Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Hôm nay mọi người quây quần bên mâm cơm buổi sáng, thì ông Nguyễn lên tiếng:

- Sẵn có mặt mọi người đông đủ, ta có chuyện muốn nói.

Công Phượng buông đũa, hỏi:

- Là chuyện gì ba cứ nói đi ạ.

Xuân Trường và Văn Thanh nghe vậy cũng âm trầm, im lặng lắng nghe ông Nguyễn nói...

Ông Nguyễn nhìn bà Nguyễn rồi ôn tồn nói:

- Ừm... Ba và mẹ con đã suy nghĩ kỹ sau một đêm rồi, nên ba quyết định là... Nhà ta sẽ về Việt Nam sống. Ba cũng khỏe trở lại nhiều rồi, đến lúc về rồi.

Công Phượng mỉm cười:

- Con thế nào cũng được ạ, ba mẹ ở đâu thì con sẽ theo đó.

Bà Nguyễn nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu Phượng.

Văn Thanh sau khi nghe xong, bỗng nhiên nét mặt buồn hẳn ra. Nhà Phượng về rồi hắn biết làm sao đây...? Dạo gần đây Thanh ít đến công ty vì thường xuyên đến thăm Phượng nên ba Thanh đã gọi điện không cho hắn lơ là công việc nữa... Hắn phải làm sao để gặp cậu đây... Cậu về rồi hắn sẽ nhớ cậu chết mất...

Xuân Trường dường như hiểu nỗi lòng của Văn Thanh, anh nhìn hắn buồn bã đâm ra anh cũng không vui nỗi...

Nhà Phượng thì vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng Trường và Thanh lại im lặng chẳng nói gì...

.
.
.

Buổi chiều nhà Phượng chuẩn bị xong xuôi để bay về Việt Nam, Văn Thanh buồn buồn nói:

- Cô chú đi gấp vậy ạ... Sao không đợi mai rồi hẳn đi ạ.

Ông Nguyễn cười cười:

- Chú cũng định như vậy, nhưng cô tụi con đòi về sớm một chút...

Bà Nguyễn liền giải thích:

- Cô nghe bảo là chuyện công ty Văn Toàn làm việc không xuể, nên cô bảo chú về sớm xem giúp được gì không.

Thanh gật gật đầu:

- À... Dạ...

Xuân Trường từ phía xa xa chạy đến bảo:

- Sắp tới giờ bay rồi, mọi người chưa nói gì với nhau thì mau nói đi ạ...

Văn Thanh bước đến ôm Phượng vào lòng, nghẹn giọng nói:

- Em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó, có chuyện gì nhớ gọi điện nói anh biết một tiếng, biết chưa?

Công Phượng gật đầu:

- Em biết rồi, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó... Em sẽ thường gọi cho anh.

...

Bà Nguyễn nhìn Văn Thanh và Công Phượng, bà thở dài cười buồn... Thằng nhóc Văn Thanh thật tốt với Phượng... Thật đáng tiếc...

.
.
.

Văn Thanh nhìn Phượng bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu, tâm hắn bây giờ đau tột cùng, thật muốn chạy theo em ấy, thật muốn cùng em ấy đi, nhưng... Nhưng cuộc đời này lại không cho phép hắn được đi với cậu, có lẽ giữa hắn và cậu chỉ có duyên mà không có phận, hạnh phúc tưởng chừng ngay trước ngay trước mắt nhưng lại xa vời không nắm lấy được... Có lẽ cả cuộc đời này hắn chẳng có cơ hội được yêu, được bảo vệ và nâng niu cậu. Biết là đau khổ nhưng hắn không thể từ bỏ tình cảm sâu đậm này rồi, nó đã lấn chiếm lí trí và trái tum hắn rồi khó mà bỏ đi được...

Lòng nặng trĩu tâm đau đớn, Văn Thanh thất thểu bước đi, Xuân Trường thở dài đi đến khoát vai Thanh, nhẹ giọng bảo:

- Em yên tâm đi bây giờ em ấy có cô chú bên cạnh sẽ không lặp lại quá khứ đâu. Một thời gian nữa mọi chuyện ở công ty ổn định anh sẽ xin chú cho em về thăm em ấy.

Thanh nở nụ cười buồn:

- Cảm ơn anh, từ trước tới giờ anh luôn quan tâm em. Em thật sự cảm ơn.

Xuân Trường cười cười:

- Không cần cảm ơn như vậy đâu, đối tốt và quan tâm em là điều anh nên làm mà...

Lời nói đó của Trường đầy sự lo lắng quan tâm với Thanh, nhưng lòng hắn bây giờ chỉ có hình bóng của Phượng thôi làm sao chú ý đến Trường cũng đau lòng không kém hắn... Nhìn hắn đau lòng khi Phượng đi, nhìn hắn thất thần buồn bã như vậy anh thật sự thấy đau như cắt... Nhưng lại không thể đến an ủi hắn nhiều hơn...

Rốt cuộc tình yêu là gì??? Sao lại khiến người người đau khổ ...

--------------------------------------

Hề lố ~

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 😂
Xin lỗi vì sự lười biếng của tui :<

Tui xin lỗi nhiều nè ><

Nếu tối nay không làm gì, tui sẽ viết thêm chap mới cho mn nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro