Chap 87
Uyên Vy cùng Mạnh Tống ôm ấp nhau chẳng câu nệ gì, cho đến khi có giọng nói cất lên:
- E hèm! Có chuyện gì mà cậu mượn lính của chị đấy?
Hai người nhìn ra ngoài kia, chủ nhân của giọng nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng sang trọng và bên cạnh cô là 3 tên vệ sĩ mặc toàn thân màu đen đang đứng phía sau cô gái.
Mạnh Tống ngồi dậy đi đến vui cười và nói với cô gái:
- Đại tỷ cũng đến sao? Quý quá! Chỉ cần cho em mượn người là được rồi phiền đại tỷ đến tận nơi! Em ngại quá!
" Đại tỷ " cười cười:
- Không có gì! Chỉ là rảnh rang nên đi xem một chút thôi! Đại ca cũng bận nên buồn chán đi qua đây. Mà cậu sao lại nhờ thằng em của tôi mượn lính vậy? Có gì cần giải quyết à?
Mạnh Tống đẩy ra 1 cái ghế rồi đưa cho Đại tỷ ngồi rồi nói:
- À, em đang định dạy dỗ 2 đứa ở đằng kia, cũng may em có thằng bạn lại là người bên đại tỷ nên em bạo gan xin nhờ mượn vài người qua đây...
Đại tỷ gật gù bày tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa người bảo Mạnh Tống làm gì thì làm, miễn đừng chết người là được.
Mạnh Tống và Uyên Vy chờ giây phút báo thù này đã lâu lắm rồi. Hôm nay tất cả đều thanh toán 1 lần cho hết!
Đại tỷ ngồi thảnh thơi nhìn 3 người vệ sĩ của mình và Mạnh Tống không ngừng đánh tới tấp vào 2 người trước mặt mình.
Bọn chúng đánh không ngơi tay... Phượng bị bọn chúng đánh sống dở chết dở, mặt thì bầm tím người thì bị rướm máu cùng đầy vết thương. Trường cũng chẳng khá gì, vốn bị đánh đến ngất xỉu, hiện tại lại bị đánh cho tỉnh táo trở lại rồi lại vì đau đớn mà ngất xỉu. 2 anh em Trường và Phượng bị đánh đến kêu lên thảm thiết. ( Tui miêu tả có ác quá hông trời 🙄 )
...
Đại tỷ chán chường đi đến chỗ Trường và Phượng, cướp lấy cây gậy trong tay Mạnh Tống đập vào người của Trường.
Mọi người đều trố mắt nhìn vì Đại tỷ mày, cô ấy liền bật cười giải thích:
- Giải khuây một tí, ngồi khổng chị bây cũng chán. Để chị đây giúp một tay!
Lấy tay nâng mặt Trường lên, đại tỷ hỏi:
- Sao lại bị đánh vậy?
Uyên Vy liền nói:
- Lúc trước người tôi thích bị cậu ta suốt ngày bám theo, tôi không ưa cậu ta bám người ta như vậy!
Mạnh Tống tỉ vẻ chán ghét, Uyên Vy thấy vậy liền ôm hắn ta nhão giọng bảo:
- Đó là lúc trước còn bây giờ thì em chỉ thích anh thôi.
Đại tỷ nhếch mép cười:
- Ồ, thú vị nhỉ? - Rồi cô đi đến nâng mặt Phượng lên và hỏi - Còn cậu ta?
Uyên Vy liếc nhìn Phượng rồi nói:
- Cậu ta đáng chết hơn ai hết! Hủy hoại mọi thứ của tôi, cướp đi tình yêu bao năm của tôi, làm bao nhiêu kế hoạch của tôi bị phá vỡ...
Mạnh Tống bổ sung thêm:
- Còn hại chết con của Mạnh Tống ta! Không thể bỏ qua!
Đại tỷ gật đầu chậc chậc lưỡi:
- Ừm... Đúng là đáng đánh hơn nhỉ?
Nói rồi, đại tỷ nắm đầu của Phượng giật ngửa ra phía sau khiến cậu đau đớn nhăn mặt nhìn chằm chằm cô ấy. Người phụ nữ này vậy mà lực đạo cũng thật mạnh.
Vừa định đùa giỡn với Phượng hơn nữa thì ánh mắt của đại tỷ thoáng nhìn thấy trên trán Phượng có 1 vết sẹo. Cô liền vén tóc cậu lên, xem kỹ lại vết sẹo đó...
Thật giống... Cũng đúng là vị trí này...? Liệu có nhầm lẫn nào không?... Nhỡ như không phải? ...
Đại tỷ phút chóc nghiêm mặt hỏi Phượng:
- Cậu có phải luôn giữ một sợi dây chuyền không?
Phượng thều thào hỏi:
- Dây ... chuyền?
Là sợi dây chuyền nào? Dây chuyền anh Toàn đưa sao?
Đại tỷ gấp gáp nói:
- Đó là một sợi dây chuyền có hình của 1 nửa mặt trăng, cậu có nó không?
Phượng chợt nhớ ra, đúng vậy! Dây chuyền Toàn đưa cho cậu đúng là hình 1 nửa mặt trăng thật...
- Sao cô biết được?... Nó...đang ở bên trong áo của tôi...
Đại tỷ vội vàng lục trong áo cậu ra, thật sự đúng là nó rồi!!!!! Thật sự là em sao????
Đại tỷ ôm lấy Phượng nước mắt ứa ra, cô khóc òa lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô vừa khóc vừa nói:
- Thật sự là em rồi! Chị tìm em vất vả lắm Phượng ơi!!
Phượng hốt hoảng hỏi:
- Chị... Chị là ai?? Sao lại biết tên em?
Đại tỷ buông Phượng ra và nói:
- Chị là Ngọc Anh. Chị ruột của em đây! Chị cứ tưởng năm đó em đã không còn sống nữa... Chị tìm lại được em chị mừng lắm!
Phượng trố mắt ngây người:
- Chị ruột?
Ngọc Anh nhìn Phượng đầy thắc mắc:
- Em sao vậy? Sao lại không nhận ra chị?
Phượng giải thích:
- Lúc trước tôi từng bị mất trí nhớ. Nên... Chị là... chị ruột của em thật sao?
Ngọc Anh gật đầu mừng trong nước mắt. Rồi cô quay ra nói:
- Thả dây trói Phượng ra.
Uyên Vy quát lên:
- Không thể nào!
Ngọc Anh nhếch mép cười lạnh:
- Cô có gan đó sao? Thả ra!
Uyên Vy nhất quyết không cho ai mở trói cả. Mạnh Tống đứng một bên cũng giúp Uyên Vy ngăn cản... Nhưng với sức của 2 người họ nào chống đối lại nổi? Ấy vậy là...
Uyên Vy giật lấy khẩu súng ở phía sau của 2 tên vệ sĩ và thật nhanh tay nổ súng về phía mấy tên vệ sĩ đó làm 3 tên đều trúng đạn ngã ra đất. Rồi cô ta chĩa súng về phía Ngọc Anh và nói:
- Không ai được phép phá hoại kế hoạch của tôi!
Ngọc Anh định nhanh chân nhạy bén đi đến cướp súng của cô ta dù gì cô cũng từng là người được luyện võ. Vừa mới nhanh chân đi đến thì đã bị cô ta bắn vào chân làm cô ngã quỵ ra đất, Phượng đau lòng hét thất thanh:
- Chị!
Ngọc Anh quay sáng nhìn Phượng, nghe được một tiếng " chị " đã bao năm xa cách làm cô cảm thây ấm lòng...
Ngọc Anh cười thật tươi nói với Phượng:
- Chị lần này... Không cứu được em rồi... Chị... Xin lỗi...
-----------------------
Hí hí hello cả nhà 😁
Vì ham chơi nên giờ tui mới viết chap mới 🤣🤣🤣 sorry mn 🤣
Mà sao tui thấy chap này nó xàm ghê ta? riết rồi viết truyện văn phong nó cùi mía dễ sợ 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro