái điện thoại của cậu vào sáng hôm nay. Tại sao Aogami Pierce có được địa chỉ của Komoe-sensei vẫn là một bí ẩn. Kamijou nghi ngờ cậu ta một kẻ bám đuôi.) Kamijou bắt đầu bước đi với cơ thể yếu ớt của Index ở sau lưng.

"Đây rồi..."

Cậu đã tới nơi sau 15 phút đi từ con hẻm đó.

Hoàn toàn không xứng đáng với vẻ bề ngoài 12 tuổi của Komoe-sensei, nó là một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ trông rất cũ kĩ và xuống cấp đến nỗi Kamijou cảm thấy như nó đã từng vượt qua trận đánh bom Tokyo vậy. Vì cái máy giặt đặt trực tiếp trên hành lang, nó chẳng giống gì ngoài nhà tắm.

Bình thường, Kamijou sẽ đùa về nó trong 10 phút tiếp theo, nhưng cậu lại không thể cười nổi.

Sau khi kiểm tra biển tên trên của của tầng một, cậu đi lên cầu thang đổ nát và rỉ sét và kiểm tra các cửa ở đó. Khi đi tới cánh cửa xa nhất trên tầng hai, cậu cuối cùng cũng tìm thấy chữ 'Tsukuyomi Komoe' được viết bằng chữ hiragana.

Kamijou bấm chuông cửa hai lần rồi đá vào cánh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình.

Chân cậu đá vào cánh cửa tạo ra tiếng động rất lớn.

Tuy nhiên, cánh cửa không suy suyễn nhiều. Đúng như vậy, Kamijou gặp vận xui nghĩ là cậu vừa nghe thấy một tiếng crắc khó chịu từ ngón chân cái của mình.

“~ ~ ~!!”

“Vâng, vâng, vâââng! Cánh cửa vừa được gia cô để chống mấy tên bán báo đó. Tôi sẽ mở cửa, được chưa?”

'Sao mình không thể chờ chứ?' Cậu tự trách mình.

Khi Kamijou có suy nghĩ rơi nước mắt đó, cánh cửa mở ra va đầu của Komoe-sensei đang mặ pijama thò qua khe cửa. Biểu hiện thoải mái của cô rõ ràng là do cô không thể nhìn thấy vết thương sau lưng Index từ vị trí của mình.

“A, Kamijou-chan. Em vừa bắt đầu làm thêm như người bán báo à?”

“Báo nào gạ gẫm người mua với một cô sơ ở trên lưng không?” Kamijou khó chịu nhân xét. “Em đang vướng vào một chút rắc rối, nên em sẽ vào trong. Phiền cô.”

“C-chờ , chờ, chờ đã!” Komoe-sensei cố gắng ngăn Kamijou trong khi cậu lại đẩy cô đi. “T-tôi không thể để em tự tiện vào phòng tôi được. Và không phải bởi vì phòng tôi đang rất lộn xộn với lon bia rỗng tràn lan khắp phòng hay thuốc lá đầy trong gạt tàn đâu à nha!”

"Sensei."

"Gì cơ?"

"... Nhìn xem nếu cô có thể đùa như vậy sau khi thấy thứ trên lưng em."

"C-cô không có đùa! ... Aaa!?"

"Giờ cô mới nhận ra à!"

"Cô không hê thấy em có một vết thương nặng như vậy ở sau lưng, Kamijou-chan!"

Komoe-sensei thấy sợ khi đột nhiên nhìn thấy máu và Kamijou đẩy cô qua một bên rồi bước vào phòng.

Nó giống như căn phòng của môt người đàn ông trung niên thích trò đua ngựa vậy. Cái chiếu tatami rác nát có vô số lon bia rỗng nằm rải rá khắp nơi và cái gạc tàn màu bạc có cả núi điếu thuốc trong đó. Trong cái thứ như trò đùa này, ở giữa căn phòng thậm chí còn có một cái bàn trà bị lật do một ông cha khó chịu nào đó

"... Hiểu rồi. Cô không hề đùa."

"Cô cho đây là thời điểm khó khăn, nhưng em có vấn đề với những cô gái hút thuốc à?"

Kamijou cảm thấy đó là một vấn đề khó khăn trong khi cậu nhìn quanh căn phòng của giáo viên chủ nhiệm giống trẻ 12 tuổi của mình và đá mấy lon bia để tạo ra khoảng trống. Cậu miễn cưỡng ngồi lên tấm tatami rách nát, nhưng không có thời gian để chuẩn bị futon.

Cậu đặt Index nằm sấp trên sàn để chắc chắn rằng vết thương của cô không chạm vào sàn.

Cái cách bộ trang phục của cô bị xé đã giấu đi vết thương khỏi tầm nhìn, nhưng chất lỏng màu đỏ tối vẫn đang chảy ra như dầu. "K-không phải em nên gọi cấp cứu à? Đ-điện thoại ở đằng kia?"

Komoe-sensei chỉ vào một góc của căn phòng với cái tay đang run rẩy. Vì một số lí do nào đó, điện thoại của cô là loại quay số màu đen.

"Mana trong máu đang chảy ra với máu."

Komoe-sensei và Kamijou quay về phía Index theo phản xạ.

Index vẫn nằm dài một cách yếu ớt trên sàn nhưng mắt của cô vẫn mở kể cả khi đầu cô nằm ngiêng sang một bên như một con búp bê bị hỏng. Đôi mắt cô hoàn toàn bình thản đến nỗi chúng chẳng giống của con người.

"Báo động: Chương 2, câu 6. Việc thất thoát sinh lực gọi là mana do mất máu đã vượt quá mức cho phép và chế độ Bút của John đang bị cưỡng chế khởi động... Nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp tục, tôi sẽ mất lượng máu tối thiểu để duy trì sự sống trong 15 phút nữa tính theo giờ chuẩn quốc tế ghi trên tháp đồng hồ ở London. Sẽ tốt hơn nếu các vị nghe theo lời chỉ dẫn của tôi để thực hiện việc điều trị một cách tốt nhất."

Komoe-sensei sốc nhìn chằm chằm vào Index.

Kamijou khó có thể trách cô ấy. Dù cậu đã nghe giọng nói này một lần nhưng cậu vẫn không thể quen với nó được.

"Giờ thì..."

Kamijou nhìn qua Komoe-sensei và nghĩ.

Nếu cậu thẳng thừng yêu cầu cô ấy dùng phép thuật, co ấy chắc chắn sẽ nói giờ không phải lúc để làm cô gái phép thuật và cô cũng đã quá lớn để làm mấy việc ấy rồi. Vậy, cậu phải làm thế nào để thuyết phục cô ấy đây?

"Ưm. Sensei, sensei. Vì đay là trường hợp khẩn cấp nên em sẽ nói ngắn thôi. Em cần phải nói với cô một bí mật nên theo em qua đây."

"Cái gì?"

Kamijou vẫy tay như đang gọi một chú chó nhỏ và Komoe-sensei vẫn tiến lại mà không chú ý gì cả.

"Xin lỗi." Kamijou xin lỗi Index trong hơi thở của mình.

Cậu nâng bộ trang phục của Index lên để lộ vết thương khủng khiếp ở bên trong.

"Ểể!?"

Cậu khó có thể trách Komoe-sensei vì nhảy lên vì sốc.

. Vết thương nặng đến nỗi làm cả Kamijou phải sốc. Đó là một đường thẳng ngang lưng cô. Như thể một hộp các tông bị cắt đôi bơi thước và đồ cắt hộp. Ngoài máu đỏ, thớ cơ hồng, chất béo màu vàng, có một thứ gì đo cứng trăng giống như xương sống có thể được nhìn thấy.

Vét thương nhìn giống như miệng đỏ, đôi môi xung quanh hoàn toàn tái nhợt giống như là một người cừa mới ở bể bơi.

"Ư..." Kamijou cố gắng đẩy cơn chong mặt đi và cẩn thận hạ thấp bộ trang phục bị ướt đẫm bởi máu của cô.

Kể cả khi bộ trang phục chạm vào vết thương, đôi mắt lạnh như băng của Index vẫn không cử động một chút.

"Sensei."

"Ể? Gì cơ?"

"Em sẽ đi gọi cấp cứu. Trong lúc đó, cô cần phải nghe những gì cô gái này nói và làm những gì mà con bé bảo... Hãy chắc rằng con bé không bị mất đí ý thức. Như cô có thể thấy từ bộ quần áo đo, con bé là người theo đạo. Cảm ơn."

Nếu cô ấy xem nó chẳng khác gì ngoài an ủi cô gái, cô ấy có thể tiếp tục không coi phép thuật. Vì lí do đó, Kamijou đã chuyển sự tập trung trong tâm trí Komoe-sensei từ việc điều trị vết thương sang cuộc đối thoại bằng những việc làm cần thiết.

Komoe-sensei gật đầu với biểu hiện nghiêm túc và khuôn mặt tái nhợt.

Một vấn đề nữa là Kamijou phải giết thời gian ở đâu đó bên ngoài trong khi việc đó diễn ra.

Nếu cấp cứu đến trước khi phép thuật hoàn thành, 'việc an ủi' sẽ chấm dứt, nghĩa là cậu không thể thực sự gọi cấp cứu.

Nhưng, chỉ riêng điều đó không có nghĩa là Kamijou phải rời đi. Sau cùng, cậu vẫn có thể quay số 117 bằng cái điện thoại đen trong phòng và giả vờ gọi cấp cứu trong khi thực tế chỉ nói với đoạn ghi âm.

Vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác.

"Này, Index." Kamijou nói nhỏ nhẹ với Index đang nằm trên sàn nhà "Anh có thể làm gì được không?"

"Không. Lựa chọn tốt nhất là anh nên rời khỏi đây."

Lời lẽ quá rõ ràng và ngắn gọ đó làm Kamijou nắm chặt tay phải của cậu mạnh đến đau đớn.

Không có gì mà Kamijou có thể làm được và tất cả là vì cánh tay phải của cậu sẽ vô hiêu hóa phép thuật phục hồi đơn giản bằng cách có mặt ở mặt ở trong phòng.

"... Vậy nhé, sensei. Em sẽ đi tìm một cái điện thoại công cộng."

"Chờ đã... ể? Cô có điện thoại ở-..."

Kamijou mặc kệ những lời của Komoe-sensei, mở cửa, và rời khỏi phòng.

Cậu nghiến chặt răng vì thực tế cậu chẳng thể làm gì được ngoại trừ rời đi.

Kamijou chạy khắp thành phố suốt đêm. Khi chạy, cậu nắm chặt cánh tay phải có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa nhưng lại chẳng thể cứu nổi một người.

Sau khi Kamijou rời phòng, Index bắt đầu cử động đôi môi nhợt nhạt của mình.

"Giờ chuẩn Nhật Bản lúc này là mấy giờ? Còn nữa, hôm nay là ngày mấy?"

"Giờ là 8h30 phút tối ngày 20 tháng 7..."

"Cô không nhìn vào đồng hồ. Thời gian đó có chính xác không?"

"Cô không có đồng hồ trong phòng, nhưng đồng hồ sinh học của cô chính xác đến từng giây cho nên đừng có lo."

"..."

Em không cần phải nghi ngờ cô nhiều như thế đâu. Cô nghe nói có một vài người đua ngựa còn có đồng hồ sinh học chính xác đến một phần mười giây lận và em có thể điều chỉnh nó thông qua thói quen ăn uống và các hoạt động nhịp nhàng." Komoe-sensei giải thích trong bối rối.

Cô có thể không phải là siêu năng lực gia nhưng cô là một cư dân trong Đô Thị Học Viện. Những khái niệm kiến thức phổ thông thông thường mà là điều bình thường đối với các phương diện y tế và khoa học là sự khác biệt giữa những người bên trong và bên ngoài thành phố. Vẫn còn nằm sấp trên sàn, Index nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ với đôi mắt của cô ấy.

"Từ vị trí của các vì sao và góc độ của mặt trăng... thời gian tương thích với quỹ đạo của sao Thiên Lang với độ lệch là 0.038. Giờ, để xác đinh lại một lần nữa: thời gian hiện tại theo giờ chuẩn của Nhật Bản là 8h30 tối ngày 20 tháng 7, đúng không?"

"Ừ. Chính xác hơn giờ đã qua 53 giây rồi, nhưng... A, không!! Đừng có ngồi dậy chứ!!"

Komoe-sensei hoảng hốt cố gắng đẩy Index nằm xuống trong khi cô cố đứng dậy, tiếp tục làm tổn hại cơ thể dang bj thương của mình, nhưng ánh mắt của Index vẫn không có một chút do dự nào.

Cái nhìn của cô không đáng sợ hay xuyên thấu.

Tất cả mọi cảm xúc đơn giản đã bị mất đi như thể công tắt đèn đã được tắt đi vậy.

Không có bất kì sự hiện diện nào trong đôi mắt của cô ấy. Nó giống như linh hồn cô đã mất rồi vậy.

"Không thành vấn đề. Nó có thể phục hồi." Index nói trong khi đi về phía cái bàn trà giữa phòng. "Gần cuối chu kì của Cự Giải. Thời gian giữa 8 giờ tối và nửa đêm. Hướng tây. Dưới sự bảo vệ của Undine, vai trò của thiên sứ là thiên thần..."

Tiếng nuốt nước bọt của Komoe-sensei có thể nghe thấy khắp phòng.

Bất ngờ, Index vẽ một vài biểu tượng gì đó trên bàn trà bằng ngón tay dính máu của mình. Kể cả những người không quen với vòng tròn phép thuạt cũng sẽ nhận ra nó là một thứ gì đó thuộc về tôn giáo. Komoe-sensei đã tăng tính nhút nhát, nhưng bây giờ cái đó còn làm tràn ngập cô đến mức làm cô phải im lặng.

Sau khi vẽ cái vòng tròn bằng máu lên khắp bàn trà, Index vẽ tiếp một biểu tượng ngôi sao 5 cánh.

Kí tự của một ngôn ngữ lạ nào đó cũng được viết lên xung quanh. Những từ đó có vẻ giống với những từ mà Index đang lẩm bẩm. Cô hỏi về chòm sao và thời gian vì những từ được viết sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hay mùa

Trong khi Inde chế tác phép thuật của mình, cô không cho thấy dấu hiệu yếu ớt của một người bị thương. Sự tập trung tuyệt vời của cô như là mọi cảm giác đau đớn đang tạm thời bị cắt đứt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng Komoe-sensei khi cô nghe thấy tiếng máu chảy từ người cô bé.

"C-c-cái gì vậy?"

"Phép thuật." Index ngưng lại một chút sau từ đó. "Giờ tôi cần sự giúp đỡ và cơ thể của cô. Nếu cô làm theo những gì tôi bảo thì chẳng có ai sẽ gặp điều xui xẻo nào và co sẽ tránh được việc là mục tiêu của sự oán giận của bất kì ai."

"L-làm sao em có thể nói chuyện bình tĩnh như thế được!? Hãy nằm xuống và đợi xe cứu thương tới! Ưm... bông, băng. Với vết thương nặng đến thế này mình nên bịt chặt những động mạch để ngăn máu chảy..."

"Cấp độ của việc điều trị đó không có tác dụng đến vết thương của tôi. Tôi không quen với từ cấp cứu nhưng nó có thể khâu vết thương của tôi lại trong 15 phút nữa và cung cấp lại đầy đủ mana cho tôi không?"

"..."

Đúng là xe cấp cứu sẽ đến sau 10 phút nếu họ gọi ngay lúc này và cũng sẽ mất thời gian tương tự để đưa cô đến bệnh viện, và trên hết, việc chữa trị sẽ không bắt đầu ngay khi cô vừa tới bệnh viện. Komoe-sensei không hiểu cái thứ bí ẩn gọi là mana kia là gì, nhưng đúng là chỉ khâu vết thương cũng không thể đem sinh lực của cô bé trở lại.

Ngay cả khi vết thương được khâu lại bằng kim chỉ ngay lập tức, thì cô bé xanh xao kia có quá yếu để sống đủ lâu tới khi sinh lực phục hồi không?

"Làm ơn." Index hỏi mà không có chút thay đổi nào trong biểu hiện của cô.

Hỗn hợp máu tươi và nước bọt chảy ra ở góc miệng cô.

Cô không hề có sức mạnh và cũng chẳng hề đáng sợ chút nào. Nhưng, sự trầm tĩnh và điềm tĩnh của cô là điều đáng sợ hơn cả. Cái cách mà cô làm có vẻ như đang mở rộng vết thương làm cô giống một cỗ máy bị hỏng vẫn tiếp tục hoạt động mà không nhận ra có điều gì đó không ổn.

'Nếu mình làm điều gì mà cô bé phản đối, tình trạng của cô bé có thể tệ hơn.' Komoe-sensei thừa nhận.

Komoe-sensei thở dài. Tất nhiên cô chẳng tin vào phép thuật. Tuy nhiên, Kamijou đã nhờ cô tiếp tục cuộc đối thoại để chắc rằng cô bé không bị mất ý thức.

Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng không để cô bé kích động và đặt hi vọng của cô vào cuộc gọi cấp cứu của Kamijou càng nhanh càng tốt nếu không sớm hơn và vào thiết bị sơ cứu của EMT trong xe cứu thương.

"Vậy cô phải làm gì đây? Cô có phải là cô gái phép thuật đâu."

"Cảm ơn vì sự hợp tác. Đầu tiên, lấy cái... cái... cái thứ màu đen đó là gì vậy?"

"? À, cái đó là thẻ nhớ của trò chơi điện tử."

"???... Rồi, được rồi. Dù sao thì, lấy cai thứ màu đen đó đặt giữa bàn."

"Chính xác hơn, nó là cái bàn trà..."

Komoe-sensei làm như được bảo và đặt thẻ nhớ vào giữa bàn trà. Rồi cô lấy một cây bút chì kim, một hộp sôcôla

rỗng, hai cuốn sách bìa mềm và cùng đặt chúng lên bàn trà. Cô cũng lấy hai bức tượng nhỏ đi kèm với đồ ăn của cô ấy rồi ếp chúng cạnh nhau.

Komoe-sensei tự hỏi ý nghĩa của chúng là gì nhưng Index vẫn hoàn toàn nghiêm túc, dù nhì như sắp gục ngã. Tất cả những phàn nàn của cô đã biến mất trước cái nhìn sắt như thanh kiếm Nhật từ cái khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

"Mấy thứ này là gì? Em gọi nó là phép thuật nhưng đây chẳng phải là chơi búp bê sao?"

Chắc là như vậy, mọi thứ như một phiên bản thu nhỏ của cả căn phòng. Cái thẻ nhớ là cái bàn trà,  hai cuốn sách kế bên là tủ sách và tủ đồ, và hai bức tượng nhỏ ở vị trí chính xác của hai người ngồi trong phòng. Khi những hạt thủy tinh được thả lên bàn trà, chúng dường như dừng lại ở những nơi mô phỏng hoàn hảo những lon bia nằm rải rác khắp phòng.

"Vật thay thế là gì không quan trọng. Nó giống như là cách mà một cái kính lúp phóng đại sẽ không phụ thuộc vào việc ppngs kíh làm bằng thủy tinh hay nhựa... chỉ cần hình thức và vai trò giống nhau thì nghi lễ có thể tiến hành." Index thì thầm trong khi cô chảy mồ hôi. "Tôi chỉ cần cô thực hiện chính xác theo chỉ dẫn của tôi. Nếu cô nhầm lẫn thứ tự, thì hệ thần kinh của cô sẽ bị nướng chín đấy."

"???"

"Tôi nói là nếu thất bại thì cơ thể cô sẽ biến thành thớ thịt và giết chính cô đấy. Hãy cẩn thận."

"Ư!?" Komoe-sensei gần như hét lên, nhưng Index vẫn tiếp tục mà không hề chú ý gì cả.

"Giờ chúng ta sẽ tạo một ngôi đền cho thiên sứ đáp xuống. Hãy hát theo tôi."

Những gì mà Index nói còn hơn cả từ và trở thành thứ chẳng giống âm thanh. Không hề suy nghĩ ý nghĩa của nó, Komoe-sensei cố gắng bắt chước theo giai điệu gì đo giống như là tiếng ngân hay bài hát.

Và...

"Kyahh!?"

Đột nhiên, những thứ trên bàn trà cũng bắt đầu 'hát'. "Kyahh!?" Một trong số chúng cung hét lên cùng lúc. Các đồ vật đang dao động. Giống như sự dao động được truyền đi dọc theo sợi dây của điện thoại đồ chơi và phát ra âm thanh trong cái cốc bằng giấy ở đầu bên kia, các đồ vật dao động và tái tạo lại giọng nói của Komoe-sensei.

Lí do Komoe-sensei không hoảng sợ và bỏ chạy khỏi phòng là do cô đang sống trong một thành phố với 2.3 triệu siêu năng lực gia. Một người bình thường sẽ nghĩ chúng không nằm trong tâm trí mình.

"Kết nối hoàn tất." Giọng của Index và giọng nói ở trên bàn trà làm âm thanh phát ra gấp đôi. Đền thờ tạo ở trên bàn đã kết nối với căn phòng. Nói một cách đơn giản, mọi thứ diễn ra trong căn phòng sẽ diễn ra trên bàn, và mọi thứ diễn ra trên bàn sẽ diễn ra trong phòng này."

Index đẩy nhẹ bàn trà bằng chân của mình.

Trong chốc lát, toàn bộ căn hộ rung chuyển dưới chân Komoe-sensei như thể từ một chấn động lớn.

Cô có thể cảm thấy bầu không khí ngột ngạt càng rõ ràng như không khí trong rừng vào sáng sớm.

Tuy nhiên, không có gì giống như thiên thần hiện diện. Tất cả những thứ hiện diện là những thứ chỉ có thể mô tả bằng những hiện diện vô hình. Một cảm giác đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Komoe-sensei như thể cô dang bị quan sát bởi hàng ngàn cầu mắt từ mọi hướng.

Rồi, Index tự nhiên kêu lên.

"Hãy tưởng tượng! Hãy tưởng tượng một thiên thần vàng trong cơ thể trẻ con! Hãy tưởng tượng một thiên thần tuyệt đẹp với một đôi cánh!"

Khi thực hiện phép thuật, việc xác định phương hướng là điều quan trọng.

Ví dụ, một viên sỏi khi ném xuống biển sẽ tạo ra gợn sóng nhỏ. Tuy nhiên, một viên sỏi ném xuống một xô nước sẽ tạo ra gợn sóng khá lớn. Khái niệm này cũng tương tự. Để thay đổi thế giới bằng phép thuật, khu vực nơi diễn ra sự thay đổi phải được phân định.

Người bảo vệ là một vị thần tạm thời của cái thế giới nhỏ phân định đó. Nếu ta tưởng tượng đúng một người bảo vệ,  gắn bó với hình dạng của nó, và dễ dang điều khiển nó, ta có thể dễ dàng tạo ra những thứ bí ẩn trong khu vực giới hạn đó. Komoe-sensei không hề nhận được lời giải thích nào và đã có một khoảng thời gian khó khăn để tưởng tượng ra một thiên thần. Từ 'thiên thần vàng' chỉ làm cô nghĩ tới một thiên thần vàng hoặc năm thiên thần bạc.

(1 thiên thần vàng hay 5 thiên thần bạc: liên quan đến một loiaj kẹo Nhật gọi là Chocoball. Nếu may mắn, trong gói kẹo sẽ có thiên thần vàng hoặc thiên thần bạc. Một thiên thần vàng hoặc 5 thiên thần bạc sẽ đổi được một hộp đồ chơi.)

Khi những hình ảnh trong tâm trí Komoe-sensei bị mất sự gắn kết, mọi hiện diện xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo và mất đi hình dạng của nó. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sau lưng của Komoe-sensei như thể cô bị bọc trong lớp bùn hôi thối ở dưới đấy đầm lầy vậy.

"Chỉ cần tưởng tượng nó! Điều này không thực sự là triệu gọi một thiên thần. Nó chỉ là sự tập hợp mama vô hình. Nó sẽ thực hiện ước muốn của cô như là một người sử dụng phép thuật!" Cô ấy đã thực sự tuyệt vọng bởi vì giọng nói máy móc, lạnh lùng của Index càng sắt cạnh như nước đá.

Mắt của Komoe-sensei mở to ra vì sự thay đổi đột ngột đó và cô bắt đầu lẩm bẩm trong hơi thở "... Một thiên thần dễ thương, một thiên thần dễ thương, một thiên thần dễ thương."

Một cách lờ mờ, cô điên cuồng gơi nhớ lại hình ảnh một nữ thiên thần mà cô từng thấy trong một bộ shoujo manga cách đây rất lâu.

Dù nó có cảm giác như một lớp bùn vô hình ở trong bầu không khí của căn phòng đã lấy hình dạng như thể nó bị nhét vào bên trong một quả bong bóng hình người... hay ít nhất nó có vẻ như vậy đối với Komoe-sensei.

Cô rụt rè mở mắt mình ra để kiểm tra.

'... Hử? Điều này không thực sự là triệu gọi thiên thần?' Cô xem xét ý nghĩ.

Ngay lập tức sự nghi ngờ đó đi vào tâm trí cô, quả bóng nước hình người vỡ tung và lớp bùn vô hình đó lan ra khắp căn phòng.

"Kyahh!!"

"... Việc định hình đã thất bại." Index nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. "Nếu ít nhất ngôi đền vẫn được bảo vệ bởi Undine thì đủ rồi... Tiếp tục."

Lời nói của cô khá lạc quan, nhưng mắt của Index chẳng có chút tươi cười nào cả.

Komoe-sensei lại do dự giống như một đứa trẻ mà bố mẹ nó vừa phát hiện ra bài thi rớt mà nó đã cố gắng giấu đi.

"Hát đi. Chỉ một chút nữa là xong thôi."

Mệnh lệnh cứng rắn đã từ chối để Komoe-sensei mất đi sự bình tĩnh của mình dù sự bối rối đang tăng và suy nghĩ giảm dần.

Index, Komoe-sensei và hai bức tượng nhỏ trên bàn trà hát. Phần lưng của bức tượng của Index bắt đầu tan chảy.

Như thể nó là cao su được nâng lên bởi cái bật lửa. Nó tan chảy, bề mặt bị mất đi sự đồng đều của nó, nó mịn hơn, nó nguôi đi rồi cứng lại một lần nữa, và hình dạng của nó cùng quay trở lại.

Komoe-sensei cảm thấy như tim cô đang bị đóng băng.

Cùng lúc, Index đang ngồi đối diện với cô so với bàn trà.

Cô không đủ can đảm để đi vòng quanh và xem chuyện gì đang xảy ra ở sau lưng Index.

Khuôn mặt xanh xao của Index được bao phủ bởi mồ hôi nhờn.

Đôi mắt thủy tinh của cô vẫn không cho thấy dấu hiệu gì của đau đớn hay khó chịu.

"Sự bổ sung mana và sự ổn định tình trạng đang được xác định. Chế độ Bút của John quay về trạng thái nghỉ."

Như cái công tắt vừa được bật, một tia sáng nhẹ quay trở lại mắt của Index. Như là lửa được thắp lên trong lò lửa lạnh lẽo, hơi ấm tràn ngập bầu không khí tỏng phòng.

Ánh nhìn trong mắt của Index thật tử tế và ấm áp đến nỗi Komoe-sensei chỉ cảm nhận hơi ấm đó. Đó là ánh nhìn của một cô gái bình thường.

"Giờ, nếu người bảo vệ hạ phàm quay trở lại và ngôi đền bị phá hủy, mọi thứ sẽ chấm dứt." Index cười một cách đau đớn. "Đây là phép thuật. Nó cũng giống như 'apple'  và 'ringo' đều có ý ngĩa như nhau. Cô không cần đũa thủy tinh khi một cái dù nhựa đã đủ trong suốt. Cũng tương tự với những lá bài. Chỉ cần thiết kế và số phù hợp, cô có thể thực iên việc bói toán với những cái cắt từ phía sau của cuốn shoujo manga." Mồ hôi của Index vẫn không hề ngừng.

Komoe-sensei càng sợ hơn. Cô bắt đầu lo lắng rằng những điều cô vừa làm chỉ làm cho tình trạng của Index tệ hơn.

"Đừng lo lắng." Index nìn gần như sắp gục ngã " Nó cũng giống cảm lạnh thôi. Cô cần chính sức mạn của mình để khỏe hơn. Vết thương đã được may lại nên tôi sẽ ổn thôi."

Ngay sau khi cô vừa nói xong, cô liền đổ gục lên sàn. Bức tượng nhỏ cũng ngã theo. Cái bàn trà rung nhẹ và căn phòng kết nối với nó bị ảnh hưởng bởi sấm rền.

Komoe-sensei định chạy vòng qua bàn tới chỗ Index, nhưng Index bắt đầu hát.

Khi Komoe-sensei làm theo và hát bài hát cuối cùng, bầu không khí kì lạ quay trở lại bình thường và bầu không khí ngột ngạt của căn hộ. Komoe-sensei thận trọng lắc cái bàn trà nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

'Cảm ơn trời.' cô nghĩ.

Khi Komoe-sensei nhắm mắt lại nhẹ nhõm, Index nói. Komoe-sensei nghĩ bất cứ ai cũng sẽ vui mừng khi vết thương được chữa lành, nhưng cô sơ lại nói chuyện khác.

"Em mừng là em không còn là gánh nặng cho bất kì ai." Komoe-sensei ngạc nhiên nhìn Index "Nếu em chết ở đây, anh ấy sẽ phải mang một gánh nặng lớn mất."

Index đi vào giấc ngủ và không nói thêm gì nữa. Khi lưng của cô bé đó bị cắt đôi, khi cô bị nhất xỉu, khi cô thực hiện nghi lễ, cô chưa từng nghĩ về bản thân mình. Cô chỉ nghĩ về người đã bế cô.

Komoe-sensei không thể nghĩ như vậy. Cô không có ai để nghĩ như vậy. Đó là lí do tại sao cô hỏi thêm một điều nữa.

Cô chắc là Index đã ngủ và sẽ không thể nghe thấy cô, nhưng đó là lí do cô hỏi, vậy mà cô bé đã trả lời trong khi mắt vẫn nhắm.

"Em không biết."

Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai trước đây và cô cũng không biết cái cảm xúc đó là gì. Nhưng, khi anh ta giận dữ một cách thiếu thận trọng vì cô khi đối mặt với gã pháp sư ấy, cô đã muốn anh ta chạy ngay đi dù cô có phải bò tới chỗ anh ta và buộc anh ta phải làm vậy. Khi anh ta chạy thoát khỏi Innocentius, cô đã nghĩ cô sẽ khóc khi anh ta quay lại.

Cô không thể hiểu được điều đó, nhưng khi cô ở bên cạnh anh ta, không có gì đến như cô mong muốn và cô cảm thấy bị đẩy đi xung quanh.

Tuy nhiên, những điều bất ngờ ấy thật thú vị và làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dù là cô không thể nhận ra thứ cảm xúc đó là gì.

Lần này, Index chìm vào một giấc ngủ sâu với nụ cười trên mặt, như thể là cô đang tận hưởng một giấc mơ hạnh phúc.

Part 2

Edit

Khi bình minh đến, triệu chứng của cô giống như là cảm lạnh.

Index nằm liệt giường với cơn sốt cao và đau đầu, dù, cô không bị sổ mũi hay đau họng vì nó không phải là do một con vi rút thực sự. Nó chỉ đơn giản là việc phục hồi lượng sinh lực bị mất, nên dù khả năng miễn dịch của nhưng viên thuốc cảm mà cô uống có thế nào đi nữa, thì mọi cô gắng đó đều là vô ích.

"... Vậy sao em lại chỉ mặc mỗi cái quần lót bên dưới?"

Index, đang nằm dài, có một cái khăn ướt trên trán, cô dường như không thể chịu được sự nóng ẩm bên trong cái futon và có một chân đưa ra ngoài theo hướng của Kamijou. Cô mặc phần trên của bộ pijama màu xanh nhạt nhưng cặp đùi màu da sáng lại bị bó chặt. Vì cơn sốt, nên da cô có chút hơi hồng.

Tấm khăn đã ấm lên nên Komoe-sensei nhúng nó vào chậu nước và làm nó bắn tung tóe lên trong khi nhìn chằm chằm vào Kamijou.

"... Kamijou-chan, cô nghĩ là bộ đồ này hơi quá rồi đấy."

"Bộ đồ này" có khả năng là bộ trang phục nữ tu màu trắng có đầy mấy cái kim băng.

Kamijou hoan toàn đồng ý với cô ấy nhưng Index lại giống như một con mèo khó chịu khi bộ trang hục quen thuộc bị lấy đi.

"Câu hỏi thực sự là tại sao bộ pijama của một người lớn tích bia, nghiện thuốc lá như cô lại vừa với Index như vậy. Sự khác biệt giữa độ tuổi hai người là bao nhiêu vậy?"

"Cái-?"

Komoe-sensei (độ tuổi chưa biết) cứng họng, nhưng Index xen vào đá cô ấy đi trong khi vẫn đang nằm.

"Làm ơn đừng có coi thường em như thế. Bộ pijama này còn hơi chật ở phần ngực của em đó."

"Cái gì... không thể nào! Không thể nào như vậy được. Giờ em đang giỡn mặt với tôi đấy à!" Komoe-sensei phản đối.

"Thật ra, em có cái gì ở phần ngực để mà chật à?" Kamijou hỏi.

"..."

"..."

Khi hai người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu, Kamijou đi vào chế độ quỳ lạy theo phản xạ.

""Được rồi, được rồi. Mà, Kamijou-chan nè, chính xác thì cô gái này là ai vậy?"

"Em gái em."

"Nói dối trắng trợn. Với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lục ấy, cô ấy rõ ràng là người nước ngoài."

"Con bé là em gái kế của em."

"... Và- em là một tên biến thái à?"

"Đùa thôi! Em biết là em gái kế không ổn lắm nhưng em gái thật thì lại trái với luật lệ."

"Kamijou-chan." cô nói, đột nhiên chuyển sang giọng của một giáo viên.

Kamijou im lặng. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi Komoe-sensei muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu không chỉ mang một cô gái ngoại quốc lạ đến chỗ cô, mà cô gái còn có một vết thương cắt trên lưng rõ ràng là có mùi của chuyện xấu. Komoe-sensei thậm chí còn tham gia vào một phép thuật lạ nào đó nữa.

Thật khó để bảo cô nhắm mắt nằm ngơ.

"Sensei, em có thể hỏi cô một điều được không?"

"Chuyện gì?"

"Cô hỏi chuyện đó để báo với cảnh sát hay Ban Lãnh Đạo của Đô Thị Học Viện phải không?"

"Ừ." Komoe-sensei lập tức nói với một cái gật đầu. Không một chút do dự, cô nói với học sinh của mình là cô sẽ bán đứng chúng. "Nếu nó xảy ra trong Đô Thì Học Viện thì trách nhiệm của giáo viên bọn cô là phải giải quyết nó. Chịu trách nhiệm cho trẻ con là nhiệm vụ của người lớn mà. Giờ cô còn biết em đang dính vào rắc rối nào đó nữa, cô không thể ngồi yên một chỗ được."

Đó là những gì Komoe-sensei nói, song cô không hề có năng lực, sức mạnh hay nghĩa vụ để làm vậy.

Cô chỉ nói điều đó với sự thẳng thắn của một thanh katana nổi tiếng cắt ngang qua vị trí thích hợp vào một thời điểm thích hợp.

"Em chỉ..." Kamijou nói trước khi cậu kết thúc trong hơi thở của mình. ...Không thể đứng lên vì con bé.

Kamijou đã sống hơn 15 năm vậy mà chưa thấy ai khác giống như cô giáo này: kiểu người chỉ thấy trong các bộ phim truyền hình, thậm chí còn không còn thấy trong các phim lẻ nữa.

Và vì vậy...

"Nếu cô là người hoàn toàn xa lạ, em sẽ không do dự mà để cô dính vào. nhưng em nợ cô vì cái phép thuật đó, nên em không thể để cô dính dáng đến chuyện này được."

Câu trả lời của Kamijou thật thẳng thắn.

Cậu đã thấy đủ những người sẵn sàng bảo vệ người khác chẳng vì gì nhưng lại bị tổn thương trước mặt cậu.

Komoe-sensei im lặng trong giây lát.

"Ưm. Cô sẽ không bỏ qua cho em dù có lừa cô với mấy câu ngầu như thế đâu."

"...? Sensei, sao cô lại đứng dậy và mở cửa thế?"

"Cho các em chút thời gian. Cô cần phải ra siêu thị để mua chút đồ. Kamijou-chan, em phải hình dung ra những gì em cần phải nói cho cô trong khoảng thời gian đó đấy. Và..."

"Và?"

"Cô có thể mải mua sắm mà quên mất đấy. Đừng có gian lận khi cô về đây đấy. Nhớ là phải nói cho cô đó, được chứ?"

Kamijou nghĩ Komoe-sensei đã mỉm cười khi cô nói.

Với âm thanh của cánh cửa căn hộ mở ra rồi đóng lại, Kamijou và Index bị bỏ lại trong phòng.

'Cô ấy đang cố gắng tử tế.' cậu nhận ra.

Từ nụ cười như đang âm mưu gì đó trên khuôn mặt cô ấy, Kamijou chắc chắn cô ấy sẽ 'quên' mọi thứ khi trở về từ siêu thị.

Nếu sau này cậu quyết định hỏi ý kiến cô áy về điều đó, cô ấy chắc chắn sẽ hành động kiểu tức giận rồi nói "Sao em không nói với cô sớm hơn!? Cô đã hoàn toàn quên mất!" và vui vẻ đồng ý giúp đỡ.

Với một tiếng thở dài, Kamijou quay về phía Index vẫn đang nằm trong futon.

"... Xin lỗi. Anh biết là lúc này không nên lo lắng về sự xuất hiện."

"Đừng lo lắng. Thế này là tốt nhất rồi." Index lắc đầu "Sẽ là không đúng nếu để cô ấy dính dáng sâu hơn nữa... Và cô ấy không thể dùng phép thuật nào nữa."

"?" Kamijou cau mày.

"Những cuốn sách phép rất nguy hiểm. Những điều viết trong chúng là những điều khác thường và những kiến thức không bình thường giống như là những luật lệ phá vỡ những luật lệ thông thường của thế giới vậy. Dù chúng tốt hay xấu, chúng cũng rất độc hại với thế giới này. Chỉ đơn thuần là học kiến thức của 'thế giới khác' cũng sẽ phá hủy bộ não của người học nó." Index giải thích.

Kamijou cố gắng dịch những điều đó theo cách mà cậu hiểu. Vậy nó giống như là ép chạy một chương trình không tương thích với hệ điều hành của máy tính à?

"Bộ não và linh hồn của em được bảo vệ bởi kết giới tôn giáo và những pháp sư, những người cố gắng vượt qua giới hạn của con người phải vượt qua sự hiểu biết thông tường của chính họ để đến được trạng thái mong muốn của tâm trí có thể gần giống như một kiểu tâm thần vậy. Nhưng với một người bình thường từ đất nước hầu như không theo tôn giáo như Nhật Bản, mọi thứ có thể sẽ kết thúc sau khi niệm thêm một câu chú nữa."

"H-hiểu rồi..." Kamijou cố gắng ngừng cơn sốc cậu nhận được không lộ ra "Ừm, thật đáng tiếc. Anh hi vọng cô ấy có thể thực hiện thuật giả kim cho anh. Em biết giả kim thuật chứ? Là biến chì thành vàng đó."

Tất nhiên cậu bỏ qua cái sự thật là cậu biết được điều này qua một trang bị hỗn hợp trong RPG với một nữa giả kim thuật gia trẻ là nhân vật chính.

"Chính xác hơn nó dược gọi là Ars Magna nhưng việc chuẩn bị công cụ và nguyên liệu kiểu hiện đại sẽ tốn khoảng... ừm... 7 triệu yên theo đơn vị tiền tệ của đất nước này."

"... ... ... ... Ờm, thật chẳng đáng tí nào." Kamijou lẩm bẩm một cách vô cảm.

Index mỉm cười yếu ớt và nói "... Vâng. Việc biến chì thành vàng chẳng có gì ngoài làm đám quý tộc thấy hạnh phúc."

"Nhưng... chờ đã. Đó là điều mà anh nghĩ, nó làm gì? Nó hoạt động như thế nào? Nếu em biến chì thành vàng tức tái tạo nguyên tử Pb thành Au à?"

"Em cũng không rõ nữa. Nó là kĩ thuật của thế kỉ 14."

"Chờ đã, ý em là thứ mà anh nghĩ à? Nó có thể thay đổi cấu trúc nguyên tử à!? Ý em là em có thể ảnh hưởng sâu đến proton mà không cần máy gia tốc hạt hay làm phản ứng nhiệt hạch mà không cần lò phản ứng hạt nhân à!? Chờ chút đã nào. Anh còn không chắc 7 level 5 của Đô Thị Học Viện có thể làm như thế nữa là!""

"???"

"Chờ đã, đừng có nhìn bối rối như thế! Ừm... ừm... À. Nếu em tự hỏi nó sẽ tuyệt đến mức nào thì cái thứ đó sẽ giúp ta tạo một con robot nguyên tử hoặc là một bộ đồ tự động đấy."

"Mấy thứ đó là gì vậy?"

Với những từ đó, cô đã gạt bỏ tất cả giấc mơ của con người.

Khi Kamijou ôm đầu ẻo lả, Index cảm thấy như cô đã làm sai gì đó.

"D-dù thế nào thì, kiếm thánh và cây đũa phép dùng trong các nghi lễ có thể được tạo ra từ những nguyên liệu hiện đại như là vật thay thế, nhưng nó có hạn chế... Điểm đặc biệt là những trang bị thiêng liêng liên quan đến Chúa như Ngọn giáo của Longinus, Chén thánh của Joseph, hay là ROOD. Sau 1000 năm, dường như chẳng có vật hay thế chúng có thể tạo ra được... ư..." Khi cô tiếp tục nói trong hào hứng, cô đột nhiên giữ lấy thái dương như là cô sắp bị nôn.

Kamijou nhìn vào mặt của Index khi cô nằm trong tấm futon.

Con bé có 103,000 cuốn sách phép trong đầu. Chỉ đọc một trong số chúng thôi cũng sẽ làm ta phát điên vậy mà con bé đã bỏ từng chữ của những cuốn sách đó vào trong đầu. Quá trình đó đã làm con bé đau đớn đến thế nào chứ?

Vậy mà con bé chưa từng một lần than phiền về nỗi đau của mình.

"Anh muốn biết à?" Index hỏi trong khi mặc kệ cơn đau của chính mình như thể để xin lỗi Kamijou.

Giọng điệu vui vẻ bình thường của Index đã thay thế giọng trầm cảm ấy và dường như còn giữ vị trí quyết định.

'Sensei,cô là đồ ngốc.' Cậu trách móc cô ấy.

Tình trạng của Index không ảnh hưởng tới Kamijou. Dù tình trạng của Index có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể bỏ rơi cô bé. Miễn là cậu có thể đánh bại kẻ thù và giữ cho cô bé an toàn thì cậu không có lí do gì mà đào sâu lại vết thương cũ của con bé.

"Anh có muốn biết tình cảnh của em à?" Cô gái tự xưng Index lặp lại.

Kamijou làm rõ tâm trí rồi trả lời "Điều đó làm anh giống như là linh mục đấy, biết không?"

Theo cách nào đó, nó thực sự là vậy. Cậu thấy giống như là một linh mục đang nghe lời xưng tội của một tội nhân.

"Anh có biết tại sao không?" Index hỏi "Cơ đốc giáo ban đầu chỉ có một tổ chức nhưng bây giờ lại có Công Giáo, Tin Lành, Công giáo Roma, Chính Thống giáo Nga, Thuần Anh giáo, Nestorian, Anthanasian, Gnostic và nhiều cái khác. Anh có biết tại sao lại phân chia ra như vậy không?"

"À thì..."

Kamijou ít nhất cũng đã liếc qua cuốn sách lịch sử nên cậu biết câu trả lời là gì. Tuy nhiên cậu lại do dự đề cập đến nó trước mặt một 'người chính hãng' như Index.

"Thế là tốt lắm rồi." Index thực sự mỉm cười "Đó là vì chính trị đã lẫn vào nhà thờ. Các giáo phái chia ra, đối lập nhau, rồi đánh nhau. Cuối cùng, kể cả những người tin cùng một vị Chúa cũng là kẻ thù của nhau. Kể cả khi ta đều cùng tin vào một vị Chúa, ta vẫn đi theo con đường khác nhau trong số nhiều con đường."

Tất nhiên, ý nghĩ của mọi người về một thứ luôn khác nhau. Một số người muốn kiếm tiền với từ Chúa trong khi những người khác lại từ chối theo cách đó. Một số người thấy mình là người yêu Chúa hơn bất kì ai trên thế giới trong khi những người khác lại từ chối chấp nhận điều đó.

"Sau khi các giáo phái ngừng tiếp xúc với nhau, mỗi nhóm trải qua những cách phát triển độc lập làm họ có những đặc điểm riêng biệt. Họ thay đổi sao cho phù hợp với tình trạng hoặc văn hóa của đất nước họ." Index thở nhẹ "Giáo hội Thánh Roma là quản lí và kiểm soát thế giới, Giáo hội Chính thống Nga là tìm và loại bỏ những điều kì bí, và Thuần Anh Giáo hôi mà em thuộc về thì..."

Những từ của Index nghẹn trong cổ họng trong giây lát.

"Anh là quốc gia của phép thuật." Cô nói như thể đó là một kí ức cay đắng "Nên Thuần Anh Giáo hội đặc biệt tiến bộ trong văn hóa và kĩ thuật chống pháp sư như là săn phù thủy và tòa án dị giáo."

Chỉ riêng ở London đã có một số công ti nhà nước gọi mình là tổ chức phép thuật và đã có tới 10 lần các tập đoàn chỉ có tên trên giấy tờ. Những phiên tòa cà lỗi của họ bắt đầu từ việc bảo vệ các công dân khỏi 'những pháp sư xấu xa ẩn trốn trong thành phố' đã đi quá xa theo một hướng và tại một số điểm đã trở thành văn hóa tàn sát và thi hành.

"Thuần Anh Giáo hội có một bộ phận đặc biệt." Index nói như thể cô đang thú nhận tội lỗi của mình "Nó nghiên cứu phép thuật và phát triển những cách đối phó để đánh bại các pháp sư. Nó có tên là Necessarius." Cô nói giống như là một nữ tu.

"Nếu anh không biết gì về đối thủ của mình, anh sẽ không thể chống lại đòn tấn công của chúng. Tuy nhiên, hiểu biết về đối phương không trong sạch sẽ làm trái tim anh không trong sạch, chạm vào đối phương không trong sạch sẽ làm cơ thể anh không trong sạch. Đó là lí do tại sao Necessarius, nhà thờ của những điều xấu xa cần thiết, được tạo ra để đưa những thứ không trong sạch đó về một nơi. Và thứ khắc nghiệt nhất là..."

"103,000 cuốn sách phép."

"Vâng." Index khẽ gật đầu "Phép thuật là một thứ giống như là phương trình. Nếu anh khéo léo đổi ngược phép tính, anh có thể chống lại đòn tấn công của kẻ thù. Đó là lí do có 103,000 cuốn sách phép đặt trong người em. Nếu anh biết mọi phép thuật trên thế giới, anh sẽ có thể phá giải phép thuật từ khắp nơi trên thế giới."

Kamijou nhìn xuống cánh tay phải của cậu.

Cậu đã nghĩ cánh tay phải này thật vô dụng. Sức mạnh của cánh tay phải này không giúp cậu đánh bại một tên côn đồ, không làm tăng điểm số của cậu, cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái, và vì vậy cầu thường lờ nó đi.

Nhưng, cô gái này đã phải đi qua cả địa ngục để có được một thứ như vậy.

"Nhưng nếu mấy cuốn sách phép này nguy hiểm đến như vậy và mấy người bọn em biết chỗ cất giấu chúng, sao không đốt nó đi để không ai có thể đọc được? Chừng nào còn có người đọc và học những gì có trong mấy cuốn sách phép đó thì pháp sư sẽ liên tục xuất hiện không ngừng, đúng không?"

"Cuốn sách thật sự không quan trọng bằng nội dung. Kể cả khi anh vứt bỏ bản gốc thì những pháp sư biết được nội dung bên trong cũng sẽ truyền chúng đi cho những người theo họ, nên điều đó là vô nghĩa. Dù những người làm vậy được biết đến như là phù thủy hơn là các pháp sư."

'Nó cũng giống như dữ liệu đưa lên internet à? Kể cả khi ta xóa bản gốc thì những bản sao chép vẫn tiếp tục tồn tại.' Kamijou phân tích.

"Còn nữa, sách phép chẳng khác gì một cuốn sách giáo khoa." Index nói như thể cô rất đau đớn "Đọc một cuốn không làm ta trở thành pháp sư. Pháp sư thay đổi chúng sao cho phù hợp với chính họ và tạo ra một loại phép thuật mới."

Nó ít giống với dữ liệu mà giống với một con vi rút máy tính liên tục thay đổi nhiều hơn. Để loại bỏ hoàn toàn vi rút, ta cần phải liên tục phân tích con vi rút và tạo ra một phần mềm chống vi rút mới.

"Như em đã nói lúc trước, những cuốn sách phép rất nguy hiểm." Index nheo mắt "Khi xử lí chỉ một bản sao, một quan án đạo chuyên nghiệp phải may đôi mắt của mình để tránh sự ô nhiễm bộ não, và phải mất tới 5 năm rửa tôi mới co thể loại bỏ hoàn toàn chất độc. Trí óc con người không thể giải quyết được Bản gốc. Lựa chọn duy nhất dành cho 103,000 cuốn sách phép rải rác trên khắp thế giới là phong ấn chúng lại."

Như thể cô đang bàn luận phải làm gì với một bộ sưu tập lớn vũ khí hạt nhân còn thừa vậy.

Thực ra, nó ít nhiều gì cũng là như vậy. Nhiều khả năng, những người viết nên chúng cũng không mong đợi điều này.

"Châc. Nhưng mà không phải phép thuật có thể được dùng bởi bất cứ người bình thường nào ngoại trừ siêu năng lực gia bọn anh ư? Vậy không lẽ nó sẽ lan truyền ra khắp thế giới trong nay mai sao?"

Kamijou nhớ lại ngọn lửa của Stiyl. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều có thể dùng được sức mạnh đó? Kiến thức thông thường của thế giới dựa trên nền tảng khoa học sẽ sụp đổ.

"Anh... không cần phải lo lắng về điều đó. Các tổ chức phép thuật sẽ không bất cẩn để lộ những cuốn sách phép cho công chúng."

"? Tại sao không? Không phải sẽ tốt hơn nếu có thêm đồng minh để chiến đấu vì họ sao?"

"Đó chính xác là lí do. Nếu mỗi người có súng đều là bạn thì thế giới này sẽ không có chiến tranh rồi."

"..."

Chỉ vì có hai người sử dụng phép thuật không có nghĩa là họ ở cùng một phe. Đó là bởi vì họ biết sức mạnh của lá bài tẩy của mình mà họ không muốn bất cẩn tạo nên một kẻ thù pháp sư nữa.

Những cuốn sách phép được coi như là kế hoạch của một vũ khí mới.

"Ừm... Anh nghĩ anh đã hiểu rồi." Kamijou có vẻ như chìm sâu vào suy nghĩ "Vậy về cơ bản, họ muốn chính tay họ chạm vào quả bom trong đầu em."

Index là một thư viện với những bản sao hoàn hảo của 103,000 bản gốc cuốn sách phép trên thế giới trong đầu cô. Có được cô có nghĩa là có được mọi phép thuật trên thế giới.

"... Đúng vậy." Từ giọng nói của cô, nó nghe như là cô sắp chết "Với 103,000 cuốn sách phép, anh có thể biến thế giới này theo ý muốn của anh mà không có bất kì ngoại lệ nào. Đó là thứ mà bọn em gọi là Magic God."

Không phải là chúa tể của thế giới quỷ dữ mà là người đã thông thạo hết mọi phép thuật trên thế giới để bước tới vị trí của chúa.

Một Magic God.

'... Khốn kiếp.' Kamijou nghĩ một cách giận dữ.

Không hề nhận ra, Kamijou bắt đầu nghiến chặt hàm răng của mình. Cậu có thể nói qua cách Index hành động là con bé không hề chọn việc đặt 103,000 cuốn sách phép vào đầu mình. Kamijou nhớ lại ngọn lửa của Stiyl. Con bé đã sống như thế chẳng vì lí do nào khác ngoài ngăn chặn càng nhiều nạn nhân mà con bé có thể.

Kamijou không thể chịu nổi cách mà các pháp sư dùng những cảm xúc đó cho lợi ích của chúng và cũng không thể chịu nổi cái cách mà nhà thờ coi cô bé như là người 'không trong sạch'. Tất cả bọn chúng đều coi một người như là đồ vật và Index hẳn đã không nhìn thấy gì ngoài những người làm như thế. Sự thật là con bé vẫn đặt mọi người lên trên bản thân mình dù đó là điều ít nhất mà Kamiju có thể chịu đựng được.

"...Xin lỗi."

Kamijou không biết thứ gì đã làm cậu giận đến thế. Nhưng, từ đó đã làm cậu thật sự thức tỉnh.

Kamijou gõ nhẹ lên trán Index.

"...Thôi nào. Sao em không nói điều quan trọng thế này với anh?"

"Index sững người lại khi Kamijou nhìn chằm chằm vào một cô gái đang nằm lệt trên giường với răng nanh đang nhe ra. Đôi mắt cô mở to ra như thể cô đã làm điều gì đó cực kì sai lầm và miệng cô cử động lia lịa như cô đang muốn nói gì đó.

"Nhưng, em không nghĩ là anh sẽ tin em, em cũng không muốn làm anh phải sợ. Và... ừm..."

Index có vẻ như sắp bật khóc và giọng của cô càng lúc càng nhỏ hơn khi cô nói. Kamijou hầu như không thể nghe tới cuối.

Dù vậy, Kamijou vẫn nghe thấy "Em không muốn anh ghét em."

"Không, cái quái gì chứ!!" Kamijou nghe thấy một tiếng chụp "Đừng coi thường người ta và đưa ra mấy cái phán đoán cá nhân của em về họ! Bí mật nhà thờ ư? 103,000 cuốn sách phép ư? Ờ, đúng là mấy thứ đó thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc đó. Và, mọi thứ đều khá vô lí làm anh vẫn chưa tin nổi chúng đấy. Nhưng..." Kamijou ngừng lại một nhịp "Phải vậy không nhỉ?" Mắt của Index mở to. Môi cô cứ cử động liên tục như thể đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng có lời nào phát ra.

"Đừng có coi thường anh như thế. Em nghĩ anh sẽ gọi em đáng sợ hoặc ghê tởm hay thứ gì đó chỉ vì em ghi nhớ 103,000 cuốn sách phép à? Em nghĩ anh sẽ bỏ rơi em và chạy đi khi bọn pháp sư xuất hiện à? Khốn kiếp điều đó. Nếu tất cả đều như vậy thì anh đã chẳng giúp em ngay từ lúc đầu rồi."

Kamijou chỉ đơn giản là muốn giúp Index. Cậu không muốn Index bị tổn thương thêm nữa. Mọi chuyện là như thế. Vậy mà, Index lại từ chối để cho Kamijou bảo vệ cô trong khi cô lại đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ cậu ấy. Kamijou đã muốn nghe cô nhờ giúp đỡ chỉ một lần thôi.

Đó là điều làm cậu bực bôi. Rất, rất bực bội.

"...Hãy tin anh dù chỉ một chút thôi. Đừng có đưa ra mấy cái phán đoán của bản thân em về người khác."

Tất cả là vậy. Kể cả khi Kamijou không có cánh tay phải và chỉ là một người bình thường, cũng chẳng có lí do để Kamijou quay lại.

Chẳng có lí do nào có thể tồn tại.

Index chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kamijou trong sự ngạc nhiên một lúc. Nhưng rồi, những giọt nước mắt chảy ra từ mắt cô.

Như thể mắt cô được làm từ băng và nó đang bắt đầu tan chảy.

Index bậm chặt môi để bóp nghẹt tiếng nức nở, nhưng môi cô run lên như thể cô không thể giữ lâu hơn nữa. Cô kéo tấm futon lên miệng rồi cắn nó. Nếu không nhờ cái chăn, nước mắt đang trào dâng và lan ra từ mắt cô làm cô có vẻ như cô vừa khóc oang oang như trẻ mẫu giáo.

Trong mọi khả năng, những giọt nước mắt không chỉ đơn thuần là đáp trả những gì Kamijou vừa nói.

Kamijou không có đủ sự kiêu ngạo để nghĩ như vậy. Cậu nghi ngờ những lời của mình lại ảnh hưởng đến con bé như vậy. Nhiều khả năng, một thứ gì đó được xây dựng bên trong con bé đã chảy ra ngoài với những lời của cậu như là một thứ để kích hoạt.

Ngay khi cậu cảm thấy trái tim cậu đã phá vỡ suy nghĩ chẳng có ai đã từng nói những lời như vậy với cô bé trước đây, Kamijou cũng cảm thấy cậu cuối cùng cũng đã thấy được 'điểm yếu' của Index làm cậu có chút hạnh phúc.

Tuy nhiên, Kamijou không phải là kiểu biến thái thích xem con gái khóc. Thực tế, nó khá là khó xử.

Nếu Komoe-sensei mà vô tình bước vào ngay lúc này thì cậu chắc chắn rằng cô ấy sẽ bảo cậu đi chết đi.

"Ư-ừm... Em thấy đấy. Anh có cánh tay phải này nên chẳng có pháp sự nào là đối thủ của anh đâu."

"...Nhưng... hức... anh nói là anh có lớp phụ đạo vào kì nghỉ hè."

"...Anh có nói vậy à?"

"Anh chắc chắn là đã nói thế."

Rõ ràng là cô gái ghi nhớ hoàn toàn 103,000 cuốn sách phép có trí nhớ rất tuyệt vời.

"Đừng có thấy tồi tệ khi ném cuộc sống hàng ngày một người vào rối loạn như thế này. Lớp phụ đạo của anh chẳng phải là vấn đề lớn đâu. Nhà trường chẳng muốn giữ anh lại nếu họ có thể giúp đỡ đâu, vì vậy nếu anh bỏ lớp học phụ đạo, anh chỉ cần đi học lớp phụ đạo của lớp phụ đạo thôi. Anh có thể hoãn chúng nếu anh cần."

Nếu Komoe-sensei nghe thấy điều đó, căn phòng này chắc chắn sẽ biến thành chiến trường, nhưng cậu chẳng quan tâm tới việc đó.

"..."

Với những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, Index nhìn Kamijou.

"...Vậy tại sao anh phải vội vàng tới lớp học phụ đạo?"

"... ... ... ...À."

Kamijou nhớ lại. Chắc chắn, sau khi lột sạch đồ của cô bé bằng cách phá hủy Nhà thờ Di động bằng cánh tay phải của cậu và cai không khí im lặng như trong thang máy kín, cậu đã...

"Bởi vì anh đã có kế hoạch, bởi vì anh muốn sống một cuộc sống bình thường, em cảm thấy sẽ là sai trái nếu phá vỡ những điều đó..."

"A-À. Ừ..."

"Em đã ở đó."

"..."

"Em đã ở..."

Mỗi khi cô lặp lại với đôi mắt đẫm lệ, thật là không thể để thoát khỏi điều đó.

"Anh in ỗi." Kamijou Touma xin lỗi khi cậu nhanh chóng bước vào chế độ quỳ lạy.

Index từ từ đứng dậy trong tấm futon như người bệnh, nắm lấy tai của Kamijou, và cắn đỉnh đầu của cậu như là một miếng onigiri lớn.

Cách khoảng 600 mét trên sân thượng của một tòa nhà nhiều người thuê, Stiyl đưa ống nhòm ra khỏi mắt mình.

"Thằng nhóc bên cạnh Index... Tôi đã điều tra về cậu ta. ...Index sao rồi?"

Không hề quay lại, Stiyl trả lời cô gái vừa mới nói với hắn.

"Con bé vẫn còn sống. Nhưng điều đó có nghĩa là bọn chúng có người sử dụng phép thuật."

Cô gái không trả lời, nhưng dường như cô quan tâm đến việc không có ai chết hơn là kẻ thù mới.

Cô gái khoảng 18 tuổi, nhưng lại thấp hơn một cái đầu so với Stiyl người chỉ mới có 14.

Nhưng, Stiyl cao tới 2 mét, nên cô giá vẫn khá cao so với chiều cao trung bình của người Nhật.

Mái tóc đen dài ngan lưng của cô buộc kiểu đuôi ngựa và ở thắt lưng có một thanh kiếm Nhật có vỏ bọc dài hơn 2 mét. Nó được coi là 'thanh kiếm hiệu lệnh' trong các lễ tế cầu mưa của Shinto.

(Shinto = Thần Đạo, quốc giáo của Nhật)

Tuy nhiên, thật khó để gọi cô là một người đẹp Nhật Bản.

Cô mặc một cái quần jean thường dùng và một cái áo sơ mi trắng. Vì lí do nào đó, phần chân trái của quần jean bị cắt mất đến gần hết phần đùi, phần vải phụ ở phía dưới cùng của cáo áo chữ T được buộc lại làm phần bụng của cô có thể nhìn thấy được, cô mang giày ống cao tới gối, và thanh kiếm Nhật của cô được treo ở bao da như một cây súng lục.

Cô giống như là một cảnh sát trưởng ở miền Tây đã đổi khẩu súng lục thanh cây kiếm Nhật.

Giống như Stiyl, vị linh mục sặc mùi nước hoa, trang phục của cô cũng không hề bình thường.

"Vậy chính xác thì tên nhóc đó là ai, Kanzaki?"

"Về điều đó... Tôi không có nhiều thông tin về cậu ta. Ít nhất, có vẻ như là cậu ta không phải là pháp sư hay những hỗ trợ về năng lực siêu nhiên tương tự."

"Cái gì, cô định nói là cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường à?" Stiyl châm điếu thuốc lá hắn lấy ra bằng cách nhìn chằm chằm vào đầu của nó "Thôi đi. Tôi không phải tìm kiếm nó, nhưng tôi là một pháp sư đã phân tích 24 rune tồn tại và tạo ra 6 rune mới và mạnh mẽ. Thế giới này không phải kiểu để một tên nghiệp dư không có sức mạnh nào đó có thể đánh bật được ngọn lửa phán xét của Innocentius."

Với sự trợ giúp của Index, cậu ta đã lên kế hoạch sử dụng sự giúp đỡ ấy gần như ngay lập tức. Hơn nữa là cnahs tay phải lạ lùng của cậu ta. Nếu cạu ta chỉ là một người bình thường ở Nhật Bản, thì đây thật sự là một đất nước bí ẩn.

"Đúng vậy." Kanzaki nheo mắt "Thật sự là một người như cậu ta với kĩ năng đánh nhau như thế lại được xếp vào loại chẳng hơn gì những học sinh vô dụng có khuynh hướng đánh nhau."

Đô Thị Học Viện có một mặt bí mật là cơ sở tạo ra hàng loạt các siêu năng lực gia.

Kể cả nếu một tổ chức trong tầm hoạt động của Stiyl và Kanzaki đang che giấu sự hiện diện của Index, thì Stiyl và Kanzaki cũng đã liên lạc với một tổ chức gọi là Viện Năm Nguyên Tố từ trước để được phép vào thành phố. Kể cả cái tổ chức phép thuật đó có là lớn nhất thê giới đi nữa thì cũng không thể giấu mình bên phần sân của địch được.

"Có lẽ thông tin đã bị chặn lại có chủ đích. Hơn nữa, vết thương của Index đã được chữa lành bằng phép thuật. Kanzaki, có tổ chức phép thuật nào ở vùng phía đông xa xôi này à?"

Họ đã quyết dịnh thằng nhóc đó phải có một tô chức nào đó khác với Viện Năm Nguyên Tố đứng sau. Họ lầm tưởng rằng tổ chức đó đã loại bỏ hết mọi thông tin về Kamijou.

"Nếu bọn chúng làm gì đó trong thành phố này thì thông tin của Viện Năm Nguyên Tố phải biết chứ." Kanzaki nhắm mát lại "Chúng ta không biết số lượng kẻ địch, cũng chẳng có tiếp viện. Sẽ khó khăn lắm đây."

Đó là một hiểu lầm lớn. Imagine Breaker của Kamijou chẳng có tác dụng gì ngoài với năng lực siêu nhiên. Nói cách khác, Hệ thống quét của Đô Thị Học Viện không thể đo được sức mạnh của cậu ta vì nó dùng máy để đo. Vì vậy, Kamijou đã gặp bất hạnh bị coi là một Level 0 dù có cánh tay phải hạng nhất.

"Trong tình huống tệ nhất, nó có thể biến thành một trận chiến phép thuật chống lại cả một tổ chức. Stiyl ,tôi nghe nói rune của anh có một điểm yếu chết người về việc chống thấm nước."

"Tôi đã bù đắp lại nhược điểm đó rồi. Tôi đã ép nhiều lớp rune. Trò cũ sẽ không còn tác dụng nữa đâu." Như là sân khấu của một nha ảo thuật, hắn lấy ra những tấm rune giống với thẻ giao dịch. "Lần này tôi sẽ đặt kết giới 2 km quanh khu vực chứ không phải chỉ tòa nhà nữa. Nó sẽ tốn khoảng 164,000 lá và cần 60 giờ để hoàn thành."

Không giống với trò chơi điện tử, phép thuật thật sự tốn một khoản thời gian để làm phép.

Thoạy nhìn có vẻ chỉ tốn một ít, nhưng ngược lại, nó lại cần một khoảng thời gian cần thiết đằng sau. Ngon lửa của Stiyl là kiểu có lời chỉ dẫn theo dòng "Lấy một nanh sói bạc ngâm trong 10 năm ánh trăng và..." Vì lí do này, tốc độ của Stiyl quả là của một chuyên gia.

Nói ngắn gọn, trận chiến của một pháp sư là vấn đề cái gì sẽ đến. Khi trận đấu bắt đầu, về cơ bản ta phải nắm bắt được cạm bẫy trong kết giới của đối phương. Khi phòng thủ, ta phải biết được phép của đối phương và tìm cahcs đánh bật lại.Khi tấn công, ta phải dự đoán được những đòn đánh trả và thay đổi phép sao cho phù hợp. Không giống như những môn võ nghệ thuật đơn giản, ta phải nghĩ 100-200 bước trước trong bối cảnh tình hình xung quanh liên tục thay đổi. Trong khi những từ ngữ man rợ như 'đánh nhau' được sử dụng, nó thực chất chỉ là một trận chiến trí tuệ.

Vì lí do đó, một lực lượng kẻ thù chưa biết số lượng sẽ đẩy một pháp sư vào bất lợi nghiêm trọng.

"...Con bé trong thật hạnh phúc." Gã pháp sư sủ dụng rune đột nhiên nói trong khi nhìn khoảng cách cách xa 600 mét mà không dùng ống nhòm "Con bé trông rất rất hạnh phúc. Con bé luôn sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy." Hắn phát âm như sắp phun ra chất lỏng đặc "Chúng ta phải phá hủy cuộc sống đó trong bao lâu nữa?"

Kanzaki nhìn đằng xa 600 mét từ phía sau Stiyl.

Kể cả không dùng ống nhòm hay phép thuật, cô cũng có thể nhìn rõ ràng với tầm nhìn 8.0. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy một cô bé đang giận dữ cắn đầu một người con trai trong khi cậu ta đang vùng vẫy hai tay.

"Nó là một cảm giác phức tạp" Kanzaki nói như một cái máy "Đối với những người như anh, người đã từng ở vị trí tương tự."

"...Tôi đã quen rồi." Gã pháp sư lửa nói.

Hắn thật sự đã có kinh nghiệm về thứ cảm xúc đó nhiều lần trước đây.

Part 3

Edit

“Đi tắm♪ Đi tắm♪” Index hát trong khi đi bên cạnh Kamijou, giữ một cái thau đồ trên hai tay..

Như thể để nói cô đã hết bệnh, Cô thay bộ pijama thành bộ trang phục nữ tu gắn đầy kim băng.

Kamijou không biết cô đã dùng trò ma thuật gì, nhưng bộ trang phục đầy máu giờ đã sạch sẽ. Cậu có cảm giác nó sẽ bị xé ra từng mảnh nếu cho vào máy giặt, nên cậu tự hỏi có phải con bé đã tách nó ra rồi giặt từng phần không.

"Em bận tâm đến điều đó à? Thành thật mà nói anh không quan tâm về mùi đâu."

"Anh là loại người thích mùi mồ hôi à?"

"Ý anh không phải như thế!!"

Sau ba ngày, cuối cùng cô cũng có thể đi ra ngoài và tắm là điều đầu tiên cô yêu cầu.

Căn hộ của Komoe-sensei thiếu đủ mọi thứ kể cả một cái bồn tắm nên họ có lựa chon là mượn phòng tắm của quản lí hoặc là đi đến phòng tắm công cộng ở gần đó. Và thế là, chàng trai trẻ và cô gái đi bộ dọc theo con đường vào buổi đêm với cái thau trên tay.

"Chúng ta đang sống ở thời đại văn hóa Nhật nào đây?" Komoe-sensei đã nhận xét với một nụ cười khi giải thích về hệ thống nhà tắm công cộng. Cô ấy đã để Kamijou và Index ở trong căn hộ của mình mà không hỏi chi tiết về tình cảnh của họ. Kamijou đồng ý vô điều kiện với cô ấy vì cậu không muốn trở về kí túc xá mà chắc chắn đang bị theo dõi bởi kẻ thù.

"Touma, Touma." Index nói với giọng bị nghẹt vì cô đang cắn nhẹ phần tay áo phía trên của cậu.

Do thói quen cắn người, nó chẳng hơn gì việc kéo tay áo của người khác để lôi kéo sự chú ý của họ.

"...Cái gì?" Kamijou trả lời trong bực tức.

Sáng hôm nay, Index nhận ra là cô chưa biết tên của cậu nên cậu đã giới thiều về bản thân mình. Suốt từ lúc đó, cô cứ gọi tên cậu tới sáu mươi ngàn lần.

"Không có gì. Em gọi tên anh chẳng vì lí do nào cả." Nét mặt cô giống như một đứa trẻ lần đầu đến công viên giải trí.

Index dường như đã gắn bó với cậu.

Đó có khả năng là do chuyện xảy ra từ ba ngày trước nhưng Kamijou lại không hạnh phúc hơn việc cậu không chắc cảm thấy thế nào về thực tế là chưa từng có ai nói những điều cơ bản như thế với Index.

(lại chẳng hiểu câu này nghĩa gì cả)

"Komoe nói phòng tắm công cộng Nhật có cà phê sữa. Cà phê sữa là gì vậy? Nó có giống với cappuccino không?"

"Em chẳng tìm thấy thứ tao nhã như thế ở nhà tắm công cộng đâu? Đừng hi vọng nhiều quá." Kamijou nói "Hừm, nhưng cái phòng tắm lớn đó sẽ làm em sốc cho mà coi. Ở Anh, mấy cái phòng tắm chật chội giống mấy cái ở khách sạn là phổ biến nhất đúng không?"

"Hửm? ...Em cũng không chắc nữa." Index nghiêng đầu sang một bên như thể cô chẳng biết gì cả "Điều đàu tiên em nhớ là em đang ở Nhật. Em thật sự chẳng biết gì ở Anh cả."

"...Hừm. Vậy đó là lí do tại sao em lại nói tiếng Nhật trôi chảy đến vậy. Nếu em ở đây từ nhỏ thì em đã là người Nhật rồi."

Tuy nhiên, việc chắc chắn là con bé sẽ an toàn hơn nếu con bé thoát về Thuần Anh Giáo hội sẽ trở nên ít tin cậy hơn. Cậu đã nghĩ con bé sẽ trở về nhà, nhưng con bé thực ra sẽ đến một đất nước mà con bé chẳng biết chút gì.

"Không, không. Đó không phải là ý của em." Index lắc đầu, làm mái tóc bahcj kim của cô cứ di chuyển tới lui "Rõ ràng là em sinh ra và lớn lên ở nhà thờ St.George. Rõ ràng là em chỉ đến đây khoảng một năm trước đây."

"Rõ ràng?" Kamijou cau mày khi nghe từ ngữ mơ hồ đó.

"Vâng. Em không có kí ức gì về một năm trước khi em đến đây." Index mỉm cười.

Như một đứa trẻ lần đầu tiên đến công viên giải trí trong cuộc đời. Đó là một nụ cười hoàn hảo làm Kamijou thấy có một nỗi sợ và đau đớn đằng sau nó.

"Khi lần đầu tỉnh dậy ở một con hẻm, em chẳng biết em là ai. Những gì em biết là em phải chạy ngay. Em không hề nhớ em đã ăn gì vào buổi tối hôm trước nhưng những kiến thức về phép thuật, Index Librorum Prohibitorum và Necessarius cứ xoáy trong tâm trí em. Nó thật sự rất đáng sợ..."

"Vậy em thậm chí còn không biết vì sao mình bị mất trí nhớ à?"

"Đúng vậy." Cô trả lời.

Kamijou không biết gì về tâm lí học, nhưng cậu biết từ trò chơi điện tử và phim truyền hình là có hai nguyên nhân chính gây mất trí nhớ: nhận một cú lớn rất lớn hoặc phong ấn những trí nhớ mà trái tim không thể chịu nổi.

"Khốn kiếp..." Kamijou lẩm bẩm trong khi ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Trong khi cậu cảm thấy giận vì những pháp sư đã làm chuyện này với một cô gái như con bé, cậu gần như bị ức chế bởi cảm giác bất lực.

Giờ cậu đã biest vì sao con bé lại che chở cho cậu và gần gũi với cậu mọt cacsh kì lạ. Đơn giản vì Kamijou là người đầu tiên mà con bé biết sau một năm ở một mình trong cái thế giới này mà chẳng biết gì cả.

Kamijou cảm thấy khó chịu.

Cậu không biết tại sao, nhưng vì lí do nào đó mà câu trả lời đó làm cậu thấy rất tức giận.

"Ửm? Touma, anh giận à?"

"Không, không phải."

Câu hỏi đó đã làm cậu bị bất ngờ, nhưng cậu đã giả bộ làm ngơ.

"Nếu em làm anh buồn theo cách nào đó, em xin lỗi. Touma, cái gì làm anh giận vậy? Là tuổi dậy thì à?"

"Anh không muốn nghe về tuổi dậy thì bởi những người có cơ thể trẻ con như em."

"Ưm. Gì vậy chứ? Em thật sự nghĩ là anh đang giận. Hay là anh chỉ giả vờ giận để gây khó dễ cho em? Em ghét mặt đó của anh, Touma."

"Này, đừng nói điều đó khi em không thật sự thích anh ngay từ lúc đầu. Anh không hề mong chuyển qua cái kiểu sự kiện tình cảm hài với em đâu."

"..."

"Hửm? ...Sao em lại nhìn anh như thế... công chúa?"

"..."

Kể cả khi cậu cố chuyển nó thành một câu nói đùa, Index vẫn không trả lời.

'Kì lạ. Thật sự kì lạ. Sao Index lại khoanh tay lại, ngước nhìn mình với những giọt nước mắt trong khóe mắt, cắn nhẹ môi dưới với một biểu hiện đau đớn trên gương mặt?' Kamijou xem xét một cách thông minh.

"Touma."

"Vâng?" Kamijou trả lời, quyết định trả lời xuất hiện trong đầu cậu ngay khi cô gọi tên cậu.

Cậu có linh cảm mạnh về sự bất hạnh.

Em ghét anh."

Trong chốc lát, Kamijou nhân được một số điểm kinh nghiệm tốt của một kinh nghiệm hiếm về việc bị con gái cắn trên đỉnh đầu.

Part 4

Edit

Index đi đến phòng tắm công cộng một mình.

Trong khi đó, Kamijou lê bước chân mình đến nhà tắm công cộng. Cậu đã cô gắng chạy theo Index lúc đầu nhưng cô sơ trắng giận dữ đã chạy đi như con mèo hoang mỗi khi thấy cậu. Dù vậy, cậu vẫn thấy lưng của Index sau khi đi bộ được một chút như thể cô bé đang đợi cậu vậy. Sau đó, cái vòng đó cứ lặp đi lặp lại. Cô thật sự giống như là một con mèo bất thường.

Ừm, chúng ta cùng đi đến một nơi nên cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi. Với suy nghĩ đó, cậu bỏ việc chạy theo sau cô.

Chưa kể đến việc cậu cảm nhận thấy một sự bất hạnh kiểu bắt giữ nếu ai đó thấy cậu (có vẻ như vậy) đuổi theo một cô sơ trẻ người Anh yếu đuối và không có sự giúp đỡ trên con đường tối vào lúc trời tối như thế này giống như là một Namahage.

(Namahage: Kiểu như ông kẹ bên mình ấy mà)

"Một cô sơ người Anh à?" Kamijou thì thầm dưới hơi thở của mình trong khi đi một mình trên con đường tối.

Cậu biết Index sẽ được đưa về trụ sở của Thuần Anh Giáo hội ở London nếu cậu đưa con bé tới một trong những nhà thờ của nó ở Nhật. Sẽ chẳng còn gì mà Kamijou có thể làm được. Chắc chắn nó sẽ kết thúc như thế này "Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cảm ơn anh. Em sẽ không bao giờ quên anh vì em có trí nhớ hoàn hảo."

Kamijou cảm thấy như có vật gì đó đang đâm vào ngực mình, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì khác. Nếu Index không được đặt dưới sự bảo vệ của nhà thờ, con bé sẽ tiếp tục bị truy đuổi bởi bọn pháp sư. Hơn nữa, thật là phi thực tế nếu cố theo con bé đến Anh.

Họ sống ở hai thế giới khác nhau, họ đứng ở hai vị trí khác nhau, và họ tồn tại ở các không gian khác nhau.

Kamijou sống ở thê giới ESP khoa học còn cô bé lại sống ở thế giới ma thuật kì bí.

Như đất liền và biển, thế giới của hai người họ sẽ không bao giờ giao nhau được.

Tất cả mọi chuyện là vậy.

Tất cả mọi chuyện là vậy, nhưng nó vẫn làm cậu khó chịu như xương cá bị mắc vào cổ họng vậy.

"Hử?"

Đột nhiên những dòng suy nghĩ đang xoay vô vọng của cậu bị cắt đứt.

Có cái gì đó không đúng. Kamijou kiểm tra thời gian trên bảng điện tử của cửa hàng bách hóa. Chính xác là 8h tối. Vẫn còn khá nhiều thời gian đến khi mọi người đi ngủ, vậy mà, một sự im lặng đáng sợ đã phủ lên cả khu vực như là khu rừng về đêm. Một cảm giác quái lạ, lạc lõng ở khắp khu vực.

Nghĩ đi, mình chưa từng thấy ai từ khi bon mình đi bộ cùng nhau... Với một suy nghĩ bối rối và cái nhìn bối rối, Kamijou bước dài hơn.

Và khi cậu đến đường chính với 3 làn đường mỗi hướng, cảm giác lạc lõng đã chuyển thành một cảm giác rằng mọi thứ đều sai.

Chẳng có ai ở đó cả.

Không ai ra vào cửa hàng bách hóa chính trên đường như đồ uống trên giá của cửa hàng tiện lợi. Lối đi bộ thường cảm thấy chật chội giờ lại quá rộng lớn đến khủng khiếp và chẳng có một chiếc xe nào đang chạy trên đường cả. Tất cả xe đậu trên lề đường đều trống như thế chúng bị bỏ hoang vậy.

Nó giống như những con đường ở nông trại trong cả nước. "Đó là vì Stiyl đã dán rune Opila để đuổi mọi người đi rồi."

Một giọng phụ nữ đột nhiên đi vào đầu Kamijou giống như một thanh kiếm Nhật đâm thẳng vào cốt lõi của đầu cậu vậy.

Cậu đã không hề nhận ra.

Cô ta không hề trốn sau vật gì hay lén đí theo cậu. Cô ta đứng trên con đường rộng rãi như đường băng cách cậu khoảng 5 mét về phía trước, chắn ngay lối đi của cậu.

Nó còn hơn cả việc không nhìn thấy hay nhận ra vì trời tối. Ngay trước đó thật sự chẳng có ai cả. Nhưng, ngay lúc cậu nháy mắt, cô gái đó đã xuất hiện.

"Tất cả mọi người quanh đây đều có chú tâm bị ngăn chặn nên họ sẽ tránh khỏi đây vì một lí do nào đó. Kể cả những người trong tòa nhà nữa, nên đừng lo lắng."

Cơ thể cậu phản ứng lại trước những gì trí óc cậu có thể xoay sở được. Máu trong cơ thể cậu dường như tập trung về cánh tay phải. Với nỗi đau như dây thừng buộc chặt vào nắm đấm của mình, Kamijou cảm nhận theo bản năng là cô gái đó rất nguy hiểm.

Cô gái mặc một cái áo chữ T và quần jean có ống chân đã bị cắt đi một cách táo bạo, bộ trang phục của cô bị loại bỏ khỏi những gì bình thường.

Tuy nhiên, thanh kiếm dài hơn hai mét trên thắt lưng như một khẩu súng lục đang phát ra một cơn khát máu lạnh lẽo. Lưỡi kiếm được giấu bên trong bao kiếm nhưng bao kiếm đen xuất hiện đầy đủ về lịch sử như cột trụ của một tòa nhà cũ, làm rõ việc cây kiếm đó là thật.

"Kẻ thanh lọc Chúa tiêu diệt quỷ dữ... 'Tên thật' hay đấy."

(Kẻ thanh lọc Chúa tiêu diệt quỷ dữ (tạm dịch thôi) (神浄の討魔) phát âm là “Kamijou no Touma” nhưng sử dụng chữ kanji khác với tên của Touma (上条当麻))

Tuy nhiên, bản thân cô gái không có dấu hiệu căng thẳng nào. Cái cách cô nói chuyện thoải mái, giống như một cuộc trò chuyện bình thường, tạo một cảm giác đáng sợ.

"...Cô là ai?"

"Tôi là Kanzaki Kaori... Tôi sẽ không đưa ra tên khác của mình, nếu có thể."

"Tên khác?"

"Pháp hiệu."

Cậu đã dự kiến được nó, ở một mức độ nào đó, nhưng Kamijou vẫn lùi lại một bước.

Pháp hiệu. Đó là cái 'tên của sự đổ máu' mà Stiyl đã nói ra trước khi tấn công Kamijou bằng phép thuật.

"Vậy... thì sao chứ? Cô cũng đến từ một tổ chức phép thuật hay gì đo giống Stiyl đúng không?"

"...?" Trong giây lát, Kanzaki cau mày nghi ngờ "À, cậu nghe nó từ Index à?"

Kamijou không trả lời.

Tổ chức phép thuật, một tổ chức đuổi theo Index để có được 103,000 cuốn sách phép của cô, một nhóm cố gắng trở thành một Magic God, những người thông thạo hết mọi phép thuật để họ có thể xoay chuyển mọi thứ trên thế giới theo ý muốn của họ.

"Thành thật mà nói." Kanzaki nhắm một mắt "Tôi muốn giành lại con bé mà không đưa ra pháp hiệu."

Kamijou rùng mình. Kamijou có con át chủ bài, cánh tay phải của cậu, vậy mà, kẻ thù đứng trước cậu lại làm cậu lạnh sống lưng.

"...Vậy nếu tôi từ chối?" Tuy vậy Kamijou vẫn hỏi. Cậu không có lí do gì để quay lại.

"Vậy thì tôi không còn cách nào khác." Kanzaki nhắm con mắt còn lại "Tôi sẽ đưa ra tên của tôi đến khi con bé được đưa đến dưới sự chăm sóc của chúng tôi."

Một cơn chấn động giống như động đất do mặt đất dưới chân Kamijou rung động.

Giống như một quả bom vừa phát nổ. Bầu trời đêm ở cạnh góc nhìn của cậu đáng lẽ phải được bảo phủ trong màu xanh nhạt tối thay bằng màu cam đốt cháy như hoàng hôn. Ngọn lửa khổng lồ lan ra vài trăm mét phía trước.

"Index...!!"

Kẻ thù là một tổ chức và Kamijou đã biết tên của gã pháp sư lửa.

Kamijou nhìn theo hướng ngọn lửa phát nổ theo phản xạ và trong chốc lát, đòn cắt của Kanzaki Kaori tiến đến gần cậu.

Một khoảng cách 10 mét giữa Kanzaki và Kaori. Hơn nữa, thanh katana của Kanzaki lại dài hơn 2 mét, vì vậy nó là điều không thể với một cánh tay mảnh khảnh nữ tính của cô kéo nó ra khỏi bao, nhất là vung nó xung quanh.

...Nhưng nó đúng là như vậy theo cách nó nhìn.

Ngay sau đó, không khí trên đầu Kamijou bị cắt ra làm đôi như thể cô ta đang dùng một tia laser khổng lồ. Bất ngờ, Kamijou lặng người đi và một cánh quạt của cối xay gió ở bên phải đằng sau cậu bị âm thầm cắt xuyên qua theo đường chéo giống như nó làm từ bơ.

"Hãy dừng lại đi." Một giọng nói phát ra cách cậu 10 mét "Lờ cảnh báo của tôi chỉ đem đến cái chết." Thanh kiếm dài hơn 2 mét của Kanzaki đã được tra vào bao. Đòn đánh quá nhanh đến nỗi Kamijou không thấy được lưỡi kiếm tiếp xúc với không khí. Cậu không thể di chuyển nổi.

Lí do duy nhất cậu còn đứng ở đây là do Kanzaki cố ý đánh trượt. Tình hình này không thực tế đến nỗi Kamijou chỉ vừa mới nhận ra được cái thực tế đó. Kẻ thù của cậu mạnh đến nỗi cậu không thể theo kịp.

Với một tiếng động mạnh, cánh quạt của cối xay gió bị cắt rơi xuống mặt đất phía sau cậu.

Dù mảnh vỡ của lưỡi cát rơi xuống gần bên, Kamijou vẫn không thể di chuyển.

"...!"

Kamijou nghiến chặt răng với ý nghĩ độ sắc bén của lưỡi kiếm đó đến thế nào.

Kanzaki mở một con mắt đang nhắm của cô "Tôi sẽ yêu cầu lần nữa." Cô nheo mắt một chút "Tôi sẽ giành lại con bé mà không nói ra pháp hiệu."

Giọng của Kanzaki không hề do dự, giọng của cô lạnh lùng đến nỗi như cô muốn nói mức độ hủy diệt đó chưa là gì đâu.

"...C-cô nói cái quái gì thế?"

Như thể chân cậu bị dán trên mặt đất, cậu không thể tiến lên hay lùi lại. Chân cậu run rẩy như thể cậu vừa hoàn thành xong việc chạy marathon và có thể cảm nhận sức mạnh đang rời khỏi chúng.

"Tôi không có lí do gì để đầu hàng..."

"Tôi sẽ yêu cầu nhiều lần nếu cần thiết."

Trong chốc lát -thật sự chỉ trong chốc lát- tay phải của Kanzaki mờ đi và biến mất như một lỗi của trò chơi điện tử.

Với một tiếng ồn, một thứ gì đó bay về phía Kamijou với tốc độ đáng sợ.

"!?"

Kamijou cảm thấy như một tia laser khổng lồ vừa được bắn đi khắp mọi hướng, như một cơn lốc khổng lồ của lưỡi kiếm gió.

Kamijou nhìn khi cơn lốc đó cắt qua nhựa đường, đèn đường, những cây dọc ven đường làm chúng bị cắt ra thành từng mảnh như thể nó là một máy bay cắt nước công nghiệp. Một mảnh vở cỡ nắm tay bay qua không khí và đánh vào vai phải của Kamijou, đủ làm cậu bay đi và gần như làm cậu mất đi ý thức.

Nắm lấy vai phải của mình, Kamijou nhìn xung quanh trong khi chỉ cử động mỗi đôi mắt.

Một... hai... ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tổng cộng có bảy nhát kiếm thẳng tiếp tục di chuyển tới khi chạm tới mặt đất bằng phẳng. Những vết cắt có vẻ đến từ những góc độ ngẫu nhiên và giống như là những móng tay cào lên cánh cửa sắt vậy.

Cậu nghe một tiếng cạch như thể thanh kiếm vừa được tra vào bao.

"Tôi sẽ giành lại con bé mà không nói ra pháp hiệu."

Với cánh tay phải vẫn còn trên chuôi kiếm, Kanzaki chỉ đơ giản là nói những từ của mình mà không có sự ác ý hay tức giận nào.

Bảy đòn đánh, Kamijou chẳng hề nhìn thấy đòn nào. Cô ta đã thực hiện bảy đòn đánh chỉ trong một khoảng khắc. Và, nếu cô ta muốn, bất kì hoặc là cả bảy đòn đó có thể trở thành đòn chí mạng cắt Kamijou ra làm đôi.

Không. Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh kim loại của thanh kiếm đó một lần.

Nhiều khả năng nó là năng lực siêu nhiên gọi là phép thuật. Cô ta đã dùng một loại phép thuật nào đó để mở rộng đòn đánh ra hàng chục mét và cho cô một loại kiếm thuật có thể tấn công bảy lần trong một đòn.

"Tốc độ của đòn Nanasen là do Shichiten Shichitou của tôi tạo ra đủ để giết cậu bảy lần trong một khoảng khắc ngay lập tức. Người ta goi nó là đòn kết liễu tức thì. Gọi là cái chết xác định cũng không quá đâu."

(nanasen: 7 tia sáng, shichiten shichitou: 7 thiên đường 7 thanh kiếm)

Im lặng, Kamijou nắm chặt nắm tay của mình với lực đủ để nghiền nát cánh tay phải.

Cô ta có tốc độ, sức mạnh và phạm vi áp đảo. Nhiều khả năng, những đòn cắt đó có liên quan đến năng lực siêu nhiên gọi là phép thuật. Trong trường hợp đó, cậu chỉ cần chạm tay vào đòn tấn công là xong.

"Đừng vọng tưởng." Cô nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu "Tôi nghe từ Stiyl rằng cậu có thể phá giải phép thuật vì một lí do nào đó. Tuy nhiên, cậu không thể làm được điều đó nếu không chạm cánh tay phải vào nố, có đúng vậy không?"

Chính xác. Cánh tay phải của Kamijou sẽ không sử dụng được nếu cậu không thể chạm vào nó.

Không chỉ là vấn đề tốc độ. Không giống Biri Biri và Railgun của Misaka Mikoto chỉ có thể bắn theo đường thẳng, cậu không thể dự đoán được đường đi của Nanasen do sự thay đổi hướng liên tục của nó. Nếu Kamijou cố dùng Imagine Breaker thì bảy đòn cắt đó có thể cắt bàn tay cậu ra khỏi cánh tay.

"Tôi sẽ yêu cầu nhiều lần nếu cần thiết."

Cánh tay phải của Kanzaki lặng lẽ chạm vào cán kiếm của Shichiten Shichitou ở eo cô.

Kamijou cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh trên má cậu.

Nếu tâm trạng của Kanzaki thay đổi và cô đi đến việc tiêu diệt, Kamijou sẽ bị cắt ra thành từng mảnh ngay lập tức. Với cách mà cô cắt những cái cây ven đường thành nhiều khúc ở phạm vi cách vài chục mét, việc cố gắng chạy trốn hay dùng vật gì đó làm lá chắn sẽ là hành động tự sát.

Kamijou tính toán khoảng cách giữa cậu và Kanzaki.

Khoảng chừng 10 mét. Nếu cậu chạy hết tốc lực mà cơ thể cậu cho phép, cậu có thể vượt qua khoảng cách đó với 4 bước.

...Cử động, Kamijou ra lệnh một cách tuyệt vọng đôi chân cậu mà dường như đang bị dán vào mặt đất ngay lúc đó.

"Cậu sẽ để chúng tôi lấy lại con bé trước khi tôi nói pháp hiệu chứ?"

...Cử động đi!!

Cậu tiến thêm một bước như thể đang tách chân cậu với mặt đất. Một trong đôi lông mày co giật khi Kamijou tiếp tục bước thêm một bước bùng nổ như một viên đạn.

"Ôôô... Ôôôôôôôôô!!"

Cậu tiến thêm một bước nữa. Nếu cậu không bỏ chạy, không thể tránh qua bên trái hay phải, không thể lấy gì làm lá chắn, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiến thẳng về phía trước và mở ra con đường cho chính mình.

"Tô không biết cái gì đã làm cậu phải đi xa đến thế này, nhưng..."

Kanzaki thở dài giống kiểu thương hại hơn là bất ngờ. Và rồi...

Nanasen.

Những mảnh  vỡ nhỏ của nhựa đường và cây bay trong không trung như bụi. Với một tiếng rít của gió, đám mây bụi đó bị cắt ra ngay trước mắt Kamijou.

"A... Ohh!!"

Cậu biết đầu cậu nghĩ cậu có thể vô hiệu hóa nó nêu cậu chạm vào bằng cánh tay phải, nhưng tim cậu ngay lập tức lại bảo tránh đi. Cậu cúi người xuống với sức lực như vậy giống như cậu đang đưa đầu xuống và tim cậu đóng băng lại khi bảy làn sóng vượt qua đầu cậu.

Cậu chưa tính toán nó và không có cách nào để cậu có thể thành công nếu cậu thử. Cậu chỉ tránh được nhờ may mắn và cậu vừa tiến thêm một bước mạnh mẽ, bước thứ ba trong bôn bước.

Dù đòn Nanasen có lạ như thế nào đi nữa, nhưng về cơ bản nó chỉ là một đòn vung và chém. Đó là một kĩ thuật múa kiếm cổ làm bay ra đòn tấn công dứt khoát bắt đầu từ việc trượt kiếm ra khỏi bao, nghĩa là ngay lúc kiếm vừa ra khỏi vỏ thì người sử dụng không được bảo vệ và không thể sử dụng đòn vung kiếm.

Nếu cậu tiến thêm một bước nữa tới chỗ Kanzaki, cậu sẽ thắng. Hi vọng cuối cùng mà ý nghĩ cho Kamijou đã tan thành từng mảnh chỉ với một tiếng cạch.

Đó là tiếng kim loại nhỏ cực ngắn của thanh katana khi được tra vào bao.

Nanasen.

Tiếng rít tiến thẳng đến phía trước Kamijou ở khoảng trống.

Bảy đòn đánh  vào cậu trước khi sự phản xạ của cơ thể cậu có thể nhận thấy.

"Khốn kiếp... AAAAAAAAAAAA!!"

Kamijou đưa bàn tay phải về hướng đòn cắt phía trước cậu, nhưng sự cử động giống như là việc phòng vệ trước một quả banh đang ném về phía mặt mình hơn là một đòn tấn công.

Chỉ cần là năng lực siêu nhiên, cánh tay phải của Kamijou có thể vô hiệu hóa nó kể cả là sức mạnh của Chúa hay của ma cà rồng.

Do ở gần, bảy đòn đánh sẽ phát ra cùng một lúc mà không lan rộng ra, có nghĩa là cậu có thể đánh bay tất cả chỉ bằng một đòn của Imagine Breaker.

Khi đòn đánh sáng màu xanh trong ánh trăng, da của một ngón tay của Kamijou nhẹ nhàng chạm vào nó...

...Và bị ăn vào trong.

"Cái-?"

Nó không biến mất. Kể cả với Imagine Breaker, những đòn đánh vô lí đó cũng không biến mất.

Kamijou ngay lập tức rút cánh tay lại nhưng quá chậm. Sau cùng, cậu đã chạm tay mình vào đòn đánh của thanh kiếm Nhật.

Cô nheo mắt một chút khi nhìn cậu. Ngay khoảng khắc kế tiếp, âm thanh ướt át của thịt bị cắt ra lan khắp khu vực. Kamijou giữ cánh tay phải đầy máu bằng cánh tay trái và khụy gối xuống.

Cậu thật sự ngạc nhiên khi năm ngón tay của cậu vẫn còn dính liền. Chắc chắn không phải vì ngón tay của Kamijou quá cứng hay là kĩ năng của Kanzaki quá tệ. Cơ thể của Kamijou chưa bị cắt ra làm đôi vì cô ta đã kiềm lại, thậm chí còn kiềm lại nhiều hơn nữa, và cho phép cậu được sống.

Vẫn khụy gối, Kamijou nhìn lên.

Kanzaki đứng đó với vòng tròn trăng xanh hoàn hảo phía sau. Cậu có thể thứ giống như những sợi chỉ đỏ phía trước cô.

Nó khá giống với mạng nhện. Chỉ một lần khi máu của Kamijou phủ lên chúng giống như sương đêm trên mạng nhện mà cậu có thể được thấy bảy sơi dây thép.

"Không thể tin được..." Kamijou nghiến chặt răng "Cô có phải pháp sư không đấy?"

Thanh katana lớn buồn cười kia chẳng hơn gì một vật trang trí.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu không thể nhìn thấy khoảng khắc cô ta rút kiếm ra. Kanzaki chưa bao giờ thực sự rút nó ra. Cô chỉ di chuyển nhẹ thanh kiếm bên trong bao rồi đưa nó về vị trí cũ. Hành động đó đã làm ẩn đi cánh tay đang sử dụng bảy sợi dây.

Tay của Kamijou hầu như không bị gì vì Kanzaki đã nới lỏng sợi dây ngay trước khi chúng cắt ngón tay cậu.

"Đã nói rồi, tôi nghe kĩ năng của cậu từ Stiyl." Kanzaki nói vô cảm "Đó là khi tôi nhận ra: sức mạnh của cậu không phải loại ảnh hưởng lớn, nó là một loại khác. Cũng giống như trò bao búa kéo. Dù cậu có sử dụng búa bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng không thể đánh bại được bao của tôi."

"..." Kamijou nắm chặt bàn tay đầy máu của mình.

"Có vẻ như cậu đang hiểu lầm gì đó." Kanzaki dường như đau đớn khi nhìn cậu "Tôi không hề che giấu khả năng chỉ bằng một thủ thuật rẻ tiền. Shichiten Shichitou không đơn thuần chỉ là một vật trang trí đâu. Hơn cả Nanasen là Yuisen thật sự."

(Yuisen: 1 một tia sáng)

"..." Cậu nắm chặt bàn tay đầy máu.

"Và quan trọng hơn, tôi vẫn chưa nói ra pháp hiệu."

"..." Kamijou nắm chặt nó.

"Làm ơn đừng bắt tôi phải nói nó ra, nhóc à." Kanzaki cắn môi "Tôi không muốn nói nó ra lần nữa đâu."

Bàn tay nắm chặt của cậu run lên. Cô ta hoàn toàn khác với Stiyl. Cô ta không đơn giản là một con ngựa lừa người. Từ thứ căn bản nhất của thứ căn bản đến thứ phức tạp nhất của những thứ phức tạp, cô ta hoàn toàn là kiểu người khác với Kamijou.

"...Làm như tôi có thể bỏ cuộc ấy."

Dù vậy, Kamijou vẫn không nới lỏng bàn tay mình ra. Cậu vẫn nắm cánh tay phải của mình dù nó chẳng còn cảm giác gì.

Index cũng không hề từ bỏ những cố gắng của mình để gặp Kamijou khi bị cắt lưng bơi pháp sư.

"Cậu vừa nói gì?... Tôi không thể nghe rõ."

"Tôi nói im cái miệng của cô lại đi, đồ robot khốn kiếp!!"

Kamijou nắm chặt bàn tay đầy máu và cố gắng vung nó đến mặt ả pháp sư trước mặt cậu.

Nhưng ngón chân của đôi giày ống của Kanzaki đã đá thẳng vào mạng dây thần kinh mặt trời của cậu (bản eng nó vấy đấy, chả hiểu nó đang ám chỉ phần nào nữa nên dịch sát luôn) ngay trước khi cậu có thể. Tất cả không khí trong phổi cậu bật ra từ miệng và phần cán của Shichiten Shichitou đánh vào một bên mặt cậu như gậy bóng chày. Cơ thê cậu quay như cơn lốc rồi cậu chạm vai xuống đất đầu tiên.

Trước khi cậu kêu lên vì đau đớn, Kamijou nhìn thấy phần đáy của một cái giày ống tiến xuống để nghiền nát đầu cậu.

Với nỗ lực tránh né, cậu lập tức lăn người sang một bên và...

"Nanasen."

Ngay khi từ đó vào tai cậu, bảy đòn cắt đã phá nhựa đường xung quanh cậu ra từng mảnh. Toàn bộ cơ thể của Kamijou bị ném lên bởi vụ nổ của những mảnh vở nhỏ từ mọi hướng.

"Ư... A...!?"

Kamijou quằn quại trong đau đớn tại chỗ như vừa bị năm, sáu người đánh đập. Kanzaki tiến lại gần Kamijou với đôi giày ống cào trên mặt đất.

Mình cần phải đứng dậy... Cậu tự bảo chính mình.

Tuy nhiên chân cậu đã quá đuối để di chuyển.

"Thiệt tình, đủ lắm rồi đó." Giọng nói trầm của cô ta nghe có vẻ đau đớn "Chẳng có lí do gì để cậu đi xa đến thế vì con bé cả. Kéo dài đến 30 giây khi đấu với một trong 10 pháp sư đứng đầu ở London cũng là một thành công lớn lắm rồi. Con bé không thể trác cậu khi đã đi xa đến thế được đâu."

"..."

Tâm trí của Kamijou khá mơ hồ, nhưng cậu nhớ lại một thứ.

Cậu nhớ lại Index sẽ không trách cậu dù cậu có làm gì đi nữa.

Nhưng... Cậu nghĩ.

Cậu không thể bỏ cuộc chính xác là vì con bé sẽ tiếp tục chịu đựng mọi thứ mà không hề trách người khác. Cậu muốn cứu cô bé có nụ cười hoàn hảo với những biểu hiện khác đau lòng.

Kamijou ép cánh tay bị phá hủy của mình thành nắm đấm như nó là một con bọ chết.

Cơ thể cậu vẫn có thể cử động. Nó sẽ cử động nếu cậu bảo.

"...Tại sao?" Kamijou thì thào từ vị trí ngã của mình "Cô có vẻ không thích thế này. Cô không giống như gã Stiyl, cô đang do dự khi giết kẻ thù. Cô có thể dễ dàng giết tôi ngay từ đầu nếu cô muốn nhưng lại không... Cô vẫn còn có cách nghĩ của một con người bình thường là do dự về điều như thế, đúng không?"

Kanzaki đã yêu cầu đi yêu cầu lại nhiều lần. Cô đã yêu cầu mọi việc sẽ kết thúc trước khi cô nói ra pháp hiệu.

Gã pháp sư sử dụng rune không có vẻ gì là do dự trong chuyện liên quan.

"..."

Kanzaki im lặng, nhưng tâm trí cua Kamijou đã quá mơ hồ vì nỗi đau nên không nhận ra.

"Cô chắc chắn phải biết đúng không? Cô biết việc truy đuổi một cô bé đến khi nó bị ngất xỉu vì đói và rồi bị cắt một đường ở lưng bằng thanh kiếm là sai, đúng không?" Tron khi cậu nói những lời như thể đang ho ra máu, Kanzaki chỉ có thể tiếp tục lắng nghe "Cô có biết là cô bé không có kí ức gì về một năm trước là nhờ mấy người không? Mấy người đã làm cái quái gì khi đuổi theo con bé rồi gây ra chuyện như thế hả?"

Cậu không nhận được câu trả lời. Kamijou không thể hiểu nổi.

Cậu sẽ hiểu được nếu pháp sư này đuổi cố gắng lấy 103,000 cuốn sách phép để trở thành một Magic God có thể (được cho là vậy) bẻ đi những quy tắc của thế giới để làm một số mong muốn như chữa lanh bệnh nan y cho một đứa trẻ hay làm một thứ gì đó cho người yêu đã chết thành sự thật.

Nhưng cô ta không làm những điều đó.

Cô ta là một phần của một tổ chức. Cô ta làm nó chỉ vì cô được bảo, vì đó là công việc, vì đó là mệnh lệnh. Tất cả những điều đó đã làm cô đuổi theo một cô bé và cắt ngang qua lưng của cô bé đó.

"Tại sao?" Kamijou lặp lại, răng cậu cắn chặt "Tôi chỉ là một kẻ thất bại không thể cứu nổi một cô bé dù có phí cả mạng sống một cách vô vọng để đấu với cô. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối không thể làm được gì ngoài nằm trên đất và nhìn mấy người đưa con bé đi." Cậu nói như thể cậu sắp khóc như một đứa trẻ ngay lúc đó.

"Nhưng cô khác vậy, đúng không?" Cậu không biết cậu đang nói cái gì "Với sức mạnh của cô, cô có thể bảo vệ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì và có thể cứu bất cứ ai hay bất cứ thứ gì." Cậu không biết cậu đang nói với ai nữa.

"Vậy tại sao cô lại làm điều này?"

Cậu nói.

Cậu hối tiếc.

Cậu hối tiếc rằng cậu đã nghĩ cậu có thể bảo vệ mọi thứ bằng chút sức mạnh mà cậu có.

Cậu hối tiếc rằng một người có sức mạnh áp đảo như thế lại dùng nố để săn lùng một cô bé.

Cậu hối tiếc rằng tình trạng này có vẻ như muốn nói là cậu còn tệ hơn cả người như thế.

Cậu hối tất cả điều đó và cậu nghĩ cậu sẽ khóc.

"..."

Sự im lăng xây trên đỉnh của sự im lặng, tạo nên một sự im lặng thậm chí còn lớn hơn.

Nếu tâm trí Kamijou rõ ràng hơn, cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.

"...Tôi..."

Kanzaki là người bị đưa vào một góc.

Chỉ với vài từ, cậu đã làm cho một trong 10 pháp sư đứng đầu London đi vào góc kẹt.

"Tôi không định cắt đôi lưng con bé. Tôi nghĩ kết giới của Nhà Thờ Di Động vẫn còn hoạt động... Tôi chỉ chém con bé vì chắc chắn rằng con bé sẽ không bị thương... Vậy mà..."

Kamijou không hiểu Kanzaki đang nói những gì.

"Tôi không làm điều này bởi vì tôi muốn thế." Kanzaki nói "Nhưng con bé sẽ không thể sống được nếu tôi không làm điều này. ....Con bé sẽ... chết."

Kanzaki nói như một đứa trẻ sắp òa khóc.

"Tôi cũng cùng thuộc một tổ chức với con bé. Tôi đến từ Necessarius của Thuần Anh Giáo hội." Cô nói như thể sáp ho ra máu "Con bé là đồng đội... và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi."

Chương 3: Sách phép mỉm cười dịu dàng. "Forget me not."

Edit

Part 1

Edit

Cậu không hiểu. Cậu không hiểu cô ta đang nói gì.

Trong khi Kamijou đang nằm đầy máu trên đường, nhìn lên Kanzaki, cậu nghĩ cậu đã tưởng tượng ra cậu đã nghe những gì vì sự bất ngờ của nó. Sau cùng, nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Index cố gắng chạy thoát tới Thuần Anh Giáo hội trong khi bị truy đuổi bởi pháp sư. Làm thế nào mà những pháp sư đó lại là người của Thuần Anh Giáo hội?

"Cậu đã từng nghe về trí nhớ hoàn hảo chưa?" Kanzaki Kaori hỏi. Giọng cô yếu ớt và cô có vẻ đang đau đớn. Ngay lúc đó, thật khó để tin cô là một trong 10 pháp sư đứng đầu ở London. Cô chẳng khác gì một cô gái mệt mỏi.

"Ờ, là chân tướng thật của 103,000 cuốn sách phép, đúng không?" Kamijou cử động đôi môi "Tất cả chúng đều ở trong đầu con bé. Dù tôi khó lòng tin được con bé có thể nhớ được từng thứ mà con bé nhìn thấy. Ý tôi là, con bé là một con ngốc. Con bé chẳng có gì giống với một thiên tài cả."

"...Con bé trông giống gì với cậu?"

"Chỉ là một cô bé."

Kanzaki trông giống như là kiệt sức hơn là ngạc nhiên và nói "Cậu có nghĩ con bé có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tôi nếu nó 'chỉ là một cô bé' không?"

"..."

"Stiyl có ngọn lửa còn tôi có Nanasen và Yuisen. Con bé đã chống lại những pháp sư đã nói ra pháp hiệu mà không hề dựa vào năng lực siêu nhiên giống cậu hay phép thuật giống tôi. Con bé chỉ có thể bỏ chạy." Kanzaki nở nụ cười tự nhạo báng "Và Stiyl với tôi là hai đối thủ duy nhất. Thậm chí tôi tôi chỉ kéo dài được một tháng nếu chống lại toàn bộ tổ chức của Necessarius."

Kamijou cuối cùng cũng đã biết một sự thật về Index. Cậu không thể thoát được trong bốn ngày kể cả với Imagine Breaker có thể phá vỡ cả hệ thống của Chúa chỉ bằng một đòn. Vậy mà, cô bé...

"Không nghi ngờ gì, con bé là một thiên tài." Kanzaki tuyên bố "Trong chừng mực nào đó, việc sử dụng năng lực của con bé mà sai cách có thể gây nên thiên tai. Lí do những cấp trên không muốn xem con bé là bình thường đã rõ. Họ sợ con bé. Tất cả mọi người đều vậy."

"Có thể." Kamijou cắn đôi môi đẫm máu "Nhưng con bé vẫn là con người. Con bé không phải đồ vật. Tôi không thể... để cô gọi con bé như thế...!"

"Ừ." Kanzaki gật đầu "Nhưng tình trạng con bé hiện giờ thì không, nó khác với người bình thường chúng ta."

"...?"

"85 phần trăm bộ não của con bé được dùng để chứa 103,000 cuốn sách phép. 15 phần trăm còn lại hầu như chỉ vừa đủ để cho con bé giống như người thường chúng ta thôi."

Điều đó thật đáng kinh ngạc, nhưng có một điều mà Kamijou muốn biết đầu tiên.

"...Vậy thì sao chứ? Mấy người đang định làm gì? Mấy người không phải là đều cùng một nhà thờ giống như Index à? Cái Necessarius đó. Tại sao mấy người lại đuổi con bé khắp  nơi? Tại sao Index lại nói mấy người là những pháp sư xấu xa đến từ mọt tổ chức phép thuật nào đó?" Kamijou lặng lẽ nghiến chặt răng của mình "Hay cô muốn nói là Index đang lừa tôi?"

Cậu không thể tin nổi điều đó. Nếu cô bé chỉ đang cố dùng Kamijou, cậu không thấy lí do gì để con bé mạo hiểm mạng sống mình và nhận lấy một đòn cắt ngang lưng chỉ để cứu cậu. Và, ngay cả khi không có lí do hợp lí, cậu đơn giản là không muốn tin vào điều đó."

"...Con bé không hề nói dối." Kanzaki đáp trả sau một chút do dự.

Cô nói như cô đang cố giữ hơi thở trong khi trái tim cô đang bị nghiền nát "Con bé không nhớ gì cả. Con bé không nhớ về Necessarius hay lí do con bé bị truy đuổi. Bởi vì con bé không nhớ nên con bé đã dùng sự hiểu biết của mình để lấp đầy khoảng trống đó. Chỉ là bình thường khi nghĩ những pháp sư đuổi theo Index Librorum Prohibitorum đến từ một tổ chức phép thuật đuổi theo 103,000 cuốn sách phép."

Kamijou nhớ lại một thứ: Index đã mất tất cả trí nhớ từ một năm về trước trở đi.

"Nhưng, khoan. Chờ chút đã. Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Index có trí nhớ hoàn hảo mà, đúng không? Tại sao con bé lại quên? Cái gì đã làm con bé mất trí nhớ chứ?"

"Con bé không mất chúng." Kanzaki thậm chí ngưng thở "Chính xác là tôi đã xóa chúng."

Kamijou không cần phải hỏi làm thế nào.

Làm ơn đừng bắt tôi phải nói nó ra, nhóc à.

Tôi không muốn phải nói nó ra lần nữa đâu.

"...Tại sao?" Thay vào đó cậu hỏi "Tại sao chứ!? Tôi tưởng Index là đồng đội của cô chứ! Và đó chẳng phải là thứ mà Index suy diễn, tôi cũng có thể thấy được điều đó từ mặt của cô. Cô xem Index là người đồng đội quý giá nhất, đúng không!? Thế thì tại sao!?"

Kamijou nhớ lại nụ cười của Index đã cho cậu.

Nó là một mặt khác của sự cô đơn đã làm cậu trở thành người duy nhất trên thế giới này mà Index biết.

"...Bọn tôi phải làm điều đó."

"Tại sao!?" Kamijou hét lên như thể cậu đang tru với mặt trăng phía trên đầu.

"Bởi vì, nếu không, Index sẽ chết."

Hơi thở của cậu ngưng lại. Chẳng vì lí do rõ ràng nào, cái nóng của đêm giữa hè mà cậu cảm thấy trên da mình đã biến mất. Năm giác quan của cậu càng kém đi như thể chúng đang cố thoát ra ngoài thực tế.

Như thể... Như thể cậu là một xác chết.

"Như tôi đã nói, 85 phần trăm trí nhớ con bé được chứa đầy bởi 103,000 cuốn sách phép." Vai Kanzaki run nhẹ "Con bé chỉ còn 15 phần trăm để sử dụng bình thường. Nếu con bé cứ liên tục tích trữ kí ức như người bình thường, não con bé rồi sẽ nhanh chóng bị vỡ tung."

"Không thể nào..."

Chối bỏ. Thay vì dùng lí lẽ hay lí do, cậu đơn giản chỉ là chối bỏ nó.

"Ý tôi là... ý tôi là... sao mà có thể thế được? Cô đã nói con bé cũng giống như chúng ta chỉ với 15 phần trăm..."

"Đúng, nhưng con bé vẫn có điểm khác với chúng ta. Con bé có trí nhớ hoàn hảo." Tất cả cảm xúc đang từ từ rời khỏi giọng nói củ Kanzaki.

"Hãy nghĩ trí nhớ hoàn hảo là gì đi."

"...Là khả năng không bao giờ quên thứ gì mình đã nhìn thấy một lần, đúng không?"

"Và khả năng quên có phải là một điều xấu không?"

"..."

"Các thông số của bộ não người đều có giới hạn. Lí do duy nhất não người có thể tiếp tục hoạt động khoảng 100 năm vì nhưng kí ức không cần thiết sẽ bị quên đi. Ví dụ, cậu không nhớ cậu ăn món gì vào bữa tối tuần trước, đúng không? Não con người vẫn cứ tiếp tục trỉa qua kiểu bảo dưỡng này mà không ai nhận ra. Nếu không, con người sẽ không thể sống được. Nhưng" Kanzaki nói với giọng lạnh lùng "Con bé không thể làm vậy."

"..."

"Con bé không thể quên bất cứ thứ gì: số cây dọc theo hai ven đường, mặt của từng người vào giờ cao điểm, hay hình dáng của từng giọt mưa rơi từ trên trời. Tất cả những kí ức vô dụng đó sẽ làm đầy trí óc con bé trong nay mai." Giọng của kanzaki như bị đóng băng "Chỉ còn khoảng 15 phần trăm bộ não đã là bi kịch lớn của con bé. Vì con bé không thể quên được, chỉ có một cách duy nhất để nó sống tiếp là ép nó phải quên đi."

Tâm trí Kamijou vỡ ra từng mảnh.

Câu... cậu chuyện quái gì thế này? Mình nghĩ đây là câu chuyện về anh chàng chẳng thú vị cứu một cô gái không may đang bị truy đuổi bởi đám pháp sư xấu xa, hiểu rõ hơn cô gái, rồi cuối cùng có thoáng chút cảm giác trong lồng ngực lúc cô ấy ra đi.

Cậu tiếp tục phân tích những .khác biệt.

Nên ta đến để bảo vệ con bé trước khi những ai muốn dùng chúng đến bắt con bé đi.

Tôi muốn giành lại con bé mà không nói ra pháp hiệu.

"...Bao lâu?" Kamijou hỏi.

Hỏi thay vì chối bỏ, cậu dường như đã chấp nhận những điều đó trong thâm tâm.

"Bao lâu nữa não con bé sẽ nổ tung?"

"Kí ức của con bé bị xóa hoàn toàn trong một năm." Kanzaki phát âm mệt mỏi "Giới hạn là 3 ngày kể từ giờ. Không thể quá sớm hay quá muộn. Nếu không làm lúc thích hợp, trí nhớ của con bé sẽ không thể xóa được... Tôi mong con bé sẽ không trải qua những cơn đau đầu trước đó."

Kamijou sửng sốt. Đúng là Index có nói con bé đã bị mất kí ức từ hơn một năm trước trở đi.

...Và cơn đau đầu. Kamijou đã giả định là Index đã ngất xỉu vì phép hồi phục. Sau sùng, Index biết nhiều về phép thuật hơn bất cứ ai trong số họ và đã nói khá nhiều.

Nhưng, nếu như Index nhầm thì sao? Kamijou cân nhắc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô bé đi vòng quanh ở một nơi mà trí não có thể bị xóa bất cứ khi nào?

"Giờ cậu hiểu rồi chứ?" Kanzaki hỏi. Cô không khóc, như thể đang chối bỏ việc biểu hiện ra những biểu hiện rẻ tiền "Chúng tôi sẽ không làm hại con bé. Thực tế, chẳng có cách nào để cứu con bé mà không có chúng tôi. Vậy cậu sẽ giao con bé lại cho chúng tôi trước khi tôi nói ra pháp hiệu chứ?"

"..."

Khi khuôn mặt của index xuất hiện trong mắt của tâm trí Kamijou, cậu nghiến chặt răng và nắm chạt đôi mắt của mình lại.

"Hơn nữa, nếu chúng tôi xóa kí ức của con bé, nó sẽ không nhớ về cậu nữa. Cậu thấy con bé nhìn chúng tôi thế nào mà, đúng không? Dù con bé cảm thấy cậu như thế nào lúc này thì khi mở mắt ra, con bé chỉ xem cậu như là một kẻ thù đang đuổi theo 103,000 cuốn sách phép mà thôi."

"..."

Ngay lúc đó, Kamijou cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Cứu con bé chẳng cho cậu cái gì đâu."

"...Ý cô là gì?" Cảm xúc bùng nổ ngay lập tức như là ném xăng vào lửa "Khốn nạn điều đó! Việc nhớ tôi tì có liên quan gì? Cô có vẻ không chịu hiểu nên để tôi nói với cô một điều. Tôi là người đồng hành với Index. Tôi quyết định ở bên cạnh con bé dù có thế nào đi nữa. Thậm chí nếu nó không được viết trong kinh thánh quý giá của cô, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi cả!!."

"..."

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Nếu con bé chỉ quên đi, không phải cô có thể xóa bỏ hiểu lầm bằng cách giải thích là được sao? Tại sao cô cứ giữ tình trạng hiện tại? Tại sao cô lại đuổi theo con bé khắp nơi như là kẻ thù? Tại cái quái gì mà cô lại bỏ rơi con bé? Cô có biết con bé cảm..."

"Im đi! Cậu thì biết cái gì chứ!!"

Cơn giận của Kamijou đã bị nghiền nát bởi tiếng hét của Kanzaki, đánh cậu từ phía trên. Thứ siết chặt tría tim Kamijou không phải là những lời của cô ta, mà là cảm xúc đang bị lột trần.

"Đừng có hành động như là cậu hiểu!! Cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi xóa đi cảm xúc của con bé suốt lâu nay chứ? Làm sao mà cậu có thể hiểu được!? Cậu nói như Stiyl là kẻ giết người tàn bạo không bằng, cậu có biết anh ta cảm thấy thế nào khi cậu ở cùng với con bé không!? Cậu có biết anh ta đã chịu đựng như thế nào không? Cậu có biết anh ta phải gặp khó khăn như thế nào khi nói mình là kẻ thù của con bé không!? Cậu có biết cảm xúc của Stiyl khi anh  ta cứ tiếp tục làm dơ bẩn bản thân mình vì lợi ích của đồng đội không!?"

"Cái-?"

Trước khi cậu lên tiếng trong ngạc nhiên bởi sự thay đổi bất ngờ thái độ của cô ta, Kaanzaki đá vào một bên của cậu như là quả bóng đá. Cú đá không kiềm chế đã làm cơ thể của Kamijou bay lên không trung. Sau khi rơi xuông, cậu còn lăn thêm hai, ba vòng.

Mùi vị của máu trào ra từ bụng lên miệng cậu.

Tuy nhiên, Kanzaki nhảy thảng lên, mặt trăng ở phía sau cô, trước khi Kamijou quằn quại trong cơn đau dữ dội.

Như một trò đùa, cô nhảy lên cao ba mét chỉ với sức mạnh của đôi chân.

"...!?"

Cậu nghe thấy một tiếng động chán ngắt. Đỉnh đầu của bao kiếm Shichiten Shichitou đã nghiền tay của Kamjou như là giày cao gót.

Nhưng, cậu không thể la lên đau đớn. Biểu cảm trên mặt Kanzaki giống như cô sắp khóc ra máu.

Kamijou sợ.

Cậu không sợ Nanasen hay Yuisen hay sức mạnh của một trong 10 pháp sư đứng đầu London. Cậu sợ cảm xúc của người đang đập cậu.

"Bọn tôi cũng đã thử rồi! Bonj tôi cũng đã thử mọi cách có thể! Bọn tôi dành mùa xuân để thử, bọn tôi dành mùa hè để thử, bọn tôi dành mùa thu để thử, và bọn tôi cũng đã dành mùa đông để thử! Chúng tôi đã hứa là con bé sẽ không phải quên và chúng tôi còn làm nhật kí và cả album ảnh nữa!"

Phần cuối của bao kiếm cứ liên tục, liên tục đập xuống như máy may.

Chân cậu, tay cậu, bụng cậu, ngực cậu, mặt cậu. Nhưng cú đập mạnh thẳng tay cứ liên tục, liên tục nghiền nát cơ thể cậu.

"...Nhưng chẳng có gì tác dụng cả."

Kamijou nghe thấy tiếng nghiến răng. Tay cô ta ngừng lại.

"Kể cả khi chúng tôi cho con bé xem nhật kí và album ảnh, con bé chỉ xin lỗi. Dù chúng tôi làm gì hay thử bao nhiêu lần đi nữa, kể cả chúng tôi đã cố gắng tạo lại kỉ niệm từ đầu cũng chẳng có gì tác dụng cả. Mọi thứ qay lại số không kể cả có là gia đình, bạn bè hay người yêu của con bé đi nữa." Cô run lên khá nhiều đến nỗi có vẻ như cô không thể tiến thêm bước nào nữa "Bọn tôi... không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Bọn tôi không thể giữ mãi nụ cười trên môi con bé thêm được nữa."

Với tính cách của Index, nói lời chia tay cũng đau đớn như là chết. Có cái kinh nghiệm như thế lần này qua lần khác chẳng khác gì sống trong địa ngục.

Ngay lập tức sau khi trải qua sự bất hạnh là nói lời chia tay đó, cô bé sẽ quên đi mọi thứ và rồi lại bắt đầu một hành trình hướng về sự bất hạnh tương tự đó một lần nữa.

Đó là lsi do tại sao Kanzaki và Stiyl đã chọn con đường càng ít điều bất hạnh càng tốt hơn là cho con bé vận may tàn khốc của việc quen biết họ. Đó là lí do họ bỏ rơi một người bạn tốt và đóng vai kẻ thù.

Họ sẽ xóa bỏ kí ức của cô bé để làm cái địa ngục cuối cùng đó càng dễ dàng càng tốt cho cô bé.

"..."

Bằng một cách nào đó, Kamijou hiểu.

Họ là những pháp sư chuyên nghiệp. Họ làm điều không thể thành có thể. Toàn bộ thời gian Index bị mất trí nhớ nhiều lần, họ đã tìm cách để giúp cô bé không bị mất trí nhớ nữa.

Họ chưa bao giờ thành công.

Kể cả sau đó, Index chưa từng trách Stiyl hay Kanzaki.

Cô chắc chắn đã cười với họ như thường lệ.

Bị ép phải liên kết với cô bé một lần nữa mỗi lần đã làm Kanzaki và Stiyl tự trách chính mình và xem việc bỏ cuộc như là lựa chọn duy nhất.

Nhưng điều đó...

"Khốn nạn cái điều đó!" Kamijou nghiến chặt răng "Lí do đó chỉ là lí lẽ của mấy người thôi. Mấy người chưa từng nghĩ một lần về Index! Đừng có đổ sự hèn nhát của mấy người lên con bé!!"

Trong năm vừa rồi, Index đã tiếp tục trốn chạy mà không hề dựa vào ai. Kamijou từ chối chấp nhận điều là lựa chọn tốt nhất. Cậu sẽ không để cậu chấp nhận điều đó. Cậu không hề muốn.

"Vậy... chúng tôi phải làm gì chứ!?"

Kanzaki cầm bao thanh Shichiten Shichitou và đập mạnh vào mặt Kamijou.

Kamijou cử động cánh tay phải bị đánh đập và giữ lấy bao kiếm trước khi nó chạm vào mặt cậu.

Cậu không còn sợ hay lo lắng vì ả pháp sư nữa.

Cơ thể cậu cử động. Nó cử động!

"Nếu cô mạnh hơn..." Kamijou nghiến răng "Nếu cô biến mấy lời ồn ào mạnh mẽ đó thành thực tế...! Nếu con bé sợ việc mất trí nhớ vào năm đó, cô chỉ cần cho con bé những kỉ niệm đẹp hơn vào năm sau thôi! Nếu hạnh phúc, đủ để xóa đi nỗi sợ mất trí nhớ của con bé, đang chờ đợi con bé, con bé sẽ không phải chạy trốn nữa! Đó là tất cả những điều đáng lẽ phải làm!!"

Cậu cố gắng di chuyển cánh tay, giờ với cái vai bị gãy, nắm lấy bao kiếm cũng bằng cái tay ấy. Cậu ép cơ thể bị đánh đập của mình đứng dậy. Máu chảy ra từ các bộ phận khác nhau của cậu.

"Cậu thật sự nghiêm túc khi đấu với tình trạng đó à?"

"...Im... đi>"

"Cậu sẽ nhận được gì khi đánh nhau chứ?" Kanzaki có vẻ hoàn toàn bối rối "Kể cả cậu có đánh bại tôi, Necessarius vẫn còn đứng sau tôi. Tôi đã nói tôi là một trong 10 pháp sư đứng đầu London, nhưng còn có người mạnh hơn nữa. ...Theo quan điểm của nhà thờ, tôi chẳng khác gì là một cấp dưới được gửi đến vùng đảo quốc phía đông xa xôi này thôi."

Nó có khả năng là sự thật.

Nếu họ là đồng đội của Index, họ có lẽ đã phản đối cách làm của nhà thờ về việc xem con bé là đồ vật. Thực tế là họ không muốn nói là có một khoảng cách về sức mạnh đang ngăn cản nó.

"Tôi nói... im đi!!"

Nó không quan trọng. Cậu ép cơ thể mình di chuyển dù nó đang run lên như thể cậu sắp chết và nìn thẳng vào mặt Kanzaki.

Đó là một cái nhìn đơn giản với sức mạnh nhỏ bé nhưng lại đủ để làm cho một trong 10 pháp sư đứng đầu London phải lui lại.

"Điều đó không quan trọng! Cô có tự từ chức để bảo vệ người khác vì cô tình cờ có sức mạnh không?" Kamijou tiến thêm một bước với cái chân bị đánh đập của mình "Không, cô không hề làm vậy, đúng không? Đừng có nói dối! Cô làm việc để có sức mạnh vì có thứ mà cô muốn bảo vệ!"

Cậu nắm lấy cổ áo của Kanzaki bằng cánh tay trái bị đánh đập.

"Tại sao cô có được sức mạnh chứ?"

Cậu làm một nắm đấm đẫm máu với cánh tay bị đánh đập.

"Cô muốn bảo vệ ai chứ?"

Sử dụng cú đấm yếu ớt ấy, cậu đấm vào mặt Kanzaki. Không có cái gì giống như sức lực đằng sau cú đấm ấy và nắm đấm cũng dính đầy máu giống như quả cà chua.

Kể cả vậy, Kanzaki vẫn loạng choạng như thể bị đấm thật sự. Cô thả Shichiten Shichitou quay vòng vòng khi nó nó rơi xuống đất.

"Vậy thì cô đang làm cái quái gì ở đây?" Kamijou nhìn xuống Kanzaki, người đang nằm trên đất "Nếu cô có sức mạnh như thế... nếu như cô có sức mạnh tối cao thì tại sao cô lại vô dụng thế?"

Mặt đất rung chuyển, hoặc là có vẻ như vậy, dưới chân Kamijou. Ngay sau dó, cậu đổ người xuống đất như thể nguồn điện cung cấp cho cậu đã tắt.

Đứng... dậy... Đòn phản công... đang đến... Cậu trách mình.

Tầm nhìn của cậu tối đi.

Kamijou, cố gắng ép mình đứng dậy, đã mất quá nhiều máu để nhìn hay hồi phục. Cậu cố gắng di chuyển để bảo vệ chống lại đòn phản công của Kanzaki nhưng việc tốt nhất mà họ có thể làm là di chuyển ngón tay như con sâu bướm.

Tuy nhiên, chẳng có đòn phản công nào đến.

Chẳng có gì cả.

Part 2

Edit

Hơi nòng của cơn sốt và khô cổ họng đã làm Kamijou tỉnh dậy.

"Touma?"

Ngay khi cậu nhận ra mình đang ở căn hộ của Komoe-sensei, cậu cũng nhận ra Index đang nìn chằm chằm vào cậu khii cậu đang nằm trong futon.

Đáng ngạc nhiên là cậu thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ qua cửa sổ. Đêm hôm qua, Kamijou chắc chắn là cậu đã thua Kanzaki và mất đi ý thức trước kẻ thù. Cậu không nhớ gì về khoảng thời gian giữa lúc đó và lúc tỉnh dậy.

Đơn giản là cậu khá bất mãn với những gì đã xảy ra dù rất vui vì vẫn còn sống. Komoe-sensei không thấy ở đâu cả, chắc là cô ấy ra ngoài rồi.

Dấu hiệu duy nhất của cô ấy là chén cháo đặt trên bàn trà bên cạnh Index. Thật không công bằng cho Index, nhưng cậu nghi ngờ việc cô bé có thể nấu được cái đó khi cô đã đòi thức ăn sau khi rớt xuống ban công nhà cậu và cho rằng Komoe-sensei đã làm món cháo đó.

"Thiệt tình... Em xem anh như người bị bệnh ấy." Kamijou cố gắng cử động "Ui, ui. Cái quái gì? Mặt trời đã lên nên chắc anh đã ở ngoài suốt đêm. Giờ là mấy giờ rồi?"

"Không phải là chỉ cả đêm đâu." Index trả lời, những lời đó như thể đang nghẹn trong cổ họng cô.

"?"

Kamijou đưa mắt lên và Index nói "Đã qua ba ngày rồi."

"Ba ngày... Chờ đã, cái gì!? Sao anh lại ngủ lâu vây!?"

Hơi thở của Kamijou nghẹn ở cổ họng ở tiếng hét đó như thể nó là sự bùng nổ của cơn giận.

"Em không biết, em không biết, em không biết! Em không biết gì hết! Em đã quá tập trung đến việc mất tích của gã pháp sư ở nhà anh mà không hề biết có khả năng anh sẽ phải đấu với một pháp sư khác!"

Nhưng lời giận dữ của cô không nhằm vào Kamijou. Giọng nói của cô như xé tan chính mình còn Kamiju thì lại quá choáng ngợp đến nỗi không thể xen vào.

"Touma, Komoe thấy anh nằm ngất ở giữa đường. Cô ấy là người đã mang anh về căn hộ này đấy. Em đã rất vui ngay lúc đó. Em đã không biết anh đang trên bờ vực của cái chết trong khi lại vui mừng bởi cái ý nghĩ anh đã thoát khỏi cái gã pháp sư ngu ngốc ấy!"

Những lời của Index đột nhiên bị cắt đứt. Điều sau đó là một khoảng nhỏ vừa đủ để cô thở nhẹ và chuẩn bị vào vấn đề chính.

"...Em đã không thể cứu được anh, Touma."

Không cử động và đang cắn phần môi dưới, đôi vai nhỏ nhắn của Index run lên khi cô ngồi xuống. Kể cả vậy, Index vẫn không hề rơi môt giọt nước mắt.

Trái tim cô không cho phép chút tình cảm hay cảm thông nào. Kamijou nhận ra cậu có thể không dùng lời lẽ an ủi nào với người đã thề không cho bất cứ ai thấy mình khóc kể cả chính cô bé.

Thay vào đó, cậu xem xét việc khác.

Ba ngày.

Họ có thể tấn công bao nhiêu lần họ muốn. Thực tế là chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ đến lấy Index trong khi Kamijou ngất xỉu.

Vậy thì tại sao? Trong con mắt của tâm trí cậu, Kamijou có cái nhìn khó hiểu. Cậu không thể nói được kẻ tù đang nghĩ gì.

Cậu cũng cảm thấy cái từ "ba ngày" có ý nghĩa gì đó sâu hơn. Với cái xảm giác bọ đang nhung nhúc sau lưng, Kamijou đột nhiên nhớ lại một thứ.

Thời gian giới hạn!

"? Touma? Chuyện gì vậy?"

Index chỉ đơn thuần là nhìn Kamijou trong bối rối. Nếu con bé biết cậu thì mấy pháp sư vẫn chưa xóa kí ức của con bé. Hơn nữa, từ cách mà cô bé hành động thì các triệu chứng vẫn chưa bắt đầu.

Kamijou cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng muốn giết chính mình vì đã lãng phí ba ngày quan trọng cuối cùng. Tuy nhiên, cậu giấu nó trong lồng ngực, không muốn cho Index biết.

"...Khốn kiếp. Mình không thể cử động. Cái quái gì thế này? Sao anh lại hoàn toàn bị bao bọc bởi băng thế này?"

"Nó có đau không?"

"Nó có đau không ư? Nếu có thì anh đã quằn quại khắp rồi. Cái quái gì với đống băng khắp người anh vậy? Em không nghĩ là em làm quá lắm à?"

"..."

Index không nói gì rồi nước mắt dâng lên trong mắt cô như thể cô không thể chịu đựng được nữa.

Nó như đâm sâu vào trái tim của Kamijou hơn những lời cô bé hét lên lúc nãy. Rồi cậu nhận ra không có cảm giác đau đớn thật sự là một điều tồi tệ.

Komoe-sensei không thể dùng phép phục hồi lần nữa. Cậu chắc chắn Index đã nói điều đó. Sẽ nhanh hơn nếu cậu có thể chữa lành vết thương bằng cách tốn một ít MP như trong RPG nhưng có vẻ nưh thế giới này chẳng có loại đó.

Kamijou nhìn xuống cánh tay phải. Cánh tay hoàn toàn bị phá hoại của cậu đang được quấn trong băng.

"Nghĩ đến điều đó, một siêu năng lực gia trải qua chương trình giảng dạy không thể dùng phép thuật, đúng không? Thật đau lòng."

"...Đúng vậy. Có những đường khác nhau dành cho pháp sư và siêu năng lực gia." Cô nói với giọng không chắc "Có vẻ như đống băng đó có thể chữa lành được vết thương cho anh... nhưng khoa học đúng là bất tiện. Phép thuật nhanh hơn nhiều."

"Có thể là vậy nhưng anh sẽ vẫn ổn mà không cần dùng đến phép thuật."

"...Ý anh là gì chứ?" Index bĩu môi gắt gỏng trước câu bình luận của Kamijou "Touma, anh vẫn chưa tin vào phép thuật à? Anh cũng thật là cứng đầu như mấy người yêu đơn phương vậy."

"Anh không có ý như vậy." Kamijou lắc đầu khi nó vẫn còn trên gối. "Nếu có thể, anh chẳng muốn thấy cái bộ mặt đó của em khi nói về phép thuật."

Kamijou nhớ lại vẻ mặt của cô bé khi giải thích về phép thuật rune ở hành lang của kí túc xá của cậu. Đôi mắt con bé lạnh lẽo như trang tròn nhợt nhạt và chính xác như bánh răng đồng hồ.

Những lời của con bé còn đúng đắn hơn cả tờ hướng dẫn du lịch vậy mà lại chẳng có chút nhân tính nào như cái máy ATM. Đó là sự hiện hữu gọi là Index Librorum Prohibitorum, thư viện của những cuốn sách phép.

Kể cả cậy, cậu vãn không thể tin đó là cô gái đang ngồi trước mặt cậu. Hay đúng hơn, cậu không muốn tin điều đó.

"? Touma, anh ghét việc giải thích à?"

"Hả...? Chờ đã, em quên rồi à? Em có nói về rune trước mặt Stiyl giống như là một con búp bê nào đó vậy. Thành thật mà nói, anh chẳng thích thế tí nào."

"...Ừm... À, em hiểu rồi. Em... lại thức tỉnh lần nữa?"

"Thức tỉnh?"

Cái cách mà cô bé nói như thể là hình dạng giống búp bê đó mới là hình dạng thật của cô vậy. Giống như là cô gái đang đứng trước mặt cậu chỉ là đồ giả.

"Vâng, nhưng làm ơn đừng nói nhiều về việc em giống gì khi em thức tỉnh."

Kamijou không thể hỏi tại sao được. Trước khi cậu định nói bất cứ thứ gì, Index nói "Việc nói chuyện khi anh chưa có ý thức giống như là anh nói khi đang ngủ vậy. Nó thật là xấu hổ. Hơn nữa," cô nói "Có vẻ như em đã trở thành một cỗ máy càng ngày càng lạnh lùng và điều đo làm em sợ."

Index mỉm cười.

Cô cười như thể sắp đổ gục nhưng cố tránh làm người khác lo lắng.

Đó là biểu cảm mà chẳng cỗ máy nào có thể làm được.

Đó là nụ cười của con người.

"...Xin lỗi." Kamijou chỉ đơn giản là xin lỗi. Cậu hối hạn vì nhớ lại lúc cô bé không giống người.

"Em ổn, đồ ngốc." Lời nhận xét của cô mà không rõ là nó ổn hay không đã kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh có đói không?" Ta có cháo, hoa quả, và một đống đầy đủ đồ dành cho người bệnh."

"Làm sao mà anh ăn với cái tay-..."

Cậu nói nhỏ dần khi nhận ra Index đang cầm tô cháo trên bàn tay phải của cô.

"...Ừm, Index-san?"

"Hửm? Đã quá trễ để lo lắng về điều đó rồi. Nếu em không đút anh ăn thế này thì anh đã đói chết trong ba ngày qua rồi."

"...Được rồi. Để anh chút thời gian để nghĩ cái đã, trời ơi."

"Tại sao chứ? Anh không đói à?" Index đặt đôi đũa xuống "Anh cần em lau người cho anh à?"

"... ... ... ... Ửm?" Một cảm giác khó tả len qua cơ thể Kamijou.

Hử? Cái cảm giác xấu khủng khiếp này là gì? Cái sự khó chịu khủng khiếp làm mình nghĩ đến việc xem phim trong ba ngày vừa qua làm mình chết vì xấu hổ là gì?

"...Được rồi, Anh nghi ngờ việc có bất kì tác hại nào về việc này nhưng em hãy ra ngồi đằng kia đi, Index."

"?" Index im lặng một lúc trước khi nói "Nhưng em đang ngồi mà."

"..."

Index chắc chắn có ý định tốt khi ngồi đằng đó với một cái khăn nhưng Kamijou thấy mình không thể gắn từ "vô tội" lên nó được.

"Chuyện gì vậy?"

"À..." Kamijou đã im lặng và giờ thì cố gắng đổi chủ đề "Anh nghĩ em trông như thế nào từ trong tấm futon này."

"Em trông lạ lắm à? Em là một nữ tu, em có thể săn sóc bất kì ai."

Trong thực tế, cậu không tin cô xuất hiện kì lạ. Bộ trang phục nữ tu màu trắng toát và hành động của một người mẹ làm cô bé thật sự giống với một nữ tu (thực tế là cậu rất ngạc nhiên).

Và, quan trọng hơn...

Cái cách mà cô bé nhìn cậu với đôi mắt rơm rớm nước mắt và đôi má đỏ bừng do khóc, cô bé có vẻ khá...

Nhưng vì một số lí do, cậu không thể nói lớn điều đó được, thay vào đó cậu nói "À, không có gì. Anh chỉ vừa nhận ra là lông mũi em cũng màu bạch kim luôn, vậy thôi."

"... ... ..."

Nụ cười của Index lập tức sững lại.

"Touma, Touma. Anh có biết cái gì trên tay em không?"

"À thì, cháo... Không, chờ đã! Đừng đưa nó cho trọng lực!"

Ngay sau đó, Kamijou Touma gặp vận xui khi tầm nhìn của cậu bị che bởi cháo trắng và tô của nó.

Part 3

Edit

Kamijou và Index đã biết được là việc cháo rất khó loại bỏ khỏi futon và pijama. Index đang chiến đấu với gạo ngũ cốc với vài giọt nước mắt trong mắt cô khi một tiếng gõ ở cửa thu hút sự chú ý của cô.

"Komoe đấy à?"

"...Em không định xin lỗi à?"

Cậu không bị phỏng vì cháo đã nguội bớt đi lúc đổ vào người cậu, nhưng Kamijou vẫn phải vượt qua một lần nữa khi carbohidrate chạm vào cậu bởi vì cậu đã mong đợi tô cháo phải nóng như thiêu đốt.

"Hử? Mấy người làm gì trước cửa nhà tôi?" Một giọng nói hỏi ở bên kia cánh cửa. Có vẻ như Komoe-sensei thấy ai đó gõ cửa khi cô ấy đi về từ đâu đấy.

Vậy thì là ai chứ? Kamijou nghĩ với vẻ khó hiểu.

"Kamijou-chan, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ ta có vài vị khách."

Cánh cửa mở ra và vai của Kamijou nâng lên ngạc nhiên. Đứng đằng sau Komoe-sensei là 2 pháp sư quen thuộc. Họ xuất hiện một cách khá an tâm để xem Index đang ngồi như bình thường.

Kamijou cau mày nghi ngờ. Bình thường, không cần nghĩ gì, họ ở đó để lấy Index. Tuy nhiên, họ có thể lấy lại Index ba ngày trước trong khi Kamijou vẫn còn bất tỉnh. Có rất ít lí do để họ cho cô bé tự do đi lanh quanh cho đến ngày 'điều trị' cô bé. Thay vào đó, họ có thể giới hạn phạm vi của cô bé cho đến ngày đấy.

...Vậy tại sao họ phải đợi đến bây giờ? Kamijou nghi ngờ phân tích.

Cơ bắp cậu đột nhiên căng thẳng khi cậu nhớ lại ngọn lửa và thanh kiếm của đám pháp sư.

Tuy nhiên, Kamijou đơn giản là không còn lí do để chiến đấu với Stiyl và Kanzaki. Họ không đến từ "Lực lượng của Tổ chức Phép thuật A", họ đến từ nhà thở của Index để đem cô bé đến dưới sự bảo vệ của họ. Họ lo lắng cho Index. Cuối cùng, cậu không có cách nào khác ngoài làm việc với họ và giao con bé lại cho nhà thờ.

Nhưng, đó chỉ đơn giản là quan điểm của Kamijou.

Những pháp sư không có lí do gì để hợp tác với Kamijou. Đơn giản thì, không có lí do tại sao họ lại không thể chỉ cần hạ gục Kamijou ngay lúc đó và bắt Index đi với họ.

Stiyl có vẻ như thích thú việc Kamijou cứng người khi nhìn thấy họ, hắn nói "He. Có vẻ như bọn ta không cần phải lo lắng việc cậu sẽ bỏ trốn với những vết thương đó."

Ngay lúc đó, Kamijou cuối cùng cũng đã nhận ra "kẻ thù" đang đinh làm gì.

Một mình, Index có thể thoát khỏi mấy tên pháp sư. Sau cùng, con bé đã tránh nhà thờ gần một mình gần cả năm. Kể cả nếu họ nhốt con bé ở một nơi nào đó thì con bé vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi đó nếu chỉ có một mình.

Với khoảng thời gian vài ngày tới thời hạn, họ không thể nào bắt được con bé nếu con bé bắt đầu trốn thoát lần nữa. Nếu họ nhốt con bé ở đâu đó thì con bé có thể trốn thoát được và có khả năng con bé còn có thể trốn được ngay giữa lúc thực hiện nghi thức.

Tuy nhiên, trong cùng tình trạng không thể nói trước được nếu con bé phải cịu một gánh nặng từ người bị thương như Kamijou. Đó là lí do tại sao ọ không giết Kamijou và họ không để cậu trả lại Index. Họ muốn Index từ chối việc bỏ rơi Kamijou nên cậu sẽ là một cái xiềng xích thuận tiện.

Họ đã bỏ qua cho cậu để họ có thể an toàn và chắc chắn lấy lại được Index.

"Rời khỏi đây di, pháp sư."

Và giờ, Index đứng giữa pháp sư và Kamijou.

Cô đứng lên và giang tay ra. Một cách nào đó cô giống như là một cây thánh giá mang tội lỗi.

Mọi thứ diễn ra chính xác như những pháp sư đã dự tính. Index bỏ việc chạy trốn vì cái xiềng xích là Kamijou.

"..." Cả Stiyl và Kanzaki đều giật nhẹ.

Như thể cậu không thể chịu nổi cảnh này nhưng mọi thứ đều giống như họ mong đợi.

Kamijou tự hỏi mặt Index đang có biểu hiện gì. Lưng cô bé đang đối với mặt cậu, nên cậu không thể thấy gì ngoài những pháp sư đang đứng yên tại chỗ. Komoe-sensei không phải là mục tiêu chính xác của những cảm xúc của con bé, nhưng cô ấy vẫn tránh cái nhìn của con bé.

Kamijou tự hỏi họ đang cảm thấy thế nào.

Cậu tự hỏi nó cảm thấy như thế nào khi bị nhìn như thế bởi người mà ta đi xa đến thế để giết chóc.

"...Dừng lại đi, Index. Họ không phải kẻ-..."

"Đi khỏi đây đi!!"

Index không nghe.

"Làm ơn... Tôi sẽ đi bất cứ đâu mấy người muốn, tôi sẽ làm bất cứ cái gì mà mấy người muốn. Nhưng làm ơn, tôi cầu xin mấy người..." Cái cảm xúc của phụ nữ là khóc đã hòa lẫn ở trung tâm của giọng điệu thù địch của cô đã thức tỉnh "Đừng có làm hại Touma nữa." Ảnh hưởng của những lời đó như thế nào đến những pháp sư đã từng là đồng đội của cô bé?

Trong chốc lát - chỉ trong chốc lát - một nụ cười đau đớn cực độ xuât hiện trên gương mặt của ai pháp sư như thể họ đã bỏ rơi thứ gì đó.

Nhưng, đôi mắt họ bị đóng băng như thể công tắc vừa được bật.

Đó không phải là cái nhìn của người đang nhìn đồng đội; chúng là ánh nhìn lạnh người của pháp sư, đang giữ vững niềm tin của họ để giảm bớt sự bất hạnh càng nhiều càng tốt hơn là cho con bé sự may mắn tàn bạo của việc quen biết họ.

Ánh mắt chứa đựng những cảm xúc dành cho cô bé của họ mạnh mẽ đến nỗi họ đã từ bỏ mối quan hệ giữa bọn họ và trở thành kẻ thù của cô bé.

Lòng tin của họ sẽ không bị phá vỡ.

Vì họ không có ý định nói cho cô bé sự thật, họ chỉ có thể quan sát một kịch bản tệ nhất có khả năng xảy ra.

"Thời hạn sẽ đến trong 12 tiếng và 38 phút nữa." Stiyl thông báo với giọng điệu của pháp sư.

Index chắc sẽ không hiểu từ "thời hạn" hắn nói nghĩa là gì.

"Bọn ta đơn giản là muốn thấy xiềng xích của con bé có hoạt động hay không để chúng tôi không còn lo lắng việc con bé sẽ bỏ trốn khi thời hạn tới. Chúng còn có tác dụng hơn những gì bọn ta mong đợi nữa. Nếu nhóc không muốn cái món đồ chơi đó bị lấy đi thì đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn đấy. Hiểu chưa?"

Đố chỉ là diễn. Họ đã muốn ăn mừng trong niềm vui tràn đầy nước mắt khi Index ổn. Họ muốn xoa đầu cô bé hay áp trán vào cô bé để kiểm tra nhiệt độ. Cô bé quan trọng đến thế với họ.

Tất cả những điều khủng khiếp Stiyl đã nói về Index chỉ là diễn xuất cực kì hoàn hảo. Anh ta thực sự đã muốn dang tay ra và làm như là tấm khiên của Index và Kamijou không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tinh thần của anh ta lướn cỡ nào khi đang hành động như vậy

Index không trả lời.

Hai pháp sư không nói gì thêm nữa và chỉ rời khỏi phòng.

Tai sao mọi thứ lại trở thành như thế này...? Kamijou nghiến răng than thở.

"Anh có sao không?"

Cuối cùng, Index cũng hạ thấp tay xuống và quay lại phía Kamijou. Cậu nhắm mắt lại theo bản năng, cậu không thể chịu nổi cái nhìn ấy.

Cậu không thể chịu được khuôn mắt đầy nước mắt và được nâng lên bởi sự nhẹ nhõm của Index.

"Nếu em thỏa thuận với họ..." cậu nghe thấy giọng nói trong bóng tối "Em có thể giữ cho mạng sống của không bị đe dọa nữa, Touma à. Em sẽ không để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa, nên đừng lo lắng."

"..."

Kamijou không thể trả lời. Cậu chỉ nghĩ trong bóng tối của con mắt đang nhắm.

...Mình có thể từ bỏ những kỉ niệm của bọn mình không?

Part 4

Edit

Đêm đến.

Index đang nằm ngủ bên cạnh tấm futon. Vì họ ngủ từ chiều tới giờ nên đèn vẫn chưa bật lên.

Có vẻ như Komoe-sensei đã đến nhà tắm cộng cộng để hai người họ ở lại trong phòng.

Kamijou cũng không rõ có phải vậy không vì cậu đã ngủ suôt do tình trạng tồi tệ của mình. Trời đã tối khi cậu thức dậy. Phòng của Komoe-sensei không hề có cái đồng hồ nào cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Bầu không khí đột niên trở nên lạnh lẽo khi từ "thời hạn" len vào tâm trí cậu.

Index có lẽ đã rất lo lắng trong ba ngày qua vì cô bé đã ngủ, do sự mệt mỏi, với cái miệng vẫn đang mở, như một đứa trẻ vừa tự mình chăm sóc người mẹ đang bệnh vậy.

Có vẻ như Index đã hoàn toàn từ bỏ mục đích ban đầu của mình là đến Thuần Anh Giáo hội. Nếu Kamijou buộc mình đứng dậy trong cái tình trạng vừa bị đánh bại này để đưa con bé đến nhà thờ thì chắc con bé sẽ chống lại cậu

Cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi cô bé đang ngủ mà vẫn thì thầm gọi tên cậu.

Khuôn mặt giống mèo không có khả năng tự vệ của Index làm cho Kamijou có một cảm giác phức tạp.

Dù con bé có đưa ra bao nhiêu quyết tâm đi nữa, đến cuối cùng, mọi thứ vẫn sẽ kết thúc như nhà thờ mong muốn. Dù Index có an toàn vê nhà thờ hay bị bắt giữa đường đi thì cuối cùng con bé cũng sẽ bị bắt lại bở Necessarius và bị xóa đi kí ức.

"Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Điên thoại trong phòng của Komoe-sensei là loại quay số màu đen có thể gọi là một kiểu cổ. Kamijou từ từ nhìn vào cái điện thoại đang reo kiểu cũ giống như là đồng hồ báo thức

Cậu cảm thấy cậu nên trả lời nhưng cũng không biết có được không khi trả lời điện thoại của Komoe-sensei mà không xin phép cô ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn nhấc đầu dây. Cậu thật sự không quan tâm nhiều đến việc trả lời điện thoại mà cảm thấy có lỗi nếu tiếng ồn đánh thức Index.

"Là tôi đây... Cậu biết tôi là ai đúng không?"

Giọng nói đến từ đầu bên kia là giọng phụ nữ khá lịch sự. Kể cả qua điện thoại, cậu có thể nói cô ta đang cố nói mềm mỏng như thể đang giữ bí mật.

"Kanzaki...?"

"Không, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nên tìm hiểu tên của nhau. Con bé... Index có ở đó không?"

"Con bé đang ngủ, nhưng... Đợi đã, sao cô biết số này?"

"Bọn tôi biết địa chỉ nên không khó để tìm đâu." Giọng của Kanzaki không hề bình thản "Nếu con bé đang ngủ thì tốt. Nghe cho kĩ đây."

"?" Kamijou cau mày nghi ngờ.

"Như tôi đã nói lúc trước, thòi hạn là tối nay, lúc nửa đêm. Chúng ta phải kết thúc mọi thứ vào đúng lúc đó."

Trái tim Kamijou đông cứng lại. Cậu biết rằng không có cách nào khác để cứu Index. Cậu biết điều đó nhưng khi từ "kết thúc" đâm vào cậu như thế, cậu cảm thấy như là bị dồn vào đường cùng.

"Nhưng..." Hơi thở của Kamijou nông hơn "Sao cô lại nói với tôi điều này? Hãy thôi đi. Nếu nói với tôi điều  này thì tôi sẽ chống lại mấy người dù có bị giết đấy."

"..." Giọng nói ở đầu bên kia im bặt.

Dù nó không phải là sự im lặng hoàn toàn. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở trộn lẫn trong đó. Đó là sự im lặng rất con người.

"...Vậy, cậu có cần thời gian để nói lời chia tay không?"

"Cái-?"

"Tôi sẽ nói thật với cậu. Khi lần đầu bọn tôi xóa trí nhớ con bé, chúng tôi đã dành ba ngày trước đó để tập trung vào việc tạo kỉ niệm. Đêm cuối cùng, bon tôi chẳng làm gì ngoài ôm lấy con bé và khóc nức nở. Tôi tin là cậu cũng cần có cơ hội tương tự như vậy."

"Đừng có giỡn mặt với tôi." Kamijou nghĩ cậu có thể nghiền nát đầu nghe trong nắm tay cậu "Đó là điều tương tự khi bỏ cuộc thôi! Cô chỉ bảo tôi phải cuộc thôi!! Cô chỉ bảo là tôi phải bỏ việc thách thức một cách tuyệt vọng này thôi!!"

"..."

"Nếu cô không hiểu thì tôi sẽ nói cho cô biết một điều: Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có thế nào đi nữa! Nếu tôi thất bại 100 lần, tôi sẽ đứng dậy 100 lần! Nếu tôi thất bại 1000 lần, tôi sẽ bò lết trên đôi chân 1000 lần! Tất cả là như vậy đấy! Tôi sẽ làm điều mà mấy người không thể!!"

"Đây không phải là cuộc trò chuyện hay đàm phán. Đó đơn thuần chỉ là tin nhắn và mệnh lệnh. Dù cậu có định làm gì, chúng tôi cũng sẽ thu hồi lại con bé đúng thời điểm. Nếu cậu cố ngăn chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt cậu." Giọng nói của pháp sư bình thản như giọng của nhân viên tiếp tân ngân hàng.

"Cậu có thể cố đàm phán với tôi, trông chờ vào lòng tốt con người còn lại trong tôi, nhưng đó chính xác là lí do tại sao tôi đưa ra cho cậu mệnh lệnh khắc khe này." Giọng của Kanzaki lạnh lùng như thanh kiếm Nhật rút ra giữa không trung buổi đêm "Cậu sẽ nói lời chia tay với con bé rồi rời đi trước khi chúng tôi tới. Vai trò của cậu chẳng hơn gì cái xiềng xích trói buộc con bé cả. Sợi dây định mệnh bị mất đi mục đích sẽ bị cắt đứt."

Những từ của pháp sư không đơn giản là những từ của sự thù địch hay khinh miệt. Cô nói như thể cô đang ngăn một người bị thương khỏi khó khăn hay bị tổn thương hơn nữa.

"K-khốn nạn điều đó." Giọng điệu của cô gây khó chịu một cách kì lạ cho Kamijou và cậu đáp trả lại "Mọi người đều đẩy sự bất tài của họ sang tôi. Hai người là pháp sư, đúng không? Tôi tưởng pháp sư là những người làm những điều không thể thành có thể chứ!? Nhưng nhìn mấy người xem! Mấy người thực sự không thể làm điều gì đó cho chuyện này với phép thuật của mấy người à!? Mấy người thật sự đã đứng trước Index và tự hào nói rằng mấy người đã thử mọi cách à!?"

"...Không thể làm điều gì với chuyện này bằng phép thuật cả. Tôi không hề tự hào về nó, nhưng tôi thấy không thể nói dối con bé được." Kanzaki nói khi nghiến răng "Nếu chúng tôi có thể làm gì thì đã làm lâu rồi. Chẳng ai muốn làm cái cách cuối cùng độc ác này nếu họ không cần phải làm đâu."

"...Cái gì?"

"Có vẻ như cậu sẽ không bỏ cuộc nếu như cậu không hiểu được tình hình. Tôi không nghĩ đây là cách sử dụng tốt khoảng thời gian cuối cùng của cậu với con bé, nhưng tôi sẽ cho cậu sự giúp đỡ của nỗi tuyệt vọng."Trí nhớ hoàn hảo của con bé không phải là siêu năng lực hay là phép thuật.  Đó là điều tự nhiên của con bé. Nó cũng giống như thị lực kém hay dị ứng. Nó không phải là lời nguyền có thể phá bỏ được."

"..."

"Chúng tôi là pháp sư. Bất cứ cái gì tạo ra bởi phép thuật đều có nguy hiểm về việc phá giải bởi phép thuật."

"Tôi tưởng nó là hệ thống phòng thủ chống điều huyền bí được tạo bởi các pháp sư chuyên nghiệp chứ? Cô không thể làm gì với 103,000 cuốn sách phép của Index à? Con bé nói việc kiểm soát nó sẽ cho ta sức mạnh của Chúa, nhưng nếu nó thậm chí còn không chữa lành đầu của một cô bé thì nó chẳng tuyệt đến thế với tôi đâu."

"À, cậu đang đề cập đến Magic God. Nhà thờ cực kì sợ việc nổi loạn của Index. Đó là lí do tại sao họ đặt một cái 'vòng cổ' lên con bé nên việc duy trì chỉ có nhà thờ mới thực hiện được mỗi năm một lần khi xóa trí nhớ con bé. Cậu thực sự nghĩ họ sẽ để lại bất cứ khả năng nào về việc con bé có thể tự mình tháo bỏ cái vòng cổ đấy à?" Kanzaki nói nhẹ nhàng "Có sự thiên vị trong 103,000 cuốn sách phép của con bé. Ví dụ, con bé có lẽ không được phép ghi nhớ bất kì cuốn sách phép nào mà liên quan đến kí ức bị thao túng. Tôi sẵn sàng cược là nhà thờ đã làm mấy cái bảo mật như thế."

"Khốn kiếp." Kamijou chửi thề "Cô đã nói là 80 phần trăm bộ não của Index chưa thông tin của 103,000 cuốn sách phép đúng không?"

"Ừ. Chính xác là 85 phần trăm, nhưng những pháp sư như bọn tôi không thể phá hủy những cuốn sách phép đó. Thậm chí bản gốc còn không thể bị phá hủy bởi quan án đạo nữa, cuối cùng, cúng tôi chỉ có thể làm trống 15 phần trăm còn lại trong kí ức của con bé để tăng thêm khoảng trống trong đầu con bé mà thôi."

"...Vậy còn bên khoa học bọn tôi thì sao?"

"..."

Kanzaki im lặng.

Kamijou tự hỏi nếu nó có khả năng hay không. Những pháp sư biết về lĩnh vực của họ, phép thuật, trước sau, và họ không thể làm gì được. Nếu họ không định bỏ cuộc thì sẽ là bình thường khi chuyển sang lĩnh vực khác.

Ví dụ như khoa học.

Và nếu họ định đi đến đó, có nghĩa là phải có một ai đó hành động như một người phân xử. Cũng giống như là cần một sự giúp đỡ của người địa phương khi đi đến một đất nước xa lạ và thỏa thuật với những người khác nahu.

"...Cũng có lúc tôi đã nghĩ như vậy."

Kamijou không hề mong cô ta sẽ nói như vậy.

"Thành thật mà nói, đơn giản là tôi chẳng biết phải làm gì cả. Thế giới phép thuật mà tôi tin vào hoàn toàn không tể cứu nổi một cô bé. Tôi hiểu cái cảm giác cố gắng bám níu vào rơm."

"..."

Kamijou có linh cảm điều sẽ xảy ra tiếp.

"Chỉ là không ổn khi giao con bé cho phe khoa học."

Cậu đã dự đoán như vậy, nhưng thực sự nghe điều đó vẫn có cảm giác như bị đâm vào trong não vậy.

"Tôi biết mấy người không thể làm được điều mà chúng tôi không thể. Cái phương pháp tàn bạo về việc làm đầy người con bé bằng những loại thuốc không rõ nào đó hay mổ xẻ con bé ra chẳng làm được gì ngoài làm ngắn tuổi thọ con bé một cách không cần thiết. Tôi không muốn con bé bị xâm phạm bởi máy móc."

"Vậy đấy. Sao cô có thể nói như vậy khi thậm chí cô còn chưa thử hả? Tôi có câu hỏi cho cô đây. Cô cứ liên tục nói về việc phá hủy trí nhớ, nhưng cô có biết việc mất trí nhớ thực sự là gì không?"

Không có câu trả lời.

Cô ta chắc không biết nhiều về khoa học, cậu nghĩ.

Kamijou lôi vài cuốn cuốn sách giáo khoa Chương trình giảng dạy trên đất về phía cậu bằng chân. Nó là ghi chép về việc phát triển năng lực bao gồm thần kinh học, tâm lí học hiếm, và các loại thuốc phản ứng.

"Làm sao mà cô có thể nói như thế về trí nhớ hoàn hảo hay mất trí nhớ khi thậm chí cô còn không biết nó là gì? Có rất nhiều kiểu mất trí nhớ." Cậu bắt đầu lật vài trang "Do lão hóa... Tôi đoán nó giống như trạng thái già yếu. Và dường như ta có thể bị mất trí nhớ do uống rượu. Có một vài loại bệnh về não gọi là Alzheimer và do TIA nơi máu đã ngừng chảy vào não nên trí nhớ của ta bị mất. Mất trí nhớ cũng do ảnh hương bởi vài chất gây mê như halothane,  isoflurane, và fentanyl, cá dẫn xuất của axit barbituric, và vài loại thuoccs như benzodiazepine.”

"??? Benzo... Gì cơ?"

Giọng của Kanzaki yếu một cách bất ngờ, nhưng Kamijou không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô ta nên cậu lờ đi.

"Đơn giản là có cả đống cách y học để loại bỏ kí ức của một người nào đó. Có nghĩa là có phương pháp mà mấy người không thể dùng được có thể loại bỏ 103,000 cuốn sách phép của con bé đó, đồ ngốc."

Hơi thở của Kanzaki đông cứng lại.

Tuy nhiên, những phương pháp đó không loại bỏ kí ức. Thay vào đó, chúng làm tổn hại đến các tế bào não. Một người già bị chứng mất trí nhớ không thể nhớ được nhiều hơn chỉ vì ông bị mất một vài kí ức.

Tuy nhiên, Kamijou lại nói ra điều đó. Kể cả nếu nó chỉ là bịp bợm, cậu phải ngăn việc những pháp sư xóa kí ức của con bé.

"Và đây là Đô Thị Học Viện. Có rất nhiều siêu năng lực gia có khả năng thao tác được với trí óc con người với sức mạnh như là Psychometry hay Marionette. Không kể đến là có rất nhiều cơ sở nghiên cứu ở khắp nơi nữa. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ hi vọng đấy. Và thậm chí là cả một Level 5 ở Tokiwadai có thể xóa bỏ trí nhớ của con người bằng cách chạm vào người họ."

(Psychometry: năng lực đọc suy nghĩ; Marionette: năng lực tẩy não)

Đó là nơi có tia hi vọng cuối cùng.

Không có giọng nói phát ra từ đầu bên kia.

Kamijou tiếp tục để đánh bại hoàn toàn Kanzaki người đang bắt đầu có dấu hiệu do dự.

"Sao? Cô sẽ làm gì, pháp sư? Cô vẫn định cản trở tôi à? Cô sẽ từ bỏ việc cố gắng khi mạng sống một ai đó đang treo trên bàn cân à?"

"...Những từ đó vẫn còn quá rẻ để thuyết phục kẻ thù đấy." Kanzaki nói với giọng điệu có chút tự chế nhạo "Bọn tôi có phương pháp xác thực và đã được thực hành để cứu lấy mạng sống con bé. Tôi không thể đánh cược vào cái cách chưa được kiểm nghiệm của cậu được. Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi được điều đó chỉ với vài cái tuyên bố khinh suất vậy à?"

Kamijou im lặng trong một lúc.

Cậu cố gắng tìm thứ gì có thể bác bỏ nhưng lại chẳng có gì cả.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.

"...Đủ rồi. Cuối cùng chúng ta cũng chẳng hiểu được nhau."

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận việc cô ta là kẻ thù dù thực tế là cô ta có khả năng hiểu được. Sau cùng cô ta cũng đã ở trong tình trạng tương tự.

"Ừ. Nếu mà những người muốn một thứ giống nhau đều trở thành đồng minh thì thế giới này đã hòa bình rồi." Cô nói.

Nắm tay của Kaijou ở đầu nghe có chút chặt hơn.

Cái cánh tay phải bị đánh đập ấy là vũ khí duy nhất của cậu và thậm chí nó có thể vô hiệu hóa cả hệ thống được tạo bởi Chúa.

"...Vậy mấy người là kẻ thù lớn nhất của tôi và tôi sẽ đánh bại mấy người." Cậu nói.

"Theo sự khác biệt về khả năng của chúng ta thì kết quả đã quá rõ rồi. Cậu vẫn định kêu goi cánh tay này à?"

"Được lắm. Tôi sẽ làm vậy đấy. Tôi sẽ mời mấy người vào cảnh mà đảm bảo tôi sẽ chiến thắng."

Kamijou nhe răng nanh của mình ở đầu nghe.

Stiyl chắn chắn không yếu hơn Kamijou. Kamijou chỉ thắng vì Stiyl đã thua hệ thống phun nước. Nói ngắn ọn, sự khác biệt về sức mạnh có thể bù bằng chiến thuật.

"Nói cho cậu biết. Lần tới khi cô bé ngất đi thì cậu nên coi nó đã quá trễ rồi." Lời của Kanzaki sắt như lưỡi kiếm. "Bọn tôi sẽ đến đó lúc nửa đêm. Cậu không còn nhiều thời gian đâu, nhưng hãy dùng trò đấu tranh vô dụng cuối cùng của cậu thành thứ tốt đẹp đi."

"Cô sẽ không nhìn thấy tôi khóc đâu, pháp sư. Tôi sẽ cứu lấy con bé và cướp hết mọi cảnh của mấy người."

"Ở yên đó và đợi bọn tôi đi." Cô nói rồi cúp máy.

Kamijou lặng lẽ đặt đầu nghe xuống và nhìn lên trần nhà như thể cậu đang nhìn lên mặt trăng giữa bầu trời đêm vậy.

"Khốn kiếp!"

Cậu đập cánh tay phải mình xuống tấm thảm tatami như thể đấm đối thủ mà cậu đang ghì chặt xuống. Canhstay bị thương của cậu không hề đau dù chỉ một chút. Đầu cậu đang trong hỗn loạn đến nỗi cơn đau bị bay mất đi.

Cậu đã hành xử đúng với bản chất của mình qua điện thoại, nhưng cậu không phải bác sĩ phẫu thuật não hay một một giáo sư thần kinh học. Một thứ gì đó có khả năng xảy ra nếu như được thực hiện một cách khoa học, nhưng cậu học sinh trung học bình thường đó không biết được điều gì sẽ xảy ra.

Kể cả vậy, cậu cũng không thể ngừng lại một cách đơn giản được.

Cậu cảm thấy một sự thiếu kiên nhẫn dữ dội và khó chịu như thể cậu đang bị kẹt ở sa mạc chỉ thấy đường chân rời ở mọi hướng rồi sau đó bị bảo phải quay lại thị trấn vậy.

Khi thời hạn đến, những pháp sư hủy diệt một cách không thương tiếc những kí ức của Index. Họ có lẽ đã ngồi chờ sẵn ngoài căn hộ, định sẽ bắt con bé nếu họ có cố bỏ trốn.

Cậu không biết lí do tại sao những pháp sư không tấn công ngay lúc này. Chắc là không phải cảm thông cho Kamijou. Có lẽ họ không muốn di chuyển Index trước thời hạn. Cậu không biết lí do là gì hay thậm chí là cái gì khác đi nữa.

Cậu nhìn khuôn mặt của Index khi cô bé nằm cuộn tròn, ngủ trên chiếc chiếu tatami.

Rồi cậu đứng thẳng lên, hoàn toàn hăng máu.

Đô Thị Học Viện có hơn 1000 cơ sở nghiên cứu lớn nhỏ nhưng một học sinh năm nhất như Kamijou không có bất kì mối liên hệ nào đến chúng. Cậu phải liên lạc với Komoe-sensei.

Dù bất cứ điều gì óc thể được thực hiện trong ít hơn một ngày thì vẫn là một vấn đề hợp lệ. Thời hạn của Index đang đến gần, nhưng Kamijou có một kế hoạch bí mật dành cho nó: Nếu bộ não của con bé nổ tung khi con bé tiếp tục nhận thêm kí ức, chẳng phải cậu sẽ có thêm thời gian bằng cách làm con bé ngủ nên con bé sẽ không phải nhận thêm bất kì kí ức nào hay sao?

Một loại thuốc giống Romeo và Juliet đặt một người vào trạng thái của cái chết hiển nhiên có vẻ không thực tế lắm, nhưng cậu không cần phải đi xa đến thế. Về cơ bản, cậu có thể làm con bé ngủ với khí cười, một loại gây mê toàn thân dùng trong các ca phẫu thuật.

Chẳng phải lo gì về việc con bé mơ trong lúc ngủ, tạo thêm kí ức. Kamijou đã biết một chút về cơ chế giấc ngủ trong bài học phát triển năng lực. Cậu gần như chắc chắn là con người chỉ mơ khi họ có giấc ngủ nông. Một khi người ta rơi vào giấc ngủ sâu, bộ não ta sẽ nghỉ ngơi đến mức mà thậm chí nó còn quên đi những gì mà nó đã mơ.

Vì vậy, Kamijou cần hai điều.

Đầu tiên là liên lạc với Komoe-sensei và có được sự giúp đỡ của một cơ sở nghiên cứu mà xử lsi được về thần kinh học hay có lẽ là một siêu năng lực gia có năng lực liên quan đến trí óc.

Thứ hai là cậu phải vượt qua mấy tên pháp sư và đưa Index ra khỏi đó hay là tạo một hoàn cảnh mà cậu có thể đánh bại được cả hai pháp sư.

Kamijou quyết định bắt đầu gọi Komoe-sensei. Nhưng khi nghĩ về điều đó, cậu thực sự chẳng biết số của cô ấy.

"A, mình đúng là thằng ngốc..." cậu nói, gần như muốn tự sát, khi nhìn quanh căn phòng.

Cậu không thấy cái gì bất bình thường ngoại trừ căn phòng 4.5 tatami chật hẹp trông giống như một loại mê cung không rõ nào đó. Đèn tắt, căn phòng tôi như biển đêm và những cuốn sách và những lon bia lăn lóc đầy trên sàn như có gì được giấu đằng sau chúng vậy. Khi cậu nghĩ về tất cả các ngăn kéo của tủ quần áo và tủ đồ, cậu cmr thấy như ý thức của cậu sắp bị mất đi.

Việc cố gắng tim số di động mà thậm chí có thể không có ở đây giống như là một nhiệm vụ điên rồ vậy. Giống như là một nhiệm vụ tương tự là việc tìm một cục pin bị ném đi ngày hôm trước mà giờ đã nằm trong bãi rác vậy.

Dù vậy, cậu vẫn không thể dừng lại được. Kaamijou bắt đầu lật tung tưng thứ trong khu vực để tìm một quyển ghi chú hay đại loại thế có số điện thoại của cô ấy ghi trên đó. Từng phút từng giây đều quan trọng, nên việc tìm kiếm một thứ có thể không có ở đây hầu như không phải một việc làm đúng đắn. Mỗi khi tim cậu đập, nó gây khó chịu cho cậu và mỗi khi cậu thở, càng nhiều sự thiếu kiên nhẫn bị đốt cháy bên trong cậu. Thoạt nhìn, nó có thể đã xuất hiện như cậu chỉ ném mọi thứ quanh cậu trong cơn giận dữ.

Cậu kiểm tra sâu trong tủ đồ và cậu rút từng quyển sách trên kệ. Trong khi Kamijou đang điên cuồng quanh đó, Index vẫn cuộn tròn ngủ trên đất như thể thời gian đã dừng lại với cô.

Nhìn cô bé trong chế 'mèo trong kotatsu' hoàn toàn như thế, cậu cảm thấy lạ như muốn đạp cô bé nhưng, cùng lúc đó, một tờ giấy kẹt trong một cuốn ghi chép, có vẻ như là cuốn danh bạ, rơi xuống mặt đất dưới chân cậu.

Đó là hóa đơn điện thoại của Komoe-sesnei.

Kamijou lập tức chộp lấy mảnh giấy đó và thấy 11 chữ số được viết trên đó. Có vẻ như là cô ấy đã dùng tất thảy 142,500 yên tiền di động tháng trước. Cô ấy có vẻ như đang mắc kẹt với một số cuộc gọi khủng khiếp. Bình thường, cậu sẽ cười lăn lộn trong ba ngày với cái phát hiện ấy, nhưng giờ không phải lúc, Gần phải gọi điện, cậu tiến thẳng tới cái điện thoại đen.

Cậu có cảm giác mình đã tốn khá nhiều thời gian tìm số điện thoại.

Cậu không biết là nhiều giờ trôi đã qua hay là mới chỉ có vài phút nữa. Trái tim của Kamijou cảm thấy bị dồn ép đến nỗi cảm giác về thời gian của cậu đã bị ném đi khá nhiều.

Cậu gọi số đó và Komoe-sensei trả lời sau tiếng chuông thứ ba như thể cô đã tính thời gian vậy.

Chảy nước dãi ở miệng, Kamijou hét lên "sự giải thích" mà thậm chí đầu óc cậu còn khó hiểu được vì cậu đơn giản là không thể sắp xếp được những gì mình muốn nói.

"...Hửm? Chuyên ngành của cô là Pyrokinesis, nên cô không có nhiều liên hệ với những thứ liên quan tới Mind Hound. Có lẽ em có thể sử dụng Viện Takiwaza hay Bệnh viện Đại học Todai, nhưng thiết bị của họ là hạng hai. Gọi một siêu năng lực gia xuất sắc trong lĩnh vực đó sẽ an toàn hơn. Cô biết Yotsuba-san trong Judgement là một Level 4 Telepath và cô ấy có thể sẵn sàng giúp đỡ."

Câu không giải thích nhiều cho cô ấy, nhưng Komoe-sensei vẫn đưa ra câu trả lời. Kamijou nhận ra một cách dứt khoát rằng cậu nên tham khảo ý kiến cô ấy từ lúc đầu.

"Nhưng, Kamijou-chan nè. Kể cả những giáo viên nghiên cứu là những con người kinh khủng vật lộn cả ngày đêm thì họ cũng có thể không muốn bị gọi bởi một học sinh vào giờ này đâu. Hay là ta chỉ cần chuẩn bị một cái giường trong một cơ sở bây giờ thôi?"

"Cái gì? ...Không, sensei. Em xin lỗi nhưng đây là tình trạng cấp bách. Ta không thể gọi họ ngay bây giờ được ạ?"

"Nhưng" Komoe-sensei trả lời với chút khó chịu "Giờ đã là 12 giờ rồi."

Kamijou chợt lặng người đi. Căn phòng không có cái đồng hồ nào nhưng dù có thì cậu cũng không có đủ can đảm để kiểm tra nữa.

Ánh mắt cậu tập trung vào Index.

Cô vẫn nằm cuộn tròn, ngủ trên tấm chiếu tatami, nhưng tay chân cô đang nằm dài ra lại không hề cử động. Chúng không hề cử động chút nào.

"...In... dex?" Cậu gọi một cách rụt rè.

Index không cử động.

Như một người đang bị sốt, cô đang chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không chút phản ứng.

Một giọng nói phát ra từ đầu nghe nhưng Kamijou đã thả nó xuống trước khi biết được nó đang nói cái gì. Một giọt mồ hôi khủng khiếp bắt đầu chảy trên lòng bàn tay cậu. Một cảm giác kinh khủng nặng nề trong bụng cậu như thể một quả bowling được thả vào trong đó vậy.

Câu nghe thấy bước chân ngoài hành lang đang ướng tới căn hộ.

"-Bọn tôi sẽ đến đó lúc nửa đêm. Cậu không còn nhiều thời gian đâu, nhưng hãy dùng trò đấu tranh vô dụng của cậu thành thứ tốt đẹp đi."

Ngay khi Kamijou nhớ lại những lời đó thì cánh cửa căn hộ bị đá mở ra từ bên ngoài. Ánh trăng nhợt nhạt tràn vào căn phòng như ánh mặt trời chiếu xuyên qua những chiếc lá vào một bụi cây rừng.

Với mặt trăng tròn hoàn hảo phía sau lưng, hai pháp sư đứng ngay trước cửa.

Vào lúc đó, kim của tất cả các đồng hồ trên khắp Nhật Bản đều chỉ chính xác nửa đêm.

Có nghĩa là thời hạn của một cô bé nào đó đã đến.

Nó có nghĩa là như vậy.

Chương 4: Pháp sư chọn cái kết. (N)Ever_Say_Good_bye.

Edit

Với ánh trăng ở phía sau lưng, hai pháp sư bước qua cánh cửa, vẫn mang đôi giày đi đường.

Stiyl và Kanzaki đã quay trở lại nhưng Index lại không đứng cản họ lúc này. Cô không hét bảo họ rời đi. Cô được bao phủ bởi mồ hôi như cô đang bị sốt và hơi thở cô nông đến nỗi nó nghe giống một người có thể thổi tắt nó như ngọn lửa đèn cầy.

Một cơn đau đầu.

Một cơn đau đầu dữ dội đến nỗi giống như một tiếng động nhỏ của tuyết tích lũy sẽ cắt đôi đầu cô ra.

"..."

Kamijou và những pháp sư không nói với nhau lời nào.

Vẫn mang đôi giày đi đường, Stiyl đẩy Kamijou qua một bên khi chàng trai đó đang đứng đó chết lặng. Cái đẩy không dùng nhiều lực nhưng Kamijou không thể đứng vững trên mặt đất. Cậu ngã người xuống tấm chiếu tatami cũ như thể toàn bộ sức lực đã rời bỏ cậu vậy.

Stiyl thậm chí còn không thèm nhìn theo hướng của Kamijou. Hắn quỳ gối xuống bên cạnh Index, người mà tay chân đang nằm dài ra một cách yếu ơt. Rồi gã pháp sư lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình.

Đôi vai của hắn run lên. Hắn ta là đại diện hoàn hảo cho cơn tức giận của con người khi một người quan trọng bị tổn hại ngay trước mắt.

"Dựa theo Moonchild của Crowley, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bắt giữ một thiên thần để tạo ra một chuỗi sự kiện mà sẽ triệu hồi, bắt giữ, và có một công việc thần tiên dùng cho mục đích của chúng ta."

Sau khi đưa ra quyết định, Stiyl đứng dậy. Khi hắn quay lại, vẻ mặt hắn là khoảng hư vô dấu hiệu nhỏ nhất của nhân loại. Khuốn mặt hắn là khuôn mặt của một pháp sư đã từ bỏ nhân tính của mình để cứu một cô bé nào đó.

"Kanzaki, giúp tôi đi. Ta cần hủy diệt kí ức của con bé."

Kamijou cảm thấy như những lời đó đã đâm vào phần mỏng manh nhất của trái tim cậu  vậy.

"A..."

Cậu biết việc cướp đi kí ức của Index chỉ là để cứu mạng sống con bé.

Và, Kamijou đã từng nói với Kanzaki là họ không nên ngần ngại việc phá hủy kí ức con bé nếu họ thực sự hành động như vậy chỉ vì lợi ích của Index. Dù con bé có mất trí nhớ bao nhiêu lần đi nữa thì họ chỉ cần cho con bé nhiều kí ức tốt đẹp hơn lần sau. Với cách đó, con bé có thể mong chờ năm sau dù con bé phải mất trí nhớ đi nữa.

Nhưng...

Chẳng phải thỏa hiệp chỉ có thể được thực hiện sau khi không còn lựa chon nào khác à? Kamijou nghĩ.

"..."

Không hề nhận ra điều đó, Kamijou bắt đầu nắm chặt bàn tay của mình mạnh đến nỗi bẻ gãy được móng tay của cậu.

Cậu có thể làm điều đó không? Cậu chỉ có thể bỏ cuộc à? Có một số cơ sở nghiên cứu có thể xử lí được với kí ức và tâm trí con người tồn tại ở Đô Thị Học Viện. Cậu thực sự có thể bỏ cuộc trong khi có nhiều cách hạnh phúc hơn để cứu Index ở một trong số các cơ sở ấy à? Sử dụng phép thuật kiểu cũ sẽ tiêu diệt những kí ức mà con bé quan tâm nhiều nhất. Có ổn không khi tiếp tục dựa vào phương pháp dễ dàng nhất và tàn bạo nhất thế giới này?

Không, không đúng. Tất cả những lí do nhàm chán hay hợp lí hóa đó không còn quan trọng nữa.

Cậu có thể... Kamijou có thể chịu được việc một tuần cậu dành cho Index trở lại thành một phiến đá trắng như một người nào đó xóa hết dữ liệu của một trò chơi điện tử hay không?

"...Chờ đã." Kamijou Touma nâng đầu lên.

Cậu nâng cao đầu lên trực tiếp và thành thật với ý định đối nghịch với pháp sư, những người đang cứu Index.

"Chờ đã, làm ơn chờ đã! Chỉ một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi! Có khoảng 2.3 triệu siêu năng lực gia ở Đô Thị Học Viện và có đến hơn 1000 viện nghiên cứu đang hoạt động. Có Pyrometry, Marionette, Telekinesis, và Materialize nữa! Chúng tôi có rất nhiều siêu năng lực gia có thể điều khiển tâm trí và cũng có rất nhiều phòng thí nghiệm phát triển trí óc nữa! Nếu nhờ họ giúp, ta sẽ không phải dựa vào phương pháp khủng khiếp này nữa!"

(Materialize: năng lực tiên đoán)

"..."

Stiyl Magnus không nói gì. Dù vậy, Kamijou vẫn tiếp tục hét vào mặt gã pháp sư lửa.

"Mấy người cũng đâu muốn dùng phương pháp này, đúng không!? Trong sâu thẳm trái tim, mấy người đang cầu mong là có giải pháp khác, đúng không!? Vậy thì chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra một cái kết mà mọi người đều mỉm cười, mọi người đều hạnh phúc cả! Nên...!!"

"..."

Stiyl Magnus không nói gì cả.

Kamijou không biết tại sao cậu lại đi xa đến thế. Cậu chỉ vừa mới gặp Index một tuần trước đây. Cậu đã sống 16 năm mà không hề biết con bé và cũng chẳng có lí do gì để cậu không thể sống một sống tiếp bình thường mà không có con bé.

Chẳng có lí do nào cả, nhưng cậu biết cậu không thể.

Cậu không biết tại sao. Cậu cũng không chắc nếu thậm chí cậu cần một lí do đi nữa.

Cậu chỉ biết là nó rất đau.

Thật đau đớn khi nghĩ về những lời của con bé, nụ cười của con bé, và tính cách của con bé sẽ không bao giờ hướng về phía cậu nữa.

Thật đau đớn khi khi nghĩ những kí ức về một tuần ấy sẽ bị xóa sạch dễ dàng bởi một người khác như thể nút reset bị nhấn vậy.

Chỉ nghĩ đến những khả năng ấy đã làm đau đớn tột độ phần quý giá nhất và tử tế nhất trong trái tim cậu.

"..."

Sự im lặng lan tỏa khắp căn phòng như trong một thang máy. Thay vì sự yên lặng ở nơi ồn ào, sự im lặng lạ lùng này chỉ có tiếng thở yếu ớt, những người ở đây chỉ đơn thuần là im lặng.

Kamijou nâng cao đầu lên.

Thận trọng, cậu nhìn lên gã pháp sư.

"Đó là những gì mày muốn nói à, đồ tự xưng công lí thất bại kia?"

Và... Đó là những gì gã pháp sư rune Stiyl Magnus nói.

Không phải là hắn không nghe những gì Kamijou vừa nói.

Tai hắn nghe rõ từng từ một, xử lí chúng, và thấu hiểu ý nghĩa của chúng cũng như những cảm xúc được giấu bên dưới.

Vậy mà, Sityl lại không cử động nhiều như đôi lông mày của hắn.

Những lời của Kamijou không ảnh hưởng một chút đến hắn ta.

"Tránh đường." Stiyl nói. Kamijou không biết cơ bắp trên mặt cậu cử động như thế nào. Không hơn tiếng thở dài, Stiyl nói với Kamijou "Nhìn đi."

Hắn chỉ. Trước khi Kamijou nhìn theo hướng Stiyl chỉ, hắn nắm lấy tóc Kamjou.

"Nhìn đi!!"

"A..." Giọng nói của Kamijou như bị đóng băng.

Trước mắt, cậu nhìn thấy Index giống như là hơi thở của cô bé không thể ngừng bất kì giây phút nào.

"Mày có dám nói lại những điều đó trước mặt con bé không?" Giọng nói của Stiyl run lên "Mày có dám nói lại những điều đó trong khi con bé chỉ cách tử thần vài giây không!? Mày có dam nói lại những điều đó khi con bé thậm chí còn thấy đau đớn khi mở mắt không!? Mày có thể bảo con bé đợi bởi vì mày có cách muốn thử không!!?"

"..."

Ngón tay của Index cựa quậy. Không rõ là cô cố ý thức hay là cô cử động trong vô thức, nhưng cô di chuyển tay mình có vẻ như nặng như chì và cố gắng chạm vào mặt Kamijou.

Như thể cô đang cố bảo vệ Kamijou một cách tuyệt vọng khi gã pháp sư nắm lấy tóc cậu.

Như thể cô đang nghĩ rằng cơn đau dữ dội của mình chẳng có nghĩa lí gì cả.

"Nếu có thể thì mày chẳng phải là con người nữa rồi! Bất kì ai nhìn thấy con bé như thế này mà vẫn tiêm cho con bé một liều thuốc chưa được kiểm nghiệm, để vài bác sĩ lạ nào đó chọc phá cơ thể con bé, và nhét đầy thuốc vào người con bé thì không thể là người nữa rồi!" Tiếng hét của Stiyl đâm thủng qua màng nhĩ của Kamijou rồi đi vào não cậu "Trả lời ta đi, siêu năng lực gia. Mày xẫn còn là con người hay đã là một con quái vật mất hết nhân tính rồi hả!?"

"..." Kamijou không thể trả lời.

Stiyl đã dùng đòn cuối như đâm kiếm vào trái tim của người chết.

Hắn kéo ra một sơi dây chuyền có gắn một cây thánh giá nhỏ từ trong túi ra.

"Công cụ này cần cho việc phá hủy trí nhớ của Index." Stiyl vẫy cây thánh giá trước mặt Kamijou "Có thể coi nó là một trang bị phép thuật. Nếu mày chạm vào nó bằng cánh tay phải, nó chắc chắn sẽ mất sức mạnh giống như Innocentius của ta."

Cây thánh giá đưa qua đưa lại trước mặt Kamijou như đồng 5 yên được dùng trong trò thôi miên rẻ tiền.

"Nhưng mày có thể vô hiệu hóa nó không, siêu năng lực gia?"

Như thể đã bị đóng băng, Kamijou nhìn chằm chằm vào Stiyl.

"Trong khi cô bé đó đang đau khổ trước mặt, mày có thể lấy thứ này khỏi con bé không!? Nếu mày tin tưởng vào năng lực của mày đến thế thì vô hiệu hóa nó đi, sinh vật nghĩ mình là anh hùng kia!"

Kamijou nhìn chằm chằm.

Cậu nhìn cây thánh giá đang đung đưa trước mắt cậu. Cậu nhìn cây thánh giá xấu xí có thể cướp đi những kí ức của con người.

Khi Stiyl đã nói vậy, cậu có thể ngăn chặn việc xóa đi kí ức của Index nếu cậu lấy nó khỏi hắn. Chẳng có gì khó khăn cả. Cậu chỉ cần đưa cánh tay tới đó rồi chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay của mình.

Chỉ vậy thôi. Nó rất dễ dàng. Kamijou nắm chặt bàn tay run rẩy của mình đến khi nó cứng như đá.

Nhưng cậu không thể làm điều đó.

Cho đến lúc này, phép thuật là phương pháp an toàn và chắc chắn sẽ thành công để cứu lấy Index. Làm thế nào mà cậu có thể lấy nó khỏi một cô bé đang đang đau khổ và làm mọi thứ thành ra thế chứ?"

Cậu đơn giản là không thể làm được.

"Việc chuẩn bị của bọn ta sẽ hoàn tất sớm nhất vào 0:15. Bọn ta sẽ phá hủy trí nhớ của Index bằng cách sử dụng sức mạnh của Leo." Stiyl nói với Kamijou với giọng không quan tâm.

0:15... Cậu còn ít hơn 10 phút nữa.

"...!!"

Cậu muốn hét lên và baaor họ ngừng lại. Cậu muốn hét lên và bảo họ chờ đợi. Tuy nhiên, Kamijou sẽ không phải là người chịu đau đớn. Cái giá của sự ích kỉ của Kamijou sẽ quay về Index.

Cứ chấp nhận nó đi.

—Tên em là Index.

Cứ chấp nhận nó đi.

—Sẽ thật tuyệt nếu anh cho em ăn no.

Cư chấp nhận là mày, Kamijou Toua, không có sức mạnh lẫn lẽ phải để cứu Index đi!

Kamijou không thể hét lên và cũng không thể khóc.

Cậu chỉ có thể nhìn lên trần nhà, nghiến chặt hàm răng, và để những giọt nước mắt cậu không thể giữ được rơi xuống từ mắt.

"...Này, pháp sư." Kamijou ngây người lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn lên trần nhà và dựa lưng vào kệ sách "Mấy người có nghĩ tôi nên nói lời chia tay với con bé lần cuối không?"

"Bon ta không có thời gian cho việc làm vô nghĩa đó."

"Vậy à." Kamijou ngây người đáp trả.

Kamijou sẽ tiếp tục đứng yên ở chỗ đó, nhưng Stiyl không để như thế.

"Rời khỏi đây đi, quái vật." Gã pháp sư nhìn Kamijou "Cánh tay phải của mày đã vô hiệu hóa ngọn lửa của ta. Ta vẫn không hiểu nó hoạt động như thế nào và bọn ta sẽ không để nó ảnh hưởng tới phép thuật bọn ta sắp sử dụng được."

"Hiểu rồi." Kamijou rtrả lời một cách trống rỗng. Kamijou cười nhẹ, giống như xác chết "Cũng giống như vết thương sau lưng con bé. Sao mà tôi chẳng bao giờ làm được cái gì thế?" Sao mà ta biết? Đôi mắt Stiyl như muốn nói vậy.

"Tôi thậm chí có thể hủy diệt cả hệ thống của Chúa với cánh tay phải này." Kamijou dường như vỡ vụn "Vậy thì tại sao tôi lại chẳng thể cứu một cô bé đang đau khổ kia chứ?"

Cậu cười. Cậu không nguyền rủa số phận và cũng không đổ cho sự bất hạnh. Cậu đơn giản là thể hiện sự bất lực của mình.

Kanzaki nhìn cậu với biểu hiện đau đớn rồi nói "Ta vẫn còn 10 nữa cho đến lúc thực hiện nghi lễ lúc 0:15."

Stiyl Nhìn Kanzaki như thể hắn không thể tin được những gì đang thấy. Nhưng Kanzaki chỉ mỉm cười khi nhìn Stiyl.

"Trong đêm đầu chúng ta thề rằng sẽ xóa bỏ trí nhớ Index, chúng ta cũng dành cả đêm ngồi khóc bên cạnh con bé. Đúng không, Stiyl?"

"..." Stiyl im lặng trong giây lát như thể hơi thở hắn bị nghẹn trong cổ họng "N-Nhưng chúng ta không biết cậu ta sẽ làm gì. Lỡ đâu cậu ta định tự tử đôi khi chúng ta không nhìn thì sao?"

"Nếu cậu ta định làm thế thì anh không nghĩ là cậu ta sẽ chạm vào cây thánh giá đó ngay à? Anh sử dụng cây thánh giá thật thay vì đồ giả vì anh nghĩ cậu ta là con người, đúng không?"

"Nhưng..."

"Dù gì thì chúng ta đâu thể làm nghi lễ cho đến khi đúng thời điểm mà. Nếu cậu ta còn bất kì hối tiếc nào ,cậu ta sẽ cố ngăn chúng ta giữa nghi lễ, Stiyl."

Stiyl nghiến răng. Hắn giữ mình lại như hắn sắp lao tới và xé cổ họng Kamijou như con thú.

"Chú mày có 10 phút. Được chứ!?"

Rồi hắn quay lưng và rời khỏi căn hộ.

Kanzaki lặng lẽ bước theo Stiyl ra khỏi phòng, nhưng một nụ cười đau lòng có thể thấy từ mắt cô ấy.

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn Kamijou và Index ở lại trong phòng. 10 phút không phải mạo hiểm cuộc sống của Kamiju mà là Index. Vậu mà Kamijou không biết cậu phải làm gì.

"A... Khụ...khụ..." Một vài tiếng động lạ phát ra từ môi của Index khi cô đang nằm dài một cách yếu ớt. Kamijou nhảy lên ngạc nhiên.

Indexx mở mắt đôi chút. Cô có vẻ đang tự hỏi tại sao cô lại nằm trong futon, lo Kamijou đang ở đâu trong khi đáng lẽ cậu nên ở ttrong futon.

Cô hoàn toàn quên mất bản thân mình.

"..."

Kamijou nghiến chặt răng. Ngay lúc này, việc đứng trước mặt cô bé còn đáng hơn cả khi đấu với các pháp sư nữa.

Nhưng, bỏ chạy không phải là một lựa chọn.

"Touma?"

Kamijou tiến tới tấm futon còn Index thì thở phào nhẹ nhõm. Cái nhìn trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô là cái nhìn nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cô.

"...Anh xin lỗi." Kamijou nói trong khi cậu cúi đầu xuống khi gặp ánh mắt của Index.

"...? Touma, có một loại vòng tròn phép thuật ở trong căn phòng này."

Index đã bị mất ý thức nên cô không biết nó được vẽ bởi hai pháp sư. Cô nghiêng đầu sang một bên biểu hiện nữ tính của sự khó hiểu khi nhìn biểu tượng được vẽ trên tường gần tấm futon.

"..."

Trong chốc lát, Kamijou nghiến chặt hàm răng.

Điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Trước khi ai đó nhận ra, biểu hiện của cậu đã quay lại bình thường.

"...Nó dùng cho phép hồi phục. Ta không thể để cơn đau đầu cuẩ em tệ hơn, đúng không?"

"? Phép thuật... Ai làm phép chứ?" Trong giây lát, một khả năng nào đó đi vào tâm trí Index.

"!?"

Index ép cơ thể không cử động của mình cử động và cố gắng ngồi dậy. Khi khuôn mặt cô nhăn nhó đau đớn, Kamijou nắm lấy vai cô và đẩy cô quay lại futon.

"Touma! Đám pháp sư quay lại à!? Touma, anh cần phải rời khỏi đây ngay!!"

Index nhìn Kamijou với biểu hiện hoài nghi. Cậu biết những pháp sư nguy hiểm cỡ nào và hết lòng lo lắng cho Kamijou.

"...Không sao đâu, Index."

"Touma!"

"Kết thúc rồi... Mọi thứ đã kết thúc rồi."

"Touma." Index nói nhẹ nhàng rồi, toàn bộ sức lực đều rời khỏi người cô.

Kamijou không biết biểu hiện của khuôn mặt cậu lúc này.

"...Anh xin lỗi." Kamijou nói "Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh sẽ không thua nữa. Anh sẽ mạnh mẽ hơn để đá đit từng tên làm em như thế này..."

Kể cả khóc cũng là hèn nhát. Cầu mong sự đồng cảm của con bé ngay lúc này thật không thể tưởng tượng nỗi.

"...Hãy đợi nhé. Lần tới, anh chắc chắn sẽ cứu được em."

Cậu hiện ra trong mắt Index như thế nào?

Cậu phát âm trong tai của Index như thế nào?

"Hiểu rồi. Em sẽ đợi."

Vì cô không biết tình tình, với Index, có vẻ như Kamijou đã thua một kẻ thù và đã bán đứng cô vì sự an toàn của cậu.

Vậy mà, cô mỉm cười.

Nụ cười của cô hơi méo mó. Nụ cười cô thật hoàn hảo. Nụ cười cô có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Kể cả vậy, cô vẫn mỉm cười.

Kamijou không thể hiểu. Cậu không thể hiểu là tại sao con bé lại tin người đến thế. Đó là khi cậu hạ quyết tâm.

"Khi cơn đau đầu của em khá hơn, chúng ta sẽ hạ bọn pháp sư và giành lại tự do cho em." Cậu nói "Anh muốn đi biển sau đó, nhưng ta phải đợi lớp học phụ đạo của anh kết thúc cái đã."

"Em có muốn chuyển vào trường anh khi kì nghỉ hè kết thúc không?" Cậu hỏi.

"Em rất muốn tạo những loại kỉ niệm kiểu đó." Index nói.

"Em sẽ làm được." Kamijou hứa.

Cậu lại tiếp tục nói dối.

Không quan trọng nó đúng hay sai. Cậu không cần cái thứ công lí lạnh lùng, tàn bạo, và đúng đắn mà không thể an ủi nổi một cô bé.

Chàng trai tên Kamijou Touma cần không phải là lẽ phải hay ác độc.

Nhưng lời nói giả tạo là đủ cho cậu, đó là tại sao Kamijou không chảy một giọt nước mắt.

Thậm chí dù chỉ một giọt.

"..."

Với một tiếng động nhẹ, tay của Index mất hết sức lực và rơi xuống futon. Một lần nữa, Index lại giống như một cái xác chết.

"Nhưng..." Kamijou cắn nhẹ môi trong khi nhìn khuôn mạt đang sốt của Index "Cái kiểu kết thúc kinh khủng gì thế này?"

Cậu nếm máu nơi cậu cắn môi.

Cậu biết những gì đang xảy ra là sai lầm và ghét việc cậu thật quá vô dụng để ngăn chặn nó. Phải. Kamijou không thể làm được điều gì. Cậu không thể giải quyết được 103,000 cuốn sách phép chiếm 85 phần trăm bộ não Index hay bảo vệ được phần kí ức trong 15 phần trăm còn lại.

"...Hử?"

Khi ý nghĩ vô vọng chạy ngang qua tâm trí, Kamijou cảm thấy một điều gì đó không ổn.

85 phần trăm?

Kamijou nhìn lại khuôn mặt đang sốt của Index.

85 phần trăm. Đúng, đó là những gì Kanzaki đã nói. 85 phần trăm bộ não của Index chứa đầy 103,000 cuốn sách phép mà con bé đã ghi nhớ. Áp lực đặt vào bộ não có nghĩa là con bé chỉ co thể lấp đầy 1 năm kí ước với 15 phần trăm còn lại. Nếu có thêm nhiều kí ức hơn, bộ não con bé sẽ nổ tung.

Nhưng đợi đã nào. Làm sao mà 15 phần trăm lại chỉ có giá trị bằng một năm kí ức chứ? Cậu phân tích.

Kamijou không biết trí nhớ hoàn hảo hiếm đến cỡ nào. Tuy nhiên, cậu biết chắc là nó không hiếm đến nỗi Index là người duy nhất trên thế giới có nó.

Và, những người có trí nhớ hoàn hảo khác không dùng mấy phương pháp lố bịch như phép thuật để xóa đi kí ức.

Nếu sự thật là 15 phần trăm bộ não chỉ chứa được một năm kí ức thì...

"...Có nghĩa là họ sẽ chết khoảng 6 hay bảy tuổi."

Nếu tình trạng đó là một chứng bệnh nan y thì không phải nó sẽ phổ biến hơn à?

Hơn nữa...

Kanzaki lấy ở đâu mấy cái số liệu đó, 85 phần trăm và 15 phần trăm?

Ai đã nói cho cô ta điều đó?

Thông tin về 85 phần trăm có chính xác không?

"...Họ bị lừa."

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Kanzaki hoàn toàn không biết gì về thần kinh học? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ta chỉ nghe những gì mà cấp trên bảo?

Kamijou có linh cảm xấu.

Cậu vội vàng chay đến cái điện thoại màu đen ở góc phòng. Komoe-sensei đang ở đâu đó ngoài kia. Cậu đã lục tung khắp phòng và tìm thấy số điện thoại của cô ấy không lâu trước đây, nên việc đó không thành vấn đề.

Tiếng chuông máy móc, làm người ta nôn nóng, tiếp tục đổ chuông trong khoảng thời gian ngắn.

Kamijou có cảm giác có cái gì nhầm lẫn trong mô tả của Kanzaki về trí nhớ hoàn hảo. Điều gì sẽ xảy ra nếu như sự nhầm lẫn đó đã được lên kế hoạch một cách cố ý bởi nhà thờ? Họ có thể đã giấu một vài bí mật nào đó.

Với âm thaanh tĩnh điện, điện thoại đã kết nối.

"Sensei!!" Kamijou hét lên gần như hoàn toàn theo phản xạ.

"À, là em à, Kamijou-chan~? Em không nên sử dụng điện thoại của cô~”

"...Cô nói nghe có vẻ vui nhỉ."

"Ừ~… Cô đang ở nhà tắm công cộng~. Cô đang uống cà phê sữa và thử nghiệm ghế mát xa mới~. Tuyệt~.”

"..."

Kamijou nghĩ cậu sẽ nghiền nát cái đầu nghe  trong tay mình nhưng tình hình của Index lại nghiêm trọng hơn nhiều trong lúc này.

"Sensei, làm ơn im lặng lắng nghe những lời em nói. Sự thật là..."

Kamijou hỏi về trí nhớ hoàn hảo.

Nó là gì? Thật sự một năm kí ưc có dùng hết 15 phần trăm bộ não không? Nói cách khác, nó có phải tình trạng làm tuổi thọ con người chỉ tới có sáu hay bảy tuổi không?

"Đương nhiên là không rồi~" Kommoe-sensei cắt ngang chỉ với một câu ngắn gọn "Đúng là trí nhớ hoàn hảo làm ta không thể quên được những kí ức rác như là tờ rơi cho đợt hạ giá ở siêu thị cuối năm ngoái~ Nhưng não bộ không thể bị nổ tung như thế được~. Họ sẽ chịu được trong 100 kí ức tới khi chết lận~. Dù sao thì bộ não con người có thể chứa được tới 140 năm kí ức mà~."

Trái tim của Kamijou ngưng đập.

"N-Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đã học một thứ gì đó lớn khủng khiếp? Như là chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ ghi nhớ hết toàn bộ các cuốn sách của một thư viện? Não của họ có bị nổ tung sau đó không?"

"Hà... Kamijouchan, giờ cô đã hiểu tại sao em lại thất bại trong tất cả bài phát triển năng lực của em~." Komoe-sensei nói một cách hạnh phúc "Nghe nè, Kamijou-chan à~ Con người không phải chỉ có một loại bộ nhớ đâu. Những thứ như ngôn ngữ hay tri thức thì thuộc bộ nhớ ngữ nghĩa, thói quen thì thuộc bộ nhớ thủ tục, và những thứ chúng ta thường nghĩ về bộ nhớ là thuộc bộ nhớ chương hồi. Có tất cả những loại đó~. Những loại đó~."

"Ừm, sensei. Em thật sự không hiểu cô đang nói gì."

"Cơ bản là~." Komoe-sensei thích giải thích nhiều thứ nên cô khá vui vẻ "Mỗi loại kí ức đều có chỗ chứa riêng~. Hãy nghĩ nó giống như rác cháy được và rác không cháy đấy~. Nếu ta bị đnáh vào đầu và bị chứng mất trí nhớ, ta sẽ không bắt đầu nói sai ngữ pháp hay là bò trên đất, đúng không~?"

"Vậy là..."

"Ừ~. Dù người ta có ghi nhớ bao nhiêu cuốn sách đi nữa, nó chỉ tăng bộ nhớ ngữ nghĩa thôi~. Theo thần kinh học,hoàn toàn không thể lấp đầy bộ nhớ chương hồi của con người được~."

Kamijou nhận thấy cậu đã nhậ cái gì đó đáng lẽ đã đánh vào đầu.

Cái đầu nghe rơi khỏi tay cậu. Cái đầu nghe rơi xuống chạm vào móc, kết thúc cuộc gọi, nhưng Kamijou không có thời gian để quan tâm.

Nhà thờ đã nói dôi Kanzaki. Trí nhớ hoàn hảo không ảnh hưởng đến mạng sống của Index.

"Nhưng... tại sao? Kamijou lẩm bẩm trong choáng váng.

Phải, tại sao? Tại sao nhà thờ lại nói dối và giả tạo việc Index sẽ chết trong vòng một năm?

Hơn nữa, cơn đau đớn của Index trước mắt Kamijou có vẻ như không phải là nói dối. Nếu nó không phải là do trí nhớ hoàn hảo thì tại sao con bé lại đau đớn?

"...Ha."

Sau khi nghĩ xa đến thế, Kamijou đột nhiên cười to lên.

Phải. Nhà thờ đã đặt một cái vòng cổ lên Index.

...Một cái vòng cổ để ép con bé phải yêu cầu sự bảo dưỡng từ nhà thờ để sống sót. Một cái vòng cổ để chắc rằng con bé sẽ không dùng 103,000 cuốn sách phép con bé điều khiển để phản bội họ.

Điều gì sẽ xảy ra khi Index không cần kĩ thuật hay phép thuật của nhà thờ để sống sót?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé có thể tự mình sống một cách hoàn hảo mà không cần sự giúp đỡ của nhà thờ?

Trong trường hợp đó, nhà thờ sẽ không để cho con bé như vậy. Nếu con bé chỉ cân chạy đi và biến mất cùng với 103,00 cuốn sách phép, họ sẽ cần đặt một cái vòng cổ lên con bé.

Nhắc lại, nhà thờ đã đặt một cái vòng cổ lên Index.

Điều đó làm mọi thứ trở nên đơn giản.

Ban đầu chẳng có vấn đề gì trong đầu của Index, nhưng nhà thờ đã làm gì đó với nó.

"...Ha ha."

Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu họ làm gì đó giống như đổ vào đáy một thùng 10 lít với xi măng để mà chỉ một lít nước có thể chứa vừa đủ?

Họ đã làm gì đó với trí óc của Index để bộ não cô sẽ nổ tung chỉ sau một năm kí ức.

Theo cách đó, Index phải dựa vào kĩ thuật và phép thuật của nhà thờ.

Theo cách đó, bạn bè của Index đã phải chảy nước mắt và tuân theo lời của nhà nhờ.

Họ đã dệt nên một chương trình mà đã đưa cả lòng tốt lẫn sự cảm thông của con người vào tròng.

"...Nhưng, điều đó không quan trọng."

Phải, nó thực sự không quan trọng.

Điều quan trọng và điều cậu lo lắng chỉ có một điều: bản chất của bảo mật của nhà thờ đã gây ra cơn đau của Index. Đô Thị Học Viện, nơi duy nhất có những siêu năng lực gia như Kamijou, là đỉnh cao của khoa học. Điều đỉnh cao trong cách riêng của Necessarius bị kiểm soát bởi các pháp sư là gì?

Phải, năng lực siêu nhiên gọi là phép thuật. Và, cánh tay phải của kamijou có thể vô hiệu hóa nó chỉ với một cú chạm tay dù có là hệ thống của Chúa đi nữa.

Trong căn phòng không có đồng hồ ấy, Kamijou tự hỏi bây giờ là mấy giờ.

Có vẻ như cậu vẫn còn một chút thời gian đến khi nghi lễ bắt đầu. Cậu nhìn qua cánh cửa căn hộ. Nếu cậu nói sự thật với những pháp sư bên kia cánh cửa đó, liệu họ có tin cậu không? Câu trả lời là không. Kamijou chỉ là một học sinh cao trung. Cậu không có giấy phép ngành y về thần kinh học và mối quan hệ giữa cậu với pháp sư có thể gọi là "kẻ thù". Cậu nghi ngờ việc họ sẽ tin cậu.

Kamijou hạ thấp tầm nhìn của cậu xuống.

Cậu nhìn Index đang nằm dài trong tấm futon. Cô hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi khó chịu và mái tóc màu bạch kim của cô giống như là một xô nước đã đổ lên cô vậy. Khuôn mặt cô đỏ sốt và đôi lông mày thỉnh thoảng cứ cử động trong đau đớn.

Trong khi cô bé đó đang đau khổ trước mắt mày, mày có thể lấy thứ này khỏi con bé không!? 

Nếu mày tin tưởng vào năng  lực của mày đến thế thì vô hiệu hóa nó đi

, sinh vật nghĩ mình là anh hùng kia! Kamijou mỉm cười vì những lời mà Stiyl đã đánh bại cậu trước đó.

Mọi chuyện đã thay đổi đến nỗi mà cậu đã cười điều đó.

"Tôi không chỉ nghĩ tôi là anh hùng."

Vẫn mỉm cười, cậu bỏ cái băng trắng đang quấn trên tay phải cậu.

Như thể cậu vừa bỏ phong ấn trên tay cậu vậy.

"Tôi sẽ là anh hùng."

Cậu nói, cậu cười, và cậu ấn bàn tay phải bị đánh đập của mình lên trán Index.

Trong khi cậu nói cậu có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa, cậu đã nghĩ rằng nó chỉ là một cánh tay phải vô dụng không giúp cậu đánh bại được một tên côn đồ, không tăng điểm số của cậu, và cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái.

Nhưng, có một thứ mà nó có thể làm được.

Nếu nó có thể cứu được cô gái đang đau đớn trước mắt cậu thì nó đang giữ một năng lực tuyệt vời.

...

...

...?

"... ...Hử?"

Không có gì cả. Không có gì xảy ra cả.

Không có ánh sáng hay tiếng động nào cả, nhưng phép thuật mà nhà thờ thực hiện đã bị vô hiệu hóa chưa? Không, Index vẫn đang nhăn mặt đau đớn. Chắc chắn là chẳng có gì xảy ra cả.

Kamijou nhìn bối rối rồi chạm vào má cô, rồi sau đầu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không có gì thay đổi cả. Không có gì thay đổi cả, nhưng rồi cậu nhớ lại một điều.

Kamijou đã chạm vào Index vài lần trước đây.

Chẳng hạn như, cậu đã chạm vào con bé khi cậu cõng con bé từ kí túc xá sau khi đấm ngất Stiyl. Khi Index trình nói về bản chất của mình khi ở trong futon, cậu đã gõ nhẹ vào đầu con bé. Nhưng đương nhiên là chẳng có gì xảy ra cả.

Kamijou nhìn bối rối. Cậu không nghĩ mình đã làm gì sai cả. Hơn nữa, cậu nghi ngờ rằng có một năng lực siêu nhiên nào đó mà cánh tay phải cậu không thể vô hiệu hóa được. Trong trường hợp đó thì...

Trong trường hợp đó  thì, có chỗ nào trên cơ thể Index mà cậu chưa chạm vào?

"... ... ... ...A."

Tâm trí cậu lập tức nghĩ tới những nơi không đứng đắn, nhưng cậu ép mình phải quay lại đúng đường.

Tuy nhiên, cậu lại không thể nghĩ chỗ nào khác cả. Nếu đúng là phép thuật đang gây đau đớn cho Index và không có phép thuật nào mà cánh tay phải của cậu không thể vô hiệu hóa thì cậu chỉ có thể nghĩ rằng nó là nơi mà tay cậu vẫn chưa chạm vào.

Nhưng, nó ở đâu?

Kamijou nhìn xuống khuôn mặt đang sốt của Index. Vì phép thuật đã làm gì đó với kí ức, liệu nó có nằm trên đầu hay đâu đó gần đầu con bé không? Nếu có vòng tròn phép thuật được khắc vào hộp sọ con bé thì kể cả Kamijou cũng sẽ bỏ cuộc. Nếu nó nằm ở trong cơ thể con bé thì cậu không thể tùy tiện chạm vào bằng ngón tay đầy vi khuẩn của cậu được, nhưng...

"...A."

Kamijou nhìn vào mặt Index một lần nữa.

Đôi lông mày của cô vẫn đang cử động trong đau đớn, đôi mắt cô đã nhắm hoàn toàn, còn mũi cô thì đầy mồ hôi như bùn. Mặc kệ những thứ đó, Kamijou hướng tầm nhìn xuống đôi môi dễ thương đang thở của cô.

Kamijou trượt ngón cái và ngón trỏ của mình vào giữa đôi môi cô và ép cô phải mở miệng ra.

...Phần sau của cổ họng cô.

Nhờ sự bảo vệ của hộp sọ, phần sau của cổ họng gần với bộ não hơn phần sau đầu. Hơn nữa, người ta gần như không bao giờ thấy được nó và cũng chẳng giống kiểu mà ai đó sẽ chạm vào nó. Phần sau của cổ họng đỏ tối của cô là một dấu ấn kì lậ như lá số tử vi trên TV. Dấu ấn được khắc có màu đen tuyền.

"..."

Kamijou đảo tròn mắt một lần, hạ quyết tâm, và tiếp tục đưa ngón tay vào miệng cô gái.

Miệng cô uốn éo như là một sinh vật khác khi ngón tay cậu trượt vào trong. Nước bọt ấm kì lạ bao phủ lấy ngón tay cậu. Cảm giác đáng ngại về lưỡi của cô làm Kamijou do dự trong giây lát nhưng rồi cậu ấn tiếp ngón tay mình đi tiếp phần còn lại để chạm tới phần sau của cổ họng Index.

Hiện ra với Kamijou là hình ảnh Index rùng mình dữ dội với sự thúc đẩy mạnh mẽ ép cô phải nôn ra.

Rồi, cậu cảm thấy một cơn sốc nhje ở ngón tay mình như thể là tĩnh điện. Cùng lúc đó, cánh tay phải của cậu bị đẩy mạnh ra sau.

"A...!?"

Một lượng máu lớn chảy lên futon và chiếu tatami.

Có cảm giác như cổ tay cậu bị bắn bởi một khẩu súng lục và cậu nhìn xuống cánh tay phải của mình theo bản năng. Vét thương mà Kanzaki gây ra cho cậu bị hở miệng và máu tươi cứ nhỏ giọt xuống chiếu tatami.

Khi cậu đưa bàn tay lên trước mặt, cậu ra một thứ còn hơn cả nó.

Khi Index nằm dài trên futon, đôi mắt cô từ từ mở ra và phát ra ánh sáng đỏ.

Màu sắc khác với màu đồng tử của cô.

Vòng tròn phép thuật phát ra ánh sáng đỏ đang trôi nổi trong mắt cô.

Không ổn rồi...!! Cậu lo sợ.

Cơn ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng Kamijou theo bản năng, cậu không có thời gian để đưa cánh tay phải bị phá hủy của mình lên.

Mắt cô sáng lên ánh sáng đỏ rực đáng sợ và có cái gì đó như bùng nổ.

Ngạc nhiên, cơ thể Kamijou chạm vào tủ sách.Tấm ván gỗ của tủ sách bị vỡ ra và những cuốn sách rơi ầm ầm xuống đất. Một cơn đau dữ dội chạy qua cơ thể Kamijou như thể các khớp xương của cậu đã bị vỡ ra từng mảnh như cái tủ sách vậy.

Run rẩy, Kamijou chỉ vừa mới đứng lên thì chân cậu lại có khả năng sẽ khụy xuống. Vị máu sắt hòa lẫn với nước bọt trong miệng cậu.

"Cảnh báo: Chương 3, câu 2. Tất cả các kết giời dành cho vòng cổ của Index Librorum Prohibitorum từ cái thứ nhất đến cái thứ ba đã bị xâm phạm. Chuẩn bị phục hồi... thất bại. Vòng cổ không thể tự tái tạo. Ưu tiên chuyển sang việc tiêu diệt kẻ xâm phạm để bảo vệ 103,000 cuốn sách phép."

Kamijou nhìn thứ đang nằm trước mắt cậu.

Index từ từ đứng lên theo cách đáng lo ngại , cô ấy trông giống như một cái túi không xương, không có sự kết nối chứa đầy thạch vậy. Vòng tròn phép thuật màu đỏ thẩm trong mắt cô như xuyên qua Kamijou.

Nó chắc chắn là mắt, nhưng thật khó để cho Kamijou có thể nghĩ chúng như vậy.

Chúng không có ánh sáng của con người và cũng không có sự ấm áp của phái nữ.

Kamijou đã từng thấy con mắt này trước đây. Khi lưng của cô gái ấy bị Kanzaki cắt ngang, ngất xỉu trước kí túc xá, cô đã từng nói về rune như một cái máy. Chúng là đôi mắt mà cô có lúc ấy.

Em không có ma lực nên không thể dùng nó được.

"...Đúng rồi, có một thứ mà anh quên hỏi em." Kamijou lẩm bẩm trong hơi thở trong khi nắm chặt bàn tay phải bị đánh đập của mình "Nếu em không phải là một siêu năng lực gia, tại sao em lại không có ma lực?"

Câu trả lời đó có thể ở ngay trước mắt cậu. Nhà thờ đã dùng nhiều lớp bảo mật. Nếu ai đó tìm ra bí mật của trú nhớ hoàn hảo và cô loại bỏ vòng cổ, Index sẽ lập tức sử dụng 103,000 cuốn sách phép để sử dụng phép thuật cực mạnh để làm cho người biết sự thật không bao giờ có thể nói gì được nữa. Tất cả ma lực của Index đều được đặt vào hệ thống tự động phòng thủ đó.

"Sử dụng 103,000 cuốn sách phép để xác định phép thuật phá vỡ kết giới... thất bại. Danh tính phép thuật không xác định được. Tập hợp các vũ khí chống kẻ xâm nhập để đưa ra thành phần phép thuật." Index nghiêng đầu như xác con rối "Dự kiến phép thuật có hiệu quả nhất với kẻ xâm nhập đã được tạo dựng. Tiến hành thực hiện phép thuật đặc biệt: Thánh địa của Thánh George để tiêu diệt kẻ xâm nhập."

Với một tiếng động lớn, hai vòng tròn phép trong mắt Index mở rộng cùng một lúc. Hai vòng tròn phép đang cách mắt hai mét giờ quay lại vị trí ngay trước mặt Index. Mỗi cái cố định ở bên trong mỗi con mắt và vòng tròn phép di chuyển ra ngoài không khí khi cô di chuyển đầu của mình.

"..."

Index nói một cái gì đó vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Ngay lúc đó, hai vòng tròn phép giữa mắt cô sáng lên trước khi phát nổ. Cụ thể hơn, nó giống như là một vụ nổ điện cao áp xảy ra ở khoảng trống giữa mắt của Index và tia chớp bắn ra mọi hướng.

Tuy nhiên, khác với tia điện sáng xanh, chúng có màu tối đen.

Dù là một mô tả không khoa học, khoảng trống đó dường như đang nứt ra. Giữa điểm nơi hai vòng tròng giao nhau, vết nứt đặc biệt màu tối đen lan ra từng ngóc ngách căn phòng.

Như là cửa sổ bị bắn bởi đạn. Nó gần giống như là kết giới ngăn không cho ai tiến lại gần Index.

Một thứ gì đó dường như đang tăng cường độ dao động bên trong vết nứt. Một mùi hương như con thú tỏa ra từ chỗ hở tạo ra từ vết nứt tối đen.

"A." Kamijou đột nhiên biết.

Điều nầy chẳng dựa trên lí thuyết hay logic nào cả. Cũng chẳng dựa vào lí do hay cảm giác. Có lẽ bản năng cũng hét lên cùng với cậu, cậu không biết chính xác cái thứ bên trong vết nứt là gì. Tuy nhiên, cậu biết được việc xem nó —xem nó trực tiếp và chân thật— đủ để tiêu diệt cái thứ đó là Kamijou Touma.

"A." Kamijou run lên.

Vết nứt cứ lan rộng, lan rộng, lan rộng mãi. Dù cậu có biết trong đó có thứ gì thì cậu vẫn không thể di chuyển. Cậu run lên, cậu run lên lần nữa, và cậu thật sự run lên. Sau cùng...

Cậu chỉ cần đánh bại cái thứ gì đó mà thôi. Cậu và chỉ có cậu mới có bàn tay có thể cứu được Index.

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Và, đó là lí do cậu run lên vì vui mừng.

Cậu sợ à? Tất nhiên là không. Dù sao thì cậu cũng đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.

Khi cậu nói nó có thể phá hủy hệ thống của Chúa, cánh tay này thật vô dụng khi không thể giúp cậu đánh bại một tên côn đồ, không tăng điểm số của cậu, và cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái.

Khi lưng cô bé ấy bị cắt ngang vì cậu, khi cậu bị buộc phải rời khỏi căn hộ để không làm ảnh hưởng đến phép phục hồi, và khi cô gái samurai điều khiển dây đánh bại cậu trong một inch của cuộc đời, cậu đã nguyên rủi sự bất lực của mình và luôn cầu mong cậu có thể cứu được cô bé ấy!!

Không phải là cậu muốn trở thành anh hùng của câu truyện này. Chỉ là cậu sở hữu một sức mạnh trong cánh tay phải này có thể vô hiệu hóa và xé tan một câu chuyện tàn bạo thành từng mảnh.

Cậu chỉ cách có bốn mét. Nếu cậu có thể chạm vào con bé một lần nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt! Đó là lí do tại sao Kamijou chạy tới vết nứt, chạy tới Index người đang đứng trên chúng.

Cậu nắm chặt bàn tay phải.

Cậu nắm chặt nó đến nỗi có thể vô hiệu hóa cái kết chán ngắt, cực kì khủng khiếp và không bao giờ chấm dứt của câu chuyện tàn bạo này.

Cùng lúc đó, vết nứt lan rộng khắp nơi và "mở ra". Nó đau đớn như màng trinh của thiếu nữ bị ép phải mở ra vậy. Vết nứt khổng lồ mở rộng ra đủ để chạm tới mọi ngóc ngách trong căn phòng và "cái thứ" bên trong chui ra.

Một cột sáng bắn ra từ bên trong vết nứt.

Nó như là tia laser dài khoảng một mét. Ánh sáng trắng toát nưh là bị thiêu chảy bởi mặt trời. Ngay lúc nó bắn ra, Kamijou đưa ngay cánh tay bị đánh đập lên trước mặt.

Âm thanh sự tác động như là miếng thịt bị ép bởi tấm kim loại nóng.

Tuy nhiên, nó không đau đớn... và cũng không nóng. Như là cột nước từ vòi cứu hỏa bị đẩy lùi bởi một bức tường chắc chắn, cột sáng bị rải ra mọi hướng khi chạm vào cánh tay phải của Kamijou.

Dù vậy, cột sáng vẫn không hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Giống như Innocentius của Stiyl, nó sẽ không có kết thúc dù cậu có vô hiệu hóa nhiều đến thế nào đi nữa. Đôi chân đang bám chặt vào tấm chiếu tatami từ từ bị đẩy lùi và cánh tay phải như sắp bị thổi bay vì áp lực lớn.

Không... Không phải... chuyện này là...!! Kamijou tuyệt vọng nghĩ.

Cậu nắm cổ tay phải bằng bàn tay trái trống trải. Cậu cảm thấy nhức nhối ở lòng bàn tay phải. Phép thuật đang ăn vào nó. Tay phải cậu không thể vô hiệu hóa nó đủ nhanh và cột sáng cứ tiến lên từng milimét một.

Không chỉ khối lượng lớn! Mỗi tia sáng độc lập khác biệt với nhau!! Cậu cuống cuồng nhận ra.

Có khả năng Index đang dùng 103,000 cuốn sách phép với 103,000 loại phép thuật khác nhau cùng một lúc. Mỗi cuốn sách độc lập chứa đựng một cái chết tức khắc và con bé dang sử dụng tất cả chúng cùng lúc.

Đột nhiên, Kamijou nghe tiếng động từ phía bên kia căn hộ.

Giờ họ mới nhận ra có chuyện không ổn à? Kamijou khiển trách.

Cánh cửa mở toang ra và hai pháp sư bước vào.

"Chết tiệt, mày đang làm cái gì thế hả? Mày vẫn đang chống đối—...!?" Stiyl bắt đầu hét lên nhưng hơi thở lại nghẹn ngay cổ họng hắn, như thể bị đấm vào sau lưng. Cảnh tượng cột ánh sáng và Index người đang bắn nó đã làm tim hắn như ngưng đập.

Kanzaki, người có vẻ cao cấp hơn và mạnh mẽ hơn, hoàn toàn ngạc nhiên trước cảnh đang diễn ra trước mắt cô.

"D-Dragon Breath? Không thể nào. Làm sao mà con bé sử dụng được phép thuật!?"

Kamijou không quay lại.

Trong khi sự thật là cậu rất khó để quay lại trong tình trạng này, cậu cũng không muốn rời mắt khỏi Index.

"Này, mấy người có biết cột sáng này là gì không!?" Cậu hét lên với họ mà không hề quay lại "Nó gọi là gì!?

Nó là gì!? Điểm yếu của nó là gì!? Tôi phải làm gì đây? Hãy giải thích từng cái từ đầu đến cuối đi!!"

"...Nhưng... nhưng... chuyện gì...?

"Trời ơi, đừng có giỡn với tôi! Không phải rõ ràng rồi sao!? Nếu Index đang sử dụng phép thuật, có nghĩa là nhà thờ đã nói dối việc con bé không thể sử dụng phép thuật!" Kamijou hét lên trong khi thổi bay cột sáng "À, và còn việc phải xóa trí nhớ của Index hằng năm nữa nhỉ? Nó cũng là nói dối đấy! Nhà thờ là người đã giới hạn con bé, nên nếu tôi có thể vô hiệu hóa thứ này, mấy người sẽ không còn phải xóa kí ức con bé nữa!!"

Chân của Kamijou đang từ từ nhưng chắc chắn là đang trượt về phía sau.

Sức mạnh đằng sau cột sáng đã nhân đôi khủng khiếp như thể chẻ đôi lên từng ngón chân của cậu đang bám trên chiếu tatami.

"Bình tĩnh đi! Bình tĩnh và nghĩ cho hợp lí cái đi! Mấy người thật sự nghĩ những người làm ra cái hệ thống này tốt bụng đến nỗi nói cho đám câp dưới về sự thật của tình trạng này sao!? Nhìn vào thực tế trước mắt mấy người đi! Nếu thích thì hỏi Index đấy!!"

Hai pháp sư nhìn chằm chằm một cách vô hồn Index, người đang đứn trên vết nứt.

"Thánh địa của Thánh George không có tác dụng với kẻ xâm nhâp. Chuyển sang phép thuật khác và tiếp tục việc tiêu diệt kẻ xâm nhập để bảo vệ vòng cổ."

Rõ ràng đó không phải là Index mà hai pháp sư biết và rõ ràng không phải là Index mà nhà thờ đã nói với họ.

"..."

Trong giây lát —chỉ trong— Stiyl nghiến chặt răng hắn đến nỗi dường như nó sắp gãy.

"...Fortis931."

Hang ngàn tấm thẻ bay ra từ trong bộ trang phục màu tối đen. Những tấm thẻ được khắc bằng rune lửa tạo hình xoắn ốc xung quan như lốc xoáy và khoong bao lâu thì chúng đã phủ khắp tường, trần và sàn nhà mà không hề để lại khoảng trống nào. Giống như là Hoichi không tai vậy.

(Hoichi không tai: truyện cổ Nhật. Để trừ ma, thầy phép đã vẽ bùa lên khắp người Hoichi trừ đôi tai. Đêm đó, hồn mà đến. Nó không nhìn thấy gì ngoài đôi tai. Nó đã cắt đi đôi tai đó)

Tuy nhiên, hắn không hề làm vậy để cứu Kamijou. Trong nỗ lực cứu lấy Index, Stiyl đặt tay lên lưng Kamijou.

"Ta không cần bất kì khả năng mơ hồ nào cả. Khi nào mà ta có thể xóa kí ức con bé thì lúc này ta vẫn có thể cứu lấy mạng sống con bé. Ta sẽ giết bất cứ ai để thực hiện việc này. Ta sẽ hủy diệt bất cứ thứ gì! Đó là điều ta đã quyết định từ lâu rồi." Chân Kamijou đang trượt ra sau đột nhiên ngừng lại.

Một sức mạnh khó tin đã làm chiếc chiếu tatami mà ngón chân cậu đang bám vào lung lay khủng khiếp.

"Lúc này ư?" Kamijou không quay lại "Khốn nạn cái điều đó. Tôi không quan tâm về mấy thứ như thế! Tôi không cần lí do hayy logic gì cả! Chỉ cần trả lời tôi một chuyện thôi, pháp sư!!"

Kamijou lấy lại hơi trước khi tiếp tục.

"Mấy người có muốn cứu Index hay không?"

Những pháp sư ngưng thở.

'Mấy người đã đợi thời khắc này bấy lâu nay, đúng không? mấy người đã chờ đợi một giải pháp mà Index sẽ không bị xóa trí nhớ nữa và mấy người cũng không trở thành kẻ thù của con bé nữa, đúng không!? Đây là cái kết thúc hạnh phúc, tuyệt vời mà mọi người đều muốn, mọi người đều hạnh phúc đấy!"

Một tiếng động khó chịu phát ra từ cổ tay cậu khi cậu tiếp tục cố chống lại cột sáng.

Dù vậy, Kamijou vẫn không bỏ cuộc.

"Mấy người đã luôn mong đợi sự kiện thay đổi này, đúng không!? Mấy người đang không đem lại điều gì đến khi người hùng xuất hiện đấy! Mấy người cũng không câu thêm thời gian để nhân vật chính có thể xuất hiện! Không có ai khác cả! Không có gì khác cả! Không phải mấy người đã thề rằng mấy người sẽ bảo vệ con bé bằng chính đôi tay của mấy người hay sao!?"

Một vết nứt chạy dọc theo móng tay của ngón trỏ của bàn tay phải cậu và máu đỏ chảy ra ngoài.

Dù vậy, Kamijou vẫn không bỏ cuộc.

"Mấy người luôn luôn, luôn luôn muốn trở thành anh hùng, đúng không!? Mấy người luôn muốn trở thành kiểu pháp sư trong mấy cuốn sách tranh và phim mạo hiểm mạng sống của mình để cứu cô bé, đúng không!? Vậy thì chuyện này không có ở đâu gần hơn đâu!! Nó thậm chí cũng chưa bắt đầu đâu!! Đừng quá tuyệt vọng chỉ vì phần mở đầu quá dài!!"

Pháp sư im lặng.

Kamijou sẽ không bỏ cuộc. Cậu giống như là gì trông mắt những pháp sư?

"Nếu mấy người đưa tay ra, chắc chắn mấy người sẽ chạm được tới điều đó! Hãy làm điều đó đi, pháp sư!"

Một tiếng nứt lạ nghe thấy từ ngón út bàn tay phải của Kamijou.

Khi cậu nhận ra ngón tay của cậu bị cong —bị gãy— ở góc độ không tự nhiên, cột sáng tấn công với sức mạnh khổng lồ rồi cuối cùng cũng đẩy được cánh tay phải của Kamijou ra.

Bàn tay cậu đã bị đánh văng đi.

Khuôn mặt của Kamijou hoàn toàn không hề phòng thủ và cột sáng lao thẳng đến với một tốc độ khủng khiếp.

"...Salavare000!!"

Ngay trước khi cột sáng đánh vào mặt, cậu nghe tiếng hét của Kanzaki.

Đó không phải là tiếng Nhật. Cậu chưa từng nghe từ đó trước đây. Tuy nhiên, cậu đã nghe một từ tương tự... không, là một cái tên tương tự trước đây. Chuyện đó xảy ra trong cuộc đối đầu của cậu với Stiyl trước kí túc xá. Hắn đã nói cái tên đó được đưa ra khi hắn sử dụng phép thuật. Pháp hiệu.

Thanh kiếm Nhật dài khoảng hai mét của Kanzaki cắt ngang qua không khí. Đòn Nanasen của cô sử dụng bảy sợi dây bay về phía Index với tốc độ dường như đang cắt ngang qua âm thanh của chính nó vậy.

Nhưng, cô không nhắm vào Index.

Những sợi dây xé toạc tấm thảm tatami mỏng manh bên dưới Index. Mất thăng bằng, Index ngã xuống. Vòng tròn phép thuật kết nối với mắt cô di chuyển và cột sáng đáng llex nhắm vào kamijou đã trượt mục tiêu một cách đáng kể.

Như thể thanh kiếm không lồ bị vung xung quanh, cột sáng cắt xuyên qua tường và trần của căn hộ. Nó thậm chí còn cắt ngang qua đám mây đen đang trôi nổi giữa bầu trời đêm. Thực tế, nó còn cắt xuyên qua một vệ tinh bên ngoài bầu khí quyển.

Thậm chí không có một mảnh vụn ở nơi tường và trần nhà bị cắt.

Thay vào đó, những phần bị phá hủy đã trở thành những cánh lông ánh sáng trắng toát như cột sáng. Chúng thả trôi xuống. Kamijou không biết chúng có tác dụng gì, nhưng vài chục cánh lông ánh sáng rơi xuống như tuyết mùa đông giữa đêm hè vậy.

"Chúng cũng giống như Dragon Breath, đòn đánh của con rồng huyền thoại của Thánh George! Dù chúng có sức mạnh như thế nào, tôi nghi ngờ rằng cơ thể con người sẽ phản ứng với chúng nhiều đấy!"

Nghe Kanzaki cảnh báo và thoát khỏi sự ràng buộc của cột sáng, Kamijou chạy ngay tới chỗ Index đang nằm gục xuống trên đất.

Nhưng trước khi cậu có thể, Index quay đầu lại.

Như thanh kiếm khổng lồ bị vung, cột sáng quay xuống, cắt đôi trở lại từ bầu trời đêm.

Kamijou sẽ bị dính đòn đó một lần nữa!

"Innocentius!"

Khi Kamijou chuẩn bị bản thân, một vòng xoắn lửa xuất hiện trước mắt cậu.

Ngọn lửa không lồ lấy hình dạng con người rồi lan rộng cánh tay của nó tạo lá chắn chống lại cột sáng.

Nó thật sự giống như thánh giá bảo vệ con người khỏi tội lỗi vậy.

"Tiến lên đi, siêu năng lực gia. Thời hạn của con bé đã qua rồi. Nếu muốn làm điều này thì đừng chần chừ nữa!!"

Kamijou không hề trả lời hay thậm chí là quay lại.

Trước khi có thể, cậu chạy vòng qua ngọn lửa va chạm và tiến thẳng về phía Index. Cậu làm điều này vì Stiyl muốn cậu làm vậy. Cậu làm điều này vì cậu đã nghe thấy những lời của Stiyl, đã hiểu ý nghĩa của chúng và cả xúc giấu bên trong chúng.

Kamijou chạy.

Cậu chạy!!

"Cảnh báo: Chương 6, Câu 13. Xác định kẻ thù mới. Cân nhắc thay đổi cách chiến đấu. Bắt đầu quét chiến trận... Tập trung vào kẻ thù nguy hiểm nhất, Kamijou Touma."

Index quay đầu xung quanh, cột sáng và tất cả.

Tuy nhiên, Innocentius lại di chuyển để bảo vệ Kamijou cùng lúc. Tia sáng và ngọn lửa cứ tiếp tục ăn vào nhau trong cuộc xung đột kéo dài giữa sự phá hủy và sự tái tạo.

Kamijou chạy thẳng đến chỗ Index giờ đang không phòng bị gì.

Bốn mét nữa.

Ba mét nữa.

Hai mét nữa!

Một mét nữa!!

"Khôôônng!! Phía trên cậu!!" Kanzaki hét to lên với giọng dường như xuyên thủng mọi thứ.

Kamijou chỉ vừa tới điểm mà cậu có thể chạm tới vòng tròn phép thuật trước mặt Index nếu cậu đưa tay ra. Không dừng chân, cậu nhìn lên trần nhà.

Những chiếc lông ánh sáng...

Hàng chục chiếc lông ánh sáng được tạo ra bởi cột sáng của Index đã phá hủy tường và trần nhà từ từ thả trôi xuống như bông tuyết. Chúng chỉ thả trôi vừa đủ để sắp chạm tới đầu của Kamijou.

Dù không biết gì về phép thuật, nhưng Kamijou có thể nói rằng chỉ cần một trong những chiếc lông đó cahmj vào cậu thì sẽ tạo ra một cái kết cực kì không mong muốn.

Cậu cũng biết là cạu có thể dễ dàng vô hiệu hóa chúng bằng cánh tay phải.

Nhưng...

"Cảnh báo: Chương 22, Câu 1. Việc phân tích ngọn lửa phép hoàn tất. Nó được xác định là dạng sai lạc của Cơ đốc giáo được môt tả bằng rune. Thêm vào phép chống Cơ đốc giáo... Phép 1, Phép 2, Phép 3. Mười hai giây tới khi hoàn tất việc hoạt động của phép Eli Eli Lama Sabachthani."

Màu của cột sáng chuyển từ trắng toát sang đỏ thẩm.

Tốc độ tái sinh của Innocentius chậm lại rõ ràng và cột sáng tiến lên phía trước.

Sử dụng cánh tay phải để vô hiệu hóa từng cái lông vũ một trong hàng chục cái rất có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa sự nguy hiểm của Index chuẩn bị đứng trở lại và, quan trong hơn là, rõ ràng là Innocentius sẽ không trụ được lâu hơn nữa.

Hàng chục chiếc lông vũ ánh sáng trôi nổi trên cô gái điều khển duy nhất ở chân cậu mà mọi cảm xúc đều được sử dụng.

Đó là câu hỏi đơn giản của ai sẽ là người được cứu và ai sẽ ngã xuống.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Kamijou không vung cánh tay phải vì lợi ích của mình.

Cậu đã chiến đấu với pháp sư để bảo vệ một cô gái nào đó.

Chúa trời, nếu thế giới này, câu chuyên này, đang chuyển động theo hệ thống mà ông tạo ra...

Kamijou mở năm ngón tay của bàn tay đang nắm chặt cứ như thể cậu sắp rửa lòng bàn tay.

...thì đầu tiên tôi sẽ đập tan cái ảo tưởng đó!!

Kamijou đưa cánh tay phải xuống.

Cậu đưa nó xuống vết nứt màu đen và vòng tròn phép đã tạo ra những vết nứt đó. Cánh tay phải của Kamijou dễ dàng xé đôi chúng ra. Thật quá đơn giản đến mức làm cậu phải cười to vì những điều đau khổ mà chúng gây ra. Cậu phá xuyên qua chúng dễ dàng như muỗng vớt cá vàng khi ướt nước.

"...Cảnh báo: Chương... Cuối, Câu Không.... Vòng cổ bị trúng đòn... thiệt hại... Tái tạo... không thể... biến mất."

Tiếng nói đến từ miệng Index hoàn toàn kết thúc.

Cột sáng và vòng tròn phép biến mất, và cứ như thể đã chạy khắp căn phòng đã bị xóa bỏ bằng cục tẩy.

Cùng lúc dó, một trong những chiếc lông ánh sáng rơi xuống đầu Kamijou.

Cậu nghĩ cậu nghe thấy ai đó la hét.

Cậu không biết đó có phải là Stiyl, Kanzaki hay thậm chí là Index, người có thể vừa mới tỉnh dậy hay không nữa.

Như thể cậu bị búa đánh vào đầu, toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu mất hết, đến từng ngón tay của cậu.

Kamijou ngã xuống và phủ lên Index, người vẫn còn nằm gục trên sàn.

Giống như là cậu bảo vệ cơ thể cô khỏi những chiếc lông ánh sáng đang rơi xuống. Hàng chục chiếc lông vũ thả trôi xuống như bông tuyết lên từng phần trên cơ thể của Kamijou.

Dù vậy, Kamijou Touma vẫn mỉm cười cười. Cậu mỉm cười và cậu không bao giờ có thể cử dộng những ngón tay đó được nữa.

Đêm hôm đó, Kamijou Touma "chết".

Phần kết

Edit

"Có vẻ như chẳng có gì cả." Một bác sĩ mập mạp nói trong phòng khám của bệnh viện trường đại học.

Vị bác sĩ quay quanh trên cái ghế xoay. Ông dường như đã nhân thức được mình giống như một con ếch vì ông có một cái nhãn hình con ếch nhỏ ở tấm thẻ ID trên ngực.

Index có thể có một tình yêu tuyệt vời dành cho cả nhân loại nhưng những khoa học gia là nhóm người mà cô chẳng hề quan tâm. Trong khi những pháp sư chắc chắn đã là một sự tập hợp kì lạ, cô cảm thấy những khoa học gia thì thậm chí còn kì lạ hơn.

Cô tự hỏi vì sao mình lại ở một mình cùng với ông ta nhưng, không có ai ở bên, nên cô không còn cách nào khác.

Đúng vậy, cô chẳng có ai ở bên cạnh cả.

"Ta không muốn nói chuyện lịch sự với những người không phải là bệnh nhân của ta, nên ta sẽ ngừng lại. Đây là câu hỏi đầu và cũng là câu hỏi cuối dành cho cháu với cương vị là một bác sĩ. Sao cháu lại tới bệnh viện này?"

Thậm chí cả Index cũng không biết câu trả lời của câu hỏi đó.

Không ai —thật sự không có ai— nói cho cô sự thật.

Cô không thích việc những pháp sư, người mà cô nghĩ là kẻ thù, nói với cô việc xóa kí ức của cô hằng năm hay một chàng trai nào đó đã mạo hiểm mạng sống để cứu cô khỏi tình cảnh khủng khiếp đó.

"Nhưng ba người vào được Đô Thị Học Viện mà không có thẻ ID cũng khá là ngạc nhiên đó. Cháu có biết chuyện một chùm tia lạ bắn hạ một vệ tinh giám sát của chúng tôi không? Việc đó đã làm Judgement khá bận rộn đấy."

Đó không phải câu hỏi đầu hay câu hỏi cuối đâu. Index trách.

Index là một trong ba người không có ID. Hai người còn lại có vẻ là những pháp sư đó. Mặc dù đã đuổi theo cô khắp nơi, nhưng họ đã đem cô tới bệnh viện rồi biến mất mà không hề có một dấu vết.

"À còn nữa, lá thư cháu có là từ họ, đúng không?"

Vị bác sĩ mặt ếch nhìn vào phong thư trong tay Index có vẻ như nó đang chứa một lá thư tình. Với vẻ mặt giận dữ, Index xé đôi phong thư rồi lấy lá thư.

"Ủa? Ta nghĩ nó là lá thư dành cho cậu nhóc đó, không phải cháu đâu."

"Không quan trọng." Index phẫn nộ trả lời.

Vì lá thư được gửi từ "Stiyl Magnus" và bắt đầu bằng "Kamijou Touma thân mến", đơn giản là nó rất đáng nghi. Một sự ác ý chết người có thể cảm nhận được từ trái tim dán trên phong thư.

Dù thế nào thì, lá thư đọc...

Bất kì lời chào bình thường phí thời gian lắm nên ta sẽ bỏ qua chúng.

Chú làm được rồi đấy, tên khốn... và ta muốn đi tiếp thế, nhưng nếu ta đưa toàn bộ cảm xúc cá nhân vào đây thì sẽ kết thúc mọi cái cây trên thế giới mà vẫn không đủ giấy viết thư mất. Vì vậy, ta kết thúc như thế, tên khốn.

Cứ như thế suốt 8 trang giấy. Index im lặng và cẩn thận đọc qua tất cả chúng, vò những trang cô đọc xong rồi ném nó ra phía sau. Vị bác sĩ mặt ếch càng ngày càng khó chịu khi những trang giấy mới bị vò xả ra trên sàn trong chỗ làm việc của ông, nhưng không thể nói gì với Index, người đang phát ra sự hăm dọa kì lạ của một tên bắt nạt trẻ con sắp khóc.

Giờ đã tới trang thứ 9 và là trang cuối cùng, những dòng tiếp theo là...

Giờ, ta sẽ giảm thiểu các lễ giao do sự giúp đỡ của cậu và giải thích về cô bé với tình trạng của nó. Ta không thể để ai nợ ai cả trong chúng ta cả. Lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ là kẻ thù.

Bọn ta không tin tưởng đám khoa học gia các người, nên bọn ta đã kiểm tra con bé trước các bác sĩ, và có vẻ con bé không sao cả. Cấp trên ở Thuần Anh Giáo hội đã cố lấy lại con bé càng sớm càng tốt vì giờ vòng cổ của con bé đã bị loại bỏ, nhưng ta nghĩ chờ đợi và tìm cách tiếp cận có vẻ tốt hơn. Dù theo cá nhân thì ta không thể chịu được việc con bé ở bên cạnh chú lâu hơn.

Tuy nhiên, con bé đã sử dụng phép thuật dựa vào 103,000 cuốn sách phép khi vào trạng thái Bút của John mà nhà thờ chuẩn bị. Giờ thì chế độ Bút của John đã bị phá hủy nên con bé không thể tự do dùng phép thuật được nữa. Nếu sự phá hủy Bút của John làm ma lực của con bé phục hồi, thì bọn ta phải tổ chức lại sức mạnh.

Dù ta lại không thấy con bé có thể hồi phục ma lực như thế nào trên thực tế. Đúng là khó có thể cảnh báo chú nhưng một Magic God có thể tự do sử dụng 103,000 cuốn sách phép đó thì chỉ có nguy hiểm mà thôi.

(Dù thế nào thì, chuyện này cũng không có nghĩa là bọn ta bỏ cuộc và để con bé lại với chú đâu. Khi tập hợp đủ thông tin và trang bị thì bọn ta sẽ quay lại để lấy con bé đó. Ta không muốn đánh với người không phòng bị nên chú nhớ chuẩn bị kĩ khi bọn ta đến.)

P.S. Lá thư này sẽ tự hủy sau khi đọc xong. Kể cả khi chú nhận ra sự thật thì chú cũng phải bị trừng phạt vì dám đánh cược như vậy mà không hỏi ý bọn ta. Ta hi vọng điều này sẽ thổi bay vài ba ngón tay phải quý giá của chú. Cuối lá thư, một tấm rune của Stiyl được khắc vào giấy. Ngay khi Index hốt hoảng ném lá thư đó đi, nó nổ lốp đốp thành mảnh vụn.

"Có vẻ như cháu có vài người bạn khá quậy nhỉ. Họ bôi nó bằng chất lỏng gây nổ à?"

Cái thực tế lá thư phát nổ không làm vị bác sĩ ngạc nhiên làm Index nửa nghiêm túc nghĩ bản thân ông ta cũng khá điên rồ rồi. Tuy nhiên, những cảm xúc của Index dường như đã bị cứng đờ vì không có bất cứ suy nghĩ nào khác trong tâm trí cô. Vì vậy, cô quyết định việc mình sẽ làm đầu tiên khi đến bệnh viện.

"Nếu cháu muốn biết về cậu nhóc đó thì cháu nên đi gặp trực tiếp thì sẽ nhanh hơn... Hay đó là những gì ta muốn nói." Vị bác sĩ mặt ếch dường như đang tận hưởng chính mình "Sẽ rất tệ nếu cháu bị sốc trước cậu ta nên hay là ta nên nói chuyện một chút trước?"

Cô gõ cửa hai lần.

Đó là những gì cô làm nhưng Index dường như cảm thấy trái tim mình sắp bùng nổ. Trong khi chờ đợi đáp trả, cô không ngừng lau mồ hôi trên tay vào chiếc váy của bộ trang phục và vượt qua chính mình.

"Vâng?" Chàng trai đáp. Index đưa tay lên cánh cửa nhưng lại do dự vì cậu ta chưa bảo cô vào, cô tự hỏi không biết mình có nên hỏi trước khi làm vậy không nữa. Nhưng, cô lại sợ cậu ta nói những lời như "Trời ơi, em cố chấp quá đấy. Cứ vào đi." Cô thật sự, thật sự rất sợ.

Cô mở cửa một cách ngớ ngẩn như con robot. Thay vì phòng bệnh với sáu giường trong phòng thì đây là căn phòng riêng. Tường, sàn và trần nhà đều là màu trắng đã ảnh hưởng đến cảm giác khoảng cách của cô, khiến căn phòng có vẻ rộng hơn một cách kì lạ.

Chàng trai ngồi trên chiếc giường trắng tinh. Cánh cửa sổ ngay cạnh chiếc giường để mở và bức màn trắng cứ bay nhẹ.

Anh ấy vẫn còn sống.

Cái sự thật đó gần như đã làm nước mắt trong mắt Index chảy ra. Cô không chắc mình có nên nhảy vào vòng tay anh ấy ngay lúc đó hay là ngoạm ngay đầu anh ấy vì tôi thiếu trận trọng hay không nữa.

"Ừm..." Chàng trai nói với cái nhìn giễu cợt trong khi băng quấn quanh đầu cậu như băng đô "Em có đến nhầm phòng không?"

Lời của chàng là những lời lịch sự và nghi vấn của người đang thăm dò kiếm thêm thông tin.

Đó là những lời của một người khi nhận được cú điện thoại của một người lạ nào đó.

Điều này không phải kiểu mất trí nhớ nữa khá giống với việc bộ nhớ bị phá hủy hơn. Những lời của vị bác sĩ ấy đã nói với Index trong cái phòng khám mùa hè lạnh lẽo ấy cứ lơ lửng trong tâm trí cô.

Cậu ta không chỉ "quên" đi kí ức. Về mặt vật lí thì các tế bào não đã bị phá hủy. Ta thật sự không biết làm cách nào mà cậu ta có thể ghi nhớ thêm được nữa. Thiệt tình, có ai mở hộp sọ cậu ta ra rồi đí kiềm chích điện vào à?"

"..."

Hơi thở của Index ngưng lại. Cô không còn cách nào khác ngoài hạ thấp tầm nhìn của mình xuống. Sự tổn hại nghiêm trọng gây ra cho bộ não của chàng trai khi cậu lạm dụng quá mức sức mạnh siêu năng lực gia của mình và ánh sáng mà Index đã bắn ra. (Hoặc đó là những gì cô nghe. Bản thân cô cũng chẳng nhớ gì cả.) Vì là chấn thương vật lí —nó chỉ là một vết thương—nên việc chữa trị cho nó cũng sẽ rất dễ dàng bằng cách dùng phép phục hồi như khi  cái lưng bị cắt ngang của Index. Tuy nhiên, chàng trai trong sáng này lại có bàn tay phải gọi là Imagine Breaker. Nó sẽ vô hiệu hóa mọi phép thuật dù nó có tốt hay xấu đi nữa. Nói cách khác, dù cô có cố chữa trị cho chàng trai thì phép phục hồi cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

Tâm trí và trái tim của chàng trai đã chết thay vì cơ thể cậu.

"Ửmm?"

Giọng của chàng trai nghe có vẻ không chắc chắn... không, là lo lắng.

Vì một số lí do, Index không cho phép chàng trai trong sáng đó được nói như vậy. Chàng trai bị thương là vì cô. Thật không công bằng khi cậu ta lo lắng cho cô.

Index buộc phải gom hết dù nó là cái gì trong trái tim rồi hít một hơi thật sâu. Cô cố mỉm cười và nghĩ rằng sẽ lo liệu được.

Chàng trai cho thấy cực kì rõ ràng là cậu không hề nhớ Index chút nào cả.

"Ừm, em có sao không? Trông em có vẻ buồn."

Chàng trai trong suốt đập vỡ nụ cười của Index thành từng mảnh trong một lần. Index nhớ lại việc chàng trai có vẻ như đã nhìn thấu được cảm xúc thật sự của cô đằng sau nụ cười ấy.

"Em cực ổn." Index cố giữ hơi hở của mình ổn định "Tất nhiên là em ổn rồi."

Chàng trai trong suốt xem xét khuôn mặt của Index một lúc.

"...Ừm. Ta có biết nhau không?"

Câu hỏi đó là câu hỏi khắc nghiệt nhất mà Index phải chịu, điều đó có nghĩa là chàng trai trong suốt không hề biết cô.

Không gì cả. Hoàn toàn không gì cả.

"Vâng..." Index đáp trong khi đang đứng giữa phòng bệnh. Ngôn ngữ cơ thể của cô giống với mọt học sinh tiểu học trong manga, bị đứng ở ngoài hành lang vì quên làm bài tập về nhà.

"Touma, anh không nhớ à? Chúng ta đã gặp nhau ở ban công kí túc xá nhà anh."

"...Anh sống ở kí túc xá à?"

"...Touma, anh không nhớ à? Anh đã phá hủy Nhà Thờ Di Động của em bằng cánh tay phải của anh."

"Nhà Thờ Di Động là gì? ...Đó là kiểu chạy bộ tôn giáo mới à?"

"... ...Touma, anh không nhớ à? Anh đã đánh nhau với pháp sư vì em."

"Touma là tên của ai đó à?"

Index cảm thấy cô không thể tiếp tục nói lâu hơn nữa.

"Touma, anh không nhớ à?"

Dù vậy, cô phải hỏi câu cuối cùng.

"Bạn anh Index... yêu anh lắm."

"Xin lỗi." Chàng trai trong suốt nói "Index là cái gì? Nó không giống với tên người. Em có nuôi chó hay mèo à?"

"Ư..." Index cảm thấy như sự thôi thúc được khóc dâng lên trong lồng ngực nhưng cô đã nghiền nát nó và ép nó xuống.

Cô ép nó xuống và mỉm cười. Thật khó để có được một nụ cười hoàn hảo, nhưng Index ít nhất cũng làm được nụ cười tan nát.

"Đùa thôi! Em hoàn toàn tin nó! A ha ha ha!!"

"Hử...?" Index lặng người tại chỗ.

Cái biểu hiện không chắc đã rời khỏi khuôn mặt của chàng trai. Nó đã hoàn toàn thay bằng điệu cười dữ dội và vô cùng xấu xa với răng nanh nhe ra.

"Sao em lại đa cảm đến thế khi bị gọi là chó hay mèo chứ, đồ khổ dâm? Cái gì? Em có vòng cổ hay đại loại thế à? Thôi nào, anh không ý định kiểu kết thúc với việc nói ra sở thích bí mật là bắt cóc hay nhốt một cô bé đâu."

Ở tại một số điểm, màu sắc đã phủ lên chàng trai trong suốt.

Index không hiểu tại sao. Cô nghĩ cô bị ảo tưởng rồi dụi mắt. Cô nghĩ cô đã nghe thứ gì đó rồi quét sạch lỗ tai.Có cảm giác như bộ trang phục vừa kích cỡ của cô bằng một cách nào đó đã trở nên rộng hơn đến nỗi một bên vai trượt xuống.

"Ủa? Ể? Touma? Ủa? Em nghe nói là tế bào não của anh đã bị phá hủy nên anh quên hết mọi thứ mà..."

"...Thôi nào. Đừng làm cái kiểu sẽ tốt hơn nếu anh bị như vậy chứ." Kamijou thở dài "Em chậm quá đấy. Đúng là anh đã chọn nhận mấy cái lông vũ ánh sáng đó ở đoạn tận cùng. Anh không phải pháp sư nên không biết chúng có tác dụng gì, nhưng theo lời bác sĩ thì tế bào não của anh đã bị hủy hoại. Vì vậy, đáng lẽ anh phải mất trí nhớ, đúng không?

"Đáng lẽ anh phải ?"

"Ừ. Dù thế nào thì cái thương tổn đó là do phép thuật, đúng không?"

"A." Index nói khi nhớ lại điều gì đó.

"Đúng vậy, là nó đấy, em đã hiểu rồi đấy. Ba lần đủ chưa? Điều đó làm mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Anh chỉ cần chạm tay phải vào đầu rồi sử dụng Imagine Breaker lên bản thân thôi."

"Aa..." Index ngồi xuống sàn một cách yếu ớt.

"Về cơ bản, anh chỉ cần phải vô hiêu hóa tổn thương phép thuật trước khi nó chạm tới bộ não và gây thương tổn vĩnh viễn ở đó. Nếu nó giống hiện tượng vật lí như ngọn lửa của Stiyl, nó sẽ không bao giờ hiệu quả, nhưng những chiếc lông ánh sáng đó lại chẳng hơn gì năng lực siêu nhiên, nên chẳng thành vấn đề."

Cũng giống như cách mà quả bom không phát  nổ dù đã được đốt cháy khi mà ngòi nổ đã bị cắt đi trước khi nó tới quả bom. Trước khi tổn thương chạy qua cơ thể của Kamijou có thể chạm tới não bộ, cậu đã vô hiệu hóa tổn thương đó.

Nghe có vẻ nực cười. Nghe hoàn toàn nực cười nhưng Imagine Breaker của chàng trai thậm chí có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa.

Khi Index ngồi trên sàn ngơ ngác với đôi chân đặt ngược ra sau mỗi bên, cô nhìn lên khuôn mặt của Kamijou. Giờ cô chắc chắn, bên vai bộ đồ nữ tu đích thực của cô thực sự đã trượt xuống. Biểu hiện của coochir là vẻ ngớ ngẩn.

"Ha ha ha. Trời, em nên nhìn khuôn mặt của mình. Với cái cách mà em luôn kiếm người tình nguyện vì lợi ích của mình, anh mong là sự cố này sẽ dạy em thứ gì đó."

"..." Cô không thể đáp trả.

"...Hử? ...Ừm."

Kamijou tăng chút không chắc của bản thân và giọng cậu hạ xuống.

Index từ từ cúi đầu xuống và mái tóc bạch kim của cô che phủ đi vẻ mặt. Khi cô ngồi trên sàn, vai cô run nhẹ. Có vẻ như cô đang nghiến răng.

"Ừm, có một chuyện anh muốn hỏi. Anh hỏi chút được không, công chúa?" Với giọng không thoải mái, Kamijou trở lại thăm dò thông tin.

"Cái gì?" Index đáp.

"Ừm... Em đang giận à?"

Chuông y tá rung lên.

Tiếng hét của chàng trai bị cắn ngay đầu lan ra khắp bệnh viện.

Cùng với những âm thanh giận dữ, Index rời phòng bệnh.

"A?" Một giọng nói phát ra ở cửa ra vào. Vị bác sĩ mặt ếch bước vào cùng lúc Index bước ra và gần như va vào cô "Ta đến vì chuông y  tá đã tắt, nhưng... Ồ, giờ thì tệ rồi đây."

Phần trên cơ thể chàng trai đã bị trượt khỏi giường và cậu khóc trong khi giữ đầu bằng hai tay.

"Mình chết mất. Mình thật sự chết mất." Cậu lẩm bẩm một mình với cái hiện thực đáng sợ.

Vị bác sĩ liếc nhìn cánh cửa ra hành lang trước khi quay lại phía Kamijou.

"Cậu thực sự có nên làm thế không?"

"Làm gì ạ?" Chàng trai đáp.

"Cậu không nhớ gì hết, đúng không?" Chàng trai trong suốt im lặng. Cái thực tế Chúa đã tạo ra không có tử tế và ấm áp như những gì cậu nói với cô bé.

Kết quả mà phép thuật đã ảnh hưởng tới họ là chàng trai và cô gái đã ngất trong căn hộ và hai người tự gọi mình là pháp sư đã mang họ đến bệnh viện. Các pháp sư đã phải nói những gì đã xảy ra và tất nhiên là vị bác sĩ không hề tin chúng. Vị bác sĩ nói với chàng trai tất cả những điều đó vì có cảm giác là cậu cần phải biết những chuyện đó.

Với cậu, nó giống như là đang đọc một cuốn nhật kí của ai khác vậy. Với cậu, không quan trọng việc nhật kí của ai đó nói về những điều về cô gái mà cậu không hề có hình ảnh nào trong đầu hay là không nhận ra cô nếu có gặp mặt đi nữa.

Những gì mà cậu nói với cô ấy không hơn gì những thứ mà cậu dựa vào từ cuốn nhật kí của ai đó đã nói. Dù nó có nói rằng cánh tay phải của cậu chứa đựng sức mạnh có thể phá hủy cả hệ thống của Chúa...

Cậu không thực sự tin nó.

"Nhưng cháu có thực sự nên làm vậy không?" Chàng trai trong suốt hỏi.

Dù nó là nhật kí của ai đó, nó khá thú vị... và khá đau lòng nữa. Trí nhớ bị mất của cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng bằng cách nào đó cậu đã nghĩ điều đó thật đáng buồn.

"Vì một lí do nào đó mà cháu không muốn làm cô bé ấy khóc. Cháu cảm thấy như vậy. Cháu không biết cái cảm xúc đó và gì và cháu cũng không bao giờ nhớ được nó, nhưng cháu cảm thấy giống như vậy." Chàng trai trong suốt nở một nụ cười thực sự không màu "Bác sĩ, tại sao ông tin câu chuyện đó? Ý cháu là, làm bác sĩ thì đã cách xa với những thứ như pháp sư và phép thuật rồi chứ."

"Không nhất thiết." Cái nhìn tự hào xuất hiện trên khuôn mặt giống ếch của vị bác sĩ "Bệnh viện và điều huyền bí có một mối quan hệ gần gũi một cách đáng ngạc nhiên... Và ta không nói đến mấy cái bệnh viện săn ma đâu. Tùy theo tôn giáo, người ta từ chối truyền máu, từ chối phẫu thuật, và sẽ kiện ta dù đã cứu mạng họ. Với một bác sĩ, tốt nhất là nên làm theo những gì mà bệnh nhân nói khi liên quan đến điều huyền bí."

Vị bác sĩ cười, dù ông không biết là tại sao. Khi ông thấy chàng trai cười, ông cười đáp lại như hình ảnh phản chiếu theo bản năng.

Hay có lẽ là chàng trai là tấm gương của vị bác sĩ. Vì vậy mà nụ cười của chàng trai trống rỗng như thế. Giống như là cậu không thể cảm thấy nỗi buồn.

Chàng trai thực sự, hoàn toàn trong suốt.

"Cháu có thể nhớ nhiều hơn ông nghĩ đấy."

Vị bác sĩ mặt ếch nhìn chàng trai trong suốt với chút ngạc nhiên.

"Trí nhớ của cậu đã bị 'giết', toàn bộ tế bào não nữa."

Đúng là nực cười khi mình nói như vậy, vị bác sĩ nghĩ. Nhưng, ông tiếp tục.

"Khi ví con người như một cái máy tính thì bộ cứng của cậu đã hoàn toàn bị nướng chín cả rồi. Nếu không có dữ liệu trong bộ não thì chính xác là những kí ức đó ở đâu chứ?"

Bằng cách nào đó, vị bác sĩ cảm thấy cau trả lời của chàng trai sẽ thổi bay những logic nực cười đó đi.

"Không phải đã rõ rồi sao ạ?" Chàng trai trong suốt trả lời "Là trong trái tim cháu."

Lời bạt

Edit

Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Kamachi Kazuma.

Ngay lúc này, tôi đang bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi gọi bản thân mình bằng bút danh. Với những người đã làm điều này trên mạng: nó cũng giống như là lần đầu tiết lộ bản thân với cả thế giới  vậy.

Tôi nhận ra rằng, cuốn sách này bắt đầu từ trên mạng.

Những pháp sư trong RPG và những thứ tương tự có thể tạo ra một quả cầu lửa hay hồi sinh người chết chỉ với một ít MP, điều đó thật tiện lợi, vì từ "phép thuật" cho phép họ làm bất kì điều gì mà họ muốn. Nhưng (để làm cơ sở thảo luận) hãy giả định là phép thuật thực sự tồn tại đi. Kiểu người sử dụng phép thuật trong suốt lịch sử là gì? Kiểu quy tắc chi phối đằng sau từ "phép thuật" là gì? Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi đánh từ "pháp sư" vầ "thực sự tồn tại" vào công cụ tìm kiếm nhằm nỗ lực tìm ra lời giải cho những câu hỏi này.

Rồi đến những thứ như là "làm thế nào để kiểm soát một con mèo đen bằng bột cây nho bạc" và "bác sĩ phù thủy hắc ám đã dùng độc cá nóc để tạo ra xác sống có trạng thái như cái chết rõ ràng". Tôi thấy hứng thú khi nhận ra những hoạt động huyền bí cũng có vẻ cũng dễ sợ nhiều như khoa học.

Light novel của Dengeki Bunko coi phép thuật như là điều bình thường, nên tôi đã nghĩ là một cuốn tiểu thuyết đi sâu vào vấn đề phép thuật có thể sẽ là một ý tưởng mới.

...Thật ra mà nói, đây là công việc nghiêng về sở thích cá nhân hơn là một ý tưởng dành cho một dạng người đọc nào đó(nghĩa là tôi không muốn cố đi đến những chủ đề hấp dẫn). Cái cúi đầu của tôi sẽ không bao giờ nâng lên với biên tập viên của tôi Miki-san và họa sĩ minh họa Haimura Kiyokata-san, những người đã bị dính vào câu chuyện này cùng tôi. Tôi thật lòng cảm ơn.

Và với những đọc giả đã chọn cuốn sách này, tôi thật lòng cảm ơn các bạn vì đã dính vào phong cách viết dài, kéo dài đến thế này của tôi.

Tôi hi vọng rằng Kamijou Touma và Index sẽ sống lâu hơn một chút nữa trong lòng các bạn.

Và tôi cầu mong mình sẽ có cơ hội được viết tiếp tập hai.

Vậy thôi, giờ tôi xin đặt bút xuống.

...Thật sự thì hôm nay vẫn còn là ngày 26 tháng 12 năm 2003.

-Kamachi Kazuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #631998