Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

Ngọc Anh lờ mờ mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng xóa cùng căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến cô nhíu mày.

- Em tỉnh rồi sao?

Ngọc Anh quay qua nhìn thì thấy Tuấn Vũ đang ngồi kế bên nắm lấy tay cô. Ngọc Anh thử ngồi dậy, thì cảm thấy chân đau điếng lên làm cô nhăn nhó. Tuấn Vũ thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy rồi nâng giường cao lên. Tuấn Vũ gõ nhẹ vào trán Ngọc Anh nói:

- Em đó! Thường ngày nhanh nhẹn thông minh bao nhiêu sao hôm qua lại hồ đồ đến nỗi như bây giờ?

Ngọc Anh bĩu môi:

- Tại lúc đó em bị cuốn quá tay chân không bước nổi nữa là!!

Tuấn Vũ phàn nàn:

- Làm anh bị 1 pha hú hồn, anh bỏ cuộc họp lao đến cứu em đó, cũng nhờ có người báo tin chứ không em cùng đám người hôm qua chết hết rồi còn đâu.

Ngọc Anh nghe vậy liền nhớ ra nắm tay Tuấn Vũ gấp gáp hỏi:

- Họ sao rồi? Phượng!!! Phượng sao rồi?

Tuấn Vũ trấn an cô:

- Cậu ta không sao, cậu ấy đang nghỉ ngơi rồi, không có gì nguy hiểm. Nhưng sao em lại hỏi vậy?

Ngọc Anh thở phào một hơi:

- Em tìm được em ấy rồi! Là Công Phượng. Em của em chưa chết...

Vừa nói Ngọc Anh vừa rơi nước mắt. Tuấn Vũ ôm cô vào lòng xoa lưng cô và nhẹ nhàng nói:

- Đã không sao rồi. Phượng cũng tìm được rồi, em sẽ không thấy đau buồn nữa.

Nỗi đau mất người thân... Mất cha mẹ mất luôn người em trai ruột mà mình yêu thương... Ngọc Anh phải khó khăn lắm mới vượt qua khoảng thời gian tuyệt vọng... Tuấn Vũ vẫn còn nhớ, lần đầu gặp cô ở trên phố, cô nhìn anh được ba mua phần hamburger mà cô bỗng rơi nước mắt, rơi nước mắt vì cô nhớ ba cô cũng từng mua đồ ăn cho cô như vậy, cũng vì 1 phần chạy trốn đến bây giờ cô cũng đói lắm rồi. Thấy cô nhìn chiếc bánh của mình mãi như vậy, anh không đành lòng đi đến đưa cho cô, mình mua cái khác cũng được mà... Nhìn cô vừa ăn vừa khóc anh đi đến hỏi:

- Cậu bị lạc sao? Sao không thấy ba mẹ cậu đâu vậy?

- ...

Ngọc Anh đột nhiên nghẹn giọng khóc nấc lên:

- Ba mẹ tôi... Bị người ta... Giết rồi...

Tuấn Vũ đột nhiên thấy thương thay cho cô gái này, nhìn cô khóc mà anh đau cả tim gan. Anh quay sang ba mình:

- Ba, chúng ta có thể giúp cậu ấy được không? Cậu ấy thật đáng thương. Ba cho cậu ấy ở nhờ nhà mình nhé?

Ba cậu vui vẻ đồng ý.

Và rồi cô ở lại nhà anh, cô hiểu chuyện và rất ngoan nên người nhà anh cũng rất thích cô. Thời gian đầu cô luôn buồn bã thất thần trong phòng một mình bầu bạn với bóng tối, sau nhiều lần khuyên nhũ cùng động viên của mẹ anh và của anh thì cô dần bước khỏi bóng tối ác mộng đó mà trở lại bình thường...

Lớn lên cả 2 người càng thân thiết và có tình cảm với nhau, lúc anh hỏi xin phép ba mẹ cưới cô thì ai cũng tán thành...

Ngọc Anh đối với Tuấn Vũ như trân bảo nâng niu trong tay vậy...

.
.
.

Mở dần đôi mắt nhắm chặt ra, Phượng nhìn xung quanh...

Văn Toàn đang nằm gục ngủ say bên cạnh giường của cậu, tay hai người đan vào nhau. Phượng cựa quậy người nhưng trận đau đớn toàn thân khiến cậu không dám nhúc nhích. Cơ thể nhỏ bé này giờ đây toàn là vết bầm và sưng tấy. Tay cũng bị vết hằn đỏ tươi do bị trói lâu, đầu cũng đau nhức cùng hỗn độn vô cùng...

Văn Toàn chợt tỉnh giấc, nhìn Phượng đã tỉnh anh vui mừng ngồi dậy mỉm cười nói:

- Em tỉnh rồi! Thật tốt quá. Em có thấy đầu bị sao không? Cả người còn đau không?

Phượng chỉ gật đầu không nói gì, rồi cậu muốn ngồi dậy Toàn đón được ý định của cậu liền giúp cậu ngồi dậy. Nâng Phượng ngồi dậy, Toàn thấy vai cùng lưng mình lại nhói đau lên. Phượng thấy anh hỏi nhăn mặt liền nói:

- Anh không sao chứ?

Toàn lắc đầu:

- Không sao. Anh chỉ bị đau một chút thôi, không đáng ngại.

Phượng xóc chăn lên muốn đi xuống giường Toàn đi đến ngăn cản:

- Em muốn đi đâu? Cần gì cứ nói với anh.

Phượng đáp:

- Em muốn đi thăm chị em.

Toàn không hiểu hỏi:

- Chị của em?

Phượng liền trả lời:

- Chị Ngọc Anh. Em muốn đến phòng chị ấy.

Toàn gật đầu:

- À, nếu em muốn đi để anh đỡ em đi.

Phượng gật đầu, Toàn đi đến dìu Phượng cùng đi hỏi phòng của Ngọc Anh và đi đến đấy...

.
.
.

- Trường ơi! Sao anh ngủ lâu vậy sao lại chưa tỉnh nữa?

- Anh không tỉnh là em mách cô chú đấy!

- Anh Trường, anh đừng vậy nữa... Em xin lỗi mà... Em biết là tại em cả. Tại em mà anh khổ sở bao lâu nay, tại em mà anh luôn chịu ủy khuất... Anh tỉnh lại đi mà... Đừng có làm ngơ với em...

- Sao anh không tỉnh lại...? Anh không thương em nữa hả? Anh bỏ mình em lại sao?

- Anh không tỉnh là em đi theo anh đó!

- ...

Trả lời Văn Thanh chỉ có tiếng " Tít tít " của máy nhịp tim ( tui ko biết bằng gì nữa cả nhà ạ 🤣 ) ...

Văn Thanh cảm thấy tim đau như cắt... Lúc trước thì không biết trân trọng mà yêu thương anh... Đến bây giờ thì hối hận bao nhiêu anh cũng chả biết được. Tại ai chứ? Chả phải tại bản thân hắn sao?

Văn Thanh nắm lấy tay Trường mà hôn lên, nước mắt hắn chảy dài... Hắn đi đến hôn lên môi Trường và giọt nước mắt của hắn đọng lại trên má của Trường.

Thanh nghẹn giọng tiếp tục nói:

- Thật ra em nghĩ bản thân cũng có tình cảm với anh từ lâu rồi... Nhưng do em cố chấp không muốn nhận ra, em đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của em, em đã quen với sự lo lắng của anh... Nhưng em dối lòng mình... Rằng mình thương Phượng chứ không phải anh... Em xin lỗi... Đến khi anh về đây em mới phát hiện bản thân không muốn đánh mất anh. Nhưng em không tài nào mở lời được... Khi anh nói từ bỏ em, em rất sợ điều đó thành sự thật. Em thật sự không muốn mất anh... Anh tỉnh lại đi được không? Tỉnh lại để em được chuộc lỗi với anh có được không?

Văn Thanh càng nói thì giọng hắn càng nghẹn đi, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Hắn siết chặt lấy tay Trường không buông...

Trường dường như nghe được những lời Thanh vừa nói vậy, nơi khóe mắt anh có dòng nước mắt tuôn dài xuống.

Văn Thanh nhìn thấy liền nói:

- Anh nghe được những gì em nói đúng không? Nếu nghe được xin anh hãy tỉnh dậy đi! Em xin anh, tỉnh lại vì em... Được không?

Tay Trường cũng có chút phản ứng, Văn Thanh vui mừng không ngừng gọi Trường.

Sao bao nhiêu nổ lực mi mắt của Xuân Trường cũng cử động, anh hé mi mở mắt ra nhưng sau đó lại khép lại... Văn Thanh vội nhấn liên tục vào nút gọi bác sĩ.

- Anh hãy mở mắt ra đi! Em luôn chờ anh tỉnh lại!

----------------------

Hello cả nhà ^^

Hí hí Trường đã có chút phản ứng rồi, các bồ đỡ lo nhá 😁 cùng hóng chap sau xem Trường sẽ ra sao? Tỉnh lại hay tiếp tục hôn mê mãi? Hóng chap mới vào ngày mai nhá 🤣

À những chap tới sẽ có 1 chap phiên ngoại để nói về việc gia đình Phượng sao lại bị chia cắt và ba mẹ Phượng bị ngta giết hại nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro